Trúc Mã Vừa Ngọt Lại Mặn

Chương 29: Chương 29





Edit + beta: Tuangg
Trình Liễm Nhất dùng điện thoại cũ trong 3 năm, thi đại học xong cũng mua cái mới, Đường Hạnh thấp thỏm, có lẽ cậu cũng sẽ thay đổi mật khẩu.
Quả nhiên lúc điền sinh nhật của Trình Liễm Nhất vào, điện thoại báo sai mật khẩu.
Cô có chút nhụt chí, nghĩ ngợi một lúc, lại gõ năm sinh, kết quả vẫn không đúng.
Lỗ tai Đường Hạnh vẫn nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, cô sợ Trình Liễm Nhất về phòng, cho nên muốn nhanh chóng mở khóa, nhưng lại vướng chỗ mật khẩu này, cô nhập mấy số đơn giản nhưng vẫn không được.
Đường Hạnh gãi đầu, trong lòng nôn nóng không yên, vất vả lắm mới tìm được cơ hội, nếu không tận dụng thì quá lãng phí.
Đột nhiên Đường nghĩ tới một dãy số, đôi tay run rẩy nhập vào, kết quả đúng thật…
Cô còn chưa kịp kìm nén sự khiếp sợ xuống đáy lòng thì hình nền lại làm cô chấn động lần nữa.
Đây là ảnh Trình Liễm Nhất dùng để uy hiếp cô, vậy mà cậu không xóa, còn dùng làm ảnh màn hình chính, dù đổi điện thoại nhưng vẫn giữ tấm ảnh này.
Nhớ lại chuyện Trình Liễm Nhất không cho cô động vào điện thoại mình, Đường Hạnh đoán có lẽ ngay từ lúc đó cậu đã để hình này rồi.
Đường Hạnh run người, không ngừng tự hỏi vì sao?
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu nhưng cô không dám tin.
Trong lòng cô khẩn trương, đầu óc hỗn loạn, có sợ hãi, nhưng điều làm Đường Hạnh hoảng loạn chính là: cô cảm thấy rất vui.
Trước lúc đầu Đường Hạnh nổ tung, ở ngoài truyền tới tiếng bước chân, sau đó cửa được mở ra.
Đường Hạnh cuống quýt tắt điện thoại, cô còn chưa kịp đặt nó về vị trí cũ thì Trình Liễm Nhất đã đi vào, cô chỉ có thể giấu ra sau lưng
***
Trình Liễm Nhất vắt khăn tắm lên cổ, xoa tóc nhìn Đường Hạnh, “Cậu tới lâu chưa?”
Người Đường Hạnh cứng đờ, không dám nhìn Trình Liễm Nhất, cô nhìn quần áo trên giường, “Tớ giặt áo của cậu rồi đấy.”
“Ừ, cảm ơn nhé.” Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng lại xen lẫn vui sướng.
“Nhưng tớ muốn nói với cậu một chuyện.” Đường Hạnh ngẩng đầu đối mặt với Trình Liễm Nhất.

Tóc cậu còn ướt, vì mới tắm xong nên mặt hơi ửng đỏ, con ngươi sáng ngời trong vắt nhìn Đường Hạnh.
“Chuyện gì thế? Cậu cứ nói đi.” Trình Liễm Nhất cầm bộ quần áo trong tay, như món đồ chơi yêu thích không nỡ buông.
“Lúc tớ phơi áo ngoài ban công, ba tớ tưởng mẹ tớ mua cho, vậy nên mặc áo vào người.

Nhưng tớ có giặt lại rồi.” Đường Hạnh giải thích.
Trình Liễm Nhất cười, “Không sao, chú mặc áo này là vinh hạnh của tớ.”
Hừ, đúng là đồ biết nói lời ngon tiếng ngọt.
Đường Hạnh thầm nghĩ nhưng trên mặt không biểu hiện gì, bởi vì cô chỉ muốn về nhà.
Nhưng Trình Liễm Nhất không muốn cô về, cậu ngồi ở mép giường, “Ngày mai trời không nắng lắm, tớ dẫn cậu đi công viên chơi nhé?”
Đường Hạnh siết chặt điện thoại sau lưng, tim đập thình thịch, cô muốn từ chối nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống.
Trình Liễm Nhất thấy cô có chỗ không thích hợp, “Cậu giấu gì sau lưng thế?”
“Không có!” Đường Hạnh lập tức lớn tiếng trả lời.
Trình Liễm Nhất đặt khăn tắm xuống, đứng trước mặt cô, dáng người cao ráo làm Đường Hạnh thấy hơi áp lực, cô lùi về sau một bước.
Nhưng cô lùi một bước cậu lại tiến thêm một bước, cho tới khi cô không còn đường lùi nữa, lưng dựa vào bàn học.
“Nếu cậu không lấy thì để tớ tự động thủ.” Trình Liễm Nhất gửi tối hậu thư.
Đường Hạnh lặng lẽ để điện thoại lên bàn rồi quơ tay trước mặt Trình Liễm Nhất, “Cậu xem đi, có gì đâu.”
Trình Liễm Nhất cười lạnh một tiếng, tiến thêm một bước, tay chống bên người Đường Hạnh rồi sờ sau lưng cô.
Khoảng cách hai người rất gần, còn có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Đường Hạnh sững sờ, mà Trình Liễm Nhất cuối cùng cũng nhận ra, cậu dừng tay, ánh mắt tối sầm lại.

Đáy mắt như có cơn phong ba bão táp, nhưng giây tiếp theo đã bình tĩnh lại, phảng phất như 2 người khác nhau.

Cậu sờ tay thấy điện thoại.
Trình Liễm Nhất cầm điện thoại rồi lùi một bước, kéo xa khoảng cách giữa hai người, “Cậu xem điện thoại của tớ?”
Đường Hạnh còn chưa hoàn hồn mà bị hỏi vậy, cô luống cuống, “Tớ chưa nhìn thấy gì cả.”
“Cậu biết mật khẩu là gì không?” Trình Liễm Nhất nhàn nhã hỏi.
Đường Hạnh mím môi, “Không biết.” Đánh chết cô cũng không thừa nhận.
“Nhìn thấy màn hình điện thoại rồi?” Trình Liễm Nhất lại hỏi một câu.
Đường Hạnh vừa xấu hổ vừa buồn bực nhìn cậu, “Rõ ràng là bí mật của cậu bị phát hiện mà sao chẳng hoảng sợ tí nào thế?” Ngược lại còn làm cô thấp thỏm bất an.
Trình Liễm Nhất thở dài, “Dù sao sớm muộn gì cậu cũng biết”
Cậu nhập mật khẩu, là sinh nhật của Đường Hạnh, màn hình điện thoại để lộ ra, “Cậu thấy rồi thì có suy nghĩ gì không?”
Đường Hạnh tức giận trừng mắt nhìn Trình Liễm Nhất, “Không có! Tớ chẳng nghĩ đến cái gì hết! Về đây!”
Đường Hạnh định đi vòng qua người Trình Liễm Nhất nhưng lại bị cậu giữ tay lại, “Ngày mai cậu có đi chơi không?”
Đường Hạnh hậm hực, “Không đi không đi.”
Cô nói xong thì rời đi.
Trình Liễm Nhất bất lực, cúi đầu nhìn tấm ảnh, ánh mắt lóe lên ý cười, tràn đầy ôn nhu cưng chiều.
***
Đường Hạnh chạy như bay về nhà, cô nằm trên giường, lấy tay vỗ mặt mình, ép bản thân phải tỉnh táo.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, mẹ Đường đi vào, thấy Đường Hạnh nằm trên giường, bà cau này: “Sắp đến giờ cơm rồi mà lại nằm.”

Đường Hạnh lập tức đứng dậy, “Con ra ngay đây.”
Mẹ Đường nhìn cô chằm chằm, bảo: “Thời tiết nóng thì bật quạt, sao cứ chịu nóng thế, xem mặt con đỏ hết lên rồi.”
Thấy mẹ nói thế, tai cô lại càng đỏ hơn, “Con biết rồi ạ.”
Trên bàn ăn, ba Đường liếc nhìn Đường Hạnh, không vui hỏi: “Đưa quần áo cho Tiểu Liễm rồi à?”
Đường Hạnh đang ăn cơm cũng phải dừng lại, đứng hình mất 5 giây mới gật đầu.
“Quần áo gì?” Mẹ Đường hỏi.
Ba Đường ghen tị trả lời: “Con gái đã lớn, còn biết giặt áo cho con trai nhà người ta, anh là ba nó mà không biết bao giờ mới được hưởng phúc phần này đây.”
Đường Hạnh nhìn ba Đường, “Mẹ đừng nghe ba con nói linh tinh, con làm bẩn áo của Nhất Nhất, vì ngại nên mới giúp cậu ấy giặt.

Ba con còn tưởng mẹ mua quần áo cho nên mới không vui.”
“Này anh thiếu quần áo à? Sao không nói sớm, mai em đi mua cho một bộ.” Mẹ Đường lườm ông.
Ba Đường không nói gì nữa.
Buổi tối trước lúc ngủ, ba Đường lo lắng, cảm thấy có chỗ không đúng.
Ông bảo: “Em không thấy Tiểu Liễm đối xử với Tiểu Hạnh nhà mình rất khác sao?”
Mẹ Đường cảm thấy ông rất nhàm chán: “Cả ngày anh nghĩ chuyện này làm gì.

Hai đứa nó từ nhỏ đã chơi với nhau, không phải là bình thường à? Không phải trước đây anh cũng có tiểu thanh mai sao? Sau này còn liên lạc còn gì.”
Ba Đường tức đỏ mặt, “Anh đang nói chuyện chúng nó mà, sao em lại nói đến chuyện này, anh với cô ấy chẳng có gì với nhau hết, lúc nhỏ mới tiếp xúc nhiều thôi.”
“Ờ, Tiểu Liễm với Tiểu Hạnh cũng thế đấy, anh chỉ toàn nghĩ vớ vẩn.”
Ba Đường ủy khuất, “Chỉ là anh thấy không thích hợp thôi……”
“Vậy chờ tới lúc không thích hợp rồi nói, huống chi chúng ta biết rõ Tiểu Liễm thế nào, nếu bọn nó yêu đương cũng đỡ phiền.” Mẹ Đường thấy rất vừa lòng.
Ba Đường lắc đầu, “Không được, chờ Tiểu Hạnh vào đại học tìm người yêu cũng chưa muộn.”
“Tùy nó, anh đừng nhọc lòng nữa, ngủ đi.” Mẹ Đường vỗ vai ông.
Tuy ba Đường thấy không thoải mái nhưng vẫn nghe lời vợ mình, ngoan ngoãn đi ngủ.

***
Sáng hôm sau, Đường Hạnh còn đang trong mộng đẹp thì bị mẹ Đường gọi dậy.
“Đã đến giờ này con còn không dậy đi, Tiểu Liễm đang chờ đấy.” Mẹ Đường vén chăn Đường Hạnh lên.
Đường Hạnh cau mày, bực bội nói: “Mẹ ơi cho con ngủ thêm một lúc nữa mà, con buồn ngủ quá.”
“Ngủ cái gì mà ngủ, Tiểu Liễm đang chờ ngoài phòng khách đấy.” Mẹ Đường lườm cô.
Vừa nghe thấy tên Trình Liễm Nhất, Đường Hạnh cọ người ngồi dậy, không còn buồn ngủ nữa, “Mẹ nói gì cơ? Ai đang đợi ai?”
“Tiểu Liễm chứ ai.” Mẹ Đường trả lời.
Đường Hạnh gãi đầu, ủ rũ nói: “Sao cậu ấy lại tới đây.”
“Không phải con đã đồng ý hôm nay sẽ đi chơi công viên sao?”
“Con lúc nào……” Đường Hạnh sửng sốt, lập tức phản ứng lại, cô nghiến răng nghiến lợi hét to: “Trình Liễm Nhất!”
“Nào thay quần áo đi, mẹ ra ngoài đây.”
Đường Hạnh vừa thay quần áo vừa mắng Trình Liễm Nhất, tiền trảm hậu tấu hả, rõ ràng cố tình chống đối cô mà.
Cô rửa mặt rồi đi tới phòng khách, thấy Trình Liễm Nhất đoan chính ngồi ăn trái cây, lại còn vô cùng nhàn nhã.
Đường Hạnh hừ lạnh, “Không phải tớ đã nói không đi sao?”
“Ồ, tớ lại mời cậu lần nữa.” Trình Liễm Nhất cười nói.
Đường Hạnh kiêu ngạo ngẩng đầu, “Tớ từ chối.”
“Từ chối cái gì, con đi nhanh đi, hôm nay mẹ muốn dọn dẹp nhà cửa, con ở nhà lại càng thêm phiền.” Mẹ Đường đứng sau nói.
Đường Hạnh: “……”
Cô cũng cần mặt mũi mà….
——–
Tác giả có lời muốn nói:
Hẹn hò hẹn hò!.