Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Chương 138: Mưu tính từng bước, kế hoạch tiến triển




Thời gian cứ như dòng nước chảy, mỗi ngày cứ trôi nhanh mà vượt qua.

Lý Uyên sau khi nhận được yêu cầu của Đình Tấn thì lập tức khởi công làm việc theo kế hoạch đã được định ra.

Việc thông báo điểm danh tham gia hoạt động đều được Lý Uyên chuyển nhượng lại cho lão Marc và những tên phụ tá, nhân viên quản lý nhân sự đã được thuê mướn từ lâu của công ty.

Thực ra mục đích của việc điểm danh lần này còn có một ý nghĩa khác nữa, đây là một con bài ẩn được Đình Tấn sắp đặt cho sự kiện lần này. Tất cả những ai không tham gia hoạt động, đều sẽ được lên danh sách và sắp xếp vào nhóm ‘người an toàn’.

Tức là bọn họ không phải là gián điệp của những hội nhóm khác được cài vào [The Alliance]. Những người còn lại sẽ được giám sát chặt chẽ bởi một đạo lệnh được Đình Tấn truyền ra.

“Những ai trong khoảng thời gian tham gia sự kiện lớn của đội Lính Đánh Thuê sẽ không được mở lên giao diện hệ thống tin nhắn mật và không được thoát ra khỏi game cho đến khi sự kiện kết thúc.

Người chơi xung quanh giám sát lẫn nhau, những ai bị trên 3 người chỉ điểm thì sẽ lập tức bị loại ra khỏi hoạt động lần này, đồng thời cũng sẽ bị mời ra khỏi đội Lính Đánh Thuê [The Alliance].

Mỗi người chỉ điểm sẽ nhận được 1 điểm cống hiến, tương đương với 10 đồng bạc (Tức 500$). Điểm cống hiến sẽ được quản lý ghi chép lại tỉ mỉ và có thể đổi thành giá trị hiện thực ở Trading Hall bất cứ lúc nào.”

Đây chính là cách hắn muốn làm để phòng hờ, giảm xuống thấp nhất tỉ lệ bị gián điệp bán tin tức ra bên ngoài. Mo8tB6M Hắn mặc dù không biết chính xác có ai muốn phá rối hoạt động lần này nhưng chắc chắn sẽ có không ít người muốn ăn hôi.

Còn chuyện một nhóm người hành quân gây ra sự chú ý, Đình Tấn vẫn không quá lo lắng về chuyện này. Dù sao chỉ cần không phải là mai phục, hắn có nắm chắc 70 - 80% khả năng lật kèo với kẻ địch lớn gấp đôi quân số so với mình.

Mà với mục tiêu cho sự kiện lần này thì hắn chắc chắn nếu như mình bị diệt đội thì đối phương cũng tất nhiên sẽ chịu không kém tổn thất như mình. Diệt ta 1000 ngươi ít nhất cũng phải mất 800, đây chính là phương châm của Đình Tấn.

Việc tổ chức sự kiện lần này cũng là một mục đích khác của hắn, chính là muốn chứng minh thực lực của [The Alliance] để tăng lên danh vọng, đồng thời khẳng định vị thế của mình. Đánh vào lòng những tên người chơi ở EL Thành một hình tượng của một ‘Gã khổng lồ’.

Mọi chuyện chỉ chờ cho đến ngày diễn ra nên cả nhóm chiến đội của Đình Tấn cứ thong thả như vậy mà đi luyện cấp. Đoạn thời gian này gió yên sóng lặng đến mức các hội, nhóm hoặc các phòng làm việc đều lặn mất tăm, không hề nghe thấy hoặc nhìn thấy thành viên của bọn họ ở trong EL Thành.

Đình Tấn mỗi ngày vẫn đi luyện cấp rồi trở về thành như thông lệ nếu có rảnh rỗi thì lại mở giao diện máy tính lên mà lập trình. Chỉ riêng có Lý Uyên thì vẫn tất bật chạy đi chạy lại ở ngoài hiện thực lo công việc mở rộng xây dựng cho công ty.

Sau khi đã lập kế hoạch thu nhận những người ở khu dân nghèo làm công nhân viên cho công ty [The Alliance Y Dược], Lý Uyên lập tức đăng tin tuyển dụng ở khắp mọi ngõ ngách trong khu vực này.

Từ phát tờ rơi, biển quảng cáo cho đến những màn ảnh trình chiếu ở nơi công cộng và tin quảng cáo trên tivi đều được nàng tận dụng. Chỉ mất gần nửa ngày, Lý Uyên đã hoàn thành xong một phần ba những công đoạn kể trên.

Tuy rằng chỉ mới hoàn thành bước đầu nhưng số người đến ứng cử lại vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Chỉ trong một buổi sáng đăng tin quảng cáo ở những khu vực công cộng và phát tờ rơi, đến trưa đã có gần 80 - 90 người đến ngay trụ sở tạm thời của công ty, ở một khu nhà văn phòng cho thuê, mà ứng tuyển.

Tuy rằng đã bị loại đi một số vì bảng sơ yếu lý lịch quá nhiều tiền án tiền sự đã xảy ra, nhưng tóm lại vẫn còn đến hơn 50 người vẫn có khả năng được tuyển mộ.

Lý Uyên rất chăm chú trong việc tuyển nhận nhân viên, bởi vì những người này trong tương lai đều có khả năng sẽ trở thành thuộc hạ của mình. Nếu vô duyên vô cớ tuyển nhận lung tung có thể dẫn đến chuyện ‘Một con sâu làm sầu nồi canh’.

Chính vì vậy nàng nghĩ ra cách thuê mướn thêm những tên quản lý có kinh nghiệm lâu năm để tăng nhanh tốc độ chiêu mộ cho nhân viên.

Kèm theo đó Lý Uyên còn phải thuê thêm những cỗ máy truyền thông tin kiểu mới, rất đắt tiền. Đây là một loại máy móc sử dụng sóng điện não để truyền tải một lượng thông tin nhỏ gọn, kiểu như một loại thao tác hay một loại hoạt động ngắn.

Nhờ có cỗ máy này, đám công nhân sẽ rất nhanh được đào tạo để có thể làm việc cho toàn bộ những khâu trong dây chuyền sản xuất dược phẩm mà máy móc tự động không thể thực hiện được.

Muốn tiết kiệm thời gian thì phải chi thêm tiền, Lý Uyên chỉ thuê một đoạn thời gian trong một tuần thôi mà đã tiêu tốn hơn trăm nghìn $. Hơn nữa cỗ máy phải được vận chuyển bằng máy bay chuyển hàng tự động từ nước Mỹ đến Entire Land nên càng phải tiêu tốn thêm tiền phí vận chuyển.

Cứ liên tục tung tiền mặt ra làm Lý Uyên cũng có chút ứng phó không kịp. Nhưng may mắn là những con gà đẻ trứng như cửa hàng Trading Hall, kèm theo [The Alliance Khách Sạn] và Đệ Nhất Quán liên tục bơm tiền nên vấn đề về vốn đầu tư ban đầu cũng tạm thời được ổn định trở lại.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, ở hiện thực Lý Uyên làm việc liên tục không biết trời trăng mây gió thì đã qua một ngày. Khi nàng trở lại game để báo cáo với Đình Tấn thì đã là ngày thứ hai. Cũng chính là lúc sự kiện lớn mà Đình Tấn tổ chức đang diễn ra.

7 giờ sáng…

Trong phòng ăn riêng ở Đệ Nhất Quán bây giờ đã tập hợp đầy đủ 9 người trong nhóm của Đình Tấn, cả bọn đều đang ngồi vây quanh bàn ăn thế nhưng không ai lại động tới món ăn.

Từng người gương mặt đều khá là hưng phấn, duy chỉ có Louis và David thì vẫn khá bình tĩnh. Thế nhưng đâu ai biết trong lòng bọn họ cũng là hồi hộp thấy mẹ đi.

Đình Tấn trong lòng cũng có chút chờ mong cho lần đầu tiên ra mắt thành viên trong đội Lính Đánh Thuê.

Bất quá lúc này, giọng nói của Lý Uyên lại đánh vỡ tâm trạng của Đình Tấn.

- “Tấn à! Công ty sắp hết vốn lưu động rồi. Phải làm sao đây?!”

Đình Tấn vừa mới bắt đầu ngày mới trong hưng phấn liền nghe được tin dữ. Trong lòng cũng không khỏi chửi thầm một tiếng: ‘Có cần đến nhanh vậy không?!’

Thế nhưng hắn cũng rất nhanh vất bỏ những suy nghĩ vớ vẫn mà tập trung vào việc tìm cách giải quyết. Một lúc sau, hắn đưa tay xoa cằm mà hỏi lại Lý Uyên.

- “Còn thiếu bao nhiêu tiền? Sao hết tiền nhanh vậy? Ta nhớ có đến hơn 30 triệu $ kia mà?”

- “Đúng rồi, đúng là có 30 triệu $ nhưng mà tất cả đều là dùng để mua đất và thiết bị cùng với xây nhà xưởng cho công ty rồi. Bây giờ ngươi đòi chiêu mộ dân nghèo làm công nhân viên cho nên mới thâm hụt như vậy ấy! Ngươi định giải quyết sao đây?”

Lý Uyên giọng nói có chút oán trách mà trả lời, đôi mắt cũng không nhịn được mà liếc xéo hắn một chút.

Đình Tấn chỉ có thể cười khổ không thôi, cao hứng mà suy tính một chút không ngờ lại dẫn đến phiền phức như vậy. Hắn trầm tư suy nghĩ một chút nhưng chuyện tiền bạc lại cũng không thể nhanh chóng giải quyết như vậy.

Sau một hồi lâu, hắn chỉ có thể lắc nhẹ đầu bó tay. Dù sao kiếm một số tiền lớn không phải chuyện dễ dàng như vậy, với lại trên người mình đồ quý giá cũng rất nhiều, cùng lắm thì bán đấu giá đi vài món là được. Nghĩ vậy Đình Tấn liền trả lời trấn an Lý Uyên.

- “Ta sẽ tìm cách, chuyện này ngươi cứ tiếp tục vung tay mà làm.”

Lý Uyên cũng có chút lo lắng nhìn hắn, bất quá cũng không nói gì nhiều chỉ gật nhẹ đầu xem như đã trả lời.