Trọng Tử

Quyển 4 - Chương 51: Thiên ma hiện thế




Tư Mã Diệu Nguyên đã bị Ngu Độ cảnh cáo, không dám đem chuyện chứng kiến ở núi Xích Diễm ngày ấy tiết lộ ra nửa câu, nàng ta nhiều lần ở trước mặt Lạc Âm Phàm thể hiện hy vọng có thể bái nhập sư môn của hắn, ai ngờ Lạc Âm Phàm vẫn thản nhiên, lạnh lùng như không nhìn thấy nàng ta. Hơn nữa Tần Kha vẫn còn bế quan chưa ra, bởi vậy càng khiến Tư Mã Diệu Nguyên thêm thất vọng, trong lòng nàng ta âm thầm bực mình, khi hoàng hôn buông xuống đã tìm đến dưới chân ngọn Tử Trúc Phong.

"Tư Mã Diệu Nguyên?" Có người gọi nàng ta lại.

Tư Mã Diệu Nguyên nhìn thấy rõ người tới là ai, không khỏi miễn cưỡng thi lễ kêu lên một tiếng: "Thủ tọa sư cô."

Vì Mộ Ngọc là Thiên Chi Tà hóa thân thành, nên khi sự thật được phơi bày, vị trí thủ tọa đệ tử của Nam Hoa đương nhiên bị bỏ trống, trong khi đó đồ đệ tâm đắc nhất của Chưởng giáo là Tần Kha lại bế quan, bởi vậy vị trí thủ tọa đệ tử của Nam Hoa hiện tại do Văn Linh Chi đảm nhiệm.

Văn Linh Chi không chút để ý nói: "Gần đây hình như tình hình của Tôn giả có gì đó khang khác."

"Tôn giả đã quên rất nhiều chuyện, nghe nói là người bị tẩu hỏa nhập ma." Tư Mã Diệu Nguyên vừa nói mà sóng mắt khẽ lay động hiện rõ sự vui sướng không hề che giấu, ngừng một chút nàng ta lại mở miệng cười nói: “Chưởng giáo đã căn dặn chúng đệ tử không được nói nhiều, Diệu Nguyên khuyên sư cô tốt nhất là đừng đề cập đến vấn đề này nữa."

Bị tẩu hỏa nhập ma thì tại sao vẫn nhận ra tất cả mọi người mà chỉ quên duy nhất một người được chứ? Văn Linh Chi lạnh lùng nhìn Tư Mã Diệu Nguyên: "Vì sao Chưởng giáo lại căn dặn mọi người không được đề cập đến chuyện này với Tôn giả, cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì?"

"Những lời này của sư cô thật lạ kỳ, Diệu Nguyên sao biết được lý do chứ?" Tư Mã Diệu Nguyên một nửa là kinh ngạc, một nửa là thật sự không hiểu rõ chuyện này: "Có lẽ Chưởng giáo lo sợ Tôn giả vẫn còn muốn che chở cho nghiệp chướng kia, sau này sẽ không tránh khỏi Thiên ma hiện thế gây họa cho lục giới."

"Ngươi cho rằng Tôn giả quên thì mới có lợi với ngươi sao?" Văn Linh Chi lạnh lùng nói: "Nguyệt Kiều xâm nhập vào băng lao là do ai giật dây, ngươi cho rằng trên đời này chỉ có một mình ngươi biết tính kế người khác, Chưởng giáo và Đốc giáo đều là người ngu ngốc hay sao? Ngươi hãy tự giải quyết những việc của mình cho tốt đi, Tư Mã Diệu Nguyên, kẻo đến lúc ngươi nhận lấy hậu quả do mình gây ra thì chớ trách ta đã không nhắc nhở ngươi."

Nhớ lại năm đó bị đày đến đảo hoang, mọi việc chỉ có một mình Yến Thực Châu tận tâm hết sức giúp đỡ cho nên mới lầm tin Yến Thực Châu, xúi giục Nguyệt Kiều đến băng lao hạ nhục Trọng Tử, cuối cùng lại gây thành họa lớn. Trong lòng Tư Mã Diệu Nguyên vốn đang giấu giếm ý đồ xấu xa, bất chính mà trước mắt mọi việc lại bị Văn Linh Chi vạch trần, nhất thời vừa kinh hoảng vừa sợ hãi. Chỉ có điều cô ả không nghĩ được rằng việc này lại không bị truy cứu, ngẫm đi nghĩ lại chắc hẳn là do bọn họ vẫn muốn che chở cho mình, cho nên tâm thần mới trấn tĩnh trở lại, cũng cười lạnh nói: "Sư cô thân là đệ tử của Đốc giáo mà cũng muốn ngậm máu phun người sao? Tần sư huynh trước khi bế quan đã từng nhờ cậy sư cô, nếu có việc gì nghiêm trọng xảy ra thì lập tức báo cho huynh ấy ngay, thế mà nay Trọng Tử nhập ma, sư cô lại trì hoãn không chịu báo tin, chẳng phải sư cô cũng có dụng ý riêng sao?”

“Vậy sao? Vậy nếu Chưởng giáo biết chắc hẳn sẽ phạt nặng ta rồi.” Văn Linh Chi mặt không đổi sắc, xoay người bước đi.

Nhìn theo bóng nàng rời đi, Tư Mã Diệu Nguyên tức giận đến mức mặt đỏ bừng lên, một lát sau mới hạ xuống được, trong lòng cô ả thầm nghĩ, ngươi đơn giản muốn chờ bọn họ giết Trọng Tử rồi mới nói cho Tần sư huynh biết chứ gì. Lúc đó ta chỉ cần nói với huynh ấy vài câu, bảo rằng ngươi cố ý giấu diếm chuyện này, để xem huynh ấy còn đối xử hòa nhã với ngươi được nữa không?

Những kẻ giống như Tư Mã Diệu Nguyên đã sớm hình thành thói quen lấy suy nghĩ của mình để phỏng đoán ý nghĩ của người khác, bởi vậy chỉ cần nghĩ ngợi một chút sự tức giận trong lòng nàng ta liền biến thành đắc ý, nên rất hồ hởi ngự kiếm rời đi.

Trên đỉnh Tử Trúc Phong, một bóng trắng lặng lẽ bay xuống.

Nhìn về phía hai người vừa mới rời đi, sắc mặt Lạc Âm Phàm cực kỳ kém.

Thiên Chi Tà lúc sắp chết hỏi hắn vì sao lại quên, hắn đã cảm thấy rất kỳ lạ rồi, ai ngờ được hôm nay trong lúc vô tình lại nghe thấy đoạn đối thoại thế này, chẳng lẽ hắn thật sự đã quên đi chuyện gì rất quan trọng rồi sao? Hắn bị tẩu hỏa nhập ma, đến cuối cùng có phải là chuyện ngoài ý muốn hay không? Hắn rốt cuộc đã quên cái gì chứ?

Trong nháy mắt, một đôi mắt to tròn, trắng đen rõ ràng lướt qua đáy lòng hắn, hắn muốn bắt lấy hình bóng đôi mắt đó nhưng nó lại nhanh chóng biến mất, không còn một chút dấu vết.

Bỗng nhiên, hắn nhớ tới đôi mắt phượng quyến rũ kia.

Tuy không phải là hai đôi mắt giống nhau nhưng tại sao ánh nhìn lại giống nhau đến vậy, trong ánh mắt đó hắn cảm nhận rất rõ ràng một sự đau thương, tuyệt vọng, rất sâu, rất sâu, một nỗi đau như khắc cốt ghi tâm, chỉ cần nhìn thấy qua một lần thì mãi mãi không thể nào quên được, nhưng cảm giác đó hình như lại là...

Lạc Âm Phàm nhíu mày, rốt cục trên khuôn mặt hắn cũng hiện ra một vài nét không vui thích gì.

Hắn đã quên cái gì, chắc hẳn có liên quan đến Tử Ma, trách không được nàng lại có ánh mắt như muốn bày tỏ, khẩn cầu hắn, có lẽ nàng nghĩ rằng hắn vẫn còn nhận ra nàng như trước. Nếu như không có Thiên Chi Tà nhắc nhở, không có thái độ lạ thường của Văn Linh Chi thì hắn còn không biết các đệ tử đều bàn luận chuyện này ở sau lưng hắn như thế, chắc chắn là sư huynh và bọn họ đều biết rõ nội tình, thế nhưng lại căn dặn mọi người lừa gạt hắn!

Trên người mang dòng máu ma của Nghịch Luân, trước sau gì Tử Ma cũng là mối họa của lục giới, nhất định không thể nương tay được, cũng may bản tính của nàng không xấu, nếu thật sự có giao tình với hắn, thì chỉ cần nàng đồng ý vào băng lao để hối lỗi, hắn sẽ đem hết sức lực của mình bảo toàn tánh mạng cho nàng là được.

Trong lòng đã có an bài, Lạc Âm Phàm bắt đầu lưu ý tin tức của Trọng Tử, ai ngờ đâu Trọng Tử lại thật sự mai danh ẩn tích, trong vòng ba năm không hề bước ra khỏi ma cung nửa bước, thậm chí ngay cả cánh cửa đại điện cũng không bước qua. Chúng ma trong Ma cung cũng cảm thấy rất kỳ quái, ngược lại Ma Tôn Cửu U ngày càng thường xuyên ra vào tẩm điện của Hoàng hậu, khiến Mộng Cơ chỉ dám âm thầm oán trách chứ không dám làm gì.

Hủy hoại một thứ so với bảo vệ nó dễ dàng hơn rất nhiều, trong lúc này Cửu U ma cung lại tiếp tục tác loạn gây họa ở nhân gian khiến cho người chết vô số. Tiên môn cũng ra sức đối phó, hai bên giằng co kéo dài không phân thắng bại. Mãi cho đến tháng bảy vào năm thứ tư, trong một dịp tình cờ, Lạc Âm Phàm đi ngang qua thành Thủy Nguyệt, gặp ngay lúc ma tộc tác loạn, thuận tay trợ giúp đệ tử Tiên môn đánh lui ma binh, lúc đó mới nghe được từ miệng hàng binh manh mối về hành tung của Trọng Tử.

Trên triền núi bên ngoài thành, Lạc Âm Phàm ngự kiếm hạ xuống, đưa mắt nhìn khắp bốn phía.

Từng cành cây, từng ngọn cỏ ở đây cũng giống như cây cỏ ở những triền núi khác nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy chúng Lạc Âm Phàm lại có cảm giác rất quen thuộc.

Lạc Âm Phàm chợt giật mình một cái nhưng cảm giác này rất nhanh chóng qua đi, trong lòng cảm thấy thoải mái trở lại, lục giới này vốn rộng lớn vô cùng trong khi đó năm tháng lại dài vô tận, đã từng đi qua nơi nào hoặc dừng lại ở nơi nào, người trong tiên môn làm sao có thể nhớ rõ hết được, có lẽ hắn đã từng tới nơi này mà không nhớ chăng.

Nghe nói Tử Ma thường hay tới đây ?

Bất chợt cảm nhận được một luồng ma khí, Lạc Âm Phàm xoay người biến mất.

Tựa như một đám mây nhẹ nhàng bay đến, trên người không mang theo bất cứ thứ trang sức gì, mái tóc dài tùy ý bay lên rối tung trong gió, y phục toàn một màu đen, một chiếc thắt lưng màu tím sẫm buộc vòng quanh eo vô cùng đơn giản, nàng không hề ngự gió tới mà cả người nàng chính là một cơn gió bỗng chốc thổi đến, nhẹ nhàng phiêu lãng, chỉ trong khoảnh khắc đã thấy nàng đứng trên một tảng đá lớn.

Ánh mắt Lạc Âm Phàm khẽ lay động.

Hắn nên làm gì cho phải đây? Nên rút kiếm ra giết nàng hay là nên hỏi mọi chuyện cho rõ ràng rồi tính tiếp?

Chỉ trong chốc lát suy nghĩ lướt qua đầu hắn, thì nàng đã chậm rãi ngồi xổm xuống, nàng ngồi ở trên tảng đá, tấm áo bào màu đen dài rũ xuống bề mặt, lưng nàng dựa sát vào tảng đá ở phía sau, nàng vòng hai tay ôm lấy đầu gối, không nói gì tựa như một cô gái bình thường đang ưu sầu.

Bầu trời lúc này không tối lắm nhưng lại không có bóng trăng và cũng chẳng có ánh sao, chỉ có những đám mây mỏng manh đang trôi lững lờ.

Nhưng nàng cứ ngồi như vậy, ngước nửa khuôn mặt vẫn mang nét trong sáng của mình nhìn lên bầu trời đen thăm thẳm đó đến xuất thần.

Những năm gần đây chưa từng nghe nói nàng ra ngoài làm chuyện ác, có lẽ con người nàng quả thực vẫn còn một mặt thiện lương, Lạc Âm Phàm thấy thế thì không khỏi chần chờ, bình thường hắn làm việc rất có nguyên tắc, ngay cả khi đối phương là ma, trừ phi kẻ đó đả thương tánh mạng con người thì không thể tha thứ được, nếu không lúc nào hắn cũng nương tay, cho bọn họ một cơ hội để sửa đổi.

Vận mệnh đã an bài, một cô gái như vậy lại thực sự có khả năng hủy diệt lục giới sao, nhưng chuyện này cũng không có cách nào làm khác đi được.

Vì thế hắn quyết định rút Trục Ba kiếm ra, gọi nàng: “Tử Ma.”

May mà hắn tự cao vì thân phận của mình nên không đánh lén, Trọng Tử nghe hắn gọi thì kinh hãi vô cùng vội vàng ra sức chống đỡ, cố gắng tiếp một kiếm kia xong cũng không nói chuyện với hắn lập tức ngự gió bay đi.

Lạc Âm Phàm còn chấn động hơn cả nàng, bởi vì một kiếm này tuy hắn chỉ dùng năm phần công lực, nhưng có thể tiếp được cũng không phải là chuyện đơn giản, ba năm nay nàng không ra khỏi ma cung, tất nhiên là dốc lòng tu luyện cho nên tiến bộ cũng không ít, chỉ sợ rằng chờ đến khi nàng thật sự tu thành Thiên ma thì đọa kiếp to lớn lần này không ai có thể ngăn cản được nữa!

Vì chứng kiến năng lực của nàng tiến bộ quá nhanh như vậy, Lạc Âm Phàm nhanh chóng quyết định, lập tức tăng thêm tiên lực, mấp máy môi khẽ niệm chú, Trục Ba kiếm biến thành một con giao long bay lên trời, xoay vòng quanh, chặn đứng đường đi của nàng.

Trọng Tử nhìn người đang đứng giữa luồng sáng đầy trời kia rồi dừng bước lại.

Đôi mắt phượng của nàng vẫn rất đẹp, nhưng nó lại trống rỗng không có chút sự sống nào tồn tại trong đó.

Lạc Âm Phàm nhìn ánh mắt đó mà tâm can khẽ lay động, ngữ khí không tự giác có chút dịu dàng, ôn hòa đi vài phần: “Niệm tình ngươi những năm gần đây chưa từng làm chuyện ác, nếu ngươi tự nguyện theo ta vào băng lao ở Côn Luân hối lỗi thì ta sẽ tha chết cho ngươi.”

Giọng nói quen thuộc này! Những lời quen thuộc này! Nàng đã nghe rất nhiều, rất nhiều lần rồi. Trọng Tử lặng lẽ siết chặt bàn tay mình bên trong ống tay áo, nàng hận loại ngữ khí này của hắn nhưng lúc nào cũng muốn được nghe, trong cuộc đời miên man bất tận này có vài thứ cho dù ngươi không muốn để ý, muốn xem nhẹ, cũng không thể nào xem nhẹ được.

Trọng Tử quay mặt đi, trả lời đầy kiên quyết và cứng rắn: “Muốn ta rời bỏ địa vị và sự tự do của mình để đến cái nơi vĩnh viễn không thấy ngày đêm, không thấy trời đất, vĩnh viễn bị giam giữ bởi khóa tiên đó hay sao? Ta hiện tại là Hoàng hậu của ma cung, ngươi nắm chắc thứ gì trong tay mà lại cho rằng ta sẽ đồng ý đi theo ngươi?”

Nghe những lời này của nàng, Lạc Âm Phàm biết rằng dù có khuyên bảo thêm thì cũng không lay chuyển được nàng. Bởi vậy hắn không nói thêm lời nào nữa, Trục Ba kiếm lại xuất hiện trước mắt nàng, phát ra vô số kiếm khí vô cùng sắc nhọn.

Trọng Tử chỉ vội vàng tránh né mà không đánh trả.

Hắn là sư phụ của nàng, đối với nàng có ơn nuôi dưỡng và dạy dỗ, hai tiếng thầy trò này vẫn còn đó, ngay cả khi hắn vứt bỏ nàng, chán ghét nàng, muốn giết nàng nhưng trước sau gì nàng vẫn để ý đến hắn, thương yêu hắn, làm sao nàng có thể ra tay đánh nhau với hắn được?

Sự né tránh của nàng sao Lạc Âm Phàm không nhìn ra được, điều này lại càng làm hắn giật mình.

Lạc Âm Phàm là Tôn giả vang danh khắp lục giới, người nào có thể địch lại được kia chứ, hơn nữa trong tâm Trọng Tử lại có điều kiêng kỵ, chỉ cố gắng né tránh vì thế lại càng bại nhanh hơn, rốt cục nàng muốn lui cũng không thể lui được nữa, đành phải dùng ma kiếm chắn lại sự công kích của kiếm khí, đỡ một chiêu này lục phủ ngũ tạng của nàng bị tiên lực đánh cho đảo lộn cả lên .

Hắn lấy kiếm chỉ vào nàng: “Mau theo ta đi Côn Luân.”

Đây là cơ hội cuối cùng sao? Khuôn mặt Trọng Tử lộ rõ vẻ sầu thảm nói: “Sư phụ thật lòng muốn ép ta đến bước đường cùng như vậy sao, chi bằng người dùng một kiếm giết chết ta đi!”

……………

Bất thình lình mọi thứ rơi vào trầm lặng, những ngọn gió nhẹ nhàng, tinh tế thổi qua, bãi cỏ dài ở bên cạnh khẽ lay động, nơi này đã vắng lặng nay lại càng trở nên hiu quạnh.

Sức mạnh trên thanh trường kiếm bỗng nhiên biến mất, lực đạo bị thu hồi hoàn toàn, Lạc Âm Phàm kinh ngạc nhìn nàng.

Từ trước tới giờ không có tin tức nào làm hắn khiếp sợ như tin tức hắn nghe được lúc này, nàng gọi hắn là gì? Sư phụ ư? Từ lúc nào bên cạnh hắn lại có một đồ đệ như vậy, vì sao trong tâm trí hắn hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào!

Người đang đứng trước mặt hắn với khuôn mặt xinh đẹp, cả người khoác áo bào màu đen, thắt lưng tím, từng hành động, cử chỉ của nàng quả thực nhìn rất quen thuộc, nhất là ánh mắt kia.

Nhưng điều kỳ quái nhất là, hắn càng nhìn nàng thật cẩn thận, càng muốn mình phải nhớ lại mọi chuyện thì ngược lại càng nghĩ không ra.

Từ sau khi bị tẩu hỏa nhập ma, trong trí nhớ của hắn vẫn tồn tại rất nhiều đoạn đứt quãng, lúc nào hắn cũng có cảm giác như thiếu thiếu một thứ gì đó, cho dù hắn có cố kéo chúng lại nhưng rốt cục vẫn không thể liên kết thành một chuỗi được. Hắn chỉ biết là những đoạn ký ức đứt quãng của hắn có liên quan đến một bóng dáng thật mơ hồ, nhưng trước sau gì hắn cũng không nhớ nỗi những chuyện đó có liên quan gì đến nàng cả, cũng may hắn là người đã tu thành tiên cho nên những chuyện cũ đối với hắn mà nói cũng giống như gió thoảng mây trôi, không cần phải chấp nhất như vậy, nên hắn cũng không miễn cưỡng ép mình nhớ lại mọi chuyện.

Chẳng lẽ bóng dáng kia đúng là nàng? Hắn nhớ rõ tất cả mọi người nhưng lại quên duy nhất một mình nàng sao?

Nếu chuyện này đúng là thật, vậy nàng chính là đồ đệ duy nhất của hắn!

Lạc Âm Phàm bắt đầu cảm thấy mọi chuyện không còn chắc chắn nữa rồi.

Bị Lạc Âm Phàm nhìn chằm chằm như vậy, Trọng Tử cũng im lặng, không biết nên nói gì, hắn chán ghét nàng như vậy, chỉ sợ hắn còn hận đến mức không thể dùng cách quên đi để chấm dứt mọi chuyện, đã như thế nàng cần gì phải nhắc tới chuyện này chứ?

Nàng đang hối hận thì chợt nghe một tiếng gọi nhẹ: “Trọng nhi?”

Trọng Tử nghe thấy hai từ này mà toàn thân chấn động, ngước mắt nhìn người đang đứng trước mặt.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại buột miệng gọi ra một cái tên xa lạ nhưng vô cùng thân thiết như vậy, Lạc Âm Phàm chợt giật mình, cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng lúc này nhìn thấy vẻ mặt của nàng, hắn chợt sáng tỏ mọi chuyện - nàng thật sự là đồ đệ của hắn! Đồ đệ của hắn mà lại chính là hoàng hậu của Cửu U... Trọng Cơ, Tử Ma! Trách không được sư huynh và mọi người cố gắng hết sức giấu diếm hắn, từ trên xuống dưới tiên môn không ai không biết chuyện này, chỉ có một mình hắn chẳng hay biết gì.

Thật ra nguyên nhân rất đơn giản, từ khi Trọng Tử nhập ma, Nam Hoa đã tự động xóa bỏ thân phận của nàng ở Tiên môn, không còn bất kỳ sự liên hệ hay qua lại nào, hơn nữa bọn họ đều bận tâm đến thể diện của hắn cho nên ở Tiên giới mỗi người đều kiêng dè cái tên này. Nếu như hắn không hỏi thì người khác lại càng không chủ động nhắc tới trước mặt hắn, nên Ngu Độ mới có thể lừa gạt hắn cho đến tận bây giờ.

Mũi kiếm từ từ hạ xuống, Lạc Âm Phàm suýt chút nữa tức đến hộc máu.

Tuy rằng đã sớm phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người không phải đơn thuần, nhưng vạn vạn lần hắn cũng không thể tưởng tượng ra được kết quả lại là như vậy, bấy lâu nay hắn thu nhận một nghiệp chướng làm đồ đệ sao, đồ đệ của hắn còn dám phản bội sư môn mà nhập ma nữa sao?

Trách không được con bé lại có ánh mắt như vậy, trách không được con bé lại từng bước thoái lui và nhượng bộ không dám ra tay đánh trả. Nếu như con bé còn nhận hắn là sư phụ, thành tâm muốn ăn năn, hối lỗi thì nên ngoan ngoãn quỳ xuống nhận sai, cùng hắn trở về thỉnh tội mới phải, mọi chuyện đã tới nước này mà con bé còn dám cãi lời hắn!

Lạc Âm Phàm vừa tức giận lại vừa đau lòng, muốn răn dạy, trách cứ con bé nhưng nhìn vẻ mặt ngây ngốc tràn đầy si mê kia, không biết vì sao ngay cả nửa câu cũng mắng không được, cuối cùng chỉ đành thở dài trong lòng - thôi, dù sao cũng là đồ đệ của hắn, hắn không thể trốn tránh hay rũ bỏ trách nhiệm được, con bé trời sinh sát khí, nếu tiếp tục ở lại ma cung hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, trước tiên vẫn nên khống chế con bé mang về rồi nói sau.

Hắn thu hồi kiếm lại nghiêm khắc nói: “Nếu con còn nhận ta là sư phụ thì mau theo sư phụ trở về Nam Hoa lĩnh tội.”

Trọng Tử chợt hoang mang, không biết nên làm sao cho phải, chỉ nói được một câu: “Con sẽ không đến băng lao...”

Lạc Âm Phàm nghe được mấy lời này của Trọng Tử thì tim mềm nhũn ra, băng lao là nơi như thế nào hắn biết rất rõ, con bé sợ hãi như vậy cũng không có gì kỳ lạ, thật sự con bé cũng chỉ là một đứa trẻ phạm phải sai lầm, bị phạt nặng nên sinh ra sợ hãi mà thôi: “Con phạm sai lầm thì phải chịu trách nhiệm gánh vác hậu quả, con ở lại ma cung có thể lẩn trốn được bao lâu? Nơi đó vốn không phải là chỗ con muốn ở, không nên tiếp tục ở đó nữa, mau lại đây, sư phụ mang con trở về.”

Chút lý trí cuối cùng của Trọng Tử chợt tìm về, nàng liền lắc đầu: “Bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho con.”

“Chỉ cần con thành tâm ăn năn, hối lỗi, tự nguyện vào băng lao thì mọi người sẽ tha lỗi cho con, sư phụ cũng sẽ dùng hết sức bảo vệ tánh mạng của con, đợi sau này tu thành Kính Tâm Thuật, thanh lọc hết sát khí trong người ta sẽ thả con ra ngoài.” Tuy hắn cũng không biết nguyên nhân khiến con bé nhập ma, nhưng những lời này Lạc Âm Phàm nói ra là đều sự thật, bởi vậy hắn cũng không lo lắng nhiều lắm.

Trọng Tử khẽ chớp đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn hắn, bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi: “Sau này con có thể trở lại Tử Trúc Phong đi theo sư phụ không?”

Đồ đệ của hắn, đương nhiên là phải theo hắn rồi, việc này mà con bé còn hỏi nữa sao. Lạc Âm Phàm mặt không đổi sắc, bình thản gật đầu: “Nếu con thành tâm và thật lòng sửa đổi đương nhiên là có thể.”

Người thật sự nhớ ra rồi sao? Người đã nhớ rõ nàng là ai, nhớ rõ những việc đã xảy ra ở nơi này ư. Người thật sự không hề chán ghét nàng mà đồng ý để nàng trở về Tử Trúc Phong, nàng lại có thể làm bạn bên cạnh người mỗi ngày thật sao ?

Trước đây khi nàng mong muốn thì không thể có được gì cả, bởi vậy nàng mới càng phải tin tưởng hơn nữa, càng muốn có được thứ đó hơn nữa, mong muốn đến cuối cùng ít nhất nàng cũng phải nắm bắt được thứ gì đó.

Lúc này, dường như Trọng Tử đã gần chạm tới nó rồi nhưng nàng cảm thấy rất sợ hãi, nàng cố gắng nói với bản thân mình cần phải tỉnh táo, nói với bản thân mình không nên quay đầu trở lại nơi ấy, nhưng trái tim nàng không chịu nghe lời nàng, nàng muốn tin tưởng người một lần nữa, bởi vậy cơ thể không tự giác hướng về phía Lạc Âm Phàm bước qua.

Lạc Âm Phàm thấy nàng bước tới lại càng thêm kinh ngạc, nỗi băn khoăn trong lòng cũng càng lúc càng lớn.

Lúc trước hắn cho rằng con bé mang sát khí trời sinh đả thương người khác cho nên mới bị trục xuất khỏi sư môn, nhưng nhìn tình hình hiện tại xem ra mọi chuyện không phải như hắn đã nghĩ. Con bé ngoan ngoãn nghe lời hắn như vậy, làm sao giống một nghịch đồ phản bội sư môn được. Trong chuyện này hơn phân nửa nguyên nhân chắc chắn là con bé bị Cửu U xúi giục dụ dỗ, nhất thời hồ đồ mới sa đọa nhập ma, rồi sau đó sợ mình bị trách tội do đó không dám trở về. Tuy con bé đang ở ma cung, nhưng vì bản tính thiện lương, cho nên mới có thể đi chặn lại đập nước của Thiên Hà.

Hắn đã làm sư phụ như thế nào vậy, bỏ mặc cho một đứa trẻ thiện lương như con bé nhập ma! Lạc Âm Phàm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia, một sự áy náy dâng lên trong hắn nhưng nhanh chóng bị lý trí xua tan đi.

Làm sai bất cứ việc gì đều sẽ phải trả giá rất đắt, nếu quả thực con bé phạm vào tội ác tày trời thì chỉ e rằng cho dù con bé có muốn hối lỗi cũng không thể được nữa rồi. Hiện nay con bé rất nguy hiểm, chỉ cần vô ý sơ hở một chút lập tức sẽ gây nguy hại cho lục giới, như vậy chỉ mong con bé đừng trách hắn đặt bẫy.

Đây là đồ đệ của hắn, cho dù hắn có xử trí thế nào cũng chẳng sai được.

Trọng Tử bước từng bước một, càng ngày càng gần hắn, rốt cục nàng đã đứng trước mặt hắn, lúc này trong ánh mắt nàng tràn đầy vui sướng và cả nỗi bất an, nàng tha thiết muốn gọi người nhưng cả người nàng lại cứng đơ, nói không thành lời.

Chỉ trong nháy mắt, có cái gì đó chui vào cơ thể nàng, tuy rằng vật đó rất nhỏ nhưng lại mang theo cảm giác mát lạnh đến thấu tim.

Chỉ cảm thấy hồn phách của nàng giống như bị thứ gì đó trói buộc lại, cả người không được tự nhiên, ma lực trong cơ thể bắt đầu chống cự lại theo bản năng, nhưng càng kháng cự thì thứ đó lại càng siết chặt hơn nữa, giống như muốn đem hồn phách của nàng xé tan ra.

Một sự đau đớn kịch liệt lan tràn trong cơ thể nàng, máu tươi từ khóe miệng chảy xuống.

Trọng Tử cảm thấy thật mê man, mơ hồ, như không tin được chuyện đang xảy ra với mình, nàng đưa tay lên sờ sờ khóe môi rồi cúi đầu nhìn mấy ngón tay dính máu của mình, sau khi xác nhận đó là sự thật nàng mới ngước mặt lên nhìn hắn, thì thào: “Sư phụ?”

Người đứng trước mặt nàng đã khôi phục lại sự uy nghiêm, giọng nói đạm mạc vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên bên tai nàng: “Đây là Khóa Hồn Ti (*) của Nam Hoa, nó sẽ khóa chặt hồn phách của ngươi, từ nay về sau nếu ngươi vận dụng ma lực đả thương người thì trước tiên sẽ tự đả thương chính mình, ngươi làm tổn thương người khác bao nhiêu sẽ tự làm mình bị thương tổn bấy nhiêu.”

* 锁魂丝 – Khóa hồn ti, hay còn gọi là tỏa hồn ti. Ti ở dây là sợi dây hoặc tơ.

Khóa Hồn Ti! Trọng Tử lảo đảo lui về phía sau, khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu, trắng bệch như tờ giấy, hắn lừa nàng! Sao hắn có thể lợi dụng tình cảm của nàng để lừa gạt nàng như vậy chứ!

“Ngươi đã không tin tưởng ta vì sao không trực tiếp giết chết ta đi?”

Bất đắc dĩ phải sử dụng thủ đoạn làm Trọng Tử bị thương, Lạc Âm Phàm cảm thấy hơi áy náy nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại: “Ngươi sa đọa nhập ma, phản bội sư môn, đã không còn là đệ tử của Trọng Hoa cung nữa, ngươi cho rằng ta không thể xử trí ngươi được sao?”

Không còn là đệ tử của Trọng Hoa cung nữa, rốt cục thì nàng cũng đã bị trục xuất khỏi sư môn. Trọng Tử im lặng không nói một lời nào.

Lạc Âm Phàm vốn chỉ là thuận miệng trách cứ nhưng nhìn thấy thái độ của nàng như vậy nên ngữ khí cũng hòa hoãn lại: “Niệm tình ta với ngươi đã từng là thầy trò, hơn nữa những năm gần đây ngươi cũng chưa từng làm chuyện ác, ta tạm thời tha cho ngươi một mạng, bây giờ hãy theo ta trở về trước...”

Chưa nói hết câu bỗng nhiên hắn dừng lại, trong ánh mắt hắn là sự khiếp sợ không thể che dấu được.

Chỉ nhìn thấy sát khí dày đặc đang tỏa ra cuồn cuộn, kịch liệt khắp xung quanh giống như những cơn sóng lớn cùng những ngọn gió lốc khuấy động cả đất trời.

Lúc này ma lực lưu chuyển khắp cả người Trọng Tử, phóng ra xung quanh, phản kháng lại, mưu toan cắt đứt sự trói buộc của Khóa Hồn Ti, nhưng ai ngờ Khóa Hồn Ti kia lại có tác dụng ngược đến như vậy, nếu như nàng không ngừng sự phản kháng của nàng lại thì nó sẽ càng buộc chặt hơn nữa.

Trong chớp mắt, những dòng máu đỏ sẫm từ trong mắt, trong mũi, trong khóe miệng của nàng chảy xuống, trên làn da trắng nõn, mềm mại cũng túa ra những tơ máu dần dần tích tụ lại đỏ rực lên. Chúng chậm rãi lan rộng và thấm đẫm, cả người nàng đẫm máu!

Hồn phách của nàng gần như điên cuồng giãy dụa, quyết tuyệt đến cùng, không tiếc xé rách hồn phách, cũng không nguyện thỏa hiệp.

“Ngươi...” Lạc Âm Phàm cảm thấy cả người chấn động, hắn rốt cục cũng thất thố kêu lên.

Hắn dường như cảm giác được mình đã sai lầm rồi, nhưng dù hắn suy nghĩ nát óc đến cuối cùng cũng không biết là mình đã sai ở chỗ nào. Hắn làm tất cả những việc này hoàn toàn vì suy nghĩ cho đại cục, hắn sợ rằng con bé tu thành Thiên ma sẽ trở thành tai họa của nhân gian, cho nên mới dùng Khóa Hồn Ti giam cầm ma lực của con bé lại, hắn muốn nhân cơ hội này khiển trách, răn dạy, đồng thời cũng muốn hạn chế việc con bé sử dụng ma lực để tổn hại kẻ khác, nhưng ngàn vạn lần hắn cũng không thể tưởng tượng được con bé lại ngu xuẩn, cố chấp đến mức này!

Từ trong đôi mắt phượng xinh đẹp hai dòng máu tuôn chảy ra, máu đỏ tươi càng làm hiện rõ sự oán hận cao ngút, đủ để hủy diệt cả đất trời tràn đầy trong đáy mắt con bé, ánh mắt đó làm người ta nhìn thấy mà lạnh run cả người.

Không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy đau lòng tột đỉnh.

Trên đời này, không có bất kỳ một vị sư phụ lại cam nguyện chứng kiến tận mắt cảnh đồ đệ của mình chết trước mặt mình, ngay cả khi hắn không hề nhớ rõ chuyện gì về con bé, nhưng cảm giác này đã nói cho hắn biết rằng đoạn tình cảm thầy trò giữa hắn và con bé sâu sắc và quan trọng hơn nhiều so với sự tưởng tượng của hắn.

Đột nhiên trong cơ thể hắn có thứ gì đó đang thức tỉnh lại, nó đang rục rịch lan tràn ra, hình như là...

Lạc Âm Phàm lại càng thêm khiếp sợ.

Hắn bị trúng dục độc từ khi nào vậy!

Tất cả mọi thứ xảy đến quá nhanh, nó kéo đến một cách bất thình lình làm hắn không có chút thời gian nào để cân nhắc, nhìn thấy thân thể của Trọng Tử đã gần bị tàn phá hoàn toàn, trong khi hồn phách của con bé cũng đang bị Khóa Hồn Ti xé tan ra từng mảnh, hắn không chút do dự làm phép khống chế con bé lại, không để cho con bé giãy dụa và phản kháng lại nữa. Hắn cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy nhưng cái cảm giác này khiến hắn không thể nào chịu nỗi, cảm thấy cực kỳ bất an, có lẽ là trực giác đã mách bảo với hắn rằng nếu không ngăn cản con bé lại, chắc chắn hắn sẽ hối hận vô cùng.

Thân thể với máu tươi chảy đầm đìa ngã xuống trước mặt Lạc Âm Phàm, trên người Trọng Tử chỉ còn thấy bộ y phục màu đen, còn lại là da thịt đỏ tươi thấm đẫm máu, gần như không thể nhận ra đó là hình hài của một con người nữa.

Hồn phách của con bé đã bị xé tan thành từng mảnh, chỉ sợ ngay cả thân thể này cũng không thể nào chống đỡ được nữa, hắn nên làm thế nào cho phải đây? Lần đầu tiên trong đời, Lạc Âm Phàm cảm thấy hoang mang, lo sợ, đang mãi suy nghĩ đột nhiên một luồng sáng màu tím chói lọi hiện ra trước mắt, tiếp theo đó Trọng Tử đã biến mất không thấy tung tích.

“Cửu U!” Lạc Âm Phàm chỉ có ý hối hận trong chốc lát, giờ đây hắn chợt bừng tỉnh vội vàng ngự kiếm đuổi theo.

Bên trong điện Ma thần lạnh như băng, ngay giữa trung tâm điện chợt lóe lên nhiều điểm sáng lốm đốm lấp la lấp lánh, một luồng hơi thở hết sức quỷ dị quanh quẩn trong không gian. Những mảnh hồn phách rách nát đã thoát khỏi cơ thể Trọng Tử giờ đang dần dần tụ hợp lại, bay bổng, lơ lửng giữa không trung, sau bảy ngày bảy đêm rốt cục cũng đã trở thành một hình thể nguyên vẹn.

Vong Nguyệt chậm rãi giơ hai tay lên cao, hào hứng nói: “Hoàng hậu của ta, nàng là tác phẩm hoàn mỹ nhất mà ta đã từng chữa trị.”

“Ngươi lại cứu ta một lần nữa.” Trên khuôn mặt xinh đẹp của Trọng Tử tự dưng hiện ra thêm vài phần yêu dị hơn nữa, giống như một dấu hiệu báo trước điều gì đó, Trọng Tử thản nhiên hướng về phía y gật đầu: “Cám ơn ngươi.”

“Thân thể của nàng không thể tiếp tục chống đỡ được hồn phách nữa, nhưng ta vẫn còn biện pháp khác.”

Vong Nguyệt nói xong liền quay mặt sang bên cạnh, thanh ma kiếm đỏ sậm giống như được triệu hồi đến, chủ động bay tới phía trên thân thể bị tàn phá của Trọng Tử: “Đây là kiếm của phụ thân nàng để lại, nó được đúc ra từ loại sắt Thiên Tâm, rất có linh tính, chính là linh vật khó tìm trong lục giới, chỉ cần nàng lấy thân tuẫn kiếm, thì nó có thể giúp được nàng đấy.”

“Điều kiện là gì?”

“Phải trung thành với Ma thần, trung thành với Ma tộc mãi mãi.”

Trọng Tử đáp không hề do dự: “Được”, rồi nàng nhắm mắt lại.

Chỉ trong giây lát, bên trong điện bỗng nhiên vang lên một tiếng cười duyên dáng, kiều mỵ vô cùng và cũng lạnh lùng đến cùng cực, khiến người ta nghe thấy không khỏ khiếp sợ, lông tóc dựng đứng hết lên, không dám quay đầu nhìn để xác định là từ nơi nào vọng lại.

Có một vài hạt bụi nhỏ từ trên trần điện rớt xuống.

Rồi ngay sau đó những hòn đá lớn cũng đều rơi xuống.

Toàn bộ ma cung rung động vô cùng kịch liệt, ma lực mạnh mẽ như nước lũ cuồn cuộn từ trong điện Ma thần tuôn ra ngoài. Bên ngoài điện, chúng ma đứng gần không kịp né tránh, những kẻ có tu vi thấp lập tức bị hồn phi phách tán chỉ trong nháy mắt, còn những người có tu vi cao thâm hơn một chút cũng bị quay cuồng, kêu gào thảm thiết, không ai biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, ai nấy kinh hoàng không thôi nhanh chóng bỏ chạy, tránh né, những tiếng kêu gào đau đớn nổi lên khắp bốn phía.

Vong Nguyệt nhìn thấy tất cả nhưng chỉ thờ ơ đứng bên cạnh mỉm cười đầy hài lòng: “Nàng mới chính là kí chủ thật sự của nó.”

Hồn phách của nàng trôi nổi, lơ lửng như ảo ảnh đang chậm rãi trầm xuống, lại một lần nữa nhập vào thân thể bị tàn phá kia, ở bên cạnh Nghịch Luân ma kiếm xoay tròn giống như nó đang cực kỳ hưng phấn, toàn bộ thân kiếm phát ra ánh sáng chói lòa, rực rỡ chiếu rọi trên khắp mọi ngõ ngách của Điện Ma thần.

Ánh sáng màu đỏ loá mắt bao trùm cả Điện Ma thần giống hệt như dòng máu đỏ tươi chuyển động, len lỏi đi khắp nơi.

Trong ánh sáng rực rỡ đó, người và kiếm hợp lại thành một thể thống nhất.

Thân thể bị tàn phá kia vốn đang nằm lơ lửng giờ đây bị một sức mạnh vô hình lôi kéo bỗng nhiên xoay thẳng người dậy, cả thân người bị sức mạnh cứng rắn đó xoay vòng tại chỗ, đầu hơi cúi một chút, hai cánh tay để thẳng tắp ở hai bên sườn, cả người lập tức biến thành tư thế đứng thẳng.

Trong tiếng nổ ầm vang, Điện Ma Thần đột nhiên sụp xuống!

Chỉ thấy trước mắt đất đá quay cuồng, những cây cột lớn trong điện ngả nghiêng, bụi bặm mờ mịt cuốn lên đầy trời, trong làn bụi mịt mờ đó mơ hồ hiện ra một bóng dáng tuyệt đẹp, cao ngạo nhưng lại vô cùng cô độc.

Thiên ma, một ma đầu vô cùng cực đoan, cuối cùng cũng đã hiện thế.

Mái tóc dài, đen mượt không bị gió thổi mà tung bay lên, một sợi rồi một sợi, từng đợt rồi từng đợt, dần dần biến thành màu đỏ sậm, nó không còn thẳng mượt như trước kia nữa mà có một độ cong thật tự nhiên, bồng bềnh, uốn lượn, vô cùng yêu diễm và sinh động. Chiếc áo bào màu đen biến thành một bộ sa y đen tuyền nhẹ nhàng phủ trên người nàng, hai vạt áo thật dài buông phía sau người thật thướt tha, nhìn qua lớp áo lụa đó mơ hồ lộ ra thứ ánh sáng đỏ thẫm lấp lánh, vòng quanh eo nàng là chiếc thắt lưng thật hoa mỹ, trên cổ tay là những chiếc vòng tay tuyệt đẹp. Tất cả những thứ đó đều được điểm xuyết những viên đá quý trong suốt nhiều màu, lúc này chúng đang phản chiếu lên thứ ánh sáng ngọc rực rỡ đến chói mắt.

Quanh người nàng phát ra ánh sáng màu lam, tím thật mãnh liệt chiếu rọi khắp mọi ngõ ngách Ma cung.

Da thịt trong suốt, trắng noãn như được khắc trên băng, được tạc từ tuyết, hai hàng mi dài cụp xuống nhưng không phủ lên được đôi đồng tử nhuộm đẫm một màu đỏ sậm, không hề sắc bén mà ngược lại có cảm giác rất mệt mỏi và buồn ngủ, đôi mắt đó thâm thúy sâu không thấy đáy, mang một vẻ lạnh lùng, không có sự sống, tuy thế nó lại ẩn chứa một vẻ đẹp kinh động lòng người.

Bộ sa y đen, mái tóc đỏ thẫm. Hai màu sắc quỷ dị phối hợp nhau giống hệt như một đóa hoa sen mang hai sắc đỏ đen, sự hòa hợp đó làm toát lên một sự yêu diễm, tà ác nhưng lại đẹp tuyệt và cực đoan đến mức đủ để hủy diệt hết tất cả mọi thứ.

Toàn thân nàng lúc này mang theo sự hoa lệ tuyệt mỹ, mang theo phong thái cao quý đồng thời cũng mang đến sự hủy diệt tàn khốc.

Nhìn thấy sự thay đổi bất ngờ của vị thủ lĩnh, mấy vạn ma chúng không hẹn mà cùng cúi đầu, quỳ xuống bái lạy nàng.

Nàng nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, bình thản nâng hai tay lên.

Những viên đá vụn tự động tụ hợp lại, tạo thành một tòa Điện Ma thần nguyên vẹn và đầy đủ như trước đây.

Bầu trời đang quang đãng bỗng nhiên sấm chớp nổi lên đùng đùng, mặt biển bình yên bỗng rít gào điên cuồng, những cơn gió nhẹ bỗng biến thành những trận cuồng phong quét qua cuồn cuộn, ma khí mãnh liệt thổi tới đâu cỏ cây tiêu tán tới đó, trên những ngọn núi cầm thú tranh nhau bỏ chạy và tránh né,

Những bức tường mây cao sừng sững, đỏ như máu nhanh chóng tụ tập lại, tràn ngập khắp núi sông, che khuất cả ánh mặt trời, bao phủ cả bầu trời, trùm xuống khắp nhân gian, như một bóng ma màu đỏ thật chói mắt phủ lên đầu mọi người, trong cảnh tượng xinh đẹp kỳ dị đó hiện ra một vẻ vô cùng thê lương, tiêu điều, xơ xác.

Những cơn mưa to trút thẳng xuống, những trận sấm chớp nổ vang, xẹt ngang qua cơn mưa càng làm cho khung cảnh thêm hỗn loạn và thê lương, làm lòng người run sợ, dân chúng đều tránh ở trong phòng không dám bước ra khỏi cửa.

Tại Thiên Cơ Phong ở Nam Hoa, Hành Huyền đứng trên đỉnh núi, sắc mặt ngưng trọng, một hồi lâu sau cũng không nói lời nào.

Phía sau, Mẫn Vân Trung rốt cục cũng không còn kiên nhẫn được nữa: “Cuối cùng sao lại thành thế này?”

Hành Huyền cười khổ đáp: “Thiên ma xuất thế.”

Đáp án này vốn đã được dự kiến từ trước, bởi vì nhân gian đột nhiên xuất hiện những hiện tượng dị thường, rõ ràng là đến từ một biến cố rất lớn ở Ma giới, việc này cũng không cần phải hỏi nhiều.

Chỉ là mọi người không ai dám tự nguyện đối mặt với sự thật mà thôi.

Ngu Độ trở nên trầm mặc.

Hành Huyền thở dài nói: “Không thể tưởng tượng được là việc này lại tới nhanh như vậy.”

Mẫn Vân Trung cũng không mang bộ mặt nản lòng lắm, chỉ trợn mắt nói: “Mọi việc đã trở thành sự thật cho dù có oán thán cũng vô dụng, chi bằng mau chóng an bài sách lược để đối phó còn tốt hơn.”

Cả đám người đang nói chuyện bất chợt có đệ tử chạy tới báo tin: “Khởi bẩm Chưởng giáo, bên ngoài có các vị Tiên tôn của Thục Sơn phái, Mao Sơn phái, Trường Sinh cung và Côn Luân phái đến đây, muốn gặp Chưởng giáo và Tôn giả, hiện nay các vị Tiên tôn đang ở trong Thiên điện dùng trà.”

“Lần này động tĩnh lớn như vậy đương nhiên bọn họ cũng đoán được việc gì đã xảy ra.” Mẫn Vân Trung phất tay cho đệ tử kia lui xuống, xoay mặt sang bên cạnh bất chợt thấy Lạc Âm Phàm giống như đang sững sờ, như mất đi cả hồn phách, không khỏi nhíu mày nhắc nhở: “Âm Phàm?”

Lạc Âm Phàm nghe Mẫn Vân Trung gọi thì hoàn hồn trở lại, chỉ thản nhiên gật đầu một cái rồi bước đi mà không nói gì.

Mẫn Vân Trung vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, không kìm chế được liền hỏi: “Thái độ của hắn như vậy là...”

“Hay là hắn nhớ ra?” Hành Huyền có chút bất an hỏi lại.

“Nhớ ra thì thế nào?” Mẫn Vân Trung trầm mặt xuống, giọng đầy tức giận: “Nếu quả thực nó không có tà niệm trong đầu thì tại sao lại quên nghiệp chướng kia được chứ! Chính bản thân nó làm việc không đúng mực, bắt buộc chúng ta phải dùng biện pháp như vậy. Không thể tưởng tưởng được nó thật sự hồ đồ như vậy, ngay cả thân phận của mình cũng không để ý tới, đối với nghiệp chướng kia lại nảy sinh ra... Nếu như việc này truyền ra ngoài thử hỏi nó còn mặt mũi nào sống yên ổn ở Tiên môn nữa chứ, Chưởng giáo làm như vậy vốn là cứu nó, chẳng lẽ nó còn dám trách cứ người khác nữa sao?”

Chiếu theo tính tình của sư đệ, nếu việc này bị hắn phát hiện thì hậu quả rất khó nói. Ngu Độ cười khổ, ngăn Mẫn Vân Trung lại: “Thôi, việc quan trọng nhất trước mắt cũng không phải là việc này, các vị Chưởng môn đều đang chờ chúng ta ở Thiên điện, tốt nhất chúng ta nên mau chóng qua đó để bàn bạc mọi chuyện đi.”

Mẫn Vân Trung nghe Ngu Độ nói quả nhiên cũng không phản đối gì, ba người vội vàng hướng về ngọn núi cao nhất mà đi.

Trong khi đó ở bên này, dưới chân ngọn Ngọc Thần Phong, Văn Linh Chi đứng trên thanh trường kiếm, trong tay cầm một sợi tua kiếm ba màu, thái độ chần chờ.

Bây giờ gọi y ra chỉ sợ cũng là vô ích, không giải quyết được việc gì cả, rốt cuộc là nên làm gì mới tốt đây?

Nàng đang còn ngẩn người chưa biết nên quyết định thế nào thì một nữ đệ tử vội vàng ngự kiếm bay lại đây, vừa nhìn thấy nàng liền mừng rỡ nói: “Thì ra là thủ tọa sư cô ở đây, sư cô mau trở về Thiên điện đi ạ.”

Văn Linh Chi nghe thấy thế thì nhanh chóng cất sợi tua kiếm kia đi, nói: “Nghe nói các vị Chưởng môn đều đã đến đây?”

Nữ đệ tử kia trả lời: “Đúng là như vậy, hiện tại Ma giới xảy ra biến cố lớn, nên bây giờ Tôn giả và mọi người đều ở trong điện bàn bạc chính sự, con sợ Chưởng giáo và Tôn giả có gì cần căn dặn mà sư cô lại không có ở đó thì chẳng phải là hỏng việc sao, nên con đến đây tìm người báo tin.”

“Cũng là ngươi có tâm, cảm ơn ngươi.” Văn Linh Chi mỉm cười gật đầu rồi như nghĩ nghĩ gì đó lại nói: “Ta có chuyện này muốn nhờ ngươi làm giúp ta.”

Nữ đệ tử kia vội nói: “Xin sư cô cứ việc dặn dò.”

“Ngươi thay ta đến Thanh Hoa cung...” Văn Linh Chi ra hiệu bảo nữ đệ tử kia đưa lỗ tai gần lại, nhẹ giọng dặn dò vài câu, cuối cùng dặn thêm một câu rõ ràng: “Việc này không thể để cho Trác thiếu phu nhân phát hiện ra được, nhất định phải làm cho thỏa đáng.”