Trọng Sinh Trở Thành Tiểu Kiều Thê Của Ông Trùm Mafia

Chương 72: Chương 72





Lạc gia
Lạc Mãn Nhu và Lạc Thần vô cùng lo lắng cho cô, đứng ngồi không yên ở ngoài phòng khách còn Bạch Uyên thì gọi điện cho cô nhưng cô vẫn không bắt máy không biết đã xảy ra chuyện gì nữa
" Bà gọi được cho Bối Bối chưa " Lạc Thần lo lắng hỏi
Bạch Uyên lắc đầu, từ khi cô nói sẽ trở lại thành phố S để xử lý công việc là bà đã vô dùng lo lắng rồi, không phải vì bà không tin tưởng cháu gái mình mà bà sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì, bà đã mất đi một người con mà bà luôn yêu thương xem như báo vật giờ đây bà không muốn mấy thêm ai nữa đâu
Điện thoại vẫn thế, đáp trả lại là không liên lạc được, bất lực nhìn về phía chồng mình.

Lạc Thần như hiểu điều gì đó nhanh chống lên tiếng phản bác
" Không được, chúng ta phải ở đây để bảo về cho Star.


Còn nữa Bối Bối trước khi đi đã nói là không biết khi nào xong chắc con bé đang chú tâm làm việc thôi "
Mãn Nhu lên tiếng, bà cũng rất lo lắng cho Hạ Bối, nhưng bà cũng chỉ có thể ngồi ở đây cầu mong cô bình an vốn dĩ trước đây bà đã nghĩ đến tình huống như thế này nhưng không ngờ nó lại xảy ra nhanh đến như vậy, Tô gia trước nay nổi tiếng là gia tộc tham lam và có mưu đồ riêng, mục đính lần này của cô khi trở về thành phố S là tìm bằng chứng sát thực và đồi lại công bằng cho Đồng gia
" Chị đừng quá lo lắng, con bé sẽ ổn thôi "
Bạch Uyên giờ chỉ có thể ngồi lẳng lặng chờ đợi cô cháu gái gọi về thông báo bình an mà thôi, cầu mong mọi chuyện đều ổn thoả
_____________________________________________________
Lúc này Hạ Bối nằm bên cạnh anh ngủ ngon lành, đã lâu rồi cô mới có thể cảm nhận lại sự bảo bộc và cảm giác an toàn, mùi hương quen thuộc xọc vào mũi hơi thở và cả nhịp tim, cái ấm áp từ lòng ngực truyền qua cơ thể cô, nếu có thể ước thì cô ước thời gian có thể dừng lại ở khoảng khắc này nhưng cô không thể ở đây lâu hơn được nữa, Khương Mễ nhất định sẽ để ý đến
Ngồi dậy nhìn gương mặt điển trai của anh không kìm được mà cười, hôn nhẹ lên má anh ngọt ngào thỏ thẻ vào tai anh
" Chào buổi sáng chồng yêu "
Quay người lại chuẩn bị rời gường thì đã bị bàn tay to lớn của anh tóm lấy, hôn lấy đôi môi ngọt ngào của cô đến khi nào thoả mãn mới buông tha
" Mới sáng em đã tấn công anh rồi "
Hạ Bối thở hổn hển, khi hơi thở đã ổn định lại thì cô liền đánh nhẹ vào ngực anh một cái mặt đổ bừng hết cả lên, ngại ngùng chói bỏ
" em không có "
" Thể sao, vậy ai đã hôn anh còn nói vào tai anh những lời nói hút hồn thế hả "
Hạ Bối không có đường chói chỉ có thế chạy đi, rời khỏi vòng tay anh nếu không cô lại chịu không được mà chìu theo ý anh mất, núp sau cánh cửa giải thích
" Chỉ là...!chỉ là em muốn tặng anh một nụ hôn buổi sáng thôi "

Sau đó thấy ngại quá nên liền nhanh chống đóng cửa lại, Lục Cảnh Thâm ngồi trên giường tươi cười trước hành động đáng yêu của vợ mình, không biết anh đã nghĩ gì mà lại bước xuống bước đến trước cửa phòng tắm, mạnh mẽ mở cửa
Hạ Bối giật mình, đối diện với ánh mắt thèm khát của anh mà không khỏi rùng mình suốt bao nhiêu thời gian ở bên nhau làm sao cô không hiểu chồng mình đang muốn gì chứ dùng hết sức của mình cố đóng cánh cửa lại, bây giờ cô hối hận còn kịp không
" Anh...!anh đừng có làm càng nha em còn có việc phải đi "
Từ trên cao nhìn xuống, cô cứ như con thỏ bé nhỏ dùng hết mọi cách để đuổi con sói đói này đi vậy, Lục Cảnh Thâm bước vào thản nhiên làm cho cô sợ hãi lùi về phí sau
" Vợ à, hôm nay em tặng cho chồng một nụ hôn thì đương nhiên người chồng yêu quý của em cũng phải có quà đáp lễ chứ "
Hạ Bối nghe xong câu này mà sợ đến run người bất lực mà phản khán
" Em không cần...á...!buông em ra...!em còn phải về nhà..."
" Lát nữa anh đưa em về "
" Đừng xé áo em mới mua hôm qua...!"
Rẹt...!
Bên trong phòng tắm vang lên tiếng xé rách một cái gì đó, sau đó lại là tiếng nước chảy cuối cùng chỉ còn tiếng rên khe khẽ phát ra

Kkk...!mình đã trở lại rồi đây.

Sau bao nhiêu ngày bị bệnh thì giờ đây mình cũng đã khoẻ lên được đôi phần nên mình sẽ ra tiếp, thời gian thì không thể cố định được vì mình chỉ mới có thể ăn uống lại bình thường mà thôi.

Nếu được mình sẽ bão chap.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ:)).