Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân

Chương 126: Vô minh ngọc




Dạ Mặc Nhiễm đi đến nhà cậu, nhìn thấy Kỳ Văn Đào vẫn còn kêu la ầm ĩ chỉ còn biết thở dài “Cậu út, anh họ còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa, có phải ngoài người sống ra anh ấy sẽ không ăn thức ăn chín không?”.

“Cho thức ăn vào đó Văn Đào cũng không thèm nhìn một cái, các nhà khoa học đã nói tang thi không ăn không uống trong mười ngày cũng sẽ không chết, nhưng mà cứ như vậy, có phải Văn Đào sẽ không khỏe lại được không?”.

“Cậu út…”

Cậu út sờ sờ đầu Dạ Mặc Nhiễm rồi cười khổ một chút “Nhiễm Nhiễm chỉ cần con còn mạnh khỏe là tốt rồi, chúng ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, đừng để cho chúng ta lo lắng, con phải biết tự chăm sóc mình cho thật tốt”.

Dạ Mặc Nhiễm gật gật đầu, nhìn bầu trời đêm nay khá ít sao, trong lòng Dạ Mặc Nhiễm đột nhiên muốn về nhà thật nhanh, màn đêm lạnh như nước, hiện tại lại đột nhiên nóng bức dị thường. mấy ngày qua cũng có không ít người bị nóng chết, Dạ Mặc Nhiễm lại nhìn trời.

“Bùng nổ tang thi còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ ông lại muốn hủy diệt cả trái đất mới vui vẻ?”.

“Bùng nổ tang thi đã đủ hay chưa tôi không biết, bất quá trái đất có bị hủy diệt hay không thì còn phải xem tạo hóa”.

Dạ Mặc Nhiễm cả kinh thật không ngờ có người đến gần mà cậu lại không biết.

“Cảm giác được trọng sinh như thế nào?”.

Đồng tử Dạ mặc Nhiễm co rút lại bất động thanh sắc nhìn người đang tới gần, Cửu Đạo nhìn Dạ Mặc Nhiễm nhẹ nhàng cười “Đừng ngạc nhiên như vậy, chuyện cậu trọng sinh trên đời này chỉ có một mình tôi biết mà thôi, huống hồ nếu không có tôi cậu cũng không thể trọng sinh được”.

Dạ Mặc Nhiễm đề phòng nhìn hắn “Anh là ai?”.

“Cửu Đạo”.

“Lời anh nói vừa rồi là có ý gì? Nói cho rõ ràng”.

Cửu Đạo đi đến bên cạnh Dạ Mặc Nhiễm nhìn cậu thoáng nở nụ cười “Lúc cậu chết, Vô Minh Ngọc của tôi đột nhiên xao động không yên, cuối cùng Vô Minh Ngọc đã ấp thu tinh thần cùng tàn niệm cuối cùng của cậu, sau đó tang thi bùng nổ càng thêm nghiêm trọng, con người toàn bộ đều bị tiêu diệt, trước khi tôi chết đã cố hủy đi Vô Minh Ngọc, thật không ngờ vì vậy mà thay đổi quỷ đạo thời không, lại trọng sinh tất cả một lần nữa, cho nên trọng sinh không phải chỉ có một mình cậu, mà là toàn bộ thời không này, cũng bởi vì trước đó Vô Minh Ngọc đã hấp thu tinh thần cùng tàn niệm của cậu, nên cậu có thể bảo tồn được trí nhớ”.

Dạ Mặc Nhiễm chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy “Vậy hiện tại anh muốn gì, chắc không phải là chỉ tìm tôi để ôm chuyện cũ đơn giản như vậy chứ?”.

Cửu Đạo lắc đầu “Vô Minh ngọc là ngọc thạch chứa đựng năng lực lớn nhất. khi nó bị hủy cậu đã hấp thu được một phần năng lực của nó, cho nên cậu chính là người kế thừa một phần năng lực của Vô Minh Ngọc”.

“Năng lực gì? dị năng?”.

“Không, không chỉ đơn giản là dị năng, đó là năng lực tái sinh, dùng năng lực này có thể làm cho một sự vật có thể sống lại, chỉ là cậu vẫn chưa biết phải làm như thế nào mà thôi, cái cậu gọi là dị năng bất quá chỉ là một góc sức mạnh của Vô Minh Ngọc, tôi chỉ là không muốn lãng phí sức mạnh thật sự của Vô Minh Ngọc nên mới dạy cậu cách sử dụng mà thôi”.

“Anh có ý gì? Vô Minh Ngọc đang ở trong thân thể của tôi?”.

Dạ Mặc Nhiễm không tự giác sờ sờ trán của mình “Không phải trong thân thể của cậu, mà nó đã hòa vào cơ thể của cậu kết hợp lại thành một, năng lượng của Vô Minh Ngọc là vô hình, cho nên nó cần một hình thái để tồn tại, liên hoa trên trán cậu chính là để chứng minh sự tồn tại của Vô Minh Ngọc”.

Dạ Mặc Nhiễm ngây người một lúc “Điều kiện gì? Tôi không tin anh không có tư tâm”.

“Năng lực tái sinh của cậu có thể giúp tôi cứu một người, đó chính là điều kiện”.

“Dựa vào cái gì tôi nhất định phải giúp anh, cho dù anh không dạy tôi thì tôi vẫn có thể từ từ tìm ra được”.

Cửu Đạo cười nhìn cậu “Phải, với trí tuệ của cậu sớm hay muộn gì cũng sẽ tìm ra được biện pháp, người tôi đang muốn cứu không chờ được, mà anh họ của cậu lại càng không chờ được”.

“Anh nói với năng lực này tôi có thể cứu anh họ?”.

Cửu Đạo gật gật đầu “Cho nên tôi dạy cho cậu cách sử dụng, cậu giúp tôi cứu một người mà thôi, còn những chuyện sau này của cậu tôi tuyệt đối sẽ không can thiệp vào”.

Dạ Mặc Nhiễm nghe vậy đã đồng ý với điều kiện của Cửu Đạo, Cửu Đạo dẫn cậu đi đến khu B, vừa vào nhà liền nhìn thấy một người phụ nữ đang nằm trên giường, cái bụng nhô lên cao cao.

“Cô ấy là vợ của tôi, cô ấy mang thai đã tám tháng rồi lại bị tang thi làm bị thương”.

Dạ Mặc Nhiễm nhíu mày nghi hoặc nhìn Cửu Đạo “Sao cô ấy vào đây được? Bên ngoài canh giữ nghiêm như vậy?”.

Cửu Đạo có chút kiêu ngạo cười nói với Dạ Mặc Nhiễm “Tôi đương nhiên có thể, nếu không sao tôi có thể đi khu C tìm cậu, mang một người vào có gì khó, thôi lời vô nghĩa không nói nữa, tôi dạy cho cậu cách làm, mau mau cứu cô ấy”. Dạ Mặc Nhiễm gật gật đầu.

“Thật ra rất đơn giản, dùng tinh thần lực của cậu truyền vào cơ thể của cô ấy, sau đó lại thu hồi tinh thần lực về”.

“Chỉ như vậy?”.

Cửu Đạo lắc đầu “Nghe qua thì thấy rất đơn giản, nhưng trên thực tế lại rất hao tổn tinh thần lực”.

“Di chuyển tinh thần lực một vòng là được?”.

Cửu Đạo gật đầu, Dạ Mặc Nhiễm ngồi xuống giường cầm lấy tay người phụ nữ đó đặt vào lòng bàn tay của mình, nhắm mắt lại bắt đầu sử dụng tinh thần lực. Chỉ trong chốc lát lại nhíu mày nhìn về phía Cửu Đạo.

“Cô ấy chính là cái động không đáy, tinh thần lực của tôi đều bị cô ấy hấp thu”.

Nói xong đứng lên chuẩn bị rời đi, Cửu Đạo liền ngăn cậu lại “Cậu xem cô ấy kìa”.

Dạ Mặc Nhiễm quay đầu lại nhìn thấy sắc mặt cô ta đã trở nên có chút hồng hào “Tinh thần lực của cậu không phải bị hấp thu, chính là đang tản ra để hấp thụ độc tính của tang thi mà thôi, nếu cậu không tin có thể thử lại lần nữa thì có thể cảm thấy được tinh thần lực đang chuyển động. Dạ Mặc Nhiễm nhìn nhìn nữa tin nữa ngờ, nhưng vẫn ngồi xuống lần nữa để thử nghiệm. Lần này thời gian có vẻ lâu hơn, cậu cảm nhận được tinh thần lực của mình quả nhiên còn trong cơ thể, nhưng khi sử dụng sẽ gặp một ít trở ngại. Cậu cảm thấy người này quả thật không có lừa cậu, hơn nữa vừa vặn hiện tại có người làm thí nghiệm, nếu thật sự có hiệu quả thì cậu có thể cứu anh họ.

Dạ Mặc Nhiễm bắt đầu tập trung cứu người, thật vất vả mới di chuyển tinh thần lực đi một vòng cậu đã bắt đầu vô lực, mồ hôi liên tục rơi. Cửu Đạo vội vàng đi xem tình huống của vợ mình, vui vẻ nói cám ơn với Dạ Mặc Nhiễm.

“Cám ơn, cô ấy đã không có việc gì nữa, cám ơn cậu”.

Dạ Mặc Nhiễm đứng lên thân thể lung lay “Anh đừng quên lời anh đã nói, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa”.

“Nếu ngoài ý muốn gặp nhau thì cậu cũng đừng trách tôi, cũng không thể bắt tôi sau này gặp cậu lại phải đi đường vòng, huống chi một ngày nào đó cậu nhất định sẽ đến tìm tôi”.

Dạ Mặc Nhiễm mặc kệ Cửu Đạo vẻ mặt tươi cười đầy hàm súc, liền chạy thẳng đến nhà cậu, bọn họ đều đã ngủ, các tiểu hộ vệ canh giữ Kỳ Văn Đào bị hắn làm ồn đến ngủ không được, Dạ Mặc Nhiễm nhìn thấy Kỳ Văn Đào vẫn còn đang kêu la ầm ĩ liền cảm thấy khó chịu.

“Các người ra bên ngoài đi, không có sự cho phép của tôi thì dù nghe bất cứ tiếng gì cũng không được xông vào”.

Tiểu hộ vệ vội vàng gật đầu, cầm súng đi ra ngoài.