Trọng Sinh Tổng Tài Cưng Sủng Cô Vợ Không Ngoan

Chương 6: 6: Tập Đoàn Dương Thị





Sáng hôm sau, hôm nay là ngày mà Lâm Huyền Du đến tập đoàn Dương thị để phỏng vấn.
Tập đoàn Dương thị là tập đoàn lớn bậc nhất Hạ thành, nơi này chỉ dành cho những nhân tài vào làm, nhìn từ đằng xa cả tập đoàn chẳng khác gì một tòa cao ốc chọc trời hiên ngang đứng giữa lòng thành phố.
Tòa nhà cao lớn này có 82 tầng.

Vị trí xây dựng lại rất đẹp.

Mặt trước giáp với hai mặt đường lớn, xe cộ ra vào dễ dàng.

Mặt khác giáp dòng sông lớn nhất thành phố, xanh mát tận dụng được hướng gió tự nhiên lại góp phần cải tạo khí hậu ở trong, phía còn lại giáp với công viên cây xanh của thành phố, là view sống ảo tuyệt vời cho nhân viên ở đậy.
Không chỉ có vị trí đắc địa mà bước chân vào tập đoàn Dương thị, bạn sẽ bị choáng ngợp bởi những nhân viên chạy quay lại làm việc, quần áo chỉnh chề, nghiêm túc.

Những hành lang dài đều được lát đá hoa cương màu đen làm phông nền cho những chiếc cột to lớn chống đỡ khối kiến trúc đồ sộ được làm từ cẩm thạch trắng rất tinh tế, tao nhã.
Các phòng làm việc đều sơn màu trắng, cửa chính được làm bằng kính lớn mài nhẵn bóng với các chi tiết hoa văn điêu khắc trang trí rất công phu, cửa sổ làm từ loại gỗ trầm hương đắt đỏ cùng những ô kính đủ màu sắc đậm chất Châu Âu cổ điển.
Tập đoàn Dương thị là tập đoàn lớn nhất Hạ thành nên hiển nhiên có các không gian chức năng vượt trội hơn những nơi khác.


Đội ngũ nhân viên được làm việc trong phòng điều hòa, không gò bó.

Nhân viên thì là những con người ưu tú nhất, có tài năng bản lĩnh được đào tạo huấn luyện kỹ với mục tiêu là đưa tập đoàn Dương thị vươn lên cao hơn.

Khắp nơi đều có cây cảnh mang lại không khí trong lành.
Nói đến tập đoàn Dương thị phải kể đến Dương Hàn Phong, người đàn ông hoàng kim nhất Hạ thành, giàu có nhất lại rất đẹp trai nhất, nắm trong tay toàn bộ mạch kinh tế của Hạ thành.

Tổng tài tập đoàn Dương thị đứng đầu nền kinh tế cả nước.
Chỉ cần được làm thực tập thôi thì tương lai của Lâm Huyền Du không cần lo nữa.
Lâm Huyền Du rất tự tin về chính mình.

Dù sao cô cũng từng là trưởng phòng tài chính ở kiếp trước, bây giờ năng lực và kinh nghiệm của cô rất nhiều.

Chắc chắn sẽ được nhận thôi.
Trừ khi có người tài năng ngang bằng Lâm Huyền Du chen ngang...
Cô mang theo tự tin đó mà bước vào cửa chính tập đoàn Dương thị.

Các khung cửa kính cường lực chắc chắn, sạch sẽ, sáng bóng.

Nhân viên mặc áo sơ mi trắng cùng chân váy bút chì đen đi qua đi lại, tập trung cao độ vào công việc, rất có trật tự và nghiêm túc.
Quả không hổ là nơi cô chọn.

Lâm Huyền Du ngẩng cao người, bước đi tự tin, cô đi tới quầy tiếp tân.
Cô tiếp tân mỉm cười nhìn cô, dáng đứng đúng chuẩn của một nhân viên tiêu chuẩn: “Tiểu thư cần gì ạ?”
Lâm Huyền Du hơi gượng cười: “Tôi đến phỏng vấn.”
Cô tiếp tân ồ một tiếng, rồi nhìn Lâm Huyền Du cười: “Tiểu thư, phòng nhân sự ở phía kia, cô đi đến đó sẽ thấy!”

Nói xong cô tiếp tân chỉ tay về phía cuối hàng lan.

Lâm Huyền Du cảm ơn cô ta rồi đi về phía mà cô ta chỉ.
Phải công nhận tập đoàn lớn có khác.

Lâm Huyền Du vừa đi vừa thầm ngưỡng mộ trong lòng, đường hành lang rộng dài, thoáng mát, cửa kính trong suốt nhìn được ra ngoài.
Đi một hồi cũng đến, trước cửa phòng có bảng tuyển nhân sự, Lâm Huyền Du không do dự mà mở cửa bước vào.
Căn phòng rộng lớn, màu chủ đạo là trắng tinh khiết.

Nội thất được thiết kế đơn giản nhưng không làm mất vẻ đẹp vốn có.

Mọi thứ thanh thuần, mang vẻ kiêu sa lại bị phá bởi một con người đang nằm trên ghế dài cạnh bàn làm việc của các giám khảo.
Cùng chẳng biết anh ta là ai.

Lâm Huyền Du tò mò đi tới, người đàn ông dáng người hoàn mỹ, khuôn mặt nghiêm nghị, ngũ quan tinh xảo đang nhắm nghiền mắt, đôi mày nhíu chặt.

Như thể một chàng hoàng tử đang say giấc.
Nhưng anh ta nằm đây, cũng không còn ai.


Vậy chắc anh ta là trưởng phòng nhân sự chăng? Hay là một người như cô, cũng đến đây xin việc?
Lâm Huyền Du đi quay đi lại khắp căn phòng để quan sát, cũng chỉ có một câu thôi.

Căn phòng này quá đẹp.
Tiếng giày của cô đi quá lại làm người đàn ông kia khó chịu, anh ta thức dậy nhìn cô: “Ai?”
Người đàn ông khó chịu ngồi dậy, ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm nhìn Lâm Huyền Du.
Cô cũng quay đầu nhìn anh, bình tĩnh đáp: “Tôi đến phỏng vấn.

Anh cũng đến phỏng vấn à?”
Ánh nhìn lạnh lẽo của anh ta dán lên người cô, giọng nói lạnh lùng không mang chút hơi ấm: “Người phỏng vấn đi rồi!”
Đi rồi?
Vậy thì cô ngồi chờ vậy.

Mang suy nghĩ đó làm thành thật, Lâm Huyền Du kéo một cái ghế gỗ cạnh đó rồi ngồi xuống.