Trọng Sinh Quay Về Bù Đắp Cho Anh

Chương 127: Chương 127





“Ha ha, đi thôi.” Tiếng cười như tiếng chuông bạc leng reng của Ngọc Diệp vang lên bên tai, ngay lập tức xua tan đi nỗi lo lắng và tức giận của Trương Thịnh Hải.

Nhìn chằm chằm vào Ngọc Diệp, khuôn mặt cậu lại bất giác trở nên đỏ bừng đầy kỳ lạ.
Ngọc Diệp chớp chớp đôi mắt to tròn của cô, cô cẩn thận nhìn cậu rồi đưa ngón tay lên chọt chọt vào khuôn mặt tuấn tú của người thanh niên: “Tiểu Hải Tử, mặt cậu đỏ quá!”
“Khụ…” Trương Thịnh Hải ho lên một tiếng đầy ngại ngùng: “Đâu có, cô nhìn lầm rồi!” Cậu cuống cuồng xoay mặt đi hướng khác rồi kéo lấy tay cô đi vào trong: “Chúng ta mau đi vào thôi.”
Phía sau cậu, khuôn mặt Ngọc Diệp chợt hiện lên một nụ cười đầy mật ngọt.
Trương Thịnh Hải căn cứ theo địa chỉ mà Đinh Khiên đã tra ra được lúc nãy tìm đến nhà của Mộc Mộc rất nhanh, cậu đứng ở trước cửa nhà mà không biết đã hít thở sâu hết bao nhiêu lần, cậu định đưa tay lên bấm chuông, nhưng bàn tay lại khựng lại nơi không trung, cũng không hạ xuống được.
Ngọc Diệp thấy vậy thì liền tiến lên trước quyết đoán bấm chuông một cái.
Ngay thời khắc tiếng chuông vang lên, đôi lông mày của Trương Thịnh Hải cau lại rất dữ dội…
Rất lâu sau đó, bên trong mới truyền tới một thanh âm vừa trầm thấp nhưng lại rất cảnh giác: “Ai đó?”
Biết đối phương sẽ nhìn ra ngoài bằng chiếc lỗ nhỏ trên cửa, Ngọc Diệp liền đứng thẳng ở trước đó rồi nở một nụ cười lịch sự: “Tôi là người của ban quản lý khu nhà.”
Trương Thịnh Hải nghiêng người đứng ở bên cạnh, cậu thật là khâm phục tiểu nha đầu này, nói dối không hề chớp mắt luôn.
“Ban quản lý?” Đối phương lập tức hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Chúng tôi nhận được phản hồi từ chủ hộ ở tầng dưới rằng đường ống nước trong nhà anh bị rò rỉ, nên chúng tôi muốn đi vào xem xét một chút.”
“Nếu không còn gì nữa thì cô về đi!” Thanh âm đối phương rất trầm, rất kiên quyết.
“Nếu anh không chịu mở cửa thì vì sự an toàn của chủ hộ ở tầng dưới, chúng tôi chỉ có thể gọi cảnh sát và cưỡng chế đi vào đó!” Ngọc Diệp buông lời cảnh cáo, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn như búp bê đó tràn đầy sự vô hại.
Trương Thịnh Hải đứng bên cạnh thật là muốn giơ ngón cái lên khen ngợi cô quá đi.
Cô nha đầu này, đúng là được trời sinh cho một gương mặt yêu nghiệt mà!
Sau khi bên kia ngập ngừng một lúc lâu, cánh cửa mới từ từ được mở ra: “Để cho cô vào xem tận mắt này…”
Trong giây phút cánh cửa được mở ra, nụ cười trên khuôn mặt Ngọc Diệp liền thu lại, cô nhấc chân lên đá thẳng vào bụng của người đó khiến hắn lùi lại đến vài bước vào trong, sau đó Ngọc Diệp bước vào, trên mặt nở một nụ cười lành lạnh: “Lãng phí nhiều thời gian như vậy, đúng là tìm đường chết mà!”

Một giây trước còn là một loli, một giây sau liền biến thân, sự biến hoá thần kỳ này khiến cho Trương Thịnh Hải sốc toàn tập, sau đó cậu liền phì cười lên, đây quả nhiên là tác phong của tiền bối Ngọc Diệp mà.

Nhưng cũng không biết tại sao, mà trong mắt của cậu cô ấy lại đáng yêu đến thế, một sự đáng yêu không nói nên lời!
Ngọc Diệp bước vào, lúc nhìn thấy người ngồi ở trong phòng khách, bước chân cô kiền khựng lại, toàn thân cũng bất giác trở nên căng cứng.
Đây chính là cảm giác khi đối diện với nguy hiểm theo bản năng.
Người đàn ông bị đá đứng thẳng người dậy rồi đưa ánh mắt hung hăng nhìn Ngọc Diệp, còn hai người đàn ông còn lại thì đều một thân áo đen, bọn họ đang đứng ở một bên với vẻ mặt vô cùng trang nghiêm.

Ở trong góc kia chính là Mộc Mộc đang không ngừng run rẩy, còn Mộc Duy và Nguyễn Thanh Mai thì không thấy ở đâu cả.
Khi tầm mắt của Trương Thịnh Hải hướng về Mộc Mộc, mi tâm cậu liền nhíu lại.
Mộc Mộc cũng trừng to mắt kinh ngạc, nhưng bé vẫn thông minh mà nín chặt miệng lại.
“Không phải là muốn xem ống nước sao?” Thanh âm lạnh lẽo của người nào đó vang lên.
“Đúng vậy.” Ngọc Diệp lập tức nở nụ cười rồi đưa ánh mắt ra hiệu với Trương Thịnh Hải: “Tiểu Hải Tử, cậu vào toilet xem thử đi.”
Trương Thịnh Hải lập tức hiểu ý rồi đi về hướng của toilet, đồng thời cũng là càng đi gần tới chỗ của Mộc Mộc.
Còn ba người đàn ông đó thì nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của họ, rồi đưa tay chầm chậm mò ra sau lưng quần…
Ngọc Diệp cười lạnh, hai tay cô đưa ra sau lưng, khi nhìn thấy Trương Thịnh Hải tiếp cận được Mộc Mộc thì cô liền mạnh mẽ hất cây côn nhị khúc trong tay vào thẳng mặt của người đàn ông ở đối diện.
“Mộc Mộc, qua đây!” Trương Thịnh Hải đưa tay ra về phía Mộc Mộc, Mộc Mộc liền đứng dậy xông đến chỗ cậu, thân ảnh nhỏ bé không ngừng run rẩy, bé đưa hai cánh tay nhỏ ôm chặt lấy Trương Thịnh Hải.
“Đừng sợ!” Trương Thịnh Hải lên tiếng an ủi, chàng trai nhỏ bé này vô tình đâm sâm vào trái tim cậu, khiến cho cái cảm xúc một giọt máu đào hơn ao nước lã liền cuộn trào lên từ nơi sâu thẳm nhất.
Thấy Ngọc Diệp ra tay, hai gã đàn ông còn lại liền móc súng ra, một tên thì xông lên trước, một tên thì chạy đến chỗ Trương Thịnh Hải.
Sắc mặt Ngọc Diệp vẫn bình tĩnh, thân thủ của cô nhanh như điện xẹt, cây côn nhị khúc trong tay cô nhảy múa như một con rắn độc đầy linh hoạt, chỉ mấy cái vung thì đã có thể đánh rớt súng trong tay của hai gã đàn ông này.


Trương Thịnh Hải cũng không hoảng loạn, kết quả sau khoá huấn luyện đặc biệt vô cùng rõ ràng, khi đối phương tiến sát thì đầu tiên là vung chân quẹt ngã đối phương rồi sau đó liên tiếp giáng xuống những quyền thật mạnh.

Bộ dạng uy mãnh của cậu chỉ có thể khiến cho Mộc Mộc trừng to đôi mắt, nơi đáy mắt đó còn loé lên một sự sùng bái.
Thấy thực lực của đối phương quá mạnh, ba gã đàn ông đó cũng không dám xông lên nữa, mà cầm súng rồi chạy ra ngoài cửa.
Đây là một khu dân cư nên Ngọc Diệp cũng không muốn gây rối loạn, hơn nữa lại có Mộc Mộc ở đây, cô sợ lại xảy ra bất trắc nên cũng không đuổi theo nữa.
Trương Thịnh Hải vội vàng hỏi: “Mộc Mộc, bọn chúng là ai?”
Sắc mặt Mộc Mộc có chút trắng bệch, thanh âm bé cũng mang máng chút run rẩy: “Bọn họ là đám người xấu mà lần trước đã bắt em.”
Trương Thịnh Hải và Ngọc Diệp đối mắt nhìn nhau, rồi lập tức hỏi: “Sao bọn chúng lại bắt em? Còn nữa, ba mẹ em đâu?”
“Bọn họ đi gặp tên đầu trọc đó rồi, em bị bọn chúng giữ lại làm con tin.” Mộc Mộc cố gắng bình tĩnh lại và nói với anh trai hết tất cả những gì mình biết: “Mẹ muốn giúp tên đầu trọc đó bắt chị gái, bà ấy muốn có tiền nên tối nay đã đi lấy tiền rồi.

Bọn chúng sợ mẹ khi lấy được tiền xong sẽ nuốt lời nên mới bắt em ở lại đây.”
Sắc mặt Trương Thịnh Hải trở nên tái xanh, trên trán cậu lúc này đã nổi đầy gân xanh: “Chết tiệt, bà ấy vì tiền mà ngay cả những chuyện này cũng dám làm sao?”
Bán đứng con gái kế, còn để cho đứa con mà chính mình sinh ra làm con tin?
Đột nhiên cậu cảm thấy sao mà bi ai quá, tại sao cậu lại có một người mẹ như vậy chứ?!”
Ngọc Diệp bước đến rồi bình tĩnh hỏi: “Bà ấy đi đâu?”
Mộc Mộc nhanh chóng móc ra cuốn sổ nhỏ mà bé luôn mang theo bên mình, rồi lật ra trang ghi lại sự cố ngày hôm đó, nói: “Ở một tiệm Spa, em biết chỗ đó ở đâu.”
Trương Thịnh Hải cúi thấp đầu, bên trong cuốn sổ đó được ghi chép rất cẩn thận rõ ràng, ngay cả lộ trình cũng có đủ.

Cậu vừa âm thầm khâm phục vừa lo lắng: “Mấy tên vừa nãy bị đánh bại nhất định sẽ đi nói với mấy kẻ ở đó, đến lúc đó thì nhất định sẽ rất bất lợi cho hai người kia.” Cho dù Nguyễn Thanh Mai có làm ra những chuyện không nên làm đi nữa nhưng suy cho cùng đó cũng là mẹ ruột của cậu, cậu làm sao mà có thể trơ mắt ra nhìn bà ấy xảy ra chuyện được.

Lúc này đây tim gan Trương Thịnh Hải đều sốt sắng như đang bị mèo cào vậy, bây giờ cậu rất muốn đi cứu bà ấy ngay!
Ngọc Diệp nhìn chằm chằm vào cậu một cái rồi cầm lấy quyển sổ của Mộc Mộc, sau đó móc điện thoại ra gọi điện thoại cho Đinh Khiên, nói rõ địa chỉ cụ thể và dặn họ lập tức đến đó.”
Sau khi cúp điện thoại, cô liền nói: “Tiểu Hải Tử, cậu đưa thằng bé về đi, tôi sẽ tới đó để thăm dò trước.”
“Không được!” Có nói gì thì cũng không đồng ý: “Cô đưa Mộc Mộc về đi, tôi sẽ qua đó.”
“Tiểu Hải Tử, bây giờ mà còn lãng phí thêm một giây thì Nguyễn Thanh Mai sẽ càng nguy hiểm hơn đó.” Ngọc Diệp mỉm cười, cô đưa tay vuốt v e má của cậu, trong đôi mắt tròn xoe đó tràn ngập những ý cười ấm áp: “Đừng có quên, tôi là tiền bối, lời tôi nói cậu phải nghe.”
Đây là lần đầu tiên mà cô ấy sử dụng thân phận tiền bối của mình.
Trương Thịnh Hải khẽ khựng lại, bờ má cậu hơi hơi đỏ ửng lên, cậu biết rõ người của Hồng Môn như thế nào nhưng đối tượng là Ngọc Diệp, cậu không thể nghe lời được.
Cậu cắn chặt răng rồi nghiến ra vài chữ: “Không được, chuyện nguy hiểm cứ để tôi đi, cô không được đi!”
Chỉ một câu nói của cậu mà đã có thể khiến cho trái tim Ngọc Diệp tràn ngập mật ngọt, cô không nghĩ ngợi gì mà bước vài bước lên trước, nhón ngón chân lên rồi nhẹ nhàng giáng một nụ hôn lên má cậu.

Cả người Trương Thịnh Hải lập tức cứng đờ, đôi mắt cậu trừng to ra đầy kinh ngạc, luồng điện nơi bờ má nhanh chóng lan ra khắp cơ thể.
“Yên tâm, tôi sẽ không xảy ra chuyện đâu.” Ngọc Diệp nói xong thì liền quay người chạy đi.
“Đào Nhi!” Trương Thịnh Hải kinh ngạc, cậu muốn chạy theo nhưng khi nghĩ tới Mộc Mộc, bước chân cậu liền ngừng lại.

Lỡ như ba gã đàn ông đó vẫn còn ở gần đây, nếu như cậu rời khỏi thì Mộc Mộc sẽ gặp nguy hiểm!
Chết tiệt!
Trái tim Trương Thịnh Hải lo lắng đến thấp thỏm không yên, tuy cậu biết rõ bản lĩnh của Ngọc Diệp nhưng trong lòng cậu, cậu chỉ luôn xem cô ấy là một cô gái nhỏ cần cậu bảo vệ mà thôi.

Cậu làm sao có thể vì chuyện của gia đình mình mà đem hết nguy hiểm đổ lên đầu cô ấy chứ?
Lúc này, Mộc Mộc đi tới lặng lẽ kéo kéo bàn tay to lớn của cậu.
Trương Thịnh Hải cúi đầu đáp lại đôi con ngươi sáng ngời của bé, sau đó Mộc Mộc nhỏ tiếng hỏi: “Anh…anh biết rồi sao?”
Biết rõ tên nhóc này đang hỏi điều gì, Trương Thịnh Hải mím chặt môi rồi gật đầu.

Sắc mặt của Mộc Mộc cũng trở nên có chút không tự nhiên, bé dời ánh mắt đi nơi khác, rồi cất giọng hỏi nhàn nhạt: “Anh có ghét em không?”
Trương Thịnh Hải hít thở sâu một cái, rồi ngồi xổm xuống: “Mộc Mộc, chuyện của người lớn không liên quan đến em, anh chỉ biết, em là…em trai của anh.”
Một tiếng ‘em trai’ khiến đôi mắt của Mộc Mộc lập tức sáng rỡ, trong đó có mang theo chút vui sướng, cũng có chút không dám tin, bộ dạng sợ sệt đó của bé nhưng đang sợ mình nghe lầm rồi vậy.
Trương Thịnh Hải cũng không phải là loại người dạt dào cảm xúc, kêu cậu nói mấy lời sến súa với một đứa trẻ con, cậu cũng không nói được, thế là cậu chỉ đành xoa xoa đầu bé rồi cất giọng đặc biệt hào sảng: “Sau này ở cùng với anh, anh trai sẽ bảo vệ em.”
Trong giây phút đó, khoé mắt Mộc Mộc liền đỏ bừng lên, nhưng bé vẫn bướng bỉnh xoay đầu đi hướng khác để anh trai không nhìn thấy bộ dạng sụt sịt của mình.
Trương Thịnh Hải đứng dậy, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm về phía cửa, trên mặt cậu lúc này viết đầy những chữ bất an.

Cậu bắt đầu có chút oán giận bản thân mình không đủ mạnh mẽ, cậu không thể giải quyết mọi chuyện một mình và bảo vệ Đào Nhi ở phía sau.
“…Anh.” Mộc Mộc ngập ngừng kêu lên một tiếng.
“Hửm?” Mi tâm của Trương Thịnh Hải từ đầu đến cuối đều đang nhíu chặt.
“Chúng ta đến đó tìm bà ấy đi.” Mộc Mộc lên tiếng đề nghị, trên gương mặt non nớt hoàn toàn tràn ngập những sự thâm trầm không phù hợp với tuổi của bé.
Lời của Mộc Mộc như đang chọc thẳng vào trong đáy lòng của Trương Thịnh Hải, cậu híp mắt lại rồi gật đầu: “Được!”
Cậu nắm lấy tay Mộc Mộc rồi một lớn một nhỏ chạy ra ngoài, họ đã bắt một chiếc taxi ngay trước cửa tiểu khu rồi đi thẳng đến spa ở trên đường Huyền Bắc.
Trong đại sảnh nghỉ ngơi ở tầng ba, có một chiếc màn hình lớn đang chiếu chương trình nhưng không bật tiếng, mèo Tom hung hăng và chuột Jerry thông minh đang không ngừng đuổi bắt trên màn hình.
Một đại sảnh rộng lớn nhưng chỉ có một chiếc giường,
Người đàn ông trên giường đang nằm nghiêng một cách lười biếng, một tay thì đang chống đầu, một tay thì đang vân vê một cành hoa đào, hắn vừa nhìn chằm chằm vào màn hình, vừa đưa cành hoa đến sát mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi.
Tháng 12 rồi mà vẫn còn hoa đào tươi mới như vậy quả thực là rất hiếm.

Nhưng cành hoa trên tay hắn thì lại nở vô cùng đẹp, kiều diễm quyến rũ, khiến người ta vừa nhìn đã yêu.
Khoé môi người đàn ông khẽ nhếch lên, mang đầy vẻ hung ác, âm hiểm.
Lúc này, đột nhiên có người từ bên ngoài đi tới rồi dừng lại ở gần chỗ hắn: “Con trai của Nguyễn Thanh Mai bị người ta cứu đi rồi, đối phương là một người phụ nữ dùng côn nhị khúc, chắc chắn là Ngọc Diệp của Hải Thiên Đường.
….….