Trọng Sinh Làm Lão Bà Của Anh Ấy

Chương 12




Nhược Hi nghi ngờ nhận lấy và tầm mắt cô rơi vào trang bìa. Hợp đồng phim?

“Nhanh mở ra xem đi!”

Nghiêu Mễ thúc giục khi thấy cô bất động.

“Em e rằng đây là một trò lừa đảo. Rõ ràng em chỉ là một người nghiệp dư trong ngành giải trí và ai cũng biết chuyện đó, nhà sản xuất không phải là một kẻ ngốc đi.”

Nhược Hi trong miệng lẩm bẩm nhưng cũng duỗi tay ra mở hợp đồng. Chỉ cần liếc mắt một cái cô vẫn có thể nhìn được tên bộ phim sắp ra mắt của Tư Liên Ảnh.

Đó chẳng phải là công ty của Tư Cơ sao? Rõ ràng hắn với Cảnh Ngôn có giao tình rất tốt. Có lẽ nào...

“Thế nào? Hạnh phúc không? Em có biết bản hợp đồng này có ý nghĩa gì không? Chỉ cần nắm bắt được cơ hội này thì tiểu Hi của chúng ta với vị trí nữ hoàng sẽ không còn cách xa nữa.”

Nghiêu Mễ nói xong chỉ cảm thấy biểu cảm của cô rất lạ liền vội giải thích.

“Đừng suy nghĩ nhiều, không có chuyện gì mờ ám cả, Lục Cảnh Ngôn chỉ là nhà đầu tư mà thôi.”

Nhược Hi nghe thấy vậy trái tim cô khẽ run, vậy mà thật sự là anh ấy. Mặc dù cô rất muốn tham gia bộ phim này nhưng Nhược Hi hi vọng sẽ có được nó bằng chính sức lực của mình. Cô kiềm chế cảm xúc và thản nhiên rút lại bản hợp đồng.

“Chị Nghiêu, em muốn thử vai bằng chính sức lực của mình.”

Nghiêu Mễ biết tính cách của Nhược Hi, những gì cô đã quyết thì có là ai cũng không ngăn cản được. Nghiêu Mễ thở dài lấy hợp đồng chương trình tạp kĩ từ trong túi ra và đặt nó lên bàn, nghiêm túc nói với cô:

“Tiểu Hi, chị không khuyên em về bộ phim đó nhưng em nên xem xét chương trình tạp kĩ ‘Ngôi sao hẹn ước’. Em phải biết rằng sự nổi tiếng của diễn viên là rất quan trọng.”

Khi cô nghe đến tên chương trình mắt liền loé sáng. Nhược Hi gật đầu đồng ý.

“Vậy thì tham gia, nó thật sự rất quan trọng với em.”

Nghiêu Mễ nhìn cô kí tên vào hợp đồng tham gia chương trình, lông mày cũng dãn ra vui mừng.

“Tiểu Hi bộ phim này sẽ bắt đầu sau ba tháng vì vậy em không cần gấp rút thử vai ngay bây giờ. Các chương trình khác nhau sẽ được ghi hình trong một tuần. Em có thể nghỉ ngơi cho tốt trong những ngày này. Ba tháng sau chị sẽ tới đón em rồi chúng ta sẽ xuất phát.”

Trong trung tâm mua sắm, Nhược Hi đứng trước quầy trang sức, nhìn vào chiếc vòng cổ đính ngọc trai với ánh mắt tán thưởng.

Nó được thiết kế trước khi mình bị rơi xuống nước.

Cô nhìn đống bản thảo thiết kế ở nhà không nhịn được đi tới xem trang sức đã hoàn thành. Tuy rằng phong cách thiết kế không giống với kiếp trước nhưng cũng cho cô ý tưởng mới.

Sau khi đi dạo một vòng, Nhược Hi quyết định quay lại thì thấy Lâm Đông Thành đang thân mật bước đi với một người phụ nữ trẻ. Cô nhanh chóng lấp sau cây cột chỉ nhìn thấy ông ta đeo cho người phụ nữ ấy chiếc nhẫn kim cương rồi hôn một cách trơ trẽn ở nơi công cộng.

Mặc dù biết ông ta là một người tồi nhưng không ngờ lại còn cặn bã đến như vậy. Tuy ở nhà là một người chồng, một người cha tốt nhưng ra ngoài là lại bắt đầu tìm kiếm tình nhân. Nhược Hi nhanh trí chụp lại một bức hình để sau này hỏi Nghiêu Mễ.

Sau khi Lâm Đông Thành và người phụ nữ kia cùng nhau rời đi, Nhược Hi cũng trầm ngâm bước ra ngoài, khi cô chuẩn bị quay đầu lại thì tình cờ định phải ai đó. Biết mình sắp ngã cô cũng chuẩn bị sẵn tinh thần để ôm đất nhưng lại có một cánh tay rắn chắc kéo cô ngược trở lại.

Nhược Hi nương theo lực đó vòng tay ôm đối phương. Mùi đàn ông rõ ràng xộc lên mũi cô, theo bản năng Nhược Hi muốn trốn tránh. Không đợi bộ não kịp phản hồi cơ thể cô đã rút khỏi lồng ngực anh ta.

Nhược Hi sờ trán đau đớn, lúng túng ngẩng đầu lên chuẩn bị xin lỗi thì cô lại kinh ngạc khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông. Người đàn ông đẹp trai vô song trước mặt này không phải là Lục Cảnh Ngôn sao!!!

Tại sao lại đen đủi thế chứ? Tại sao mỗi lần gặp mặt anh ấy đều ngượng ngùng như vậy!?