Trọng Sinh! Chú Là Điều Thời Gian Nợ Em

Chương 86: Chương 86





Âu Dương Doãn Thần từ sau khi chọn cứu lấy Alice khiến cho Thiên Mộc bị đẩy xuống biển anh đau đớn quỳ xuống bên bờ vững nhìn xuống nơi cô vừa ngã xuống mà hét lớn ,
- " MỘC NHI !"
Doãn Thần cố gắng cho người tìm cô khắp mọi nơi nhưng mãi không tìm thấy.

Từ khi cô bị đẩy xuống biển ngày ngày anh sống chung với rượu chè không còn quan tâm đến công ty ai khuyên nhủ cũng không được.

Anh ngồi trong phòng đau đớn uống rượu trên tay còn có bức hình cô mỉm cười nhìn anh,
- " Em về đi! anh sai rồi! "
Nhưng nhận lại chỉ là một khoảng không vô tân.

A Tam nhìn anh không biết phải làm gì cho đúng cậu cố gắng khuyên giải anh nhưng không được.

Nhưng đột nhiên một tin được đã khiến Doãn Thần cuối cùng cũng có được hi vọng.

Anh đi đến bệnh viện và cho người bao vây nó.

- " Em ấy đâu ?"

Nhưng khi đến nơi anh nhìn thấy Mạc Gia Hưng ngồi trên ghế không nói gì.

Cảm thấy điều không hay anh liền nhanh chân chạy vào phòng vs rồi tìm mọi góc ngất của căn phòng nhưng không tìm thấy.

Mạc Gia Hưng mặt không cảm xúc nhìn thẳng vào mắt anh mà đau đớn ,
- " Mày tha cho con tao đi! bao nhiêu tổn thương mày gây ra cho nó còn chưa đủ nữa sao hả !"
Âu Dương Doãn Thần tức giận đi lại đánh thẳng vào mặt ông khiến ông ngã nhào xuống đất ,
- " Ông giám giấu em ấy ! thật ra em ấy đang ở đâu ! hả !"
Ông cố gắng chống tay đứng dậy ánh mắt căm hận nhìn anh ,
- " Sao tao phải nói cho mày biết! mày nên nhớ chính mày! chính mày là người hại nó ra nông nỗi này! mày dựa vào tư cách gì mà gặp nó !"
Anh đau đớn trái tim như bị một con dao ghim vào tim không biết nói gì.

Đúng ! Chính hắn đã sai ! Sai khi đã đẩy cô vào bước đường này !
Hắn vì hận thù mà che mờ đi lí trí kéo cô vào cuộc chiến này.

Cô không có tội !
" Anh sai rồi ! Chỉ cần em trở về anh liền bỏ hết! không trả thù nữa !"
Nhận thấy ở đây không tìm thấy cô anh liền nhớ ra điều gì có anh định chạy ra khỏi thì bị ông chặn lại ,
- " Cậu không được đi! "
Nhưng anh lại dùng chân đánh vào người anh khiến ông ngã xuống sàn một cách đau đớn.

Anh lo lắng bước nhanh ra khỏi phòng vì anh biết cô không thể chạy xa được chắc chắn vẫn còn trong bệnh viện chưa thoát ra được.

Doãn Thần cố gắng tìm xem còn lối thoát nào nữa không thì đột nhiên nghe được ai đó nói trong đám đông.

-" Sao hôm nay nhiều người bao đen trước sảnh thế ! Có chuyện gì sao !"
- " Không biết nữa! nhưng tôi vừa nhìn thấy Âu tổng đấy! chắc là đến thăm vợ anh ấy rồi!"
Một cô y tá bên cạnh cũng tò mò mà ngồi vào góp chuyện,
- " Thật sao ! Nhưng tôi vừa thấy Liễu phu nhân kéo tay vợ anh ta đi cửa sau rồi mà !"
Doãn Thần nghe vậy liền chảy nhanh ra cửa sau mong tìm kiếm được cô.


Nhưng vừa đi ra cửa sau anh đã nghe một tiếng rầm lớn giống như một người nào đó bị xe tông.

Anh cố gắng hi vọng rằng đó không phải cô.

Doãn Thần sợ hãi chạy nhanh ra thì nhìn thấy Liễu Như Thu nằm trên vũng máu còn cô lại không thấy đâu.

- " Thiên nhi! em đâu rồi trở về với anh đi mà Thiên nhi !"
Nhìn xung quanh không nhìn thấy cô đâu chỉ nhìn thấy bà nằm đó anh chỉ có thể bế bà vào viện gấp.

___________________________________
Bốn năm sau ,
Từ sau khi Mạc Thiên Mộc biến mất ngày ngày anh chìm mình vào công việc đêm thì uống rượu dằn vặt vì chuyện mình đã gây ra cho cô.

Nhưng vì hi vọng một ngày nào đó anh sẽ tìm thấy cô Doãn Thần chìm mình vào công việc cố gắng mở rộng Âu thị ra cả thế giới nhằm tìm được cô.

Âu thị cũng vì thế trong vòng bốn năm đã trở thành con rồng của thế giới một trong những công ty có tầm ảnh hưởng nhất.

Ở trên một toàn cao ốc một người đàn ông ăn mặc sang trọng trên tay đang cầm ly rượu lắc đều rồi uống từ ực.

Trên tay còn lại anh còn cầm một tấm ảnh trong tấm ảnh là ảnh của một cô gái đang đứng trước hoàng hôn mỉm cười.


-" Bảo bối ! em đang ở đâu ! Đã bốn năm rồi em định trả thù anh đến khi nào ! Anh thật sự nhớ em đến phát điên! "
!.

Ở một nơi khác
Một cô gái đang nằm trên chiếc ghế sô pha miệng đang nhăn nhia cây kẹo mút.

Ting
Đột nhiên máy cô gửi đến một video bên trong là cảnh đứa em gái mình bị xé áo bị đánh bị đổ đồ lên người lên đầu.

Ánh mắt tức giận cô liền ngồi bật dậy ,
- " BỌN CHÚNG GIÁM !"
Cô đập nát những thứ xung quanh khiến nó tan nát vỡ vụn trên mặt đất.

Nhưng đột nhiên trên môi cô nở ra một nụ cười nguy hiểm nhìn về phía xa xâm như đang tính toán một điều gì đó chết chóc.

- " Kẻ đánh em tao chỉ có thể là tao! còn những người khác thì đều phải chết !"