Tru Tiên

Chương 201: Mê cục




   

Thanh Vân Tổ Sư Từ Đường, cả một màu xanh tươi bao trùm lên khu rừng tùng bách, một bóng to lớn hình lúc ẩn lúc hiện, trong màn tĩnh mịch đó rất nhanh đã bị phá vỡ bởi những vết chân đạp trên đám lá khô, đám người Thanh Vân môn hạ đang vội vã đi tới thánh địa thờ cúng liệt đại tổ tông tiền bối của Thanh Vân sơn.

 

Từ ngoài nhìn vào, tất cả có vẻ yên tĩnh như những ngày thường, thế nhưng đến trước đại điện Tổ Sư Từ Đường, bất luận dáng vẻ nghi hoặc của đám đệ tử Thông Thiên Phong hay dáng điệu giận dữ sốt ruột của Tô Như, đều đột nhiên sững người dừng bước.

 

Đám tùng bách xanh rì mọc san sát vây xung quanh từ đường, như muốn bảo vệ sự nghiêm mật của thánh địa, giờ đâu tan hoang, đâu đâu cũng là những cành cây nát vụn, hỗn loạn.

 

Cánh cửa to lớn phía bên ngoài từ đường, trước kia được sơn màu sơn son giờ đây bị đánh nát vụn, đến hình dạng cũng khó mà nhận ra, trước mặt mọi người, một lỗ hổng to lớn đập vào mắt.

 

Bức tường phía ngoài Tổ Sư Từ Đường, dường như tất cả cửa sổ bị phá tung, vô số các lỗ hổng lớn nhỏ xuất hiện trên tường, từ đường trang nghiêm giờ đây bị tàn phá nặng nề, chỉ có ánh hoàng hôn bên ngoài, lạnh lẽo xuyên qua những lỗ hổng lớn nhỏ chiếu rọi vào bên trong.

 

“Bất Dịch!”

 

Tô Như là người đầu tiên phản ứng, cũng chẳng màng đến việc tại sao từ đường lại tan tành như thế, phóng vọt vào bên trong, chỉ hy vọng có thể nhìn thấy người mà bà muốn thấy. Thuỷ Nguyệt đại sư cùng Dương trưởng lão, Phạm trưởng lão và đám người còn lại cũng vội đuổi theo vào.

 

 

Phía trong từ đường, chẳng khác gì bên ngoài, dường như gặp phải một lực công kích mãnh liệt, tất cả không khí thâm nghiêm vốn có giờ đều bị tàn phá, chiếc bàn đá giờ bị vỡ vụn nát, bình dầu bằng ngọc lưu ly cũng bị gãy đổ. Thậm chí khi đám người chạy vào nơi thâm nghiêm nhất của từ đường, thì thấy trên đất la liệt những linh vị của các vị liệt đại tổ tông, không biết bao nhiêu linh vị bị vỡ nát.

 

Chỉ có điều, ngoài những mảnh vụn la liệt trên đất ra, tuyệt không có một bóng người.

 

Tô Như sắc mặt trắng bệch, thân hình rúng động, Thuỷ Nguyệt đại sư chau mày, bước lên một bước, ôm bà vào lòng, nhỏ nhẹ an ủi mấy câu, rồi quay sang đám Tiêu Dật Tài phía sau lưng nói: “Ở đây đã xảy ra chuyện gì, còn nữa, Đạo Huyền sư huynh đâu?”.

 

Tiêu Dật tài nét mặt khổ sở, đến nỗi nét mặt kinh ngạc ban nãy cũng biến mất, nói: “Hồi bẩm sư thúc, đệ tử vừa đến nơi đã nhìn thấy cảnh tượng này rồi. Thậm chí đến ân sư đã hơn một tháng nay, người dường như ngày nào cũng ở trong từ đường tĩnh tu, đệ tử thực sự không nghĩ ra, ngoài nơi đây, lão nhân gia có thể đi đâu nữa”.

 

Ánh mắt Thuỷ Nguyệt đại sư càng lúc càng hiện rõ vẻ lo lắng, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một âm thanh khe khẽ. Đám người có mặt hiện giờ đều là những kẻ đạo hạnh cao thâm, dường như lập tức nghe thấy tiếng động đó.

 

“Có người”. Dương trưởng lão lập tức xoay mình quay về bàn thờ bằng đá hiện đã gãy làm đôi.

 

Toàn thân mềm rũ vô lực của Tô Như đột nhiên giật tỉnh, trong mắt ánh lên một tia hy vọng vui mừng, bật gọi: “Bất Dịch, là ông phải không?”.

 

Sớm đã có mấy đệ tử chạy lại, hợp lực đẩy cái bàn ra, cái bàn thờ đó cũng chẳng biết được truyền lại từ đời nào, to lớn dày đặc, nặng nề vô cùng, đám đệ tử mặc dù cũng có một chút đạo hạnh, nhưng cũng phải vài người hợp lực mới có thể đẩy được cái bàn.

 

Sau khi đẩy được bàn đá, quả nhiên phía bên dưới, xuất hiện một bóng người, đồng thời phát ra tiếng rên khe khẽ.

 

Đám người vui mừng, vây lại xung quanh, nhưng lại giật mình kinh ngạc, không phải là Điền Bất Dịch, cũng chẳng phải là trưởng môn Thanh Vân môn Đạo Huyền chân nhân, mà là đệ tử của Long Thủ Phong Lâm Kinh Vũ.

 

Chỉ thấy tấm áo trên nười hắn đẫm máu, hiển nhiên là đã bị trúng thương rất nặng, khuôn mặt trắng bệch, đang bị hôn mê, mặc cho mọi người lay gọi thế nào hắn cũng không có chút phản ứng.

 

Nét mặt hy vọng của Tô Như cũng dần dần biến mất, đồng thời trong lòng lại dấy lên cảm giác lo lắng, Thuỷ Nguyệt đại sư đứng bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Khuôn mặt đen xạm của Dương trưởng lão quay sang xem xét bốn phía, từ đường Thanh Vân môn vốn là trọng địa bậc nhất, có thể sánh với Ảo Nguyệt động phủ. Giờ đây xảy ra chuyện này, thực là chuyện từ xưa đến giờ chưa từng xảy ra, mà quan trọng hơn, hai người quan trọng nhất Thanh Vân môn, đột nhiên mất tích.

 

“Tiêu sư điệt”, Dương trưởng lão hướng về phía Tiêu dật Tài hỏi: “Ngươi có chắc trưởng môn sư huynh ở đây không?”.

 

Tiêu Dật Tài nhìn vào Lâm Kinh vũ vẫn đang còn bị hôn mê, sắc mặt dần dần chấn định lại, trầm mặc một hồi, nói: “Vâng, mấy ngày gần đây, ân sư chỉ ở trong từ đường, ngày thường đệ tử có chuyện gì thỉnh giáo, hồi bẩm với lão nhân gia cũng là ở tại đây”.

 

Dương trưởng lão hiển nhiên tâm thần bấn loạn, nhất thời cũng không biết phải làm sao.

 

Tiêu Dật Tài đằng hắng lên hai tiếng, chầm chậm bước tới Dương trưởng lão, nói nhỏ: “Dương sư thúc, việc này không nhỏ, nhiểu đệ tử tập hợp nơi đây, chỉ có hại không lợi. Hơn nữa theo những lời của Tô Như sư thúc, ân sư và Điền sư thúc của Đại trúc Phong dường như còn có ẩn tình. Chỉ sợ cũng có can hệ tới nơi này, truớc tiên cho mọi người lui hết, chúng ta giải quyết sau, sư thúc thấy thế nào?”.

 

Dương trưởng lão tỉnh ngộ, liền gật đầu nói: “Việc này cũng không được làm lớn, chưởng môn sư huynh một mực tin tưởng ngươi, ngày thường mọi việc đều do ngươi giải quyết, việc hôm nay cứ theo ý ngươi mà làm đi!”. Nói rồi, lắc đầu thở dài, cạhy qua một bên, đứng bên cạnh Phạm trưởng lão thương lượng một lúc.

 

Tiêu Dật tài mắt nhìn Dương trưởng lão gật gật đầu, coi như là lãnh mệnh, rồi quay người nói: “Các vị sư thúc, sư đệ, từ đường đột nhiên gặp nạn, chỉ sợ có người ngoài vào làm loạn, ta nghĩ chúng ta không thể ngồi đó mà không cảnh giác”. Nói đến đây, hai mày nhíu lại chỉ vào một đệ tử của Thông Thiên Phong nói: “Tần sư đệ, đệ lĩnh mười người, lập tức hộ vệ bên ngoài từ đường, không cho phép một ai được tự tiện xông vào, vạn nhất phát hiện có kẻ địch ẩn tàng, lập tức đến trước núi báo cáo huynh”.

 

Một nguời to cao bước ra từ đám đệ tử Thông Thiên Phong, chắp tay đáp: “Vâng”. Nói rồi, quay người liền chỉ chỉ mấy người rồi lập tức bước đi.

 

Lúc này bên trong từ đường yên tĩnh trở lại, chỉ có Tiêu Dật tài đứng đó, bên cạnh mặc dù còn có một vài vị trưởng bối, nhưng giờ cũng coi chàng là chủ tâm cốt của Thanh Vân môn.

 

Tiêu Dật Tài lại nói: “Thường sư đệ!”.

 

“Có”. Liền có một người bước tới, diện mục kiên định, chính là người năm xưa từng chỉ đường cho đám người Trương Tiểu Phàm lên núi tham dự tỷ võ. Cũng đã đấu một trận với Tống Đại Nhân của Đại Trúc Phong, Thường Tiễn.

 

Tiêu Dật Tài gật gật đầu nói: “Thường sư đệ, trước mắt có việc gấp, phải tìm cho được ân sư, có lão nhân gia chủ trì đại cục, thì không còn gì phải lo nữa. Mặc dù ở đây xảy ra chuyện lớn, nhưng ân sư đạo pháp thần thông, thiên hạ vô địch, yêu ma tầm thường không thể làm hại đến người. Đệ tử dẫn tám mươi người… không, càng nhiều càng tốt, đệ dẫn một trăm năm mươi người, từ Thông Thiên Phong tìm xuống, trước sau núi đều tìm hết, ngàn vạn không được bỏ qua một vết tích nào”.

 

Thường Tiễn sắc mặt thoáng lo, mặc dù cũng biết Tiêu Dật Tài nói không gì phải lo lắng, nhưng câu cuối cùng lại có phần vội vàng, không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ trầm giọng đáp lại, liền sau đấy gọi đám đệ tử chạy ra ngoài. Nhìn đám người còn lại hiển nhiên vẫn đủ số người mà Tiêu Dật Tài yêu cầu, có lẽ phía trước núi sẽ phải điều động thêm người.

 

Đám người vừa mới đi, từ đường hiển nhiên vắng lặng, tại hiện trường chỉ còn vài vị trưởng bối, Tiêu Dật Tài, ngoài ra còn có Văn Mẫn đứng đằng sau Thuỷ Nguyệt đại sư, cuối cùng là Lâm Kinh Vũ đang hôn mê.

 

Tiêu Dật Tài thở dài một tiếng, quay người hướng về mấy vị trưởng lão hành lễ, thấp giọng nói: “Chư vị sư thúc, hôm nay Thanh Vân môn có đại biến, đệ tử đến muộn, có phần sơ sót, mong chư vị sư thúc trừng phạt”.

 

Tô Như và Thuỷ Nguyệt đại sư không nói gì, Dương trưởng lão gật gật đầu, nói: “Tiêu sư điệt, không phải lỗi của ngươi, vừa rồi ngươi xử lý rất tốt, hiện giờ người cần mấy lão già ta đây làm việc gì, chỉ cần phân phó, không phải khách khí”.

 

Tiêu Dật Tài trầm giọng nói: “Như hôm nay sự biến quá lớn, chúng ta nên cẩn thận đề phòng, mời các vị sư thúc trở về, đề phòng vạn nhất. Chỉ tiếc Lâm sư đệ của Long Hồi Phong đang hôn mê bất tỉnh, nếu không chúng ta có thể hỏi han”.

 

Đám người cùng chau mày, hiển nhiên tâm sự trùng trùng, Tô Như sau khi được Thuỷ Nguyệt đại sư an ủi mặc dù rất lo lắng những vẫn còn hy vọng, cũng không vội vàng như trước. Nghe Tiêu Dật tài nói vậy, lòng bà rối như tơ vò, chỉ hy vọng Điền Bất Dịch không xảy ra chuyện gì.

 

Đúng lúc đó, ánh mắt bà liếc nhìn qua Lâm Kinh Vũ giờ vẫn còn đang nằm bất tỉnh dưới dất, chau mày rồi vội kêu lên: “Ấy!”.

 

Thuỷ Nguyệt đại sư đứng bên cạnh ngạc nhiên hỏi: “Muội sao vậy?”.

 

Bà chỉ vào Lâm Kinh Vũ rồi nói: “Trong tay nó hình như có gì đó?”.

 

Chúng nhân đều kinh ngạc, Tiêu Dật Tài chạy vội đến bên Lâm Kinh Vũ, quả nhiên thấy người gã ôm lấy tay phải, trong tay đang nắm chặt lấy một miếng gỗ màu đen. Tiêu Dật Tài đưa tay ra, không ngờ Lâm Kinh Vũ mặc dù bất tỉnh nhưng vẫn không chịu buông tay ra. Nhất thời vẫn không lấy được miếng gỗ.

 

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

 

Phạm trưởng lão chạy tới, đi xung quanh một vòng, đột nhiên nói: “Miến gỗ này hình như là linh bài đặt trên bàn thờ tổ sư”.

 

Thuỷ Nguyệt đại sư nhìn kỹ, gật đầu: “Không sai, đúng là linh bài”.

 

Tiêu Dật Tài phải mất một lúc lâu, dùng hết sức mới từ từ lấy được miếng linh bài – mà đối với Lâm Kinh Vũ cực kỳ quan trọng – từ trong tay của hắn. Mọi người vây quanh lấy. Thân còn đang trong vòng nguy hiểm vậy mà Lâm Kinh Vũ lại chỉ quan tâm đến miếng linh bài đó, đủ thấy nó có quan hệ cực lớn. Không ngờ sau khi nhìn rõ mọi người đều ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn nhau.

 

Miếng linh bài này cũng giống như mọi linh bài khác, nhưng nhìn trên mặt của nó lại không được khắc một chữ nào.

 

Đây chính là tấm linh bài vô tự!

 

Vậy nó được đặt trong Tổ Sư Từ Đường thâm nghiêm, là để thờ cúng ai vậy?

 

Mà ai lại đặt nó lên bàn thờ để thờ cúng với tổ tiên, mà đặt lên thờ cúng tại sao không khắc một chữ lên đó?

 

Lâm Kinh Vũ bất chấp mọi thứ chỉ ôm chặt lấy nó, bị thương nặng hôn mê mà cũng không buông tay, vậy là có ý gì?

 

Trùng trùng nghi vấn. Dường như đang tràn ngập đầu óc mọi người.

 

***

 

Nam Cương, Thập Vạn Đại Sơn, Trấn Ma Cổ Động.

 

Truyền thuyết, đó là một thứ rất kỳ quái, đầu tiên, truyền thuyết bản thân nó dường như có dựa vào một ý tứ nào đó, chỉ là bởi vì mọi sự việc dường như đều có lý do lưu truyền của nó, nên người ta cứ miệng truyền tai nghe, hoặc là có văn nhân nào đó ghi chép lại, mà lưu truyền cho hậu thế. Từ đó, truyền thuyết lưu truyền càng lúc càng xa rời bản thân của truyền thuyết, dần dần biến dạng, người và việc trong câu chuyện dần dần trở nên mơ hồ.

 

Còn ai là người nhớ được sự thực của truyền thuyết?

 

Còn ai là người để ý đến sự thực của truyền thuyết?

 

Truyền thuyết cuối cùng biến thành truyền thuyết, giống như người con gái mỹ lệ ôn nhu, dưới ánh mặt trời dần dần biến đổi dung mạo.

 

Ngàn vạn năm sau, ngươi còn nhận ra không?

 

Trong đêm tối, âm phong gào thét, điều đó dường như thuộc về thế giới bên ngoài cổ động, mà bên trong thế giới hắc ám, mọi thứ dường như đều rất yên tĩnh.

 

Bên trong nơi tận cùng sâu thẳm của Trấn Ma Cổ Động, nơi mà Hắc Mộc Tập hợp được thánh khí của cả năm tộc, hồi sinh cho Thú Thần. Chỉ là giờ đây, yêu khí bừng bừng vốn dĩ dường như đã tan biến vô ảnh vô tung, giờ đây chỉ có sự yên tĩnh là còn âm thầm tồn tại.

 

Hơi thở yếu ớt. từ thâm sâu vọng lại, một ánh sáng đỏ u ám leo lét, từ sâu thẳm hắc ám huyền hoặc chiếu ra.

 

Thanh âm gầm gừ, từ nơi đó phát ra, như hung thú bất an, thậm chí còn có thể nghe thấy những tiếng nghiến răng ken két của các con thú đang sơ hãi hòa quyện với ánh sáng đó.

 

Thanh âm trầm trầm từ từ, như vỗ về an ủi quái thú trong bóng tối vọng lên, tiếng gầm gừ nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt, trong sơn động lại hồi phục lại sự yên tĩnh, chỉ còn ánh sáng ký quái là vẫn còn leo lét, lúc loé lên lúc lại vụt tắt.

 

Đột nhiên từ trong động huyệt một giọng nữ bỗng cất lên pha một chút cảm tình nào đó: “Thao thiết dường như đối với ta không có một chút hảo cảm nào à”.

 

Trong không gian hắc ám, dường như rất rộng lớn, âm thanh nữ tử vang lên, nghe như từ xa vọng lẹi, có điều nghe giọng nói đó dường như từ phía sau ánh lửa đỏ u ám.

 

Đáp trả lại đó là một tiếng cười bình tĩnh: “Ngươi không cần phải sợ, nó từ trước đến giờ không tin tưởng vào loài người”.

 

Nữ tử hừ một tiếng, nói: “Sao, hóa ra nó coi ta là loài người ư?”.

 

“Grừ”, một tiếng gừ nhè nhẹ, ngọn lửa u ám, đột nhiên sáng rực lên, chiếu sáng xung quanh, nguyên lai đó là một cái giá đèn cổ, có ba chân, cũng không biết là có từ bao giờ, chỉ là ngọn đèn bên trong nó quang ảnh dường như vẫn còn tươi mới, soi tới một bóng người.

 

Thú Thần!

 

Y đang ngồi dưới đất bâng khuâng trong bóng tối hắc ám và ánh lửa, lưng dựa vào một trong vách đá bằng phẳng, ánh lửa lập lòe, chiếu mờ mờ tảo ảo khuông mặt y, dường như vẫn còn phảng phất trên khuôn mặt vẻ yêu tuyệt, chỉ có điều không còn giống như lúc mới bình phục, sắc mặt y trắng bệch, có thể nói giống như sắc mặt của người chết.

 

Dưới ánh lửa, đang nằm nép bên cạnh y, ác thú hung tợn hình dung cổ quái Thao Thiết đang gầm gừ. Lập tức đứng dậy, hai mắt lonh lên, nhe nanh, hình dáng vô cùng dữ tợn, miệng không ngớt gầm gừ, nhìn vào bóng tối nơi mà ánh sáng không chiếu rọi đến.

 

Sắc mặt Thú Thần đột nhiên trở nên khó coi, nhưng tinh thần thì vẫn rất bình tĩnh, thậm chí trên môi còn có một nụ cười nhẹ, nói: “Ngươi tu đạo hơn ngàn năm, không phải là muốn thành người sao, ta nói như vậy, ngươi phải vui mừng mới phải chứ”.

 

Thanh âm người con gái trầm lại, nhất thời không nói gì, ánh lửa bất chợt lại lóe lên.

 

Thao Thiết lập tức trở nên cảnh giác, miệng vẫn gầm gừ, mắt nhìn thẳng vào ánh lửa.

 

Ánh lửa chầm chậm lay động, ánh mắt Thao Thiết càng thêm phần hung tợn chầm chậm bước tới. Đột nhiên, bên cạh một cánh tay giơ ra, vỗ vỗ vào trán nó, con thú mới từ từ an tĩnh trở lại.

 

Thần Thú thu tay, quay đầu lại nhì, ngọn lửa dần dần bay về trước mặt y, giống như một con mắt, dừng trước mặt y không xa, nhìn chằm chằm vào người lạ.

 

Thù Thần nhìn vào nơi ánh sáng chiếu rọi, đột nhiên cười nói: “Ta và ngươi giao tình đã hơn nghìn năm, mặc dù chẳng phải là sinh tử chi giao nhưng cũng có thể coi là lão hữu! Hơn nữa ta lại đang bị trọng thương thế này, ngươi việc gì phải đề phòng đến vậy?”.

 

Ánh lửa lại bùng lên, vang lên những tiếng lép bép, đột nhiên bay nhanh về phía sau, vọt qua giá đèn cổ, thậm chí khiến cho ánh lửa ở giá đèn trở nên u tối, qua một lúc ánh sáng lại trở lại như ban đầu, mà lúc này ngọn lửa u ám vừa rồi dường như đã tiêu tán trong hắc ám.

 

Giọng nói nữ tử vẫn lạnh nhạt vang lên: “Ta không tin ngươi, giống như Thao Thiết của ngươi không tin ta”.

 

Thú Thần nhìn vào bóng tối, đột nhiên cười lớn: “Hảo, hảo, nói hay lắm. Chỉ là ta không hiểu vì sao, ta và ngươi mặc dù không tin tưởng lẫn nhau, vậy mà ngươi lại giúp đỡ ta?”.

 

Nữ tử vẫn bình thảnh đáp: “Vì cái mà ta muốn, giờ chỉ có ngươi là có thể cho ta được”.

 

Thú Thần cười nhẹ: “Chỉ vì cái này, những đồ tượng xấu xí trên tường và dưới đất?”.

 

Y xua tay, mặc dù nụ cười vẫn còn trên mặt thế nhưng khuôn mặt lại càng khó coi hơn.

 

Ngọn lửa bên trong giá đèn đột nhiên bùng lên, phát ra những tiếng lép bép, mặc dù ngọn lửa lớn hơn trước mấy lần, nhất thời quang mang đại thịnh thế nhưng lại khiến cho người ta càng thêm khó chịu. Có điều bất luận là Thú Thần hay Thao Thiết và nhân vật thần bí vẫn còn ẩn thân trong hắc ám, chứng kiến cảnh này cũng chẳng có phản ứng nào.

 

Ngọn lửa vẫn chiếu bùng, như dần dần trở nên có sinh mệnh, đến hình dáng của ngọn lửa cũng dần dần biến đổi, từ hình tròn dần dần biến lớn, rồi chầm chậm kết hóa thành hình một con rồng.

 

Trong bóng tối, chăm chú nhìn hình dạng ngọn lửa đang kết thành một con rồng lửa, thanh âm nữ tử nhỏ nhẹ nói: “Ngươi còn nhớ những đồ tượng khó coi này đã giam cầm ngươi bao nhiêu năm không?”.

 

Thú Thần cười nhẹ, trong ánh lửa không hiểu nụ cười đó là đau khổ, thù hận hay lạnh nhạt…

 

Chỉ vì chính khoảnh khắc y cười, ngọn lửa trên giá đèn cổ đã hình thành một con rồng lửa, đang giương nanh múa vuốt, mạnh mẽ ngẩn đầu đối diện với hắc ám, phát ra những tiếng gầm vô thanh.

 

Sức nóng kịch liệt dường như đồng thời tỏa ra mạnh mẽ về bốn phía, khiến cho mọi vật chắn trước đường đi của nó gãy nát. Biển lửa trôi qua, trong tàn dư còn sót lại, phía dưới giá đàn, chiếu rọi bốn bức đồ án, đường nét sinh động, màu sắc huyết hồng trong bức họa là bốn tượng thần hung tợn, mỗi bức một dáng vẻ. Lập tức bên trên giá đèn và bên trái phải trên tường, cũng sáng lên bốn bức đồ án bằng đá khắc, cũng là những hung thần dữ tợn với những dáng vẻ khác nhau.

 

Tám bức đồ án thạch khắc này, giống hệt với tám bức mà Quỷ Lệ trông thấy ở Huyền Hỏa đàn trong Phần Hương Cốc.

 

Bát Hung Huyền Hỏa pháp trận!