Trọng Sinh HE Với Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 178: Bách điểu triêu phượng*.




*Bách điểu triêu phượng: Rất lâu trước đây, phượng hoàng chỉ là một con chim rất tầm thường, lông cũng rất bình thường, không hề sặc sỡ như trong truyền thuyết. Nhưng nó có một ưu điểm, nó rất chăm chỉ, bận liên tục từ sáng đến tối, không giống những con chim khác chỉ biết ăn no rồi chơi, nhặt từng quả mà những con chim khác vứt bỏ, cất trong hang. Có một năm, rừng rậm hạn hán lớn. Các con chim đều không có thức ăn, đói đến mức sắp không chống chịu được nữa. Lúc này, phượng hoàng vội vàng mở hang, lấy ra những quả vỏ cứng, nước và cỏ khô chia cho những con chim khác, cùng nhau vượt qua khó khăn. Nạn hạn hán qua đi, để cảm tạ ân cứu mạng của phượng hoàng, các con chim đều nhổ ra một cái lông xinh đẹp nhất trên người mình, tạo thành một cái áo lông rực rỡ của trăm chim hiến cho phượng hoàng, nhất trí đề cử nó là nữ hoàng của các loài chim. Sau đó mỗi năm khi đến dịp sinh nhật phượng hoàng, cũng là lúc những con chim ở bốn phương tám hướng bay về phía phượng hoàng, bày tỏ chúc mừng. Đây là bách điểu triêu phượng. Ngoài ra câu chuyện này còn được viết thành một khúc nhạc rất nổi tiếng dành cho riêng kèn xô na.
Dung Tự rất có cảm giác xác định phương hướng, vòng vòng trong tuyết mờ mịt thình lình lái đến sân bay. Còn chưa đến sân bay, Dung Tự đã thay đổi vé máy bay, vẫn canh thời gian rất chính xác. Sau khi đợi nửa tiếng ở sân bay, Trình Cẩm Chi hơi mệt mỏi rã rời. Dung Tự lấy cái chăn từ trong túi, đắp lên cho Trình Cẩm Chi: "Chị ngủ trước một lát đi."
"Chị nói sao cái túi của em có thể đựng tất cả mọi thứ, hóa ra là cái túi không gian bốn chiều." Có lẽ bị ảnh hưởng bởi đạo diễn của "Thế giới phẳng", Trình Cẩm Chi nói châm chọc.
"Túi không gian bốn chiều?"
"Đựng cái gì cũng được." Trình Cẩm Chi nói: "Túi bảo bối của Doreamon, em không có tuổi thơ à?"
Một số người châu Á ngồi đối diện với Trình Cẩm Chi và Dung Tự, họ bụm lại tiếng thét chói tai, dường như nhận ra hai người họ là hai ngôi sao lớn. Tuy rằng họ không làm phiền sao, nhưng vẫn chụp ảnh sao.
"Hoảng hốt tưởng mình ở trong nước." Họ đăng một bài weibo như vậy, còn kèm theo ảnh của Trình Cẩm Chi và Dung Tự. Weibo này còn chưa bị công ty tiêu diệt đã bị tài khoản thương mại share trước. Hóa ra là một du khách sau lưng Trình Cẩm Chi và Dung Tự đã quay lại cuộc nói chuyện về túi bảo bối của hai người. Trình Cẩm Chi hơi mệt nên không chơi điện thoại, tất nhiên không biết vụ oanh tạc trên mạng xã hội. Điện thoại của Dung Tự đã hết pin từ lâu, lúc lái xe, cô mang tai nghe bluetooth mở một cuộc họp qua điện thoại. Xuống máy bay, Trình Cẩm Chi còn hơi ngơ ngác. Hai người ra sân bay, thấy rất nhiều fan tràn đến.
Những người hâm mộ này không về ăn tết sao? Đến khi nhân viên an ninh đến, Trình Cẩm Chi và Dung Tự đã bị những người hâm mộ vây lấy, kí tên nửa tiếng. Nhiều người như vậy, bất kể ai là ai.
"Xin chào, xin giúp tôi kí tên Trình Cẩm Chi với." Có fan trực tiếp lấy tấm poster của Trình Cẩm Chi, đưa đến trước mặt Dung Tự. Bên Trình Cẩm Chi chen không lọt, chui đến gần Dung Tự.
"Làm phiền giúp kí tên Dung Tự." Cũng có fan đưa vở đến trước mặt Trình Cẩm Chi.
Lên xe mới biết nàng và Dung Tự bị đăng trên mạng. Hiện tại Trình Cẩm Chi và Dung Tự cũng không có quan hệ lợi và hại gì, hai người một ở giới giải trí, một ở giới tài chính.
"Thôi rồi, giờ này là về nhà gặp cha mẹ phải không?"
"Trước đây tôi có nghe tin đồn, nói có một cặp đồng tính nổi tiếng kết hôn trên một hòn đảo nào đó, còn mời rất nhiều bạn thân trong giới. Không phải là Trình Cẩm Chi và Dung Tự chứ?" Có cư dân mạng bình luận như thế. Quả nhiên dưới bình luận này có rất nhiều người bình luận theo: "Thật à? Cầu đào sâu."
Khi trên mạng đào lên những chuyện râu ria vặt vãnh mười năm qua của Trình Cẩm Chi và Dung Tự, hai người họ đang ngồi chồm hổm dưới chân núi ăn khoai lang nướng. Cha Trình biết hai người đang đến, kiên quyết nói phải tự xuống núi đón hai người. Không còn cách nào, Trình Cẩm Chi buộc lòng phải đợi ở dưới chân núi với Dung Tự. Cô bán khoai lang nướng nhìn họ mấy lần, lúc Trình Cẩm Chi đi qua mua, đã sẵn sàng "vâng, con chính là Trình Cẩm Chi". Không ngờ cô bán khoai không nhìn nàng, lại nhìn Dung Tự sau lưng nàng: "Đó có phải là ngôi sao không? Tôi thấy hơi quen."
Cô ơi, cô không thấy con quen sao? Rõ ràng Dung Tự khó gần như vậy, tại sao lại đi sâu vào công chúng như thế? Trình Cẩm Chi cảm thấy Dung Tự thích hợp làm quan chức. Sau khi Trình Cẩm Chi mua hai củ khoai lang to, cô bán khoai mặt mày hớn hở: "Cô gái, chắc cô cũng là diễn viên hả? Trông cô đẹp thế mà."
"Sao chị mua nhiều khoai lang vậy?" Dung Tự nhìn Trình Cẩm Chi cầm hai tay khoai lang.
"Mùa đông khắc nghiệt, nhìn cô đó đáng thương quá." Trình Cẩm Chi sẽ thừa nhận mình được cô bán khoai khen đến tận trời cao sao? Tất nhiên là không.
"Vậy à."
"Em ăn hai củ lớn, chị ăn không hết nhiều như vậy." Trình Cẩm Chi nói.
Sức ăn của Dung Tự còn nhỏ hơn Trình Cẩm Chi, làm sao ăn được nhiều khoai lang như thế. Nhưng cô cũng nghe theo Trình Cẩm Chi, lấy hết những củ khoai lớn trong tay Trình Cẩm Chi.
"Sao mặt hai đứa khó coi vậy?" Lúc lên núi, cha Trình nhìn Trình Cẩm Chi và Dung Tự ở phía sau. Trình Cẩm Chi khoát tay áo: "Cha, cha đừng nói chuyện với con, con muốn ói."
Bỏ thì lãng phí, hai người ở chân núi, chị một câu em một câu gặm khoai lang. Cũng không tính là chị một câu em một câu, Dung Tự cũng không nói gì, chỉ miệt mài giúp Trình Cẩm Chi ăn. Ngược lại Trình Cẩm Chi oa oa nói liên tục. Sau khi nói xong mới phát hiện mình ăn rất nhiều khoai lang nướng. Muốn ói lại không cảm thấy ói, khoai lang nướng quay cuồng trong dạ dày. Trình Cẩm Chi khó chịu dựa trên vai Dung Tự. Vất vả lắm mới chống được lên tới núi, bà nội đi tới đón, trên người còn có mùi vị quen thuộc: "Nội vừa nướng khoai lang, con muốn..."
Nghe tên khoai lang nướng, Trình Cẩm Chi bụm miệng, ngồi chồm hổm ói bên một bụi cỏ. Lúc lên núi, nàng đã muốn hỏi thăm sức khỏe của bà nội. Lúc nàng quay đầu ói, bà nội giật mình nhảy một cái, nhảy đi. Rất mạnh mẽ.
... Xem ra sức khỏe của bà nội không có vấn đề gì.
Ngược lại Dung Tự ở bên cạnh vuốt lưng cho nàng, còn đút nước cho nàng.
"Con ổn hơn không?" Tiếng lo lắng của nội truyền tới.
"Nội, sao nội lại như vậy chứ?" Mới quay đầu lại, bà nội đã đứng thật xa.
"Con lau miệng đi, nội tuổi cao, không nhìn được con như thế." Bà nội còn dùng tay che mắt.
Dung Tự cầm khăn tay, nâng cằm nàng lên lau miệng cho nàng: "Thoải mái hơn không?"
"Không khó chịu như vậy nữa, em muốn ói không?"
Dung Tự lắc đầu: "Còn đứng lên được không?"
"Được."
Không hề được, khi Trình Cẩm Chi đứng lên mắt hơi bị nổ đom đóm. Dung Tự ôm lấy Trình Cẩm Chi, lúc về miếu, bà nội cũng đi bên cạnh Dung Tự. Thấy bà nội không nói tiếng nào, Trình Cẩm Chi muốn kéo lại tôn nghiêm cho bà nội.
"Nội, lúc còn bé nội rất thương con, hồi đó còn thay tã cho con." Trình Cẩm Chi nói.
"Nói bậy bạ." Bà nội nói: "Nội thay tã cho con hồi nào, toàn là thím Nguyệt thay."
"..." Đừng nói nữa, coi như giữ một chút lòng tự trọng cho mình.
Lúc Trình Cẩm Chi nằm xuống, còn hơi cảm thấy xương eo lưng đau. Dung Tự cẩn thận đặt Trình Cẩm Chi lên giường, tay Trình Cẩm Chi khoác lên gáy Dung Tự: "Ôi."
"Sao vậy?" Dung Tự nghĩ rằng Trình Cẩm Chi khó chịu, lo lắng hỏi.
"Nội chê chị."
"Em không chê chị." Dung Tự nghiêm túc nói.
"Ờ? Chứng minh coi coi." Tất nhiên điều này không chứng minh được, Trình Cẩm Chi cố tình làm khó Dung Tự.
Bất ngờ không kịp đề phòng, Dung Tự cúi đầu hôn lên môi Trình Cẩm Chi. Còn cạy răng Trình Cẩm Chi ra.
... Chứng minh Dung Tự không chê nàng đã ói sao?
Trình Cẩm Chi cắn lưỡi Dung Tự: "Chị đã yếu như thế rồi, em còn muốn lợi dụng chị."
"Được rồi, chị nghỉ ngơi tốt đi." Lúc này Dung Tự mới đứng đắn, nói xong còn liếm môi, có vẻ đang nếm lại vị: "Em nghĩ chị súc miệng lại lần nữa sẽ thoải mái hơn."
Dung Tự vừa nói xong, Trình Cẩm Chi lập tức ôm lấy Dung Tự vẫn chưa đứng dậy, hung hăn cắn một cái lên môi dưới của Dung Tự.
"Giỡn thôi." Dung Tự ôm Trình Cẩm Chi, cũng không la đau.
Lại còn thảnh thơi giỡn với nàng. Răng dùng một chút lực, cắn nặng hơn.
Trình Cẩm Chi cảm thấy không ổn, sau đó cũng không ầm ĩ với Dung Tự nữa. Hôm sau thức dậy là giao thừa. Một ngôi miếu tu hành cá nhân, không có ai, rất thanh tĩnh. Cách xa sự hối hả và nhộn nhịp của trần thế, ngay cả tiếng pháo cũng rất xa, âm thanh buồn bã giống như đang ẩn náu trong một ngọn núi lớn khác. Cơm tất niên, cha mẹ ngồi một bên, nàng và Dung Tự ngồi ở một phía khác kế bên bà nội.
"Không ngờ có thể sống đến tết năm nay." Bà nội nâng ly lên, cảm khái nói một câu.
"Mẹ, mẹ nói gì vậy. Một ngày tốt như vậy." Mẹ Trình xen vào.
"Căng thẳng làm gì, cũng từng tuổi này rồi. Thay vì nói thọ tỉ nam sơn, còn không bằng để mấy đứa chuẩn bị tinh thần." Bà nội nói.
"Mẹ, mẹ đừng nói vậy. Khởi Vân với con, còn có Cẩm Chi Dung Tự, đều mong mẹ có thể đi cùng tụi con lâu hơn."
Bà nội cười cười: "Mong mẹ cũng có cái may mắn này."
Ăn cơm xong, bà nội nhắc tới: "Đêm ba mươi, xem ti vi mãi cũng chán. Mẹ muốn nghe một bài vui vui."
"Ngày mai gọi một dàn nhạc cho mẹ?"
"Năm mới, gọi người ta đến cũng không tiện." Bà nội nói.
"Nội, nội muốn nghe gì?" Dung Tự hỏi. Cô thấy trong phòng khách có đàn điện, cô ngồi xuống trước đàn điện.
Ngón tay thon dài đã đặt trên phím đàn đen trắng, chỉ cần bà nội nói tên bài.
Bà nội suy nghĩ: "Bách điểu triêu phượng đi."
"Đàn điện không được, không có sức." Bà nội nói.
"A?"
"Hoài Nam, con đến nhà kho lấy kèn xô na ra đây." Bà nội nói với con trai Trình Hoài Nam.
Cái này hơi buồn cười. Trình Cẩm Chi nhìn Dung Tự, ai bảo em đặt mông ngồi ở đàn điện, ai bảo em vội vã thể hiện lòng trung thành. Trình Hoài Nam lấy kèn xô na từ nhà kho, vừa lau vừa nói: "Mẹ, muốn con trai thổi cho mẹ à?"
"Hơi của con không đủ." Bà nội cầm kèn xô na, ý vị sâu xa liếc nhìn Trình Hoài Nam. Trình Hoài Nam hơi chột dạ.
"Tự Nhi, con thổi đi."
"Dạ." Dung Tự cầm kèn xô na. Một người trong trẻo nhưng lạnh lùng, cầm kèn xô na trong tay, khiến Trình Cẩm Chi nhớ lại một thời gian trước đã xem các bà cô thắt bím múa Ương ca và Trống lưng*.
*Múa Ương ca và Trống lưng là hoạt động thể dục thể thao truyền thống dân tộc cổ xưa của Trung Quốc, được bắt nguồn từ đời sống và thể hiện về cuộc sống, nêu bật tính nghệ thuật thể thao độc đáo.
Tư thế thổi kèn xô na của Dung Tự có hơi chuyên nghiệp, Trình Cẩm Chi còn tưởng Dung Tự giấu nghề thổi một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Thật bất ngờ, Dung Tự thổi bằng cái hơi không đủ hết nguyên một bài. Vẻ mặt vẫn còn không kiêu ngạo không thấp hèn, không hổ là người thắng cuộc đời. Kết thúc một bài, Trình Cẩm Chi nhịn không được u bàn tay lên vỗ tay, trông rất hả hê.
Ra khỏi phòng bà nội, Trình Cẩm Chi còn ý vị sâu xa nhìn Dung Tự. Chỉ nhìn mấy lần như thế, khi tiếng pháo hoa đầu tiên nổ vang trên bầu trời, Trình Cẩm Chi tỉnh dậy, thấy Dung Tự mò tới. Dung Tự và nàng nhìn nhau, biết nàng tỉnh dậy giữa đêm vì khát, vô cùng hiểu đưa nước cho nàng. Tiếp theo giành giường của nàng. Trình Cẩm Chi rụt về phía sau, dựa vào bức tường lạnh lẽo: "Em đến làm gì?"
"Chứng minh bản thân." Dung Tự vén chăn của Trình Cẩm Chi lên.