Trọng Sinh Mạt Thế Vương Triều Của Ta

Chương 37: Chương 37





Những con cua biến dị này đều là hệ lực lượng, sức lực từ đôi càng rất lớn, chẳng may bị kẹp một cái chắc chắn là đứt tay đứt chân là có, mà vỏ của nó cũng đặc biệt cứng rắn, vậy nên bọn họ không thể sử dụng vũ khí sắc bén để bắt cua được.

Quân Ân cùng Quân Tử Lộ hợp sức phóng ra một loạt hỏa cầu to như nắm tay, hỏa cầu rơi trên một đám cua biến dị trực tiếp biến chúng thành cua nướng tái.

Lại là giọng nói của người cổ động mọi người lấy cua nướng làm món ăn khuya "Đừng lãng phí, nhanh đem về!"
Vậy mà thật sự có người mang theo sọt đựng xông ra, chất cua đầy một sọt mang về sảnh khách sạn.

Một chân giẫm lên mai cua, một tay cầm con dao chặt xương của mấy bà bán thịt ngoài chợ, Sở Nhiên chặt đứt hai cái càng to bỏ vào sọt của mình rồi trực tiếp một dao bổ đôi con cua biến dị to sắp ngang cái mâm.

Trong mắt Sở Nhiên chỗ nhiều thịt nhất chỉ có hai cái càng bự này, mấy bộ phận khác chỉ có vỏ thôi, không ngon.

Phóng ra lôi điện khiến đám cua biến dị cháy đen, Thẩm Dục nhìn một loạt hành động của hắn thì không khỏi cười bất đắc dĩ, trong giọng nói chứa ý vị cưng chiều nói "Em là muốn ăn cua nên mới để mặc chúng nó đến đây sao?"

Lại đem một cặp càng bỏ vào sọt, Sở Nhiên nói "Ban đầu không có ý định ăn đâu, chỉ muốn để nó tập kích bất ngờ chơi chút thôi."
Đúng, hắn chỉ để đàn cua này đến tập kích chơi thôi, dù sao đoàn đội không thể quá an nhàn,thực lực sẽ không thể tăng tiến.

Mà nếu hắn can thiệp quá nhiều thì đến khi thiếu hắn, bọn họ sẽ trực tiếp từ cá mập thành cá con mặc người xơi tái.

Nhìn đàn cua biến dị gần cả ngàn con, Thẩm Dục thở dài, được rồi, A Nhiên vui là được, dù sao đám cua này cũng không khó đối phó, coi như tăng thêm lương thực dự trữ thôi.

Bọn họ tốn một giờ đồng hồ mới đem con cua biến dị cuối cùng đánh chết, vừa đánh xong Giản bà bà đã dẫn theo nhóm phụ nữ đến đem cua đi để chuẩn bị sáng mai làm bánh bao nhân cua, lúc đi qua nhìn cái đống cua bị Sở Nhiên bổ làm đôi vứt bỏ không thương tiếc, bà thở dài để người đem đi luôn.

Tiểu tử này cái miệng thì kén ăn, đến lúc có đồ ngon lại không biết nhìn, đúng là bại hoại mà.

Một lần tập kích nho nhỏ này trực tiếp dâng lên phòng bị của cả đoàn đội, tính cảnh giác của từng người cũng gia tăng.

Mà tinh hạch lúc này lại phát huy sự hữu dụng của nó, những dị năng giả mới chiến đấu đến cạn kiệt dị năng bắt đầu hấp thu năng lượng trong tinh hạch.

Thậm chí trong bọn họ trước đây có người thường xuyên rèn luyện, lần đầu hấp thu tinh hạch trực tiếp thăng thành cấp hai trung cấp, ngang thực lực với anh em Quân gia và Thẩm Dục.

Sở Nhiên đảo mắt một vòng, ánh mắt hắn dừng trên một nam nhân trung niên thân hình cường tráng, râu tóc xồm xoàm đang ngồi cạnh đống lửa lớn ăn cua nướng.

Lúc đầu đội ngũ của Quân Tử Lộ đã không ít, hắn không chú ý đến người này, lúc này nhìn thấy mới nhận ra là người quen.

"Triệu Thái, đón lấy." hắn hô một tiếng rồi ném về phía đối phương một khối tinh hạch màu xám, đây là tinh hạch không có thuộc tính, dị năng giả nào cũng có thể hấp thu.


Người đàn ông râu tóc xồm xòm nghe có người gọi mình thì quay đầu lại, thấy hắn ném tới thứ gì đó thì đưa tay tiếp lấy.

Đợi khi nhìn thấy là tinh hạch thì gã nghi hoặc nói "Tiểu Sở à, tôi cũng không phải dị năng giả, cậu đưa tôi thứ này làm gì?"
Sở Nhiên khẽ cười không nói, hắn vẫy tay gọi Lý Tinh đang chuẩn bị cùng Quân Tử Lộ trực đêm tới.

Lý Tinh chạy đến, cô hỏi "Anh Sở gọi em có chuyện gì sao?"
Hắn hất cầm chỉ hướng Triệu Thái vẫn còn ngờ nghệch chưa biết chuyện gì, ý vị sâu xa nói "Người này giao cho cô dạy."
Phút chốc đôi mắt Lý Tinh sáng rực hai bàn tay xoa nhẹ vào nhau, cười hắc hắc nói "Anh yên tâm, đảm bảo dạy tốt!"
Cô cảm thấy mình làm học trò quá lâu rồi, rốt cuộc hôm nay cũng có cơ hội trở mình!
Vẫn còn mấy tiếng nữa trời mới sáng, những người trực ca đầu và giữa đều trở về phòng ngủ.

A Lạc và Quan Bân đều đã đi trực, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Lúc này Thẩm Dục mới túm lấy hắn, híp mắt hỏi "Nói, tại sao em biết tên người đàn ông khác?"1
Người trong đội của Quân Tử Lộ đến nhân tài hay gặp như A Tứ hắn còn không biết tên, vậy mà người trong đội người thường chưa gặp bao giờ hắn lại biết tên là sao?!
Nhìn y khí thế hùng hổ chất vấn mình như thể đối phương nghi ngờ mình có gian tình với nam nhân khác vậy.


Đưa tay nhéo hai má đối phương đến biến dạng, Sở Nhiên nghiêm túc nói "Ăn giấm nhiều không tốt."
Nghiêng đầu cắn nhẹ lên đầu ngón tay hắn, y buồn bực nói "Em còn biết ăn giấm không tốt?! Nếu biết thì lần sau ngoan ngoãn an phận một chút, đừng động một chút lại đi dụ người về."
Một Mạc Dịch dính người là quá đủ rồi, y không muốn nhảy ra thêm một Mạc Dịch thứ hai đâu.1
Sở Nhiên muốn nói hắn nào có dụ người về, nhưng mà bản năng mách bảo, nếu hắn dám nói ngày mai sẽ phải ăn cháo rau.

Đến tận khi trời sang mọi chuyện vẫn bình yên, mọi người đều đã tỉnh dậy tụ lại với nhau ở sảnh khách sạn chờ dì Vu phát bữa sáng là bánh bao nhân cua biến dị vừa nóng hổi lại chứa năng lượng.

Mà Triệu Thái sau một đêm được Lý Tinh dạy bảo cũng đã nhận ra mình là một dị năng giả, còn về việc khai phá năng lực dị năng thì tự thân vận động thôi, dụ sao dị năng của gã là phụ trợ, giúp tăng sĩ khí quân mình, Sở Nhiên cùng Lý Tinh có muốn giúp cũng bó tay.

Đợi mỗi người thỏa mãn ăn hai cái bánh bao lớn bọn họ lại tiếp tục đến Hà Thanh, mục tiêu đã gần ngay trước mắt, hi vọng bọn họ có thể gặp được những người sống sót khác, đã sắp nửa năm bọn họ không thấy người lạ rồi..