Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Chương 158: Đột kích lần hai (2)




Trong lúc David nhào tới công kích, đột nhiên có một viên hỏa cầu hướng về phía hắn bay nhanh tới.

Đang vội vàng chạy đi không chú ý xung quanh, đến khi phát hiện thì hắn đã không kịp làm ra hành động mà né tránh rồi.

Đến lúc này hắn chỉ kịp giơ hai tay lên đan chéo nhau mà ôm đầu, theo phản xạ cơ thể mà che chở cho đầu và mặt mình mà thôi.

‘Ầm…’

Âm thanh va chạm của viên hỏa cầu với da thịt nổ vang lên bên tai David. Bất quá da thịt lại không phải là của hắn.

Chờ cho David mở mắt ra thì liền trông thấy một thân ảnh to lớn của một con Song Giác Thú đang che chắn trước người mình. Không ngờ có người kịp thời chú ý mà ra lệnh điều khiển song giác thú hỗ trợ tốt như vậy.

Tuy nhiên hắn cũng không có quá nhiều suy nghĩ ngay lúc này. Không chần chờ lại lâu, David lập tức nhanh chân chạy tới mục tiêu kế tiếp của hắn.

Những tên đội viên đạo tặc ở xung quanh cũng là chiến đấu hăng hái như David vậy. Ngay khi kích sát được kẻ địch thì lập tức rời đi đến mục tiêu khác gần đó.

Đôi khi cũng sẽ xuất hiện tình huống bị công kích mà không thể né tránh thì bọn họ cũng lập tức sẽ nhận được sự bảo hộ từ những con Song Giác Thú ở bên cạnh.

Chính nhờ vậy mà đàn Song Giác Thú số lượng bắt đầu có dấu hiệu sụt giảm đi. Mà những tên đạo tặc đội viên số lượng tử vong lại rất ít vẫn chưa được 5 người nữa.

Henry cùng với những tên đội trưởng dẫn đầu đoàn người, cách nơi xảy ra tập kích đến hơn 10 mét có thừa, ngay khi nghe thấy tiếng hô hào của đoàn người tập kích cũng bị giật mình kinh ngạc.

Đặc biệt là những tên đội trưởng vừa phẫn nộ lại vừa hốt hoảng vội vàng chạy về đội của mình mà chỉ huy đám đội viên chống trả lại đợt đột kích này.

Thế nhưng ngay khi bọn họ vừa phát ra mệnh lệnh xong thì David đã phát ra mệnh lệnh rút quân trước đó rồi.

- “Toàn đội lập tức rút lui, theo sát đồng đội hỗ trợ người còn ít HP rời đi!”

Ngay khi có được mệnh lệnh của David, những tên người chơi đạo tặc lập tức theo sát nhau chạy trốn về phương hướng ngược lại với đường đi vào vùng lãnh thổ của con Boss Griffin Lãnh Chúa.

Ở phía sau, cả đám người chơi [The Throne] giận dữ liên tục phát ra công kích như muốn giết chết thêm vài tên đạo tặc đã tập kích bọn họ lần này.

Nhưng đàn Song Giác Thú làm nhiệm vụ hỗ trợ quá tốt, khiến cho công kích của bọn họ đều đánh vào thân thể chúng. Để đối tượng bị giết đi không hề có một tên người chơi đạo tặc nào cả, chỉ toàn là những con Song Giác Thú bị chém giết mà thôi.

Vài tên thành viên [The Throne] liều lĩnh muốn xông lên đuổi theo truy sát thế nhưng đều bị mệnh lệnh của những tên đội trưởng cản lại.

Ai Kiu Ai chỉ huy đội pháp sư, cùng với tên Ollay chỉ huy đội thợ săn và cung thủ liên mồm gào thét ra lệnh.

- “Không được đuổi theo!”

- “Không được truy, tiếp tục lên đường. Ai cãi mệnh lệnh lập tức sẽ bị đuổi ra khỏi hội!”



Những tên đội viên kia cũng chỉ đành ngậm ngùi nuốt giận vào bụng, ánh mắt phẫn nộ nhìn lấy bóng lưng đám đạo tặc đang dần dần khuất xa mà quay trở lại đội ngũ.

Bọn họ được trả lương để vừa chơi game vừa làm thuê, thế nên cũng không ai muốn bị mất phần công việc béo bở này.

Bốn tên đội trưởng sau khi ổn định lại được đội ngũ liền quay lại chụm đầu với nhau bàn kế hoạch. Tên Ai Kiu Ai vừa vào thì lập tức lên tiếng mở đầu.

- “Nếu cứ tiếp tục như thế này thì tốc độ sẽ bị trì hoãn rất nhiều, ta đề nghị phân chia ra một đội cận chiến nghề nghiệp, loại hình phòng thủ xuống phía sau cùng của đoàn để đề d2WkWqzB phòng có đột kích xảy ra thì vẫn có thể chống đỡ đánh đuổi đối phương.”

Hắn giọng nói rất gấp gáp cũng có tức giận bên trong rất nhiều. Đây cũng đều là bởi vì hai đợt tập kích vừa qua, đã có hơn 60 tên pháp sư trong đội mà hắn chỉ huy đã tử trận.

Nếu tiếp tục để cho David tiến công thêm vài lần, chắc có lẽ đoàn đội pháp sư hơn 500 tên của hắn chưa kịp đến nơi chiến đấu với Boss thì đã bị diệt đi gần hết.

- “Phải đó, Bò Cạp ngươi xem điều đi xuống một nhóm chiến sĩ bảo hộ ở phía sau được không?”

Tiếp lời chính là tên đội trưởng đoàn cung thủ, Ollay. Vừa qua hai đợt tập kích, nhóm đội viên cung thủ của hắn cũng bị chém giết không ít người. Ủng hộ Ai Kiu Ai thì cũng xem như trợ giúp cho mình, thế nên hắn cũng không dại gì mà im lặng chờ chết.

Nghe hai người này liên tục xin xỏ, tên Bò Cạp cũng trầm ngâm suy tư một hồi lâu. Bởi nếu chậm trễ kế hoạch thì người chịu trách nhiệm không phải chỉ có hai tên này mà là bao gồm luôn cả hắn bên trong đó.

- “Được rồi, để ta điều một nhóm xuống, các ngươi ở lại trong đoàn đội của mình luôn đi để nếu lỡ như xảy ra tập kích lần nữa thì cũng kịp thời mà chỉ huy chống trả lại.”

Đến cuối cùng hắn cũng chỉ có thể thỏa thuận mà gật đầu đồng ý, giọng nói bên trong vẫn còn có chút không tình nguyện mà răng đe đám người không nên thân này. Riêng chỉ có tên Huyền Thoại thì từ đầu đến cuối đều một mảnh im lặng không nói gì.

Dù sao hắn là lãnh đội những tên thành viên nghề nghiệp cận chiến, loại hình tốc độ như đạo tặc, thích khách. Mà nhiệm vụ chủ yếu của hắn chính là do thám và canh gác, bảo vệ khu vực hiểm yếu, tránh xuất hiện người quấy rối.

Cho nên chuyện này nếu không ai nhờ vả thì hắn cũng không muốn tự mang phiền phức tới cho mình.

Vậy là ngay khi đã đạt thành thống nhất ý kiến, cả nhóm bốn tên đội trưởng lập tức tản ra ai về đội của người đó. Chỉnh chu lại hàng ngũ của đám đàn em rồi tiếp tục hành quân lên đường tiến vào vùng đất trũng theo như tình báo trước đó đã đặt ra.



David từ sau khi hạ mệnh lệnh rút quân cho đến khi cả đội hoàn toàn rời khỏi khu vực nguy hiểm, thì đều không có chăm chú quan sát tình hình của kẻ địch.

Đến khi cả đội tập họp lại ở một ngọn đồi dốc, cách nơi mà bọn họ tập kích đối phương khoảng hơn 50m thì mới có thời gian tranh thủ kiểm tra lại tình hình thiệt hại và quan sát trận hình của đối phương.

Trong lần đột kích này, đội của David chết mất 7 tên thành viên đạo tặc, còn đàn Song Giác Thú thì số lượng đã không còn đủ 20 nữa, đã chết hơn một nửa quân số.

Cũng bởi nhiệm vụ của chúng là bảo hộ và che chở cho những tên người chơi đạo tặc trong lúc chiến đấu lẫn khi rút lui, thế nên lượng sát thương mà chúng nhận phải là cao hơn rất nhiều so với những tên người chơi kia.

David âm thầm tính toán một chút liền cảm giác nắm chắc hơn một phần thành công cho lần tập kích tiếp theo, thế là rất nhanh hắn dẫn cả đoàn người đi một vòng trở lại nơi mà Dendi và Ami cùng cả đội triệu hồi sư đang tập trung.

Xoay lưng lại, đứng đối mặt với đám thành viên đạo tặc, David lớn giọng ra lệnh.

- “Toàn đội tập hợp, nhanh chóng trở lại ngọn đồi dốc trước đó tập kết cùng với đội triệu hoán sư. Lập tức thi hành!”

Nói xong hắn liền nhanh chóng cất bước chạy nhanh mà đi, mặc kệ cho những tên đội viên có chút uể oải ở phía sau.

Tuy là có chút mệt mỏi về tinh thần sau khi chiến đấu căng thẳng thế nhưng những tên người chơi này cũng hiểu hiện tại không phải là lúc để nghỉ ngơi. Thế nên cũng không ai lên tiếng phàn nàn gì mà nhanh chóng chạy đi đuổi theo bóng lưng của David.

Bất quá cả đội của David chưa chạy được bao xa thì toàn bộ 16 con Song Giác Thú đột nhiên biến mất không thấy, dường như những tên triệu hồi sư đã thu hồi bọn chúng về hết rồi vậy.

Những tên đội viên xung quanh cũng ngơ ngác chạy theo David mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ cũng chỉ nghĩ rằng đây có thể là mệnh lệnh của David dành cho đám người triệu hồi sư kia mà thôi.

Mà điều này cũng làm cho David giật mình kinh hãi không ngừng, một ý nghĩ xấu bỗng dưng xuất hiện trong đầu hắn.

- ‘Chẳng lẽ có người ra tay với đội triệu hồi sư của Ami và Dendi rồi?!’

Nghĩ đến đó thôi cũng đã làm cho trái tim hắn giật thót một cái, nhịp tim cũng bắt đầu gia tốc lên. Một cảm giác xấu đột ngột dâng lên trong lòng làm hắn không khỏi bắt đầu gia tốc bước chân kéo dài khoảng cách với đám đội viên ở phía sau.