Trọng Sinh Chờ Em Lớn Lên

Chương 7: 7: Thanh Xuân Gặp Gỡ4





Chính vì sự yếu kém trong môn toán mà anh mới nói rằng mục tiêu của top 20 trong toàn bộ khối văn.

Trình độ giảng dạy của trường trung học Lệ Bắc không cao và chỉ một số ít người có thể vượt qua kỳ thi hàng năm.

Vì vậy, ngay cả khi bị toán học kéo chân, Hứa Đình Sinh vẫn tự tin rằng mình sẽ nằm trong top 20 của năm.

Nếu đó là kỳ thi tuyển sinh đại học, Hứa đình Sinh sẽ nói lớn hơn một chút.

Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, kỳ thi tuyển sinh đại học là một trong những điều lớn nhất trong đời.

Hứa đình Sinh vẫn còn nhớ khá nhiều câu hỏi thi đại học.

Thầy Chu nhướng mày mỉm cười: "50 là tốt, 50 thì thầy sẽ pha trà cho em."

Hứa Đình Sinh nhìn thầy Chu hiểu ý cười, anh biết, trước mặt các chủ nhiệm khác, thầy Chu đã giúp anh giải vây.

Trở về từ văn phòng, Hứa Đình Sinh đều trong trạng thái điên cuồng vì ba tiết tự học liên tiếp và phải xem qua nhiều sách giáo khoa.


Đồng thời, anh lấy một cuốn sổ tay trống để ghi lại, sáng tác tiếng Trung, hai câu bằng tiếng Trung cổ điển, sáng tác tiếng Anh và bài báo về Marathi.

Đọc hiểu, một chủ đề chính trị, một cái ba chủ đề toàn diện, một chủ đề địa lý, một số câu hỏi trắc nghiệm và toàn bộ tập lịch sử mà Hứa Đình Sinh đã nghiên cứu vô số lần sau đó với tư cách là một giáo viên lịch sử trung học..

toàn bộ tập.

Những điều này là đủ để anh chiến thắng trong kỳ thi tuyển sinh đại học.

Đối với toán, Hứa Đình sinh không thể nhớ rõ bất cứ điều gì.

Trong kỳ thi đại học ở kiếp trước, ngồi trước mặt anh là một cô bạn cùng lớp, người được biết đến như công chúa toán học.

Bởi vì cô bạn này đã phải lòng Hứa Đình Sinh, người đã trở thành một huyền thoại vào thời điểm đó, chính Hứa đình Sinh căn bản chưa làm một cái đề nào cả, toàn bộ là "tham khảo" từ cô bạn.

Thật đáng tiếc khi cô ấy không thể hiện tốt trong kỳ thi tuyển sinh đại học và cô chỉ đạt 84 điểm trong bài kiểm tra.

Còn Hứa Đình Sinh đã sao chép số điểm 73, cuối cùng đỗ vào trường thứ hai bình thường.

Trở lại kiếp này, vì những lợi thế của mình trong các môn học khác, Hứa Đình Sinh cảm thấy rằng 73 điểm là hoàn toàn đủ.

Anh không có kế hoạch dành thêm năng lượng cho toán học.

Hoàng Á Minh và Phó Thành nhìn Hứa Đình Sinh đang trong trạng thái điên cuồng, nghĩ rằng anh vừa bị thầy la trong văn phòng nên không dám làm phiền.

Trong giờ nghỉ, hai người họ ghé qua, vỗ vai anh rồi đi qua.

Cho anh một cái nhìn an ủi.

"Các cậu làm gì vậy? Lo học hành chăm chỉ đi, không còn bao lâu nữa là thi tuyển sinh đại học rồi.


Một sự kiện trọng đại trong suốt mười mấy năm học.

Không được điểm cao thì các cậu còn có mặt mũi gặp người khác sao?" Hứa Đình Sinh nói, đây là lời nói mà kiếp trước của anh khi làm giáo viên thường mắng học sinh như vậy.

Cả hai nhìn Hứa Đình Sinh, người luôn lười biếng và vô tư nhất trong ba người, nghẹn họng nhìn trân trối: Thằng nhãi này mới đi ra ngoài có một chuyến mà phát ngốc luôn rồi!..

Gia đình Hứa Đình Sinh sống ngoài vùng ngoại ô, giống như hầu hết những đứa trẻ nông thôn ở trung học Lệ Bắc, anh cũng là một học sinh ở trọ trong trường.

Trong nhiều năm, điều làm anh hoài niệm nhất là những cuộc nói chuyện phiếm ở kí túc xá, Hứa Đình Sinh gối tay ra sau đầu, nhìn trần nhà trong bóng đêm, nói chuyện một chút về việc của mình.

Ví dụ như Hoàng Á Minh nói: "Em gái lớp dưới bây giờ suốt ngày đều đi chơi cùng với một đám lưu manh."

Hứa Đình Sinh suy nghĩ một lúc nói: "Ai?"

Hoàng Á Minh nhảy dựng lên: "Cậu thật là vô tâm, vào ngày đầu tiên của năm hai, chính cô bé kia đã chặn cậu lại giữa đường đó! Tên là gì nhỉ? Mà quên rồi, tớ hỏi cậu có còn nhớ người ta hay không thôi."

Giọng nói quá lớn làm quản lí Diêu ở bên ngoài cửa chú ý, ông lớn tiếng quát: "Lại ồn ào nữa tôi hỏa thiêu các cậu đấy!"

Theo sau là âm thanh của con lăn của bật lửa vang lên "tách..

tách".


Khiến cả bọn trong kí túc xá được trận nổi da gà.

Ông Diêu tướng tá trông giống Tà Thần Hỏa Vân, nhưng lúc này "công phu" còn không có chiếu phim, mọi người còn chưa biết có chuyện này.

Ông thích cầm theo một bình rượu lớn trong lúc tuần tra, trong bình là rượu trắng có nồng độ cao, vừa uống vừa kiểm tra, đến khi rượu gần cạn đáy, giọng nói sẽ cao hơn.

Ông Diêu uống say sẽ tuần tra suốt một đêm, cái gì cũng đều nói ra, không có chuyện gì là không làm được.

Có lần, lãnh đạo trường định sẽ sa thải ông, vì thế ông ta lấy sợi dây thừng treo trước cửa văn phòng của hiệu trưởng, sau đó ông ta vẫn ở lại.

Hứa Đình Sinh nhớ tới mình cùng Hoàng Á Minh đã ném một chuỗi pháo hoa vào phòng học của ông ta ngay đêm anh tốt nghiệp cấp ba.

Ngoài cửa không có tiếng động, Hoàng Á Minh lập tức trở nên linh hoạt, từ phía đối diện ném cho Hứa Đình Sinh một cây thuốc lá, nói: "Lộc lớn, hôm nay tớ đã mua hai điếu ở cửa hàng tạp hóa..

Cậu không nghĩ tới việc kia đi? Mặc kệ ông quản giáo".