Trúc Mã Nhà Tôi

Chương 72: Tương lai tốt đẹp




Hầu Tử ăn xong hai hộp kem thì chùi miệng, cô lấy tay ôm mặt, mở to đôi mắt ngập nước nhìn Tiểu Kê ngồi bên cạnh cô thẫn thờ.

Lại nói sau khi Tiểu Kê đến nhà cô, ông già nhà cô không còn ép buộc cô học đàn dương cầm nữa, mỗi ngày cũng không xụ mặt, thỉnh thoảng còn xuống bếp nấu cơm. Hầu Tử biết Tiểu Kê nhà cô rất được lòng trưởng bối, nhưng dáng vẻ thế này của ông già nhà cô thật là hiếm thấy, khiến cho địa vị của cô giảm xuống, dù sao cô cũng là con ruột mà!

Haiz, lặng lẽ thở dài, Hầu Tử nâng cằm suy nghĩ xâu xa. Tuy rằng nói cô không cần học đàn dương cầm, cô rất happy, không bảo cô nấu cơm cô cũng rất sung sướng, nhưng mà Tiểu Kê nhà cô suốt ngày rầu rĩ không vui, luôn bày ra khuôn mặt chán nản, hai má lúm đồng tiền không biết vứt đi đâu rồi, cô thật sự rất đau buồn.

Đi qua từng bước một, Hầu Tử ngồi xếp bằng bên cạnh Tiêu Quý, cô rướn cổ qua, nói với vẻ buồn nôn: “Tiểu Kê Kê thân yêu, cậu nói đi, cậu ấy, cái kia ấy, sao lại…tệ thế này, cậu và bạn trai khôi ngô tuấn tú nhà cậu đã chiến tranh lạnh gần một tháng…”

Đúng thế, từ hôm Mạnh Nhụy vô cớ đi qua nổi điên, Lưu Cẩm Trúc đuổi theo, Tiêu Quý đuổi bà đi, sau một loạt sự việc xảy ra. Tiêu Quý và Mễ Tu cãi nhau, sau tám năm ở chung tốt đẹp, bọn họ đã cãi nhau, hơn nữa duy trì đến bây giờ.

Thuật ngữ phổ biến gọi là chiến tranh lạnh.

Tiêu Quý xoay đầu nhìn Hầu Tử một cái, lặng lẽ không nói gì rồi cúi đầu xuống, ôm hai chân mình, chôn vùi mặt mình giữa đầu gối, cũng không biết có nghe lời nói của Hầu Tử không. Hôm đó cô tức giận rời khỏi nhà trọ của Mễ Tu, nhưng mới chạy xuống lầu đã bị Mễ Tu kéo lại, ngay lúc đó trong đầu cô chỉ có sự vứt bỏ của Lưu Cẩm Trúc, còn có sự không quan tâm của Mễ Tu, hoàn toàn không nghe vô bất cứ lời giải thích nào của anh.

Hôm đó, Mễ Tu nói với cô, em không thể cứ thế đuổi dì Cẩm Trúc đi, cho dù thế nào dì ấy cũng là mẹ em.

Tiêu Quý không thể chấp nhận lý do như vậy, đúng thế, Lưu Cẩm Trúc là mẹ cô, sinh ra cô, nuôi dưỡng cô mười mấy năm, thế nhưng bởi vì chút chuyện này, bà có thể tuỳ ý vứt bỏ cô, tổn thương cô sao? Đúng, Lưu Cẩm Trúc là mẹ cô, nhưng trong lòng bà cô còn kém hơn một người ngoài, không đúng, Mạnh Nhụy không phải người ngoài, cô mới phải.

Năm cô mười ba tuổi, bà lựa chọn đến nước Mỹ xa xôi chăm sóc Mạnh Nhụy, vứt bỏ cô, hiện tại bà cũng đuổi theo Mạnh Nhụy, không quan tâm đến cô, vì sao cô không thể đuổi bà đi chứ! Chỉ vì bà là mẹ cô, nhưng bà có làm đúng trách nhiệm của một người mẹ hay không!

Lúc bố cô chết bà không ở đó, lúc cô cần quan tâm nhất bà không có mặt, khi cô ngã bệnh cần người chăm sóc bà cũng vắng mặt, lúc cô bị chú thím khi dễ bà không xuất hiện, lúc cô phải đi làm thêm vì không có tiền đóng học phí bà cũng không có mặt.

Giờ phút này, Mễ Tu bảo vệ Lưu Cẩm Trúc khiến cho Tiêu Quý không thể chấp nhận, càng không thể chịu đựng. Người cô yêu nhất, sao có thể đi bảo vệ người đã làm tổn thương cô sâu sắc? Cô tín nhiệm Mễ Tu như thế, tin tưởng anh, anh đã nói ủng hộ cô, nguyện ý đứng về phía cô, vì sao anh không làm được, vì sao anh và Lưu Cẩm Trúc cùng tổn thương cô!

Nghĩ đến đây, Tiêu Quý nặng nề nhắm mắt lại. Hôm đó đương nhiên buồn bã chia tay, cô và Mễ Tu lần đầu tiên cãi vã, Mễ Tu không hiểu được cách cư xử của cô đối với Lưu Cẩm Trúc, mà cô cũng không thể chấp nhận sự bảo vệ của anh đối với bà. Nếu Lưu Cẩm Trúc không rời khỏi, vậy thì cô sẽ đi.

Cho tới hôm nay, cô đã ở chỗ Hầu Tử gần một tháng, mỗi ngày Mễ Tu đều gọi điện cho cô, mỗi ngày tan tầm đều sẽ đến thăm cô, nhưng mà anh vẫn chưa nói để Lưu Cẩm Trúc rời đi, mà Tiêu Quý đương nhiên cũng chưa từng hoà nhã với anh.

Ngày tháng cãi nhau thật tình không tốt, thực ra Tiêu Quý đã sớm có chút hối hận, sao cô lại vì Lưu Cẩm Trúc và Mạnh Nhụy mà chiến lạnh với A Tu nhà cô chứ. Thế nhưng hiện tại cô đã đâm lao thì phải theo lao, Mễ Tu cũng chẳng cố gắng đi dỗ dành cô, muốn cô về thế nào chứ…

Ngay lúc hai người đều âm thầm thở dài, chuông cửa vang lên.

Hầu Tử đứng dậy đi mở cửa, một lát sau cô lớn tiếng hô lên: “Tiểu Kê, lại đây!”

Tiêu Quý ngẩng đầu, nhìn về phía bên kia, thật chẳng nhìn thấy gì, cô hết cách đành phải đứng dậy, chầm chậm đi qua. Mễ Tu nhà cô không có bên cạnh, ngay cả đi đứng cô cũng chẳng có sức.

Đứng ngoài cửa chính là người giữ sức lực của cô. Tiêu Quý ngừng thở, nhìn Mễ Tu nhà cô không chớp mắt.

Mị Mị và Du Phong đứng cùng Mễ Tu tự động biến mất trong tầm mắt nóng bỏng của bọn họ.

Ngoài cửa chỉ còn lại Mễ Tu và Tiêu Quý, Tiêu Quý gục đầu xuống, chu cái miệng nhỏ nhắn, cô rất muốn làm nũng với anh, làm sao bây giờ!

Tiêu Quý trước mắt so với một hồi trước đã gầy đi rất nhiều, Lưu Cẩm Trúc dưỡng cho cô bao nhiêu thịt đều đã giảm xuống, áo thun trên người mua hồi tháng trước, nay lại hơi rộng thùng thình. Mễ Tu nhíu mày đau lòng, anh tiến lên một bước, nắm tay Tiêu Quý thật chặt trong lòng bàn tay mình.

Tóc mái sắp che khuất đôi mắt, Mễ Tu nhẹ nhàng vén lên, ánh mắt chuyên chú, anh nhìn cô, nói: “Em nên đi cắt tóc, thời tiết nóng như vậy, coi chừng nổi sảy.”

“Trán nhà ai nổi sảy chứ.” Tiêu Quý yếu ớt nói, ngón tay bất giác nắm ngón tay của Mễ Tu.

Mễ Tu khẽ cười, dáng vẻ mất tự nhiên đáng yêu của cô thật lâu không nhìn thấy. Gần đây anh bận rộn nhiều việc, bởi vì trò chơi mới phát hành, anh bận đến sứt đầu mẻ trán, mỗi ngày hận không thể có thêm mấy tiếng đồng hồ. Hiện tại Tiêu Quý ở chỗ Hầu Tử cũng khiến anh yên tâm một chút, ít nhất anh không cần lo lắng Tiêu Quý và Lưu Cẩm Trúc ở nhà sẽ xảy ra mâu thuẫn gì nữa.

Mễ Tu đã suy nghĩ kỹ càng, trước hết để Tiêu Quý ở đây, chờ anh bận xong hồi này, Tiêu Quý và Lưu Cẩm Trúc giảm bớt sự bài xích, anh lại điều hoà quan hệ giữa hai người lần nữa. Nếu Tiêu Quý thật sự vẫn không thể chấp nhận Lưu Cẩm Trúc, dù sao cũng sắp khai giảng, bọn Du Phong phải quay về trường, Lưu Cẩm Trúc thế nào cũng dọn ra ngoài. Khi đó sẽ có một lý do chính đáng để bà rời đi, sẽ không vì Tiêu Quý đuổi bà đi. Sau này hai người hoà thuận, sẽ không bởi cái cớ này mà xảy ra chuyện.

Vén lên tóc mái của Tiêu Quý, Mễ Tu hôn lên trán cô một cái, lời nói dịu dàng: “Không giận nữa?” Âm cuối kéo dài, uyển chuyển triền miên.

Tiêu Quý mất tự nhiên xoay mặt qua, hôn cũng đã cho anh hôn rồi, nói câu này còn có ý gì chứ!

Mễ Tu nắm lấy cằm cô, đôi mắt đen láy khoá lại đôi mắt to tròn mọng nước của cô, anh nói: “Không giận thì tốt rồi, anh cũng có thể yên tâm đi công tác.”

Tiêu Quý sửng sốt, lại phải đi công tác! Cô thốt lời, hỏi: “Lại đi công tác! Anh đi đâu, đi bao lâu!”

“Mười một giờ bay, anh và Du Phong còn có anh Cách Hi cùng đi thành phố Y, bởi vì tạm thời quyết định, cho nên không nói trước với em.”

“Ờ…” Tiêu Quý rầu rĩ đáp lại một tiếng, không tình nguyện hỏi: “Anh đi bao lâu thế?” Cô vừa mới giảng hoà với anh, anh lại phải rời khỏi.

“Không lâu đâu, ngày mai là có thể trở về.”

Tiêu Quý vẫn không vui, cô cúi đầu bĩu môi.

Mễ Tu bật cười, trong đôi mắt tràn ngập vẻ nuông chiều, anh kề sát tai cô, nhẹ giọng nói: “Lần này anh trở về, chúng ta có thể thuê một nhà trọ khác, chỉ có hai người chúng ta sống chung.”

Lần này trò chơi phát hành, Mễ Tu nhận được một khoản thu nhập không nhỏ, có thể cho Tiêu Quý một cuộc sống ổn định.

Tiêu Quý mở to mắt, trái tim đập nhanh vài cái. Nhà của cô và Mễ Tu nhà cô, cái nhà chỉ thuộc về bọn họ…

Mễ Tu và Du Phong đi rồi, Tiêu Quý, Hầu Tử còn có Mị Mị cùng nhau đến phòng Hầu Tử, bắt đầu trò chuyện.

Bởi vì nụ hôn và cái ôm vừa rồi của Mễ Tu, quan trọng là cuộc sống tốt đẹp sau này, hai má lúm đồng tiền của Tiêu Quý đã trở về, cô giống tư thế ban nãy, ôm đầu gối ngồi trên giường, chỉ là trên mặt không thể ngừng cười.

Hầu Tử khinh bỉ đến gần, như kẻ trộm mà hỏi: “Bạn trai khôi ngô tuấn tú nhà cậu nói gì với cậu thế, làm cho cậu trong nháy mắt thoát khỏi tối tăm, nụ hoa nở rộ.”

“Không nói với cậu, không nói với cậu, sẽ không…nói với cậu, cậu, cậu!” Tiêu Quý nghiễm nhiên hát lên.

“…” Hầu Tử… Quên đi, cô không so đo với người bệnh thần kinh.

Bên này không được, chuyển sang bên kia.

“Mị Mị à, vì sao cậu cùng Du Phong trở về thế?” Đây mới là trọng điểm, hai người chia tay từ lâu, hiện giờ là gương vỡ lại lành sao!

Tiêu Quý không cười nữa, cô chớp mắt, nhìn chằm chằm Mị Mị, dùng ánh mắt hỏi, nói mau, nói mau, đã xảy ra chuyện gì!

Mị Mị vặn vẹo ngón tay, hai má ửng hồng, ánh mắt né tránh, vặn vẹo hồi lâu, cô mới nhút nhát nói: “Anh ấy, anh ấy nói…trong lòng không quên được tớ, muốn tớ tha thứ cho anh ấy, cho anh ấy một cơ hội nữa, anh ấy nhất định sẽ quý trọng tớ…” Nhớ đến lời nói ngày đó của Du Phong, còn có nụ hôn nóng bỏng kia, khuôn mặt Mị Mị sắp bừng cháy. Hôn môi sao lại có thể như vậy, vói cả đầu lưỡi…

Hầu Tử và Tiêu Quý nhìn nhau, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, không thể dễ dàng tha thứ cho anh ta!

“Sau đó thì sao, cậu nói thế nào?” Hai người hỏi cùng lúc.

“Tớ…tớ nói…” Mị Mị muốn nói lại thôi.

Tiêu Quý và Hầu Tử mở to mắt, không phải là đồng ý với anh ta rồi chứ, đừng nha, thế nào cũng phải ngược chứ!

“Tớ nói, muốn em tha thứ cho anh thì không có khả năng, nhưng em vẫn có thể cho anh một cơ hội… Anh, anh hãy theo đuổi em lần nữa, nhưng em chưa chắc sẽ bằng lòng với anh…”

Tiêu Quý và Hầu Tử đưa mắt nhìn nhau, Mị Mị nhà họ quả nhiên không phải tầm thường, loại đáp án này…cao thủ đấy cao thủ đấy.

Trong lòng tặng Mị Mị 10086 lời khen, châm 10087 ngọn nến cho Du Phong.

Mông Hầu Tử rung mạnh, cô hết hồn, vội lấy điện thoại di động ra.

“Alo, dạ, con biết rồi, ba cũng phải chú ý an toàn!”

Tắt máy, vẻ mặt Hầu Tử nghiêm túc, cô nhìn hai cô nàng trước mặt, nói: “Ba tớ hôm nay không trở về, nói là cầu XX bị sập, nhiều người tử vong bị thương, ông ấy phải nhanh chóng chạy qua đó. Cái cầu XX kia lâu năm như vậy, sao lại xảy ra chuyện chứ, thật là…”

“…Cầu XX…” Tiêu Quý nói líu ríu, sắc mặt tái nhợt.

Hầu Tử và Mị Mị nhìn về phía cô, vẻ mặt khó hiểu, làm sao vậy, vừa rồi còn cười như đoá hoa mà.

“Chính là cầu XX thông về phía sân bay?”

“Đúng vậy, thế nào?”

“…Hiện tại mấy giờ…”

“Mười giờ rưỡi, cậu…Tiểu Kê cậu sao vậy?”

Mười giờ rưỡi, Mễ Tu bay lúc mười một giờ, vậy anh…có phải còn trên cầu không…