Trù Sư Đích Thất Ngộ Trọng Sinh

Chương 49




“Hơ, à…” Tào Nhất Lâm đến tận khi bị MC đẩy đẩy phía sau, mới hồi phục tinh thần. “Món ăn này tên là… ờm…”

“Sao vậy?” Nữ MC cười hỏi.

“Ừm, tên vẫn chưa nghĩ ra…” Tào Nhất Lâm ngại ngùng nói, “Vừa rồi chỉ nghĩ phải làm món gì, quên nghĩ tên…”

Toàn trường im lặng.

“Việc này…” Nữ MC có chút bối rối nhìn nam MC, nam MC khó xử nhìn giám khảo.

“… Dựa theo quy tắc thi đấu, chỉ tiến hành đánh giá sắc hương vị tác phẩm của tuyển thủ, về phần tên món ăn… cũng không đòi hỏi quá nhiều. Nếu vẫn chưa nghĩ ra, vậy chúng ta nếm thử trước đi.” Luc nói.

Hai vị giám khảo khác đồng ý gật đầu.

“Tôi dùng nguyên liệu chính là tôm hùm và mực. Dùng tương ớt xào chín tôm hùm và mực, thêm vào bông cải và nấm. Mùi vị đó tôi vừa nếm thử một chút, rất tươi.” Tào Nhất Lâm có vẻ nghĩ không ra nói.

“… Hơ, ừm, để biết mùi vị như thế nào thì chúng ta hãy đến nghe xem ý kiến của ban giám khảo.” Nam MC nói, đã từng thấy tự hài lòng, nhưng chưa thấy qua hài lòng đến mức độ này.

“Trong miệng đầy hương vị của đại dương, giống như tôm và mực cùng nhau du hí trong biển lớn. Lúc vừa nhìn thấy mực và tôm hùm, tôi còn lo rằng vị tươi quá thừa sẽ làm xuất hiện vị tanh, nhưng cậu xử lý rất tốt, nguyên do là vì tôm hùm đã được luộc qua sao?” Luc hỏi.

“Tôi nghĩ chắc là do tương ớt.” Tào Nhất Lâm cũng mang dáng vẻ phỏng đoán.

“Món ăn này… không phải cậu làm sao?” Khoé mắt của nam MC giật hai cái.

“Là tôi làm.” Tào Nhất Lâm gật đầu, đương nhiên là cậu làm, nhiều người xem như vậy, cũng không tiện tìm người làm hộ.

“Nếu nói vậy, sao cậu lại không biết?”

“À. Vậy… chính là do tương ớt.”

“…” Đây là giọng điệu gì vậy? Có lệ? Chiều theo?

Có lẽ là cảm nhận được sự bất mãn của mọi người, Tào Nhất Lâm lại bổ sung một câu, “Tôi chỉ là cảm thấy làm như vậy sẽ không khiến món ăn quá tươi, phát huy tác dụng cụ thể có khả năng là… do tương ớt đi.”

Nghe cậu giải thích xong, người vây xem bắt đầu nhỏ giọng nghị luận.

“Có ý gì vậy?”

“Cậu ta nói cậu ta cũng không biết tại sao vị tươi sống lại vừa miệng sao?”

“Người kia… là đầu bếp hả?”

“Giỡn hả?”

Nếu nói người ngoài nghề xem náo nhiệt, thì người trong nghề lại xem môn đạo, Lý Ngọc Trân nghe cậu trả lời, đáy lòng thoáng lấy làm kinh hãi, là dựa vào… trực giác mà nấu ăn sao? Không ngờ vậy mà lại có đầu bếp kiểu này, đây là lần đầu tiên bà gặp được. Chỉ có thể nói, thế giới rộng lớn không gì là không thể.

“Dùng tương ớt xào tôm hùm và mực, khiến cả hai thứ đều đạt được thăng hoa hoàn mỹ.” Lý Ngọc Trân đánh giá ngắn gọn.

“Xin hỏi Kitamura tiên sinh có cảm giác như thế nào?” Nữ MC nhìn Kimurano cúi đầu trầm tư.

“Tôi vẫn cho rằng chỉ có sashimi mới có thể phô bày ra được sự tươi ngon của cá một cách trực bạch nhất, mới thật sự là mỹ thực trong hải sản, trải qua chế biến nhiệt, thêm vào những loại gia vị khác chỉ sẽ phá huỷ mùi vị vốn có của nguyên liệu sống, nhưng món ăn này, lại làm cho tôi cảm nhận được cách thể hiện sự tươi sống khác hẳn, thực sự không hề giống người thường.” Kimurano hơi cảm khái nói.

“Hình như người kia chiếm được đánh giá rất tốt?” Nghe đánh giá xong, khán giả lại bắt đầu một trận nghị luận mới.

“Đúng vậy, khiến tôi cũng rất muốn được nếm thử mùi vị của món ăn kia a.”

“Món ăn của mọi người tôi đều muốn nếm thử…” Nói xong, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt “Nói thừa” nhìn gã, ai không muốn nếm thử a.

Bốn tuyển thủ đã lên cấp khác vẫn chưa rời khỏi hiện trường ngồi một bên, Yamaguchi vẫn lười biếng như trước dựa lên ghế, nhắm mắt lại vờ ngủ, dùng trực giác nấu ăn sao? Thật là một người thú vị.

Trừ Yamaguchi ra, ba người kia đều mang vẻ mặt nghiêm túc, đồng thời trong đáy lòng đều đạt được nhận thức chung, xem ra là một đối thủ rất mạnh.

“Xin ban giám khảo cho điểm.”

Nhóm tuyển thủ nín thở, danh ngạch cuối cùng sẽ bị lấy đi sao?

Khán giả nín thở, vòng bán kết có thể kết thúc tại đây không?

Các phóng viên nín thở, sẽ lên cấp sao? Sẽ lên cấp sao?

Thiết Đầu cũng nín thở, giống như pha quay chậm trong phim điện ảnh, O, O thêm một người nữa, thêm một người nữa, O… “Yeah!” Lên cấp… Thiết Đầu hưng phấn trực tiếp xông tới cho Tào Nhất Lâm một cái ôm thật to.

“Mau, mau, chụp lại mau, tuyển thủ Trung Quốc lên cấp cuối cùng… Thực sự là quá lợi hại…” Trương Linh kích động nói, ai nói bề ngoài đẹp thì không có thực lực, quay về cô phải viết một bài báo, lấp miệng của mấy người đó lại.



Ngày hôm sau báo được xuất bản, Từ Uy nhìn tấm hình hận không thể trừng ra hai cái lỗ thủng. Tại sao chứ? Bởi vì đây là bài báo giới thiệu riêng Tào Nhất Lâm, nói thật, lời văn bài báo tương đối khá, đa phần số trang đều là khen ngợi, vấn đề là ở tấm hình trong đó, bởi vì trên tấm hình không chỉ có một mình cậu, mà là hình cậu và Thiết Đầu ôm ấp.

Reng reng… Di động của Từ Uy đột nhiên vang lên.

“Chuyện gì?”

” A Uy, cậu và Tiểu Tào đêm mai có rãnh không? Tôi bao một phòng VIP ở ‘Truyền Kỳ’, vì Tiểu Tào thành công lên cấp ăn mừng đi, mấy người chúng ta thôi, thế nào? Được, cứ quyết định như vậy, tám giờ tối mai gặp ở ‘Truyền Kỳ’, bye.” Chu Tiểu Hi này gọi điện thoại trọng điểm không phải đang trưng cầu ý kiến mà là thông báo.

Từ Uy cúp máy, nhân tiện ném tờ báo vào thùng rác, đi vào phòng ngủ, thấy Tào Nhất Lâm hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Hắn quyết định ra ngoài mua vài thứ trước. In xuống một nụ hôn lên trán Tào Nhất Lâm, cầm chìa khóa xe ra khỏi căn hộ.

“Chân trời… Góc biển…” Tào Nhất Lâm mơ mơ màng màng luồn tay xuống dưới gối móc điện thoại di động ra, nhìn phím trả lời nhấn xuống, nhắm mắt lại nói, “A lô?”

“Tiểu Tào?” Thiết Đầu hỏi.

“Ừ, có chuyện gì vậy?” Tối hôm qua vì được lên cấp vui quá, cùng Từ Uy lăn trên giường nhiều lần, đến nỗi cậu đến tận bây giờ toàn thân vẫn vô lực.

“Tớ cũng được lên báo nè, mặc dù chỉ thấy sau lưng, nhưng tớ biết đó là tớ…” Thiết Đầu phách lối ở đầu dây bên kia cười nói.

“Ừ…”

“Sao vậy? Nghe giống như cậu rất mệt mỏi thì phải, tối hôm qua ngủ không ngon à?” Thiết Đầu quan tâm hỏi.

“Ặc, đúng vậy.”

“Hưng phấn quá có phải không? Ha ha, vậy tớ không quấy rầy cậu nghỉ ngơi, cậu ngủ tiếp đi. Trận chung kết cố gắng lên nhé… Có điều cũng không cần tạo áp lực quá lớn cho mình, có thể đi tới đây đã chứng tỏ cậu lợi hại lắm rồi, có biết không?” Thiết Đầu nói.

“Ừ.” Cúp máy, Tào Nhất Lâm lại lần nữa nhét di động xuống dưới gối, nhắm mắt lại lại phát hiện cũng không mệt nhọc như vậy. Xoay người chuyển sang phía cửa sổ, chớp mắt, nhớ lại trận đấu hôm qua…

Vị giám khảo Lý Ngọc Trân kia, nếu không phải bà ấy nhắc tới, cậu hoàn toàn không nhớ đến. Không sai, món bào ngư bà ấy nói trước đây bà ấy từng nếm qua, là cậu lúc vừa mới trở thành đầu bếp của nhà hàng làm ra, cậu nhớ kỹ khi đó vị sư phụ già đã dẫn dắt cậu từng nói, “Liệu lý và hóa học không có gì khác biệt, đều là một phương pháp làm nóng dung hoà tất cả các mùi vị lại với nhau.”

Đó là lý do vì sao khi cậu trở thành đầu bếp có thể quyết định thực đơn, cậu muốn thử làm ra những món không giống nhau, cho nên lúc đi mua nguyên liệu nấu ăn cậu cố ý mua chút bào ngư về, đến tận bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ sau khi cậu mua về, bản mặt của ông chủ so với lọ nồi chỉ có đen hơn chứ không có kém, “Nhà hàng của chúng ta nhỏ như vậy, cậu mua bào ngư làm cái gì, cậu tưởng rằng có người đến nơi này ăn bào ngư sao? Cậu điên rồi à? Tôi nói cho cậu biết, nếu mà bán không được, tiền nguyên liệu chính cậu bù vào đấy, không được bán thấp hơn giá vốn.”

Lúc đó cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý tự mình bù tiền, cậu vừa viết lên thực đơn, đã cảm thấy người đến nơi này mua một món ăn hơn một trăm đồng, khẳng định cũng không được bình thường, cho nên cậu không mong đợi sẽ có người mua.

Nhưng vào buổi trưa, người phục vụ nói cho cậu biết có người gọi bào ngư, cậu rất hưng phấn thử làm bào ngư nấu tộ, lúc người phục vụ bưng ra, cậu rất là khẩn trương, cậu sợ vị khách kia sẽ không thích, dù sao cũng là một món ăn hơn một trăm đồng.

Năm phút sau, người phục vụ gọi cậu, bảo vị khách kia muốn gặp cậu. Cậu tưởng rằng món ăn có vấn đề gì, lúc cậu thấp thỏm đi ra, thì vị khách kia lại cười tán thưởng món ăn cậu làm vô cùng ngon miệng. Tay nghề của mình được khẳng định cậu vui mừng ghê gớm, hơn nữa món ăn kia là cậu lần đầu tiên làm, cũng chỉ làm một lần, không ngờ lại để cho giám khảo AC nếm qua. Nghĩ như vậy, vị tuyển thủ trước mặt cậu ngày hôm qua thật đúng là… không gặp may.

Nằm một hồi cảm thấy có chút buồn chán, Tào Nhất Lâm vẫn cố nhịn khó chịu xuống giường, đi một vòng trong phòng, phát hiện một tờ giấy ở trên bàn trong phòng khách: Anh ra ngoài mua ít đồ, đúng rồi, ngày mai Tiểu Hi muốn làm tiệc chúc mừng cho em, anh không tiện cự tuyệt, ngày mai đừng sắp xếp chuyện khác. Từ Uy.



“Ê, hai người sao lúc này mới tới a, không phải đã nói là tám giờ sao. Mau vào đi. Í, A Uy, mặt của cậu bị sao vậy?” Thế mà không có cười.

Từ Uy không nói gì, trực tiếp đi vào phòng.

“Ai da, để ngắm quán quân tương lai của giải đấu AC nhà chúng ta một chút nào, đồng chí Tào Nhất Lâm tới, keng keng keng…” Chu Tiểu Hi nói như đóng kịch.

“Chào mọi người. Tôi có dẫn theo một người bạn, không để ý chứ?” Tào Nhất Lâm hỏi.

“Không vấn đề, nhiều người chơi mới vui chứ. Ai vậy?”

“Hi, lại gặp nhau rồi.” Tào Nhất Lâm đi vào phòng, đằng sau xuất hiện một khuôn mặt, Thiết Đầu cười nói.

Dương Trác Vân liếc nhìn Từ Uy một cái, thảo nào sắc mặt lại thối như vậy.

“Ôi, tôi còn tưởng là ai, thì ra là một tiên sinh bám đuôi a.” Quách Viễn Bằng hai tay gác trên sô pha, cười như không cười nói.

“Ôi, ai đánh rắm vậy, thật là hôi a, đúng là không có ý thức công cộng gì hết.”

Tào Nhất Lâm kéo kéo Thiết Đầu. Thiết Đầu hiểu ý nói, “Tớ biết rồi, tớ không nói nhảm nữa được chưa.” Nếu không phải Tào Nhất Lâm đúng lúc hắn đang vào nhà đến kiên quyết lôi hắn đi, hắn mới không thèm ở chung một chỗ với mấy tên này, có lẽ bởi vì mọi người rõ ràng không cùng một tầng lớp.

“A Bằng cậu cũng bớt nói một câu đi, hôm nay để chúc mừng Tiểu Tào mọi người mới tụ tập một chỗ, có ân oán gì đều bỏ hết đi, chơi cho thoả thích. Không đến chính là không nể mặt tôi, không nể mặt tôi chính là không nể mặt Tiểu Tào.” Chu Tiểu Hi tuyên bố trước.

Quách Viễn Bằng ngồi một bên chọn bài hát.

Mười phút sau, trên màn hình hiện lên “Chết cũng phải yêu”. “A, bài tôi chọn.” Quách Viễn Bằng vừa nói vừa đoạt lấy micro.

Thiết Đầu nhếch miệng thành một cái khe nhỏ, cố gắng khống chế không để cơ mặt kéo miệng mình thành một cái vòng lớn, chỉ thấy cái khe nhỏ kia cực kỳ vật vã chầm chậm khép lại.

Lúc Quách Viễn Bằng hát, Thiết Đầu cố gắng ăn cái gì đó, không để cho miệng mình nhàn rỗi. Đến khi nó tới… “Chết cũng phải yêu, không lâm ly đến cùng không vui, tình cảm sâu đậm chỉ có như vậy, mới đủ bộc lộ…” Chỉ nghe thấy sau một âm “phụt” cuối cùng thì im bặt.

Bia trong miệng Thiết Đầu, toàn bộ không hề lãng phí chút nào phun hết lên sườn mặt Quách Viễn Bằng. Hai người không chịu ngồi cạnh nhau, mà trên chiếc sô pha hình bán cung, hai người chia ra ngồi ở hai đầu, nên Thiết Đầu đang ăn uống vừa vặn ngồi đối diện Quách Viễn Bằng.

“Ừm, thật ngại quá…” Thiết Đầu vừa nói vừa nhanh chóng rút mấy tờ khăn giấy đưa cho hắn.

“Cậu…” Lúc này gân xanh của Quách Viễn Bằng đã lộ ra ngoài.

Thiết Đầu mạnh mẽ trấn áp trước, “Không thể trách tôi, ai bảo anh lạc nhịp.”

Quách Viễn Bằng đứng bật dậy.