Trọng Sinh! Chú Là Điều Thời Gian Nợ Em

Chương 15: Chương 15





Nói xong cô liền xoay mặt sang hướng sang bắt đầu giận dỗi , không quan tâm cậu nữa.
Thiên Mộc nhận thấy Linh Thi đang tránh mặt mình và không quan tâm cậu như trước đây nữa , cậu cảm thấy vô cùng trống trải .Cậu tiến lại gần Linh Thi , khuôn mặt cô ngây thơ không biết gì , nói :
- " Cậu giận à !"
- " Mình sai rồi tha cho tớ đi màaaaa..

Thi nhi ! "
Linh Thi nghe cậu nói Thi nhi làm tim cô cứ đập thình thịnh và khuôn mặt đã đỏ như trái cà chua luôn , cô chạy đi mất .
Thiên Mộc thì không nhịn được mà cười , nói :
- " Đúng là thú vị mà ! "
- " Nhưng đáng tiếc là....!"
" Tôi là nữ ! Và tôi không tin vào tình yêu ! "
___________________________
Sau khi tan học
Mạc Thiên Mộc đi đến chổ sáng nay thấy con mèo , cậu tìm từng góc gõ những vẫn không tìm ra , cậu kêu :
- " Mèo...mèo...mèo "
- " Em đâu rồi ? Mèo nhỏ !"
Một chiếc xe ôtô chạy đến ven đường sát gần Thiên Mộc mở cửa ra , thấy điều lạ Thiên Mộc quay đầu với khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại vô sắc bén nhìn về phía chiếc xe , định xong lên đánh nhưng khi chú mèo nhảy ra nhào vào lòng cậu , thì khuôn mặt của cậu trở vui vẻ hơn, Thiên Mộc đón lấy chú mèo vào lòng .
- " Mèo nhỏ ! Em đi đâu vậy ! Chị lo lắm đó !"
- " Buồn thế ! Vậy mà em không để ý tôi !"
Giọng nói của người đàn ông trong xe từ nảy đến giờ mới lên tiếng , nhưng lại làm phá vỡ đi không gian vui vẻ của cậu .

Thiên Mộc nhìn người đàn ông tiến từ trong xe bước xuống , cậu nhíu mày khuôn mặt đầy khó chịu , nói :
- " Lại là chú sao Âu Dương Doãn Thần "
- " Sao chú chứ linh hồn bất tan thế ! "
Doãn Thần nhíu mày nhưng không tỏ vẻ khó chịu ngược lại còn giả ngốc , nói :
- " Sao em lại gọi cả họ lẫn tên chồng em thế ! Không hay đâu ! "
Trong đầu Thiên Mộc bây giờ đầy dấu chấm hỏi đến ngây ngốc , nghĩ :
" Ai là chồng mình cơ ?"
" Hắn vừa nói hắn là chồng mình sao ?"
" Âu Dương Doãn Thần nói hắn là chồng mình sao ?"
" Nhưng mình đang là nam mà ! Vậy hắn thích nam sao ! Vậy hắn là gay !"
Thiên Mộc từ ngốc nghết chuyển sang kinh tởm qua đôi mặt không thể dấu nổi , nói :
- " Tôi là nam ! Nên anh không phải chồng tôi !"
Những biểu hiện mới đó của cậu làm sao có thể qua mắt của Doãn Thần được chứ hắn như biết được ý của cậu liền ngây thơ , nói :
- " Nam lấy nam có sao đâu ! Tại cậu bẻ cong tôi rồi ! Cậu phải chịu trách nhiệm !
Thiên Mộc liền cứng họng không biết nói gì :
- " Chú...chú...chú thật vô liêm sỉ !"
Doãn Thần nguồn mặt đầy vui vẻ , một đường cong tỉ mỉ hiện lên trên khuôn mặt hắn làm cho cậu lên phần dịu dàng , nói :
- " Anh chỉ vô liêm sỉ với một mình em thôi ! Mèo con đáng yêu của anh !"
Thiên Mộc nghe câu nói của cậu liền rùng mình đến lạnh sống lưng , nói :
- " Chú chờ đó !"
Nói xong cậu liền bế chú mèo rồi nhạy đi .
Còn Doãn Thần thì đứng lại như cột điện và nở ra một nụ cười đến quỷ dị , nói :
- " Chúng ta sẽ còn gặp nhau ! "
.................................................
Biệt thư của Liễu gia
Mạc Thiên Mộc đừng lại ở trước sân thở hổn hẻn , trên tay còn bế con mèo không buông.

Cậu nhìn xung quanh phía sau mình , nói :
Phù....phù....
- " May anh ta không đuổi theo ! "
Mạc Thiên Mộc đi vào trong biện thự , một cô người làm bước tới người đó không ai khác Lăng Mạc , cô ta nói :
- " Cậu chủ đã về ! "
Mạc Thiên Mộc không quan tâm đến cô ta mà đi vào trong luôn , cậu biết cô là nội gián của bà già bên đó gửi tới để gián sát mẹ con cậu .
- " Chuận bị một chiếc nện nhỏ cho tôi ! "
Lăng Mạc bối rối , nói :
- " Cậu chủ cái này để làm gì ạ ! "

Mạc Thiên Mộc không còn nhẫn nhịn nữa , cậu nỗi cắu , nói :
- " Tôi muốn làm gì kể tôi không liên quan đến cậu ! "
- " Cô nên nhớ tôi là chủ còn cô chỉ tuân lệnh !"
Nghe câu nói của cậu Lăng Mạc rùng mình nhưng khuôn mặt đầy khó hiểu , nghĩ :
" Sao cậu ta lại khác trước như thế !"
" Hay là cậu ta phát hiện mình là gián....!"
" Không thể nào ! Chắc là mình nghĩ nhiều !"
Dù Lăng Mạc có nhiều thắc mắc không tin vào chuyện trước mắt mình nhưng vẫn trả lời :
- Dạ cậu chủ ! Tôi đi chuẩn bị ngay !"
Lăng Mạc vừa bước đi ánh mắt của cậu đầy sắc bén đến lạnh lùng như muốn đánh chết cô ta , nói :
- " Con chuột này cũng sắp phải chết rồi !"
................................................
Ở phòng cô
Sau khi cô tắm xong cho chú mèo thì cô liền đặt bé mèo ở trên giường rồi đi tắm .
Cốc...cốc...cốc
- " Cậu chủ ! Cậu có trong không ạ !"
Khi không nghe tiếng ai trả lời Lăng Mạc tự ý mở cửa đi vào bên trong , cô đặt cái nệm xuống đi lại tủ định kiến gì đó thì .
Mèo...mèo...mèo
Con mèo liền nhảy lên cào vào tay của cô ta Lăng Mạc làm cho cô ta đánh bay chú mèo ra xa .
Lăng Mạc trong lúc tức giận nên đã không còn thời gian ngần gại che đậy bản tính thâm độc của cô ta nữa ,
- " Đồ xúc sinh ! Mày đám làm tao bị thương sao !"
- " Mày cuối cùng cũng sẽ chết như chủ nhân của mày thôi! "
Cô ta tiếp tới định bộp cổ gi ết chết con mèo thì cánh cửa phòng tắm mở ra .
Một thân nam nhân bước ra , một tay dùng khăn xoa đầu tóc ướt một tay mở cửa bước ra làm cho Lăng Mạc đứng hình không muốn rời mặt khỏi thân ảnh đó , chỉ bằng khuôn mặt thôi đã là một cực phẩm rồi .
Mạc Thiên Mộc bước ra thấy chú mèo của cậu đang nằm ở trong góc tường với sự xuất hiện của Lăng Mạc cậu đã thầm biết là cô ta làm , trong lòng thầm mắng chửi con ả bàn bà này .

" Mày giám đánh mèo của bà ! "
" Chờ mày hết tác dụng mày chết chắc !"
Dù bên trong thì chưởi những ngoài mặt cậu lại ngạc nhiên , nói :
- "Cô vào đây khi nào vậy ?"
Mạc Thiên Mộc cố ý nhìn về phía con mèo , tỏ ra lạnh lùng , nói :
- " Sao mày lại bị thương thế này ! LÀ...AI...LÀM !"
Cậu như cố ý nhắc đến kẻ đã gây ra nhưng muốn xem cô ta sẽ có động thái như thế nào .
Cô ta lúng túng cũng đầy sợ hãi , hai chân cũng đã không còn đứng vững được nữa , cô ta nói :
- " Chắc là...chắc là nó...!nhảy lên tủ nên...!mới bị ngã thôi !"
Mạc Thiên Mộc che đi nụ cười mỉa mai trên môi thay vào đó là tâm trạng nghi hoặc , nói :
- " Không thể nào ! Tủ đâu có hiện trạng bị rớt hay DO AI NÓ LÀM NHỈ !"
Mạc Thiên Mộc như cố ý nhấn mạnh thêm người làm là cô ta làm cho cô đang ngày càng sợ hãi sợ thân phận của mình sẽ bị bại lộ thì Liễu phu nhân sẽ đuổi việc hay giết mình mất .
- " Chắc....chắc....không phải đâu ! "
Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi này của Lăng Mạc thì môi cậu đã cong từ bao giờ nhưng cô ta đang sợ hãi nên không nhận ra nụ cười đầy quỷ dị đó của cậu .
- " Chắc là ta đoán sai ! Em ra ngoài đi ! "
- " Dạ "
Lăng Mạc liền trả lời thật nhanh rồi nhạy ra ngoài thở vào nhẹ nhỏm vì cậu không biết chuyện cô đã làm .
Khi Lăng Mạc đang vui vẻ khi Thiên Mộc không nhận ra những gì cô đã làm thì một ánh mắt sắc bén đầy lạnh lùng nhìn về phía đó cũng với nụ cười trên môi đầy quỷ dị .
" Cô chứ chờ đó ! Ngày cô vui vẻ sắp hết rồi !".