Trọng Sinh Về Thời Niên Thiếu

Chương 32: 32: Chúng Ta Điều Thích Nhau





An Thiên cảm thấy sát khí từ lời nói của Đỗ Minh nên nhanh chóng ra sau ngồi cạnh anh ta.

"Lại liên quan đến Tề Nam à.

" Đỗ Minh ngồi bên cạnh, mắt nhìn thẳng, không khí trên xe vô cùng ngột ngạt.

Kẻ ngốc cũng biết ý tứ của Đỗ Minh là gì, An Thiên cũng không phải cậu bé cấp ba chưa hiểu sự đời, cậu đã hơn hai mươi chín tuổi rồi, đời trước của cậu còn có chồng nữa đấy, trải đời cũng tính là tính là gần nữa đời người đi, tâm ý của Đỗ Minh với cậu như thế có thể hiểu, nhưng cậu lại thấy Đỗ Minh là vì nhiều năm không có bạn bè, sống khép kín nên khi mở lòng được với cậu thì đó chỉ là chỗ để bấu víu, sau này khi anh ta hồi phục hoàn toàn, thế giới rộng lớn ngoài kia sẽ có nhiều người thích hợp với anh ta hơn.

"Đúng vậy, anh ta đang bệnh cũng gần giống như anh, sắp hồi phục rồi.

" An Thiên sau khi biết chuyện Tề Nam cậu có chút cảm thông nhưng dù gì ở kiếp này hai người vốn không có tí liên hệ gì, có nhiều tình tiết không giống đời trước nên thân phận hiện tại của cậu và anh ta vốn dĩ không thể chung đường được nữa, có lẽ không phải cậu, cũng không phải người bạn thanh mai trúc mã muốn giết cậu của anh ta thì có lẽ tương lai của Tề Nam sẽ yên bình hơn.

"Cậu rất quan tâm đến hắn ta.

" Đỗ Minh quay sang nhìn An Thiên.

"Chuyện xa xưa lắm rồi, dù biết chuyện có chút bất ngờ nhưng hiện tại tôi và anh ta không còn gì để nói đến nữa.

" Ánh mắt thâm trầm của An Thiên nhìn sang cảnh vật bên đường, đúng vậy, sau khi được sống trở lại chuyện cậu mong muốn chính là thay đổi kết cục đời trước, sống vui vẻ theo đuổi ước mơ, lúc xảy ra tai nạn anh ta chắc cũng ra đi như cậu, không biết có may mắn trọng sinh như cậu không nhưng cũng coi như kết thúc nợ nần kiếp trước của hai người rồi.


Đỗ Minh cũng hiểu ý mà không nói gì nữa, cậu ta nói không còn can hệ gì nữa thì anh cũng không có cớ gì để nổi giận nữa.

(Ủa anh, anh là gì mà ghen dạ)
Đã bắt đầu kỳ nghĩ hè, A Huy cũng về quê, Minh Nhật cũng phải qua nhà ông nội Đỗ để lấy lòng, An Thiên được cậu chủ đề nghị đến nhà chính để ở lại làm việc.

Hiện tại chi tiêu của nhà chính không còn bị cắt xén nữa, ông Đỗ đã lên tiếng sau khi hợp hội đồng cổ đông sẽ chuyển hai mươi lăm phần trăm cổ phần cho Đỗ Minh, điều đó có nghĩa Đỗ Minh là một cổ đông, được hưởng lợi nhuận theo số cổ phần và có tiếng nói thậm chí còn sẽ đảm nhận một ghế quản lý trong tập đoàn Đỗ Thị, có lẽ ông vẫn luôn chừa một chỗ đứng cho Đỗ Minh, chỉ cần anh quay lại vẫn có ông nội Đỗ và gia đình Nhị lão gia hậu thuẫn.

"Dì Lâm, con nói gì nghe, mấy con cá ở hồ mới đã lớn lắm rồi đó, con với dì có nên bắt một con lên hấp Hongkong tẩm bổ không?" An Thiên sau khi cho cá bên hồ mới thì thấy có vài con cá cũng được lắm.

Dì Lâm đang làm cỏ cùng nhìn sang, cá cũ đã bị tam lão gia cho người vớt mang đi hết trước khi Đỗ Minh xuất viện, còn tại sao ông ta làm vậy thì theo An Thiên nói đó vì ông ta muốn lấy đi thứ mà Mẹ anh ta để lại nhằm dằn mặt, nhưng Đỗ Minh của hiện tại đã không còn để ý hay lưu luyến nữa, anh đã chịu đựng mười năm bị người ta chèn ép chỉ để chờ đợi trong vô vọng rồi, anh còn bảo An Thiên mua cá mới cho vào hồ nhưng An Thiên toàn mua cá lớn sẵn thả vô còn là cá ăn được đến dì Lâm cũng phải khâm phục cậu, từ cái hồ cá cảnh xinh đẹp đủ màu sắc giờ cũng đẹp đấy nhưng toàn là nhưng món ăn đang bơi lội trong mắt của An Thiên.

"Tiểu Thiên con nói xem, nguyên hồ này có con cá nào là không lớn là không ăn được đâu.

"
"Vậy con đi làm mồi câu đây.

" An Thiên nhanh nhẹn ào nhà mát, không để ý đến Đỗ Minh đang ngồi vẻ tranh mà lụt tung tìm cần câu rồi nhanh chân chạy ra hồ câu.

Dì Lâm thấy thế cũng mang rỗ ra nhổ hành và vài củ cà rốt, Đỗ Minh đã cho An Thiên trồng rau củ nhưng bản tính không muốn chờ đợi nên An Thiên toàn lựa cây lớn sẵn hoặc đã có trái nên nhìn khu vườn sau hơn một tháng đã xanh tươi mướt lá.


Đỗ Minh nhìn sang hai người một lớn một trẻ đang bàn thực đơn cho chiều nay, phải nói là sau khi An Thiên xuất hiện cuộc sống của anh có màu sắc hơn hẳn, còn được ăn nhiều món ngon và lạ do An Thiên nghĩ ra cho dì Lâm chế biến, một người dám nói một người dám làm nhưng thành quả rất vừa miệng, mà không biết rằng đó là các món ở thời đại trước kia mà An Thiên sinh sống.

Bức tranh cánh đồng hoa có dáng vẻ của một người phụ nữ và một đứa trẻ đang chơi ở cạnh cây Bạch Mai anh đã vẽ xong, Đỗ Minh đóng hộp màu lại, tranh cũng cuộn lại để vào hộp, khung tranh cũng khép lại để một góc, anh sắp vào công ty con của Đỗ Thị để thử việc, sau đó là về điều hành bộ phận kinh doanh ở trụ sở chính, thời gian sau này e rằng ít dùng đến chúng rồi.

"Tiểu Thiên con nhìn xem bí đỏ cũng ăn được rồi, mai dì mua óc heo về chưng tẩm bổ cho cậu chủ.

" Dì Lâm cảm giác như mình đang ở quê nhà vậy, có vườn cây, ao cá, còn có cả giàn bầu, giàn bí nữa, thật sự rất thích không khí nơi này.

"Vậy ba bộ đi, mỗi người chúng ta một bộ tẩm bổ, cậu chủ giờ nhiều tiền lắm, chúng ta phải dùng nó tấm bổ cho cậu chủ và người hầu của cậu chủ.

" An Thiên cười nói vui vẻ nhưng mồi câu của cậu có vẽ không thu hút mấy con cá lắm.

"Dì sắp không mặc vừa đồ nữa rồi này.

"
"Vậy chúng ta nên đi mua đồ mới cho cậu chủ sẵn tiện mua đồ thêm cho người hầu nữa.

"
Hai dì cháu đang cười nói hihi haha vui vẻ thì An Thiên thấy động tĩnh cá cắn câu nên định đứng lên kéo cần thì cậu trượt chân té xuống hồ cá, hồ không sâu nên An Thiên bám vào bờ được nhưng không có chổ để trèo lên, dì Lâm thấy thế định chạy đến kéo cậu thì một bóng người đã nhanh chân hơn vụt qua chạy đến bên hồ.


Nhưng trái với cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, Đỗ Minh do chạy nhanh quá cũng trượt chân ngay chỗ An Thiên lúc nãy mà lộn nhào xuống hồ, anh ta vẫy vùng còn hơn cả An Thiên.

"Cậu chủ, cậu chủ.

" An Thiên vừa nói vừa đi đến kéo vai Đỗ Minh.

"Hồ này dữ lắm mét hai, cậu chủ cao mét tám lận.

" An Thiên chán chả muốn nói với con vịt cạn này, hóa ra là không biết bơi.

Đỗ Minh bình tỉnh lại cũng đứng lên, không còn vẫy vùng nữa, anh đến cạnh đẩy An Thiên lên bờ rồi bản thân cũng bắt trớn nhảy lên.

"Cậu đã thật sự quên đi người đó chưa?" Hai người nằm thở phì phò là thế nhưng Đỗ Minh vẫn có tâm tình để nói đến chuyện ngoài lề.

"Thật sự không còn tơ tưởng nữa.

" An Thiên rất muốn nhấn đầu đửa trẻ này xuống, "Dù gì tuổi ông đây cũng lớn hơn cậu đấy, cậu có thể nào trưởng thành bớt hỏi chuyện đời tư được không?" Cậu thầm nghĩ.

Đỗ Minh cười tươi đỡ cậu ngồi dậy, dì Lâm nhịn cười nhìn cảnh đôi trẻ vờn nhau.

"Cậu chủ, hai người không sao chứ?" Dì Lâm chạy đến nhìn hai thiếu niên thân ướt sũng, người thì mắt có ý cười, người thì ngại ngùng không dám nhìn sang.

"Chúng tôi không sao.


" Đỗ Minh cũng đã không còn phòng bị với dì Lâm nữa, dì ấy được Nhị phu nhân giới thiệu thì thật sự rất tốt mới lọt vào mắt của phu nhân, mà phu nhân lại là người vô cùng thương yêu anh ta nên cũng thoải mái nói chuyện với dì Lâm dù vẫn hơi kiệm lời.

"Cậu chủ, Tiểu Thiên, con cá này to chưa này đem đi hấp ăn với miến thì ngon phải nói, hai người mau thay đồ để bệnh đấy, tôi đi nấu buổi tối đây.

" Dì Lâm nhìn cũng biết cậu chủ là có ý gì với An Thiên còn thằng nhóc kia xem ra còn chút tâm tư chưa dám chấp nhận.

Đỗ Minh từ phòng thay đồ ra, đi được một đoạn mới phát hiện chưa lấy đồ thay ra nên quay lại, vừa kéo màng ra thì anh đã đứng hình với khung cảnh trước mắt, An Thiên trên người không một mảnh vải đang quay lưng lại, sau đó giật mình quay lại thì bốn mắt nhìn nhau.

"Anh đi ra ngoài.

" An Thiên nếu cứ đứng đó không nói gì chắc tên háo sắc này cứ nhìn mãi như thế quá.

"Xin lỗi, xin lỗi, anh không cố ý đâu.

" Đỗ Minh đưa tay lên tim, đúng là đập nhanh vô cùng, anh còn nuốt một ngụm nước bọt làm yết hầu nam tính khẽ cử động, lần trước cậu thì thấy phần đó của anh to dần, lần này thì anh nhìn lại toàn bộ thân thể, làn da trắng ngần cùng khuôn mặt ửng hồng của An Thiên vô cùng câu dẫn, anh cảm nhận được hạ th@n có chuyển biến nữa rồi nên nhanh chóng chạy về nhà chính.

Phía bên này, An Thiên đang mặt đỏ bừng, sau khi cậu sống lại thì đây là lần đầu tiên có người nhìn thấy tấm thân này, còn là tấm thân trinh nguyên nhất, tính ra ở đời này cậu chỉ mới là học sinh cấp ba, cả cậu còn cảm thấy mình ngon hơn biết nhiêu cái tuổi hai chín kia.

Cậu thay đồ xong cũng bước ra ngoài nhưng vành tai vẫn còn ửng đỏ, cậu cũng không để ý nữa mà đến nhà bếp phụ dì Lâm nấu buổi tối, chẳng mấy chút đã có một bàn ăn thịnh soạn có cá, có rau có củ, vô cùng hấp dẫn.

.