Trúc Mã Ve Vãn Thanh Mai

Chương 44: Khuyên can




Lâm Khê đến phòng sách, thấy Lâm Diệu Kiến một mình đứng trước cửa sổ hút thuốc, dáng vẻ có chút cô đơn trống trải. Mùi khói tràn ngập cả căn phòng, khiến người muốn sặc, nhưng Lâm Khê lại không chút phản cảm, bởi vì cô đã quen với cái mùi này đến tận xương tủy, vĩnh viễn cũng không quên được.

Tại thành phố Z, ngay cả một người quen cũng không có, chỉ có mẹ con hai người sống nương tựa vào nhau. Mẹ cô trước giờ chưa từng chịu khổ, lại sống một cuộc sống làm vô số công việc, còn vì cảnh chưa chồng mà có con, chịu vô số những ánh mắt khinh miệt.

Mẹ làm đủ mọi việc, tiền lương không cao, một tháng chỉ có hai ba ngàn. Nhưng muốn nuôi một đứa bé cần rất nhiều tiền, vì thế từ nhỏ Lâm Khê đã phải sống một cuộc sống khó khăn, nhưng cô không mệt mỏi, không sợ, cũng không khóc.

Cuối cùng, mẹ cô vì cơm áo gạo tiền, từ bỏ cao ngạo và tôn nghiêm, tìm một công việc lương cao. Người mẹ không nhiễm bụi trần của cô lại học uống rượu, hút thuốc. Mẹ dường như rất hưởng thụ loại sa đọa này, khuya về đến nhà cũng vẫn hút thuốc, mặc kệ bất cứ ai, Lâm Khê ho không ngừng, mẹ cô lại mỉa mai:

- Học ai mà trở nên yếu ớt như vậy?! Con phải tập quen với cái mùi này đi!

***

Lâm Diệu Kiến nghe thấy tiếng bước chân, xoay người nhìn con gái của mình.

Từ năm Lâm Khê 18 tuổi bước vào nhà này, ông vẫn chưa từng nói chuyện với cô thật nghiêm túc. Thân làm cha, bình thường chỉ có thể hỏi một câu:

- Có đủ tiền xài không? Không đủ thì nói với ba, ba cho con.

Có thể nói ông thậm chí còn không biết làm thế nào để tâm sự với con gái, cũng như không biết làm sao để đối mặt với cô, cho nên chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Ông cho rằng đón cô về Lâm gia rồi, chí ít cho cô biết trên đời này cô còn có một người cha, không phải cô đơn, nhưng lại chưa bao giờ để ý đến cảm nhận của cô.

Có phải cô không thích Lâm gia? Có phải con gái ông rất hận ông không?

Lâm Diệu Kiến cứng rắn mở miệng:

- Ngồi đi.

được chứ. Con chỉ muốn trút giận cho mẹ, con không cam lòng!

- Rút giận thay mẹ con? Vậy con cứ nhắm vào ba, Úc Quốc Bình không có lỗi với mẹ con, từ đầu đến cuối là ba hại bà ấy!

Đáy mắt Lâm Khê đờ ra phút chốc, có chút hoảng loạn, ba cô tỏ ra nóng nảy như vậy, cô rất hiếm khi nhìn thấy. Cô tỉnh táo mở miệng:

- Ba, trách nhiệm của ba tất nhiên không thể trốn tránh được, nhưng nếu như không phải vì Úc Quốc Bình, mẹ và ba sẽ không phát sinh tình một đêm. Mẹ con sẽ không trở thành một người tha hương sau khi mang thai. Mẹ con cũng sẽ không phải uất ức mà chết, không phải sao?

Trước giờ Lâm Diệu Kiến không hề nghĩ rằng trong lòng cô con gái của mình lại có hận thù sâu sắc đến vậy, vì mẹ mình mà cố chấp đến mức này. Nhắc đến Uyển Duyệt, đáy mắt ông không giấu được vẻ đau lòng.

Ông thử cách khác, bình tĩnh nói với con gái:

- Tiểu Khê, con nói xem tình yêu có thể cưỡng cầu được không?

Lâm Khê há miệng, muốn nói lại thôi.

- Phải, ăn sâu trong tự tưởng của con là mẹ con yêu đơn phương Úc Quốc Bình nhiều năm mà không được hồi báo, vì ông ta nên mới quan hệ mới ba, thậm chí ôm hận mà chết. Nhưng tiểu Khê à, Úc Quốc Bình từ trước đến giờ chưa bao giờ chấp nhận tình yêu của bà ấy, ngoại trừ không yêu mẹ con, ông ấy có lỗi gì?

Lâm Khê cắn chặt môi, phản bác:

- Nếu không phải vì Lý Tâm chen ngang vào, mẹ nhất định sẽ có tình yêu thuộc về mình.

Lâm Diệu Kiến bị nghẹn, con gái ông sao lại chui vào ngõ cụt không dứt ra được thế này.

- Con làm bạn với Úc Cẩn, cũng đã từng tiếp xúc với dì Lý Tâm, không lẽ mắt con không thấy, lòng con không cảm nhận được sao? Với tính cách của dì Lý Tâm, lẽ nào bà ấy lại là người thứ ba?

Lâm Khê lại không tìm được lý do phản bác. Đúng vậy, trước kia cô đến nha Úc Cẩn, Lý Tâm là một người dịu dàng hiền lành mẫu mực, khác Tôn Uẩn thích ra vẻ một trời một vực. Nhưng trong lòng cô vẫn luôn cho rằng chính người phụ nữ đó đã hại mẹ cô đời này cũng không có được hạnh phúc.

- Nhưng mà, lúc đầu không phải là anh cũng cưỡng ép Tập Ngữ đó sao? Bây giờ Tập Ngữ cũng rất vui vẻ hạnh phúc đó thôi.

Lâm Diệu Kiến không ngờ Lâm Khê lại canh cánh trong lòng chuyện tình cảm của Lâm Chấp và Nhan Tập Ngữ.

- Chuyện của vợ chồng chúng nó ba rất ít khi hỏi đến. Nhưng tiểu Khê à, con phải biết rằng, cho dù Lâm Chấp anh con đối với Tập Ngữ bá đạo thế nào, nhưng nếu Tập Ngữ không có tình cảm gì với nó, dù nó có cưỡng ép thế nào cũng không giữ tập Ngữ bên cạnh mình được. Bọn chúng bây giờ hạnh phúc như vậy là cả hai đều yêu nhau.

Tự nhiên Lâm Khê lại bị Lâm Diệu Kiến nói đến mức không thốt nên lời. cô tin tưởng mẹ mình, cô không thế chấp nhận được chuyện mẹ lừa cô. Trong nhật kí mẹ viết rõ ràng là Lý Tâm chen ngang, nếu không có bà ta mẹ cô sẽ hạnh phúc cùngvới Úc Quốc Bình.

- Ba yêu mẹ con sao? – Lâm Khê nhỏ giọng hỏi

Lâm Diệu Kiến thở dài, có chút buồn bã nói:

- Ba gặp mẹ con không đúng thời điểm, ngược lại vì ba đã kết hôn mà hại mẹ con. Mẹ con không thích ba, trong lòng chỉ có Úc Quốc Bình, thậm chí mang thai con cũng không nói cho ba biết. tiểu Khê, tình yêu nào có đúng sai. Trong mắt mẹ con chỉ có Úc Quốc Bình, còn ba cũng đã phạm sai lầm khi yêu mẹ con, ai đúng ai sai làm sao có thể lý giải được?

- Con không biết… con không biết… con muốn suy nghĩ lại một chút.

Lâm Khê đứng dậy ra khỏi thư phòng, bước chân có chút lảo đảo, trong mắt ngấn nước. Cô đi qua phòng khách thấy Tôn Uẩn, ngay cả chào hỏi cũng không có mà đi thẳng ra cửa, vẻ mặt có chút mịt mờ.

Lúc ra khỏi cửa, cô mơ hồ nghe thấy tiếng trách cứ:

- Không gia giáo gì cả.

***

Lâm Khê vào phòng liền lập tức nhào tới trên tủ đầu giường, mở ngăn kéo lấy ra nhật kí của mẹ. Cô có chút chật vật ngồi liệt ở trên mặt đất, lật từng tờ một giấy, nhìn trong quyển nhật ký nước mắt nhỏ giọt trên giấy, loang ra một mảng mực mờ mờ

“Hôm nay ở công ty, Úc Quốc Bình kéo một nhân viên đến nói với mình bọn họ đang quen nhau. Mình nhìn cảnh hai người họ ôm ấp mà không thể tin được, thậm chí cảm thấy họ xứng đôi đến chướng mắt. Mình xuống bộ phận nhân sự điều tra, người phụ nữ kia thì ra tên là Lý Tâm.”

“Mình đã phạm một sai lầm lớn, mình uống say lại phát sinh quan hệ với Lâm Diệu Kiến. Làm sao mình có thể đối mặt được với Úc Quốc Bình đây? Mình đã không còn trong sạch nữa, anh ấy sẽ nhìn mình như thế nào đây?

“Mình có thai, mình lại mang thai… con của Lâm Diệu Kiến. Bác sĩ nói nếu như bỏ bào thai, cả đời này mình sẽ không thể có con được nữa. Không thể để cho Úc Quốc Bình biết chuyện này, mình phải nhanh chóng chuyển ra khỏi Úc gia.”

“Mình tìm việc làm rồi, nhưng vì mình không có kinh nghiệm nên mấy công ty lớn không nhận mình. Giờ mình mới nhận ra mình tệ đến mức nào, khó trách Úc Quốc Bình không thích mình, còn Lý Tâm vừa nhìn đã biết cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập.”

“Tại sao? Tại sao Úc Quốc Bình lại không yêu mình? Tại sao chứ? Why mình và Lâm Diệu Kiến lại phát sinh quan hệ? why mình lại mang thai? Why? Why? Why mình không thể có hạnh phúc?”

Lâm Khê lật nhật kí của mẹ, mũi cô cay xót đến khóc không thành tiếng. Những lời tự tận tâm can của mẹ thật ra chỉ là lời một phía thôi sao? Là những lời oán hận cá nhân thôi sao? Mẹ ơi, mẹ nói cho con biết được không? Mẹ bảo con phải làm thế nào đây?!

***

Buổi sáng, Úc Cẩn tỉnh dậy cảm thấy toàn thân đau nhức, người này... Tối hôm qua không biết đã muốn bao nhiêu lần!

Cô nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Vi Mộ, phát hiện anh đang chống càm, nhìn cô với vẻ thú vị, hai mắt sáng ngời kia giống như đang chuẩn bị vồ lấy con mồi.

Úc cẩn xấu hổ đập anh một cái:

- Sao anh ác như vậy hả? Không thương hương tiếc ngọc là gì à?!

Vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói của cô đặc biệt mang chất chọc người. Hứa Vi Mộ nhíu mày, cầm quả đấm của cô đặt lên môi hôn một cái, nhìn trên ngón áp út của cô đeo nhẫn, cảm thấy an tâm.

- Anh nhớ ngày hôm qua người nào nói lúc lâm chấp và tập ngữ đi đảo Phú Cát, hơn phân nửa thời gian đều là ở trong khách sạn. Anh cho rằng… đây là ám hiệu của em.

Úc Cẩn hận không được tìm một cái lổ đễ chui xuống, nhất thời hưng khởi trêu chọc anh, vậy mà anh lại nhớ rõ như vậy.

- Ám hiệu cái đầu anh!

Hứa Vi Mộ hôn nhẹ lên trán cô, dịu dàng nói:

- Anh ôm em đi tắm.

Úc Cẩn đỏ mặt, từ chối:

- Em tự tắm được.

- Nghĩa là em không đau nữa? Anh có thể xem đây là ám hiệu của em không?

Úc Cẩn bị anh chặn họng á khẩu không trả lời được. Nhận cũng không được, không nhận cũng không xong. Thôi thì cô nghe anh vậy.

Hứa Vi Mộ mặc quần đùi vào, ôm toàn thân trắng nõn trần trụi của Úc Cẩn vào phòng tắm, đặt cô vào bồn tắm lớn. Úc Cẩn thoái mái kêu lên một tiếng, mở mắt ra thì thấy anh đã cởi luôn quần lót ra rồi.

Úc Cẩn hét lên, che mặt lại:

- A!! Anh làm gì ở đây, mau ra ngoài!

Hứa Vi Mộ mặt không đổi sắc bước vào bồn, hai mắt trở nên âm trầm, giọng nói có chút khàn và nhỏ”

- Em đau mà, anh giúp em tắm.

Úc Cẩn vội vàng đẩy anh ra, không dám mở mắt nói:

- Không cần, không cần, em có thể tự tắm, anh ra ngoài đi!!!

Hứa Vi Mộ khẽ cười một tiếng, dời tay che mắt của cô ra, chậm rãi đặt vào giữa hai chân mình. Úc Cẩn chạm phải vật lớn nóng hổi nào đó, sợ hãi kêu lên muốn rút tay về nhưng ai kia không cho phép.

- Biến thái!!

Hứa Vi Mộ cong môi cười:

- Bà xã, em cũng đã thân mật với nó như vậy rồi, còn xấu hổ sao?

Một câu “Bà xã” thôi đã làm cho Úc Cẩn toàn thân như tê dại. Cô cứng miệng phản đối:

- Ai xấu hổ chứ!!

- Vậy em mở mắt ra đi.

Úc Cẩn hít một hơi thật sâu, ngực cô theo động tác đó nhấp nhô, chậm rãi mở to mắt ra, đánh giá một câu:

- Anh dậy thì tốt đấy chứ!

- … - Thiếu chút nữa Hứa Vi Mộ bị cô làm mắc nghẹn. Tầm mắt anh chuyển đến bầu ngực cô, xích lại gần rồi hôn xuống – Bà xã, em dậy thì cũng không tệ đâu!