Trọng Sinh Chờ Em Lớn Lên

Chương 1: 1: Gặp Lại1





Editor: Meoluoi20

Beta: Tân Sinh

"Gặp lại", từ này đáng sợ ở chỗ nó là gặp lại nhưng cũng là tạm biệt.

Hứa Đình Sinh gặp lại Hạng Ngưng khi anh 31 tuổi, hôm đó anh ngồi tại cửa hàng của mình trong hẻm.

Cửa hàng nhỏ này đã mở được hơn một năm, Hứa Đình Sinh xem như dựa vào nó mà sống tạm, xây dựng sự nghiệp liên tục thất bại đã bào mòn hết nhuệ khí của anh.

Hứa Đình Sinh đã đầu hàng vận mệnh cũng không quan tâm đến việc kinh doanh, hầu hết thời gian anh chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

"Ông chủ, cái này bao nhiêu tiền?"

Có lẽ xa cách quá lâu, Hứa Đình Sinh thậm chí đã quên mất giọng nói này, cho dù chủ nhân của nó là người anh yêu tha thiết.

Nhưng anh vẫn nhớ rõ chiếc băng đô này, kiểu dáng tuy hơi lỗi thời, nhưng anh vẫn giữ nó trong cửa hàng của mình, bởi trước đây cô vẫn luôn thích đeo băng đô, và đây là kiểu dáng mà cô yêu thích nhất.

Hầu hết thời gian Hứa Đình sinh đều không thích giao tiếp ánh mắt với khách hàng, dường như sợ hãi người khác nhìn thấu sự quẫn bách của mình, nhưng anh lại ngẩng đầu nhìn cô gái mua băng đô này, không phải bởi vì chờ mong cô xuất hiện, chỉ là..

Đúng vậy, anh đang chờ mong, hy vọng lúc này, chỉ nhìn cô một cái là được.

Khi Hứa Đình Sinh ngẩng đầu lên, anh thấy gương mặt quen thuộc cùng nụ cười quen thuộc, cô thay đổi rất ít, rất ít, có lẽ là căn bản không hề thay đổi.

Người xưa có rất nhiều câu diễn tả cảm xúc của anh lúc này, chẳng hạn như "đau thấu tâm can".


Chua xót nghẹn trong ngực, nước mắt không thể khống chế rơi xuống.

"Sao em lại trở về bên này?" Hứa Đình Sinh hỏi.

Đây là thành phố nơi cô học đại học, cũng là nơi họ gặp và yêu nhau.

"Em về bên này tham gia một khóa đào tạo." Hạng Ngưng nói

"Bây giờ em dạy học ở đâu? Khi đó anh tra được em thi đậu, thi viết đứng thứ ba, phỏng vấn đứng thứ 3, kiểm tra sức khỏe cũng vượt qua, chỉ là không biết em dạy ở trường nào." Hứa Đình Sinh nói.

"Trường tiểu học Văn Ngạn."

Hạng Ngưng vừa nói vừa thanh toán tiền, quá trình này khiến Hứa Đình Sinh thực bất lực, anh thử đưa cô thêm chút tiền, Hạng Ngưng rất khách khí trả lại, bởi vậy mà Hứa Đình Sinh càng thêm xấu hổ và bất lực.

Hạng Ngưng ra tới cửa.

"Em đã kết hôn rồi sao" Hứa Đình Sinh không tự chủ được hỏi cô.

Hạng Ngưng quay đầu, mỉm cười, khẽ lắc đầu.

"Có thể, có thể đứng một lúc không?" Hứa Đình Sinh đứng dậy, tay đưa ra lại buông xuống, không biết phải làm sao.

"Không đựơc.

Em chỉ là..

muốn đến xem anh, còn có, nói cho anh biết ban đầu em luôn nghĩ anh sẽ đến tìm em." Hạng Ngưng quay đầu, cô mở ô đi vào màn mưa trong đêm, Hứa Đình Sinh còn chưa kịp thấy biểu cảm trên mặt của cô.

Đại não Hứa Đình Sinh trống rỗng khoảng 1 phút, sau đó, anh vội móc di động ra gọi cho Hoàng Á Minh cùng Phó Thành.

Trong điện thoại Hứa Đình Sinh nói: "Cô ấy đến, vừa ở đây xong, 1 phút trước, trong cửa hàng của mình."

Họ nghe đều hiểu.

Bạn thân mười mấy năm, họ biết tình huống mấy năm nay của Hứa Đình Sinh, cũng như tình cảm của anh.

"Đuổi theo cô ấy nhanh lên." Hai người trước sau nói.

"Đuổi theo sao." Hứa Đình Sinh nói.

"Tất nhiên là đuổi theo, cô ấy trở lại để gặp cậu, có nghĩa là cô ấy luyến tiếc cậu."

"Được."

Đối thoại tương tự được lặp lại 2 lần.


Hứa Đình Sinh vội vã đứng dậy làm đổ chiếc ghế đẩu đằng sau quầy thu ngân.

"Rầm.."

Một số khách hàng trong cửa hàng quay lại nhìn anh.

"Ông chủ, anh không trông cửa hàng à?" Một khách hàng nói đùa.

Câu này nhắc nhở Hứa Đình Sinh, cuộc sống hiện tại của anh, tình cảnh hiện tại, trong đầu có một âm thanh đang nói: "Đuổi theo rồi như thế nào? Nói gì với cô? Lấy cái gì để giữ cô lại.

Giữ cô lại, sau đó lại liên lụy cô sao?"

"Đuổi theo rồi như thế nào?"

"Đuổi theo rồi như thế nào?"

"Đuổi theo rồi như thế nào?"

Hứa Đình Sinh ngồi xuống, cả người tựa như bị rút hết sức lực.

* * *

Hứa Đình Sinh xuất thân từ một gia đình nông thôn ở ngoại ô một huyện nhỏ, 19 tuổi, cha anh mất trong một tai nạn, từ đó gia đình anh gặp rất nhiều khó khăn.

Sau đó Hứa Đình Sinh thi đậu một trường sư phạm và trở thành giáo viên lịch sử của một trường trung học.

Anh đã ở vị trí này bốn năm.

Trong thời gian này, em gái anh tốt nghiệp đại học và thi đậu vào Cục thuế quốc gia.

Mẹ anh bây giờ khỏe mạnh và hạnh phúc.


Mấy năm trước Hứa Đình Sinh đã trả hết nợ nhưng vẫn không đủ tiền để mua một căn nhà.

Năm 2011, Hứa Đình Sinh 27 tuổi, bạn đại học mời anh cùng nhau gây dựng sự nghiệp, mở một công ty nhỏ kinh doanh vật liệu xây dựng.

Vì thay đổi hoàn toàn vận mệnh, Hứa Đình Sinh lựa chọn chiến đấu hết mình, anh từ chức.

Vào ngày thứ ba sau khi Hứa Đình Sinh từ chức, anh gặp vận mệnh đời mình- Hạng Ngưng sinh viên đại học năm 3.

Một năm sau, công ty gặp khó khăn, một trong ba đối tác ôm tiền chạy trốn, Hứa Đình Sinh khởi nghiệp thất bại và phải gánh nợ lên đến trăm vạn.

Không lâu sau đó Hạng Ngưng tốt nghiệp, thuận lợi vượt qua kì thi, trở thành giáo viên ngữ văn tiểu học, nhưng cô lại không thấy Hứa Đình Sinh.

Hứa Đình Sinh biến mất khỏi cuộc sống của Hạng Ngưng như vậy.

Trong giai đoạn này, Hứa Đình Sinh vẫn ấp ủ hy vọng, mơ ước về 1 ngày thành công.

Anh sẽ quay lại tìm Hạng Ngưng.

Mỗi ngày anh đều chờ mong và hy vọng.

Cho đến sau này, anh xây dựng sự nghiệp lần hai và lại thất bại.

* * *