Trọng Sinh Tổng Tài Cưng Sủng Cô Vợ Không Ngoan

Chương 94: 94: Ngoại Truyện 2 Gia Đình Bốn Người





Thành viên đầu tiên của vợ chồng Lâm Huyền Du là Dương Tự Vũ.

Ngày bé con ra đời, gia đình hai bên đều vui mừng nhưng mỗi Dương Hàn Phong là không vui lắm.
Anh đến mặt con cũng không nhìn, chỉ quan tâm xem cô thế nào.

Lâm Huyền Du vừa vui mừng hạnh phúc vừa lo lắng cho con trai.

Không lẽ anh không muốn có con?
Nhưng nhớ đến dâng vẻ hạnh phúc khi nghe tin cô mang thai, Lâm Huyền Du liền bác bỏ ý nghĩ kia.
Một ngày nọ, Lâm Huyền Du mới hỏi ánh: "Anh hình như không thích tiểu Vũ? Có lý do gì sao, nói em nghe đi."
Dương Hàn Phong vuốt tóc cô, thở dài thườn thượt: "Nếu là con gái thì sẽ xinh đẹp giống em, vừa mềm mại lại đáng yêu.

Còn con trai cũng được nhưng lớn lên sẽ không còn đáng yêu nữa.

Hơn nữa thằng bé cũng rất bám em còn gì?"
Lâm Huyền Du nhướn mày á khẩu.


Cô không biết nên buồn hay nên vui.

Nếu Dương Tự Vũ biết ba nó không hề mong muốn sự có mặt của nó chắc thằng bé buồn lắm.
Giống như Dương Hàn Phong nói, Dương Tự Vũ càng lớn càng trở nên nghịch ngợm chẳng có chút đáng yêu nào.

Mới năm tuổi mà thằng bé đã trở thành đại ca nhỏ của lớp mẫu giáo.
Hôm nay Lâm Huyền Du được giáo viên mời gặp mặt.

Lý do là Dương Tự Vũ dẫn theo một đám nhóc ở trong lớp đi sang lớp bên cạnh cần màu chọi mấy bạn khác.

Đến lúc bị bắt lại thì một đám nhóc con quần áo dính đầy màu sắc khác nhau hơn nữa còn u đầu sướt da, chỉ có Dương Tự Vũ là quần áo vẫn sạch sẽ, gọn gàng.
Đến khi giáo viên hỏi ai là người bày trò thì nhóc con tự tin bước lên vỗ ngực: "Là con ạ! Tại mấy bạn ấy cứ trêu chọc Nhã Nhã."
Nhã Nhã kia là Khúc Nhã Kỳ, một bạn nữ trong lớp Dương Tự Vũ.

Con bé đi học sớm nên nhỏ hơn mấy bạn gần một tuổi, dáng người nhỏ nhắn lại đáng yêu nên mấy đứa nhóc trong lớp rất thích con bé.
Lâm Huyền Du nghe xong chẳng biết nên nói gì.

Cô nhìn sang Dương Tự Vũ bên cạnh, mặt thằng bé vẫn tự tin, còn ngẩng cao đầu.

Lâm Huyền Du chỉ có thể xin lỗi cô giáo và đưa Dương Tự Vũ về.
Lâm Huyền Du vừa lái xe vừa nói chuyện với cậu bé: "Con nói coi, con tự cầm quân đi đánh giặc như vậy à?"
Dương Tự Vũ nheo mắt, khuôn mặt y như Dương Hàn Phong nhăn nhó: "Rõ ràng là bọn họ chọc Nhã Nhã trước, còn chỉ giúp em ấy trả lại."
Lâm Huyền Du nhướn mày: "Nhã Nhã? Ý con là cô bé tên Khúc Nhã Kỳ đúng không? Con từ khi nào lại quan tâm đến người khác như vậy?"
Dương Tự Vũ im lặng không muốn nói nhưng rồi vẫn mở miệng: "Con trước giờ ai cũng quan tâm, có gì lạ đâu chứ!"
Lâm Huyền Du nhịn cười.
Tối hôm đó, Lâm Huyền Du nói chuyện với Dương Hàn Phong nhưng anh chỉ nhẹ nhàng bảo: "Trẻ con ấy mà, để thằng bé tự do đi.


Nó là con trai, ngỗ nghịch chút cũng được.

Đợi lớn hơn chút nữa, anh sẽ dạy dỗ nghiêm khắc."
Lâm Huyền Du cũng không biết anh nói thật hay giả, chỉ có thể lắc đầu ngao ngán.
Nhưng Dương Tự Vũ vào lớp một thì Dương Hàn Phong lại dạy dỗ nghiêm khắc theo lời anh nói thật.

Gia đình Lâm Huyền Du lại chào đón thêm một thành viên mới, là một công chúa.

Dương Hàn Phong vô cùng vui vẻ, khác hẳn với lúc thấy Dương Tự Vũ chào đời.
Cô bé này là Dương Như Vân, cô bé có khuôn mặt bầu bĩnh, hai mắt to tròn.

Mỗi lần Dương Hàn Phong bé đều tròn mắt nhìn anh, anh vô cùng vui vẻ mà nâng niu con gái nhỏ.
Từ ngày Dương Như Vân ra đời, ai ai cũng yêu thương cô bé.

Nhưng Dương Tự Vũ lại không phân biệt, cậu bé còn chiều em gái hơn cả, đúng chuẩn một người anh cuồng em gái.
Tối hôm đó lúc Lâm Huyền Du trở về, trong nhà tối om.

Cô nhíu mày, ba cha con đi đầu rồi chứ.
Điện vừa bật lên thì Dương Hàn Phong đã tay bưng một cái bánh kem, Dương Tự Vũ và Dương Như Vân cầm hai bó hoa hồng lớn.
Dương Hàn Phong khẽ mỉm cười: "Vợ à, chúc em sinh nhật vui vẻ."

Dương Tự Vũ và Dương Như Vân ôm hai bó hoa lớn tặng cho cô.

Dương Như Vân chỉ mới ba tuổi, cô bé nhào vào lòng cô, Lâm Huyền Du đỡ lấy.

Con bé bập bẹ nói từng chữ rõ ràng: "Mẹ ơi, sinh nhật vui vẻ."
Lúc này Lâm Huyền Du vô cùng hạnh phúc, cô ôm Dương Như Vân bước đến thổi tắt nến, khoé mắt ửng đỏ: "Cảm ơn bà cha con rất nhiều."
Dương Tự Vũ dang tay ôm lấy Dương Như Vân: "Mammy, chúng ta mau vào trong cắt bánh thôi."
Lâm Huyền Du gật đầu: "Ừm."
Dương Hàn Phong nắm lấy bàn tay Lâm Huyền, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai cô: "Lâm Huyền Du, rất cảm ơn em.

Cảm ơn em đã yêu anh, cảm ơn em đã cùng anh đi đến ngày hôm nay.

Tương lai mong có thể cùng em đi đến cuối đời."
Lâm Huyền Du ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt lấp lánh của anh: "Được."
HOÀN TOÀN TRUYỆN