Tru Tiên

Chương 205: Thiên Hồ




   

T iểu Hôi chỉ nháy mắt đã biến mất trong bóng tối mịt mù. Quỷ Lệ dường như cũng không ngờ Tiểu Hôi thình lình có hành động quái lạ như thế, thoạt tiên thất kinh, nhưng sau đó hắn không nhỏm dậy mà đuổi theo, mà thong thả ngẩng đầu lên, lắng nghe tiếng hát loáng thoáng từ trong màn đêm đưa tới.

 

Tiếng hát phảng phất đôi phần quen thuộc, tựa hồ có một lúc, ở một nơi nào đó, hắn đã từng nghe qua.

 

Thời gian bao nhiêu năm, cũng như tiếng hát đó, đã trôi đi vội vã.

 

Kim Bình Nhi bước đến bên Quỷ Lệ, chăm chú quan sát xung quanh, khẽ nói: “Sao thế?”.

 

Quỷ Lệ không đáp, gương mặt hiện lên sắc thái phức tạp. Thanh âm của Tiểu Hôi từ xa thưa thớt vẳng lại, sau mấy tiếng kêu “chi chi”, còn mang máng một tiếng “í”vô cùng tà dị, nhưng rất nhanh, Tiểu Hôi lặng ngắt, mà tiếng ca u oán lởn vởn đó, cũng từ từ ngưng hẳn.

Trong huyệt động tối tăm, đan dày một màn tĩnh mịch đến kỳ quái, trong bóng tối tựa như có cái gì theo dõi họ, ánh mắt Quỷ Lệ dần dần sáng rực lên, chăm chú nhìn vào vùng đen thẳm. Kim Bình Nhi mơ hồ cảm thấy chút bất ổn, tiếng ca vừa rồi, nàng nghe không được dễ chịu lắm, thêm vào đó bóng tối âm ám, khiến  nàng theo bản năng, nhận thấy hơi chướng tai.

 

Nàng bất giác nhích đến gần Quỷ Lệ, vừa định nói chuyện, đột nhiên, thẳm sâu trong màn đêm loé lên một tia sáng. Gần như cùng lúc, gương mặt Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi đồng biến sắc, điểm khác biệt là, Quỷ Lệ thì hơi ngạc nhiên còn Kim Bình Nhi tựa hồ thở dài một tiếng.

 

Một đạo bạch quang nhờ nhờ chớp nhoáng trong bóng tối, nhanh như cắt bay ra, lao đến nơi sáng sủa chỗ hai người đang đứng, Quỷ Lệ lặng im không nhúc nhích, quả nhiên bạch quang đó suợt qua bên mình hắn, bắn thẳng vào Kim Bình Nhi.

 

Kim Bình Nhi cười gằn, nàng vốn không coi đòn tấn công chớp nhoáng cả địch nhân vào đâu, cái khiến nàng để ý lại là sự trầm mặc khó hiểu vừa rồi.

 

Bạch quang nháy mắt đã lao đến, gương mặt đẹp của Kim Bình Nhi lạnh đi, miệng huýt khẽ, tay phải lật một cái, lập tức quang mang rực lên, giữa quầng sáng màu xanh toả ra từ Phệ Hồn của Quỷ Lệ, lướt qua một tia sáng yếu ớt xanh tím vương vất ảo mộng, lăng không  phách xuống, chém lên bạch quang chuẩn xác vô cùng.

 

“Bép!”

 

Đạo bạch quang bị pháp bảo Tử Mang Nhận của Kim Bình Nhi một đao chém làm đôi, nó tách ra thành hai dải, bay tản về hai phía, chưa đến sáu thước, hai dải bạch quang đó rực lên, hình dạng vừa bị thu nhỏ lại một nửa lúc nãy đột nhiên khôi phục kích thước như cũ, coi như đồng thời xuất hiện hai dải sáng bạch quang nguỵ dị, chúng rít lên xoáy tròn bay trở lại, lập tức giữa không trung một tiếng động lanh lảnh vang dội, sức lao đến còn nhanh gấp đôi.

 

Trông thấy nó, gương mặt vốn ung dung bình tĩnh của Kim Bình Nhi chợt biến sắc. Nàng hừ mũi, Tử Mang Nhận lại trỗi dậy, hai luồng ánh tím gẫn như cùng sáng, vật thể màu trắng vừa bay trở lại một lần nữa bị nàng chém thành hai mảnh, biến thành bốn dải, rã rời trôi ra.

Thế nhưng, bạch quang nguỵ dị như yêu ma đó, sau khi bay đi không xa, lại phát sáng, thần tốc hồi phục trạng thái ban đầu, biến thành bốn vật thể màu trắng với kích thước y như lúc trước, lại một lần nữa cấp tốc bắn vào Kim Bình Nhi, đà lao tới còn gấp gáp hơn nữa.

 

Sắc mặt Kim Bình Nhi rốt cục cũng sa sầm xuống, thần tình ra chiều ngưng trọng, nàng lui về phía sau, nhưng trong huyệt động thâm u này rất ít không gian rộng lớn, Kim Bình Nhi mau chóng bị quầng sáng bạch sắc nguỵ dị đó bao vây, nàng rít lên chửi rủa, tử mang chớp chớp, mấy đạo bạch quang liền bị Kim Bình Nhi đánh rơi hoặc đánh bay. Nhưng những dải nhỏ này quả thực hết sức kỳ quái, chỉ trong giây lát đã khôi  phục nguyên khí, tiếp tục lãnh khốc vô tình lao vào Kim Bình Nhi, những vật thể sáng màu trắng bị chặt đứt càng lúc càng nhiều, dần dần, đã phủ kín lấy thân hình nàng.

 

Từ xa nhìn lại, những vòng sáng trắng bay lượn vẫn vít, lần lần dệt thành một cái kén sáng, hãm Kim Bình Nhi vào trong.

Quỷ Lệ đứng bên thấy Kim Bình Nhi đối phó càng lúc càng chật vật, nhưng không hề xuất thủ tương trợ. Cứ nghĩ mà xem, nhân vật thần bí trong bóng tối đó chưa hiện thân, chỉ dùng đạo pháp mà quấy rối Kim Bình Nhi đến mức khốn đốn như thế, thì yêu pháp cao cường tới bậc nào, chắc chắn không phải tầm thường, không chừng chính là yêu nghiệt thần bí mà hung linh hắc hổ đã nhắc đến.

 

Kim Bình Nhi dần nguy cấp, mà vật thể sáng màu trắng càng lúc càng nhiều, càng lúc càng rực rỡ. Kim Bình Nhi vẫn kiên trì, mà bạch quang cành lúc càng nhanh, thanh thế càng lúc càng lớn. Trong sơn động mênh mông, ánh sáng trắng đã áp đảo cả thanh quanh của Phệ Hồn, tiếng rú rít trên không trung cũng càng lúc càng chói tai. Kim Bình Nhi giờ chỉ còn giật gấu và vai, nhưng cứ bền bỉ tiếp tục, không biết nàng còn ứng phó được bao lâu nữa.

 

Quỷ Lệ đột ngột lắc mình, nhưng tuyệt nhiên không phải là bay về phía Kim Bình Nhi, mà băng mình vào vùng bóng tối. Gần như cùng lúc khi thân hình hắn chớp động, luồng thanh quang từ Phệ Hồn vẫn bao bọc quanh hắn nãy giờ vụt tắt lịm, giây lát sau, hắn đã tan biến vào bóng tối, không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

 

Ở nơi xa phảng phất một tiếng hừ lạnh.

 

Trong bóng tối quen thuộc, làn khí băng giá lãng đãng toả ra xung quanh, đằng sau còn đưa tới thanh âm rú rít của nhưng vật thể sáng nguỵ dị đang bao bây Kim Bình Nhi, nhưng quanh nơi đây, lại là một sự tĩnh lặng đến kỳ lạ.

 

Đột nhiên, mặt đất hiền hoà bắt đầu rung chuyển, bốn bề vách đá cũng dữ dội lắc lư sau một tràng tiếng động đinh tai nhức óc, trên đỉnh hang rào rào trút xuống vô số đá nhỏ và sa thạch bụi đất, gây nên một cảnh tượng mịt mù mông lung. Giữa âm thanh rầm rầm và khung cảnh hỗn loạn, bóng tối mỗi lúc một dày đặc, bỗng nhiên, những tảng đá đang rơi xuống chợt dừng sững giữa không trung, chỉ trong khoảnh khắc, tựa hồ thời gian đình đốn, vạn vật đứng yên, giây lát sau, những tiếng rít chói lói vang lên, tất cả đá tảng bụi đất cùng tụ thành một dòng thác khổng lồ, đì đùng chạy về một nơi nào đó trong bóng tối trước mắt.

 

Dòng  thác ấy thanh thế kinh nhân, khí thế bài sơn đảo hải, không gì có thể cản nổi. Nó sắp chạm tới điểm đầu của bóng tối, đột nhiên, trong sâu thẳm, thò ra một bàn tay trắng trẻo thanh mịn.

Ngón trỏ và ngón áp út của bàn tay ấy dựng đứng, ngón vô danh nửa gập, ngón cái và ngón giữa khẽ cong vòng với nhau, kết lại thành một hình pháp ấn phật môn, mà không chứa nổi đến một nửa khí tượng trang nghiêm của Phật môn, ngược lại đa phần là một thứ yêu lực lâm râm và thứ yêu mị dụ hoặc khó lột tả.

 

Khí vô hình, thoắt ngưng tụ trên bàn tay kết ấn, thoáng chốc, bàn tay đó tựa hồ vụt lớn lên gấp mấy lần, như một bàn tay khổng lồ, chặn đứng trước dòng thác, nhưng một lát sau, khi nhìn kỹ, lại phát hiện ra nó vẫn là một bàn tay mịn nhỏ, không có chút thay đổi nào cả. Có điều dòng thác tưởng như không thể ngăn chặn nổi đó, đã bị chặn lại giữa không trung, phát xuất một tiếng động long trời, vô số đá to mất đi động lực, thi nhau rơi xuống, nháy mắt bụi đất tung lên mù mịt.

 

Thân hình mất hút của Quỷ Lệ, đột nhiên từ trong đám bụi đất thạch sa mịt mù nhánh hiện ra, như thiểm điện lao về phía bàn tay đó.

 

Bàn tay kết ấn trắng muốt khẽ biến, bốn ngón tay đồng thời chúm lại gấp khúc một nửa, ngón cái từ trong đâm ra, hướng xuống dưới, hầu như cùng một lúc, từ nơi xa vang lên tiếng kêu the thé của Kim Bình Nhi, Tử Mang Nhận vốn bị những vật sáng màu trắng kia áp chế đột nhiên  phình trướng lên, như thể vòng sáng màu tím bị nứt vỡ, ánh sáng vụt toả lan rực rỡ.

 

Nhưng xem ra không phải là Kim Bình Nhi đột phá được sự áp chế của bạch quang, mà ngược lại, bởi nét mặt nàng hết sức khó coi. Lúc này những luồng bạch quang nguỵ dị đã phân tán thành vô số điểm rồi tụ lại với nhau, kết thành một bức tường sáng màu trắng khổng lồ, nói thì chậm chứ diễn biến quá nhanh, bức tường sáng rực rỡ từ đằng sau xông đến Quỷ Lệ, tốc độ như nộ hải ba đào.

 

Luồng sóng ánh sáng chưa chạm đến nơi, hơi thở của Quỷ Lệ đã tắc nghẹn, thân hình đang bay lướt đi cũng đâm loạng choạng vì nó, cho thấy luồng sóng sáng uy lực mạnh mẽ như thế nào, nếu bị nó xô phải, chắc chắn là thịt nát xương tan.

 

Nhưng Quỷ Lệ mặt không biến sắc, mà căn bản cũng không có vẻ bận tâm lắm đến luồng sóng lớn màu trắng nguy hiểm cùng cực phía sau lưng, thân hình càng lúc cành nhanh lao về phía bàn tay trắng mịn đó. Thân hình hắn đã nhanh, mà luồng sóng sáng thì thật đúng như sấm rung chớp giật, từ xa đến gần, như sóng dữ xô ập lại, trước mặt, cơ hồ sắp nuốt chửng thân hình hắn rồi.

Kim Binh Nhi ở đằng kia, không kìm được tiếng kêu buột ra khỏi miệng.

 

Trong bóng tối, bàn tay trắng mịn đó, tựa hồ run rẩy.

 

Đúng lúc này, tay trái Quỷ Lệ đột nhiên ngoắc về đằng sau, ngón cái quặp sát vào lòng bàn tay, ngón giữa nửa gập, ba ngón dựng đứng sừng sững, nghiêm chỉnh kết thành pháp ấn kim cương chính tông của Phật gia. Nhìn tay hắn từ từ đẩy ra, pháp tướng khí độ trang nghiêm, có cảm giác ngưng trọng như sơn. Lực đẩy này, chính là uy lực Phật tổ năm xưa phát đại từ bi dùng phép thần thông dời non chuyển núi!

 

Ở nơi tĩnh lặng vang dội tiếng sấm!

 

Ở nơi mịt mù bùng lên hào quang!

 

Thoắt một cái, trong lòng bàn tay ánh sáng vàng kim trang nghiêm vụt toả rực, chân ngôn phật môn chớp nháy lướt qua, bức tường sáng như sóng dữ kia rầm rầm lao lại, va mạnh vào bàn tay đang kết thành pháp ấn.

 

“Bùng!”

 

Tiếng động như sao xa mặt đất, ùng ùng nơi xa xôi, liên miên bất tuyệt, trong động huyệt tràn ngập dị quang, ánh sáng lấp loé, thoáng chốc như có vô số con người màu sắc vụt cùng mở choàng, rừng rực phát quang, khiến người ta kinh tâm động phách.

 

Bức tường sáng màu trắng rầm rầm tan rã, lưu tinh như mưa

 

Chỉ có bóng tối trước mặt, vẫn nguyên như cũ!

 

Quỷ Lệ đã đến trước bàn tay đó.

 

Hắn thò tay ra, tay phải nắm lấy nó

 

Bàn tay trắng mịn trở ngược, nhưng không rụt về, năm ngón bỗng biến thành trảo lăng không mổ tới, tay phải của Quỷ Lệ trong nháy mắt chớp sáng, tránh được đàu ngón tay nhọn hoắc như đao, chộp vào cổ tay trắng mịn

Bàn tay của nhân vật thần bí đó lật lại, sượt qua trong đường tơ kẽ tóc, song lần này là năm ngón xoè khít như đao, chặt xuống bắp trên bàn tay phải của Quỷ Lệ. Chỉ chốc lát, bản tay hai người trong khung trung nhanh như chớp, như ánh sáng phất động, chiêu nào chiêu nấy đều là sát chiêu, đối địch lăng lệ đến cùng cực, mà đều bị đối thủ tránh được, đòn phản kích mội lúc một hung hiểm hơn.

 

Trong phút giây như điện quang hoả thạch ấy, không mảy may chớm động một tia âm thanh, hai người đấu phép đến bước này, sinh tử tựa như chỉ trong hơi thở, nhưng bản tay của họ, thuỷ chung vẫn chưa hề tiếp xúc qua.

 

Mãi cho đến khi, lưu tinh quang vũ sau lưng, chung quy đã hoàn toàn rơi xuống, bóng tối đột nhiên giáng lâm trở lại, phủ chụp toàn bộ ánh sáng.

 

Thì sâu trong bóng tối, mới thình lình phát ra một tiếng động khe khẽ

“Bộp!”

 

Thanh âm đó trong mà thấp, u ẩn dội lên, không pha lẫn đến nửa phần sát khí, mà phảng phất như lúc bé chúng ta ở bên nhau, hai tay khe khẽ vỗ tạo nên thanh âm vậy.

 

Sau đó, tất cả đều trở về tịch mịch.

 

Tóm được rồi, bàn tay ấy.

 

Nắm được rồi, bàn tay ấy.

 

Điều cảm giác được là, không có sát khí, không có yêu lực, mà chỉ có, mềm mại và dịu dàng.

 

Giống như đột nhiên, trời xoay đất chuyển, bay vượt qua vạn trùng núi non, trời xanh biêng biếc tràn cả vào lòng. Từng bóng hình ôn nhu đó, đều ở bên cạnh, chưa từng rời xa.

 

Cứ như vậy, một đời hoan lạc, cười vui một tiếng, tiêu dao mà sống.

Đây chẳng lẽ không phải là tiên cảnh, đây lẽ nào là nhân sinh?

 

Say đi nào, bất tỉnh rồi, phải chăng sẽ tốt hơn.

 

Bóng tối hắc ám, dường như cũng đang dụ dỗ ai.

Nhưng hắn, trong đêm tối cố mở bừng đôi mắt, đôi mắt như máu, ngước lên trời hú dài!

 

Bàn tay đó chợt run, rụt lại phía sau, Quỷ Lệ toàn thân thanh quang đại thịnh, Phệ Hồn trong chớp mắt xuất hiện trên tay, Phệ Huyết châu gắn nơi đầu ánh đỏ rực rỡ, yêu khí đằng đằng, đâm lút vào nơi sâu thẳm trong bóng tối tăm đó.

 

Vô thanh vô tức!

 

Không gian đột nhiên đông kết lại, bóng tối như ngưng thành tảng đá cứng, kiên cố không thể xô đổ. Phệ Hồn thô tù không có mũi nhọn, mà không gian kết dính bằng yêu lực mạnh mẽ đó vẫn không cản nổi nó, bị Phệ Hồn thế như chẻ tre đâm xuống.

 

Cuối cùng, có người khẽ hừ giận dữ, tấm màn kết dính hắc ám trong thoáng chốc tản đi, một bóng người từ đằng sau bay ra một trượng, tránh thoát mũi đâm yêu khí đằng đằng không thể kháng cự của Phệ Hồn.

 

Rất nhanh, thân ảnh Quỷ Lệ như cái bóng đeo dính theo, quầng đen quanh thân người thần bí kia thuỷ chung không tiêu tán, y cũng không hề hoảng loạn, lại thò ra một bàn tay, lần này là năm ngón tay chụm lại, nắm thành một nắm đấm trông vô cùng thanh tú, đánh một phát vào Quỷ Lệ.

 

Quỷ Lệ mặt hơi biến sắc, thân hình ngắc lại một chút, đầu mày cau cau, máu đỏ trong hai mắt đột nhiên tiêu tán toàn bộ, cả Phệ Hồn chỉ nháy mắt cũng biến mất trong bàn tay hắn. Hắn mở rộng ngực, giơ cao cánh tay, đón lấy nắm đấm thanh tú trông bình đạm giản dị ấy, chầm chậm lăng không vạch xuống một đường, ngưng trọng như núi, phiêu dạt như nước chảy, giây lát sau, ánh sáng trong trẻo nhu hoà trỗi dậy, giữa hai tay hắn, ở lưng chừng chầm chậm hiện lên một hình Thái Cực.

 

Thái Cực Huyền Thanh Đạo.

 

Nắm tay đó đánh ra, một quyền giáng vào chính giữa hình Thái Cực, từ từ chìm lút, đánh cho hình Thái Cực đó thụt xuống.

 

Sắc mặt Quỷ Lệ hơi bợt đi, tựa hồ trong chốc lát, đến hô hấp cũng đình đốn lại, nhưng giây lát sau, Thái Cực Đồ trong không trung bắt đầu chầm chậm xoay chuyển, nơi trúng quyền lún xuống tuy rúm ró nhưng không dứt, ngược lại, theo vòng quay nhanh dần, yêu lực to lớn uẩn súc trong sự tĩnh lặng đó, bị sức bền của chân pháp Đạo gia vô thượng, hoá giải từng điểm từng điểm một.

 

Thái Cực Đồ càng lúc càng xoay tít, tựa hồ trong chốc lát, đến bàn tay kia cũng bắt đầu run lên, nhân vật thần bí lại hừ một tiếng, nhưng lần này thanh âm nhiễm chút đau đớn, hiển nhiên là phản lực của Thái Cực Huyền Thanh Đạo cũng không phải tầm thường.

 

“Ùng!”

 

Một tiếng rít khẽ, Thái Cực Đồ tan ra, bàn tay trắng mịn đó cũng rụt vào đêm tối, không gian lại chìm trong im ắng tịch mịch.

 

Đột nhiên, Quỷ Lệ tung mình bay lên, bóng tối thâm trầm trước mặt căn bản không thể ngăn trở được hắn, cứ như có một đôi mắt ẩn trong tim, giúp hắn nhìn rõ đường đi dưới bóng tối.

 

Bóng người thần bí đang lùi lại đằng sau, thân hình bay rất nhanh, Quỷ Lệ vùn vụt theo sát, hai người trong huyệt động cổ xưa, trong bóng tối dày đặc thâm trầm nhất, càng bay càng nhanh, hoá thành hai luồng chớp loá, vọt về phía sau huyệt động.

 

Họ bay mà như vĩnh viễn không có điểm dừng, bóng tối trước mặt tựa một con thú nanh ác nhe nanh múa vuốt chụp xuống rồi tích tắc bị bỏ rơi rớt lại sau lưng, ở nơi xa hơn còn có vô số những sự hắc ám chưa biết đang chờ đợi, gió rít quất vào mặt như dao, mà trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ngươi sẽ nhớ đến ai.

 

Cứ truy đuổi như đời người, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, về sau lại không biết là đã lạc lối, lại quên bẵng những nguyện vọng và tâm ý ban đầu.

 

Đuổi chạy, không biết đã bao lâu, cũng không biết đã bao xa, chỉ biết đại thế dần dần dốc xuống, tựa hồ thâm nhập vào lòng đất sâu, sau lưng là một khoảng tịch mịch, Kim Bình Nhi sớm đã bị hai người bọn họ bỏ xa rồi.

 

Cái bóng thần bí đột nhiên dừng lại, quay ngoắt người, đối diện với hướng vừa dẫn đến, Quỷ Lệ lập tức nhận ra động tĩnh, thân hình chững khẽ, rồi cũng từ từ dừng lại.

Hai người đối mặt nhau, nhất thời không nói gì hết, giây lát sau, thanh quang trân mình Quỷ Lệ lại một lần nữa rực lên, chiếu sáng xung quanh, nhưng vẫn không chạm tới được vùng tù mù trước mặt.

 

Bóng người thần bí đó đột nhiên cất tiếng: “Hảo thần thông!”.

 

Thanh âm nghe nhu hoà rõ ràng, tuy nói một cách bình thường, nhưng không hiểu sao, khi lọt vào tai, lại gây nên cảm giác dị dạng khiến người ta ghê sợ.

 

Quỷ Lệ trong vầng sáng xanh nhàn nhạt, chăm chú nhìn dải hắc ám đó, sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí cũng điềm đạm, căn bản không giống với bộ dạng vừa cùng người này đấu một trận kinh tâm động phách:

“Quá khen rồi!”.

 

Giọng phụ nữ đó lạnh lùng cười: “Ban nãy đầu phép, ngươi chỉ trong nháy mắt, đem cả đạo pháp của Ma Giáo, Phật Pháp Đại Phạm Bát Nhã của Thiên Âm Tự và chân pháp Đạo gia Thái Cực Huyền Thanh Đạo, tu hành chân pháp đệ nhất đẳng của ba nhà đời nay ứng biến sử dụng, lúc chuyển hoán càng không có một chút nào trì nghi, cho thấy đã hoàn toàn dung hợp quán thông. Mà tu hành đạo pháp lại ở mức không phải tầm thường, riêng về tu hành Thái Cực Huyền Thanh Đạo lợi hai như vậy, e rằng ngoài Đạo Huyền lão đầu tử ra, thì trong cả Thanh Vân môn, không còn ai theo kịp ngươi cả”.

 

Ả từ từ ngừng lời, sau đó dằn từng tiếng: “Đạo hạnh của ngươi vì sao tinh tiến nhanh như vậy?”.

 

Quỷ Lệ chưa nói, chỉ nhìn vùng u ám đó, đột nhiên cười, chậm rãi thốt: “Sao nào, ta tu hành thuận lợi, ngươi lẽ nào lại lấy làm kỳ?”.

 

Trong bóng tối âm u, đột nhiên vang lên mấy tiếng “chi chi” quen thuộc, giây lát sau một cái bóng bước ra nhìn kỹ lông xám, đuôi dài đúng là con Tiểu Hôi, nó nhách miệng cười, ngồi xổm xuống, đuôi hẩy lên quật xuống ở sau lưng.

 

Nữ tử trong bóng tối cũng không nói mà im lặng.

 

Quỷ Lệ nhìn sâu vào màn đêm, mắt dần dần lộ cảm xúc, thanh âm dịu đi, mỉm cười: “Là ngươi hả? Ta thực không ngờ, lại gặp ngươi ở đây”.

 

Nữ tử còn chưa lộ diện đó đột nhiên  phì một tiếng gắt: “Ngươi vẫn nhớ đến ta hả, không phải bên mình ngươi đã có một nữ nhân thiên kiều bá mị rồi sao?”.

 

Quỷ Lệ ngây ra, bất giác ngắc ngứ cười khổ: “Ngươi nói ba lăng nhăng gì thế?”.

 

Ả kia hiển nhiên rất giận dữ, lạnh nhạt bảo: “Ngươi làm như vậy, không sợ có lỗi với người đang nằm trên giuờng  băng đó sao?”.

 

Quỷ Lệ lắc đầu: “Ngươi lầm rồi, tôi không biết vùng này, là Quỷ Vương Tông Tông Chủ lệnh cho nàng ấy dẫn đường.- hắn ngưng một lát, nhạt nhẽo nói- Ta là người thế nào, ngươi không phải không biết”.

 

Nữ tử hừ một tiếng, nhưng nghe ra không còn vẻ giận nữa: “Ta làm sao biết được ngươi là người thế nào, ta chỉ biết đàn ông xưa nay đều không có người tốt!”.

 

Quỷ Lệ chau mày, khe khẽ lắc đầu, nhăn nhó không đáp.

 

Bóng tối trước mặt từ từ tan đi, dưới ánh sáng xanh của Phệ Hồn, dần dần hiện lên một bóng người. Tiểu Hôi chồm hỗm trên vai Quỷ Lệ nhóc nhách gọi mấy tiếng “chi chi” với bóng người yểu điệu đó, ra chiều thân thiết.

 

Trong làn ánh sáng ảm đạm, một người con gái diễm tuyệt rung động lòng người, cốt cách nhu mì, không phải là Cữu Vĩ Thiên Hồ Tiểu Bạch đã mất tích rất lâu trước đây, thì còn là ai nữa?