Trọng Sinh Đích Nữ Cuồng Hậu

Chương 114: Đại kết cục (1)




“Vậy còn tánh mạng Tư Triệt thì sao?” Trên mặt Lăng Vũ Lưu lộ vẻ âm trầm mà quyết tuyệt, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt chủy thủ, đặt sau lưng Liễu Tư Triệt, khóe môi nở nụ cười oán độc sâu xa, gắt gao nhìn thẳng Lạc Khuynh Hoàng.

Lạc Khuynh Hoàng nghe Lăng Vũ Lưu nói vậy, ánh mắt xẹt qua một tia hoảng loạn cùng dò xét. Chủy thủ trên tay Lăng Vũ Lưu một tấc không rời lưng Liễu Tư Triệt, dễ dàng nhìn thấy vẻ quyết tuyệt trong mắt, hắc mâu ánh lên suy nghĩ, Lăng Vũ Lưu thật muốn giết Liễu Tư Triệt ư?

“Lăng Vũ Lưu. Ta sẽ không làm.” Ánh mắt nàng trong suốt không một chút nhượng bộ nhìn chằm chằm vào Lăng Vũ Lưu, vẻ mặt ung dung hờ hững nhưng các đốt ngón tay đã nắm chặt đến trắng bệch, tiết lộ nàng bây giờ đang rất lo lắng khẩn trương.

Lăng Vũ Lưu nghe vậy, ánh mắt hiện lên châm chọc, nhích chủy thủ tới, chủy thủ sắc bén đến nỗi cắt đứt y phục của Liễu Tư Triệt. Dường như chỉ kém một phân sẽ đâm vào thân thể y, Lăng Vũ Lưu nhìn Lạc Khuynh Hoàng, mang theo ba phần khinh miệt bảy phần tức giận, hỏi: “Ta sẽ không làm? Lạc Khuynh Hoàng, ngươi thật sự bạc tình đến mức này, ngươi không bỏ được tánh mạng mình, muốn dùng mạng Tư Triệt để làm tiền đặt cược ư? Ta tột cùng có ra tay hay không, chỉ có ta biết!”

Lời nói của Lăng Vũ Lưu giống như một cơn gió lưu động, từng chút một chui vào trái tim Lạc Khuynh Hoàng. Ánh mắt nàng hiện ra vẻ do dự. Nàng cho rằng lấy tình cảm của Lăng Vũ Lưu đối với Liễu Tư Triệt, tuyệt đối không ra tay với y. Nhưng, Lăng Vũ Lưu nàng ta gần như đã rơi vào trạng thái điên cuồng, vạn nhất ra tay thì thế nào đây? Vậy chẳng phải nàng đem tánh mạng Liễu Tư Triệt trở thành tiền đặt cược? Có lẽ không chỉ tánh mạng y mà còn cả tòa thành này cùng với tánh mạng năm vạn quân lính.

Nhưng độc dược trong tay Lăng Vũ Lưu, nếu như đặc biệt vì nàng mà nghiên cứu chế tạo ra, vậy nàng ăn rồi thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng không phải luyến tiếc tánh mạng bản thân, nhưng nếu nàng chết đi, Quân Khuynh Vũ sẽ thế nào đây? Không thấy nàng, nhất định hắn sẽ sụp đổ.

Trong lòng Lạc Khuynh Hoàng kịch liệt giãy dụa, con ngươi đen kịt hiện lên mâu thuẫn, lúc này lại nghe được giọng nói thanh nhã vô song của Liễu Tư Triệt vang lên bên tai: “Khuynh Hoàng, không cần quan tâm ta. Cho dù nàng ta có hạ lệnh, quân đội Tây Quyết cũng không dám tùy tiện tấn công đâu.”

Lạc Khuynh Hoàng nghe y nói vậy, ánh mắt lộ vẻ xúc động, đáy mắt nàng dần hiện lên một tia dứt khoát. Liễu Tư Triệt muốn nàng như thế, nàng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn y đi chết. Y không biết, so với tòa thành này, điều nàng coi trọng hơn là tánh mạng y.

“Hừ! Lạc Khuynh Hoàng, người đúng là một nữ nhân sợ chết! Nếu hôm nay đổi lại là ta, ta nhất định không một chút do dự chết thay Tư Triệt!” Lăng Vũ Lưu thấy Lạc khuynh Hoàng im lặng, oán hận trong mắt càng đậm, thậm chí còn mang theo vài phần tức giận, nàng chỉ vào Lạc Khuynh Hoàng quát: “Ngươi có biết Tư Triệt vì ngươi đã hy sinh bao nhiêu không hả?”

“Vũ Lưu, ngươi đừng nói nữa.” Liễu Tư triệt thấy Lăng Vũ Lưu muốn nói, trong mắt hiện lên vẻ bối rối, vội vàng mở miệng ngăn cản nàng ta, nhưng toàn thân y bị điểm huyệt đạo, miệng lại trên người nàng ta, y làm thế nào mà điều khiển?

Lạc Khuynh Hoàng vốn định để Lăng Vũ Lưu lấy độc dược ra cho nàng ăn vào thì lại nghe thấy đối thoại của hai người đó, hình như là có chuyện nàng không biết, cho nàng tiếp tục im lặng không lên tiếng, nhíu mày nhìn Lăng Vũ Lưu, dường như muốn nghe nàng ta nói thế nào.

“Ta phải nói. Ả dựa vào cái gì hưởng thụ ngươi đối tốt với ả nhiều như vậy nhưng cái gì cũng không biết, thậm chí cảm giác tội lỗi cũng không có?!” Lăng Vũ Lưu không chút để ý sự ngăn cản của Liễu Tư Triệt, nàng tức giận nhìn chằm chằm vào Lạc Khuynh Hoàng, gằn từng chữ: “Lạc Khuynh Hoàng, ngươi có biết lúc trước trên núi là ai mạo hiểm tánh mạng đấu với Tuyết linh xà thay ngươi lấy thánh liên tuyết tâm mới có thể làm cho Tuyết công tử ra tay cứu giúp không?!”

Nghe Lăng Vũ Lưu nói, Lạc Khuynh Hoàng rõ ràng sửng sốt. Thánh liên tuyết tâm? Nàng nhớ Quân Khuynh Vũ nói với nàng là một vị bằng hữu đưa cho hắn. Lúc ấy nàng còn khó hiểu, bằng hữu nào mà vừa khéo xuất hiện ở gần Thiên Sơn, lại còn có công phu giỏi như vậy có thể đối phó với Tuyết linh xà, thậm chí còn cam nguyện mạo hiểm tánh mạng lấy được thánh liên tuyết tâm.

Thật sự là Liễu Tư Triệt?

Là y không quản ngàn dặm xa xôi chạy đến Thiên Sơn chỉ vì muốn giúp nàng. Là y không màng nguy nan leo lên đỉnh núi chỉ vì muốn thay nàng tìm kiếm thánh liên tuyết tâm. Là y không đếm xỉa nguy hiểm tánh mạng giao đấu với Tuyết linh xà thay nàng lấy thánh liên tuyết tâm. Nhưng chỉ vì không muốn nàng khó xử, không muốn nàng cảm thấy áy náy và thiếu nợ y, y lại không nói cho nàng biết?

“Không cần bày ra biểu tình cảm động đó đâu. Tư Triệt vì ngươi đâu chỉ một chút như vậy? Hắn đau khổ vì ngươi, ngươi biết được bao nhiêu hả? Lăng Vũ Lưu nhìn vẻ mặt xúc động của Lạc Khuynh Hoàng, khóe môi hiện ra một nụ cười oán độc, mặc kệ biện pháp là gì, nếu có thể làm Lạc Khuynh Hoàng khổ sở, nàng liền vui vẻ. Nàng chỉ vào Lạc Khuynh Hoàng tiếp tục nói: “Ngày người và Quân Khuynh Vũ đại hôn, Tư Triệt uống một chén rồi một chén, không biết đã uống bao nhiêu rượu, say suốt ba ngày ba đêm, thiếu chút nữa đã không thể tỉnh lại nữa!”

Nghe thêm lời này của Lăng Khuynh Vũ, Lạc Khuynh Hoàng bất giác lại lùi xuống một bước. Tửu lượng của Liễu Tư Triệt rất tốt, nàng biết rõ, có thể nói là ngàn chén không say, muốn chuốc say y, vậy cần đến bao nhiêu rượu mới đủ? Còn là say ba ngày ba đêm, càng cần đến bao nhiêu nữa đây?

Ba ngày ba đêm, đối với một người có bao nhiêu thương tổn. Thân là thầy thuốc nàng rõ hơn ai hết, Liễu Tư Triệt càng thêm biết rõ. Huống chi Liễu Tư Triệt xưa này luôn biết kiếm chế, thanh tâm quả dục, nếu lòng y không phải quá đau, làm sao cần mượn rượu giải sầu?

Lạc Khuynh Hoàng ngước mắt lên nhìn Liễu Tư Triệt, trong đôi hắc mâu của y không một chút trách cứ, có thì chỉ có lo lắng và sủng nịch, khóe môi y mang theo mấy phần bất đắc dĩ mấy phần lo lắng, chân mày nhíu lại, dường như muốn nói điều gì, nhưng bởi vì bị Lăng Vũ Lưu điểm á huyêt nên không thể nói ra.

“Tư Triệt.” Lạc Khuynh Hoàng đột nhiên mở miệng, nhưng tất cả những lời muốn nói giống như bị ngăn ở cổ họng, không biết nên mở miệng thế nào, Lạc Khuynh Hoàng không cách nào miêu tả cảm xúc trong lòng mình thế nào là xúc động cũng là áy náy, nàng chỉ có thể nhìn Liễu Tư Triệt như vậy, đây là lần đầu tiên nàng nghiêm túc nhìn vào ánh mắt y, nàng chưa từng phát hiện y lại có đôi mắt đẹp đến vậy, nhưng lại bởi vì nàng mà phải nhuộm nhiều bất đắc dĩ và khổ sở như thế.

“Lạc Khuynh Hoàng! Ngươi cũng biết áy náy sao? Vậy ngươi có biết hôm ngươi bị Liễu Cẩm Tú hạ độc, người bịt mặt cứu ngươi là ai không?!” Lăng Vũ Lưu thấy trong mắt Lạc Khuynh Hoàng toát lên vẻ hổ thẹn cùng áy náy, thỏa mãn mà cười lên, nói tiếp.

Lời lăng Vũ Lưu giống như một cái gai đâm vào thẳng tắp đâm vào tim Lạc Khuynh Hoàng, đồng tử nàng chợt co rút lại, không thể tin nhìn Lăng Vũ Lưu, vừa không thể nhìn qua Liễu Tư Triệt, mà Liễu Tư Triệt lại nhắm hai mắt lại, dường như không muốn đối mặt với sự thật.

Lạc Khuynh Hoàng liên tiếp lùi lại mấy bước. Chẳng lẽ nói người hôm đó cứu nàng là Liễu Tư Triệt? Nói cách khác, Liễu Tư Triệt vì nàng, đích thân giết chết Liễu Cẩm Tú? Nàng hiểu y, cho dù vì nàng y cũng sẽ không ra tay với Liễu Cẩm Tú, như vậy là ngộ sát, y vì nàng, ngộ sát thân tỷ của mình?!

Nàng không muốn nhớ lại cảnh tượng ngày đó nhưng mà nàng lại nhớ rõ đến vậy. Nàng nhớ sau khi người áo đen đó ngộ sát Liễu Cẩm Tú, nàng lại cho là y cố ý, thậm chí chất vấn y: “Ngươi là ai? Ngươi tại sao phải giết nàng! Nàng vô tội!”

Khó trách lúc đó, người áo đen bị nàng đẩy một cái cả người liền lùi lại mấy bước, vẻ mặt đó thoáng cái như đã già đi rất nhiều, trong con ngươi đen bóng xinh đẹp ấy ngập tràn cảm xúc bi thống không thể tin, đối mặt với chất vấn của nàng, y chẳng nói một câu nào.

Thì ra người áo đen đó thật là Liễu Tư Triệt, ngộ sát thân tỷ mình, trong tim y đau đến cỡ nào, mà nàng lại còn đẩy y, lại còn chất vấn y!

Lúc nàng muốn xông lên kiểm tra thân thể Liễu Cẩm Tú, là y kéo nàng lại. Y làm hết thảy đều vì nàng, khi đó, trong lòng y nhất định còn muốn xông lên hơn nàng, ôm thi thể tỷ tỷ mình thất thanh khóc rống, nhưng vì cứu nàng mà phải nhịn xuống.

Nhưng nàng ở đâu, nàng làm cái gì? Nàng trách y. Nàng gàn dở lên tiếng trách móc y. Thậm chí nàng còn không thông cảm với y.

Cảm giác áy náy tội lỗi to lớn như muốn bao phủ lấy Lạc Khuynh Hoàng, vậy nên nàng lại liên tục thụt lùi, thậm chí cả dũng khí ngước mắt lên nhìn Liễu Tư Triệt cũng không có, song càng như vậy thì càng có nhiều hình ảnh rõ rệt xuất hiện trong đầu nàng.

Từ lần đầu gặp Liễu Tư Triệt, nụ cười của y ôn tồn lễ độ. Cả khi y biết rõ nàng cố ý lợi dụng y cũng không vạch trần nàng ra, y lại còn phối hợp. Cả khi y biết đó là cạm bẫy nhưng bởi vì lo lắng cho an nguy của nàng mà cam nguyện thay nàng đi gảy đàn. Còn có khi đó, vào tang lễ của Quân Vũ Thần.

Liễu Tư Triệt lấy tư thái lạnh nhạt xa cách xuất hiện khuyên Quân Khuynh Vũ không nên uống rượu, khi đó nàng vẫn không rõ vì sao y vẫn vận một thân tử y như cũ thế này, lộ vẻ cao quý tự nhiên, mang theo khí chất thanh nhã vô song, thế nhưng bên trong cái thanh nhã ấy chưa nhiều hơn là sự lạnh lẽo, giống như một loại người không có tình cảm, lạnh lùng.

Thì ra, bởi vì y vừa mới trải qua thống khổ như vậy. Mà nàng khi đó, ở trong mắt chỉ có mình Quân Khuynh Vũ, thậm chí nàng còn chắn trước mặt Quân Khuynh Vũ nói với y: “Tư Triệt, Vũ huynh ấy trong một lúc không có cách nào tiếp nhận được cái chết của Hoàng đế cữu cữu, huynh đừng ép buộc huynh ấy.”

Lúc đó, Liễu Tư Triệt ngước mắt lên nhìn nàng, nhìn một cách chậm rãi, con ngươi đen như mực mang theo cảm xúc phức tạp, cuối cùng hóa thành một luồng chua xót, nở nụ cười bất đắc dĩ: “Mất đi người thân, không chỉ có mình hắn. Vào lúc này, không phải thời điểm để bi thương.”

Lúc nói ra câu đó, lòng y có bao nhiêu đau? Nhưng mà nàng nói cái gì, nàng nói: “Ta biết. Nhưng mà Tư Triệt, huynh không rõ đau khổ trong lòng Vũ. Huynh ấy không chỉ mất đi Hoàng đế cữu cữu mà còn phải mang theo tiếc nuối áy náy vĩnh viễn không cách nào đền bù được, cái loại cảm giác này, có lẽ còn đau hơn mất đi người thân nhất. Huynh hẳn nên cho huynh ấy một chút thời gian đi.”

Nhưng khi đó nàng không biết, cái loại cảm giác này, Liễu Tư Triệt làm sao không rõ? Đích thân ngộ sát thân tỷ của mình, cái loại tiếc nuối áy náy này, cái loại mâu thuẫn thống khổ này, càng thống khổ hơn Quân Khuynh Vũ rất nhiều. Nàng không biết lời nói bén nhọn của nàng đã chọc thương y, nàng đem mọi biểu tình khi đó của Liễu Tư Triệt nhớ lại từng chi tiết.

Nàng nhớ môi của y hé ra từng chút từng chút rồi tách thành nụ cười, giống như một đóa hoa bung nở lần cuối rồi tàn lụi, thê tuyệt mà tiêu điều, giọng y chua xót, từng chữ từng chữ kéo dài, âm cuối mang theo bi thương thật sâu: “Đúng rồi. Ta không rõ.”

Không rõ, y làm sao không rõ!

Lạc Khuynh Hoàng chỉ cảm thấy một mảng tội lỗi cùng áy náy mãnh liệt bao phủ nàng, nàng thậm chí còn cảm thấy mình thật đáng chết, nàng thiếu Liễu Tư Triệt, một cái mạng này chỉ sợ cũng không đền đủ!

“Thế nào, không còn gì để nói? Lạc Khuynh Hoàng, ngươi cũng có trái tim sao? Ngươi cũng biết áy náy ư?” Lăng Vũ Lưu nhìn Lạc Khuynh Hoàng ánh mắt thống khổ phức tạp, tiếp tục oán độc nói.

“Khuynh Hoàng, đừng cảm thấy áy áy. Đây hết thảy đều là ta cam tâm tình nguyện cả.” Liễu Tư Triệt vào lúc này lại mở mắt ra, thấy vẻ thống khổ và lúng túng trên mặt Lạc Khuynh Hoàng, mày y nhíu lại, trong mắt tràn đầy lo lắng và đau lòng.

Sự áy náy trong mắt Lạc Khuynh Hoàng càng đậm, hốc mắt thậm chí đã ẩm ướt, nàng nhìn Liễu Tư Triệt, trong đôi mắt đen chỉ có mỗi bóng dáng Liễu Tư Triệt. Y cam tâm tình nguyện, còn nàng chỉ có thẹn. Nàng chỉ có một trái tim đều đã dành cho Quân Khuynh Vũ, không còn có thể chứa thêm một người nào khác nữa, nhưng nàng thiếu y nên trả lại như thế nào đây?!

“Lăng Vũ Lưu, giải huyệt cho Tư Triệt đi.” Lạc Khuynh Hoàng né tránh ánh mắt Liễu Tư Triệt, hắc mâu thẳng tắp nhìn về phía Lăng Vũ Lưu, cực lực áp chế suy nghĩ trong lòng, lạnh giọng nói.

Lăng Vũ Lưu nghe Lạc Khuynh Hoàng nói thế, chân mày nhíu lại nhìn Lạc Khuynh Hoàng, nói: “Làm sao? Lạc Khuynh Hoàng, người rốt cuộc từ bỏ tính mạng mình sao hả?”

Lạc Khuynh Hoàng im lặng không lên tiếng, chỉ chuyển mắt sang Liễu Tư Triệt, lần đầu tiên nàng nhìn y một cách nghiêm túc cẩn thận đến vậy, nhìn người nam tử luôn im lặng ở phía sau nàng vì nàng bỏ ra nhiều như vậy, chịu đựng nhiều như vậy. Lạc Khuynh Hoàng nàng có tài đức gì có thể được y đối đãi như thế chứ?

“Khuynh Hoàng, nàng không thể làm thế!” Liễu Tư Triệt vừa được Lăng Vũ Lưu giải á huyệt, nghe Lạc Khuynh Hoàng nói thế, thấy vẻ dứt khoát trong mắt nàng, trên mặt y lần đầu lộ ra vẻ bối rối cùng lo lắng ngoài sự bình tĩnh thanh nhã, y vội vàng nhìn Lạc Khuynh Hoàng, hàng chân mày chau thật chặt, nói với nàng.

Lạc Khuynh Hoàng chỉ nhìn Liễu Tư Triệt cười cười. Đến thời khắc này, điều y tâm tâm niệm niệm cũng chỉ có an nguy của nàng, thậm chí cả tính mạng mình cũng không kịp để ý tới. Nàng nhìn y, cười nói: “Tư Triệt, ta phải làm như vậy. Ta không thể lấy tánh mạng huynh ra mạo hiểm. Huống chi ta thiếu huynh, cái mạng này chỉ sợ cũng không đủ trả.”

“Khuynh Hoàng, nàng không nợ ta cái gì cả. Chỉ vì ta yêu nàng mà nàng thì không yêu ta mà thôi.” Liễu Tư Triệt nhìn Lạc Khuynh Hoàng nhíu mày, ánh mắt nôn nóng lập tức nói tiếp: “Khuynh Hoàng, nếu nàng gặp chuyện bất trắc, nàng muốn Khuynh Vũ phải làm sao đây? Không có nàng, hắn nhất định sẽ không sống nổi!”

Liễu Tư Triệt thấy vẻ quyết tuyệt trong mắt Lạc Khuynh Hoàng, y biết mình có khuyên răn thế nào đi nữa Lạc Khuynh Hoàng cũng sẽ không dao động, cho nên mới đem Quân Khuynh Vũ ra.

Nghe Liễu Tư Triệt nói hơi, trong đôi mắt đen của Lạc Khuynh Hoàng lộ ra một tia ôn nhu. Nàng làm sao không mong muốn như thế? Chẳng qua nàng không thể trơ mắt nhìn Liễu Tư Triệt đi tìm chết. Nếu Quân Khuynh Vũ ở vị trí của nàng, nhất định cũng sẽ lựa chọn giống nàng.

Nhưng mà không có nàng bên cạnh, Quân Khuynh Vũ làm thế nào đây. Người nam tử kia hồng y phấp phơ, tà mị bất kham. Người nam tử được khắc trên đầu quả tim của nàng. Nàng chưa từng nghĩ, thời gian cùng hắn lại ít đến thế, mấy năm, thật sự không đủ.

Thấy Lạc Khuynh Hoàng không nói lời nào, Lăng Vũ Lưu dường như hơi gấp gáp không nhịn được, nàng ném viên thuốc vào trong tay Lạc Khuynh Hoàng, lạnh giọng nói: “Bổn cung không có thời gian chờ ngươii. Ăn thuốc này vào. Bổn cung sẽ thả Liễu Tư Triệt, nếu ngươi không dùng, vậy bổn cung lập tức sẽ giết hắn!”

Lạc Khuynh Hoàng tiếp được viên thuốc Lăng Vũ Lưu ném qua, chìa tay nắm chặt viên thuốc, nắm thật chặt, nàng giương mắt nhìn Liễu Tư Triệt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ quyết tuyệt, khóe môi cong lên thành nụ cười nói với y: “Tư Triệt. Mạng của huynh ta sẽ dùng mạng ta đổi lại. Cho nên, bất kể như thế nào, huynh nhất định phải thay ta sống thật tốt. Còn có, nói với Vũ giúp ta, Lạc nhi, Ngữ nhi và Hàm nhi còn cần huynh ấy chiếu cố, huynh ấy nhất định phải làm một người cha tốt, ta sẽ chờ huynh ấy.”

Nói xong, Lạc Khuynh Hoàng lập tức nuốt viên thuốc vào.

Liễu Tư Triệt vô cùng lo lắng nhìn Lạc Khuynh Hoàng, ánh mắt dường như muốn phun ra lửa, y liều mạng xung kích vào huyệt đạo, tuy nhiên nó đã không còn kịp nữa. Cái loại bất lực này, trơ mắt nhìn người con gái mình yêu ở trước mặt mình đau khổ uống vào thuốc độc.

Liễu Tư Triệt từng nghĩ trong mắt trong tâm Lạc Khuynh Hoàng chỉ có duy nhất Quân Khuynh Vũ mà thôi, cho tới bây giờ cũng sẽ không nhìn thấy y. Nhưng y không nghĩ đến sẽ có một ngày, trong ánh mắt Lạc Khuynh Hoàng rõ ràng ánh lên hình bóng của y, thời điểm mang theo dứt khoát, thế nhưng y lại tình nguyện trong lòng của nàng, y chỉ là một người xa lạ không quan trọng.

Lăng Vũ Lưu thấy Lạc Khuynh Hoàng ăn độc được, miệng liền cười oán độc, thong thả nói: “Lạc Khuynh Hoàng. Đây là độc ta chuẩn bị riêng cho ngươi. Bắt đầu từ bây giờ, mỗi ngày ngươi sẽ nhận lấy nỗi đau vạn tiễn xuyên tim, không ngừng chảy máu, bảy ngày sau, huyết tận nhân vong.”

Giờ phút này sắc mặt Lạc Khuynh Hoàng là một mảnh tái nhợt, mồ hôi giữa trán nàng tuôn ra từng giọt, hàng chân mày nhíu chặt vào nhau, con ngươi như hắc ngọc chăm chú nhìn thẳng Lăng Vũ Lưu, ánh mắt mang theo một cổ cố chấp, khóe môi cong lên thành nụ cười, giọng nói có mấy phần suy yếu: “Vậy ta còn phải tạ ơn ngươi nhiều đã để cho ta sống lâu hơn mấy ngày.”

Lạc Khuynh Hoàng nói thật chậm. Giọng nói rõ ràng không có khí lực. Độc phát tác cực nhanh, nàng chẳng qua mới ăn vào toàn thân đã đau đớn như bị rắn độc chui vào chạy loạn trong người, loại thống khổ này không kém chút nào so với huyết cổ.

Bên trong da thịt trắng nõn của nàng rỉ máu, từng chút từng chút, rỉ ra cực chậm, tụ lại từng chút một, tuy rất lâu nó mới chảy ra một giọt nhưng Lạc Khuynh Hoàng cảm thấy sự đau đớn đó không một chút giảm bớt, da thịt giống như bị cắt ra từng khúc.

Lăng Vũ Lưu nghe Lạc Khuynh Hoàng nói thế, hình như cũng không tức giận, chỉ oán độc cong môi, vươn tay giải huyệt cho Liễu Tư Triệt rồi lập tức phi thân xuống.

Liễu Tư Triệt được giải huyệt xong, lập tức bay qua tiếp lấy thân thể Lạc Khuynh Hoàng đang dần ngã xuống, ánh mắt mang theo sự đau lòng khổ sở không thể kìm nén.

“Khuynh Hoàng! Khuynh Hoàng!” Liễu Tư Triệt thật cẩn thận ôm Lạc Khuynh Hoàng vào ngực, nhưng mặc kệ y có cẩn thận đến cỡ nào thì sắc mặt Lạc Khuynh Hoàng vẫn càng lúc càng tái nhợt.

Lạc Khuynh Hoàng ngã vào trong ngực Liễu Tư Triệt, ngửi được mùi mặc lan dễ chịu, mùi hương ngày thường khiến tâm thần nàng cảm thấy sảng khoái, thế nhưng lúc này vẫn không có cách nào giảm bớt nỗi thống khổ của nàng. Đau đớn giống như mỗi một tấc da thịt đang bị liệt hỏa thiêu đốt, mỗi giây mỗi phút đều vô tận đau khổ.

Ngửi thấy mùi hương mặc lan quanh quẩn nơi chóp mũi, Lạc Khuynh Hoàng đột nhiên nhớ đến mùi ngải thảo nhàn nhạt trên người Quân Khuynh Vũ, còn có hình bóng hồng y phấp phơ, nhiệt độ ấm áp, con ngươi đen nhánh thuần túy. Dường như chỉ cần nhắm mắt lại sẽ có thế nhìn thấy bóng hình Khuynh Vũ một thân hồng y tung bay tuyệt đẹp, chân mày Lạc Khuynh Hoàng dần dần giãn ra.

“Tư Triệt. Ta muốn gặp hắn.” Lạc Khuynh Hoàng suy yếu nói, Lăng Vũ Lưu không nói dối, có lẽ bảy ngày sau nàng thật sự sẽ chết, nhưng chí ít trước khi chết hãy cho nàng gặp mặt Quân Khuynh Vũ, nếu không ngay cả chết nàng cũng sẽ không an tâm.

“Được! Nàng chịu đựng, ta sẽ mang nàng đi gặp hắn!” Giọng Liễu Tư Triệt không còn ôn nhu như ngọc nữa, bên trong mang theo nồng đậm lo lắng, trong đôi mắt đen thậm chí đã bịt kín hơi nước, ngay cả khi Lạc Khuynh Hoàng cũng không nói rõ hắn là ai, y vẫn biết người nàng muốn gặp tất nhiên là Quân Khuynh Vũ.

Lạc Khuynh Hoàng nghe Liễu Tư Triệt đáp, gắng sức nở một nụ cười, nàng không muốn Liễu Tư Triệt lo lắng. Nhưng thật sự quá đau, cái loại đau đớn này rải rác khắp mỗi một tế bào trên thân thể, dường như muốn hành hạ nàng cho đến chết. Đau đớn như vậy, nếu không phải vì muốn gặp Quân Khuynh Vũ nàng thật sự rất muốn lập tức chết đi cho xong.

Liễu Tư Triệt không lập tức ôm Lạc Khuynh Hoàng mà vươn tay giữ mạch thay nàng. Mới nãy y thấy bộ dạng của nàng, nhất thời tâm hoảng ý loạn nên quên mất bắt mạch cho nàng. Lăng Vũ Lưu nói bảy ngày phải chết, vậy chưa chắc y và Quân Khuynh Vũ sẽ cứu không được!

Nhưng mới vừa chạm mạch Lạc Khuynh Hoàng, ánh mắt vừa sáng lên của Liễu Tư Triệt lập tức tối sầm lại. Độc này y chưa từng gặp, nó giống như rải rác khắp các mạch trên thân thể, thậm chí có thay máu cũng không thể cứu.

Việc duy nhất y có thể làm là phong bế các huyệt đạo của Lạc Khuynh Hoàng mới có thể giảm bớt chút đau đớn cho nàng, nhưng khi y phong bế lại, sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt, trên trán bịn rịn mồ hôi, hàng chân mày xinh đẹp cau thật chặt, không thể kìm được rên lên một tiếng “Đau.”

Tính cách Lạc Khuynh Hoàng vốn ẩn nhẫn mà quật cường, thêm việc không muốn cho Liễu Tư Triệt có cảm giác tội lỗi, cho dù đau dữ dội nàng cũng không hô đau một tiếng, chỉ một mức cắn chặt môi, quật cường không rên rỉ lên tiếng. Nhưng khi Liễu Tư Triệt giúp nàng phóng bế huyệt đạo, nàng cảm nhận được cái đau ấy đánh úp đến càng thêm kịch liệt, dường như muốn xoắn toàn bộ ngũ tạng lục phủ của nàng.

Liễu Tư Triệt nghe Lạc Khuynh Hoàng hô đau, lập tức giải huyệt đạo, lại thay Lạc Khuynh Hoàng giữ mạch, vẻ mặt y trở nên hết sức ngưng trọng, ánh mắt phức tạp, vừa đau lòng vừa lo lắng.

Lạc Khuynh Hoàng cảm giác được tất cả nỗi đau đớn càng thêm dữ dội, lúc Liễu Tư Triệt giải huyệt cho nàng, cái loại cảm giác xoắn ngũ tạng lục phủ biến mất nhưng cái đau đớn kia vẫn không giảm bớt chút nào, nàng cố sức mở mắt nhìn Liễu Tư Triệt hỏi: “Tại sao?”

“Độc này rất bá đạo. Nếu muốn thông qua các biện pháp khác làm giảm bớt đau đớn thì chỉ làm tăng thêm đau đớn mà thôi.” Liễu Tư triệt nhíu mày nhìn Lạc Khuynh Hoàng, y biết bây giờ nàng nhất định rất đau nhưng y chỉ có thể nhìn mà không giúp được gì.

Lạc Khuynh Hoàng chỉ cười nhạt, nếu Lăng Vũ Lưu đã cho nàng những bảy ngày thì chính là muốn cho nàng nhận lấy sự hành hạ, nếu độc này có thể áp chế như trong lời nói, có lẽ Lăng Vũ Lưu cũng không để nàng sống lâu được bảy ngày rồi.

Nàng thật không biết sự căm hận của Lăng Vũ Lưu đối với nàng lại đến mức độ này, giết nàng còn chưa đủ để giải hận, thậm chí muốn nàng nhận lấy hành hạ mà chết, Lăng Vũ Lưu mới có thể cảm thấy vui sướng.

“Ta còn chịu được. Mang ta đi tìm hắn.” Trong mắt Lạc Khuynh Hoàng hiện lên một tia kiên định, đồng tử màu đen gắt gao nhìn vào Liễu Tư Triệt mang theo cấp bách hi vọng.

Liễu Tư Triệt gặp ánh mắt sáng quắc của Lạc Khuynh Hoàng, khóe môi nở nụ cười bất đắc dĩ mà đau lòng, đưa tay bế nàng lên, nói: “Ừ, ta dẫn nàng đi tìm hắn, nhất định tìm được hắn.”

Ra roi thúc ngựa, suốt năm ngày liền. Liễu Tư Triệt mới mang Lạc Khuynh Hoàng tìm được Quân Khuynh Vũ.

Quân Khuynh Vũ cũng không biết chuyện Lạc Khuynh Hoàng bị trúng độc, hắn chỉ biết nàng và Liễu Tư Triệt dùng không thành kế bức lui quân địch, hơn nữa lấy năm vạn binh lực an bài một lần nữa trấn giữ thành, mà sau khi Liễu Tư Triệt nói lại kế hoạch tác chiến cho phó tướng xong lập tức dẫn Lạc Khuynh Hoàng biến mất.

Sau khi biết được tin tức đó, Quân Khuynh Vũ cảm thấy đứng ngồi không yên. Trên tình báo còn nói, Lăng Vũ Lưu từng một mình lên thành lâu, không biết cùng Liễu Tư Triệt còn có Lạc Khuynh Hoàng nói cái gì, sau đó lại an toàn bay xuống, trực giác hắn mách bảo trong chuyện này có chỗ không đúng, nếu không Liễu Tư Triệt làm sao ném lại tòa thành mang theo Lạc Khuynh Hoàng rời đi?

Nhưng hắn cũng biết tình huống bây giờ hắn không thể rời đi, cách duy nhất có thể làm chính là dùng tốc độ nhanh nhất bức lui quân Âu Dương Triệt, sau đó chạy đến chỗ Liễu Tư Triệt, tập hợp cùng quân trấn giữ thành, về phần Lạc Khuynh Hoàng, nàng và Liễu Tư Triệt rời thành, tung tích của nàng ngay cả hắn cũng không rõ, nhưng có Liễu Tư Triệt bên cạnh chắc hẳn sẽ không gặp chuyện gì.

Quân Khuynh Vũ và Lăng Cảnh Lan âm thầm liên lạc với nhau, hai người xuất toàn lực tạo thành thế gọng kìm, thêm việc trong tay có bản đồ phòng thủ của Tây Quyết, Quân Khuynh Vũ bên này lại có thêm 15 vạn binh mã, trên số lượng không kém Âu Dương Triệt bao nhiêu, tiến hành chiến tranh coi như suông sẻ.

Quân Âu Dương Triệt điên cuồng tấn công Quân Khuynh Vũ và Lăng Cảnh Lan, lòng quân dao động, liên tiếp thất bại, chính Âu Dương Triệt có dụng binh như thần cũng không thể cứu vãn lòng quân Tây Quyết đang tan rã. Vì vậy quân đội Cẩm Quốc và Lăng Quốc nhanh chóng thâu tóm toàn bộ thành trì ở phía Bắc và phía Tây, trực tiếp áp sát đế đô Tây Quyết.

Đế đô Tây Quyết mặc dầu không có lựa chọn nơi hiểm yếu mà kiến tạo nhưng mức độ vững chắc của tòa thành vượt xa các tòa thành khác, thêm việc Âu Dương Triệt để 50 vạn binh mã toàn bộ tập hợp ở đế đố, lấy Đế vương chí tôn đồng cam cộng khổ với binh sĩ, nói muốn vì sự tồn vong của Tây Quyết đánh một trận cuối cùng, sĩ khí Tây Quyết cũng vì vậy mà nâng cao.

Trái lại Cẩm Quốc và Lăng Quốc, Lăng Quốc có 30 vạn binh đến hiện giờ thì còn dư 20 vạn, mà Cẩm Quốc có 35 vạn binh còn dư 30 vạn, cộng lại vừa đúng đánh tay ngang với quân Tây Quyết.

“Đế đô Tây Quyết không gì phá nổi, e rằng muốn đánh xong phải chuẩn bị đánh lâu dài rồi.” Lăng Cảnh Lan nhìn thoáng qua đế đô Tây Quyết, đầu mày nhíu lại, lạnh lùng nói.

Quân Khuynh Vũ cũng nhíu mày, con ngươi như hắc diệu thạch lãnh tĩnh thâm thúy hiện lên mấy phần lo lắng, hắn mấp máy môi, trầm giọng nói: “Ta thấy vẫn nên tốc chiến tốc thắng mới đúng. Nếu không, sĩ khí Tây Quyết sẽ còn tăng nữa.”

Trong mắt Lăng Cảnh Lan hiện lên vẻ suy tư, Quân Khuynh Vũ nói không sai, nên tốc chiến tốc thắng vẫn hơn nhưng bản đồ quân sự phòng ngự của đế đô Tây Quyết đã bị Âu Dương Triệt thay đổi toàn bộ, bọn họ không biết bố trí binh lực ở đế đô Tây Quyết, cộng thêm bên trong có tầng tầng lớp lớp trở ngại không gì phá nổi, chỉ sợ không phải bọn họ nói muốn tốc chiến tốc thắng là có thể tốc chiến tốc thắng.

“Sĩ khí Tây Quyết đang lúc nâng cao. Đế đô Tây Quyết lại không có gì phá nổi. Chỉ sợ không dễ đánh hạ như vậy.” Lăng Cảnh Lan nhíu đầu mày nhìn Quân Khuynh Vũ, nêu rõ vấn đề.

Quân Khuynh Vũ lại khinh thường, ống tay áo đỏ rực trên không trung tạo thành một vòng cung, bên trong mắt hắn mang theo tia sáng sâu không lường được, thậm chí ẩn giấu mấy phần quyết tuyệt, môi hắn cong lên một nụ cười bá đạo bất kham, từng chữ nói: “Nếu như có người lẻn vào đế đô Tây Quyết giết Âu Dương Triệt, ở trong thành nội ứng ngoại hợp thì thế nào?”

Nghe Quân Khuynh Vũ nói vậy, Lạc Vân Chỉ đứng bên cạnh lộ vẻ không đồng ý, Quân Khuynh Vũ nói không sai, đây là một biện pháp nhanh nhất tốt nhất nhưng trong thành có 50 vạn đại quân, còn có các loại ám tiêu bẫy rập, muốn lẻn vào đế đô giết Âu Dương Triệt gần như là không thể nào, càng đừng nói nội ứng ngoại hợp.

Nếu như tự tiện đi và, e rằng tánh mạng khó mà bảo toàn được. Huống chi bọn họ hiện nay đã chiếm phần thắng, cho dù kéo dài chút thời gian bọn họ vẫn chịu được hao tổn, căn bản không cần vội vã đánh hạ đế đô Tây Quyết như thế.

“Không nói việc này quá nhiều nguy hiểm, nhiệm vụ này sợ là không có ai có thể hoàn thành được.” Lăng Cảnh Lan hiển nhiên không đồng ý ý kiến của Quân Khuynh Vũ, hắn biết Quân Khuynh Vũ gấp gáp muốn cứu viện Liễu Tư Triệt và Lạc Khuynh Hoàng, cho nên đoạn đường này mới có thể đánh nhanh như vậy nhưng mấy ngày trước không phải đã nhận được tin, nói quân Liễu Tư Triệt đã bảo vệ thành trì được rồi sao?

Nếu đã bảo vệ rồi, vậy bọn họ cũng không cần gấp gáp tấn công đế đô Tây Quyết lúc này. Giữ chút thời gian điều chỉnh một chút cũng là một kế sách hay.

Nhưng Quân Khuynh Vũ dường như không cho là vậy, vẻ mặt hắn kiên quyết, ánh mắt hình như cũng mang theo dứt khoát khăng khăng làm theo ý mình, môi hắn nhếch lên nhưng không cười, quét một vòng qua chủ tướng và phó tướng, nói từng chữ: “Trẫm đích thân đi trước. Không thành công thì cũng thành nhân!”

“Xin Hoàng thượng suy nghĩ lại!” Tướng quân Lăng Quốc và Lăng Cảnh Lan còn chưa kịp phản ứng, Lưu Tử Hiên và Lạc Vân Chỉ đã dẫn tướng quân Cẩm Quốc quỳ xuống, đầm rồng hang hổ như vậy, Quân Khuynh Vũ thân thể vạn kim làm sao có thể đi mạo hiểm?

“Không cần nghĩ lại.” Quân Khuynh Vũ mang vẻ kiên quyết, tròng mắt sâu như biển nhìn Lạc Vân Chỉ và Lưu Tư Hiên, khiến bọn họ cảm thấy như có một cổ lực áp bức vô hình, Quân Khuynh Vũ nhíu chân mày nói: “Hoàng nhi và Liễu Tư Triệt hiện giờ không rõ tung tích, ta không thể chờ tiếp nữa. Ta phải vào đế đô Tây Quyết, đây là biện pháp đơn giản cũng như hữu hiệu nhất!”

Nghe thấy lời Quân Khuynh Vũ. Lăng Cảnh Lan khẽ nhíu mày, vẻ lạnh lùng trên mặt lộ ra suy tư, mà Lạc Vân Chỉ và Lưu Tử Hiên vẫn một bộ muốn nói lại thôi, song Quân Khuynh Vũ một chút cũng không để ý cái nhìn của bọn họ, hắn cong môi lên cười bá đạo, lạnh giọng nói: “Ý ta đã quyết, không quản các người có đồng ý hay không ta vẫn sẽ đi. Các người chỉ cần phụ trách tiếp ứng là được rồi!”

Nói xong, Quân Khuynh Vũ lập tức đi khỏi doanh trướng trước, ống tay áo đỏ rực ở trong gió phất lên thành một vòng cung tạo vẻ bất kham, dáng vẻ cao ngạo không cho mọi người phản bác hắn.

Lăng Cảnh Lan nhìn bóng lưng hắn, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Theo đạo lý mà nói, Quân Khuynh Vũ và hắn chẳng qua là đồng minh tạm thời thôi, Quân Khuynh Vũ lấy thân đi vào chỗ nguy hiểm, hắn hẳn nên hoàn toàn cảm thấy vui vẻ mới đúng. Nhưng hắn không hiểu sao lại cảm thấy vì Quân Khuynh mà lo lắng.

Mấy ngày nay tác chiến cùng nhau, Quân Khuynh Vũ là ra quyết định hay sát phạt đều cực kỳ thuyết phục hắn, cũng làm cho hắn hiểu được hắn và Quân Khuynh Vũ chênh lệch không phải chỉ một chút xíu, có lẽ chỉ có Quân Khuynh Vũ mới có thể xứng đôi với Lạc Khuynh Hoàng. Hiện tại Lạc Khuynh Hoàng không rõ tung tích, hắn mặc dù cảm thấy khẩn cấp, tuy nhiên sẽ không giống như Quân Khuynh Vũ không màng tánh mạng và an nguy của mình như vậy, vì vậy, hành động của Quân Khuynh Vũ thật sự làm hắn xúc động.

Mọi người trong doanh trướng hai mặt nhìn nhau, Quân Khuynh Vũ đã cởi bỏ hồng y, đổi thành bạch y, trên mặt đeo mặt nạ bạc, cũng không quay đầu lại ra khỏi doanh trướng, theo hướng đế đô Tây Quyết mà đi.

Không phải hắn không biết biện pháp xử lý ổn thỏa nhất bây giờ chính là nghỉ ngơi hồi sức, nhưng cái loại lo lắng cùng đau lòng nôn nóng gần đây gần như hành hạ hắn đứng ngồi không yên, hắn không có cách nào chờ đợi thêm nữa, vì vậy hắn chỉ có cách lựa chọn cách mạo hiểm nhất nhưng cũng nhanh chóng nhất này.

Chỉ cần dẹp xong đế đô Tây Quyết, quân đội Cẩm Quốc và Lăng Quốc sẽ có thể tiến quân thần tốc tập hợp cùng quân Liễu Tư Triệt, mà Âu Dương Triệt chết đi Tây Quyết nhất định hoảng loạn, đến lúc đó Lăng Quốc và Cẩm Quốc đương nhiên có thể dùng quân đội trấn áp, Tây Quyết hoàn toàn trở thành lãnh thổ của hai nước.

Có điều hắn cũng rõ, ở đế đô Tây Quyết có đến 50 vạn đại quân, khắp nơi đầy rẫy cơ quan, muốn giết Âu Dương Triệt quả là một chuyện không dễ. Cho dù thân thủ hắn hơn người, hắn cũng biết đây không phải chuyện dễ dàng gì. Nhưng vì Lạc Khuynh Hoàng, cái dạng nguy hiểm nào hắn cũng nguyện ý đi làm.

Nhưng có đôi khi, ông trời quả thật muốn đùa bỡn con người.

Một khắc sau khi Quân Khuynh Vũ rời quân doanh lẻn vào đế đô Tây Quyết, Liễu Tư Triệt mang theo Lạc Khuynh Hoàng đến.

“Khuynh Hoàng! Muội bị sao vậy?” Thấy Lạc Khuynh Hoàng bởi vì bị kịch độc hành hạ mà trở nên cực kỳ tiều tụy, Lạc Vân Chỉ gần như không thể tin đây là muội muội hắn, một muội muội khuynh quốc khuynh thành phong tư yểu điệu vì sao biến thành bộ dạng tái nhợt vô lực như thế này?

“Khuynh Hoàng trúng độc.” Liễu Tư Triệt cảm nhận cảm xúc chấn động vô cùng đau lòng của Lạc Vân Chỉ, nhưng y cái gì cũng không thể làm, y không có cách nào an ủi Lạc Vân Chỉ, bởi vì y mà tâm tình Lạc Vân Chỉ càng thêm mãnh liệt, nhưng y biết Lạc Khuynh Hoàng cần nhất chỉ có Quân Khuynh Vũ mà thôi. Y mấp máy môi, mắt quét một vòng không thấy Quân Khuynh Vũ, liền hỏi: “Khuynh Vũ đâu?”

Lạc Vân Chỉ bây giờ đã mất hết ý thức, chỉ nhìn sắc mặt Lạc Khuynh Hoàng tái nhợt đau lòng không dứt. Người muội muội luôn được hắn nâng niu trong lòng bàn tay, hắn chưa từng nghĩ người muội muội xinh đẹp hoạt bát của hắn sẽ có ngày biến thành bộ dạng như vậy. Hơn hết, việc người Lạc Khuynh Hoàng bách độc bất xâm hắn có biết, có thể hành hạ Lạc Khuynh Hoàng như vậy, nhất định không phải loại độc đơn giản!

Gương mặt Lăng Cảnh Lan vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng ánh mắt khi nhìn Lạc Khuynh Hoàng cũng là tràn đầy thương tiếc, vẫn may hắn không có mất đi lý trí nghe được lời Liễu Tư Triệt nói, bèn đáp: “Hắn đi đế đô Tây Quyết, muốn ám sát Âu Dương Triệt, cùng bọn ta nội ứng ngoại hợp.”

Nghe thấy lời Lăng Cảnh Lan, hàng chân mày Liễu Tư Triệt cau chặt. Quân Khuynh Vũ đến đế đô Tây Quyết?! Đây chẳng phải không còn cách nói liên lạc với hắn? Dựa theo lời Lăng Vũ Lưu, Lạc Khuynh Hoàng chỉ còn chống đỡ được hai ngày nữa, bọn họ vất vả lắm mới tránh được tai mắt Tây Quyết đến đây nhưng Quân Khuynh Vũ lại không ở đây?

Lạc Khuynh Hoàng mặc dù đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê, mắt híp một nửa nhưng những lời bọn họ nói nàng đều nghe được nhất thanh nhị sở. Quân Khuynh Vũ không ở đây sao? Hắn vào trong đế đô.

Nhưng, nàng chỉ còn có hai ngày nữa thôi, chẳng lẽ chỉ một nguyện vọng nhỏ như vậy mà ông trời cũng không muốn giúp nàng sao? Nàng nhận hết hành hạ, đường xa vạn dặm chạy đến chỉ muốn gặp hắn một lần mà thôi, ngay cả cái này mà trời cao cũng không thỏa mãn cho nàng chứ?

“Khuynh Vũ nhất định trong hai ngày nhanh chóng trở về. Có lẽ hắn sẽ có biện pháp cứu nàng.” Liễu Tư Triệt thấy ngọn lửa lóe lên trong ánh mắt Lạc Khuynh Hoàng trong khoảnh khắc bị dập tắt, không khỏi gấp gáp khuyên nhủ.

Y không biết chuyến đi này của Quân Khuynh Vũ có thể trở lại trong hai ngày hay không. Dù sao ám sát Âu Dương Triệt, công thành nội ứng ngoại hợp cũng không phải là chuyện thoáng cái là có thể hoàn thành được. Nhưng y chỉ có thể nói như thế, bởi vì y thật sự không đành lòng nhìn con ngươi sáng ngời ấy trở nên ảm đạm.

Y cũng không biết rốt cuộc Quân Khuynh vũ có biện pháp nào cứu Lạc Khuynh Hoàng hay không. Y thuật Quân Khuynh Vũ cao minh hơn y, nhưng có cứu được hay không không ai biết được. Lăng Vũ Lưu không phải không biết y thuật Quân Khuynh Vũ cao minh, nếu nàng dám để cho Lạc Khuynh Hoàng sống lâu thêm bảy ngày, chỉ sợ đã đoán chắc độc này căn bản không có thuốc nào cứu được.

Mà đám người Lăng Cảnh Lan và Lạc Vân Chỉ cũng nhạy cảm bắt ý trong lời Liễu Tư Triệt, vội hỏi tới: “Tại sao phải nhanh chóng trở lại trong hai ngày?! Khuynh Hoàng rốt cuộc làm sao? Không phải huynh là đồ đệ của Tụ Thủ Y Thánh sao? Chẳng lẽ ngay đến huynh cũng không có cách nào?!”

Liễu Tư Triệt bị Lăng Cảnh Lan Và Lạc Vân Chỉ liên tiếp đặt câu hỏi không thể đáp. Muốn y làm sao mở miệng, nói mạng Lạc Khuynh Hoàng chỉ còn hai ngày, muốn y làm sao mở miệng, nói y vô cách với độc này, thậm chỉ làm giảm bớt đau đớn cho nàng cũng không được?

Sự thật tàn khốc đến vậy khiến người ta đau lòng mà.

“Đang nói với huynh đó!” Lạc Vân Chỉ thấy Liễu Tư Triệt không nói một lời, mạnh mẽ kéo vạt áo Liễu Tư Triệt, giờ phút này hắn là một ca ca hoàn toàn vì muội muội mà nóng ruột, không cách nào chú ý lễ nghi, không cách nào chú ý tình bạn giữa Liễu Tư Triệt, hắn chỉ biết, hiện hắn đang lo lắng chính là sinh tử của Lạc Khuynh Hoàng.

Liễu Tư Triệt bị Lạc Vân Chi níu lấy quần áo, vẻ mặt hiện lên một tia đau đớn, chua chát nói: “Bởi vì Khuynh Hoàng sống không quá hai ngày nữa. Mà ta, thậm chí đây là độc gì cũng không biết.”

Nghe Liễu Tư Triệt nói thế, trên mặt Lạc Vân Chỉ và Lăng Cảnh Lan xuất hiện vẻ kinh ngạc, đồng tử co rút mãnh liệt, đồng thời thụt lùi. Bọn họ thật sự không có cách nào tiếp nhận được chuyện này, ngay đến Lưu Tử Hiên ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt thương tiếc sâu sắc.

Một kỳ nữ phong hoa tuyệt đại như vậy, cuối cùng lại phải hương tiêu ngọc vẫn như vậy sao?

“Tại sao lại như thế? Nó làm sao bị trúng độc, ngươi bảo vệ nó thế nào hả!” Lạc Vân Chỉ liên tục thụt lùi về sau, trong mắt đầy thống khổ níu lấy vạt áo Liễu Tư Triệt chất vấn.

Đối mặt với chất vấn của Lạc Vân Chỉ, Liễu Tư Triệt không phản bác nổi. Y bảo vệ nàng thế nào? Cuối cùng làm nàng trở nên như thế, mà hết thảy chỉ bởi vì y!

Nếu không phải vì y, Lăng Vũ Lưu sẽ không đối với Lạc Khuynh Hoàng như thế. Nếu không phải vì y Lạc Khuynh Hoàng sẽ không cam tâm tình nguyện uống thuốc độc!

“Nàng vì cứu ta.” Liễu Tư Triệt chua chát nói, trong con ngươi nồng đậm thống khổ.

Lạc Vân Chỉ khi nghe Liễu Tư Triệt nói như thế một phen đẩy ngã y, Lạc Khuynh Hoàng dựa vào bên cạnh thấy một màn như vậy, dùng hết sức lực ngăn trước mặt Liễu Tư Triệt, nhìn Lạc Vân Chỉ nói: “Ca ca, không trách Tư Triệt. Là Lăng Vũ Lưu dùng tánh mạng của huynh ấy uy hiếp, còn muội là tự nguyện uống.”

Lạc Vân Chỉ nhìn vẻ cầu xin trong mắt Lạc Khuynh Hoàng, tay vốn muốn tung chưởng về phía Liễu Tý Triệt thì dừng lại giữa không trung, thật ra hắn biết , không trách Liễu Tư Triệt. Ngay cả hắn không biết tột cùng đã xảy ra chuyện gì nhưng hắn biết tình cảm Liễu Tý Triệt dành cho Lạc Khuynh Hoàng tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Lạc Khuynh Hoàng trúng độc mà không quản, trong chuyện này nhất định có nỗi khổ tâm gì đó.

Mà hắn, chẳng qua chỉ không có chỗ để phát tiết nỗi thống khổ trong lòng mà thôi.

“Tư Triệt, đừng tự trách mình, được chứ? Lạc Khuynh Hoàng thấy Lạc Vân Chỉ dừng tay bèn quay người lại nhìn thẳng mắt Liễu Tư Triệt gằn từng chữ. Trong mấy ngày nay, Liễu Tý Triệt chưa cười lấy một cái, mỗi ngày chân mày luôn nhíu lại, nàng cứu y, không phải muốn y như thế.

Liễu Tư Triệt nhìn ánh mắt mong chờ của Lạc Khuynh Hoàng không đành lòng mở miệng cự tuyệt, nhưng bắt y không cần tự trách bản thân, nhìn Lạc Khuynh Hoàng như vậy, trái tim y thế nào không đau chứ?

“Ðược. Ta không tự trách?” Con ngươi đen trong suốt nhìn Lạc Khuynh Hoàng, môi nở nụ cười, thế nhưng nụ cười này ngay cả y cũng cảm thấy thật chua xót.

Lạc Khuynh Hoàng không có chú ý đến nét cười chua xót của Liễu Tư Triệt, có lẽ nàng đã quá lâu không nhìn thấy nụ cười ấy, vừa có lẽ thời điểm đối mặt với nàng nụ cười của Liễu Tư Triệt luôn là như vậy, tóm lại, nàng không phát hiện cái nụ cười đó có gì khác thường, chỉ cố sức đứng lên.

Ðộng tác cực kỳ đơn giản như thế đã rút hết sức lực của nàng, nàng không biết thân thể mình có thể chịu đựng thêm được nữa hay không, mấy ngày nay nàng đã đau đến chết lặng rồi.

“Tự nhiên lại nhớ đến Lạc nhi Ngữ nhi và Hàm nhi quá.” Lạc Khuynh Hoàng đã được bọn hắn giúp nàng mang đến một cái giường êm để dựa vào, ánh mắt nàng rã rời, bên trong lại mang theo sự ôn nhu nhớ nhung, yếu ớt nói.

“Ta đã phái đi đón Lạc nhi. Về phần Ngữ nhi và Hàm nhi còn quá nhỏ, e rằng không chịu nỗi xốc nẩy khi đi đường.” Liễu Tư Triệt mím môi nhìn Lạc Khuynh Hoàng, từ lúc Lạc Khuynh Hoàng trúng độc, y đã phái người đi đón Quân Lạc đến đây.

Nếu như không còn cách nào cứu ðược tánh mạng Lạc Khuynh Hoàng thì ít nhất không thể để nàng mang theo nuối tiếc mà rời đi. Xem hành trình, Quân Lạc chắc hẳn một ngày nữa thì có thể tới rồi.

Nghe Liễu Tư Triệt nói, trong mắt Lạc Khuynh Hoàng lộ vẻ cảm kích. Liễu Tư Triệt luôn thay nàng suy nghĩ như vậy, cho dù nàng chết nàng tuyệt không oán, nàng chỉ không nỡ, không bỏ được Quân Khuynh Vũ, không bỏ được Quân Lạc.

Mà giờ khắc này, Quân Khuynh Vũ đã đột nhập vào đế đô Tây Quyết. Trong thành thủ vệ sâm nghiêm, may nhờ thế lực Lưu Tô các ẩn nấp bên trong cùng với công phu của hắn, hắn lẻn vào hoàng cung Tây Quyết vẫn mất không ít thời gian.

Mà tẩm cung của Âu Dương Triệt lại càng thủ vệ sâm nghiêm, muốn im lặng lẻn vào không tiếng động giết Âu Dương Triệt, tuyệt đối không phải chuyện dễ.

Mị Ảnh dẫn theo thế lực tinh nhuệ trong Lưu Tô các, trước khi chiến tranh bắt đầu đã đột nhập vào đế đô Tây Quyết, mặc dù chưa kịp hiểu rõ bố trí binh lực bên trong thành nhưng đối với bố trí trong hoàng cung cũng vẫn có thể rõ đôi chút. hắn nhíu mày nói với Quân Khuynh Vũ: ” Tẩm cung Âu Dương Triệt thủ vệ sâm nghiêm, bản thân Âu Dương Triệt công phu cũng vô cùng cao, muốn giết hắn ta mà toàn thân trở ra e rằng không dễ.”

Quân Khuynh Vũ nghe lời Mị Ảnh nói, chỉ cảm thấy phiền não không biết từ đâu tới, dường như có vật gì đó đang nhiễu loạn tâm tý hắn nhưng hắn không biết rõ là cái gì. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng hoảng loạn không thể giải thích, phảng phất như có đồ gì đó cực kỳ quan trọng trôi qua từng chút một, mà hắn còn chưa kịp bắt lấy.

Hắn nỗ lực kiềm chế nỗi lo âu phiền não đang dâng lên trong lòng xuống, lạnh lùng nhìn hướng Hoàng cùng Tây Quyết, nói với Mị Ảnh: “Mặc kệ thế nào, ta phải đi vào. Mị Ảnh, ngươi dẫn mấy người có thân thủ tốt chuẩn bị tiếp ứng ta.”

“Dạ.” Mị Ảnh theo bên cạnh Quân Khuynh Vũ nhiều năm, cũng coi như là tri kỷ với Quân Khuynh Vũ, đối với tính tình Quân Khuynh Vũ đương nhiên hiểu rõ, biết rõ việc Quân Khuynh Vũ đã quyết định sẽ không thay đổi, vì vậy hắn không khuyên can nữa.

Dựa theo kế hoạch, Quân Khuynh Vũ dùng thủ pháp tránh thị vệ tuần tra, lặng lẽ đột nhập vào tẩm phòng Âu Dương Triệt, Âu Dương Triệt lúc này đang ngồi một mình trong phòng, trên trán không có vẻ khinh bạc thường ngày mà nhiều hơn là sự nặng nề cùng không cam lòng.

Một khắc khi Quân khuynh Vũ từ cửa sổ lẻn vào trong, Âu Dương Triệt đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn nhưng không biết là chắc chắn rằng Quân Khuynh Vũ tuyệt đối không chạy thoát hay không xác định được mục đích đến của hắn ta, Âu Dương Triệt không hô lên. Chuyện này đối với Quân Khuynh Vũ mà nói tuyệt đối là tốt nhất, đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn lựa chọn dùng thân phận Lưu Cảnh công tử đến.

“Lưu Cảnh công tử?” Âu Dýõng Triệt thấy Quân Khuynh Vũ, lông mày khẽ nhíu, ánh mắt dò xét, dường như không rõ dụng ý của hắn, nghi hoặc hỏi.

Quân Khuynh Vũ từng bước đến gần Âu Dương Triệt, môi nở nụ cười lạnh nhạt, con ngươi đen nhánh trong suốt mang theo một tia lạnh lẽo. giống như một cây chùy thủ vụt khỏi vỏ.

Quân Khuynh Vũ cầm quạt trong tay thẳng lấy tánh mạng Âu Dương Triệt, nhưng lúc Quân Khuynh Vũ từng bước ép sát, hắn ta đã nhận ra có điểm không đúng, tập trung tinh thần phòng bị, vì Quân Khuynh Vũ xuất thủ nhanh, hắn ta khó khăn lắm mới tránh được, nhưng vẫn bị cây quạt đâm trúng ngực, phun một ngụm máu tươi.

Thân thể Âu Dương Triệt nhẹ lách sang bên cạnh, còn chưa kịp hô người tới, cây quạt trong tay Quân Khuynh Vũ lần nữa bay đến lấy tánh mạng hắn ta. Âu Dương Triệt kinh ngạc khó mà giải thích nhìn Quân Khuynh Vũ, hắn ta không rõ mình và Lưu Cảnh công tử không thù không oán vì sao phải mạo hiểm lớn như vậy lẻn vào hoàng cung Tây Quyết đi giết hắn ta.

Nhưng hắn ta căn bản còn chưa kịp suy nghĩ, thậm chí cả hô người tới cũng không kịp, vì chỉ cần hoảng loạn trong nháy mắt hắn ta sẽ lập tức chết trong tay Quân Khuynh Vũ.

Chỉ mới ba chiêu, cây quạt của Quân Khuynh Vũ đã lướt qua cổ Âu Dương Triệt, một vệt đỏ sẫm xuất hiện trên cổ hắn ta, thậm chí còn chưa hô lên thì đã đoạn khí, đến chết cũng không rõ vì sao Lưu Cảnh công tử muốn giết hắn ta, mà võ công của hắn ta như thế nhưng không quá ba chiêu đã đại bại.

Quân Khuynh Vũ thành công giết Âu Dương Triệt nhưng trong phòng đánh nhau đã dẫn tới một nhóm thị vệ gần đây tới, bọn họ ở ngoài cửa hỏi: “Hoàng thượng, có chuyện gì sao?”

Quân Khuynh Vũ mím môi, không trả lời, thân hình chớp nhoáng bay vút khỏi cửa sổ, bóng dáng màu trắng dần dần biến mất trong bóng đêm, mà bên này, thị vệ không nghe thấy Âu Dương Triệt đáp lời. đợi một hồi, đẩy cửa đi vào thì thấy thi thể Âu Dương Triệt, vì vậy, cả hoàng cung Tây Quyết đại loạn, thị vệ nhất tề điều động tìm kiếm thích khách giết Âu Dương Triệt.

Còn Quân Khuynh Vũ và Mị Ảnh bây giờ cũng dọc theo con đường đã nghiên cứu lúc trước rời khỏi hoàng cung Tây Quyết. Hành động ám sát Âu Dương Triệt có thể nói còn thành công hơn so với dự tính của Quân Khuynh Vũ, nhưng điều này cũng chỉ là bước đầu mà thôi, bước tiếp theo chính là cùng với đại quân bên ngoài nội ứng ngoại hợp.

Muốn nội ứng ngoại hợp, nhất định phải khống chế toàn bộ thủ quân cổng thành. Mà muốn khống chế thủ quân, biện pháp tốt nhất chính là giết toàn bộ bọn họ rồi chiếm lấy.

Thủ quân có khoảng một ngàn người, muốn giết hết toàn bộ, lại thần không biết quỷ không hay thay thế bọn họ, e rằng không phải chuyện dễ, huống chi là còn ở dưới mắt 50 vạn đại quân nữa?

Nhưng muốn dùng tốc độ nhanh nhất chiếm Tây Quyết, Quân Khuynh Vũ không thể không làm như vậy.

Hắn và Mị Ảnh dẫn tất cả người tinh nhuệ trong Lưu Tô các tập hợp cùng những cọc ngầm ở Tây Quyết.

Quân Khuynh Vũ vận một thân bạch y, trong đêm đen vẫn cao to ngọc lập như cũ, trên mặt hắn che bởi mặt nạ bạc, giấu đi toàn bộ khuôn mặt. Tròng mắt hắn đen nhánh mà thâm thúy, trong đêm lóe sáng, hắn ngước mắt nhìn một ngàn nhân vật tinh nhuệ nổi tiếng trong Lưu Tô các, trầm giọng nói: “Lần hành động đánh úp thủ quân cổng thành này cực kỳ hung hiểm. Các người nếu muốn đi, bổn tọa sẽ không ngăn cản.”

Lời Quân Khuynh Vũ quanh quẩn trong không trung, dùng nội lực truyền đi để cho mọi thủ hạ trong Lưu Tô các đều có thể nghe được rõ ràng. Mà một ngàn nhân vật tinh nhuệ nổi tiếng trong Lưu Tô các này không một người rời đi, đám người trật tự, nhìn Quân Khuynh Vũ bằng cặp mắt sùng bái mà kính sợ, đáp đầy vang dội: ” Nguyện theo Các chủ đồng sanh cộng tử!”

Quân Khuynh Vũ thỏa mãn gật đầu, nhìn một ngàn người trước mắt. Những người này, có lẽ hắn không thể biết hết toàn bộ nhưng đều theo chân hắn vào sanh ra tử, làm việc cho hắn. Chuyện tối này là một cuộc đánh cược, cược thắng thì có thể chiếm được Tây Quyết, cược thua thì bọn họ có chắp thêm cánh cũng không thoát.