Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Chương 350: Tu La Huyết Chiến Sĩ VS Paal




‘Choang…’

Một dạng âm thanh của kim loại khi va chạm vào vật cứng vang vọng bên tai Louis, kèm theo đó là một mùi máu tươi nồng nặc xộc thẳng vào trong cái mũi sói cực kì nhạy cảm của hắn.

Không cảm giác được cơn đau đớn nào ập tới, mà ngược lại càng không ngừng có một số thứ kì lạ xuất hiện trong ngũ giác của mình đã khiến Louis tò mò, chậm chạp mở mắt sói ra quan sát.

Trước mặt hắn lúc này bất ngờ xuất hiện hai bóng người cao lớn, nhưng lại cực kì lạ lẫm. Toàn thân bọn họ phủ kín bởi một bộ áo giáp đỏ tươi và mùi máu tươi tanh nồng mà Louis đã ngửi được chính là bắt nguồn từ nơi đó mà ra.

Còn âm thanh kim loại va chạm, chính là đến từ những thanh kiếm đỏ tươi trên tay bọn họ, tựa như vừa được ngâm tẩm trong một hồ máu.

Mỗi tên cầm trong tay hai thanh kiếm thon dài, đan chéo vào nhau, trực diện chống đỡ với bộ móng vuốt sắc bén kia của Paal mà không hề rơi vào thế hạ phong.

- “Cái gì?! Lại còn có cả Địa Ngục Kiếm Sĩ! Ngươi…”

Không kém phần kinh ngạc như Louis, Paal cũng bị hai bóng người này làm cho kinh ngạc hét lên.

Tuy rằng đối phương không to lớn, chiều cao cũng chỉ chạm đến xấp xỉ gần bằng bộ ngực của mình. Thế nhưng nhìn bộ dáng của đối phương, Paal liền đã liên tưởng ngay đến một loại sinh vật vong linh cao cấp, tồn tại trong thế giới cõi chết, nơi mà hắn đã từng sinh sống suốt hàng nghìn năm qua.

Đấy là một loại sinh vật gọi là Địa Ngục Kiếm Sĩ. Chúng không có suy nghĩ của riêng mình, chỉ biết điên cuồng tàn sát, chém giết và hấp thụ máu tươi của kẻ địch để tăng lên sức mạnh của mình.

Nếu như không phải bọn chúng không có suy nghĩ của riêng mình, chỉ hành động theo bản năng mà nói, thì phỏng chừng, những vị Vua Quỷ Địa Ngục, đặc biệt là vị vua quỷ Baal Beelzebub thượng cấp của Paal, nhất định sẽ tìm cách để tận diệt giống loài này, không để cho chúng có khả năng tiếp tục được tồn tại.

Bởi vì chính khả năng tăng trưởng sức mạnh, lấy chiến nuôi chiến cực kì khủng khiếp và không có giới hạn cố định của bọn chúng, chính là một mối hiểm họa to lớn cho ngai vàng của những vị vua quỷ này.

Paal trong cơn kinh ngạc cũng quên mất cả chuyện phải tiếp tục ra tay tiêu diệt kẻ địch là Louis đang đứng ở phía sau. Ánh mắt hừng hực ánh lửa đỏ lòm của hắn không ngừng quét tới quét lui trên người của hai tên Địa Ngục Kiếm Sĩ ở trước mặt mình.

Lúc nãy hắn có loáng thoáng nghe được Đình Tấn hét lên cái gì đó như là ‘Tu La Huyết Chiến Sĩ’. Cái tên này thoạt nghe rất lạ lẫm, mà cả Paal cũng không rõ ràng nó là cái gì và bắt nguồn từ đâu.

- “Không lẽ lại là sinh vật thời viễn cổ?!”

Nhớ lại nguồn gốc của một số phép thuật mà Đình Tấn từng sử dụng có kiểu cách rất cổ, làm cho Paal không khỏi liên tưởng đến một khả năng là hai tên sinh vật vong linh được triệu hồi này có thể chính là một loại sinh vật viễn cổ.

Điều đó không khỏi làm cho hắn càng thêm chăm chú quan sát kỹ hơn, như muốn thăm dò điều gì đó từ bọn họ để trả lời cho những thắc mắc trong đầu mình.

Đại loại như, vì sao bộ dạng của hai tên này lại khác biệt khá nhiều so với những tên Địa Ngục Kiếm Sĩ mà hắn vẫn thường hay bắt gặp trong địa ngục.

Hoặc tại sao sức mạnh của đối phương lại mạnh mẽ đến như vậy, có thể chống đỡ một kích dù là không toàn lực của mình nhưng vẫn không rơi vào thế hạ phong.

Những câu hỏi, thắc mắc cứ luẩn quẩn trong đầu Paal mãi không thôi. Tuy nhiên, chưa kịp để hắn nhìn ra được lời giải đáp thì hai tên Tu La Huyết Chiến Sĩ đã động.

‘Soạt… choang choang choang…’

Cả hai tên đồng loạt xoay người một vòng 360 độ, lách sang hai bên. Từng động tác bộ pháp di chuyển, bay nhảy hay là những đòn vung ngang, đâm, chém… tuy hai mà lại như một, được chúng đồng bộ giống nhau, thể hiện ra một đợt liên hoàn công kích cực kì hoa lệ.

Ấy thế nhưng những đòn liên hoàn công kích đó cũng không kém phần uy lực mạnh mẽ. Và đặc biệt nhất là tốc độ vung kiếm của chúng nhanh đến nỗi mà những người đứng gần đó quan sát hầu như không hề thấy được bóng dáng của thân kiếm đâu.

Tất cả những gì bọn họ nhìn thấy được chỉ thấy một vệt màu đỏ lướt qua cơ thể của Paal rồi hoàn toàn tan biến đi mất trong màn đêm.

Ameerah cùng Tiêu Phương, hai người am hiểu về võ thuật cận chiến, cũng hoàn toàn bị tình cảnh trước mắt làm cho đứng hình, trợn mắt há mồm không thể thốt ra một lời. Cả hai chỉ biết cứng đờ người ra đó mà quan sát và học lỏm, cố gắng khắc ghi những kỹ năng này vào trong đầu mình.

Cặp song kiếm trong tay chúng như một con rắn độc, tấn công vào những bộ vị hiểm yếu không có áo giáp che chở trên người Paal, cắt xé ra vô số vết thương.

‘Choang choang choang…’

Âm thanh va chạm cùng với hỏa quang không ngừng lóe lên trong hang động u tối. Dù cho Paal có cố gắng vùng vẫy, đưa tay ngăn đón cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không thể hoàn toàn chặn đứng được công kích của hai tên Tu La Huyết Chiến Sĩ.

Theo thời gian nhỏ giọt trôi qua, trên người hắn không ngừng xuất hiện thêm một cơ số miệng vết thương, mà Paal chỉ có bất lực ngăn cản. Và kết quả dĩ nhiên là máu tươi của Paal đã chảy ra.

Những dòng chất lỏng đặc sền sệt màu đen từ trong miệng vết thương trên lưng Paal tuông trào ra bên ngoài, nhỏ từng giọt xuống mặt đất.

Lớp đá cứng trên mặt đất, ngay khi vừa tiếp xúc với thứ chất lỏng đó thì giống như chạm vào acid mà bị ăn mòn đi, đục ra một cái động lớn.

Trong tình thế nguy cấp đó, Paal cố gắng tìm cách giải vây. Hắn liều mạng chịu thêm một vài vết thương để có cơ hội nhún người, bật nhảy lùi về phía sau.



Thấy vậy, hai tên Tu La Huyết Chiến Sĩ cũng nhanh chóng phóng người đuổi theo, đôi song kiếm lại tiếp tục hướng về phía Paal chém tới.

Đôi mắt Paal đang hừng hực ngọn lửa như lóe lên một cái, tựa như đã tìm ra cơ hội trả đũa và lật ngược tình thế. Đôi bàn tay hắn vung ra, chụp lấy cổ tay của hai tên Tu La Huyết Chiến Sĩ, ý đồ muốn ngăn cản bọn chúng lại.

Thế nhưng hắn lại quên mất đối phương có đến hai thanh kiếm…

‘Phập phập…’

- “Ah…”

Một phút sơ hở, Paal liền bị đâm hai nhát vào mỗi bên cánh tay của mình.

Vết thương do thanh Huyết Kiếm trong tay Tu La Huyết Chiến Sĩ gây ra như có mang thêm hiệu ứng phụ hấp thu máu huyết trong người kẻ địch, vì thế nên miệng vết thương trên người Paal không hề bị đổ máu nào ra ngoài, dù chỉ là một giọt.

Paal bị đau thì lại không kìm chế được cảm xúc của mình nữa. Ngọn lửa trong đôi mắt hắn cháy phừng sáng lên, liếc nhìn về một tên Tu La Huyết Chiến Sĩ và…

‘Bùmmm…’

Trước ngực tên Tu La Huyết Chiến Sĩ đó liền bị nổ tung lên, hệt như trước đó Paal đã từng làm để giải tán nhóm người David ngăn cản đường đi. Cả thân thể của tên Tu La Huyết Chiến Sĩ bị vụ nổ đánh bay ra ngoài, thanh kiếm đang cắm trên tay Paal cũng theo đó mà được rút ra một cách trơn tru.

Còn lại một tên Tu La Huyết Chiến Sĩ bên cạnh, khi trông thấy đồng bạn mình bị như vậy thì cũng không có biểu cảm gì. Hắn siết chặt hai cán kiếm vào trong tay, rồi bật nhảy lên, tiếp tục dùng chân đạp vào cánh tay của Paal.

Mượn lực từ cú đá này, tên Tu La Huyết Chiến Sĩ ngã người ra sau thay đổi trọng tâm, trong khi đang bay lượn một vòng trên không, hắn chổng ngược nửa thân trên của mình xuống, song kiếm trong tay quét ngang, chém tới đầu lâu của Paal.

Với đòn ‘Vây Ngụy Cứu Triệu’ này, chỉ cần Paal tiếp tục công kích tên Tu La Huyết Chiến Sĩ vừa bị nổ bay kia mà lơ là, không làm ra hành động tránh né thì hắn nhất định phải đối mặt với kết cục bị chém bay mất nửa đầu.

Mọi chuyện nói thì chậm nhưng tất cả chỉ diễn ra trong khoảnh khắc chớp mắt. Và Paal quả thật đã không làm ra hành động né tránh gì, mà thậm chí hắn còn hơi nghiêng đầu, trực diện đón tiếp đòn công kích của gã Tu La Huyết Chiến Sĩ.

‘Choang…’

Âm thanh va chạm vang lên, kèm theo đó là hỏa quang, tia lửa bắn ra bốn phía. Paal cũng không ngu ngốc mà trực diện dùng đầu mình đón đỡ công kích của kẻ địch.

Thực chất, hắn đang dùng cặp sừng dê nhọn, cứng hơn cả sắt thép trên đầu của mình để chặn đôi song kiếm của tên Tu La Huyết Chiến Sĩ mà thôi.

Đòn công kích bị chặn đứng vô tình kéo theo cả thân thể tên Tu La Huyết Chiến Sĩ cũng hoàn toàn khựng lại giữa không trung trong thời gian rất ngắn, chưa đến một giây.

Bất quá, với một giây này cũng đã quá đủ cho Paal làm ra hành động phản đòn. Hắn vung tay, dùng móng vuốt tát mạnh vào người tên Tu La Huyết Chiến Sĩ.

‘Xoát…’

- “Ứ… bọn khốn này…”

Nhưng đúng vào lúc Paal vừa vung tay, còn chưa kịp tung ra đòn công kích thì gã Tu La Huyết Chiến Sĩ, tên bị vụ nổ thổi bay ra ngoài trước đó, đã kịp thời nhào lộn, lấy lại thăng bằng.

Đôi bàn chân của tên Tu La Huyết Chiến Sĩ cắm sâu vào trong mặt đất cứng rắn, phóng người lao tới, chặt Paal một kiếm thật hiểm vào vùng lưng không được bảo hộ.

Mũi kiếm chỉ lướt nhẹ qua phần cơ bắp trên cơ thể của Paal, nơi có gai xương cột sống tua tủa mọc ra bên ngoài, của Paal mà thôi. Thế nên hiệu quả hút máu đã không tác dụng được hết công hiệu của nó.

Thế nhưng bấy nhiêu đó thôi thì vẫn không thể nào thay đổi được kết cục của tên Tu La Huyết Chiến Sĩ bị Paal nhắm tới.

Nói Paal là một con ác quỷ chân thực quả không sai chút nào. Cả vết thương trên lưng cũng bị hắn mặc kệ đi, để tiếp tục duy trì đòn công kích của mình, hướng tới tên Tu La Huyết Chiến Sĩ, kẻ đang lơ lửng bên cạnh và chưa kịp lấy lại thăng bằng để rút lui.

‘Soát… phốc phốc…’

Bộ móng vuốt sắc bén đen kịt của Paal ngọt lịm cắt xuyên qua nửa người trên của tên Tu La Huyết Chiến Sĩ xui xẻo đó, như không hề có sự ngăn trở nào, dù rằng trên người của đối phương cũng có trang bị một bộ giáp đỏ tươi, trông rất chắc chắn.

Máu tươi trên người tên Tu La Huyết Chiến Sĩ cứ như vậy mà phun ra bên ngoài như một vòi nước công cộng được mở hết van.

Đặc biệt là nửa phần thân trên của tên Tu La Huyết Chiến Sĩ đã hoàn toàn bị cắt đứt ra làm bốn năm khúc đều nhau, dựa trên kích cỡ ngón tay của Paal. Những bộ phận đó từ từ hóa thành những vũng máu đỏ tươi trên mặt đất và chậm chạp bị thấm hút vào bên trong đến khi hoàn toàn biến mất, không còn một vết tích.

‘Phập…’

Đổi lại Paal cũng bị tên Tu La Huyết Chiến Sĩ phía sau đánh lén mình thêm một kích. Một đôi song kiếm cứ như thế nhẹ nhàng xuyên qua bộ giáp kim loại cứng rắn, đâm thủng lưng của Paal, xuyên ra đến phía trước ngực của hắn.

- “Gahhh… mau cút cho ta!”

Đòn công kích này quá mức hiểm hóc, đánh ngay vào bộ vị trọng yếu của Paal khiến hắn không thể nào cứng rắn mặc kệ được nữa. Paal hét thảm một tiếng, tức giận mắng to.

Cánh tay dài như một cái móc câu, chụp ra phía sau lưng mình muốn bắt lấy tên Tu La Huyết Chiến Sĩ đang vẫn còn đeo bám trên đó.

Nhưng đúng vào lúc này…

‘Linh Hồn Chấn Động’

Một loạt mũi tên bay tới, trong đó có cả những mũi tên đặc biệt lấp lóe ánh sáng, nhắm thẳng vào Paal mà bay tới.

Bên cạnh đó, chiến thuật lấy số đông che lấp đi khuyết điểm về sức mạnh cũng được Đình Tấn tận dụng triển khai hoàn toàn. Một nhóm hơn trăm con Bộ Xương Chiến Sĩ và Tang Thi gộp lại nhanh chóng đuổi tới, vây chặt không chừa cho Paal một kẻ hở.

‘Phập phập phập…’

Những mũi tên lợi dụng lúc Paal đang bị tên Tu La Huyết Chiến Sĩ làm phân tán sự chú ý, mà dễ dàng cắm lên người của hắn.

"Tê Liệt"

‘Linh Hồn Chấn Động’

‘Bỏ Độc’

Từng hiệu ứng kỹ năng bộc phát ra sức mạnh của nó, khiến Paal lập tức bị rơi vào vòng vây của kẻ địch.

Những cơn tê dại kinh khủng do [Sát Thương Thuộc Tính Lôi] tác động, làm cho Paal gặp rất nhiều trắc trở trong việc phòng thủ, cũng như là hành động di chuyển của mình.

Trước đó bị đâm một nhát sau lưng thì hắn đã rất ức chế rồi, hiện tại lại có thêm một đám ruồi nhặng vây quanh thì càng làm hắn tức điên thêm.

- “Gàooo… QUỶ KÍCH! ĐI RA!”

Bất thình lình, Paal dang ngang hai tay, ngửa đầu rống lên một tiếng. Cường độ âm thanh mạnh mẽ đến nỗi cả hang động như đang không ngừng run rẩy vì hắn. Vô số những vụn đá nhỏ từ trên trần hang động rơi lộp bộp xuống mặt đất không ngừng.

Tuy nhiên đó cũng chưa phải là tất cả. Từ trên mặt đất, cách trước mặt nơi Paal đang đứng chưa đầy hai mét, bất chợt trồi lên ba mũi nhọn, giống hệt phần đầu của một cây đinh ba. Sau đó cả một cây kích to lớn, kích thước có hơn sáu mét nhanh chóng lộ ra, dựng đứng thẳng trước mặt Paal.

Mặc kệ cho đám vong linh và tên Tu La Huyết Chiến Sĩ đang điên cuồng công kích mình, Paal nhanh như chớp đưa tay chụp lấy thân cây đinh ba, rồi xoay ngược phần đầu ba mũi nhọn của nó mà đâm thẳng xuống đất.

‘Rầm…’

Cây đinh ba dễ dàng xuyên thủng xuống lớp đất đá cứng rắn bên dưới như đâm vào trong một vũng bùn nhão. Một nguồn ánh sáng màu đỏ chợt lóe lên trên thân của cây đinh ba, sau đó lại lưu chuyển một cách nhanh chóng, chạy thẳng xuống ba đầu mũi nhọn và thâm nhập vào bên trong lòng đất.

- “HỎA NGỤC!”

Trong miệng Paal cũng đồng thời hét lên một tiếng thật lớn, nối tiếp dư âm chấn động của tiếng thét trước đó vẫn còn chưa dứt.

Và rồi…

‘Ầm… Phừng phừng…’

Vẫn là tại vị trí mà Paal đang đứng, mặt đất nơi đó đột ngột nổ tung, kèm theo vụ nổ đó là sự xuất hiện của một cột lửa từ trong lòng đất phóng thẳng lên trần hang động, bao trùm cả thân thể Paal vào bên trong.

Cảm giác được nguy hiểm, tên Tu La Huyết Chiến Sĩ ngay tức khắc đạp mạnh lên lưng Paal, rút kiếm bay lộn ngược ra bên ngoài. Đến khi đáp xuống đất, hắn vẫn không ngừng lui bước về phía sau, kéo dài khoảng cách ra với Paal.

Đình Tấn đứng ở cách Paal không xa, trông thấy một màn này cũng bị biến sắc, gương mặt trắng bệt, kinh hãi không ngớt.

- “RÚT! CHẠY MAU!”

Hắn khàn giọng gào lên trong cơn nguy cấp, tay ôm Long đang bị thương và Terrell đứng gần đó, lôi kéo bọn họ chạy ngược về phía sau.

‘Phừng phừng phừng…’

Như một ngọn lửa như từ địa ngục bốc lên, ánh sáng màu đỏ tươi kết hợp với hơi nóng kinh khủng nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh, nhuộm đẫm khắp cả hang động này, vô tình biến nó trở thành một cái địa ngục thật sự.