Trọng Sinh Vi Quan

Chương 102: Hỗn chiến




Nghe xong mấy lời nói đầy châm biếm của Hạng Long, mặt Đao Ba co quắp lại, vết sẹo dài mấy phân trên mặt không ngừng nhúc nhích như con rết.

- Giỏi, giỏi, mày nói giỏi đó. Tao muốn xem lát nữa mày còn có thể nói được như vậy không?

Đao Ba thấy đã không thể đàm phán được nữa thì vậy phải dùng nắm đấm. Cũng may chính mình chuẩn bị dường như chu đáo, sớm đề phòng Hổ điên nhúng tay vào nên mời thêm người khác tới hỗ trợ, xem ra mình bỏ tiền như vậy cũng không phí.

Hạng Long vung tay lên, kêu một tiếng:

- Đánh cho tao.

Chỉ thấy hơn 40 tên sau lưng Hạng Long đồng thời rút dao, côn đã chuẩn bị từ trước rồi lao vào mấy chục tên bảo vệ của quán cùng với đám đàn em của Đường Vân Hổ.

Hạng Long đã sớm biết tình hình hôm nay không thể hòa giải êm thấm, y hét lên với đám bảo vệ xung quanh mình.

- Đánh bọn chúng cho tôi, hôm nay nếu đánh ngã một thằng tôi thưởng năm ngàn, người bị thương tôi trả toàn bộ phí tổn, đánh cho tôi.

Đường Vân Hổ thấy Hạng Long và Đao Ba đã động thủ, hắn đương nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đường Vân Hổ quát lên với đàn em.

- Lên cho tôi, làm thịt đám ranh con này.

Theo tiếng la của ba người Hạng Long, Đao Ba và Đường Vân Hổ, cả vũ trường rộng gần ngàn mét vuông thoáng cái hiện lên đầy vũ khí. Đám khách vốn đứng ngoài xem trò giờ thấy hai bên đã đánh nhau nên hầu hết đều bỏ chạy ra ngoài, đồng thời còn có không ít người trốn vào góc phòng xem trộm. Trong vũ trường ngoài người của hai bên ra thì cũng còn một đám khác khiến người ta chú ý. Những người này có hơn 40 người nhìn qua đã biết là cùng nhóm. Hơn nữa số tuổi đều không lớn chỉ khoảng chừng hơn 20 tuổi. Người cầm đầu ngồi trước quầy bar, dựa lưng vào ghế từ từ uống rượu.

Sàn nhảy rất hỗn loạn, ưu thế địa chủ của Hạng Long thoáng cái hiện ra. Mới vừa nãy chỉ có hơn chục bảo vệ nhưng chỉ trong nháy mắt đã có hơn 20 người nữa lao tới. Số người của Hạng Long cộng với người của Đường Vân Hổ cũng tương đương với số người mà Đao Ba mang tới. Đồng thời còn không ngừng có người từ trên tầng lao xuống gia nhập vào cuộc hỗn chiến, ngay cả mấy tên Béo cũng lao đến bên cạnh Hạng Long.

Đám người đánh rất hăng, người hung hăng nhất có thể nói là mấy người Hạng Long, Béo. Dù sao bọn họ coi như đã được Hứa Lập tập huấn theo phương thức của bộ đội đặc chủng, một người đối phó ba bốn người không có vấn đề gì. Mà mấy chục tên Đường Vân Hổ dẫn đến cũng không thể coi thường, bọn họ hợp thành một khối đang hỗn chiến với hơn 20 tên đàn em của Đao Ba.

Thấy Hạng Long và người bên mình không bị thiệt, Hứa Lập cũng không vội vàng tiến vào thể hiện. Hứa Lập đã sớm chú ý đám người gần quầy bar, đám người đó là địch hay bạn vẫn chưa rõ. Nếu bọn chúng là người của Đao Ba và đột nhiên lao vào sẽ khiến cục diện trong nháy mắt thay đổi hẳn. Cho nên Hứa Lập đang tiến gần về phía nhóm người kia khi cuộc hỗn chiến càng thêm căng thẳng.

Đao Ba thấy hơn 40 tên đàn em của mình đã có hơn phân nửa người bị đối phương đánh ngã, mặc dù nhóm người bên phía Hạng Long cũng ngã xuống không ít nhưng áp lực do Đường Vân Hổ và mấy người Hạng Long mang tới khiến y khó có thể thừa nhận. Bọn họ đã dần vây mình vào giữa, nếu không có đám đàn em liều mạng chống cự thì sợ rằng mình đã sớm bị đánh đập tàn nhẫn.

- Bạch đại ca, các ông sao còn không ra tay. Nếu không ra tay thì anh em cũng xong đời, điều kiện đã đáp ứng với đại ca cũng không có biện pháp thực hiện.

Đao Ba lên tiếng gọi người đàn ông đang ngồi ở quầy bar.

Người đàn ông kia cuối cùng cũng xoay người lại, tuổi của y chẳng qua chỉ hơn 20. Y lắc lắc chén rượu trong tay nói với Đao Ba.

- Đao Ba, ông lần này làm không ổn rồi. Rõ ràng nói tôi tới giúp ông xử lý một tên Tiểu quỷ mới ra giang hồ nhưng sao bây giờ lại liên lụy tới Hổ điên đại ca. Vậy giá tiền đã bàn không thích hợp rồi. Bạch lão đại tôi cũng không có biện pháp ăn nói với anh em.

Đao Ba biết rõ tên Bạch lão đại này đang mặc cả nhưng tình hình trước mắt khiến y không thể không đáp ứng. Đao Ba cũng biết bố Hạng Long là cảnh sát, Hạng Long lại có Hổ điên làm chỗ dựa nên nếu lần này không thể đánh gục Hạng Long, lần sau muốn động vào Hạng Long sẽ rất khó khăn.

- Được, Bạch lão đại, giá có thể tính lại. Huynh đệ tăng lên gấp đôi, đây coi như là quà gặp mặt với mọi người, vậy được không?

Ai ngờ tên Bạch lão đại này vẫn lắc đầu.

- Tôi và Hổ điên mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng cũng nghe qua về nhau. Vậy tôi sao có thể vì chút tiền đó mà động thủ với y?

Đao Ba thầm mắng trong lòng, mẹ gì mà nghe về nhau. lần này ông nếu có thể qua cửa ải thì sẽ cho mày biết mặt. Đao Ba mặc dù nghĩ vậy nhưng không dám lộ ra ngoài mặt.

- Năm lần, năm lần có thể được chứ? Chỉ cần Bạch lão đại ra tay thì tôi sẽ bỏ ra năm trăm ngàn.

Bạch lão đại nghe thấy là năm trăm ngàn mới gật đầu. Phải biết rằng mình làm việc cả năm cũng không thể thu về cho riêng mình 500 ngàn, có khi trăm ngàn cũng là cao. Dù sao mình còn có cả đám anh em cần sinh sống nữa cơ mà, không có tiền thì quỷ mới đi theo mình.

- Tôi đã sớm muốn gặp Hổ điên, hôm nay cuối cùng có cơ hội thì sao bỏ qua được. Các anh em lên cho tôi.

Đám người Hạng Long, Mắt kính nghe tên Bạch lão đại kia chỉ vì có 500 ngàn mà ra tay, bọn họ thiếu chút nữa tức giận ngất đi. Ba người Mắt kính, Béo, Đăng pháo từ trên lầu xuống vì không có chuẩn bị nên thuận tay nhặt được gì cũng coi đó là vũ khí, lúc này trong tay tên Béo cầm một cái gậy dài vốn được dùng làm mic ở trên đài. Chỉ riêng bộ mic nhập khẩu từ Mỹ về đã có giá hơn mười ngàn.

Mà các đèn treo tường bị vỡ do hỗn chiến cũng là nhập khẩu từ Anh về, giá cũng đến hơn năm mươi ngàn. Mấy thứ khác bị phá vỡ cũng càng nhiều. Chỉ đánh nhau một lát mà tổn thất ở vũ trường của Hạng Long đã hơn triệu.

Chẳng qua Hạng Long lúc này dù có tiền rồi muốn mua chuộc Bạch lão đại cũng không kịp rồi. Bạch lão đại và đám đàn em đã lao tới. Nhóm người Đường Vân Hổ, Hạng Long hai mặt có địch, mặc dù còn có một số bảo vệ vẫn chưa lao vào nhưng vẫn kém đối phương. Nhóm người Đường Vân Hổ, Hạng Long cũng chỉ có thể cố gắng chống đỡ mà thôi.