Trọng Sinh Vi Quan

Chương 467: Thịt người




“Thịt người” là một cách lợi dụng nhân công tìm kiếm tin tức. Khái niệm “Thịt người” ban đầu có tên khác, có người lên mạng tìm người, tìm một vấn đề gì đó sẽ trả một khoản phí cho người giúp mình, đó là tiền ảo. Mặc dù tiền ảo không thể dùng để ăn, để uống nhưng vẫn có rất nhiều người thích kiếm tiền ảo này. Thông qua cách trả lời vấn đề để lấy được tiền ảo, những người làm việc này được gọi là thợ săn tiền thưởng.

“Tìm thịt người” có rất nhiều nhiệm vụ, nhưng mục đích chính vẫn là tìm thông tin về người nào đó. Hơn trăm, hơn ngàn dân mạng dùng các cách khác nhau tìm thông tin về một người rất nhanh có thể tìm được tất cả thông tin về người này. Tháng 4/2006 xảy ra sự kiện “dẫm mèo” và có người trên mạng phát động phong trào tìm “Thịt người”, cuối cùng đã thành công.

Trên bức ảnh ngược đãi chú mèo được đưa lên mạng khiến dân mạng rất tức giận. Vì thế việc tìm “Thịt người” cũng theo đó khởi động, dân mạng dựa vào cây cầu xuất hiện trong bức ảnh mà nhận ra địa điểm chụp bức ảnh là huyện La Bắc – Hắc Long Giang, cũng thông qua các loại thủ đoạn mà nhanh chóng tìm được người dẫm mèo là một y tá đã ly hôn. Không cần biết có vi phạm pháp luật hay không nhưng y tá đó vẫn bị đuổi việc. Uy lực của tìm “Thịt người” qua đó có thể thấy được lớn tới mức nào.

Từ đó về sau tìm “Thịt người” bắt đầu lan tràn trên mạng, nổi tiếng toàn Trung Quốc. Tất cả những hành vi sai trái mà được đưa lên mạng thoáng cái có hàng ngàn cặp mắt dân mạng dùng kính hiển vi quan sát.

Hứa Lập đăng ký vào một trang web có đông thành viên, hắn dựa theo phương pháp tìm “Thịt người” mà đăng bài về phó bí thư đánh chó ở Vọng Giang lên, sau đó hắn lại đưa ra phần thưởng là nhiều tiền ảo để truy tìm tin tức chân thật về vị phó bí thư Vọng Giang đã được làm mờ.

Bài viết vừa được đưa lên thoáng cái làm cho trang web này chấn động. Chuyện phó bí thư Vọng Giang đánh chó đang là tiêu điểm trên mạng, mọi người đều bàn tán phán đoán về người trong bức ảnh là ai. Lúc này có người dùng phương thức này để tìm kiếm sao không làm mọi người tò mò. Bởi vì phương thức ra giải thưởng này trước đây chừng từng có, hơn nữa mọi người cũng rất tò mò về thân phận vị phó bí thư đánh chó kia, đều muốn biết đó là ai, có bối cảnh gì, trong bài viết nói đó là phó bí thư thị ủy Vọng Giang có là thật không?

Hứa Lập đăng bài xong thấy thoáng cái có trăm người theo dõi, hắn mỉm cười tắt trang web đi thầm nghĩ “Vương Định Bang này coi như nổi tiếng rồi, thậm chí còn có thể vì việc này mà đi vào lịch sử, trở thành người đầu tiên bị tìm bằng phương thức này”

Lực lượng của dân mạng là rất lớn, chiều cùng ngày khi Vương Định Bang đang ở văn phòng đọc báo đột nhiên nhận được điện, người gọi tới là phó Trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy – Triệu Kiến Quần.

- Alo, Định Bang, cậu có lên mạng không?

- Lên mạng? Trưởng ban Triệu, tôi vừa lên mạng là đau đầu, nhiều lắm chỉ lên mạng đọc tin tức mà thôi.

- Ôi, cậu mau lên mạng xem đi, cậu thành người nổi tiếng rồi đó, thậm chí cả họ hàng tổ tông nhà cậu cũng sắp bị người ta điều tra ra rồi.

Nói xong Triệu Kiến Quần liền dập máy. Vương Định Bang bây giờ như quả bom vậy, hoặc là nói như quả bom nổ chậm. không ai biết hắn có thể nổ không, nổ lúc nào, chẳng qua vì an toàn của mình tốt nhất là cách Vương Định Bang càng xa càng tốt. Triệu Kiến Quần cũng là do bố Vương Định Bang nhờ mới giúp hắn. Nhưng bây giờ Vương Định Bang thoáng cái gây ra việc lớn như vậy, mình chỉ sợ không bảo bọc được hắn nữa.

Vương Định Bang bình thường mặc dù không hay lên mạng nhưng cũng biết cách sử dụng. Y bỏ điện thoại rồi lập tức lên mạng nhưng không ngờ xem mấy trang toàn là đề tài viết về mình. Thân phận thật sự của phó bí thư đánh chó … tại sao hắn lại tàn nhẫn như vậy… lãnh đạo phạm sai lầm, cảnh sát trở thành con dê thế tội… có thể nói là rất nhiều chủ đề viết về Vương Định Bang.

Vương Định Bang mở ra thấy bên trên đều có bài viết tìm người do Hứa Lập đăng, chẳng qua bài viết này không biết đã được bao người đưa sang các trang web khác. Chỉ thấy bên dưới có rất nhiều người xem, nhiều người đưa nhận xét, thậm chí cả ảnh công việc, cuộc sống của Vương Định Bang cũng được ai đó tìm được đưa lên mạng. Hơn nữ tin tức về Vương Định Bang có thể nói là rất chi tiết, có ngày sinh, thời gian tham gia công tác, hiện giữ chức vụ gì, thậm chí ông bố y cũng bị người đưa ra. Có rất nhiều chuyện ngay cả bản thân Vương Định Bang cũng đã quên. Ví dụ như lúc y còn làm việc ở Sở thủy lợi có mấy lần xuống cơ sở kiểm tra công việc đã nhận bao chỗ tốt? Còn có cả bản ghi chép y vào mấy vũ trường, quán bar, khách sạn lúc nào, thật sự là không có tin gì không tìm ra được cả.

Lúc này tất cả khuyết điểm của Vương Định Bang đã bị phóng đại vô hạn. Chỉ nhìn những bài viết trên mạng đã đủ để y bị thẩm vấn, điều tra rồi. Vương Định Bang nhìn mấy bài viết đã đổ mồ hôi, những người này rốt cuộc là ai? Sao lại hiểu rõ chuyện của mình như vậy? Đáng sợ nhất chính là việc này đã bị công bố trên mạng, Triệu Kiến Quần cũng nghe nói thì những người khác có biết không? Còn có ai không biết không? Mình bây giờ như con chuột chạy trên phố, ai cũng hô đánh. Chắc không lâu nữa người ở Ủy ban kỷ luật sẽ tìm tới mình nói chuyện.

Vương Định Bang hoảng loạn lấy máy gọi cho Triệu Kiến Quần nhưng gọi mãi không ai nghe. Vương Định Bang khẽ cắn môi lại gọi cho thị trưởng Tùng Giang – Hải Đức cũng không có ai nghe. Vương Định Bang tức tối ném máy điện thoại lên bàn. Y ngồi ngẩn ra trên ghế, hắn biết mình đã bị những người này ném đi. Y chỉ còn ông bố Vương Thiên giúp đỡ mà thôi, hy vọng bố có thể đưa ra ý kiến cho mình, nghĩ được biện pháp giúp mình thoát kiếp này.

Vương Thiên năm nay đã gần 60, y chỉ có mình Vương Định Bang nên rất yêu thương nếu không Vương Định Bang cũng không có tính cách như thế này. Chẳng qua Vương Thiên do tuổi cao nên căn bản không biết lên mạng là gì, người bên cạnh cũng không ai dám nói chuyện này với y. Vì thế Vương Thiên cũng không biết con mình đã thành tên ác bá trên mạng.

Nghe Vương Định Bang nói qua câu chuyện, Vương Thiên suy nghĩ một chút rồi thở dài nói.

- Định Bang, chuyện này không hề đơn giản, nhất định có người đổ dầu vào lửa ở sau lưng. Ôi, bố vốn định cho con xuống cơ sở rèn luyện nhưng ai ngờ con lại làm ra chuyện lớn như vậy.

- Bố, bây giờ con nên làm gì? Bây giờ coi vừa ra cửa đã có người chỉ trỏ, coi thấy mọi chuyện đều do Hứa Lập kia gây ra.

Vương Định Bang oán hận nói. Hắn chỉ vì ghét Hứa Lập nên mới nói vậy ai ngờ lại nói đúng.