Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Chương 1: Tuyệt vọng đến hi vọng




Ngày 21 tháng 12 năm 2122

Tại thành phố Nuuk thủ đô nước Greenland - Bắc Mĩ, trong một căn phòng kín nằm dưới lòng đất, sau cánh cửa thép dày hơn cả cánh cửa của kho chứa vàng ở ngân hàng là một căn phòng thí nghiệm rộng lớn.

Đã hơn 10 năm trôi qua, kể từ khi những con quái vật ở một không gian khác bắt đầu xuất hiện. Những con quái vật này có chủng loài rất đa dạng. Chúng xâm chiếm, tàn phá và giết chóc mọi tồn tại trên Trái Đất, không phải vì thức ăn hay sinh tồn mà là vì bản tính thích hủy diệt của bọn chúng.

Con người ra sức chống cự nhưng hoàn toàn thúc thủ vô sách trước tốc độ sinh sản, tiến hóa, thích nghi kinh khủng của bọn quái vật.

Và cho đến hiện tại, phòng thí nghiệm nơi đây chính là phòng tuyến cuối cùng của loài người trên hành tinh xanh này.

Có hơn 40 người đang tấp nập qua lại giữa những dãy máy móc và dây điện được nối qua lại phức tạp. Gương mặt bọn họ đều mang một vẻ trầm trọng cùng với lo lắng, ngoài ra còn có một chút hoảng sợ.

Đây là một phòng thí nghiệm khá rộng lớn với diện tích hơn 800 mét vuông. Ngay tại vị trí trung tâm, trước một căn phòng kính, có một Ông lão râu tóc bạc trắng đang đứng.

Ông ta liên tục giơ tay chỉ huy, giọng nói uy nghiêm mà vang vọng:

- Mọi người khẩn trương lên. Thời gian của chúng ta có hạn, bên ngoài đã sắp không thể cầm cự được lâu hơn nữa rồi.

Nói xong, ông kqiYRAV lão hai mắt chăm chú, nhìn chằm chằm vào một cái lồng trong suốt trong một căn phòng lắp đầy kính thủy tinh dày cộm ở trước mặt.

15 phút trôi qua...

“Rầm rầm rầm...”

Bất thình lình, một âm thanh chấn động như có vật gì đó vừa va đập vào cánh cửa sắt, vang vọng khắp cả phòng thí nghiệm.

Ông lão đang tập trung chỉ huy cũng bị âm thanh này làm cho biến sắc, lập tức hốt hoảng hô to:

- Mọi người mau chuẩn bị. Nguồn điện đâu rồi? Nhanh khởi động lên! Đội một bắt đầu gia tốc. Quartz, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện gia tốc.

Quartz, một người đàn ông hơn 40 tuổi, mặc bộ giáp bảo hiểm như một phi hành gia du hành vũ trụ, đang ngồi trong một cái lồng kín với đầy dây điện nối vào.

Nghe được lời nói của ông lão, hai tay hắn càng bấu chặt vào chiếc hộp kim loại đang ôm trước ngực.

Hai mắt đỏ hồng của hắn quét nhìn Ông lão và mọi người đang bận rộn thao tác trước những cỗ máy, trong căn phòng thí nghiệm này. Cố kìm nén nước mắt, hắn hướng về phía trước khàn giọng rống lên:

- Mọi người bảo trọng, Thầy Tạ xin yên tâm ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

“Ầm ầm xoẹt xoẹt...”

Ánh điện lóe lên liên hồi trong phòng kính. Âm thanh va đập vào cửa sắt cùng với âm thanh dòng điện trộn lẫn vào nhau, trở nên càng lúc càng vang dội.

Đầu óc của những người có mặt ở đây cũng bị những âm thanh này làm cho quay cuồng, nhanh chóng chìm vào trong hôn mê.

Quartz chỉ nghe một tiếng “rầm” thật lớn, mặt đất chấn động như có vật gì đó thật nặng đang sụp đổ. Sau cùng trong mắt hắn đều bị bao trùm bởi ánh sáng trắng lóe lên, trắng xóa một lúc lâu.

Ngồi trong lồng kín, bắp thịt của Quartz co quắp, hai hàm răng cắn chặt với nhau, cố gắng chịu đựng cái cảm giác đau đớn như bị xé rách toàn bộ da thịt và cơ bắp trong người.

- Aaaa...

Một hồi sau, dường như không chịu đựng được nữa, hắn hét lên trong đau đớn rồi ngất đi lúc nào không hay.

...

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, bất chợt Quartz lại có cảm giác như đang có ánh sáng rọi vào mắt mình. Đầu óc mê muội như mới vừa tỉnh ngủ, chờ cho đến khi hắn sực nhớ lại nhiệm vụ của mình thì mới vội vàng muốn bật người dậy.

- Á!

Một cơn đau như muốn xé rách bắp thịt, chạy dọc khắp cơ thể làm hắn không nhịn được hét thảm một tiếng.

Thế nhưng, Quartz vẫn không từ bỏ. Hắn nghiến răng, cố nén từng cơn đau đớn, để có thể đưa tay sờ soạn, kiểm tra chiếc hộp kim loại trước người.

- Hộc hộc...may quá... vẫn còn...

Bộ ngực liên tục phập phồng, Quartz thở dốc như đang phải dốc hết sức lực cuối cùng của mình. Đến khi cảm nhận được chiếc hộp vẫn còn đấy, hắn mới yên tâm thở ra một hơi, buông lỏng thân thể nằm im một chỗ nghỉ ngơi hồi sức.

Một hồi lâu sau đó, Quartz cảm giác cơ thể đã khôi phục gần đủ. Hắn mới cố gắng chống đỡ thân thể mình ngồi dậy, rồi đưa mắt kiểm tra chiếc hộp, sau khi bảo đảm không có hư hao thì mới bắt đầu nhìn tình huống xung quanh.

Đây là một bãi cỏ xanh mượt, xung quanh cây cối thưa thớt. Nơi hắn đang nằm đã lõm sâu vào một cái động hệt như bị một tảng đá hơn 2 mét đâm lún vào.

Cũng may rằng xung quanh không có ai chú ý tới điều này, nếu không chắc Quartz sẽ không thể yên ổn mà nằm nghỉ được lâu như vậy.

Vì ở lâu trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất Quartz cũng không quen lắm cảm giác về thời gian ban ngày.

Nhìn quang cảnh xung quanh, lại thấy có người thưa thớt tản bộ. Quartz như bị sét đánh trúng người, cả thân thể cứng đờ ra.

- Nơi này... trông thật yên bình...

Miệng hắn lẩm bẩm thì thầm trong vô thức, thế nhưng tâm trí hắn thì đang điên cuồng gào thét lên: “Thành công rồi!”. Đến một hồi sau, gương mặt Quartz mới kịp biểu hiện ra vẻ mừng rỡ vốn có của nó.

Hắn cố gắng đứng dậy để cởi bỏ bộ giáp bảo hiểm rồi tập tễnh đi về phía một Ông lão đang ngồi nghỉ ngơi đọc báo trên một băng ghế đá, cách nơi hắn đáp xuống không xa, để hỏi dò một số tin tức.

- Xin lỗi, xin cho hỏi bây giờ là mấy giờ? Hiện tại là ngày nào?

Đứng bên cạnh băng ghế đá của Ông lão Quartz mở giọng từ tốn mà hỏi.

Đang ngồi trên ghế, Ông lão ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy trước mặt mình là một người đàn ông trung niên thì cũng không có chú ý gì nhiều, chỉ bình thản, hờ hững mà đáp lại.

- 6h35 ngày 14.

Quartz cố nén vui mừng, hai tay càng ôm chặt chiếc hộp kim loại trong tay vào lòng. Hắn suy nghĩ một hồi, nhìn vào tờ báo Ông lão đang cầm. Sau đó, nhẹ giọng như cầu xin mà nói:

- Có thể cho ta nhìn tờ báo một chút không?

Ông lão thoải mái gật đầu đồng ý, tiện tay gấp tờ báo lại đưa lên. Quartz lập tức một tay vẫn ôm chiếc hộp tay kia cầm tờ báo tìm kiếm trang đầu nơi nào có dấu hiệu ngày tháng năm.

Rốt cuộc Quartz đã rõ mình đang ở đâu. Thành phố Hà Nội nước Việt Nam thuộc Châu Á, ngày 14 tháng 12 năm 2109. Hắn liền trả lại tờ báo, nói tiếng cám ơn với Ông lão.

Sau đó, Quartz đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm. Hắn lúc này cần tìm một nguồn tài chính để sử dụng vì hiện tại trong người hắn không có bất cứ thứ gì ngoài quần áo và chiếc hộp cả.

Đưa mắt nhìn sang bên kia đường, Quartz phát hiện một cửa hàng trang sức. Như nhớ lại thứ gì, hắn giơ lên tay trái rồi nhìn lại chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình.

- Vì tương lai thế giới!

Phân vân do dự một hồi, hắn âm thầm cho mình một động lực. Cắn răng đưa ra quyết định cuối cùng, Quartz tập tễnh đi đến cửa hàng trang sức phía bên kia đường.

15 phút sau, giao dịch hoàn tất...

Vậy là hắn đã bán đi chiếc nhẫn cưới vẫn luôn đeo trên ngón áp út gần 20 năm, món đồ vật duy nhất để tưởng nhớ đến người vợ quá cố của mình. Nhưng bây giờ, trọng trách đang mang trên người không cho phép Quartz có thời gian để đau lòng hay tiếc nuối gì.

Ngay khi cầm được tiền, hắn lập tức rời đi khỏi tiệm kim hoàn, tiến thẳng đến một cửa hàng điện thoại gần đó, để mua một chiếc điện thoại và đăng kí một mã số.

Hoàn thành toàn bộ thủ tục, Quartz cầm lấy điện thoại trong tay, không chần chờ chút nào mà bấm lên số điện thoại đã ghi nhớ sẵn trong đầu. Một hồi chuông vang lên, trong điện thoại truyền ra thanh âm già nua mà uy nghiêm:

- Xin chào, ai vậy?

- Tạ giáo sư, Tạ Quân, sinh năm 2043 sống tại thành phố Hà Phương, thuộc tiểu bang Connecticut của nước Mỹ. 28 tuổi kết hôn cùng vợ là Trần Tâm. Một năm sau vợ ngài mang thai lần đầu, dự định sẽ đặt tên Tạ Uyển nếu là con gái, Tạ Hùng nếu là con trai, nhưng cả mẹ lẫn con đều mất đi khi sinh nở. Là một vị giáo sư quyền uy trong giới vật lý học. Cha đẻ của thuyết học không gian. Từng giúp đỡ giáo sư Ngô Bảo Trung trong đề án Lượng tử không gian công bố năm 2086.

Tạ giáo sư ở bên kia đầu dây điện thoại chỉ truyền lại một hồi trầm lặng. Quartz cũng im lặng không nhiều lời đợi cho ông ta kịp tiêu hoá hết những lời hắn vừa nói.

Sau một hồi lâu, giọng khàn khàn của Tạ giáo sư lại vang lên:

- Ngươi là ai?

Quartz ngay lập tức khẩn trương tiếp lời:

- Xin Tạ giáo sư bình tĩnh, ta không có ác ý. Những điều bí mật kia là chứng minh ta hiểu rõ về ngài cũng như ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngài mới ra hạ sách này. Nếu như ngài tin tưởng xin cho ta một cơ hội được gặp mặt ngài để giải thích rõ hơn.

Một hồi lâu vẫn không có hồi đáp, Quartz nhẹ giọng khẩn cầu:

- Ta hiện tại không tiện để đi đường dài đến tiếp kiến ngài, xin ngài hãy đến Thành phố Hà Nội nước Việt Nam thuộc Châu Á. Ta có một nhóm tài liệu đột phá về Quy tắc đường hầm thời gian mà ngài vẫn đang nghiên cứu. Một hồi sẽ phát qua email cho ngài kiểm tra, chỉ mong ngài tin tưởng ta, cấp cho chúng ta một cơ hội gặp mặt. Ta thật sự có rất nhiều vấn đề quan trọng cần gặp ngài.

Đầu bên kia lại im lặng một hồi, sau đó truyền ra giọng nói dứt khoát của Tạ giáo sư.

– Được!

Một tuần sau đó...

Vượt qua hai chuyến bay đường dài, Tạ giáo sư rốt cuộc cũng ngồi trong một căn phòng khách sạn mà trước mặt ông ta chính là người đàn ông trung niên đã thực hiện cuộc gọi đầy bí ẩn trước đó.

Ngồi ở đối diện Tạ giáo sư, đôi tay của Quartz vốn ôm chặt chiếc hộp kim loại rốt cuộc cũng đã có thể buông lỏng.

Một tuần vừa qua, hắn đều ăn ngủ ở bên trong khách sạn không hề bước ra bên ngoài nửa bước, thời điểm nào cũng khư khư ôm chiếc hộp như vậy. Vì nếu có chuyện xảy ra với nó, hắn sẽ không còn mặt mũi nào để đối diện với hàng trăm nghìn sinh mạng đã ngã xuống để tạo nên chiếc cặp này.

Lúc này, hắn mới yên tâm buông lỏng cả thể xác lẫn tinh thần, nhẹ nhàng để chiếc hộp xuống bàn, sau đó cẩn trọng giới thiệu mình:

- Xin tự giới thiệu, ta tên gọi Quartz Finey. Ngài có thể gọi ta là Quartz. Trong tương lai có thể ngài sẽ có một người học trò giống như ta. Hiện tại ta rất tỉnh táo, những lời nói sau đây đều là thật, xin thề với chúa. Xin ngài đừng nghi ngờ ta vì những lời ta nói sẽ quyết định vận mệnh của cả nhân loại và Trái Đất.

Trong mắt Tạ giáo sư thoáng hiện vẻ ngưng trọng. Làm một vị giáo sư chuyên nghiên cứu về lĩnh vực lỗ đen, không gian và thời gian, ông ta vẫn luôn nghiên cứu về khả năng nghịch chuyển xuyên qua thời gian.

Trong đầu ông ta lúc này bất thình lình toát lên một ý nghĩ: "Người thanh niên này rất có thể là từ nơi đó đến".

Lập tức ông ta ngồi thẳng lưng lên, đôi mắt chăm chú nhìn người đàn ông trung niên Quartz trước mặt mình, gật nhẹ đầu ra hiệu cho y nói tiếp.

Quartz thấy Tạ giáo sư đã chăm chú lên, trong lòng lập tức thở ra một cái. Hắn giọng nói trầm ổn mà tiếp tục giải trình:

- Ta đến từ tương lai! Ngày 21 tháng 12 năm 2122, ngài trong tương lai và hàng nghìn vị giáo sư, tiến sĩ sau khi thông qua quá trình nghiên cứu và thử nghiệm hơn 6 năm, về lĩnh vực gia tốc chuyển động phân tử hạt nhân đã thành công trong việc đưa loài người đi du hành trên dòng thời gian. Ta là người được chọn để đưa tin. Chính ngài và mọi người đã đưa ta trở lại đây với ngài bây giờ.

Ngừng một hồi, Quartz lại tiếp tục:

- Mục đích của ta đến đây là giao cho ngài chiếc hộp này. Trong đó là 4 phần chip lưu trữ, nội dung bên trong của nó có liên quan đến vận mệnh của loài người.

Nói đến đây Quartz không kìm được nước mắt, giọng nói nghẹn ngào:

- Ngày 9 tháng 11 năm 2112, không gian bắt đầu có dấu hiệu xung động, mặc dù trước đó cũng đã có rất nhiều tin đồn thế nhưng đến sau khoảng thời gian này mới càng trở nên rõ ràng hơn.

- Nhiều khu vực ở biển Thái Bình Dương bị chấn động, sau đó nhiều nơi xuất hiện thông tin thuyền đi biển bị mất tích. Theo sự kiện này diễn ra, thiên tai xuất hiện liên tục và lan rộng ra từ châu Á đến châu Âu-Mĩ. Bên cạnh đó, nhiều khu vực bị thiên tai cũng bắt đầu thay đổi về mặt địa lý làm cho diện tích bề mặt Trái Đất liên tục mở rộng gấp hai, ba lần mà không rõ nguyên nhân.

- Đến ngày 21 tháng 12 năm 2112, Trái Đất đột nhiên phát sinh dị biến. Ở khu vực châu Phi mở đầu, nhiều loài động vật kì dị xuất hiện và săn giết mọi sự sống trên Trái Đất.

Nói đến đây, giọng của Quartz đã bắt đầu run lên, dường như chỉ cần nghĩ đến những điều mình sắp nói thôi thì hắn đã bắt đầu cảm thấy kinh khủng rồi.

- Thể tích cơ thể của chúng có to lớn, có nhỏ bé, nhưng tất cả đều có một điểm chung là rất khát máu, số lượng đông đúc và đặc biệt là do không có thiên địch nên khả năng sinh sản của chúng có thể so với gấp bốn lần loài chuột. Cả sức sống, tốc độ thích nghi và khả năng tiến hoá cũng thuộc hạng cực mạnh. Chúng săn giết, sinh sản, tiến hoá, thích nghi với môi trường trên Trái Đất với tốc độ mà chúng ta không thể tưởng tượng được.

Sau đó, mặc kệ Tạ giáo sư đang ngẩn ngơ. Quartz đưa tay ấn mở khoá chiếc hộp bằng kim loại, lấy ra trong đó là một chiếc hộp bằng da khác.

Mở hộp da bên trong thì có một chiếc máy tính mini quân dụng, bên cạnh sắp xếp bốn hộp thuỷ tinh cường lực chân không chứa bốn con chip và một cây bút ngòi kim cương.

Đưa tay lấy bút kim cương và ba hộp thuỷ tinh nhỏ, Quartz thao tác cẩn thận tỉ mỉ, ấn ngòi bút vào lỗ nhỏ trên hộp.

“Xoảng”

Mảnh vụn thuỷ tinh rơi xuống bàn, Quazt cẩn thận từng chút một cầm chip cắm vào máy tính rồi bật lên.

Một hồi im lặng, nội tâm của Quartz bắt đầu trở nên thấp thỏm lo lắng. Tay hắn run run cẩn thận cầm lên một con chip khác đưa vào máy tính.

10 phút sau đó, vẫn như cũ không có động tĩnh gì xảy ra. Trên trán của Quartz nhanh chóng ưa ra mồ hôi lạnh.

Đối diện, ánh mắt của Tạ giáo sư có chút ngờ vực mà nhìn Quartz. Bất quá, hắn dường như cũng không để ý đến ông ta, trong miệng cứ lẩm bẩm

- Không thể nào… không thể nào như vậy được...

Lập tức, Quartz cầm lấy chiếc hộp thuỷ tinh còn lại, dùng bút kim cương đâm mạnh một cái, lấy ra con chip bên trong rồi cẩn thận đưa vào máy tính.

- Nhất định phải được, không được hư hại... không được bị hư!

Nội tâm hắn vẫn đang cầu trời vì lo lắng, thấp thỏm.

Rốt cuộc, không phải đợi lâu, máy tính cuối cùng cũng truyền ra tín hiệu. Khuôn mặt Quartz mừng rỡ như điên, nhanh tay thao tác để mở ra, kiểm tra dữ liệu trong đó.

Làm hắn thất vọng là dữ liệu bên trong con chip đã bị hỏng mất một nửa. Thở dài một hơi, Quartz ngẩng đầu nhìn Tạ giáo sư nói:

- Có lẽ do trong quá trình xuyên qua không gian và thời gian nên sóng điện trong phân tử đã ảnh hưởng đến dữ liệu của chip. Bên trong con chip này là những dữ liệu về các loại động vật đến từ ngoại không gian được thu thập trong gần 10 năm. Nhưng do ảnh hưởng lúc đi xuyên đường hầm thời gian nên dữ liệu bên trong chip đã bị ảnh hưởng, chỉ còn lại một nửa.

Tạ giáo sư tò mò đưa mắt nhìn, tay thì thao tác máy tính. Có ảnh thì chụp từ xa, có ảnh thì chụp lúc giải phẩu thi thể của từng con động vật quái lạ và hung tợn. Tất cả đều xuất hiện trước mắt, đánh đổ toàn bộ thế giới quan của ông ta.

Sau một hồi lâu, Tạ giáo sư rốt cuộc dời mắt khỏi màn hình, ngã nằm trên ghế sofa. Quartz biết ý, không nói gì mà lặng lẽ thao tác đem con chip còn lại đưa vào máy tính.

Đợi Tạ giáo sư hồi thần lại, Quartz nói tiếp:

- Khi thế giới bắt đầu thay đổi, các nhà khoa học chúng ta, trong đó bao gồm cả ngài, đã nghiên cứu tìm cách chặn lại sự phát tán cũng như sự xâm nhập của những loài động vật đó. Kết quả dự đoán sơ bộ là cần phải dùng đến 60 năm với toàn bộ tài nguyên con người trong các hạng lĩnh vực khoa học kỹ thuật mới có thể nghiên cứu ra kỹ thuật chặn lại đường hầm không gian đó.

- Vì vậy điều đó là không có khả năng cho tình thế cấp bách lúc bấy giờ cho nên phương án giải quyết được thay đổi. Chính là tìm đến phương pháp đưa người trở về quá khứ, chỉ dẫn cùng với lãnh đạo mọi người chuẩn bị ngăn chặn ngoại không gian động vật xâm lấn và sinh sản. Sau đó dùng thời gian dài, nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật để có thể chặn lại đường hầm không gian.

Tạ giáo sư, cau mày suy nghĩ sau một hồi gật gù xem như đồng ý phương án này. Quartz nói tiếp:

- Thời gian rất gấp nên quá trình nghiên cứu cũng không phải quá hoàn mỹ. Việc xuyên qua thời gian trở về quá khứ là có thể thực hiện nhưng cũng có nhược điểm là chỉ có thể mang một người quay về quá khứ và những đồ vật điện tử cao cấp hầu như đều sẽ bị ảnh hưởng bởi dòng điện hoặc từ trường.

- Hơn nữa chúng ta không thể xác định được địa điểm cùng với thời gian chuẩn xác để đáp xuống. Chỉ có thể xác định khoảng thời gian cách lúc khởi động máy vượt thời gian là từ 12 năm đến 15 năm. Vì vậy nên kế hoạch được đặt ra trước đó là chuẩn bị 1 phần tài liệu về chi tiết thời gian, địa điểm, đặc tính động vật xâm lấn để các quốc gia trên thế giới có thể phòng ngừa ngăn chặn hiệu quả ngoại không gian động vật xâm lấn. Bên cạnh đó còn có một phần Game.

Tạ giáo sư nghe đến chữ “Game” thì ngây ngẩn cả người. Hơi khó tin mà hỏi lại Quartz:

- Ngươi nói là Game? Ngươi chắc chắn không nói lầm chứ?

Quartz gật đầu, thuận theo đó cắm một phần chip cuối cùng vào máy tính. Phần chip này khá đặc biệt, bề mặt nhựa cứng, hơi nhám màu tối. Hộp thuỷ tinh của nó cũng là ba lớp khác với ba hộp còn lại chỉ có một lớp. Bấy nhiêu đó cũng đủ để chứng minh tầm quan trọng của con chip này như thế nào, mới được bảo vệ kỹ lưỡng như vậy.

Quartz vừa thao tác trên máy tính vừa nói:

- Đúng vậy thưa Tạ giáo sư. Vì để thế giới không lâm vào khủng hoảng đồng thời có thể có chuẩn bị tinh thần đối kháng với ngoại không gian động vật. Game là một giải pháp tối ưu, mà trong chuyến đi nghịch dòng thời gian này nó cũng được xem như phần tài liệu quan trọng nhất.

- Đây cũng đều do ngài và hơn 12 vị giáo sư có tiếng tăm khác, mở cuộc họp cùng với lãnh đạo 173 quốc gia, để bỏ phiếu quyết định. Sau hơn 8 năm phát triển, sửa chữa, nâng cấp chúng ta có thể nói đây là một biện pháp toàn diện có thể nâng cao sức mạnh con người mà không lo lắng hậu quả về sau.

Quartz giọng nói ảm đạm hướng Tạ giáo sư giải thích:

- Game này là toàn bộ những nghiên cứu về khả năng khai thác và phát triển sức mạnh của con người khi đối kháng ngoại không gian động vật trong hơn 10 năm.

- Khởi đầu chúng ta chỉ có quân đội, chính phủ hoặc quốc gia chiến đấu với quái vật. Bọn họ đều sử dụng các loại vũ khí hoặc các phương tiện chiến tranh cao cấp, tiên tiến nhất. Thậm chí cả vũ khí hạt nhân đều được dùng đến để áp chế, chống đỡ và càng quét ngoại không gian động vật.

- Nhưng dần dần ngoại không gian động vật đã vượt trội hơn. Bởi vì bọn chúng nhờ có tốc độ thích nghi, tiến hóa và sinh sản quá mạnh. Chẳng những vũ khí chiến tranh của chúng ta đều nhanh chóng trở nên vô hiệu, mà còn góp phần thúc đẩy cho đời sau của chúng càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Nghe những điều mà Quartz nói, Tạ giáo sư cũng càng lúc càng trở nên căng thẳng. Nhưng rất nhanh thì Quartz đã cho ông ta một liều thuốc an thần.

- May mắn là sau gần 5 năm chiến đấu cùng ngoại không gian động vật xâm lấn, chúng ta bắt đầu xuất hiện người dị năng, võ thuật gia, pháp sư và các phương pháp tu luyện gia tăng sức mạnh bản thân. Trong suốt 5 năm đó, từ lúc phát hiện phương hướng này cho đến lúc ta nghịch dòng thời gian, bọn họ đã tìm tòi và nghiên cứu cách thức để gia tăng sức mạnh, hình thành một xu thế mới đến chống đối ngoại không gian động vật hiệu quả hơn.

- Nhưng lúc ấy ngoại không gian động vật đã sinh sản quá đông. Chúng thích nghi và tiến hóa quá mạnh mẽ, đã đạt đến một mức độ mà chúng ta không thể chống lại. Con người quay trở lại thế yếu, liên tục bại lui trở về phòng tuyến cuối cùng, cho đến khi ta xuyên không quay về... Ư... á!

Nói đến đây, đột nhiên trong người Quartz đau nhói lên một hồi, không rõ lý do.

Hắn cảm giác dường như có ai đó đang nắm cả thân thể mình rồi vặn vẹo. Khuôn mặt nhăn nhó, hắn không nhịn được mà rên rỉ một tiếng, ngã nằm lên ghế.

Tạ giáo sư thất kinh, nhanh chóng chạy chồm qua đỡ Quartz. Lo lắng hỏi thăm:

- Ngươi làm sao vậy?

- Thưa thầy... ư...

Vừa rên rỉ, Quartz vừa cố gắng nói ra từng câu thì thào đứt quãng, chẳng khác nào đang hấp hối.

-...Có lẽ việc ta quay lại quá khứ để liên hệ ngài đã dẫn đến sự kiện thời gian đều bị thay đổi. Hiện tại ảnh hưởng đã xảy ra, có lẽ ta sắp biến mất vì sự hiện diện của ta đã ảnh hưởng đến "ta trong tương lai". Nhưng ta rất vui vì nhiệm vụ của mình đã được hoàn thành...

Giọng điệu tràn ngập sự bất đắc dĩ, đôi bàn tay cũng bấu chặt vào cánh tay Tạ giáo sư như sợ rằng mình có thể bị thổi bay đi bất cứ lúc nào.

- Có thể trong tương lai ta sẽ không thể là học sinh của ngài nữa, hoặc cũng có thể sau này ta sẽ chết trong miệng của ngoại không gian động vật nào đó. Cho nên… vận mệnh của ta, cùng với tất cả mọi chuyện còn lại chỉ còn trông cậy vào ngài thôi, thưa thầy. Hi vọng… của loài người… của Trái Đất giờ đây… đều… đặt… trong… tay… ng..à..i... ahhhh….

Quartz càng nói về sau thì càng trở nên run rẩy, bởi thân thể hắn mỗi lúc một đau đớn hơn.

Khi vừa nói xong câu cuối cùng, hắn không nhịn được mà kêu rên thảm thiết một tiếng. Tạ giáo sư chưa kịp nói gì thì thân thể Quartz đang ôm trong tay bỗng dưng biến mất làm cho ông ta ngẩn ngơ cả người.

Một hồi sau, đến khi quay đầu nhìn lại chiếc máy tính và những vật dụng trên bàn, Tạ giáo sư mới hoàn hồn lại. Mọi việc đến rồi đi quá đột nhiên làm một ông lão như hắn cũng khó mà tiếp nhận được.

Thế nhưng khi nhìn thấy những sự thật bày ra trước mắt này, Tạ giáo sư lại không thể phủ nhận nó không tồn tại.

Nghĩ đến đây bàn tay không tự chủ mà xiết chặt lại, miệng ông ta nhẹ giọng thì thầm:

- Hi vọng của những con người đang tuyệt vọng trong tương lai đều nằm tại đây. Ta nhất định phải hoàn thành sứ mệnh của mình.