Trọng Tử

Quyển 4 - Chương 55: Tìm kiếm ánh mắt




Màn đêm từ từ buông xuống, chính điện vẫn lạnh lẽo, vắng lặng giống như mọi khi, tối tăm không một ánh đèn. Pháp Hoa Diệt đang tự mình trấn giữ ngoài điện, thấy Vong Nguyệt đi tới vội vàng hành lễ rồi lui xuống. Vong Nguyệt bước vào trong điện, thấy Trọng Tử đang ngồi nghiêng nghiêng một bên trên chiếc giường đá trong suốt, dáng vẻ có chút ngơ ngẩn.

Hàng lông mi dày và cong vút không chút rung động, đôi mắt phượng trống rỗng, vô hồn, giống như nàng đang nhìn vào thứ gì đó rất gần nhưng dường như lại rất xa. Mái tóc dài đỏ sậm làm nổi bật gương mặt với làn da trắng như tuyết rất xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp đó lại mang đầy thương tâm.

Bản thân nàng có mối ràng buộc sâu sắc với tương lai của ma cung, đó là vận mệnh đã được định trước, cũng là hy vọng của toàn bộ ma tộc. Nàng trải qua nhiều chuyện đau thương như vậy, nhưng trước sau gì tấm lòng thiện lương đó vẫn chưa hề thay đổi. Bắt đầu từ lúc nhìn thấy nàng lần đầu tiên, y đã biết cô gái này vốn không thuộc về ma tộc, cũng chẳng thuộc về Ma thần.

Mà y, từ vai trò là khán giả đứng nhìn cuộc vui, cuối cùng cũng đã hóa thân thành một nhân vật trong trò vui đó. Nếu không phải y biết được tầm quan trọng của nàng với ma tộc, có lẽ, có lẽ y đã…

Nhưng cuộc đời này không bao giờ xuất hiện hai từ ‘có lẽ’.

Vong Nguyệt thở dài một tiếng, trong tiếng thở dài mang theo vài phần tiếc nuối khó có được.

Y cúi người xuống, vươn tay ra ôm nàng vào lòng giống như đang ôm một đứa bé đang run rẩy, lo sợ: “Sao rồi, nàng mềm lòng ư?”

Trọng Tử lúc đầu cảm thấy hơi khó hiểu nhưng cũng hiểu ra rất nhanh, nở một nụ cười thản nhiên, nói: “Có người sợ ta tự làm tổn thương chính bản thân mình nên đã vì ta mà chết, cuối cùng thì ta cũng có chút cảm động rồi.”

“Đến giờ nàng vẫn không muốn hiến mình cho ta sao?”

“Giờ ta chỉ là một thanh kiếm lạnh lẽo mà thôi, Thánh quân vẫn nhất định muốn có sao?”

Đôi môi lạnh như băng nhẹ nhàng lướt qua mặt nàng, đó là một loại cảm giác rất kỳ lạ, hơi thở hắc ám đó ẩn chứa đầy sự cám dỗ.

Trọng Tử kinh ngạc nhìn y, nhất thời nàng chẳng thể phản ứng kịp.

Cô gái vốn không thuộc về ma tộc này lại nhận được nụ hôn thật sự từ y, Vong Nguyệt nói: “Nếu nàng có thể nhìn thấy được ánh mắt của ta, ta sẽ đồng ý làm cho nàng một việc, bao gồm cả việc chữa trị lại thân thể đã bị phá hủy của nàng, và lấy thanh Nghịch Luân kiếm đang ký túc trong cơ thể nàng ra.”

Y đưa tay vuốt ve gương mặt nàng: “Ta không nói đùa đâu.”

Trọng Tử nhìn y một lúc lâu, rồi cúi đầu: “Không cần đâu.”

Vong Nguyệt cũng không ép buộc nàng: “Nếu nàng mệt thì ngủ đi.”

“Bị ngươi ôm, tối nay ta sẽ không thể nào ngủ được.”

“Nàng sợ ta à?”

“Sợ chứ.” Trọng Tử lại ngẩng mặt lên nhìn y, thốt ra từng chữ từng chữ một: “Người ở nơi này ai mà chẳng sợ ngươi.”

……………

Đông qua xuân đến, đối với những người nói muốn cứu nàng thì thời gian của những người đó luôn trôi đi quá nhanh, nhưng đối với người muốn biết được kết cục cuối cùng của nàng thì thời gian của họ lại trôi đi quá chậm, thật sự quá chậm.

Khi Pháp Hoa Diệt bước vào trong điện thì Trọng Tử đang nằm chợp mắt trong lòng Vong Nguyệt.

“Bẩm Thánh quân, Lạc Âm Phàm muốn gặp Hoàng hậu.”

“Hoàng hậu của ta, người đó lại tới nữa rồi, nàng có muốn ta ra ngoài đuổi hắn đi không?” Vong Nguyệt thở dài một hơi, nói với Trọng Tử.

Suốt nửa năm nay, Lạc Âm Phàm đều đến chờ ở ngoài thành Thủy Nguyệt, Trọng Tử đương nhiên sẽ không ra. Nhưng thật ra trong mấy ngày gần đây, toàn bộ ma binh trấn thủ ở vùng ngoài thành Thủy Nguyệt đã quá kinh hồn táng đảm, cũng có vài kẻ không may bị hắn bắt được, rất may là dường như lúc này hắn không giống như bình thường mà rất nhẹ tay với ma binh, càng không hề có ý định khó dễ bất kỳ ai, tất cả ma binh bị hắn bắt đều thả ra đến chỗ Trọng Tử để báo tin.

“Hắn nói muốn gặp ta thì có thể gặp được sao?” Trọng Tử khẽ hé mắt ra, có chút không kiên nhẫn, nói: “Lời nói của Tôn giả ở tiên giới từ lúc nào đã trở thành mệnh lệnh như mệnh lệnh của Thánh quân với ngươi thế?”

Pháp Hoa Diệt nói: “Thuộc hạ không dám, chẳng qua kẻ hắn bắt được lúc này chính là Dục Ma Tâm.”

Trọng Tử có chút bất ngờ: “Y đã sớm không còn là hộ pháp của ma cung, nếu hắn muốn giết thì cứ giết đi, việc đó có quan hệ gì với ta sao?”

Đã có được đáp án cần thiết, Pháp Hoa Diệt lập tức hùa theo: “Đúng vậy, Dục Ma Tâm đã tự ý rời bỏ Thánh cung, đã phụ ân tình bồi dưỡng nhiều năm của Thánh quân, kẻ như y đáng chết từ lâu rồi, thuộc hạ sẽ ngay lập tức truyền đạt lại là người từ chối gặp Lạc Âm Phàm.

Trong Tử nâng tay lên: “Việc này ta đã có chủ ý rồi, ngươi không cần phải quan tâm đâu.”

Pháp Hoa Diệt vâng lời rồi lui ra ngoài.

Vong Nguyệt nói: “Hoàng hậu vẫn muốn đi gặp hắn một lần đúng không?”

Trọng Tử: “Ngươi không phải đã nắm chắc rồi sao?”

Vong Nguyệt cười: “Mộng Cơ nói với ta, quan hệ của hai người có chút không rõ ràng lắm.”

Trọng Tử ngồi thẳng người dậy: “Vậy ngươi tin nàng ta hay tin ta?”

“Ta tin nàng ấy.” Vong Nguyệt vuốt ve gương mặt nàng: “Đáng tiếc, nàng đã là ma, không thể phản bội lại Ma thần được. Nàng cũng đừng quên, hắn vốn là tiên, sao nguyện ý ở cùng với ma được? Nàng sẽ không bao giờ có được hắn đâu.”

“Ngươi không cần nhắc nhở ta đâu.”

“Vậy thì nàng đi đi.”

……….......

Băng tuyết đã sớm tan hết, phong cảnh ngoài thành Thủy Nguyệt đã hoàn toàn thay đổi, khắp cả sườn núi là một vùng xanh ngắt, mênh mông, thoáng đãng.

Áo trắng tinh khôi khiến toàn thân người đang đứng ở đó trong trẻo nhưng lại đượm vẻ lạnh lùng, giống hệt như tư thế khi hắn đứng lặng trong tuyết lần trước, dường như người đó vẫn luôn đứng mãi như vậy chứ chưa hề động đậy lần nào, giống như hắn vẫn đứng suốt từ ngày đông đó đến tận hôm nay.

Dục Ma Tâm nằm sóng xoài trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền.

Trọng Tử ngự gió bay tới, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, một vài sợi tóc dài bị gió thổi đến bên môi, nàng đưa hai ngón tay thon dài, nhỏ nhắn nhẹ nhàng vén chúng lên, càng làm tôn thêm nét xinh đẹp nơi nàng.

“Chàng đến tìm ta sao?” Giọng điệu châm chọc lại lộ ra vài phần ái muội.

Cũng thật bất ngờ, Lạc Âm Phàm nghe xong lại không hề xấu hổ cũng không hề tức giận, chỉ xoay mặt lại nhìn nàng, đôi đồng tử đen láy sâu thăm thẳm của hắn nhìn nàng giống như muốn đem cả người nàng thu hết vào trong đáy mắt.

Dục Ma Tâm từ dưới đất đứng lên, cũng không nói lời cảm ơn, vội vã định xoay người bước đi.

Trọng Tử giữ chặt Dục Ma Tâm lại, hỏi: “Hắn đã giết Âm Thủy Tiên, thế mà ngươi không tìm hắn báo thù sao?”

Vài năm không gặp, gương mặt quỷ dị năm nào của y đã không còn nhìn thấy nét dữ tợn như lúc trước nữa, giờ đây trên gương mặt đó đã ẩn chứa vài phần hơi thở an bình và thanh thản. Dục Ma Tâm chỉ thản nhiên nói: “Đó chính là con đường mà nàng ấy đã chọn, ta phải báo thù gì đây, báo thù cho ai đây?”

“Nhưng ta tới là để cứu ngươi, ngươi không thể cứ bỏ đi như vậy được.” Trọng Tử lớn tiếng nói: “Hiện giờ Thánh quân đang nghi ngờ ta và hắn có quan hệ không rõ ràng, giờ ngươi lại đi mất, ở nơi này chỉ còn lại hai chúng ta, cô nam quả nữ, khó bảo đảm không sinh ra những lời đàm tiếu, đến lúc đó cho dù ta rất đứng đắn, đoan chính, một lòng một dạ với Thánh quân cũng chẳng thể nào giải thích rõ ràng được.”

Dục Ma Tâm nghe vậy chỉ biết há miệng thở dốc, dở khóc dở cười mà chẳng biết làm sao.

Lạc Âm Phàm mặt lại trắng bệch ra, cũng không nói được gì.

Dục Ma Tâm nhìn Lạc Âm Phàm rồi lại xoay sang nhìn Trọng Tử, trên môi nở một nụ cười hiếm thấy: “Ngươi không phải là Thủy Tiên.”

“Ta cũng thế thôi.” Nhìn thấy người đứng đó thần sắc rõ ràng đang cứng đờ lại, Trọng Tử ngừng lại một chút, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười trào phúng: “Nếu ta nói đúng là như vậy, ngươi có tin không? Ai mà chẳng biết, hắn bây giờ hận đến mức không thể tự tay giết chết một kẻ nghiệp chướng nặng nề, không biết xấu hổ như ta đây.”

“Trọng nhi!”

Ngữ khí này thật sự rất quen thuộc, mang theo một chút trách cứ, cũng có một chút bất đắc dĩ. Cho dù nàng có chết hơn trăm ngàn lần, hóa thành tro tàn, tan ra thành cát bụi cũng không thể quên được.

Trọng Tử nhìn hắn một lúc lâu, rồi mới mở miệng nói: “Đã nhớ rõ hết rồi sao?”

Lạc Âm Phàm im lặng cam chịu.

Lại cảm thấy áy náy sao? Trọng Tử càng thêm tức cười. Một người như vậy, nếu nói hắn vô tình, thì tại sao lại làm những việc thế này, đã biết rõ sẽ không thể thay đổi được gì, cũng biết rõ là không thể vãn hồi mọi thứ đã qua được nữa, vậy mà hắn còn có ý định muốn ngăn cản nàng, không biết tự lượng sức mình mà muốn cứu vớt nàng. Còn nếu nói hắn có tình thì tại sao lại hành động như vậy? Cả lời nói và việc làm đều vô tình đến cùng cực, hắn quyết tâm đến mức cố chấp, xuống tay quá tuyệt tình. Những gì nàng có được ngày hôm nay, hoàn toàn là do một tay hắn vun vén từng bước mà tạo thành. Nếu hỏi hắn, sau khi làm như thế hắn có hối hận không, hắn chắc chắn sẽ nói không, nhưng hắn sẽ mang theo sự áy náy mỗi ngày tự dằn vặt bản thân mình, cái này chẳng phải muốn tự hành hạ mình hay sao?

Nếu đã nhất quyết lựa chọn quên đi, thì hôm nay nhớ lại có ý nghĩa gì chứ? Có lẽ hắn nên tiếp tục quên đi mới phải.

Trọng Tử cũng không nói gì nữa, xoay người định rời đi.

“Trọng nhi!” Lạc Âm Phàm rốt cục cũng mở miệng: “Con muốn đi đâu?”

“Đương nhiên là phải quay về ma cung.”

“Đó không phải là nơi mà con nên ở.”

Trọng Tử cũng không ngạc nhiên, trào phúng trả lời: “Lời này thật lạ nha, ta hiện giờ là Hoàng hậu của Ma cung, bảo ta không quay về ma cung, chẳng lẽ lại ra ngoài ở sao? Cửu U chàng vẫn còn đang chờ ta về, ta ra ngoài cũng lâu rồi, chàng sẽ lo lắng.”

Cửu U, lại là Cửu U! Biết rõ là nàng đang cố ý chọc giận mình, nhưng Lạc Âm Phàm vẫn như vậy, vừa nghe đến cái tên Cửu U thôi đã rất căm tức, hắn cố hết sức kìm chế duy trì sự bình tĩnh: “Cửu U đối với con thật sự đơn giản như con nghĩ ư!”

“Chàng là phu quân của ta, ai ai cũng nói chàng là kẻ không đơn giản, là ma tôn mạnh nhất ma giới.” Trọng Tử nhướng mày: “Vậy thì sao, chẳng lẽ ngươi lại ghen với chàng sao?”

Phu quân? Con bé thừa nhận y là phu quân của con bé sao? Bị y lợi dụng mà còn không biết, hắn sớm muộn gì cũng phải giết Cửu U! Lạc Âm Phàm khẽ nhếch đôi môi mỏng, trong đáy mắt dường như sắp phun ra lửa.

Dục Ma Tâm nghe hai người đối thoại có chút ngơ ngác, cũng không khỏi muốn bật cười, thật không thể tưởng tượng nàng lại dám nói như vậy với một người từng là sư phụ của mình, rõ ràng là đang cố ý chọc giận hắn, nhưng hàm ý trong lời nói này lại không giống như mối quan hệ thầy trò nên có.

Trọng Tử thu lại vẻ đùa cợt trên mặt: “Lạc Âm Phàm, ngươi nói muốn gặp ta, có chuyện muốn nói với ta. Giờ ta đã đến đây rồi, ngươi còn có điều gì muốn nói thì nói rõ ra hết đi.”

“Theo ta trở về.”

“Ngươi cũng biết là không có khả năng.”

“Ta sẽ mang con đi.”

Nụ cười dần dần được thu hồi lại, Trọng Tử vội vàng cất bước rời đi.

“Hắn trúng dục độc.” Dục Ma Tâm bỗng nhiên mở miệng.

Cả hai người đồng thời cứng đờ người lại.

Trọng Tử chậm rãi xoay người lại, không thể tin: “Ngươi vừa nói gì?”

“Hắn trúng dục độc đã nhiều năm.” Dục Ma Tâm xác nhận lại một lần nữa, việc trúng độc hoàn toàn là sự thật, cũng là do Lạc Âm Phàm có tu vi quá cao, che dấu cũng quá sâu, nên đến bây giờ y mới nhìn ra được. Không có điều gì có thể làm cho y bất ngờ hơn việc này, mọi người đều biết Lạc Âm Phàm là vị Tôn giả có tu vi cao nhất trong tiên giới hiện nay, một số người còn xem hắn như là một vị thần tối thượng, hoàn mỹ đến mức không hề có chút tì vết. Không ai có thể tưởng tượng được một con người như vậy trong lòng lại chất chứa dục vọng, bị dục độc xâm nhập lan tràn khắp cơ thể, nếu việc này mà truyền ra ngoài cũng xem như là một chuyện kỳ thú nhất trên đời này.

Sự dối trá bị vạch trần, trong phút chốc cả khuôn mặt tuấn tú của Lạc Âm Phàm trắng bệch như tờ giấy, sự trấn định giả tạo không thể tiếp tục duy trì được nữa. Cả người Lạc Âm Phàm vẫn đứng thẳng tắp ở đó, cứng ngắc như một khúc gỗ, giống như đã mất đi toàn bộ linh hồn chỉ còn lại một cái xác trống rỗng, lúc này nếu có ai đó đến đẩy nhẹ một cái thì ngay lập tức có thể xô ngã hắn.

Dục độc, đây mới chính là đáp án chân thật. Thì ra Lạc Âm Phàm đã trúng phải dục độc, cho nên đêm đó hành động của hắn mới thất thường đến vậy, sự việc xảy ra ngày hôm đó căn bản không phải là hắn bị tẩu hỏa nhập ma! Thì ra thứ mà hắn đã quên đi không phải là tình yêu của nàng dành cho hắn, mà là tình yêu của hắn dành cho nàng. Thì ra hắn từ xưa đối với nàng đã…

Trọng Tử cúi đầu, cắn tay áo rồi cười rộ lên, cười đến gập cả thắt lưng, đến rơi nước mắt.

Một người gần như hoàn mỹ luôn có thói quen dùng đạo đức và trách nhiệm trói buộc, quản thúc chính bản thân mình, nhưng một ngày người đó bỗng nhiên phát hiện ra mình đối với đệ tử thân thiết nhất lại nảy sinh ra tình yêu và dục vọng. Nhất định là khi hắn đối mặt với nàng cảm thấy rất xấu hổ, giận dữ và tuyệt vọng rồi, cho nên hắn mới lựa chọn thà rằng lừa dối nàng, tổn thương nàng, lãng quên nàng chứ cũng không để cho nàng biết?

Dục Ma Tâm có chút sợ hãi và nghi ngờ: “Ngươi…”

“Ta không sao.” Trọng Tử xua tay, đứng thẳng người dậy: “Thật không thể tưởng được đường đường là Trọng Hoa Tôn giả lại bị dục độc quấy nhiễu thần trí. Ta còn tưởng con người thật của hắn giống như truyền thuyết đã nói thật sự là vô tình vô dục. Được rồi, ngươi đi trước đi.”

Dục Ma Tâm nhìn hai người, nhanh chóng rời đi.

Sự yên lặng khiến không gian lắng đọng và làm cả thời gian cũng ngừng trôi.

Trọng Tử ngẩng mặt lên nhìn Lạc Âm Phàm, nước mắt không ngừng tuôn rơi, vẻ mặt nàng cứng ngắc: “Ngươi lại muốn nói cho ta biết điều gì nữa đây? Tối hôm đó ngươi thật sự bị tẩu hỏa nhập ma sao?”

Khuôn mặt Lạc Âm Phàm lại càng tái nhợt, nhưng giọng điệu ngược lại đã trở nên bình tĩnh hơn: “Phải.”

Bất luận đã xảy ra chuyện gì, tất cả đều là sai lầm, đều là những việc không nên phát sinh. Bất luận là hắn có yêu con bé hay không, vẫn mãi mãi không thể thay đổi được một sự thật hai người có mối quan hệ thầy – trò.

“Vẫn còn muốn nói dối nữa sao, ngươi thực sự không yêu ta sao?” Trọng Tử lắc đầu một cái: “Hay là ngươi lại muốn nói với ta, ngươi lại quên ta nữa rồi?”

“Là ta có lỗi với Trọng nhi.”

“Còn có gì nữa?”

“Con không nên ở lại ma cung.”

“Lại đi theo ngươi đến băng lao nữa sao?”

“Ta sẽ mang con đi.” Lạc Âm Phàm thốt ra từng chữ, từng chữ một: “Sư phụ sẽ từ bỏ chức thủ tọa tiên môn này, mang Trọng nhi rời khỏi chốn này.”

“Sư phụ?”

Từng là hai chữ mang ý nghĩa vô cùng thần thánh, thế mà giờ đây nghe lại dường như tràn đầy vẻ châm chọc, làm cho hắn cảm thấy hèn mọn vô cùng, không biết phải nói gì được nữa.

Nhất định phải như vậy sao? Trọng nhi?

Nhìn thẳng vào mắt của hắn, Trọng Tử trầm mặc nói: “Ngươi có biết trong lòng ta thực sự mong muốn là điều gì không, mà lúc này lại nói muốn dẫn ta đi?”

Đó là mong muốn đủ để hủy hoại toàn bộ thanh danh kiếp này và vinh quang nửa đời của hắn.

Lạc Âm Phàm chỉ lắc đầu: “Ta mang Trọng Nhi đi, nhưng…”

“Nhưng ngươi lại không thể cho ta điều ta muốn.” Trọng Tử thay hắn nói nốt phần còn lại của câu, “Đường đường là Trọng Hoa Tôn giả nhưng lại phải hi sinh thân mình chạy đến tận đây, chỉ vì muốn thuyết phục đồ đệ của mình rời khỏi ma cung, bảo toàn được chúng sinh. Điều này thực khiến người khác cảm động, cũng giữ vẹn toàn thanh danh của một vị sư phụ tốt nhỉ.”

Lạc Âm Phàm khó khăn cử động khóe môi, nhưng lại không biết nên nói gì.

Trong khoảnh khắc trí nhớ được khôi phục lại, trái tim hắn dường như đã chết, hắn không dám hồi tưởng lại ánh mắt không hề tức giận, cũng không có một chút oán hận nào của con bé nhìn hắn khi thanh Trục Ba đang dần dần bay tới, cũng không thể tưởng tượng được cảm giác của con bé lúc con bé bị hắn từ bỏ đã tuyệt vọng đến thế nào.

Nên giải thích như thế nào? Làm cách nào có thể thừa nhận những việc hắn đã làm đây?

Tự tay hắn đẩy con bé vào con đường cùng không còn lối thoát phải nhập ma, lại dùng một giọt nước mắt phượng hoàng để quên đi tất cả tình cảm của mình, nhưng thứ mà hắn quên đi lại là người đồ đệ mà cả cuộc đời này hắn vẫn luôn quan tâm, trân trọng và yêu thương. Một kẻ tự phụ như hắn, vẫn thường được mọi người tôn kính như một bậc đạo cao đức trọng, giờ đã làm một chuyện mà chính bản thân hắn cũng khó có thể chấp nhận, lại càng không thể thay đổi được điều đó. Hắn vốn không phải sợ hãi lời đồn đãi, phỉ báng của người khác, thế nhưng từ xưa tới nay một ngày làm thầy thì suốt đời là cha, việc đó vốn đã là một sai lầm nghiêm trọng, phá hủy luân thường đạo lý rồi, bảo hắn làm cách nào để đáp ứng với con bé đây? Cho dù người khác có chấp thuận cho mối quan hệ của hắn và con bé thì hắn cũng không có cách nào thừa nhận được. Hắn vĩnh viễn là sư phụ của con bé, việc hắn yêu con bé đã là nghiệp chướng nặng nề, hắn sao có thể lại tiếp tục hồ đồ mà đồng ý với con bé được đây?

Hắn có thể dùng thời gian cả cuộc đời mình làm bạn bên con bé, bảo vệ con bé, hắn cũng có thể chịu đựng được việc con bé mãi mãi sẽ không còn tin tưởng hắn, thậm chí hắn có thể dùng tính mạng của mình hoàn trả lại cho con bé. Nhưng hắn mãi mãi cũng không thể đáp ứng yêu cầu đó của con bé, nó sẽ tạo thành tội nghiệt cả đời này của hắn.

Trọng Tử nhìn Lạc Âm Phàm một lúc lâu, nàng nở nụ cười: “Được, vậy trước tiên ngươi tự phong ấn tiên lực của mình lại, ta sẽ đi theo ngươi.”

Lạc Âm Phàm không nói gì, tiên ấn hộ thể lóe lên hai tia sáng rồi biến mất.

Một đạo ma ấn ngay lập tức đánh thẳng vào người Lạc Âm Phàm.

Toàn bộ gân mạch bị quản chế, linh lực không tài nào gắn kết được với nhau, vị Tôn giả có pháp lực cao cường nhất tiên giới giờ đây cũng chẳng khác gì người phàm. Nếu bây giờ có ai đó làm gì hắn thì hắn cũng không hề có một chút khả năng phản kháng.

Trọng Tử bước đến trước mặt hắn, nhẹ giọng cười: “Lạc Âm Phàm, ta gạt ngươi đó.”

Đối với sự trêu đùa này, Lạc Âm Phàm không bất ngờ, cũng không hề tức giận.

Chỉ cần làm như vậy có thể giải bớt oán hận trong lòng của nàng sao, Trọng nhi?

“Có phải ngươi biết ta sẽ không giết ngươi, cho nên ngươi mới không ngần ngại.” Vẻ giận dữ trên mặt Trọng Tử chợt lóe lên rồi biến mất, Trọng Tử hừ nhẹ, sóng mắt lưu chuyển, bắt đầu nổi lên một chút ác ý: “Nhưng mà ta khống chế được ngươi rồi, nếu giờ ta tiến hành đối phó với tiên môn thì sẽ rất dễ dàng đúng không?”

“Trọng nhi!” Lạc Âm Phàm quả nhiên mở miệng.

“Ngươi muốn cầu xin ta ư?” Trọng Tử đưa hai cánh tay đặt lên cổ Lạc Âm Phàm, chậm rãi dùng sức kéo xuống, khiến hắn phải hơi khom người cúi đầu xuống.

Đôi môi kiều diễm càng ngày càng gần, mang theo chút ướt át, trong suốt, khơi dậy ký ức đêm đó của hai người. Trái tim Lạc Âm Phàm như muốn nhảy tung ra ngoài, hắn vội vàng nhắm mắt lại, nhíu chặt mày.

Hơi thở mềm mại nhẹ nhàng mang theo một mùi hương như ẩn như hiện, giống như hương lan lại không phải hương lan, giống như mùi xạ hương nhưng dường như cũng không phải, đôi môi như xa như gần, tất cả mọi việc diễn ra trong yên lặng với một khoảng cách cực kỳ ái muội.

Khoảng cách này là gần nhất, nhưng cũng là xa nhất.

Vẻ trấn định vốn có trên gương mặt, giờ phút này có thêm nét bất đắc dĩ, lại có chút xấu hổ, cũng có chút nhẫn nhịn, trong đó còn có một vẻ chán ghét đang âm thầm ẩn giấu.

Sau một lúc lâu, nàng buông hắn ra.

Hai hàng lông mày dần dần giãn ra, Lạc Âm Phàm nhẹ nhàng thở phào, mở mắt ra một lần nữa, mặt Lạc Âm Phàm hơi hơi nóng lên.

‘Tại sao mình lại khẩn trương đến vậy?’

Có lẽ là không hiểu, hoặc là hắn cố ý xem nhẹ việc này.

Trọng Tử cười như có như không: “Có phải lại muốn dùng một kiếm để giết ta – ma nữ không biết hổ thẹn này đúng không?”

Lạc Âm Phàm cứng người, không đáp lại.

Trọng Tử rút tay, lui về phía sau, bộ sa y nhẹ nhàng tung bay trong gió, lộ ra một gương mặt xinh đẹp không gì sánh nỗi: “Nếu như những lời này ngươi nói sớm một chút, có lẽ ta sẽ thực sự không muốn bất kỳ thứ gì mà chạy theo ngươi. Nhưng đáng tiếc, người đồ đệ ngu xuẩn, ngốc nghếch kia của ngươi đã chết mất rồi, chết từ lâu lắm rồi. Ta bây giờ là Hoàng hậu của Cửu U, là Trọng Cơ.”

“Nể tình ngươi từng là sư phụ ta, đối với ta có ân tình, cũng làm cho ta áy náy một phần, chuyện đã xảy ra trước kia ta cũng không tính toán so đo với ngươi nữa. Người đang đứng trước mặt ngươi không còn là Trọng Tử của ngày xưa, giờ đây pháp lực của ta là phụ thân cho, tính mạng là do Đại thúc cứu, địa vị hiện tại là Cửu U ban, còn có cả Thiên Chi Tà, Yến Thực Châu, Âm Thủy Tiên và Tần Kha nữa, tất cả những người yêu thương ta và ngay cả những kẻ đã hại ta đều vì ta mà chết. Ta nợ tất cả bọn họ, chỉ duy nhất không nợ nần gì ngươi, ngươi lấy cái gì, có tư cách gì mà muốn ta đi theo ngươi?”

Nàng vươn hai tay ra phía trước, rất tự nhiên xoay vài vòng trước mặt Lạc Âm Phàm: “Nói vậy ngươi cũng đoán được rồi nhỉ, thân thể của ta đã tan nát cả rồi, ta hiện giờ là lấy thân tuẫn kiếm, chỉ dựa vào sức mạnh của thanh ma kiếm này để chống đỡ linh hồn, ta bây giờ ngay cả là ma cũng không có tư cách, ngươi có bằng lòng mang theo một thanh kiếm đi khắp thiên hạ không? Nhưng ngươi đừng quên Thiên ma vốn là một ma đầu vô cùng cực đoan, ma khí trong kiếm sớm muộn gì cũng sẽ mê hoặc tâm tính ta, ta sẽ làm những chuyện không nên làm, đó cũng là việc không phải ngươi có thể khống chế được. Đến lúc ấy vì tiên môn và chúng sinh của ngươi, vì cái trách nhiệm vĩ đại của ngươi, ngươi sẽ đối xử với ta như thế nào đây? Lại đem ta nhốt vào băng lao một lần nữa, hay là muốn tu thành Kính Tâm Thuật đem cả ta lẫn kiếm cùng nhau tinh lọc?”

Lạc Âm Phàm vẫn đứng tại nơi đó, bộ y phục trắng tinh phất phơ run run trong gió, nhưng giọng nói lại vô cùng kiên định: “Cho dù là đối mặt với cái chết, đến băng lao, hay là bị tinh lọc, sư phụ nhất định sẽ luôn bên cạnh Trọng nhi. Nhưng trước mắt con không thể tiếp tục làm như thế này được, ngay cả Nghịch Luân còn thất bại, con có thể thành công được sao? Nếu con cứ tiếp tục làm thế này thì chỉ có bước vào con đường vạn kiếp bất phục mà thôi.”

“Ta có vạn kiếp bất phục hay không thì liên quan gì đến ngươi?” Trọng Tử nhẹ nhàng vuốt ve tay áo dài đang buông xuống: “Từ chức thủ tọa tiên môn, ngươi cho rằng ngươi làm như thế đã là sự hy sinh vĩ đại lắm rồi sao, cho nên ta cũng phải tha thứ cho ngươi sao?”

Lạc Âm Phàm sửng sốt.

“Đừng có nói dẫn ta đi là vì muốn cứu ta, ngươi muốn dẫn ta đi chẳng qua là vì ngươi không buông xuống được trách nhiệm của ngươi.” Trọng Tử thản nhiên cất lời: “Thứ mà ngươi luôn tâm tâm niệm niệm nhớ mãi không quên, chính là tiên môn và chúng sinh của ngươi, mãi mãi chẳng bao giờ có ta. Ngươi sợ hãi, lo lắng không thôi là vì tất cả cục diện ngày hôm nay đều do ngươi mà thành, là tội nghiệt mà ngươi gây ra. Ngươi làm tất cả những việc này, chỉ vì muốn bù đắp lại sai lầm của ngươi, ngươi đang hối hận vì trước đây đã không sớm giết ta, nếu ngươi sớm giết ta thì lúc này ngươi có thể vừa áy náy, dằn vặt bản thân mình, nhưng lại vừa có thể ngắm nhìn thiên hạ thái bình…”

“Trọng nhi!” Không phải là như thế này, tại sao lại thành như thế này chứ?

“Ta vốn không có gì cả, nên lại khát cầu càng nhiều." Giọng điệu của Trọng Tử bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, trong đôi con ngươi đỏ sậm dâng tràn một tầng sát khí đầy yêu mị: “Hôm nay ta đã bị đẩy đi đến nước này rồi, ta không thể cam lòng, không bao giờ cam lòng được! Đám người Ngu Độ đã nhất quyết ép ta nhập ma, vậy thì ta sẽ nhập ma, sẽ ngay lập tức tiêu diệt tiên môn, khiến lục giới hoàn toàn nhập ma!”

Nhìn thấy ma khí của nàng ngày càng nghiêm trọng, lòng Lạc Âm Phàm kinh hoảng: “Trọng nhi, không thể làm việc tùy hứng được!”

“Ta tùy hứng ư?” Trọng Tử như nghe thấy được chuyện buồn cười nhất trong thiên hạ: “Lạc Âm Phàm, rõ ràng kẻ dối trá là ngươi! Ngươi luôn miệng nói rằng dẫn ta đi là vì chúng sinh, vì muốn cứu ta, muốn ta quay đầu, không để cho ta tiến vào con đường vạn kiếp bất phục, nhưng ngươi hãy hỏi chính bản thân ngươi xem, chẳng lẽ ngươi thật sự một chút cũng không muốn ta sao?”

Lạc Âm Phàm khẽ nhếch đôi môi bạc, trong đáy mắt đã hiện lên nét đau đớn.

Cho dù là yêu, cũng không thể hứa hẹn với con bé việc này, phần yêu thương này đã trở thành thứ không thể nào chấp nhận nỗi, bởi vì nó vốn không nên sinh ra.

“Đừng làm càn.”

Trọng Tử nở nụ cười như hiểu thấu mọi thứ, thoáng một cái đã đứng cạnh hắn, nhẹ nhàng thổi một luồng hơi nóng bên cổ hắn: “Vậy ngươi nói xem, dục độc của ngươi vì sao mãi tích tụ trong người mà không giải trừ được? Tại sao ngươi lại không nói đến cái này?”

“Việc này không quan trọng.”

“Ta đã gả cho Cửu U rồi, ngươi thật sự không để ý tới một chút nào sao? Mấy năm nay ta với Cửu U hằng đêm ôm ôm ấp ấp ở ma cung, ngươi thật sự một chút ghen tuông cũng không có sao? Ngươi nhất quyết muốn dẫn ta đi, thật sự không liên quan đến y một chút xíu nào ư?”

“Đủ rồi!” Giọng nói của Lạc Âm Phàm bỗng lạnh thấu xương.

Lạc Âm Phàm siết chặt hai bàn tay đang không ngừng run rẩy của mình, hắn miễn cưỡng kiềm nén cơn xúc động, nếu không làm vậy hắn không thể cam đoan hắn có thể bước đến trước mặt con bé, tát con bé vài tát thật mạnh làm con bé tỉnh táo lại hay không, khiến con bé nhìn rõ bản thân đang làm chuyện hoang đường gì, cho con bé thấy được cái dáng vẻ mà con bé đứng trước mặt hắn thốt ra những lời vô liêm sỉ đó! Cũng thấy được mục đích thực sự của tên Cửu U đê tiện kia.

Trọng Tử cũng không quan tâm đến phản ứng của Lạc Âm Phàm, bước đến trước mặt hắn, nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen sâu không thấy đáy kia: “Ngươi cho là trong thiên hạ này chỉ có một mình Lạc Âm Phàm ngươi đáng để ta thích thôi sao? Cửu U hoàn toàn có thể thay thế ngươi, y đủ mạnh mẽ, dáng vẻ cũng không thua kém gì ngươi, y là người sẽ luôn bảo vệ ta, yêu thương ta, mỗi khi ta thức giấc đều nằm trong lòng y…”

Một tiếng “Chát” vang lên, một cái tát thật vang dội.

Trọng Tử bị tát đến nghiêng mặt đi, gập cả thắt lưng.

Bàn tay vừa mới giáng xuống, Lạc Âm Phàm ngay lập tức biết bản thân lại phải hối hận, nhưng khi hình dung đến tình cảnh con bé ở dưới thân một gã đàn ông khác, sự điên cuồng nguyên thủy nhất trong lòng bị gợi lên, không ngăn được một nỗi căm ghét dâng lên tận đáy lòng, hắn lùi về phía sau hai bước.

Trên mặt dần dần hện lên năm dấu tay đỏ ửng, Trọng Tử đã không còn cảm thấy đau nữa, dựa vào tảng đá lớn bên cạnh chậm rãi đứng thẳng người dậy, nhìn Lạc Âm Phàm thản nhiên nói: “Ngày trước tiên môn đuổi giết ta, ta đã đi theo y sống đến tận bây giờ, lúc đó ngươi đang ở đâu? Ngươi đã làm được những gì? Tự tay giết chết ta, đánh gãy xương cốt ta, hay là đem ta nhốt vào băng lao, rồi dùng Khóa Hồn Ti hủy đi thân thể ta? Nếu không có Âm Thủy Tiên, không có Thiên Chi Tà, không có Tần Kha, ta đã rời khỏi cõi đời này từ lâu rồi! Cửu U muốn lợi dụng ta thì đã sao? Y luôn bảo vệ ta, cho ta địa vị ta muốn, ngươi yêu ta, lại chỉ có thể mang đến cho ta sự tổn thương, vậy thì ngươi có tư cách gì nổi giận với ta, có tư cách gì ghét bỏ ta?”

Sai rồi, hắn lại làm sai rồi! Lạc Âm Phàm không thể thốt lấy một lời, chỉ đành chậm rãi nhắm chặt hai mắt lại.

Bắt đầu từ khi nào, hắn lại lạc bước trở thành một vị sư phụ chỉ biết trách cứ đồ đệ, đánh đồ đệ để phát tiết nỗi tức giận trong lòng mình, tất cả là do trong lòng hắn chất chứa tà niệm, tại sao hắn lại có thể dùng cách thương tổn con bé để che dấu sai lầm của chính bản thân mình thế này? Vì sao khi đứng trước mặt con bé hắn lại phạm sai lầm hết lần này đến lần khác, vì sao hắn không thể khống chế nỗi bản thân mình chứ?

Trái tim nàng đã sớm chết, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ chán ghét hiện trên mặt Lạc Âm Phàm, Trọng Tử vẫn cảm thấy tim mình lạnh lẽo như trước.

Trọng Tử lùi về phía sau vài bước: “Lạc Âm Phàm, đừng nói những lời gì mà muốn ta quay đầu phục thiện nữa, ta không cần những thứ đó! Đừng có đứng đó mà ra vẻ đấng cứu thế nữa, tuy ngươi không làm thất vọng tiên môn, chúng sinh của ngươi, nhưng ngươi lại không ngừng thương tổn ta. Ta có thể hiểu được quyết định lúc đó của ngươi, nhưng ta vĩnh viễn không thể nào tha thứ được cho ngươi, trừ phi núi Nam Hoa kết băng, nước trong Tứ Hải cạn kiệt!”

Đừng đi, Trọng nhi, đừng quay về nơi đó.

Bóng dáng gầy yếu dần dần đi xa, Lạc Âm Phàm nâng cánh tay lên giữa không trung, đến cuối cùng vẫn không còn chút sức lực buông thõng xuống.

Đêm ở ma cung, Vong Nguyệt đã ngồi chờ trên chiếc giường trong điện, chiếc nhẫn ngọc màu tím trong suốt lấp lóe ánh sáng âm u.

Nhìn thấy Trọng Tử bước vào, Vong Nguyệt nâng cánh tay trái lên, Trọng Tử không tự chủ được bước về phía y, thuận thế ngồi trên đùi y, nằm gọn trong lòng y.

Trên người Vong Nguyệt không ấm áp, không lạnh lẽo, cũng chẳng âm u, mà chỉ có một loại cảm giác mang đến cho người ta áp lực, hai cánh tay thon dài chặt chẽ ôm trọn nàng vào lòng. Lúc đầu Trọng Tử không quen nên bị mất ngủ, nhưng từng ngày từng ngày trôi qua, dần dần cũng quen với vòng tay này, không chỉ có thế, vòng tay này dường như còn tỏa ra một sức mạnh mang theo sự mê hoặc vô cùng thần bí, hấp dẫn nàng, lôi kéo nàng, giống như nó khiến nàng bị nghiện, ở gần nó lâu ngày ngược lại nàng lại cảm thấy càng ngày càng không muốn rời xa nó.

Trọng Tử thản nhiên nói: “Ma tính của ta hình như càng ngày càng nặng.”

Vong Nguyệt cúi đầu, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước thoáng qua trên mặt Trọng Tử: “Đây là chuyện tốt mà, Hoàng hậu của ta.”

Trọng Tử nhìn thẳng vào y, nhìn thật kỹ gương mặt y, dưới ánh sáng phát ra từ viên ngọc trong suốt màu tím, trên chóp mũi cao có bóng đen che phủ, nơi đó vốn là vị trí đôi mắt đến giờ phút này vẫn bị chiếc mũ áo choàng che kín rất nghiêm mật.

“Nàng muốn nhìn thấy mắt ta ư?”

“Nếu ta nhìn được mắt ngươi, cho dù ta yêu cầu ngươi chuyện gì ngươi đều có thể đồng ý đúng không?”

“Ta không bao giờ nói chơi.”

“Thật ra ngươi là ai?”

“Ta là phu quân của nàng.”

Trọng Tử nhanh chóng vươn tay xốc chiếc mũ áo choàng kia lên, nhưng tốc độ Vong Nguyệt còn nhanh hơn, y đưa tay bắt được tay nàng, mỉm cười: “Hoàng hậu, nàng xấu lắm, không được thế đâu.”

Trọng Tử cười yếu ớt lùi tay về: “Ta chỉ muốn vuốt ve mặt phu quân của ta, ngươi sợ gì chứ?”

“Cái đó phải chờ đến ngày nàng đem bản thân mình hiến dâng cho ta đã.”

“Thánh quân mỗi đêm đều ngồi ở chỗ này ôm ta vào lòng ngủ mà tâm vẫn không loạn, sao người không gọi Mộng Cơ đến hầu hạ đi?”

“Ta cảm thấy có hứng thú với nàng hơn.”

“Thánh quân đã có ý muốn thị tẩm, nếu ta từ chối thì bất kính rồi.” Trọng Tử mệt mỏi nằm nghiêng người lại, tìm một vị trí thoải mái hơn yên ổn nằm trong lòng y, nàng dần dần nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Tại nhân giới lúc này, thiên tai kéo đến liên tiếp, khiến nạn đói tràn ngập nơi nơi, những thôn xóm từng rất náo nhiệt ngày trước, giờ đây hoang vắng, tiêu điều, khắp nơi đều là quang cảnh giếng khô, tường đổ, rêu xanh phủ kín những bức tường, mạng nhện giăng đến tận cửa, những đám cỏ dại mọc lên xen lẫn với những loài cây được trồng trong sân nhà, những người dân trong thôn kẻ thì chết, kẻ thì tuyệt vọng không còn trông chờ gì nữa rời bỏ thôn xóm ra đi lánh nạn, những người còn ở lại cũng chẳng được mấy người.

Tại một ngôi nhà với tường đất, cửa sổ bằng gỗ, mái nhà lợp bằng cỏ tranh thấp lè tè, ngôi nhà có hai gian phòng nho nhỏ, bao xung quanh ngôi nhà là hàng rào được kết bằng loài tre gai thật chắc chắn. Một ông lão tóc bạc đang cố hết sức múc nước từ trong giếng ra, bưng tới khu đất trồng rau trong sân nhà, dùng từng gáo từng gáo tưới lên những cây rau được trồng dưới đất kia.

Phía sau gốc cây dường như có bóng người đang ẩn nấp.

Liếc mắt bắt gặp một chiếc bóng thoáng qua, ông lão vội vàng nhìn chăm chú xem xét kỹ nơi đó, chắc là vì tuổi già nên mắt cũng đã mờ đi, ông lão nhìn thấy một cô gái đang đứng đó, mái tóc dài đỏ sậm bỗng nhiên biến thành mái tóc đen, lộ ra một gương mặt rất xinh đẹp lại có vẻ quen thuộc.

Ông lão ngây người sau một lúc lâu, cuối cùng cũng nhận ra được người mới tới: “Cô nương là… tiểu thư ư?”

Trọng Tử không trả lời.

“Đã đến thăm bá bá, sao còn đứng ngây ngốc ở đó làm gì chứ?” Ông lão kinh ngạc nhưng cũng rất vui mừng, ném chiếc gáo múc nước sang một bên, bước tới mở cửa hàng rào bằng tre gai kia ra: “Để cho bá bá nhìn con một cái xem nào, con lớn rồi, đã cao đến thế này! Trở thành một cô gái xinh đẹp rồi!”

Trọng Tử bước vào sân, âm thầm không tỏ vẻ gì quan sát bốn phía: “Mấy năm nay bá bá sống có tốt không?”

“Tốt, tốt lắm.” Ông lão kéo nàng lại, đôi mắt rưng rưng, nước mắt chực trào ra đến nơi: “Hai năm nay khí hậu thật kỳ lạ, nghe nói là có một ma đầu hung ác xuất hiện đang làm loạn khắp nơi. Các vị tiên trưởng đều đang tìm cách đối phó, bá bá chỉ sợ con gặp phải chuyện không may thôi.”

Bá bá vẫn chưa biết ma đầu đáng sợ kia chính là nàng ư? Trọng Tử nghiêng mặt lại, cười nói với ông lão: “Vài năm nay con không đến thăm bá bá, bá bá có giận con không?”

“Giận gì mà giận, tiểu thư chăm chỉ tu hành là chuyện tốt mà. Hôm trước Tôn giả có tới đây, người đã nói với bá bá, tiểu thư mấy năm nay đều bận bế quan tu luyện.” Ông lão xoay người, đi tìm chiếc ghế.

Trọng Tử nâng tay lên chỉ về phía trước, trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một chiếc ghế dài.

Ông lão kinh ngạc, vui mừng hết sức, khen ngợi thuật pháp của nàng rất lợi hại.

Trọng Tử cũng không tỏ vẻ gì, đỡ ông lão ngồi xuống, xoay mặt nhìn về phía đám rau ở ngoài sân nói: “Không phải con vẫn thường đưa lương thực đến đây ư, sao bá bá lại làm những việc này chứ?”

“Thật là con đưa đến sao? Tôn giả quả thật không gạt bá bá.” Ông lão vui mừng nói: “Bá bá làm sao mà ăn hết được, từ khi ma đầu kia xuất thế, mùa màng thất bát, bên ngoài có nhiều người chết đói lắm… Dù sao bá bá cũng rãnh rỗi, gieo trồng được thứ gì hay thứ đó, sau này phân phát ra ngoài cho các thôn dân cũng xem như là tích đức cho con, giúp con sớm tu thành tiên.”

Trọng Tử nghe vậy chỉ khẽ cười, gật đầu: “Vậy sau này con sẽ đưa đến nhiều hơn một chút.”

Ông lão ngăn lời nàng lại, bắt đầu hỏi kỹ nàng mọi chuyện.

Trọng Tử không chút hoang mang, trả lời từng câu, từng câu.

Ông lão nghe vậy liên tục gật đầu, thở dài một hơi: “Ta đã nói mà, đi theo Tôn giả là đúng rồi, đời này khó mà gặp được một vị sư phụ tốt như vậy. Mấy ngày trước bá bá bị bệnh, sư phụ con còn đặc biệt mang thuốc đến tặng bá bá, người còn nói với bá bá con rất có tiền đồ.”

Tu thành thân Thiên ma, thật sự là rất có tiền đồ, Trọng Tử nhịn không được cười: “Dạo này con sống rất tốt, con cũng đã thành thân rồi, sư phụ không nói việc này cho bá bá biết đúng không ạ?”

“Cái gì?” Ông lão kinh hoàng trừng mắt nhìn Trọng Tử, nhưng lập tức vẻ mặt chuyển thành vui sướng: “Chuyện lớn như vậy sao con không báo cho bá bá biết một tiếng, con lấy chồng bao giờ, là tiểu tử nhà ai vậy?”

Trọng Tử thẹn thùng đáp: “Chàng bận rộn nhiều việc, nên không đến chào bá bá được.”

“Cho dù có bận rộn nhưng ta vẫn phải đến chứ.” Một giọng nói âm trầm bỗng nhiên vang lên.

Ông lão bị dọa nhảy dựng lên, xoay mặt nhìn lại, không biết từ khi nào, có một người đàn ông đầy thần bí đang đứng trong sân, cả người dường như đều bị chiếc áo choàng đen phủ kín, ngay cả đôi mắt cũng không lộ ra.

“Ngươi…”

“Ta chính là tiểu tử kia, ta tên là Vong Nguyệt, ta cũng đến thăm bá bá.”

Ông lão vội vàng quay sang nhìn Trọng Tử, thấy nàng gật đầu xác nhận mới nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ vì cảm thấy trang phục của y rất kỳ lạ, nhìn có vẻ âm trầm đáng sợ, nên ông lão vẫn có chút khiếp sợ, không dám bước đến gần y, chỉ đành tùy tiện hỏi vài câu. Ông lão càng ngày càng cảm thấy bất an, rốt cục không nhịn được kéo Trọng Tử sang một bên góc, thấp giọng nói: “Bá bá quan sát y nãy giờ, trong lòng bá bá cảm thấy y không phải là người tốt.”

“Dáng vẻ chàng không giống người tốt ạ?” Trọng Tử cười rộ lên: “Bá bá yên tâm đi, tính tính chàng chỉ kỳ lạ chút thôi.”

Ông lão gật đầu, sau một lúc lâu tiếc nuối nói: “Bá bá vốn mong con có thể tìm được một vị phu quân giống như Tôn giả, quan tâm chăm sóc thật tốt cho con. Thôi thế cũng được, con là một đứa trẻ thông minh, trong lòng con chắc đã có cân nhắc, chọn được người này nhất định không tệ đâu.”

Trọng Tử lại cười nói: “Lúc trước con cũng suy nghĩ giống bá bá, nhưng đến giờ con mới phát hiện được dạng người như Vong Nguyệt mới tốt.”

Ông lão giãn mặt ra: “Nhìn người không thể nhìn bằng mắt, bá bá biết mà.”

Trọng Tử dìu ông lão: “Lần này con tranh thủ thời gian rãnh rỗi đến thăm bá bá, sau này con vẫn phải tiếp tục bế quan, không thể thường xuyên đến đây được, bá bá phải bảo trọng.”

Ông lão cười nói: “Bá bá không thiếu ăn cũng chẳng thiếu mặc, có gì mà phải lo lắng nào, tiểu thư hãy chăm chỉ cùng Tôn giả tu tiên…”

“Nàng bây giờ không thể đi theo người khác, chỉ có thể theo ta mà thôi.” Lặng yên không một tiếng động, Vong Nguyệt bỗng nhiên xuất hiện sau lưng hai người, vươn tay ra ôm lấy thắt lưng Trọng Tử.

Trọng Tử cũng không giãy ra như bình thường, dựa vào lòng y cười cười: “Chàng đừng dọa bá bá mà.”

Ông lão thật sự bị dọa hoảng sợ, nhìn tình hình hai người quá thân mật như vậy, vẫn luôn cảm thấy có gì đó không ổn lắm, có chút kinh ngạc và nghi hoặc: “Tôn giả không phải nói là….”

Trọng Tử vội vàng nói: “Con bây giờ đã gả cho Vong Nguyệt rồi, đương nhiên phải đi theo chàng chứ.”

Vong Nguyệt cười nói: “Ta là người tốt.”

Ông lão nhẹ giọng ho khan một tiếng: “Cũng đúng, cũng đúng, hai người các con là vợ chồng son nên yêu thương hòa thuận, sống cho thật tốt, bá bá cũng được an tâm.”

…………

Từ khi Thiên ma hiện thế tới nay, tai họa xảy ra liên tiếp suốt mấy năm, những vùng đất đai rộng lớn bị người ta bỏ hoang vu, lại một lần nữa trở thành một vùng rừng xanh nước biếc, nhưng không còn nghe thấy được tiếng hát người tiều phu kiếm củi. Rừng cây âm u, tối tăm, cỏ dại rậm rạp khắp nơi, tất cả mọi thứ đắm chìm vào một không khí lạnh lẽo, cô quạnh.

Bên một tảng đá cạnh con đường nhỏ, có một đệ tử trẻ tuổi của Trường Sinh Cung đeo kiếm đi tới, vẻ mặt trong sáng tươi vui.

Bỗng nhiên một con gió ào tới, dưới tàng cây ở phía trước hiện ra hai bóng người.

Người tu tiên phải luôn luôn phải giữ sự cảnh giác, cảm nhận được ma khí từ hai bóng người phía trước, tên đệ tử kia lập tức ngừng bước, tay phải nắm thật chặt chuôi kiếm, giữ sự trấn định quan sát.

Hai bóng người kia là một nam một nữ, sánh vai mà đứng.

Cô gái có đôi mắt phượng đẹp mê người, mái tóc dài đỏ sậm được vấn lên thành búi, bộ sa y màu đen mềm mại nhẹ nhàng rũ xuống, phục sức đẹp đẽ quý giá, phảng phất, mơ hồ giống như phu nhân của một vị thần, nửa cánh tay thon dài lộ ra ngoài, làn da tuyết trắng trong suốt tinh khôi như ngọc, trên tay đeo vài chiếc vòng có màu sắc và chất liệu khác nhau. Người đàn ông bên cạnh cao hơn nàng một cái đầu, từ đầu đến chân được bao phủ trong một chiếc áo choàng đen, chỉ để lộ một chiếc cằm nhọn duyên dáng nhưng tái nhợt, khí chất sang trọng mà thần bí .

Đã trải qua vài năm, nhưng những gì khắc sâu trong ký ức vẫn không hề tan biến, tên đệ tử kia nhanh chóng nhận ra người con gái đang đứng trước mặt, sắc mặt y tái nhợt lại: “Ngươi là…Tử Ma!”

Thì ra, y chính là tên thiếu niên lúc trước được nàng cứu cuối cùng lại phản bội nàng.

Trọng Tử nhìn y mỉm cười: “Lại gặp mặt rồi.”

Nụ cười kia thật xinh đẹp, một vẻ đẹp ẩn chứa sự hủy diệt, gã thanh niên quả nhiên sửng sốt một hồi lâu, sau một lúc mới kịp phản ứng lại, y càng thêm xấu hổ và sợ hãi, tay run run, ngay cả thanh kiếm đang cầm trong tay cũng không rút ra được.

Trọng Tử bước về phía y.

“Ngươi đừng tới đây!” Gã thanh niên kinh hoàng lui về phía sau.

Y càng phản ứng như thế, Trọng Tử lại càng mặc kệ y cứ tiến về phía trước.

Mắt thấy đã không còn đường lui, rốt cục gã thanh niên kia cũng nhớ tới phép độn thuật, hốt hoảng niệm chú muốn chạy trốn, lại bị kết giới được thiết đặt xung quanh đánh bật lại, y sợ tới mức cả người run rẩy.

Trọng Tử không thấy vui nữa, xoay người nói: “Coi như mọi chuyện đã kết thúc rồi, để tránh y vì muốn bảo toàn sự trong sạch của mình lại rút kiếm tự sát, người khác mà nhìn thấy, còn nghĩ rằng ta giữa ban ngày ban mặt lại cưỡng bức thiếu nam.”

Vong Nguyệt hỏi: “Kẻ vong ân phụ nghĩa đó, nàng không muốn trừng phạt y sao?”

Trọng Tử nói: “Trừng phạt y sẽ có tác dụng ư? Tất cả là do tiên môn muốn giết ta.”

“Nếu không có y quay về báo tin, tiên môn không thể tìm được nàng nhanh như vậy, nàng cũng sẽ không nhanh chóng nhập ma như thế, có lẽ giờ này nàng vẫn còn lặng lẽ ở ngọn núi kia, sống dưới mái nhà tranh bình an thanh tĩnh ngắm ngày dần trôi.” Vong Nguyệt xuất hiện cạnh nàng, giọng nói âm trầm mang một sự mê hoặc kỳ lạ và cả một sức mạnh kích động lòng người: “Nàng đã cứu hắn, nhưng hắn lại bán đứng nàng, đối với loại người như thế nàng còn mềm lòng sao?”

Vẻ mặt Trọng Tử lạnh lùng, trên gương mặt hiện lên một luồng sát khí mơ hồ, rốt cuộc ma ý trong nàng đã bị khơi dậy phần nào.

“Trời sinh sát khí, tuy nàng chưa từng xuống tay giết chết bất kỳ ai, nhưng bọn họ vẫn một lòng một dạ muốn đưa nàng vào chỗ chết, ngược lại thứ đồ đệ tiên môn vong ân phụ nghĩa này lại sống rất tốt, đã là ma thì có thù tất báo.”

“Đáng chết!” Nét mặt Trọng Tử không chút thay đổi nhấc tay phải lên, trong lòng bàn tay có một luồng ánh sáng thoáng hiện ra, trong nháy mắt nó liền biến thành một thanh kiếm nhỏ màu xanh lam đâm thẳng vào gã thanh niên kia.

Nàng giờ đã trở thành ma, còn phải kiêng dè, e sợ gì nữa đây? Những kẻ đã hại nàng tuyệt đối không thể buông tha.

Thanh lam kiếm không tiếng động thẳng tắp phóng tới cổ họng y, trong khoảnh khắc gã thanh niên kia bị dọa đến sắp ngất đi, bỗng có một thanh trường kiếm từ bên cạnh bay tới, giúp y chặn lại đòn công kích này.

Nhìn thấy người tới, ma ý trong tâm Trọng Tử hạ xuống vài phần: “Lạc Âm Phàm, ngươi cứ theo ta mãi làm gì?”

Lạc Âm Phàm để tên đệ tử kia rời đi, sau đó xoay người lại nhìn nàng, nét mặt hắn có chút bi ai, trong lòng dâng lên một nỗi tuyệt vọng.

Con bé nói đúng, từ sau khi thân thể bị tàn phá phải lấy thân tuẫn kiếm, thân thể hiện giờ của con bé đã thực sự biến thành ma thể, tâm trí bắt đầu bị ma khí xâm nhập, quấy nhiễu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm hay muộn gì con bé cũng biến thành ma, sẽ có hành động vô cùng cực đoan, sẽ lạm sát kẻ vô tội. Thế nhưng kẻ hại con bé mất đi cơ thể lại chính là hắn. Bây giờ hắn có thể làm gì được đây? Cuối cùng rồi cũng sẽ đến một ngày, hắn lại thương tổn con bé, một kết quả như vậy, bảo hắn làm sao có thể tiếp nhận được chứ?

Trọng Tử cong cong khóe môi, trong đáy mắt lộ ra nét trào phúng.

Người này luôn tự phụ, tự đại đến đáng thương, giờ phút này còn làm ra được dáng vẻ đau đớn xót xa khiến người ta mủi lòng, thương xót. Hắn vừa không muốn xuống tay hạ sát nàng, lại vừa muốn ngăn cản nàng giết người, hắn nghĩ hắn sẽ cứu được bao nhiêu người chứ? Chẳng lẽ nàng đi đâu thì hắn theo sát tới đó sao?

“Ngươi cho rằng ngươi có thể cứu được bao nhiêu người?”

“Cứu được người nào thì hay người nấy.”

Trọng Tử xoay người lại kéo Vong Nguyệt đi: “Ta không có thời gian rãnh chơi đùa với hắn, chúng ta trở về thôi.”

Lạc Âm Phàm lúc này mới nhìn thấy Vong Nguyệt đang đứng bên cạnh, tức khắc trong lòng dâng lên một cơn tức giận ngập trời, đáy mắt ngập tràn sát khí: “Cửu U!”

Nếu không có kẻ này dụ dỗ, lôi kéo, Trọng nhi của hắn sẽ không nhập ma, sẽ không khăng khăng một mực bước vào con đường này, mối quan hệ thầy trò của hai người cũng sẽ không biến đổi thành tệ hại như ngày hôm nay! Không có y, con bé sẽ không ở lại ma cung, con bé sẽ ngoan ngoãn theo hắn trở về! Y rõ ràng là muốn lợi dụng con bé, y dám có ý với con bé…

Nỗi oán hận tăng vọt, tâm tiên bỗng chốc lại sinh ra ma ý.

Trục Ba kiếm ngưng tụ mấy trăm năm tiên lực cả đời hắn, phóng tới giữa không trung, một dòng khí phóng tới như cơn sóng hoa, một con sóng trắng dâng lên tạo thành một bức tường cao, vây hai người đang đứng vào trong, phong kín tất cả đường lui.

Trên đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen, Trọng Tử theo bản năng ngẩng mặt nhìn lại.

Trong luồng sóng tiên khí mênh mông, một thanh kiếm to lớn, dài khoảng mấy trượng khiến người ta sợ hãi đang treo cao cao giữa không trung, mang theo tiên ấn nhiều màu, hướng về Vong Nguyệt thẳng tắp áp xuống.

“Cực Thiên Pháp, là sát chiêu.” Vong Nguyệt nói: “Hoàng hậu à, hắn thật sự muốn giết ta đó.”

“Ngươi chống lại nỗi không?”

“Cái đó phải xem Hoàng hậu có muốn ra tay tương trợ ta không đã.”

Bóng kiếm áp xuống càng ngày càng thấp, Vong Nguyệt không chút hoang mang nhẹ nhàng nâng hai tay lên, dòng khí bao bọc xung quanh dường như cũng không khó khăn gì, giống như rất mạnh mẽ nhưng lại cũng giống như chẳng có chút lực nào.

Trọng Tử có chút ngạc nhiên, cũng âm thầm ngưng tụ ma lực đối kháng lại.

Nhưng ngay khi ma lực của nàng và Vong Nguyệt đến vùng tiếp giáp giữa luồng sóng khí bao quanh và thanh Trục Ba ở phía trên vùng kết giới bao quanh, thì luồng áp lực mạnh mẽ vô hình kia bỗng nhiên rút đi, thanh kiếm trên đỉnh đầu cũng biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa, dòng khí tạo thành bức tường cao vây lấy cả hai cũng nhanh chóng sụp đổ. Thân hình kẻ đang đứng đối diện hai người thoáng lảo đảo, cuối cùng không chịu đựng được nữa nhíu mày che ngực, bị dòng tiên lực cực mạnh phản phệ trở lại, kết cục phải chịu trọng thương.

Trọng Tử biến sắc, thu chiêu lại tiến lên đỡ hắn.

Nỗi oán hận đã mê hoặc thần trí, hắn hận nàng, hận Cửu U, càng hận chính bản thân mình hơn, dục độc trong cơ thể điên cuồng trào dâng. Lạc Âm Phàm tức giận đến mất hết lý trí, cố sức đẩy nàng ra, dùng Trục Ba miễn cưỡng chống đỡ cơ thể đang không ngừng run lên, cắn răng phun ra vài chữ: “Ngươi… cút đi cho ta!”

Con ngươi đen mất đi tiêu cự, hắn lảo đảo lùi về sau vài bước, cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa mà ngã xuống.

Vong Nguyệt nói: “Là dục độc.”

“Ta mang hắn đi tìm Dục Ma Tâm.” Trọng Tử nói xong vội vàng ôm Lạc Âm Phàm biến mất.

Hết chương 55