Trọng Sinh Để Yêu Lần Nữa (Quyển 1)

Chương 66: Để hai đứa nó sống không bằng chết đi






Cửa Hàng Áo Cưới Hạnh Phúc.

Bên trong, đúng là thật hợp với cái tên của nó, chỉ cần vào đây, ai cũng sẽ cảm thấy mình hạnh phúc..

Khu thử đồ cưới dành cho chú rể là phòng nằm tuốt ở khu bên kia, vậy nên ba người Lục Minh Tử Duệ, Thượng Kha và Hách Liên Thành đành phải tạm xa cô dâu của họ để tới đó thử đồ.

Khu trưng bày áo cưới ở đây vô cùng đặc sắc, rất nhiều kiểu mẫu khác nhau. Lại nhiều màu sắc. Tuy đề là tiệm áo cưới, nhưng thật ra chỗ này, đồ nào cũng có. Vậy nên không cần yêu nhau, cưới nhau, cũng có thể đến đây để mua đồ.

Vừa lựa kiểu mẫu cho mình, Chu Thanh Vũ vừa hỏi Chu Thanh Kỷ.

" Tiểu Kỷ, sao dạo này chị không thấy Thượng Tâm đi cùng em. Thượng Tâm xảy ra chuyện gì rồi đúng không? "

Chu Thanh Kỷ lắc đầu, " không có Thượng Tâm bây giờ rất tốt. Có khi cô ấy đã là vợ của anh Triển Hoằng rồi cũng nên. "

" Thật sao? Vậy mà chị không biết. " Chu Thanh Vũ trả lời vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

" Đương nhiên chị không biết rồi, ngay cả em cũng chỉ mới biết được vài ngày thôi. Thượng Tâm và anh Triển Hoằng hai người họ đã bay qua Mĩ từ ba tháng trước rồi. Chính là sau khi Chị và anh Tử Duệ đến bệnh viện thông báo cho anh Thượng Kha được một ngày. "

Chu Thanh Kỷ cầm một loatn năm chiếc váy dài màu trắng lên xem qua xem lại. Cô nói tiếp :

" Mọi chuyện em không rõ lắm, chỉ biết là anh Triển Hoằng sau hôm đó liền muốn trở lại Mĩ. Thượng Tâm cứ nhất quyết đòi đi theo anh ấy. Vậy nên anh Thượng Kha liền để họ đi cùng nhau. "


" Vậy họ có về tham dự lễ cưới của chúng ta không? " Chu Thanh Vũ lại hỏi.

" Mình nghĩ là có, vì anh trai mình cưới vợ mà, chắc chắn em ấy sẽ về. " Mạc Dao bên cạnh nói chen vào.

Cả ba người cùng chọn ba bộ váy cưới giống nhau rồi cùng vào phòng thử đồ một lượt.

Bên ngoài cửa tiệm, bốn cô gái khác đi vào, mặt mũi người nào cũng kiêu kì.. bọn họ bước vào tiệm bộ dáng thật miễn cưỡng. Giống như ở tiệm này, những bộ váy này không xứng để bọn họ mặc lên người. Cả bốn người đi ngang qua phòng thử đồ nam. Chợt dừng lại.

" Trời ơi, ba người đàn ông kia là ai a? Tám lưng rộng quá, dáng người lại đẹp, vậy nên khuôn mặt chắc chắn rất điển trai a.! Một trong bốn người thốt lên câu khen ngợi. Cô ta chính là Lý Thanh Túc. Tiểu thư nhà họ Lý.

Hôm nay cô ta cùng Tô Nghiên Hy đi mua sắm, tình cờ quen biết được Nam Cung Liên và Chu Thanh Lam thế là bốn người đi cùng nhau.

Ba người Chu Thanh Lam, Nam Cung Liên và Tô Nghiên Hy nghe Lý Thanh Túc nói đều quay lại. Nhìn đến người đàn ông ở giữa, cả Chu Thanh Lam và Nam Cung Liên đều thấy vô cùng quen mắt. Cả hai trong đầu nghĩ thầm : " là anh ấy sao? Thật may hôm nay lại gặp anh ấy ở đây. "

Ba người Hách Liên Thành, Lục Minh Tử Duệ và Thượng Kha đang quay mặt vào phía trong, nghe thấy tiếng phụ nữ nói chuyện, cả ba người cùng quay mặt ra nhìn..

Lục Minh Tử Duệ cau mày, thật xúi quẩy, lẽ ra anh không nên đến cùng bọn Hách Liên Thành để thử đồ cưới, ban đầu anh dự định sẽ bảo cửa tiệm của Chị Du quen với mẹ anh mang đồ đến cho Tiểu Vũ thử tại nhà. Anh sợ cô mệt, nhưng cô không chịu nên anh đành phải chiều ý cô. Không ngờ hôm nay đi cùng lại gặp loại phụ nữ này ở đây. Cứ nhìn ánh mắt bọn họ dán chặt vào người anh, là anh vô cùng khó chịu.

Chu Thanh Lam, Nam Cung Liên đều nhìn Lục Minh Tử Duệ không chớp mắt. Bao nhiêu lâu rồi họ mới thấy được người trong mộng của mình. Hai người cùng tiến lên để bắt chuyện với anh, nhưng nửa cái nhìn anh cũng không cho. Anh nói với hai người Hách Liên Thành Và Thượng Kha :

" Tôi qua chỗ Tiểu Vũ trước, ở đây nước hoa quá nồng, tôi thực không ngửi nổi. " Cả bốn người đám Chu Thanh Lam nghe Lục Minh Tử Duệ nói xong thì xấu hổ, cúi mặt cả xuống.

Lục Minh Tử Duệ đi nhanh qua cả bốn người, anh đưa tay lên che mũi, thật là mùi hương của vợ anh sao lại thơm dễ chịu như thế chứ? Còn những mùi nước hoa kia, anh thực không thể ngửi nổi.

" Quả nhiên là rất nồng. " Hách Liên Thành lắc đầu. Tiểu Dao nhà anh không sài nước hoa, nhưng mùi thơm trên người cô lại rất dễ chịu. Anh cũng đi vội gọi với theo.

" Tử Duệ đợi tôi a! "

Chỉ còn lại mỗi Thượng Kha, anh quay lại nói với nữ nhân viên.

" Làm Phiền cô mang hết đồ vừa này ba người chúng tôi thử đem đến phòng chụp ảnh. Lát nữa chúng tôi sẽ chụp ảnh cưới ở đó. "

" Vâng thưa anh. Cảm ơn các anh đã tin tưởng. " Cô nhân viên gật đầu rồi đi làm việc mà Thượng Kha giao.

Quay đầu lại, thấy Lý Thanh Túc đang nhìn mình, Thượng Kha lạnh lẽo nhìn cô ta, đi ngang qua, anh chỉ nói một câu, khiến cả bốn người run lên chết khiếp.

" Lý Tiểu Thư, năm đó đôi tay của cô vẫn còn nguyên vẹn đến giờ nhỉ ? Không sao, đôi tay của cô tôi không có hứng thú nữa, nhưng đôi mắt của cô khi nhìn đàn ông thật khiến tôi chán ngấy. Thượng Kha tôi sẽ không ngại mà làm nó vĩnh viễn không thể thấy được gì nữa đâu... !! Nói xong anh tiêu sái rời khỏi nơi thử đồ nam. Thật mất cả hứng.

Sau khi anh đi, giọng nói của anh như vẫn còn ở đó. Thượng Kha nói không lớn nhưng đủ để bốn người nghe vô cùng rõ ràng, nhất là Lý Thanh Túc từng chữ từng chữ găm vào trong đầu cô ta. " Chán ngấy sao ? thì ra anh ta là người vô tình như vậy, từ đầu đến cuối anh ta chỉ quan tâm một mình con tiện nhân Thanh Kỷ kia. Không, cô ta không cam tâm, hôn lễ đó, cô ta tuyệt sẽ không để nó diễn ra, không có được Anh, thì ai cũng đừng mong có được.!"

Tô Nghiên Hy cất giọng hỏi Chu Thang Lam : " Bọn họ chụp ảnh cưới sao? Nghĩa là mấy con tiện nhân kia cũng ở đây. Thật trùng hợp, chúng ta cùng qua bên khu đồ nữ đi, xem mấy con ả đó đắc ý đến mức nào. "


Lúc này, ba người Hách Liên Thành, Lục Minh Tử Duệ và Thượng Kha đến khu đồ nữ lại bị đám Chu Thanh Vũ đuổi qua khu Chụp Ảnh trước. Thế là cả ba người đành làm theo. Mấy nhân viên nhìn thấy vậy chỉ dám bụm miệng cười nhỏ.." Ôi những người đàn ông cuồng vợ nhất quả đất."

Chu Thanh Vũ thử xong hết đồ cô chỉ lựa được hai màu ưng ý. Vậy nên cô ngồi xuống ghế ngồi đợi Mạc Dao và em gái cô. Thật không biết tại sao gần hai tháng trở lại đây, cô thấy vô cùng mệt mỏi, đứng lâu một chút sẽ thấy chóng mặt. Chắc do làm việc quá sức..khẽ xoa hai bên thái dương cho dễ chịu. Chợt ngửi thấy mùi hương quá nồng, Chu Thanh Vũ đưa tay lên bụm miệng, buồn nôn quá.

" Em họ à, khó chịu sao? " Chu Thanh Lam ngồi xuống ngay bên cạnh Chu Thanh Vũ. Bộ dáng quan tâm chăm sóc.

" Chu Thanh Lam? Sao chị ta lại ở đây? " Nhìn tới ba người phía sau, Chu Thanh Vũ cau mày, cả Nam Cung Liên, Tô Nghiên Hy, còn cô gái kia nữa, sao mấy người này lại đi cùng nhau.? Mặc kệ, cô không nhìn mấy người kia nữa, chỉ nói với Chu Thanh Lam :

" Cảm ơn, nhưng chị có thể ngồi cách xa tôi một chút được không? Mùi nước hoa của chị thật khó ngửi. "

Bị Chu Thanh Vũ chê bai, Chu Thanh Lam thẹn quá hóa giận, cô ta nói lớn :

" Mày..đừng nghĩ là con dâu Lục Gia thì hay ho lên mặt, Lục Minh thiếu gia chẳng qua chỉ là ham của lạ mà thôi, khi chơi mày chán rồi anh ta sẽ tìm người khác thôi. "

" Ai dô..Chu Thanh Lam, chị cũng mạnh miệng nhỉ? Chị nên biết chị mang họ nào, là họ Chu đó, chị nói anh rể tôi sẽ tìm người khác sao? Anh ấy sẽ tìm ai, tìm chị sao, hay là Nam Cung Liên kia. Chẳng phải hai người đều thích anh rể của tôi sao, nhưng sao bây giờ nhỉ, Hải Thành này chỉ có duy nhất một Lục Minh Tử Duệ, mà Lục Minh Tử Duệ lại chỉ biết có mỗi Chu Thanh Vũ mà thôi...hahaha..Chậc..chậc..hai người không thấy tội nghiệp cho mình sao..? Buồn cười chết mất."

Người đến chính là Chu Thanh Kỷ, cô vừa mới từ phòng thay đồ đi ra, thấy đám người Chu Thanh Lam, Còn có cả Lý Thanh Túc nên cô nghĩ sẽ không có chuyện gì tốt. Cô lập tức đi nhanh đến chỗ chị gái của mình.

Vừa nghe Chu Thanh Kỷ nói xong, Nam Cung Liên lập tức nhìn Chu Thanh Lam với anh mắt căm ghét. Thì ra cô ta nói dối mình, cô ta cũng thích Lục Minh Tử Duệ. Quả nhiên, không thể nhìn bề ngoài mà kết giao. Nam Cung Liên vô cùng ganh tị với Chu Thanh Vũ vì cô có những người bạn vô cùng tốt. Còn cô ta có nhiều bạn bè nhưng chỉ là vì cô ta là tiểu thư nhà Nam Cung mà thôi, lỡ xa cơ thất thế, sẽ không có gì cả.

Lúc này, Lý Thanh Túc và Tô Nghiên Hy cùng đi tới. Lý Thanh Túc lên tiếng, giọng điệu mỉa mai.

" Trời ơi, sợ quá nha, Thanh Kỷ tiểu Thư, thân cô còn lo chưa xong, vậy mà xía vào chuyện của người khác. "

" Vậy cô đang xía vào chuyện của ai đấy, cô là chó à..

đi sủa lung tung.." Chu Thanh Kỷ đanh dá đáp trả..

Thấy có vẻ như cả hai bên sắp cãi nhau to, hai nhân viên vội bảo nhau : " Này, mau đi gọi mấy vị thiếu gia kia đi. Mau lên ! " Một người vội vàng chạy đi.

" Tiện nhân kia, mày nói ai là chó hả ? "

Tô Nghiên Hy lao tới túm tóc của Chu Thanh Kỷ, Lý Thanh Túc cũng điên lên mà đưa tay cào cấu, cả Mạc Dao và Chu Thanh Vũ đều đứng lên túm tay cô ta lại xô ra, Lý Thanh Túc bị xô ra bất ngờ đụng phải Tô Nghiên Hy khiến cô ta mất thăng bằng xém té ra đằng sau. Đôi giày cao gót cũng vị chịu không nổi mà gãy luôn gót.

" A ...cô ta sài hàng fake sao? Vậy mà làm ra vẻ giàu có lắm..Ngay cả đôi giày cao gót cũng là hàng fake thì làm gì có thứ gì trên người cô ta giá trị chứ? Đúng là tự vả mặt mình. " Mấy người nhân viên bàn tán xôn xao.

Nam Cung Liên và Chu Thanh Lam thì cứ đứng trơ mắt ra nhìn đám Chu Thanh Vũ ẩu đả với hai người kia. Nam Cung Liên nghĩ thầm : một lũ vô học, đánh nhau như thế còn ra thể thống gì. Tiểu thư khuê các gì chứ? Chả hiểu sao bọn đàn ông lại cứ thích con tiện nhân kia..

Bên này, Tô Nghiên Hy quá mất mặt, cô ta hét rầm lên, nhặt luôn chiếc giày bị gãy gót kia lao tới đánh Mạc Dao. Lúc này, Mạc Dao đang quay mặt vào Chu Thanh Kỷ. Cô còn đang mải xem Thanh Kỷ có bị xây xát chỗ nao hay không, Căn bản không để ý tới Tô Nghiên Hy.

" Mạc Dao coi chừng !!! " Mạc Dao chỉ kịp ngước mặt lên nhìn, cô chỉ thấy nét mặt tái nhợt vì đau của Chu Thanh Vũ.


" Tiểu Vũ à ! Cậu sao rồi ! " Mạc Dao hốt hoảng

Thì ra Chu Thanh Vũ đỡ cho Mạc Dao, nguyên một gót giày bị gãy đâm vào sau lưng cô khiến chỗ đó chảy máu..

Đau quá, cả một vùng lưng vị bị đập mạnh mà buốt lên. Chu Thanh Vũ ngồi xụp xuống, trán cô toát mồ hôi lạnh.. cô thấy chóng mặt..xoay mòng mòng....

" Chị Tiểu Vũ, chị ơi..! đúng lúc này, Lục Minh Tử Duệ chạy vọt tới...

" Tiểu Vũ. Tiểu Vũ ..em sao rồi? " anh vội bế cô lên...

Hai người Hách Liên Thành và Thượng Kha cùng chạy tới sau. Mạc Dao hét lên :

" Anh Tử Duệ, lưng tiểu Vũ chảy máu.."

" Cái gì...!! " Lục Minh Tử Duệ thực sự nổi điên, anh ôm Chu Thanh Vũ tiến về phía Tô Nghiên Hy vẫn còn cầm chiếc guốc trong tay..

Tay phải anh ôm Chu Thanh Vũ lên vai, tay còn lại nhanh như chớp đã tiến tới bóp chặt lấy cổ của Tô Nghiên Hy, khiến cô ta không thở nổi...mắt anh lạnh lẽo, không khí ở khu thử đồ giảm tới mức có thể ví như là ở Bắc Cực vậy...

" Là đồ tiện nhân mày làm tiểu Vũ của tao bị thương sao...Nói đi..nói..mày câm rồi sao? " Lục Minh Tử Duệ vừa gằn từng chữ vừa gia tăng lực tay làm mặt Tô Nghiên Hy tím lên, đau đớn.

" Mau...b..u..ô..ng...ra...! " Tô Nghiên Hy ú ớ không nói nên lời..

Cả đám người nhìn cảnh tượng trước mắt, kinh hãi chết khiếp..nhất là Lý Thanh Túc mặt tái mét run rẩy...thật chỉ cần Lục Minh Tử Duệ muốn, Tô Nghiên Hy sẽ chết ngay lập tức.

" Tử Duệ em đau quá, mau đưa em về.." nghe Chu Thanh Vũ thì thào, anh vội buông tay khỏi cổ Tô Nghiên Hy, cô ta vừa được thả ra lập tức cướp lấy không khí để thở. Cô ta ngã khịu xuống, toàn thân xụi lơ..

" Được anh đưa em về, chúng ta đi thôi...." Đi qua Thượng Kha, Lục Minh Tử Duệ lạnh lẽo để lại một câu :

" Hai con tiện nhân kia, không muốn sống yên nữa, vậy để hai đứa nó sống không bằng chết đi.."

Nói xong, anh rời anh bế vợ mình rời đi..