Trù Sư Đích Thất Ngộ Trọng Sinh

Chương 80




Trên thương trường không có cái gọi là bí mật, tin MA cần tìm đối tác ở Trung Quốc được truyền đi từ sớm còn nhanh hơn cả phóng tên lửa, mỗi người đều có kênh phân phối(*) của riêng mình, muốn biết được tin tức này cũng không phải quá khó khăn. Mọi nhà đại lý đều muốn bắt lấy nó, cho dù không kinh doanh ở phương diện đó nhưng sau khi hiểu được lợi nhuận trong việc này cũng hận không thể lập tức xây dựng một đội ngũ, song có tư cách cạnh tranh đếm ra không nhiều lắm. Đại lý quy mô lớn bất luận là về hiểu biết nắm bắt thị trường hay kênh phân phối đều có kinh nghiệm và ưu thế hơn. Thế nhưng trước mắt tin tức được lưu truyền ngoài mặt về đoàn khảo sát MA nhiều vô cùng, đã không còn ở trạng thái bình thường nữa, trong mạng lưới của mỗi người đều có một phiên bản khác nhau, giống như là có người cố ý tung ra rất nhiều tin tức làm lẫn lộn tai mắt, mà cái người khởi xướng này chính là Từ Uy. Anh biết chỉ cần có kênh phân phối mọi người ít nhiều đều có thể nắm bắt được vài thông tin, thật sự là không ngăn chặn được, nếu đã vậy, thì dứt khoát tung tin ra ngoài luôn, chẳng qua thật giả thì không bảo đảm thôi.

(*) Kênh phân phối (place), nguyên văn tiếng Trung “cử đạo” [渠道], là một thuật ngữ marketing, chỉ những địa điểm mà sản phẩm có thể được mua, bao gồm bất kỳ các cửa hàng vật lý hay cửa hàng ảo trên internet.

Tào thị nếu muốn hợp tác với MA, ưu thế lớn nhất là ở chỗ kênh phân phối sẵn có của nó có thể trực tiếp đặt cửa hàng vật lý trong thị trường Tào thị, nhưng thiệt thòi so với những đại lý vận hành khác cũng rõ rệt nhất, chính là thủ đoạn marketing vô cùng bảo thủ, mà người nước ngoài lại thích những thứ mới mẻ, sáng tạo hơn, cho nên bản kế hoạch đám Lý Cương lập ra lần này cũng chú trọng chuẩn bị ở phương diện đó.

Mặc dù Tào Nhất Lâm không tham dự nhiều vào dự án, nhưng đến hôm khảo sát nhân viên, cậu ngồi đợi trong phòng làm việc cũng có chút nôn nóng, mấy tiếng trước đám người Lý Cương từ công ty xuất phát đi sân bay đón người, giờ này chắc đã đón được đối phương rồi.

“Bọn họ đón được người rồi chứ nhỉ?” Thiết Đầu đoán, giờ này cũng nên gọi điện thoại về rồi chứ.

“Đón được người sẽ gọi điện về, không có tin gì chắc là vẫn chưa thu xếp xong.” Phó quản lý Lý ngồi trên sô pha nói, ông đã đến phòng làm việc của Tào Nhất Lâm chờ từ sớm tinh mơ. Người đã sống hơn nửa đời như ông có chuyện sóng to gió lớn gì chưa gặp qua, mặc dù ông cũng rất coi trọng dự án lần này, nhưng không đến mức sốt ruột đi qua đi lại, cứ cách vài phút lại hỏi: Bọn họ giờ này chắc đã lên cầu vượt rồi nhỉ? Bọn họ đã đặt nhà hàng chưa nhỉ? Bọn họ chắc là đến sân bay rồi nhỉ?… này nọ một dây câu hỏi để khiến bầu không khí căng thẳng thêm, như Lý Chí Dĩnh… Khiến ông cũng tự phủ cho mình một chút khẩn trương.

“Chí Dĩnh, cậu xuống lầu mua giúp chúng tôi mấy ly cà phê đi.” Từ Uy cũng biết hắn quá khẩn trương, dời sự chú ý của hắn đi thì tốt hơn.

“À, được.” Thiết Đầu thôi không bước qua bước lại nữa, cầm ví tiền mở cửa đi ra ngoài, ra khỏi cửa mới nhớ ra trong tủ có hạt cà phê cơ mà, đúng là thứ phá gia. Nhìn Vệ Mỹ Lệ ngoài cửa, lúc này mới nhớ việc này có thể để thư ký làm mà, thôi quên đi, hắn cũng đã đi ra rồi. Có điều… nhìn Vệ Mỹ Lệ, hôm nay cô dường như là lạ, dáng vẻ như chịu kích thích gì sâu lắm.

Tất cả mọi thứ trong sáng nay đều kích thích thần kinh Vệ Mỹ Lệ, những thứ này là ước mơ của cô, cô hy vọng mình cũng là một thành viên trong đó biết bao.

Mặc dù cô chưa từng tiếp xúc chính diện dự với án này, nhưng trước đo tiểu tổ tiếp đãi dưới ánh mắt bức thiết của Tào tổng và Lý phó tổng, thái độ toàn tổ tự tin sung mãn hăng hái, khiến cô hâm mộ không thôi. Cô là sinh viên hàng đầu tốt nghiệp từ đại học danh tiếng, bước vào Tào thị là dựa vào chính thực lực của mình, cô không hề đi cửa sau, trước kia chỉ là một thư ký nhỏ trong Phòng thư ký, cũng là vì Tào tổng đến, không ai nguyện ý làm thư ký của anh ta, cho nên ngay lúc cô cho rằng cơ hội đến liền tự đề xuất, dưới tình huống không hề có bất kỳ lực cạnh tranh nào như dự đoán, trực tiếp được chuyển qua. Cô vốn tưởng rằng đây là cơ hội mà cô mong mỏi đã lâu, thế nhưng công việc từ lúc cô tới đến giờ chỉ có thu gửi mail, gọi nhận điện thoại, những thời điểm khác đều là ngồi không. Một tháng là đủ cho cô đối mặt với hiện thực, không ngờ ở Tào thị chờ đợi một năm còn không thể mài mòn ý chí của cô, vậy mà tới bên nay chưa đến một tháng, cô đã vì không có việc gì làm mà chat chít đào vàng trong giờ làm.

Vệ Mỹ Lệ thở ra một hơi thật dài, cô có nên đổi môi trường, bắt đầu lại lần nữa không nhỉ.

Thiết Đầu vốn định trực tiếp đi ra, lúc sắp đến cửa thang máy lại xoay người hỏi, thấy Vệ Mỹ Lệ còn đang ngây ngẩn, “Cô không sao chứ?” Vệ Mỹ Lệ mơ màng không nghe thấy gì, “Thư ký Vệ?” Hắn tăng âm lượng gọi lại.

Cô lúc này mới lấy lại tinh thần, “Không, không sao.” Vội thẳng lưng ưỡn ngực, “À, có gì cần tôi làm sao?”

“Không có gì, chỉ là thấy sắc mặt cô không tốt lắm.” Nói rồi, hắn nhấn thang máy, “Đúng rồi, tôi phải xuống lầu mua cà phê, muốn giúp cô mua cái gì không?”

“Không cần, cảm ơn.” Vệ Mỹ Lệ vội nói.

Thiết Đầu gật đầu, quay đầu lại đã thấy cửa thang máy mở.



“Lão đại, thời gian với chuyến bay Tào tổng cho là đúng chứ?” Nhìn người đi ra khỏi cửa đến trong sân bay càng ngày càng ít, Lưu Ngọc buồn bực hỏi. Mặc dù người trong nước không nhạy cảm với tướng mạo của người nước ngoài lắm, đa phần đều thấy bộ dạng họ chẳng khác gì nhau, thế nhưng mỗi một người nước ngoài đi qua trước mặt, bọn họ đều soi rất tỉ mỉ, song không một ai có vẻ giống. Nhất là tiểu tổ sáu người trong tư liệu, cả một người cũng không thấy xuất hiện.

“Chắc là không có vấn đề gì đâu… ha.” Nếu không phải thông tin đã xác thực, làm sao lại phải chuẩn bị hoành tráng thế này.

“Có nên gọi điện thoại hỏi lại không?” Thái Điền dựa lên lan can, thấy lại có mấy người nước ngoài đi ra, vội đối chiếu với ảnh chụp trên di động một chút, vẫn không phải a.

“Đợi chút nữa đi, chắc là đang đợi hành lý ký gửi.” Không biết vì sao, Lý Cương có một dự cảm xấu.

Phòng làm việc đang đợi chờ trong yên lặng đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại, Tào Nhất Lâm vội nghe điện, “Đón được người rồi hả?” Phó quản lý Lý thẳng người nhìn về phía cậu.

“Hả, không biết a.” Thiết Đầu ở đầu dây bên kia nói.

“À, là cậu hả.” Tào Nhất Lâm làm một khẩu hình “trợ lý đặc biệt Lý”.

Phó quản lý Lý lúc này mới thả lỏng cơ thể, dựa về trong sô pha, day day huyệt Thái Dương, đúng là lớn tuổi rồi, tinh thần không chịu nổi giày vò căng thẳng a.

“Chuyện gì vậy?” Tào Nhất Lâm hỏi.

“Các cậu muốn cà phê vị gì? Latte? Cappuchino? Americano? Mocha? Nhiều vị ghê.” Thiết Đầu ngẩng đầu nhìn bảng giá nói.

“À…” Tào Nhất Lâm nhìn nhìn Từ Uy và Phó quản lý Lý nói, “Hai người muốn cà phê vị gì?”

Phó quản lý Lý mới đầu sửng sốt một chút rồi nói, “Không cần đâu, tôi uống nước là được rồi.” Chỉ chỉ tách trà trên bàn nói.

“Tôi cũng uống nước.” Từ Uy nâng kính mắt lên sống mũi.

Chân Tào Nhất Lâm dùng sức một cái quay đi, đối mặt với cửa sổ thấp giọng nói, “Dưới lầu có nước trái cây không?”

Thiết Đầu hỏi phục vụ một chút nói, “Không có, bọn họ chỉ bán cà phê với vài món ngọt thôi.”

“À, vậy thôi đi, bọn họ đều uống nước.” Tào Nhất Lâm nói.

Cúp điện thoại rồi Thiết Đầu mới phản ứng được, đều không uống cà phê thì bắt hắn xuống đây làm gì.



“Có điều không đúng a.” Lưu Ngọc bỏ bảng tên xuống cau mày nhìn về phía Lý Cương sắc mặt hơi nặng nề.

Thái Điền nhanh chân chạy tới, “Lão đại, em vừa hỏi bộ phận mặt đất, nghe nói là hành khách chuyến bay này đều đã đi hết rồi.”

“Không phải họ đi fast track(*) đấy chứ?” Lưu Ngọc suy đoán một khả năng.

(*) Nguyên văn “khoái tốc thông đạo”, vừa có nghĩa là đường làm thủ tục nhanh trong hàng không, vừa có nghĩa là một con đường cao tốc. Theo mình nghĩ trong đây người của MA vừa làm thủ tục nhanh vừa đi bằng lối đi đặc biệt nên đám người Lý Cương đứng chờ ở cửa thường không gặp được. Kiểu như cửa VIP ở sân bay Tân Sơn Nhất.

“Họ chỉ là đoàn khảo sát, không cần dùng fast track đâu.” Thái Điền nói, “Lão đại, vẫn nên gọi điện thoại cho Tào tổng đi.”

Lý Cương bấm điện thoại, “Tào tổng, anh xác định chuyến bay và thời gian của bọn là chính xác sao?”

“Đúng vậy, không đón được người sao?” Tào Nhất Lâm vội hỏi.

Phó quản lý Lý ngạc nhiên ngẩng đầu, dùng dáng vẻ hẹn thề son sắt đối diện Tào Nhất Lâm, sao có thể không đón được người chứ.

“Vâng, chúng tôi đợi mãi đến tận khi hành khách đi hết, vẫn không thấy họ đi ra.” Lý Cương giải thích.

Tào Nhất Lâm nghe vậy kinh ngạc nhìn Từ Uy, lại nói, “Vậy các anh về trước đi, chúng tôi bên này xác nhận lại một chút.”

“Thế nào? Không đón được người?” Phó quản lý Lý vội hỏi.

“Ừ. Chuyến bay và thời gian xác định không có vấn đề chứ?” Tào Nhất Lâm nhìn về phía Từ Uy.

“Tôi lập tức đi xác nhận lại.” Nói rồi Từ Uy cầm di động đi ra ngoài. Ở ngay cửa vừa vặn gặp Thiết Đầu vừa trở về.

“Anh đi ra ngoài hả?” Thiết Đầu một ly cà phê tránh đường hỏi.

Từ Uy gật đầu.

Vào phòng làm việc, Thiết Đầu phát hiện hai người bên trong đều mang vẻ mặt nghiêm trọng, lúc hắn đi khỏi có chuyện gì xảy ra sao?

Thấy hắn đi vào, sắc mặt Phó quản lý Lý có chút không tốt nhìn cái tách trên bàn. Thiết Đầu ánh mắt hỏi hắn đã bỏ lỡ cái gì vậy.

Liếc nhìn vẻ mặt trầm trọng của Phó quản lý Lý, Tào Nhất Lâm lặng lẽ vẫy tay với hắn, đợi Thiết Đầu đi đến thì nhỏ giọng nói, “Bọn họ không đón được người.”

“Cái gì?” Thiết Đầu kinh hãi hô thành tiếng, cà phê trong tay thiếu chút nữa ném đi. Nhìn Phó quản lý Lý một cái, lúc này mới kiềm chế tâm tình.

Phó quản lý Lý lúc này mới thu lại ánh mắt, đứng lên nói, “Vậy tôi về phòng làm việc trước, có tin gì mới thì cho tôi biết một tiếng.”

“Được.” Tào Nhất Lâm đáp ứng, đứng dậy tiễn ông ra ngoài. Đóng cửa lại, cậu hơi luống cuống nhìn về phía Thiết Đầu.

Thiết Đầu lúc này mới bùng nổ, “Không phải chứ? Làm sao lại không đón được người? Tên kia không phải đều sắp xếp hết tất cả rồi sao? Sao lúc này lại tuột xích (ý chỉ ngay lúc mấu chốt làm hỏng việc)? Là người không tới hay có tình huống gì khác?”

Tào Nhất Lâm so vai, “Ảnh đi kiểm tra rồi, đám Lý Cương chỉ nói là không đón được người, tình huống cụ thể bây giờ vẫn chưa biết.” Cậu về chỗ, chuyện từ lúc bắt đầu đều nằm trong kế hoạch của Từ Uy, thế nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt lại xuất hiện ngoài ý muốn.

Lúc này Thiết Đầu cũng không biết phải nói gì, “Phải tin tưởng Từ Uy, có anh ta ở đây nhất định không có chuyện gì.” Hắn nghĩ Từ Uy chắc là còn có kế hoạch khác.

Tào Nhất Lâm nặng nề gật đầu, cậu đương nhiên tin tưởng anh.

Thiết Đầu ngồi về vị trí của mình, mở nắp ly hớp một ngụm cà phê, vừa vào miệng liền phun “phụt” ra. “Định mệnh!” Cầm ly nước trên bàn uống hai hớp, sau đó cả mặt ghét bỏ nhìn ly cà phê.

“Sao vậy?” Tào Nhất Lâm mắt thấy toàn bộ quá trình, cà phê có vấn đề à?

“Cái gì mà Americano chứ, đắng như vậy?” Còn tốn của hắn hết 42 đồng, thảo nào vừa rồi phục vụ hỏi hắn bình thường đều uống Americano sao, mặc dù hắn chưa từng uống, nhưng nói thẳng ra vậy thì giống như có vẻ mình không trải đời, liền gật đầu nhận đúng. Thế nhưng vì sao không nhắc hắn một chút là đắng như vậy chứ.

“Cà phê Americano… đều rất đắng.” Tào Nhất Lâm có chút thông cảm nhìn hắn, nhưng vẫn chứa thêm một xíu xiu hả hê, chỉ xíu xiu thôi.

Bị Thiết Đầu cắt ngang như vậy, bầu không khí trầm thấp vừa rồi tan đi rất nhiều.

“Sệt, trong tủ cậu có mật không? Đắng cm quá.” Hắn thấy nước trắng không áp đi được cái vị kia, đột nhiên nhớ tới một vấn đề quan trọng, hắn cau mày mặt mày nghiêm túc hỏi Tào Nhất Lâm, “Tớ có thể được thanh toán không?” (ý bạn ấy hỏi có được công ty hoàn tiền không)