Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Quyển 2 - Chương 112: Kiếm trận diệt Yêu




Dịch giả: archnguyen1984

Bạch Dịch bấm pháp quyết, ba mươi sáu thanh phi kiếm trước người hắn cùng dao động phát ra âm thanh vù vù như bách điểu cùng kêu lên, điểm khác biệt chỉ là sát cơ lạnh lùng ẩn trong tiếng kêu của những thanh phi kiếm kia.

Khí tức của ba mươi sáu thanh phi kiếm cuối cùng đã làm Mãng Lân Chu cảm thấy kiêng kỵ.

Kêu rống lên một tiếng, tám cái chân của con Mãng Lân Chu xuất động, nhanh chóng bên lên một lưới nhện giăng phía trước người. Những cái chân Yêu thú bình thường di chuyển chậm chạp nhưng lúc dệt mạng nhện lại vô cùng linh hoạt. Chỉ một lát, một cái mạng nhện trong suốt đã xuất hiện ngăn giữa Bạch Dịch và con Mãng Lân Chu.

Mạng nhện xuất hiện, phi kiếm trước người Bạch Dịch cũng nhao nhao bay lên hợp thành một Kiếm Long. Ngay khi Kiếm Long xuất hiện, toàn bộ Linh thạch trên mặt đất đều ảm đạm, trong đó có hơn nửa Linh khí đã bị Kiếm Long này hấp thu.

Bấm ra pháp quyết, Bạch Dịch hét to một tiếng ‘Trảm’, Kiếm Long cũng theo đó mà gào thét lao thẳng về phía Mãng Lân Chu.

Oanh!

Trong rừng, Kiếm Long và mạng nhện va chạm tạo thành chấn động mạnh mẽ, cuốn bay lá cây và bụi đất.

Ba mươi sáu thanh phi kiếm tạo thành Kiếm Long, chính là một loại kiếm trận huyền ảo tập hợp uy lực của các thanh phi kiếm. Những thanh phi kiếm kia đều là đê giai Pháp khí, riêng từng thanh thì uy lực không lớn nhưng khi tạo thành kiếm trận thì uy lực tạo ra đủ để hủy thiên diệt địa.

Tuy uy lực của kiếm trận này không tầm thường, dù phải khá khó khăn mới có thể đả thương được Yêu thú cấp ba, nhưng dù là tu sĩ Trúc Cơ mà đồng thời bị tấn công bởi từng ấy thanh phi kiếm thì cũng phải chạy thục mạng.

Kiếm Long đánh lên mạng nhện, xé rách một mảng lớn sau đó chém vào trên lưng Mãng Lân Chu. Con nhện to lớn bị một kích đánh bay trên mặt đất tạo thành một cái hố sâu mấy trượng. Lân phiến trên lưng Yêu thú rạn nứt một mảng lớn, từ đó chảy ra thú huyết có màu xanh sẫm.

Chi chi…!

Tiếng tru bén nhọn phóng thẳng lên trời, Mãng Lân Chu bị trọng thương, tức giận gầm rú. Nó dựa vào lực lượng mạnh mẽ đánh văng Kiếm Long, tám cái chân dài chèo ra khỏi hố, thân thể mạnh mẽ bò lên.

Hiện giờ nhìn nó khá chật vật, phần lưng bị Kiếm Long đánh trúng không chỉ có lân phiến bị rạn nứt và còn tạo thành một lỗ máu, từ đó máu Yêu thú không ngừng chảy ra.

Con Yêu thú không ngờ, một tu sĩ nhân loại chỉ có cảnh giới Luyện Khí lại có thể sử dụng kiếm trận tạo thành sát chiêu đáng sợ như thế. Hai con mắt nó đỏ ngàu, răng nanh trong miệng nghiến trèo trẹo. Nó gào thét rồi phóng tới Bạch Dịch.

Một lần sử dụng kiếm trận đã tiêu hao hết Linh khí của Bạch Dịch. Rất nhiều Linh thạch dưới chân trở nên ảm đạm vô quang. Hiện giờ, hắn muốn điều khiển một thanh phi kiếm cũng không được, chỉ có thể cố gắng lùi nhanh về phía sau, dựa vào sự linh hoạt của thân thể để tránh né công kích của Yêu thú.

Ba mươi sáu thanh phi kiếm đã bị đánh văng tán loạn, Bạch Dịch bóp một khối Linh thạch trong tay, thân hình chuyển động, nhảy nhót, vừa hấp nạp Linh khí, vừa tránh né thế công của Mãng Lân Chu.

Rắc rắc!

Ầm ầm!

Tám cái chân của Mãng Lân Chu đều được huy động để truy sát Bạch Dịch. Cây cối xung quanh bị đập phá nát bấy, sau cùng ngay chính cái cây nó trú ngụ cũng bị cắt đứt.

Cây đại thụ bị gãy đổ làm rụng xuống vô số lá cây, lá cây rụng như mưa bao phủ cả Bạch Dịch và Mãng Lân Chu vào trong.

Vừa chạy trốn, Bạch Dịch vừa quan sát bản thể của Mãng Lân Chu, có mấy lần thiếu chút nữa hắn bị cự trảo của Yêu thú quét trúng. Dù vậy hắn vẫn cương quyết không sử dụng hạt Xá Lợi Phật môn kia.

Lúc lá rụng che lấp thân ảnh Yêu thú, Bạch Dịch bỗng dừng di chuyển, đằng trước người hắn, cách chưa đầy nửa xích có một cái chân của Yêu thú chém xuống tạo thành một rảnh sâu như một cái mương gần chân hắn.

Thú trảo đen kịt khảm xuống mặt đất, hàn quang trong mắt Bạch Dịch lóe lên, lại bước một bước lên thú trảo rồi vỗ vỗ vào trong loa xác. Thân ảnh bạch trùng ngay lập tức hiện ra trong tay hắn.

Chát! Chát!

Nhảy liên tiếp mấy bước, Bạch Dịch chạy dọc theo một cái chân Yêu thú, tiến lại gần bản thể của nó.

Mãng Lân Chu cảm giác được đối phương giẵm lên chân của mình, nó há miệng cắn về phía bóng người ẩn hiện trong rừng lá phía trước. Bạch Dịch nhảy vọt sang một bên để tránh thủ trảo, đồng thời nhanh tay ném mạnh Chúc Hỏa vào cái lỗ máu trên thân thể Mãng Lân Chúc.

Chi chi!!!

Lúc Chúc Hỏa chui vào trong lỗ máu, Mãng Lân Chu hét lên thống khổ, tám cái chân nó vung vẩy tứ phía, chấn nát thêm mấy cây đại thụ xung quanh.

Chúc Hỏa chỉ là Yêu thú cấp một còn Mãng Lân Chu là Yêu thú cấp ba, nếu giao phong chính diện thì ngay cả Lân phiến của Mãng Lân Chu nó cũng không cắn ra được, nhưng nếu có thể tiến vào bên trong thân thể con Mãng Lân Chu này, nó lại có tác dụng như một trọng kích tấn công đối phương.

Sau khi tiến vào trong thân thể Mãng Lân Chúc, Chúc Hỏa hé miệng, dùng toàn lực cắn nuốt nội tạng Yêu thú, chỉ sau một chốc đã làm cho Mãng Lân Chu bị thương nặng.

Vỏ ngoài Mãng Lân Chu cứng rắn còn trong bụng lại không có lân phiến bảo vệ, nó bị Chúc Hỏa cắn đau không ngừng gào thét, vẫy vùng vô cùng thống khổ. Vất vả lắm nó mới dồn ép Linh áp đẩy văng Chúc Hỏa từ bên trong ra ngoài.

Bạch Dịch đứng ở cách đó một khoảng, quần áo trên người đã rách nát, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Hắn lạnh lùng nhìn Mãng Lân Chu, Linh thạch trong tay đã ảm đạm.

Thời điểm Chúc Hỏa bị đẩy văng ra ngoài, Linh khí trong cơ thể Bạch Dịch đã khôi phục được gần một nửa, bản thể Mãng Lân Chu bị máu xanh bao phủ vừa giẫy giụa vừa tấn tông về phía hắn.

Sự hung mãnh của Yêu thú là hơn xa con người. Dù Mãng Lân Chu bị kiếm trận công kích, lại bị bạch trùng đánh lén dẫn tới trọng thương nhưng nó còn chưa chết, nó vẫn đang cố sức liều mạng phản công.

Thêm một lần, Bạch Dịch lại bấm ra kiếm quyết, tiếng phi kiếm bay lên phát ra vù vù, hợp thành hai đầu Kiếm Long, nhưng Linh khí lần này dao động đã nhỏ yếu hơn lần trước rất nhiều. Rất nhiều Linh thạch ở trên mặt đất đã vỡ vụn.

“Kiếm ngự bát phương, phá binh chi trận, Trảm!”

Mở miệng quát lạnh, Bạch Dịch điều khiển Kiếm Long công kích đối thủ. Uy lực của lần thứ hai này không bằng lần thứ nhất nhưng âm thanh kiếm rung vẫn vang lên như tiếng của hàng trăm con chim cùng cất tiếng, mơ hồ lộ ra quyết tâm ngoan cường của người điều khiển liều chết chém về phía Mãng Lân Chu.

Mãng Lân Chu thấy Kiếm Long tấn công thì giơ hai chân trước ra ngăn trước người, những thú trảo khác cũng di chuyển, tìm cách giết chết con mồi nhưng nó không ngờ, Kiếm Long vừa mới va chạm với thú trảo thì ngay lập tức bạo nổ. Chuôi phi kiếm thứ hai cũng vậy.

Liên tiếp ba mươi sáu tiếng nổ vang lên, phi kiếm văng ra tung tóe. Trên thân thể Mãng Lân Chu, từ trên đầu xuống dưới xuất hiện rất nhiều vết thương sâu như những cái rãnh. Một lỗ máu xuyên từ trên đầu xuống tới tận đuôi nó.

Huyết dịch màu xanh sẫm phun ra vung vãi, phủ kín mặt đất xung quanh. Tiếng gào rú thê thảm vang lên, con Yêu thú cấp ba này ngã ầm xuống đất, khí tuyệt thân vong.

Lá rừng bay tán loạn bị đẩy lùi về sau, sắc mặt Bạch Dịch tái nhợt, vội vươn tay đỡ vào thân cây bên cạnh mới không ngã xuống.

Hắn dùng tu vi Luyện Khí hậu kỳ giết chết một con Yêu thú cấp ba, kỳ tích này chưa từng xảy ra ở tu chân giới.

Tuy hắn có thể giết được Mãng Lân Chu nhưng những hung hiểm trong đó lại không đơn giản chút nào. Nếu không có hơn ba mươi thanh phi kiếm cùng mấy ngàn Linh thạch chèo chống kiếm trận, lại không có Chúc Hỏa đánh lén thì dẫu Bạch Dịch có dùng tới hạt Xá Lợi kia cũng chưa chắc đã giết chết được nó.

Trận chiến này khó khăn hơn rất nhiều lúc Bạch Dịch giết chết Lũng Thiên Lý.

Thời điểm giết Lũng Thiên Lý, Bạch Dịch hầu như không phải trực tiếp ra tay, hắn dựa chủ yếu vào tính toán và việc bày binh bố trận để đưa đối phương vào tình thế hiểm nghèo. Lần này, hắn phải dùng kinh nghiệm thực chiến cùng dũng khí hơn người để đối mặt với kẻ thù.

Khi tinh thần đã ổn định trở lại, không chờ Linh khí kịp khôi phục, Bạch Dịch vội vàng đi tới gần cái kén đang phủ đầy lá. Hắn còn sót lại một thanh phi kiếm trung giai, vội dùng nó từ từ mở từng mảng tơ nhện ra.

Một kiếm lại một kiếm, lúc tầng kén bên ngoài bị bóc ra sạch sẽ, sắc mặt Bạch Dịch vốn đã trắng bệch giờ như bị phủ lên một tầng băng sương.

Trong cái kén đó chính là một bộ hài cốt!