Trọng Sinh - Em Đã Yêu Anh

Chương 81: Chương 81





Lãnh Thanh Thanh muốn tránh mặt Cố Minh đi, nhưng khi về trường thì gặp anh đứng ngay cổng.

Dựa vào người vào cửa xe.
"Chúng ta nói chuyện được không".

Cố Minh hỏi cô.
"Cố Minh! Giữa chúng ta không thể nào mà yêu nhau được đâu.

Anh từ bỏ đi".

Thanh Thanh đứng trước mặt anh mà nói.

"Bạn trai em đến rồi, em đi đây".

Thanh Thanh thấy Đoàn Gia Nam đi ra cùng với bạn thì vẫy tay gọi anh.
Đoàn Gia Nam giật mình, vội đi lại .
"Anh Gia Nam".

Thanh Thanh thân mật ôm lấy cánh tay cậu ta, Cố Minh siết chặt bàn tay mình lại, nhìn chằm chằm vào tên trước mặt mình.
"Hả".

Có hiểu gì đâu, nhưng nữ thần gọi với lại nhìn người này xe này, Đoàn Gia Nam hiểu có lẽ Thanh Thanh muốn từ chối cho nên vô tình gặp anh.
"Không phải anh nói sẽ đón em đi ăn sau, chúng ta đi thôi".

Không đợi Đoàn Gia Nam trả lời thì cô đã kéo người đi rồi.
Để lại cho Cố Minh bóng lưng của hai người họ.
---------
"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé".

Vừa mới tránh xa tầm mắt của Cố Minh một chút thì Thanh Thanh liền buông cậu ta ra ngay.
"Không có gì".

Đoàn Gia Nam cười.
Thanh Thanh chỉ nói cảm ơn rồi hẹn khi nào rảnh sẽ cùng cậu đi ăn, Đoàn Gia Nam liền đồng ý.
Về đến ký túc xá thì khi bước vào trong phòng chỉ có một mình Giản Ái mà thôi.
Thanh Thanh thay quần áo thì một lúc sau thấy Nghi An và Cố Hân cũng đã về, các cô liền hẹn nhau đi ăn.
Cố Hân biết nếu Thanh Thanh không thích anh trai mình thì cũng không thể ép cậu ấy được.

Họ làm bạn với nhau được một năm rồi.
Khi đi học quân sự, Thanh Thanh đã giúp cô ấy rất nhiều cho nên không thể vì một chút chuyện nhỏ này mà làm ảnh hưởng đến tình bạn của các cô được.
Mọi người điều hiểu cả, cho nên vẫn vui vẻ lại với nhau như mọi ngày.
Lục Nghi An và Cố Hân đã có bạn trai cho nên mỗi khi nhớ đều người yêu thì lại chạy về thăm họ và ở lại qua đêm.


Cứ như thế chạy đi chạy lại giữa hai bên, cân bằng giữa tình yêu và tình bạn.
Riêng Giản Ái thì do Trần Cảnh Hoài ở bộ tư lệnh cho nên thời gian dành cho cô ấy rất ít, nhưng chỉ cần khi có phép thì anh sẽ luôn dành thời gian đó cho Giản Ái.
Duy nhất chỉ có Thanh Thanh là không có bạn trai, nên số lần ở ký túc xá cũng nhiều và rất thân với Giản Ái.
-------------
Hai tháng sau.
Còn hơn hai tháng nữa là tết đến nên các cô quyết định đi ăn cùng với nhau một buổi rồi xa nhau.
Qua tết sẽ gặp lại nhau.
Cũng đã hơn hai tháng Thanh Thanh cũng chưa gặp lại Cố Minh kể từ hôm đó.
Nhưng sau cô ấy lại không hề vui vẻ gì hết vậy.

Cứ tưởng sẽ được vui nhưng lại không được.
Biết là không thể nào có kết quả cho nên thôi thì cắt đứt sớm ngay khi chỉ vừa mới bắt đầu.
"Khi nào cậu về nhà vậy Thanh Thanh ".

Nghi An hỏi.
"Khoảng một tháng nữa, tớ thu xếp công việc ở đây rồi tớ sẽ về nhà.

Tớ và ba mình gần một năm rồi chưa gặp nhau".

Thanh Thanh có chút nhớ ba mình, chưa bao giờ cô ấy xa gia đình lâu như thế.
Hai cha con họ sống nương tựa vào nhau lâu như thế, giờ đây Thanh Thanh đi học xa.

Ba cô chỉ ở nhà có một mình mà thôi.
Lục Nghi An gật đầu, kiếp này cô ấy sống lại trong thân phận của Lục Nghi An thật sự cho nên cô hiểu.

Tình cảm gia đình là thứ tình cảm thiêng liêng nhất, khi còn là đứa mồ côi cô ấy mong được ba mẹ yêu thương.
Giờ đây cô sẽ sống thật tốt bên người thân của mình, bởi vì cô đã chiếm giữ thân xác này.
Với lại gia đình này rất yêu thương cô, cho nên cô sẽ dùng cả đời này báo đáp lại ân tình.
Có được bạn trai hết lòng chăm sóc yêu thương, gia đình thì lại cưng chiều hết mực.

Lục Nghi An đã mãn nguyện vô cùng, cuộc sống của cô hiện tại đã tốt hơn trước rất nhiều.
Ngồi ăn một lúc thì bốn người các cô cùng nhau ra về, khi đó Thanh Thanh lại vô tình gặp Đoàn Gia Nam đang đi cùng với bạn của mình.
Đoàn Gia Nam mỉm cười nhìn cô rồi muốn hẹn cô đi cùng với anh.

Hôm nay bọn họ đi ăn mừng vì đã giàn chiến thắng với cuộc đấu của trường đại học Y.

Thanh Thanh cũng không muốn từ chối vì Đoàn Gia Nam từng giúp cô giải vây mấy lần nên cô đồng ý.
Đám người Nghi An chỉ nhìn nhau.

Cái tên này là ai đây.

Cố Hân nóng nảy muốn ngăn Thanh Thanh lại nhưng cuối cùng lại bị Giản Ái lắc đầu bảo thôi.

Cố Hân đành tiu nghỉu đi về ký túc xá, xem ra chị dâu của cô đã mất thật rồi.

Ông anh trai kia đúng là vô dụng mà! Có như thế cũng làm không xong.

Ế là đúng rồi! Không thèm giúp nữa.

Cho ế chết luôn đi.

Bực cả cái mình.
Cố Hân hậm hực không vui đi về ký túc xá.

Nghi An cũng dặn dò Thanh Thanh đi nhớ về sớm, có gì bọn cô sẽ để cửa đợi Thanh Thanh về.
Thanh Thanh gật đầu.

Thế là cô ấy đi cùng với Đoàn Gia Nam chỉ còn lại Nghi An và Giản Ái nhìn nhau rồi thở dài, bước đi nặng nề về phòng mình.

Xem ra lần này Thanh Thanh đã quyết định triệt để không quen Cố Minh rồi.
Tên Đoàn Gia Nam này Nghi An đã nhờ Từ Khiêm điều tra rồi.

Gia cảnh được, nhân cách tốt và cuộc sống riêng tư cũng không có gì quá phức tạp.

Cậu ta quen hai ba người nhưng khi chia tay thì mới quen người mới.
Cũng rất tự lập bản thân mình.

Nhưng mà Cố Minh rõ ràng thích cậu ấy như thế cơ mà, cậu ấy không động lòng một chút nào sao?
Bên phía bên kia, khi theo Đoàn Gia Nam lên xe thì cậu ta đưa cô đến một phòng trà để thư giản.
Nơi mà Đoàn Gia Nam đưa Thanh Thanh đến có tên là Chuyện.

Theo phong cách cổ xưa, đều tông màu tối, lãng mạn cũng có.
Bọn họ đi 5 người, nên Thanh Thanh ngồi gần với Đoàn Gia Nam vì hai người cũng xem như quen biết.

Nên Thanh Thanh cũng không có cảnh giác gì nhiều cả.

Dù sao những người này, Thanh Thanh vẫn có thể tự mình giải quyết được.

Nên cô ấy không hề lo lắng một chút nào.
Đoàn Gia Nam cũng được xem là tiến hơn một bước với Thanh Thanh, thật ra Thanh Thanh không tính là hiền dịu, nhưng cô ấy có một khí chất mạnh mẽ, thu hút người khác rất nhanh chóng.
Cho nên ngay từ lúc đầu gặp Thanh Thanh ở căn tin thì có thể nó cậu ấy đã trúng tiếng sét ái tình với Thanh Thanh rồi.
Tuy cô ít nói tính lại lạnh nhạt nhưng mà mỗi người một tính cách khác nhau, nên sẽ không ai giống ai cả.
Đối với Thanh Thanh mà nói, ai cũng như ai cả, nếu Đoàn Gia Nam đối xử tốt với cô thì đương nhiên cô sẽ đối tố lại.


Có qua có lại, mới toại lòng nhau.

Cô vẫn chưa xác định được bản thân mình có muốn qua lại lâu dài với Đoàn Gia Nam không?
Bởi vì lúc này trong đầu cô chỉ có hình bóng của Cố Minh mà thôi.

Thanh Thanh đã muốn cưỡng ép nó ra khỏi đầu mình nhưng không tài nào được.
"Em mệt sao".

Thấy cô không vui Đoàn Gia Nam hỏi Thanh Thanh.
"Không có".

Thanh Thanh cười.

Thật ra Đoàn Gia Nam cũng rất tốt.
Nếu cho cậu ấy cơ hội thì cũng được, ít ra cũng không làm đau khổ nhau.
Đoàn Gia Nam chỉ nhìn cô ấy nhưng không nói gì, nếu đã không muốn nói gì cậu cũng sẽ không hỏi.

Nếu sẵn lòng nói thì cậu sẵn sàng nghe và cùng cô chia sẻ những khó khăn đó.
Lúc này Cố Minh đi cùng với bạn bước vào.

Mấy hôm nay cậu ấy đã cố tình tránh mặt Thanh Thanh rồi cho nên không đi tìm cô ấy.
Nhưng không ngờ khi anh bước vào thì thấy Thanh Thanh ngồi cùng với một tên nhãi khác, thậm chí tên đó còn lau đi vết bánh dính trên môi cho cô nữa.
Lửa giận bốc lên, nhưng lại bị Lục Nghiên Trung ngăn lại.

Giận gì làm được gì? Người ta không thích cậu thì làm được gì?
Thanh Thanh không biết Cố Minh đã đến cho nên cô mỉm cười nhìn lại Đoàn Gia Nam.
Có thể nói hai người họ rất vui vẻ với nhau, còn bên này Cố Minh nhìn chằm chằm vào họ.

Muốn ăn tươi nuốt sống luôn tên đi cùng với cô ây.
Bạn của Đoàn Gia Nam cũng đã về hết để lại hai người mà thôi.

Nhưng trong mắt Cố Minh chính là Thanh Thanh đang qua lại với người không đàng quàng.!!!
Một lúc sau Thanh Thanh đi vào toilet thì Cố Minh lúc này đã uống một ít rượu cho nên thấy có cơ hội liền đi theo cô.
Lục Nghiên Trung không ngăn được nên đành mặc cậu ấy.
Khi Thanh bước ra từ toilet thì bị một bóng người kéo cô ấy từ phía sau.

Thanh Thanh muốn đánh trả thì nghe được giọng nói quen thuộc vang lên.
"Là anh".

Cố Minh dựa vào vai cô.

"Anh rất nhớ em".
Thanh Thanh không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi người cô.

Nhưng anh lại ôm quá chặt chẽ.
"Cố Minh! Anh say rồi ".
"Anh không say".

Có người nào say mà nhận mình là người say đâu? Cho nên hiện tại Cố Minh cũng như thế.


Người mà anh hằng nhớ đêm mong, hiện tại luc này đã gần nhau như thế cho nên anh cũng không suy nghĩ gì thêm.
Từ từ xoay người cô lại, tay anh vuốt ve mặt cô, Thanh Thanh trừng mắt nhìn anh.

Muốn vùng ra thì bị anh mạnh mẽ tóm tay mình lại.
"Thanh Thanh! Thanh Thanh ".

Cố Minh gọi tên cô hai ba lần liên tiếp.

Anh cúi người hôn lên môi cô.
"....".

Thanh Thanh bị hôn bất ngờ.
Cố Minh chỉ biết anh rất muốn hôn Thanh Thanh cho nên thấy cô không phản ứng kịp thì anh bóp hông cô một cái, Thanh Thanh giật mình thế nên lưỡi anh chui vào trong miệng cô.

Khuấy đảo tất cả.
Anh điên cuồng hôn Thanh Thanh, từ nhẹ nhàng đến đầy mạnh bạo chiếm hữu.
Tay anh lần mò đến vạt áo cô, từ từ di chuyển đến nơi đầy đặn đó.
"Ưm....đừng...".

Thanh Thanh dần tỉnh táo lại, cho nên đẩy anh ra.

Thấy người trước mặt mình không có phản ứng gì cho nên cô liền cắn mạnh vào môi anh một cái.
Cố Minh bị bất ngờ đau cho nên cũng buông Thanh Thanh ra.
"Bốp ".

Thanh Thanh tức giận tát cho anh một bạt tai rồi giận dữ hét lên.
"Tôi đã nói là không hợp, anh đừng phiền tôi.

Tôi đã có bạn trai".
"Ha!".

Cố Minh lau vết máu trên khoé miệng mình.

"Em có tin em nói thêm một câu nữa, thì ngày mai tên nhãi đó sẽ biến mất không".
"Anh....Cố Minh! Anh điên rồi ".
"Anh cũng chỉ điên vì em.

Thanh Thanh".

Cố Minh hơi nớ lỏng cà vạt mình ra.

"Nếu anh mà còn thấy hai người đi chung, thì tên nhãi đó bị làm sao anh không biết đâu ".
Thanh Thanh không trả lời.

Cô quay người bỏ đi, để lại cho Cố Minh một bóng người đầy cô độc.
"Đau thật".

Cố Minh nhăn mày, xoa mặt mình, nhưng đạt được mục đích thì xem ra cũng rất đáng..