Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư

Chương 73




“Việt Kha!”

Việt Kha vốn tưởng rằng mình nhìn thấy chỉ là ảo giác, nhưng nghe tiếng gọi kia, khuôn mặt y trước giờ không có bao nhiêu biểu cảm lần đầu tiên xuất hiện sự thất kinh.

Trước cửa động, người đứng không phải Kỳ Bạch thì còn có thể là ai.

“Đáng chết!”

Lần đầu tiên Việt Kha mắng thành tiếng, mắt thấy lực chú ý của cự thú kia sắp chuyển dời đến Kỳ Bạch. Không biết vì sao, thân thể vốn có chút kiệt lực không biết từ đâu toát ra đến sức lực, đôi mắt vốn có chút sương mù lúc này tuôn ra tinh quang sáng quắc. Tay phải y lật một phen, trường kiếm ở không trung xẹt qua một đạo hình cung, trực tiếp cắt ngang trên đầu cự thú ra một vết thương sâu có thể thấy được tận xương.

Thế nhưng cũng bởi một kiếm này, làm hao hết toàn bộ sức lực của thân thể, chỉ còn biết gian nan lấy kiếm chống đỡ thân thể.

Y nên may mắn, có lẽ là e ngại uy áp của cự thú, mấy cọng Dây Lửa kia tuy rằng rục rịch, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

“Việt Kha!”

Kỳ Bạch thấy tình thế không đúng,  vọt phắt lại đây, một tay nắm chủy thủ, một tay gắt gao đỡ y, đôi mắt càng gắt gao nhìn chằm chằm con cự thú bị đau đang gầm rú.

“Sao em lại tới đây?” Việt Kha thở hổn hển kinh sợ hỏi.

Kỳ Bạch cũng không nhìn y, chủy thủ chắn ngang ở trước, chỉ là cười lạnh nói, “Anh muốn làm anh hùng, em mà không cùng anh người ngoài không phải sẽ nói em ăn cây táo, rào cây sung sao?” Lời này, mang theo oán khí nồng đậm.

Hắn biết, Việt Kha nói mọi người lui lại còn mình cản phía sau là chính xác, nhưng hắn khó chịu, rất khó để không tức giận — y không coi tính mạng mình là mạng sao?

Việt Kha bắt lấy cánh tay hắn, nói, “Mau rời khỏi đây, nơi này nguy hiểm!”

“Nếu biết nguy hiểm vậy vì sao anh còn muốn lưu lại?” Kỳ Bạch có chút ủy khuất bĩu môi, “Kỳ Bạch em tuy rằng nhát gan, thế nhưng lá gan đối mặt sinh tử cùng anh vẫn phải có, cho dù có trên đường xuống Hoàng Tuyền, em cũng đi cùng anh!”

Cự thú bị đau phun ra một luồng lửa, lại bị khiên phòng hộ ngăn trở.

Kỳ Bạch khẽ cong thân mình, nhếch môi, ánh sáng trong mắt giống như là dã thú theo dõi con mồi gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cự thú, hai đầu gối hắn hơi cong, toàn bộ thân thể càng đang vận sức chờ phát động.

Việt Kha lần đầu tiên nhìn thấy Kỳ Bạch dạng này, bộc lộ tài năng. Y từ sớm đã có cảm giác Kỳ Bạch không vô hại giống như hắn biểu hiện ra ngoài, chỉ là nén chặt móng vuốt thôi, mà hiện tại, móng vuốt của hắn đã lộ hết.

Việt Kha còn đang ngẩn ngơ, Kỳ Bạch cả người đã xông đến cự thú, nhất thời y kinh hoàng thất sắc. Y vốn tưởng rằng Kỳ Bạch chống lại cự thú bất quá là lấy trứng chọi đá, thế nhưng sự thật lại chênh lệch khá xa so với suy đoán của y.

Kỳ Bạch không có bao nhiêu sức lực, thế nhưng lại là thắng ở sự linh hoạt, hắn vung một thanh chủy thủ, thân mình linh động như cáo, trong hai mắt lại có sát ý khát máu, từng chiêu từng chiêu hạ sát thủ. Trong nhất thời, tuy rằng đánh không lại cự thú, thế nhưng cũng sẽ không dễ dàng bị nó lấy mạng.

Chính yếu là, cự thú này đối Kỳ Bạch lại như thủ hạ lưu tình, sức mạnh nó dùng không thể so sánh với lúc chống lại Việt Kha, tuy rằng không biết nguyên nhân, thế nhưng tình huống này lại có lợi với bọn họ, Việt Kha nhân cơ hội này nắm chặt thời gian khôi phục thể lực.

Thân thể Kỳ Bạch rất mềm dẻo, thế nhưng thân thể cự thú tuy rằng khổng lồ thế nhưng động tác lại rất linh hoạt, Kỳ Bạch cũng biết cự thú chẳng qua là giống mèo vờn chuột trêu đùa hắn, bởi vậy cự thú trong nhất thời mới không làm gì hắn. Thế nhưng đây lại không phải kế lâu dài, bất quá mục đích của Kỳ Bạch không phải giết cự thú, chẳng qua là kéo dài thời gian, cự thú trêu đùa lại vừa vặn hạ xuống hắn.

Thời gian từng khắc từng khắc trôi qua, kỳ thật chỉ chưa quá một phút, với hắn lại như là một năm. Mồ hôi như mưa nhỏ giọt từ trên người hắn, hắn cảm giác được, sức lực của cự thú đang từng lúc càng tăng mạnh.

Cự thú như đã chán trò chơi, không hề lưu tình, móng trước đột nhiên nhanh chóng đá vào trên người Kỳ Bạch. Kỳ Bạch cảm thấy đầu vai đau xót, cả người bị lực đạo này trực tiếp đá bay đi ra ngoài, một ngụm máu nóng phun ra.

Cự thú kia lại từng bước ép sát, nhảy lên liền đánh tới chỗ Kỳ Bạch, một cước đạp về phía hắn. Trong khắc khẩn cấp ấy, Việt Kha thoáng khôi phục sức khỏe năng lượng bất chấp mội thứ trực tiếp liền luồn đến trước người Kỳ Bạch, trường kiếm chắn ngang ở trước người, trực tiếp chặn một cước cự thú đạp xuống.

Sức của cự thú hiện giờ không còn là thứ Việt Kha có khả năng ngăn cản, y trực tiếp bị đè tới quỳ một gối, xương cốt cả người bởi vì sức lực quá mạnh mà phát ra tiếng răng rắc làm người ta e ngại, như là thêm một khắc nữa người này sẽ bị ép tới dập nát.

Kỳ Bạch nhịn xuống đau đớn đầu vai, cầm lấy chủy thủ trực tiếp bổ nhào đâm vào cái đùi cự thú đang đạp trên kiếm của Việt Kha, đồng thời sự tàn nhẫn lóe ra trong mắt, chủy thủ nâng cao, trực tiếp đâm vào chân cự thú.

Da lông cự thú rất cứng rắn, nhưng Kỳ Bạch cú đầu đã đâm đến chỗ bắp đùi nó, phòng ngự chỗ đó được tính là yếu nhất của nó, nhất thời không nhìn kỹ, lại bị Kỳ Bạch đâm trúng.

Cự thú nào đã từng bị đau như vậy, hai mắt lập tức trở nên càng thêm đỏ, trong miệng phun ánh lửa, vung đùi phải, trực tiếp đá Việt Kha bay ra ngoài, cũng quăng Kỳ Bạch ra luôn.

Lúc này nó cũng không còn nhìn chằm chằm Việt Kha cầm năng lượng nữa, hiện tại hận nhất là Kỳ Bạch làm nó bị thương, đôi mắt đèn lồng đỏ rực hiếm khi lộ sát ý.

Việt Kha bị đá té trên mặt đất, khối năng lượng màu đỏ hình thoi y đặt ở trong túi vải trực tiếp bay ra, rơi xuống trước mắt y.

Kết tinh năng lượng này ẩn chứa sức mạnh rất lớn, không gian kia căn bản không thể chứa, y chỉ còn biết lui mà tiến đặt ở trong túi vải, lúc này lại rơi ra.

Thứ nhỏ như vậy, thoạt nhìn xinh đẹp giống như bao lì xì vậy, thế nhưng sức mạnh của nó khiến người ta phát cuồng.

Ánh mắt Việt Kha không khỏi dừng ở trên đó.

Y ngẩng phắt đầu, thấy cự thú đang vồ mạnh qua chỗ Kỳ Bạch, hai mắt y trừng lớn, mắt bởi vì mở quá lớn mà như là sắp rơi ra, khuôn mặt tuấn lãng lúc này là điên cuồng, khóe mắt như muốn nứt.

Khi thấy Kỳ Bạch tránh thoát được cú vồ của cự thú, y lại là rốt cuộc bất chấp lời Hoa Hạ trước đó rằng năng lực giả không thích hợp dùng khối năng lượng kết tinh này, cầm lấy tinh trạng vật màu đỏ trực tiếp liền nhét vào trong miệng.

Cho dù phải nổ tan xác mà chết, y cũng phải giữ cho Kỳ Bạch bình an.

Kết tinh màu đỏ thoạt nhìn vô cùng cứng rắn, để vào trong miệng lại lập tức hóa thành một dòng khí nóng rực trực tiếp chảy vào thân thể y, tức thì, sức mạnh mãnh liệt lập tức lan tràn đến tứ chi xương tủy của y…

Kỳ Bạch tránh rất chật vật, lại bị kia cự thú trực tiếp đạp trúng chân trái, hắn cúi đầu kêu thảm thiết một tiếng, trên trán lập tức chảy ra mồ hôi lạnh dày đặc, hắn có thể cảm giác được, xương cốt hắn, sợ là nát rồi.

Cự thú mở ra cái miệng máu, một ngụm muốn cắn tới. Kỳ Bạch không giống những người khác đối mặt tình huống như vậy sẽ theo bản năng nhắm mắt, ngược lại, ánh mắt hắn mở càng lớn, bởi vậy hắn cũng thấy cự thú đột nhiên cứng đờ động tác.

Đôi mắt đèn lồng của cự thú vụt sáng vài cái, nghiêng đầu, hiếm khi có vài phần cảm giác manh manh, đáng tiếc Kỳ Bạch không hiểu được cái gì gọi là manh, hắn chỉ biết là, thời gian cho tử kỳ của mình lại kéo dài rồi.

Cự thú hiếm khi xuất hiện vài phần luẩn quẩn, như là đang hoảng sợ cái gì, thân thể cũng lùi lùi sang bên phải. Kỳ Bạch rất kinh ngạc theo ánh mắt nó nhìn lại, hai mắt hắn trong phút chống trừng lớn.

“Việt Kha?”

Trong giọng nói hắn mang theo không thể tin.

Y vẫn mặc trang màu đen, càng khoe được vai rộng eo săn của y, là dáng vóc thượng hảo để mặc trang phục. Y vốnđịnh mặc một bộ khác, nhưng Kỳ Bạch thấy y mặc bộ này đặc biệt anh tuấn, khóc lóc om sòm pha trò bắt y mặc bộ này. Trang phục bị rách đến lợi hại, còn dính máu, rất chật vật.

Y đứng ở đó, tay phải nắm trường kiếm. Da thịt y lộ ra bên ngoài trở nên đỏ bừng, đôi mắt càng lộ ra sự tàn khốc, màu đỏ cũng giống như cự thú. Thân thể y xuất hiện một vài chỗ vỡ ra, trên đó có giọt máu nho nhỏ.

Cả người y đều lộ ra sát khí, Kỳ Bạch không biết hình dung thế nào, cảm thấy nam nhân quen thuộc ban đầu giờ phút này trở nên vô cùng xa lạ, khiến hắn e ngại.

“Xẹt xẹt”

Theo bước y đi lại, trường kiếm kéo ra một dấu vết sâu trên mặt đất, y đi rất tùy ý, thế nhưng mỗi một động tác đều lộ ra một loại bức bách, làm người ta không thở nổi.

Thân thể cự thú khổng lồ có chút lạnh run, ánh mắt đỏ ngập nước lộ ra vẻ đáng thương, không còn nhìn ra bá đạo ngoan kình ban đầu. Nếu đem kích thước thu nhỏ lại mấy trăm lần, thì đó tuyệt đối là sát thủ đối với thiếu nữ, cực kỳ khả ái. Thế nhưng chỉ tiếc, nơi này ngoại trừ hai đại nam nhân không hiểu cái gì gọi là khả ái ra, chỉ còn Dây Lửa không có bất cứ tình cảm gì.

“Grừ grừ”

Cự thú gầm lên một tiếng, xoay người chạy về sau, cũng không thấy động tác của Việt Kha, cả người y đột nhiên biến mất tại chỗ, ngay sau đó liền xuất hiện tại trước người cự thú.

“Grừ grừ”

Cự thú lại gầm chói tai, xoay người lại chạy, hồng quang trong đôi mắt đỏ của Việt Kha đại phát, y giơ lên trường kiếm, đột nhiên chém phía sau lưng cự thú một cái, một đạo kiếm khí mạnh mẽ trực tiếp chém đến trên thân cự thú.

“Gràooooo”

Cự thú kêu thảm thiết một tiếng, cả người trực tiếp nằm sấp đến mặt đất, trên lưng nó là miệng vết thương sâu tới độ có thể thấy được xương cốt từ lưng trực tiếp kéo dài đến bụng, máu tươi như suối đổ ra tung tóe trên mặt đất.

Cự thú không ngừng chạy ra phía sau Kỳ Bạch, toàn bộ thân thể cuộn thành một cục, bộ lông lửa đỏ không còn phồng nữa, phục tùng dán trên người, cả con thú như có ý muốn Kỳ Bạch ngăn trở thân thể cho nó vậy, không biết thân thể của nó khổng lồ cỡ đó, thật là dại dột không tả nổi!

Việt Kha động tác vẫn không nhanh không chậm, máu tươi trên kiếm nhỏ trên mặt đất, khiến cả người y thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Nhìn đến cự thú động tác, Kỳ Bạch biết rõ là không nên, lại cũng buồn cười, nhưng nhìn đến Việt Kha, phía sau lưng hắn lại dựng ngược tóc gáy.

Hắn tự nhận Việt Kha sẽ không thương tổn hắn, nhưng thân thể hắn lại bất giác lui về phía sau.

“Việt Kha?” Hắn nhẹ giọng gọi, Việt Kha lại như không nghe thấy, thẳng tắp đi tới phía hắn, sau đó dừng lại.

Y từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn, trong ánh mắt nhìn không có một chút cảm xúc.

Kỳ Bạch nhìn ánh mắt y, bên trong đó chỉ có nghi hoặc thuần túy, như là đang nói: Ngươi là ai?

Kỳ Bạch trong lòng thầm kêu không tốt, hắn không biết Việt Kha làm sao thế này, nhưng rõ ràng, tình huống của y rất không đúng.

“Kỳ ······ Bạch ······”