Trọng Sinh Trở Lại Chỉ Để Hận Anh

Chương 14: Thiên Bảo






Đôi mắt tím than của cô giờ đây là từng hình ảnh của quá khứ , nỗi kinh hoàng nơi đáy mắt.

Còn hắn thì điện cuồng hôn cô , bàn tay nắm chặt tay cô khiến cô đau điến.

Nước mắt bất chợt rơi , cô dùng hết sức đẩy hắn ra nhưng không được.

Đôi mắt đỏ như máu bỗng mở ra , nhìn chăm vào đôi mắt cô.

Không biết hắn suy nghĩ điều gì chỉ thấy hắn từ từ buông cô ra , cảm nhận được tự do cô liền đẩy mạnh hắn thoát khỏi sự kiềm chế.

Khóe môi cô hơi sưng vì sự hung bạo của hắn , gương mặ ửng đỏ thiếu dưỡng khí.

Nghĩ lại chuyện kinh hãi vừa rồi nước mắt cô chảy nhiều hơn , quay qua đối mặt với người đàn ông này tức giận quát
" Anh làm gì vậy hả "
Hắn không nói gì chỉ nhìn chăm chăm vào cô , nhìn sâu vào nỗi sợ hãi trong đáy mắt cô.

Hắn thật sự không hiểu , từ khi nào cô lại thay đổi nhiều đến thế ? Hắn đã làm gì khiến cô sợ hãi hắn như vậy.

Tại sao chứ ?
Khóe môi hắn vươn lên nụ cười chế giễu lạnh lùng nói
" Mùi vị không tồi "
Cô nghe được lời nói bỉ ổi đó mà tức giận , hắn dám cưỡng hôn cô rồi vậy mà còn nói không tồi.

Nhưng lời nói tiếp theo của hắn khiến cô chết đứng
" Ha ! Tên lúc nãy là con mồi mới của cô sao ? Muốn lạc mềm buộc chặt với tôi à ? Cô đủ thủ đoạn đó "
Hắn đang nới gì vậy chứ ? Hắn nói cô Lạc Mềm Buộc Chặt ? Hắn nghĩ cô đang giở trò để hắn chú ý sao ? Hắn xem cô là hạng gái gì đây.

Nhưng tại sao cô lại sợ , ánh mắt khinh bỉ của hắn ở kiếp trước lại hiện về.

Cô nhìn người con trai trước mặt mà chua xót , sao lúc trước cô lại có thể yêu hắn kia chứ.


Nở một nụ cười nhẹ nhưng nước mắt lăn dài trên má ...!
BÓP !
Gương mặt tuấn mĩ của hắn lệch qua một bên , tay cô từ từ gạ xuống.

Giọng nói đầy chán ghét của cô vang lên
" Lâm Hoàng Phong tôi ghét anh.

Lúc trước tôi mù nên mới yêu anh.

Nhưng từ giờ trở đi , tôi và anh xem như xa lạ.

Tôi sẽ không bao giờ làm phiền đến cuộc sống của anh như trước nữa , mong anh cũng đừng đến gần tôi.

"
Cô nói xong liền chạy đi để lại hắn với ánh mắt kinh ngạc , bàn tay thẩn thơ đưa lên ngực trái.

Trái tim hắn đang nhói lên từng đợt , nước mắt của cô khiến hắn xót xa.

Chuyện này là sao chứ ? ...!
Ở một góc tối cách đó không xa , đôi mắt hổ phách mang đậm ý cười.

Khóe môi vươn lên từng lời nói lạnh lẽo thấu tâm can
" Ha ! Thú vị thật , trò chơi này đang rất vui "
Sau đó đã không còn bất kì ai ở đó cả , chỉ còn lại sự lạnh lẽo quanh quẩn.

Và sự độc ác ....!
___________
Sau khi chạy ra khỏi bệnh viện cô liền đi đến một cánh đồng oải hương , nơi đây là nơi cô đã kết thúc cuộc đời ở kiếp trước.

Ngồi xuống giữa rừng oải hương cô thẩn thờ nhìn lên bầu trời trong xanh.


Từng cơn gió mát lạnh thổi ngang qua , đưa tay lên ngực cô thấy trái tim đang rất đau.

Hóa ra cô đã sai , trái tim cô vẫn còn đau vì hắn.

Đau vì những mất mát ở quá khứ , đau vì sự ngu muội.

Nước mắt cô lại rơi nữa rồi , cô vẫn còn sợ hãi hắn.

Cô phải làm gì đây ...!
Cô cảm nhận được có người đang bước lại gần liền ngước mắt lên , mái tóc vàng tung bay trong gió.

Đôi mắt đen sâu nhìn cô đầy lo lắng.

Tiếng nói nhẹ nhàng ân cần hỏi cô
" Tuyết Tuyết em không sao chứ ? "
" Thiên Bảo ? "
" Ừ "
Thiên Bảo ngồi xuống bên cạnh cô
" Tại sao anh lại ở đây ? "
" À ! Tôi định vào thăm nhưng thấy em chạy ra từ bệnh viện , lại còn khóc nữa nên tôi đi theo " Giọng nói Thiên Bảo đầy dịu dàng chứ còn đâu một người nam nhân trưởng thành lạnh lùng trong thương trường nữa chứ.

Dù hơi bất ngờ nhưng cô vẫn không đủ sức quan tâm nữa rồi
" Em ...!"
" Anh có biết không ? Em đã từng yêu một người nhưng tất cả cũng chỉ là đơn phương.

Em đã đánh mất tất cả chỉ muốn bên cạnh người đó nhưng chỉ nhận lại là sự đau đớn.

Em cứ ngỡ tình cảm của bản thân đã không còn , muốn dần cách xa người con trai đó nhưng em lại bất chợt nhận ra.

Tình cảm thật sự đã chai sạn nhưng trái tim vẫn còn đau lắm , em nên làm gì để bản thân không tổn thương đây ? Nên làm gì để bản thân không phải yếu đuối trước mặt người con trai đó đây.


Em nên làm gì ? " Cô chua chát nói ra nỗi lòng mình
" Không cần làm gì cả ...!"
" Sao chứ ? "
Cô kinh ngạc nhìn Thiên Bảo , chỉ thấy hắn mỉm cười ngước lên bầu trời xanh thẳm ...!
" Có đôi lúc chúng ta cứ thuận theo tự nhiên , em không cần làm gì cả vì đó là một phần của sự trốn chạy.

Em chỉ cần đối mặt và chấp nhận nỗi sợ hãi do trái tim em tạo ra thì dần rồi cảm giác đó cũng sẽ không còn nữa.

Thế giới này tình yêu luôn là một thứ gì đó kì diệu và phức tạp , em sẽ không thể hiểu được nó hoàn toàn.

Mà chỉ có thể cảm nhận từng cảm giác từ nó mang lại , đó chính là tình yêu.

Hãy sống và bước tiếp trên con đường , rồi một ngày nào đó chàng trai mang lại cho em hạnh phúc sẽ xuất hiện.

Còn bây giờ cứ thả lỏng bản thân hòa mình vào những niềm vui khi có thể , để nó thổi bay mất cảm giác đau đớn trong trái tim em "
Từng lời nói của Thiên Bảo khiến cô bất ngờ , thật không thể tin một người đàn ông lạnh lùng trên thương trường lại có một mặt thấu hiểu như thế.

Cô mỉm cười nhẹ nhàng
" Cảm ơn anh "
" Không sao , chỉ cần em vui là được "
" Mà một người con trai thấu hiểu như anh lại chưa có người yêu thì thật lạ nha.

Sao nào có phải đã có người trong lòng không ? "
" À ...ờ ! Anh đã trót yêu một người " Thiên Bảo quay mặt đi nói với cô
" Hở ! Là ai vậy , người đó thật có phúc nha.

"
Thiên Bảo lặng nhìn cô và in sâu hình bóng cô vào đáy mắt , có lẽ cô vẫn không hiểu được nhưng trái tim hắn đã hiện hữu hình ảnh của cô rồi.

Hắn đã yêu cô , yêu sự sịu dàng của cô , yêu sự mạnh mẽ kiên cường của cô.

Và yêu luôn cả một tinh linh xinh đẹp đang hiện hữu nơi cô , hình bóng cô đã đi dần vào trái tim hắn.

Nhưng trái tim cô lại không hề có hắn , cô đang phải chịu sự tổn thương vì người con trai khác , điều đó khiến hắn rất đau.


Nhưng liệu cô có biết được ? Không sao ! Hắn sẽ chờ cô , chờ đợi một ngày nào đó trái tim cô chấp nhận hắn.

Hắn sẽ không để bất kì một ai làm tổn thương cô nữa ...!Mãi mãi ...!
" Nhưng cô ấy vẫn chưa biết và cô ấy đã có người ở trong lòng dù đau khổ ...!"
" Ôi ! Vậy thật tiếc quá , anh tốt như vậy cô ấy nên chọn anh chứ.

Vả lại anh cũng nên nói ra đi , lỡ như cô ấy chấp nhận thì sao.

Cho dù không được cũng nên nói ra cho người ta biết chứ.

Đúng không ? "
" Ờ ! Đúng vậy , nhưng anh thấy vẫn chưa phải lúc thích hợp , một ngày nào đó anh sẽ chờ cô ấy hồi tâm chuyển ý " Thiên Bảo nhẹ nhàng cười với cô
Dù hơi kinh ngạc với người con trai này nhưng cô khá mến hắn , có lẽ Thiên Bảo đã nói đúng , cô nên đối mặt sau tất cả rồi.

Nhưng việc cần làm bây giờ là cô sẽ đi Trung Quốc , có thể khi cô trở về sẽ nhìn thấy đám cưới của Y Nhu và người đàn ông đó.

Xem như ghánh nặng trong lòng cô cũng trút đi phần nào ...!
Thế giới này cô sẽ cảm nhận nó , hòa mình vào và tận hưởng cuộc sống.

Cô không mong bản thân sẽ yêu bất kì ai nữa.

Tất cả đã quá đủ rồi , cô chỉ muốn sống những tháng ngày yên bình , phụng dưỡng cha mẹ là tốt rồi.

Nhưng tất cả không cho phép cô làm như thế , mối thù đó cô nhất định phải trả.

Trả lại nỗi kinh hoàng của 8 năm về trước ...!
Tại cánh đồng oải hương đó với hai thân ảnh , hai con người xinh đẹp tạo nên sự tuyệt mĩ.

Hai con người với một thứ tình cảm và suy nghĩ khác nhau.

Rồi tất cả sẽ đi về đâu khi còn quá nhiều những chông gai ngay phía trước ? Những cạm bẫy sẽ chờ đón cô như một món quà , và sự hy sinh của những con người với trái tim chan chứa tình yêu mãnh liệt.

Rồi tương lai ai sẽ chấp nhận tổn thương để người kia hạnh phúc , ai sẽ đánh mất đi tình cảm của bản thân để rồi hòa mình vào không gian.

Tình yêu , tình bạn , và hận thù ...!