Trúc Mã Vi Phu

Chương 42




Dịch: Phi Phi/ Beta: Kei

“…”.

Lục Nghi Trinh cứ cảm thấy không khí lúc này có vẻ gì đó không đúng nên cũng không dám nhúc nhích.

Trái lại, Tùy Ý cong mắt, nghiêng đầu sang bên, nhẹ giọng dỗ dành: “Trinh Nhi muội muội đừng lo lắng, muội lên xe trước đi”.

Lúc này tiểu cô nương mới quyến luyến tạm biệt Tùy lão thái thái, cẩn thận bước lên xe ngựa.

Không gian bên trong hơi tối.

Chỉ một lúc sau, nàng thấp thỏm đưa tay vén rèm cửa hé một một khe nhỏ.

Bên ngoài không xa, nàng đã không nhìn thấy bóng dáng lão thái thái đâu nữa, có lẽ lão thái thái đã được nữ sử dìu về nghỉ ngơi.

Khương Cẩn Ngôn vẫn đang đứng nói chuyện, khuôn mặt không biểu lộ rõ tâm trạng, không giống như tức giận, nhưng cũng không vui vẻ; còn Tùy Ý quay lưng về phía xe ngựa, ở bên này, Lục Nghi Trinh chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp tuấn tú của hắn.

Nhưng trực giác của tiểu Thế tử vô cùng nhạy cảm, chẳng bao lâu sau khi ánh mắt của Lục Nghi Trinh dừng trên người hắn, hắn lập tức cảm nhận được nghiêng người qua nhìn nàng.

Ánh mắt hai người gặp nhau giữa không trung.

Tùy Ý cong môi gợi ra nụ cười.

Lục Nghi Trinh cũng muốn cười với hắn một tiếng, nhưng liếc mắt sang lại nhìn thấy Khương Cẩn Ngôn đang híp mắt nhìn nàng chằm chằm, sắc mặt nàng lập tức căng cứng, lủi thủi chui lại vào xe, buông rèm xuống.

Thấp thỏm một lúc, cuối cùng Khương Cẩn Ngôn cũng lên xe.

“Tiểu bảo bối muội muội, chúng ta lên đường nhé?”.

“Đợi một chút!”.

Lục Nghi Trinh vội vàng thò đầu khỏi cửa xe, chỉ thấy Tùy Ý vẫn còn đứng bên ngoài. Vừa thấy nàng, hắn chẳng tiếc gì nụ cười dịu dàng thường thấy.

Tiểu cô nương bỗng nhiên thấy sống mũi cay cay.

“Ý ca ca…”.

Có là nghe được ngữ điệu muốn khóc trong giọng nói của tiểu cô nương, Tùy Ý đến gần xe ngựa, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng.

“Lần này đi, Trinh Nhi muội muội nhớ phải chăm lo cho bản thân, làm chuyện gì cũng phải báo cho người bên cạnh trước rồi mới làm. Không được để bản thân rơi vào hoàn cảnh tự mình về ban đêm như lần trước nữa”.

Da mặt Lục Nghi Trinh bị hắn làm cho ngứa ngáy, rất muốn hỏi một câu “Khi nào thì huynh đến Dương Châu?” nhưng lại sợ nếu hỏi câu này thì sẽ càng thêm gánh nặng không cần thiết cho hắn.

Dù sao nàng cũng là đại cô nương rồi, sao có thể dính người như vậy được?

Nhưng tâm tư của Tùy Ý nhạy cảm đến mức nào kia chứ?

Chỉ cần nhìn thoáng quá dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi của người trước mặt, hắn lập tức đoán được lờ mờ nguyên nhân.

“Trinh Nhi muội muội yên tâm, sẽ không bắt muội chờ quá lâu”.

“Thật không?”.

Thấy ánh mắt không chắc chắn của tiểu cô nương, Tùy Ý ngẫm nghĩ giây lát rồi duỗi một ngón út đến trước mặt nàng, dịu dàng nói: “Muốn ngoắc tay với ta không?”.

Hành động tựa như dỗ dành trẻ con của hắn khiến Lục Nghi Trinh đỏ bừng mặt.

“Muội đã lớn rồi!”.

Nói xong, nàng nhanh chóng tránh về phía sau rèm.

Đợi phu xe quất roi thúc ngựa rời đi, bánh xe gỗ bắt đầu chuyển động lộc cộc, thùng xe ngựa cũng bắt đầu rung lắc nhè nhẹ.

Tiểu cô nương lùi sau bức rèm bỗng nhiên lại chui ra.

“Ý ca ca, muội sẽ nhớ huynh, huynh phải nhớ ngày nào cũng phải nhớ muội nhé”.

Có lẽ gần phải chia xa nên nàng lấy hết can đảm ra để nói. Nếu là thường ngày, nàng nào dám to gan mạnh miệng như vậy đâu?

Lục Nghi Trinh ghé bên khung cửa sổ nhìn về phía sau.

Thiếu niên chiếm trọn tâm trí của nàng ngày một cách xa nàng, dịu dàng ngắm nhìn nàng, khóe môi mấp máy nói gì đó.

Nhưng giữa tiếng vó ngựa, tiếng bánh xe va chạm xuống mặt đất, tiếng lá cây xào xạc bên tai, tiểu cô nương không thể nghe rõ hắn nói điều gì.

Nhưng nàng thấy rõ khẩu hình đó.

Là một chữ “Được”.



Chui vào xe, Lục Nghi Trinh vừa ngồi vững đã bị ánh mắt dò xét của người đối diện xông thẳng đến.

“A Ngôn biểu ca”.

Yên lặng một lúc lâu, Khương Cẩn Ngôn mới mở miệng: “Tiểu bảo bối, muội đừng quá kích động”.

Tiểu cô nương ngoan ngoãn cúi đầu, không nói lời nào.

Nàng thầm nghĩ, thích một người, giấu giếm ba năm đã là cực hạn rồi, sao có thể giấu thêm được nữa?

“Muội có biết huynh đến đây sớm là vì chuyện gì không?”.

Lục Nghi Trinh khó hiểu ngẩng đầu lên: “Không phải vì tổ phụ tổ mẫu và biểu tẩu muốn gặp muội sao?”.

“Đó chỉ là thứ yếu”.

“Muội nghĩ kỹ mà xem, một cô nương thanh bạch còn chưa thành thân như muội theo Tùy lão thái thái xuôi Nam cũng cho qua; ở Phụng Sơn mấy ngày trọn vẹn tình nghĩa cũng còn nghe được; nhưng muội ở những mười ngày nửa tháng, chẳng lẽ sợ người khác không đoán ra hả?”.

Lục Nghi Trinh sững sờ chấn động.

“Muội, muội…”.

Nàng chợt thầm nghĩ, A Ngôn biểu ca đã nhìn ra được thì chẳng lẽ tổ phụ tổ mẫu, Đại cữu, Nhị cữu, Tam cữu… ở Dương Châu đều biết hết rồi sao?

Khương Cẩn Ngôn nhìn sắc mặt nàng, hệt như bộ dáng trẻ con dễ bảo.

“Nhưng muội cũng đừng lo. Cô cô thương muội nên báo sớm cho chúng ta biết. Nếu muội ở Phụng Sơn quá lâu, quên đường về nhà hay quên mất đến Dương Châu thì ta sẽ đến bắt muội về. Chỉ nói với bên ngoài là Khương gia bận rộn hôn sự của ta, tạm thời không dứt ra được nên chỉ còn cách nhờ Tùy lão thái thái để ý đến muội; đợi bên này xong việc sẽ đến đón muội về Dương Châu”.

Nói xong, thấy tiểu cô nương vẫn uể oải không vui bèn khua tay trước mặt nàng.

“Sao thế, bị dọa rồi hả?”.

Lục Nghi Trinh đẩy tay hắn ra, quay người ngồi sang góc đối diện, trông hệt như pho tượng đang hối lỗi.

Đúng là nàng đã bị dọa hết hồn.

Việc trong lòng của nữ nhi, mới qua một đêm mà đã bị người nhà biết toàn bộ. Đợi về Dương Châu rồi, nàng biết đối mặt với họ thế nào đây?



Xe ngựa rong ruổi hai ngày.

Chiều ngày thứ ba, đoàn người cuối cùng cũng đặt chân đến thành Dương Châu mộng mơ lãng mạn.

Đèn lồng gấm hoa trải dài hai bên đường thẳng tắp, phong cảnh phồn hoa dường như muốn mê hoặc nỗi lòng lữ khách qua đường.

Khương gia là thế gia nổi danh thành Dương Châu, tọa lạc ở phía Đông thành, tường xám ngói xanh, mộc mạc trang nhã. Nó không giống những phủ trạch sang quý phô trương thanh thế khác trong thành.

Lục Nghi Trinh vừa xuống xe ngựa đã có lão ma ma đứng ở cửa đón, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ:

“Ôi chao, cô nương cuối cùng cũng về đến rồi, trong trẻo đáng yêu, đã thành đại cô nương rồi. Nhanh vào nào, lão gia và lão thái thái sáng sớm đã ngóng trông cô nương về đó”.

Đi qua cửa thùy hoa, còn chưa vào đại sảnh mà một giọng nói không giấu nỗi vui sướng đã truyền đến.

“Tiểu bảo bối, tiểu bảo bối của ta về rồi sao?”.

“Mẫu thân, người chậm một chút”.

“Đừng chắn đường, nhanh cùng ta ra ngoài xem sao”.

“Tổ mẫu, con dìu người”.

Một đám người ào ra cửa lớn.

Lục Nghi Trinh đứng im tại chỗ một lúc lâu, nàng cẩn thận nhận mặt từng người ra đón nàng.

Không cần nói cũng biết hai người đứng giữa chính là ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu, còn có Đại cữu cữu, Đại cữu mẫu và cả một tiểu lang quân trẻ trung anh tuấn.

“Đúng là tiểu bảo bối của ta rồi”. Đôi mắt lão phu nhân tóc hoa râm thoáng chốc đã ngấn lệ, vẫy tay gọi nàng: “Mau đến đây, để tổ mẫu nhìn kỹ con nào”.

Lục Nghi Trinh cũng không nhịn được vui sướng khi gặp lại người thân, chạy đến nhào thẳng vào ngực lão phu nhân.

“Tổ mẫu, con ở kinh thành nhớ người lắm. Những ngày lúc vừa rời đi, không có người kể chuyện cho con, con đều không ngủ được”.

“Đúng là biết dỗ người khác”. Lão thái thái tươi cười niềm nở: “Chớp mắt đã lớn như vậy rồi, tổ mẫu không ôm được nữa”.

“Nhưng con có thể ôm tổ mẫu rồi”.

Tiếp đó lại là những câu chuyện phiếm trùng phùng không có hồi kết.

Sau khi chào hỏi các trưởng bối xung quanh, Lục Nghi Trinh theo mọi người vào phòng khách.

Vừa ngồi xuống, nàng thấy Đại cữu cữu đang trừng mắt liếc tiểu lang quân đứng bên cạnh.

“Còn không rót trà cho tiểu muội muội đi?”.

Tiểu lang quân hé môi, nhấc ấm trà lên, cất bước đến rót cho nàng chén trà. Hoàn thành nhiệm vụ, hắn ta mở lời nhạt thếch:

“Tiểu muội muội, mời uống trà”.

Giọng điệu, thần thái này…

Lục Nghi Trinh do dự lên tiếng gọi: “Khương, Mẫn Hành?”.

Tiểu lang quân đột nhiên rùng mình một cái, tựa như không chịu nổi nỗi nhục thêm nữa, hắn ta đặt “Cạch” ấm trà sang một bên, trợn mắt nhìn nàng, vẻ mặt không thể tin nổi.

“Giờ muội mới nhận ra ta hả?”.

Đại cữu cữu đang ngồi bất mãn nhíu mày: “Con rống lên với muội muội thế làm gì?”.

Lúc này Khương Mẫn Hành mới tém lại một chút, nhưng đôi mắt vẫn nhìn nàng chòng chọc.

Lục Nghi Trinh dò xét từ đầu đến chân hắn ta một lần nữa: “Không trách ta không nhận ra ngươi được. Trước đây, ngươi thế này này”. Vừa nói, nàng vừa khua tay thành một hình tròn. “Bây giờ thì thế này”, nàng tiếp tiếp tục khua tay ra dáng một cái sào.

Nghe được lời này, nét mặt Khương Mẫn Hành dịu đi một chút, vuốt cằm nói: “Ừm, cũng có lý. Muội cũng cảm thấy ta đẹp trai hơn lúc bé rất nhiều đúng không?”.

“Khương Mẫn Hành, cái tính thích tự khen mình này của ngươi đúng là từ nhỏ đến lớn vẫn không thay đổi”.

“… Lục tiểu muội, gọi biểu ca”.

“Ngươi chỉ lớn hơn ta hai tháng thôi”.

“Gọi biểu ca”.

“Khương Mẫn Hành”.

“Ca”.

“Khương Mẫn Hành”.

Đại cữu cữu lại cất tiếng lần nữa: “Muội muội của con thích gọi thế nào thì gọi thế đó, chỉ là một cách xưng hô mà thôi, gọi một tiếng thì con thiệt mất miếng thịt nào hả?”.

Khương Mẫn Hành im tiếng, nhấc ấm trà lên rồi trở về chỗ.

Hàn huyên một lúc về những chuyện ở kinh thành, Khương gia Nhị phòng và Tam phòng cũng đến phòng khách.

Lục Nghi Trinh vội vàng đứng dậy vấn an cữu cữu và cữu mẫu hai nhà.

Mọi người nói chuyện phiếm gần hết giờ Thân, tiếp đó lại sắp xếp một bàn rượu thịt thật lớn.

Nói hết chuyện này sang chuyện khác, nhưng không một ai hỏi nàng chuyện ở Phụng Sơn khiến tiểu cô nương cuối cùng cũng thở phào chút ít.

Khương lão thái thái có ba con trai một con gái. Con gái duy nhất gả đến Lục thị ở kinh thành xa xôi nên không thể gặp nhau.

Đến đời cháu thì có bốn nam hai nữ, có người đang học hành phương xa, có người đã xuất giá. Đi đi về về cũng chỉ có hai huynh đệ Khương Cẩn Ngôn và Khương Mẫn Hành ở nhà.

Bây giờ gặp lại cháu gái nhiều năm không gặp, lão thái thái vui vẻ uống liền mấy hớp rượu ngon, da mặt hồng hào bỗng chốc át đi vẻ già nua u ám.

Tiệc gần tan, Đại cữu cữu áp men say chuẩn bị lên đỉnh đầu, nói lớn với Khương Mẫn Hành:

“Suốt ngày con không chịu làm việc đàng hoàng, chỉ biết trốn học đi chơi, chắc con phải là người quen thuộc với phố xa Dương Châu nhất ở đây. Muội muội con đã sáu năm mới về, ở mãi trong nhà cũng nhàm chán, con đưa muội muội ra ngoài chơi… Nếu như dám khiến muội muội chịu tủi thân thì cứ liệu đợi lão già này đánh gãy chân con đi!”.