Trọng Sinh Chi Vô Pháp Đào Ly

Chương 55: Nhật kí




Ngày 23 tháng 02 năm 201X, trời nắng.

Hôm nay đẹp trời, ai nấy cũng vui vẻ, bình thường vào những lúc này ba thường lên núi đốn củi, nhưng hôm nay cả nhà không đi đâu cả, hơn nữa còn đóng chặt cửa, bởi vì có một chú kì quái đến nhà mình.

Cái chú kì quái ấy là bạn của anh trai, vừa cao vừa đẹp trai, nhưng mà nhãn lực lại không tốt lắm, chú ấy luôn nhìn về một phía trong làng, dường như có thể nhìn thấy cái gì đó, anh trai dặn, không được trêu chọc chú ấy.

Lúc chú ấy tới chiếm ngay gian phòng đẹp nhất nhà, nhưng mình lại phát hiện, thực ra chú ấy cả đêm chẳng ngủ, bởi vì nửa đêm mình dậy uống nước, thấy chú ấy ngồi xổm ngoài cửa hút thuốc.Dưới ánh trăng lạnh lẽo, có vẻ quạnh quẽ lắm lắm, chú ấy giống như một người bị cả thế giới vứt bỏ, lẩm bẩm một mình, nói gì mình không có nghe rõ, bởi vì dáng vẻ chú ấy có chút quỷ dị, mình sợ ra đó sẽ bị chú ấy bóp chết mất.

Anh mình từng nói, chú ấy có bệnh, một khi phát bệnh rất có thể bóp chết người đó.

Hôm nay nhật kí viết đến đây thôi, hơn hai trăm chữ rồi đó, à, thầy giáo bị ốm, nhớ phải ngủ sớm chút nhé.

Lời phê: Tâm thần là một bệnh đáng sợ, Tiểu Phượng phải cẩn thận một chút, thầy giáo khỏe rồi, cám ơn trò đã quan tâm.

Ngày 24 tháng 02 năm 201X trời trong.

Hôm nay trong làng xảy ra một chuyện lớn, có thiệt nhiều thiệt nhiều người lên núi đến đây, mang đến thiệt nhiều đồ vật, nghe nói là nhân sĩ hảo tâm quyên góp cho trường học, người ta còn quyên hẳn một khoản lớn, chính quyền địa phương còn đặc biệt phái người đi đón. Họ muốn xây lại trường của bọn mình, nên họ cất tạm một cái lều trên khu đất trống cho bọn mình học, nhưng mà lều tạm còn tốt hơn cả lớp học của bọn mình rất rất nhiều ấy, các bạn đều rất vui vẻ, bởi vì nếu trời có mưa bọn mình không cần phải lấy chậu rửa mặt hứng nước nữa, sàn nhà cũng không ẩm thấp, bọn mình còn có bàn ghế mới, vừa mới lại vừa đẹp.

Bọn họ còn muốn xây lại nhà cho thầy giáo, họ bảo là khen thưởng thầy, nhưng thầy không đồng ý, mình muốn hỏi thầy vì sao? Nhà đẹp phòng lớn có gì không tốt?

Lời phê: Con vật nào cũng không thích ***g sắt, cho dù cái ***g sắt đó có hoa lệ độ nào.

Ngày 25 tháng 02 năm 201X, trời nắng.

Chú kì quái từ sáng tới tối không ngủ ngồi ngoài cửa ngắm trăng cuối cùng cũng đổ bệnh rồi, chú ấy hắt xì cả ngày, anh mình sợ tới mức không biết phải làm sao, ảnh nói, thân thể người này quý giá, không được phép xảy ra chuyện gì, không thì ảnh sẽ bị một người tên là Trần gì gì đó bóp chết tươi đó. Mình sốc lắm luôn, mấy chú trên thành phố đều ác vậy sao? Hở một cái là giết người.

Sau khi chú kì quái bị ốm càng thêm trầm mặc, ban ngày chú ấy gần như không ra khỏi cửa, rúc đầu trong phòng, sau đó chẳng nhúc nhích lôi ra cái máy móc gì đó, có lần mình đi ngang qua, không cẩn thận thấy mặt trên đó, ấy thế mà lại là thầy giáo! Chú ấy nhìn ngắm rất chăm chú, còn chẳng phát hiện ra mình, thì ra thầy giáo thật sự là bạn tốt của chú ấy, trong tấm ảnh, thầy cười rất tươi. Thực ra cái chú kì quái ấy cũng tốt lắm, chắc chú ấy đã làm chuyện gì khiến thầy không vui ha? Không thì sao thầy lại tới chỗ bọn mình mà không về nhà chứ?

Lời phê: Trò nhìn nhầm rồi, thầy chưa bao giờ vui cười với kẻ thần kinh, còn nữa, thầy rất thích nơi này, nếu không có ai quấy rầy, thầy nguyện ý sống cùng các em.

Ngày 26 tháng 02 năm 201X, trời nắng.

Hình như dạo này tâm trạng thầy giáo không tốt, ấy thế mà hôm nay chỉ vì Triệu Hiểu Đông đến muộn thế là phạt cả lớp bọn mình chép mười bản sách giáo khoa! Mình cảm thấy thực không công bằng, thầy phải phạt bạn ấy chép một trăm bản mới phải, vì sao lại phạt cả tụi mình chứ?

Lúc dạy học, thầy còn phạm lỗi nữa, cả cái bảng đen toàn là chữ tụi mình không biết, gọi thầy mấy tiếng thầy cũng chẳng nghe thấy, sau khi nhận ra thầy mới vội vàng lau đi, thực ra đó là tiếng Pháp, mình biết tâm trí thầy không có ở trên lớp, nhưng mà thầy đang suy nghĩ gì nhỉ? Mấy ngày nay thầy cứ có vẻ nôn nóng, các bạn cũng rất lo, hay là thầy chưa khỏi ốm? Hy vọng thầy sớm khỏe lại.

Lời phê: Phạt cả lớp chép bài gọi là tội liên đới, chính là một điều luật hà khắc trong xã hội phong kiến. Bằng cách này, các em có thể hiểu biết sâu sắc về nét văn hóa đó. Thầy đã khỏi bệnh rồi, rất khỏe mạnh, em không cần lo lắng.

Ngày 27 tháng 02 năm 201X, trời âm u.

Hôm nay bầu trời toàn là màu xám, không khí thì ngột ngạt, cảm giác cực kỳ khó chịu, mình không thích kiểu thời tiết này chút nào, lúc nào cũng khiến mình có cảm giác bức bối không tả được.

Anh trai lại mang đồ tặng thầy Tống, chú kì quái đối xử với thầy Tống rất tốt, chú ấy mua thiệt nhiều thiệt nhiều thứ, nhưng không tự mình đưa đến, toàn bảo anh mình tìm cách đưa đi, lý do ngàn kỳ vạn quái, có một lần anh mình thật sự không nghĩ ra nổi lý do nữa nên tìm mình nghĩ cách. Không biết thầy đã nhận được cái máy massage chân chưa. Tuy nói là vì mừng đại thọ, trưởng thôn ban phước cho cả làng, thực ra chỉ có mình thầy nhận được quà thôi.

Cái chú kì quái ấy nấu ăn ngon cực, ngày nào chú ấy đều nấu thức ăn thật ngon để anh mình mang sang cho thầy giáo, nhưng mà lần nào thầy cũng ăn rất ít, sau rồi anh mình đành phải mang chừng đấy trở về, cuối cùng mình ăn hết sạch luôn, mẹ bảo dạo này mình béo ra không ít, mặt mày hồng hào. Mình rất hy vọng ông chú kì quái từ rày cứ ở lại thôn, thế thì mỗi ngày mình sẽ có thiệt nhiều đồ ăn ngon.

Thầy không thích những món ăn đó ạ? Vậy thầy thích ăn gì? Lần sau em sẽ bảo chú ấy.

Lời phê: Trò có thế bảo cái chú kì quái kia đem bản thân mình ra nấu không? Nếu vậy thì tôi sẽ ăn nhiều hơn hai miếng.

Ngày 28 tháng 02 năm 201X, trời mưa.

Sáng ra trời đổ mưa nhẹ, hôm nay không phải đi học, mình muốn đi tìm thầy giáo, ai dè bắt chú kì quái ngoài cửa nhà thầy, chú ấy núp ở phía sau cái cây cong queo trước nhà thầy. Thực ra mình từng nhìn thấy rất nhiều lần, mỗi lần chú ấy đều bí mật theo sau thầy, trốn ở dưới cửa sổ trường học, vì thế mình đánh bạo đi qua, lúc nhìn thấy mình chú ấy chẳng phản ứng gì, nhưng bảo mình không được lên tiếng, thì ra thầy đang múc nước, nhưng sức thầy quá yếu, múc nước cũng có thể ngã được, chú kì quái sợ tới mức thiếu chút nữa đã lao ra, trông chú ấy khổ sở lắm, về sau thầy phải cẩn thận một chút, hình như cảm xúc của chú ấy rất dễ kích động, nhất là khi thấy thầy bị xước da tí tẹo thôi cũng kích động nửa ngày, cầm một đống thuốc bảo anh mình đưa cho thầy.

Mình thấy lạ là, vì sao chú ấy toàn tránh ở sau lưng thầy giáo, rõ ràng chú ấy quan tâm thầy như vậy, nhưng thầy đâu có biết chứ?

Lời phê: Con báo săn nào nếu chưa đến thời khắc mấu chốt nhất chắc chắn nó sẽ không hành động, đó là bởi vì bọn chúng đã có mục tiêu, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện để cắn chết con mồi.

Ngày 01 tháng 03 năm 201X, trời nắng.

Hôm nay ở khu đất trống mình thấy hình như thầy với anh mình cãi nhau, là ảnh làm gì chọc thầy giận ư? Mình mà hỏi ảnh chắc ảnh lại thần thần bí bí không nói cho mình cái chi hết, thầy lúc nào cũng hiền hòa, sao dạo này thầy dễ nổi nóng thế nhỉ? Tụi mình đều rất lo cho sức khỏe của thầy.

Hôm nay mình lại thấy chú kì quái nhìn lén thầy, mình chạy tới hỏi chú ấy vì sao ngày nào cũng tới đây, hình như chú ấy rất buồn, chú ấy nói cho mình biết, bởi vì thầy không thích chú ấy, sợ thầy nhìn thấy chú ấy lại chạy mất, chú ấy sợ thầy lại làm chuyện gì đó không thể cứu vãn được. Thật thế phải không ạ? Thầy ơi sao không thích người khác mà cứ phải thích thầy thế ạ? Chú ấy đối với thầy thật sự rất tốt, em cũng rất thích chú ấy, giờ em có thêm một nguyện vọng, không biết chú ấy đã lấy ai chưa, sau này em lớn không biết chú ấy có còn muốn lấy vợ nữa không.

Lời phê: Hãy bảo chú ấy đến gặp thầy.

Kiều Dực chưa bao giờ hồi hộp như lúc này, gã cứ như một thằng nhóc lần đầu biết yêu, ngây ngốc đứng trước nhà Tống Bạch, lo lắng đi tới đi lui, nhưng lại chẳng dám vào, gã hít một hơi thật sâu, bao lần định gõ cửa lại vội rút tay về, tim gã đập gia tốc, từ lúc mặt trời mọc đằng tây đến khi trăng treo cao, vẫn không có can đảm gõ cửa.

Tôi chỉ cần tiếp tục được ngắm nhìn em ấy, liếc em ấy một cái cũng được, tôi sẽ không làm gì cả… Kiều Dực tự nói với mình như vậy, nhưng giây tiếp theo đầu óc điên cuồng gào thét: hãy để tôi lại được ôm em ấy, để tôi nghe tiếng tim em ấy đập, để tôi biết em ấy còn sống, ông trời, tôi chỉ cần có thể chạm vào em ấy thôi, tôi nguyện ý đánh đổi với ngài bất cứ thứ gì!

Cứ thế bồi hồi, cho đến khi cửa đột nhiên vang lên tiếng kẽo kẹt, ngọn đèn trong nhà xuyên qua khe cửa lọt ra ngoài, hắt lên người Kiều Dực, gã ngừng hô hấp, hai mắt trừng lớn, nhìn bóng người dần dần xuất hiện trong tầm mắt mình, tay vô thức run lên, chỉ giây tiếp theo, Tống Bạch đã rơi vào một cái ôm ấp áp. Độ ấm này, hương vị này quen thuộc tưởng chừng không thể quên, mang theo mùi thuốc lá thoang thoảng, lực đạo này, như thể phải khảm cậu vào trong cơ thể. Con tin nơi ***g ngực đập nhanh lạ thường, còn cả hơi thở nóng rực phả bên tai, cậu có thể cảm nhận rõ rằng gã đang run rẩy, chôn mặt nơi cổ mình, hình như đang khóc, một giọt chất lỏng cực nóng đọng trên người cậu. Tống Bạch bất chợt cảm thấy sợ hãi, cậu đưa tay định đẩy ***g ngực gã, lại nghe thấy một tiếng thở dài, khàn ráp mà khẽ khàng, phảng phất như từ một vạn năm xuyên qua thời không đến đây, ưu thương trăn trở xuyên thấu hết thảy tâm tư cậu.

“A Bạch… Tôi bắt được em rồi.”

Ánh trăng bàng bạc hạ xuống, đáp trên lưng gã, tiết tháng hai, còn là mùa vô cùng giá lạnh.