Trồng Trọt Làm Giàu Tại Dị Giới

Chương 95: 95: Không Xảy Ra Vấn Đề Gì Đâu





Cẩm Xuyên cảm thấy cực kì chua xót, cậu lại cố sức rúc sâu vào trong lòng Dư Chu thêm một chút, nhiệt độ cơ thể quen thuộc khiến cậu cảm thấy an tâm một cách khác lạ.
Trong đầu cậu không ngừng hồi tưởng lại tất cả những chuyện xảy ra trong quá trình nhận thân với ngoại tổ phụ; ngoại tổ mẫu cùng với người nhà di mẫu trong ngày hôm nay, những người thân chưa từng gặp qua trước đó lại cho cậu sự ấm áp mà trước đây ngay cả nghĩ cậu cũng không dám nghĩ tới.
Dường như Dư Chu có thể đoán được cậu đang có suy nghĩ gì trong đầu, hắn liền im lặng không nói thêm gì nữa, chỉ dùng sức ôm chặt người trong lòng thêm một chút.
Không biết qua bao lâu, hai cánh tay ôm chặt lấy người trong lồ ng ngực đã bắt đầu cảm thấy đau nhức, nhưng hô hấp của người nọ vẫn đều đặn như cũ, hiển nhiên là vẫn chưa chìm vào giấc ngủ.
Dư Chu thầm thở dài một tiếng, "Không phải ngoại tổ mẫu với di mẫu nói ngày mai muốn qua nhà chúng ta chơi hay sao? Hiện tại đệ còn chưa chịu ngủ thì ngày mai làm sao có tinh thần tiếp đãi hai người họ được chứ?"
"Ta...!ta ngủ không được mà." Cẩm Xuyên hít hít cái mũi nhỏ giọng nói.
Dư Chu có phần bất lực, tất nhiên là hắn hiểu được tâm trạng phấn khởi của Cẩm Xuyên lúc này, thế nhưng không đi ngủ thì cũng không được, sau khi suy nghĩ một lúc lâu hắn mới nghĩ tới chuyện nào đó, cánh tay đang vòng qua sau lưng Cẩm Xuyên trượt xuống dưới một chút, ám thị nói, "Hay là chúng ta..."
"Không được!" Cẩm Xuyên không đợi hắn nói xong câu liền từ chối ngay lập tức, hai người đã là phu phu nhiều năm nên mấy chuyện giường chiếu cũng đã không có gì để mà cảm thấy ngại ngùng nữa, huống hồ với thói quen thường thấy trong chuyện này của hai người họ thì đây xác thực không phải là biện pháp trị chứng mất ngủ hữu hiệu.

Mà vừa nghĩ tới cuộc đối thoại với ngoại tổ mẫu khi ngồi trên xe ngựa ngày hôm nay thì cậu lại không nhịn được đỏ ửng cả hai bên tai, dùng âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu nói,
"Trên đường đi tới nhà di mẫu ngày hôm nay ngoại tổ mẫu hỏi tới vết thương trên môi của ta...!là từ đâu tới."
Dư Chu đơ người một lúc rồi mới phát ra tiếng cười trầm thấp giữa đêm tối.
Cẩm Xuyên vội vàng vươn tay che miệng hắn lại, xấu hổ nạt, "Đúng là không nên nói cho huynh biết mà."
"Ta không cười nữa," Dư Chu giãy giụa thoát khỏi bàn tay cậu nói, "Đệ thả ta ra đi."

Cẩm Xuyên nhỏ giọng hừ nhẹ một tiếng, cánh tay thả Dư Chu ra liền thuận thế gác lên vai của Dư Chu, cái đầu nhỏ cũng được gác lên bờ vai còn lại của hắn, dáng vẻ cực kì có khí thế, chỉ cần phu quân nhà cậu dám nói ra một từ không vừa ý nào là cậu sẵn sàng dùng tốc độ nhanh nhất để bịp miệng hắn lại tiếp.
Dư Chu cũng sợ nháo cho Thần Thần tỉnh giấc thì hai người họ đúng là không có cách nào ngủ nữa nên chỉ đè thấp âm thanh nhỏ giọng nói, "Vậy đệ trả lời như thế nào?"
Cẩm Xuyên dụi dầu rúc vào sát gần bên cổ Dư Chu, lại úp mặt vào sâu thêm một chút, mơ hồ nói: "Thì...nói thật chứ sao."
Cũng giống với những gì hai người đã thảo luận trước đó, vết thương ở trên môi thực chọc cho người ta suy nghĩ sâu xa quá chừng, cậu nói nguyên nhân thực sự ra thì cùng lắm ngoại tổ mẫu cũng chỉ cảm thấy đứa cháu ngoại này của mình không được lanh lợi cho lắm mà thôi, tốt hơn so với chuyện để bà hiểu nhầm là do phu quân nhà cậu làm ra chuyện gì quá đáng nhiều.
Hai người câu được câu chăng nói chuyện riết thời gian, dần dần câu chuyện lại chuyển hướng qua một vài việc vặt vãnh xảy ra hằng ngày, lúc này sự chú ý của Cẩm Xuyên cũng đã bị chuyển rời, không còn nhớ mãi về chuyện của ngoại tổ phụ cùng với ngoại tổ mẫu nữa, cậu rất nhanh đã có thể chìm vào giấc ngủ, dù gì cũng đã bị lăn qua lăn lại cả một ngày trời, xác thực đã mệt mỏi không ít.
Sáng sớm ngày tiếp theo phu phu hai người thức dậy cùng một lúc, sau khi rửa ráy vệ sinh xong thì hai người liền mang theo Thần Thần đi ra ngoài.
Đi tới một quán bán đồ ăn sáng khá ngon gần nhà tùy ý ăn chút đồ lấp đầy bụng xong hai người liền bắt đầu công cuộc đi mua thức ăn sử dụng cho ngày hôm nay, mấy thứ như điểm tâm; hoa quả cũng như rau cỏ thịt cá đều cần được chuẩn bị đầy đủ để đến trưa có thể làm món ngon tiếp đãi hai người ngoại tổ mẫu và di mẫu tới chơi, thời gian ngày hôm qua có chút gấp gáp nên mặc dù Cẩm Xuyên đã nấu vài món ngon lành bưng lên hiếu kính hai vị lão nhân gia nhưng bởi vì nguyên liệu nấu ăn trong nhà có hạn, thế nên cậu vẫn cảm thấy những món ngày hôm qua mình làm đều có chút sơ sài quá mức.
Khi hai người đi mua thức ăn về thì vừa vặn đụng phải Văn tiên sinh mang theo Dư Ôn Lương đi ra bên ngoài.

Thấy được hai người họ tất nhiên là cần nói lời tạm biệt, không biết vì sao Dư Chu cảm thấy có chút không được tự nhiên cho lắm, liền nói:
"Hôm qua hai nhà đã nhận thân xong rồi, hôm nay mấy người ngoại tổ mẫu qua chơi thăm nhà, tiên sinh cũng không cần thiết phải tránh né làm gì cả."
Văn tiên sinh mỉm cười nói, "Không liên quan gì với chuyện của các ngươi cả, chuyến này là ta đã hẹn với người ta từ trước rồi."
Nói xong ông lại thoải mái liếc nhìn Dư Chu một cái nói tiếp, "Huống hồ ngươi bái ta làm tiên sinh đã được vài năm rồi, tính cách của ta như thế nào ngươi còn không biết hay sao?"
"Là do ta suy nghĩ nông cạn rồi ạ," Dư Chu nói, "Chúc tiên sinh có một ngày vui vẻ cùng với bạn hữu của mình."

Sau khi Văn tiên sinh rời đi thì Dư Chu và Cẩm Xuyên cũng bận rộn bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ.
Dư Chu thì quét tước nhà cửa, còn Cẩm Xuyên thì bày biện điểm tâm cùng với hoa quả vừa mới mua ra bàn, đáng thương cho tiểu Thần Thần, chỉ có thể tự ngồi chơi một mình trong chiếc nôi nhỏ nhìn hai vị phụ thân bận rộn không ngừng, mỗi lần đi lướt qua bên cạnh sẽ đều trêu đùa với nhóc trong chốc lát, thế nhưng không ai có ý định bế nhóc lên cùng chơi cả.
Đến khoảng giờ tỵ thì tiếng bánh xe ma sát với mặt đường mới dừng lại trước cổng nhà họ, tiếp theo đó là tiếng gõ cửa vang lên.
Dư Chu vội vàng bế Thần Thần lên đi cùng Cẩm Xuyên ra bên ngoài đón tiếp.
Lúc này ngoại tổ phụ; ngoại tổ mẫu cùng với di mẫu đã xuống khỏi xe ngựa, nha hoàn cùng với tiểu tư thiếp thân của ba người đang bận rộn chuyển đồ từ trên xe ngựa xuống, bên ngoài cửa cổng đã được chất thành từng đống lớn nhưng vẫn chưa có xu thế dừng lại.
Lúc này Dư Chu và Cẩm Xuyên mới thấy được ngoại trừ chiếc xe ngựa mọi người ngồi tới ra thì phía sau còn đi theo một chiếc xe ngựa chở đầy đồ vật khác.
Bọn họ vừa mới mở rộng cửa cổng thì lão thái thái đã bắt đầu chỉ huy người hầu vận chuyển đồ đạc mang tới vào bên trong nhà.
Cẩm Xuyên ngẩn người một chút mới kịp phản ứng lại, cậu bước lên phía trước đỡ lấy cánh tay của lão thái thái hỏi: "Ngoại tổ mẫu người đây là muốn làm cái gì vậy ạ?"
"Ta nghe biểu ca của con nói trước đây các ngươi đều sinh sống ở dưới quê nhà, căn nhà trong thành này cũng vừa mới được mua cách đây vài ngày, hôm qua lúc ta với ngoại tổ phụ con đi thăm quan quanh nhà thì thấy hình như các con vẫn chưa kịp mua sắm đồ dùng trong nhà đúng chứ?" lão thái thái vừa đi vào bên trong nhà vừa nói, "Mấy người chúng ta nhiều tuổi rồi nên khó ngủ, buổi sáng hôm nay thức dậy sớm thầm nghĩ cũng không có việc gì để làm nên gọi di mẫu ngươi cùng đi dạo một chuyến, mua chút đồ này cho hai đứa bày biện trong nhà."
"Con..." Khoang mũi Cẩm Xuyên cảm thấy thực chua xót, đúng như những gì lão thái thái đã nói, từ sau khi hai người chuyển vào ở thì cũng không mua sắm thêm thứ gì để bày biện trong nhà cả, đầu tiên là bởi vì Dư Chu bận rộn cho kì thi viện mà cậu thì bận chăm lo cho Thần Thần nên cả hai đều không có thời gian suy tính mấy chuyện này.

Thứ hai là vì Dư Chu cảm thấy đợi tới lúc công bố thành tích, sau khi xác nhận bản thân hắn đã trúng cử rồi mới bắt đầu mua sắm đầy đủ những thứ trong nhà cần sử dụng sau, như vậy mới cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Lúc này mấy người ngoại tổ mẫu đã vận chuyển hết đồ đạc qua đây rồi thì cậu khẳng định sẽ không đem lý do phía sau nói ra nữa.

Chương Uyển Như cho rằng cậu ngượng ngùng khi phải tiếp nhận nhiều đồ như vậy, bà mỉm cười nói: "Theo đạo lý thì sau khi các ngươi mua nhà xong bên nhà mẹ đẻ nên hỗ trợ thêm đồ đạc bày trí trong nhà mới phải, mẫu thân con đã không còn nữa, người làm di mẫu ta đây sao có thể để con thua thiệt với người ta được chứ, chỉ hi vọng những thứ mà ta chọn có thể vừa ý mấy đứa thôi."
Cẩm Xuyên hai mắt đỏ ửng rớm lệ nói, "Những thứ di mẫu đã chọn chúng ta khẳng định đều thích cả."
Chương Uyển Như phân phó hạ nhân vận chuyển đồ đạc vào bên trong sảnh chính, sau khi xếp gọn vào một góc bà cũng không vội tới kiểm kê mà chỉ đứng đó bắt đầu nói chuyện phiếm với hai người Cẩm Xuyên và Dư Chu.
Tiếp theo liền giống như trong kế hoạch từ trước của Dư Chu và Cẩm Xuyên, uống trà; nói chuyện chờ tới giờ liền bắt đầu ăn cơm trưa.
Thẳng đến buổi chiều lão gia tử đưa ra đề nghị quay trở về thì Chương Uyển Như mới nói: "Những thứ hôm nay mang tới hai đứa cứ tự mình sắp đặt dần đi, nếu có thiếu thứ gì thì cứ cho người tới nói với ta một tiếng là được."
"Đã nhiều lắm rồi ạ." Cẩm Xuyên bất đắc dĩ nói, những thứ di mẫu tặng hai người buổi tối hôm qua còn chưa có thời gian sắp xếp nữa là.
Thứ mà lão gia tử quan tâm lại không phải chuyện này, "Sau khi gã Cẩm Lương nhận được thư thì với tính cách của nó không quá vài ngày sẽ đuổi tới đây rồi, sau lần từ biệt ngày hôm nay thì tiểu Xuyên sẽ tạm thời không gặp mặt với chúng ta nữa, đề phòng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra."
"Con hiểu rồi ạ." Cẩm Xuyên rũ mắt nói, mặc dù biết chỉ là tạm thời vì mưu cầu việc lớn, thế nhưng vừa nghĩ tới chuyện phải tách ra không được gặp mặt với người thân mới nhận lại chưa lâu của mình cậu lại cảm thấy có chút khó chịu trong lòng.
Lão gia tử phát hiện được cảm xúc của cậu thì cũng không nỡ nói, "Có chuyện gì có thể để tiểu Chu tới tìm chúng ta, Cẩm Lương và phụ thân ngươi không nhận ra nó."
"Vâng ạ."
Lão thái thái thì ẵm lấy Thần Thần lưu luyến thật lâu mới trả lại cho hai người rồi đuổi theo sau lão gia tử bước lên xe ngựa.
Mấy ngày tiếp theo mọi người đều không hẹn gặp mặt thêm nữa, Cẩm Xuyên có thời gian rảnh rỗi liền ngồi trong nhà sắp xếp mấy thứ mà ngoại tổ mẫu và di mẫu mang qua tặng cho hai người.
Chương Uyển Như là người cực kì tỉ mỉ, trong hai lần có lễ vật có lần thứ nhất vào buổi tối ngày hôm trước thì phần lớn đều là những cuộn vải gấm, mấy thứ này dù tặng cho bất cứ ai cũng đều là thứ cần sử dụng tới cả, lễ vật trong lần thứ hai chắc hẳn là do lão thái thái tự mình lựa chọn, những thứ mang tới đều là vật dụng trong nhà bọn họ đang khuyết thiếu cả, ngay cả đồ bày biện trang trí trong đại sảnh cũng được chuẩn bị đầy đủ.
Bảy ngày qua đi, Lý Hạo Lâm lén lút đi tới nhà Đào Khương gặp mặt hai người Dư Chu và Cẩm Xuyên để thông báo tiến trình phát triển của sự việc.
Bất kể là ấn tượng của Dư Chu hay Cẩm Xuyên về vị biểu ca này thì đều có chung một nhân thức đó là người thành thục hữu lễ, mặc dù nói có thể trở thành bạn tốt với tên Đào Khương dở người kia thì chắc hẳn trong xương trong tủy của người này cũng có tiềm ẩn một phần tính cách tự nhiên cởi mở, thế nhưng sau khi hai người thấy được dáng vẻ uống trà sau khi tiến vào đình nghỉ mát của anh ta vẫn không khỏi kinh ngạc tới quên cả cách nói chuyện.
Lý Hạo Lâm thấy Dư Chu và Cẩm Xuyên liền nói lời chào hỏi với hai người xong mới tiến vào bên trong đình nghỉ mát.

Đầu tiên anh ta bưng ấm rót trà cho phu phu hai người xong mới tự rót đầy cho chén trà của chính mình, sau khi uống một hơi cạn đáy chén trà trên tay mới nhìn về phía Cẩm Xuyên nói:
"Tiểu Xuyên này, rốt cuộc thì hồi nhỏ đệ đã phải trải qua những ngày tháng quỷ quái gì vậy chứ!"
Cẩm Xuyên nghe ra được sự thương tiếc cùng thấu hận thông qua lời nói của anh ta, vậy nên có thể phỏng đoán được đại khái sự việc, cậu hỏi: "Hành vi của Cẩm Lương làm biểu ca tức giận rồi hả?"
"Nào chỉ có tức giận không thôi," Lý Hạo Lâm lắc lắc đầu, lại thở dài một hơi rồi mới nói cho xong câu tiếp theo, "Ta thực chưa từng gặp qua kẻ nào vô sỉ, không biết xấu hổ như gã, ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu chẳng qua chỉ mang theo gã đi nhìn vài căn nhà mà thôi, đuôi chó của gã đã muốn vểnh lên tận trời rồi, nếu không phải gã còn tính toán muốn dựa dẫm vào danh tiếng của cha ta đi làm việc xấu thì ta đoán rằng gã đã muốn dùng lỗ mũi để nhìn ta rồi ấy chứ, mà không chỉ có như vậy, vài lần ta gặp được dáng vẻ của hắn đối đãi với hạ nhân trong nhà ta, phi phi phi, những lời đó ta kể lại thôi cũng đã thấy bẩn miệng rồi."
Cẩm Xuyên ngẫm nghĩ một lúc liền hiểu, lần này khẳng định là do phu quân nhà mình cùng với mấy người ngoại tổ phụ đã thương lượng với nhau xong từ trước rồi, bước đầu tiên là khiến cho hai người đó có được hi vọng lớn nhất.
Bằng vào sự hiểu biết của cậu với Cẩm Lương, Cẩm Xuyên lại không nhịn được muốn nhắc nhở Lý Hạo Lâm, "Biểu ca à, mọi người vẫn nên chú ý tới gã một chút, mặc dù nói nhìn kẻ đáng bị trừng trị từ trên cao rớt xuống là điều thực sảng khoái những cũng phải đề phòng gã làm ra chuyện xấu xa gì làm ảnh hưởng tới danh tiếng của di phụ."
"Ngươi yên tâm đi, có mẫu thân ta cùng với mấy người ngoại tổ phụ trông chừng gã rồi, sẽ không để xảy ra vấn đề gì đâu." Lý Hạo Lâm nói, "Nếu không có gì ngoài ý muốn thì trong khoảng hai ngày nay là có thể kết thúc rồi."
Cẩm Xuyên ngạc nhiên tới trợn tròn hai mắt.
Lý Hạo Lâm hơi mất tự nhiên né tránh không dám nhìn thẳng vào mắt Cẩm Xuyên, "Cẩm Lương vì muốn lấy được những thứ mà ngoại tổ phụ muốn dành cho cháu ngoại đã giả danh thành con đẻ của nương ngươi, cho nên gã chỉ có thể nói mẫu thân của chính mình là thiếp của phụ thân gã, mẫu thân ta thuận theo những lời gã nói để sắp xếp nơi ở cho thiếp thất của anh rể, tất nhiên là chỉ có thể ở cùng chỗ với hạ nhân rồi, còn không cho phép mẫu tử gã gặp mặt nhau nữa."
"Khoảng thời gian trước số tiền bọn chúng lừa gạt được từ chỗ ngoại tổ mẫu chính là dùng vào chuyện mua nha hoàn cho nữ nhân kia, bây giờ nha hoàn đó đã trở thành người của mẫu thân ta, nàng ta cũng nghe ngóng được không ít tin tức từ mấy kẻ kia." Nói tới đây anh ta liền dừng một lúc.
Cẩm Xuyên gấp không chờ được hỏi: "Nghe ngóng được tin tức gì?"
Lý Hạo Lâm ngừng một chút mới nói, "Đều là những chuyện có thể khiến cho phụ thân của ngươi cùng với nữ nhân kia có thể vào ngục cả, qua vài ngày nữa khác ngươi sẽ biết."
Cẩm Xuyên phát hiện anh ta có điều muốn che giấu, tạm thời Lý Hạo Lâm không muốn nói nên cậu cũng không gặng hỏi tiếp nữa, dù sao qua vài ngày nữa thì cậu cũng biết được cả thôi.
Quả nhiên, đến ngày thứ ba thì Lý Hạo Lâm vội vàng chạy tới nhà Dư Chu, còn chưa kịp bình ổn hô hấp thì đã kéo hai người họ lên xe ngựa đi thẳng về Lý phủ.
Người dịch: Hana_Nguyen.