Trọng Sinh Thành Nhân Vật Game Tại Dị Giới

Chương 27: Thanh Liên Tiên Tử




Thuở vũ trụ sơ khai, hỗn độn vừa thành, trước khi các thế giới được quy tắc vô cực tạo ra thì đã tồn tại 3000 thần ma.

Không ai biết họ được sinh ra từ đâu, nhưng có một điều không thể phủ nhận đó là họ rất mạnh, rất rất mạnh.

Mỗi vị Thần ma đều nắm trong tay mình một bản nguyên đại đạo, tu vi đạt đến cấp độ mà người sau gọi là Vĩnh Hằng Chân Thần.

Trong số các Thần ma, không thiếu những cặp mang sức mạnh tương sinh tương khắc với nhau, ví dụ như Long Tổ - Phượng Tổ, Thủy Thần - Hỏa Thần... và kể cả Thiên Ma - Tịnh Liên Tiên Tử cũng là một trong số đó.

Hỗn Độn Thiên Ma, trời sinh linh hồn mạnh mẽ, có thể ảnh hưởng tất cả mọi sinh linh một cách vô hình, thậm chí kể cả Ma Thần cũng có thể bị hắn khống chế trở thành một con rối trong tay.

Còn Thanh Liên Tiên Tử, bản thể là một đóa sen xanh, toàn thân mang theo hào quang thánh khiết có thể tịnh hóa vạn vật, đưa chúng về trạng thái bản nguyên của mình.

Cũng chính vì vậy, năng lực của Thiên Ma đứng trước Thanh Liên Tiên Tử hoàn toàn vô dụng, bản thân hắn cũng xem đối phương như thiên địch của mình mà tận lực tránh xa.

Nhưng hắn đâu nào biết rằng, bởi vì hành động đó của mình đã khiến một trái tim vỡ nát, đau khổ vì hắn suốt ức vạn năm trời, để đến cuối cùng hóa thành vô tận hận thù khi nhìn hắn hóa thân vạn kiếp thân mật với các sinh linh khác.

Bàn Cổ sáng lập ra Hồng Hoang thế giới, bởi vì bóp méo quy tắc khiến cho sinh linh có thể tu luyện thành thần nên bị những Thần Ma khác âm mưu phá hoại, Thiên Ma vì hai chữ huynh đệ đứng ra chống lại.

Với thần thông khống hồn quỷ dị cùng với hỗn độn chí bảo Vô Cực Minh Hà có thể thu thập thi cốt sinh linh tạo thành quân đoàn của mình, Thiên Ma dùng sức bản thân đại chiến hơn ngàn vị Thần Ma mà vẫn đứng ở thế bất bại.

Nhưng sau đó, Thanh Liên tiên tử xuất hiện, sử dụng Tịnh Thế Tiên Quang của mình giúp sức cho ngàn vị Ma Thần miễn dịch với thần thông khống hồn của Thiên Ma, khiến hắn cuối cùng bại trận, tu vi bị đánh rớt xuống Hư Không chân thần cảnh.

Cũng may, Bàn Cổ lúc này đã sáng lập ra Hồng Hoang, thiên đạo đã hình thành, Thiên Ma giữ lấy thân thể tàn phá trốn vào bên trong, khiến cho các vị Thần Ma khác bởi vì pháp tắc trói buộc mà không thể giết mình.

Cuối cùng, một minh ước giữa họ đã được lập ra.

Thiên Ma dung nhập vào thiên đạo của Hồng Hoang, nhiệm vụ của hắn là tiêu diệt tất cả sinh linh nào có ý định đột phá đến Hư Không Chân Thần, cũng chính vì vậy mới xuất hiện thứ gọi là " Thiên Địa Hạo Kiếp ".

Nhưng, bản tính dâm dục và ưa thích nhân sinh của Thiên Ma lại trỗi dậy, cùng với đệ tử mình là Nữ Oa hợp lực sáng tạo ra Viêm Hoàng tộc, sau đó lại hóa thân kiếp người, hưởng thụ nhân gian.

Tuy nhiên, Thanh Liên Tiên Tử vẫn không chịu buông tha, cũng tự hạ tu vi đột nhập Hồng Hoang, âm thầm bồi dưỡng nên Nhân Hoàng - Cơ Hiên Viên.

Dạy hắn tu đạo, chỉ hắn cách luyện chế đại đạo hạt giống, lại xúi dục hắn dâng lên thê tử mình yêu thương là Cửu Thiên Huyền Nữ cho Thiên Ma chơi đùa, tất cả cũng chỉ vì để một ngày nào đó có thể độc chiếm lấy Thiên Ma.

Trong trận chiến cuối cùng, một lần nữa, Thiên Ma thất bại vì thần thông Tịnh Thế Tiên Quang.

Huyền Nữ trở về bên Hiên Viên, bị hắn ghét bỏ một chưởng đập chết, trừu hồn luyện cốt tạo ra thần binh Hiên Viên kiếm có thể đồ Thần diệt Ma.

2999 người vợ khác được hắn sưu tầm năm vạn năm cũng bị một kiếm chém giết, luyện hóa ra ba ngàn đại đạo hạt giống, và hạt cuối cùng thù dĩ nhiên chính là...

Thanh Liên Tiên Tử.

Đến tận lúc chết đi, cô ta vẫn không thể tin được mình lại bị chính đệ tử lừa dối suốt bao nhiêu năm nay, mục đích duy nhất chính là chưởng khống thiên đạo, khiến tu vi bản thân đột phá đến Hư Không Chân Thần.

Hơn nữa, trong linh hồn Thanh Liên còn bị Hiên Viên đánh lên lạc ấn, cho dù có tiến vào luân hồi thì mãi mãi cũng chỉ có thể yêu lấy hắn ta, kể cả những hạt giống đại đạo khác cũng vậy.

( Đây cũng là lý do Lâm Minh không thể dùng thủ đoạn thông thường cưa cẩm mấy nữ nhân sở hữu đại đạo hạt giống!!)

Lần đầu tiên trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình, Thanh Liên Tiên Tử cảm thấy được hai chữ hối hận.

Nếu được làm lại một lần, cô thà rằng người thay thế Huyền Nữ trở thành tình nô cho Thiên Ma chính là bản thân.

Chỉ cần một lần, được ở gần bên hắn......!!!!

--------

Trở lại với đại sảnh trong trang viên của Lâm Minh.

Lúc này, hắn và Huân Nhi vẫn còn ngồi trên ghế, ôm người ngọc trong lòng hắn không ngừng mà dùng tay chơi đùa với hai chú thỏ ngọc cùng tiểu huyệt mê người.

" Hức... ưm.... van... van..xin ngươi... buông tha ta... đừng!! Đừng làm nữa!!"

Huân Nhi hơi thở gấp gáp nức nở nói, lúc này đây cô đã không còn dáng vẻ hằng ngày của Đại tiểu thư Cổ tộc hay thiên tài mũ nữ nữa, còn lại đấy chỉ là một cô gái yếu đuối đang bị người sàm sỡ.

" Buông tha ngươi!"

Lâm Minh nghe vậy thì phì cười một tiếng, sau đó đưa miệng tới ngậm lấy vành tai trắng mịn như ngọc của đối phương, dâm dâm mà nói rằng

" Có thể a, chỉ cần... ngươi một lần nữa giúp ta khẩu giao là được!"

" A~ ta không thể... ta lại không thể tiếp tục có lỗi với Tiêu Viêm ca ca "

Huân Nhi nghe vậy lập tức hoa dung thất sắc, không biết lấy từ đâu ra sức lực mà bắt đầu dãy giụa lên.

Cô không nghĩ tới rằng tên khốn kiếp trước mắt lại muốn cô một lần nữa ngậm lấy cái thứ đó, hơn nữa còn muốn giống như lúc nãy, đem toàn bộ dương tinh hắn bắn ra nuốt hết.

" Hắc, ngươi không làm. Tốt thôi, như vậy để ta nhân cơ hội này lấy đi xử nữ thân của ngươi, chính thức khiến cho Tiêu Viêm ca ca kia bị cắm sừng rầu!!"

Lâm Minh cười nhẹ uy hiếp nói, cơ mà chắc chắn hắn sẽ không làm thật, bởi vì như vậy cũng tương đương với việc đánh mất cơ hội hoàn toàn chinh phục đối phương.

Huân Nhi là do hạt giống đại đạo của Thanh Liên Tiên Tử chuyển thế thành, mặc dù không thể sử dụng thần thông Tịnh Thế Tiên Quang nhưng linh hồn cũng không dễ dang bị ô nhiễm được.

Hoa sen ở trong bùn đen thì càng nở rộ xinh đẹp, muốn triệt để nhuộm đen nó thì cần phải có thời gian... từ từ... từ từ....

Lâm Minh muốn, chính là đến khi mà Huân Nhi rơi vào tuyệt vọng cùng cực thì mới một lần chiếm lấy đối phương hoàn toàn, kể cả tâm hồn thể xác lẫn tình yêu.

Sau đó, hắn buông Huân Nhi ra, ấn mạnh người ngọc quỳ xuống dưới chân mình.

" Nhanh lên nào, muốn ta tha cho ngươi thì hãy tích cực làm cho ta hài lòng đi. Nếu không, chẳng những ngươi mất đi thân xử nữ mà cả Tiêu Viêm cũng phải..."

" Ô ô, đừng... người đừng động đến Tiêu Viêm ca ca... ta làm... ta làm..."

Huân Nhi vô lực sợ hãi nói, nước mắt rơi như mưa, không nghĩ đến mình lại phải một lần nữa chủ động làm việc này, hơn nữa còn vì gia tộc và người yêu mà vô pháp cự tuyệt.

Ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt bình thường nhưng đầy tà khí của Lâm Minh, Huân Nhi bi thương từ tâm tuôn ra, nhưng vẫn không thể không điều động lấy hai cánh tay thon dài trắng nõn của mình cầm lấy cự vật khủng bố của hắn.

" Haha... dâm đãng Huân Nhi, cố gắng lên, ta rất mong chờ đó!"

Lâm Minh cười ha hả nắm lấy Huân Nhi một đầu đen mượt tóc dài, hạ thân hơi động một cái lập tức khiến cho cự vật thâm nhập đối phương ấm áp miệng nhỏ.

" Ha ha, đúng, chính là thế này... dùng lưỡi đi, ừ liếm mạnh vào.... haha, nét mặt ngươi thật tốt nhìn..."

Tiếng cười dâm dãng cứ vậy phiêu đãng khắp đại sảnh trong đêm đen khuya khoắt không ngừng.

Hơn một giờ sau, Huân Nhi đĩnh lấy một bụng chứa đầy dương tinh hai mắt vô thần bước ra khỏi trang viên, bên khóe miệng vẫn còn lấy một dòng trắng đục không ngừng chảy xuống.

Ps: tạm up 1c, lát tiếp 2c nữa!