Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân

Chương 63: Có anh ở đây, không có dị năng cũng chẳng sao cả!




Dạ Mặc Nhiễm nói rồi ôm bụng trườn từ trên lưng Phương Cẩm xuống, nằm thẳng trên giường:

“Đã nói đên thế mà anh vẫn thích tự mình đi nạp mạng, anh muốn đi thì biến nhanh lên! Vừa vặn cho bọn chúng cơ hội, dù sao bây giờ giết tôi so với bóp chết con kiến còn dễ dàng hơn!”

Phương Cẩm xoay người nhìn Dạ Mặc Nhiễm không nói lời nào, hắn giận dỗi quay đầu đi thầm nghĩ, tên tiểu tử này tại sao còn chưa cút lại đây!

Cuối cùng đợi nửa ngày, Phương Cẩm vẫn không đang nhúc nhích đứng ở bên giường, Dạ Mặc Nhiễm sợ y dã quyết chí, đợi mình ngủ say rồi lại đi giết người!

Hắn biết Phương Cẩm tính tình quật cường, nhưng ít ra từ trước đến giờ, cái gì y cũng đều nghe hắn.

Dạ Mặc Nhiễm chỉ là đã đánh giá sai chấp niệm của Phương Cẩm đối với sự an toàn của hắn!

Hắn càng nghĩ càng cảm thấy khả năng Phương Cẩm chờ mình ngủ mất rồi lại đi giết người cục kỳ cao, cho nên hắn đành cắn răng, đã diễn thì diễn cho trót vậy!

Dạ Mặc Nhiễm xốc chăn lên không thèm nhìn Phương Cẩm đang đứng như tượng bên cạnh, trực tiếp xuống giường đi vào phòng tắm.

Giả vờ như có như không ôm bụng, vào đến phòng tắm, hắn mới thở ra một hơi ngồi vắt chân trên bồn cầu.

Trước đây bởi vì ngoại hình bắt mắt nên hắn cũng từng bị không ít công ty mời chào làm minh tinh điện ảnh, bất quá để chuyên tâm cho âm nhạc nên hắn đều cự tuyệt toàn bộ.

Nhưng trong cái vòng showbiz luẩn quẩn đó, hắn cũng có vài bằng hữu là người nổi tiếng, thỉnh thoảng cũng sẽ làm khách mời trong mấy loại MV ca nhạc của bọn họ.

Có một tiền bối trong giới diễn viên từng nói qua, trên màn ảnh muốn gạt người trước tiên phải tự lừa gạt được chính mình, chí ít phải làm được chín phần thật một phần giả thì mới chân chính được gọi là diễn viên.

Còn trong sinh họat bình thường, muốn gạt người chỉ cần ba phần thật bảy phần giả là đủ rồi.

Dạ Mặc Nhiễm là đau bụng thật, bất quá nếu để so sánh với hôm qua thì cũng chẳng có gì để nói đến.

Hắn không thích đem một vài nhược điểm của mình bày ra ngoài cho người khác thấy, từ trước đến giờ hắn vẫn luôn luôn xinh đẹp, là thiên kiêu chi tử được người người xun xoe ủng hộ vây quanh.

Mà ngay cả Dư Vi đã là bạn gái hắn hai năm trời cũng chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng đau dạ dày lăn lộn trên giường của hắn.

Nhưng từ nhỏ ở trước mặt Phương Cẩm, hắn chưa từng đeo cái mặt nạ kiêu ngạo giả dối đó.

Cùng y đánh nhau đau sẽ ở trước mặt y nhe răng trợn mắt, có chút không hài lòng sẽ vừa đánh vừa chửi, chứ không giống như đối với những người khác.

Dạ Mặc Nhiễm ngồi ngẩn người trên bồn cầu, tự dưng nhớ tới những việc khi còn nhỏ, nhìn sự việc dưới con mắt khác khiến có những chuyện mà đến tận bây giờ hắn mới phát hiện ra.

Nguyên lai Phương Cẩm chưa bao giờ giấu diếm tình yêu của mình, chỉ là cách yêu của y khác với mọi người mà thôi.

Cửa bị đập mạnh vang lên từng tiếng uỳnh uỳnh, Dạ Mặc Nhiễm cả kinh, phát hiện mình cư nhiên đã thất thần một lúc lâu.

Mắt thấy cánh cửa sắp bị đập rụng, Dạ Mặc Nhiễm vội vã đứng dậy mở cửa, còn không quên bưng bụng bày ra bộ dáng yếu ớt.

Phương Cẩm đợi nửa ngày không thấy Dạ Mặc Nhiễm đi ra, lo lắng gọi hắn vài tiếng cũng chẳng thấy có ai đáp lại.

Sợ hắn vì đau quá mà ngất đi nên vội vàng trực tiếp đập cửa.

Thấy bộ dáng khó chịu của Dạ Mặc Nhiễm, y nhanh tay đỡ lấy đỡ hắn, Dạ Mặc Nhiễm đẩy Phương Cẩm ra, tuy rằng không ôm bụng nữa, nhưng bước chân lại đi rất chậm.

Bò lên trên giường lấy một cái gối chèn vào trước bụng, hắn cũng không thèm nói với Phương Cẩm nửa câu.

Nhìn Dạ Mặc Nhiễm nằm úp sấp như vậy rõ ràng là ngủ sẽ rất khó chịu, vùng xung quanh lông mày Phương Cẩm càng cau chặt thành hình chữ xuyên.

Nằm xuống bên cạnh Dạ Mặc Nhiễm, kéo người đang xù lông kia vào lòng mình.

Dạ Mặc Nhiễm nhìn y một cái không thèm giãy dụa, tìm một góc độ thoải mái nhắm mắt ngủ khì.

Phương Cẩm suy nghĩ một chút, cuối cùng đưa tay đặt nhẹ lên bụng Dạ Mặc Nhiễm.

Tương phản với nhiệt độ trong lòng bàn tay, bụng của Dạ Mặc Nhiễm rất lạnh lẽo.

Cái bụng mềm mại khi xưa giờ cũng không bằng phẳng, nhiều năm bị đau dạ dày khiến hắn chẳng bao giờ béo được, cứ gầy yếu đến tận bây giờ, khiến Phương Cẩm rất đau lòng.

Bàn tay Phương Cẩm dù không hề ấn xuống, nhưng vẫn cảm thấy xương chậu nhô ra hai bên, cũng mơ hồ cảm thụ thấy trong bụng dưới Dạ Mặc Nhiễm có một chỗ rắn như đá.

Nếu như bắt buộc phải lựa chọn, Phương Cẩm thà rằng Dạ Mặc Nhiễm không có dị năng, vì như thế hắn sẽ không phải chịu đựng nỗi đau này.

Làn da dưới bàn tay y thỉnh thoảng lại co giật nhẹ, nếu như nó mạnh lên thì hô hấp Dạ Mặc Nhiễm cũng sẽ có biến hóa nhỏ.

Còn nếu cơn co giật ấy duy trì lâu thật lâu, Dạ Mặc Nhiễm sẽ khó chịu mà cựa quậy một chút.

Phương Cẩm biết Dạ Mặc Nhiễm thoạt nhìn gầy yếu, nhưng nghị lực của hắn cũng rất kinh người.

Nếu cơn đau tới mức độ khiến Dạ Mặc Nhiễm biểu hiện ra ngoài, thì đổi lại là người khác, chỉ sợ đã sớm nằm lăn lộn dưới đất mà hô đau.

Ba năm trước, khi Dạ Mặc Nhiễm quay về trường học tham gia diễn tấu trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, nếu như không phải Phương Cẩm ngoài ý muốn nhìn thấy trước khi lên sân khấu, Dạ Mặc Nhiễm phải uống thuốc thì y cũng sẽ không biết người đang mỉm cười nhàn nhạt, đầu ngón tay nhẹ nhàng lưu loát tấu ra khúc nhạc mê hồn ấy đang phải chịu đựng một cơn đau đớn khó nhịn.

Phương Cẩm một mực đứng trong chỗ tối nhìn chăm chú vào hắn, nhìn hắn cùng những người đó nói chuyện với nhau, đùa giỡn, giữa đủ mọi loại người, bày ra bộ dáng xã giao thành thạo.

Nếu như không phải nhìn chằm chằm vào hắn, căn bản sẽ không nhìn thấu những cử động nhỏ mà hắn tận lực che giấu.

Dạ Mặc Nhiễm thích cửu sổ thật to dưới tầng trệt, thích rời xa khu vực thành thị, thích những nơi yên bình thanh tĩnh.

Phương Cẩm lo lắng cho hắn, cho nên vẫn luôn theo sau hắn.

Dạ Mặc Nhiễm về đến nhà, trực tiếp kéo áo khoác ngã vào ghế sa lon, Phương Cẩm vẫn một mực đứng ngoài cửa sổ nhìn.

Nhìn dáng dấp Dạ Mặc Nhiễm đau dạ dày không kịp đi toilet mà ôm lấy thùng rác nôn mửa, nhìn Dạ Mặc Nhiễm ngã xuống nằm cuộn tròn trên thảm trải sàn, nhìn Dạ Mặc Nhiễm mặc áo sơ mi trắng đơn bạc khom người ôm lấy đầu gối một cách đáng thương…

Phương Cẩm chỉ hận không thể chạy ào tới ôm thật chặt người đó vào trong ngực.

Thế nhưng y dựa vào cái gì, y có tư cách gì, người bên cạnh vương tử phải là công chúa, y vĩnh viễn không có cái tư cách đó!

Mi mắt nho nhỏ khẽ chớp, ngửa mặt nằm ngủ như thế này quả thực khiến Dạ Mặc Nhiễm rất khó chịu.

Ở trong lòng Phương Cẩm, hắn khẽ nghiêng người rúc vào ***g ngực y.

Phương Cẩm khoát tay lên lưng Dạ Mặc Nhiễm, trong lòng vẫn không yên tâm mà hỏi tiếp:

“Vẫn khó chịu à… là do nó sao?”

Dạ Mặc Nhiễm không rõ y đang nói cái gì, chỉ nghi hoặc nhìn y: “Đừng nói mấy thứ tôi nghe không hiểu, ý anh là gì? “

“…Mỗi lần bụng em co lại, có phải là dạ dày đau đúng không! Có biện pháp nào lấy tinh thạch kia ra không, dù không có dị năng cũng chẳng sao cả, đã có anh ở đây rồi.”

Dạ Mặc Nhiễm cúi đầu, đè tay lên cảm thụ tinh thạch trong bụng mình, mới vừa dùng một chút lực mà bụng hắn đã đau đến giật nảy mình.

Phương Cẩm ôm chặt không cho hắn xằng bậy: “Anh chỉ hỏi thôi, em đừng có làm loạn.”

“Tôi chỉ định thử sờ thôi, tôi không biết có biện pháp nào nữa hay không, tôi chỉ biết có một, đó chính là giết chết tôi đi.”

“Thôi đừng giận nữa, chờ thân thể em thích ứng, có lẽ sẽ không đau nữa.”

Phương Cẩm cho dù gắt gao ôm lấy Dạ Mặc Nhiễm, nhưng cảm giác tùy thời sẽ mất đi người này khiến trong lòng y không thể yên ổn được.

“Phiền Ngự… Là vì muốn lấy tinh thạch của em sao?”

Dạ Mặc Nhiễm gật đầu: “Tinh thần lực của hắn đã tiêu hao nhiều lắm mới có thể trông yếu đuối như vậy, khôi phục tinh thần lực có hai biện pháp, một là tự hấp thu linh khí, ví dụ như những loại đá có linh khí, tinh thể này nọ, bất quá những thứ này so với người ngoài hành tinh còn khó gặp hơn. Biện pháp thứ hai chính là hấp thu tinh thần lực của người khác, nhưng cũng không phải bất cứ ai đều được, nếu như đối phương quá mức cường đại thì dù hắn có chiếm được tinh thạch của người đó, khi hấp thu cũng sẽ gặp phản phệ rất nguy hiểm.”

“Nói vậy ý niệm dị năng giả không thể bằng được tinh thần lực dị năng giả?”

Dạ Mặc Nhiễm hì hì cười với Phương Cẩm, đưa tay lên nhéo má y: “Thế nào, sợ sau này đánh nhau không thắng nổi em à?”

Chờ Dạ Mặc Nhiễm nhéo đã rồi, Phương Cẩm mới ôm hắn vào lòng một lần nữa, Dạ Mặc Nhiễm nhẹ giọng thở dài:

“Có được sẽ có mất, để mạnh mẽ hơn cũng phải trả một cái giá cực kì lớn.”

Phương Cẩm không nói gì, cái giá phải trả này khiến y nghĩ mà sợ.