Trúc Mộc Lang Mã

Chương 57: Anh nhớ em không




Phó Nhất Kiệt không nói gì, vẫn dùng cổ áo che khuất nửa khuôn mặt như cũ, chỉ lộ ra hai mắt nhìn Tưởng Tùng.

Lý do nó tìm Tưởng Tùng đến tâm sự, vốn chỉ là muốn biết tại sao cái tên này lại có thể không thèm để ý tới bí mật của mình như thế, lên web đồng tính ở nơi người đến người đi như quán net, còn vào chatroom nói chuyện… Nó chỉ muốn biết Tưởng Tùng rốt cuộc nghĩ thế nào, mà không muốn kể chuyện của mình ra, nhưng Tưởng Tùng đã hỏi ra câu này rất tự nhiên.

Giữa gió rét thổi, mà nó lại cảm thấy người mình hơi đổ mồ hôi.

“Coi như cậu chấp nhận đấy,” Tưởng Tùng đợi một lúc, nhìn nó vẫn không nói gì, cười, “Vậy trước đó tớ cảm thấy cậu có người mình thích, là con trai, đúng không?”

Phó Nhất Kiệt nghe thấy Tưởng Tùng nói như vậy, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, bị ngầm thừa nhận dễ dàng hơn so với chính miệng thừa nhận nhiều, huống hồ đã nói tới mức này rồi.

Tưởng Tùng không hề che giấu gì mà kể chuyện của mình ra, e rằng trong mắt Tưởng Tùng, đó cũng không phải chuyện gì cần che giấu, nhưng trong mắt Phó Nhất Kiệt, nói ra mấy chuyện đó, cần can đảm và tin tưởng, mình không có.

“Không muốn nói à? Không sao,” Tưởng Tùng đứng dậy chậm rãi xoay người, “Đi chơi bóng không? Hay là về ký túc ngủ một giấc đi.”

Tưởng Tùng đi ra khỏi đình nghỉ chân, chuẩn bị xuống núi.

Phó Nhất Kiệt nhìn bóng lưng cậu ta, đột nhiên trong lòng hơi hốt hoảng.

Giống như người đang lênh đênh trên biển rộng thấy được một con thuyền nhỏ, kể cả cũng chỉ trôi giống mình, nhưng sẽ khiến người ta cảm thấy ít nhất cũng có đồng bạn, bỏ lỡ mất, sẽ lập tức biến thành cô độc một mình.

“Đúng.” Phó Nhất Kiệt nói bằng giọng rất khẽ, một chữ giấu trong cổ áo này, nói ra cũng không biết Tưởng Tùng nghe thấy được hay không, nhưng nó khó khăn nói ra được câu này, đã dùng hết sức mình rồi.

“À,” Tưởng Tùng dừng chân, quay đầu lại liếc mắt nhìn nó, cười nói, “Tớ sẽ giữ bí mật.”

Người trong lòng là ai, Tưởng Tùng không hỏi nữa, có lẽ đã biết cực hạn của nó nằm ở đâu.

Những câu chuyện nói trong đình nghỉ chân, Tưởng Tùng cũng không nhắc lại nữa, cuộc sống hai đứa tiếp tục với nhịp điệu trước đây.

Phó Nhất Kiệt vẫn ngày ngày lên lớp rồi đi học ké, vào thư viện, thi thoảng chơi trận bóng rổ như trước. Sắp thi học kỳ, người lười nhác trong ký túc bắt đầu đột kích ôn tập, Tưởng Tùng tối cũng không ra ngoài chơi nữa, có điều làm thêm thì vẫn không ngừng.

Tưởng Tùng rất chịu khó đi làm thêm, không chỉ một việc, Phó Nhất Kiệt cũng nghĩ tới chuyện đi làm thêm, không phải vì cố kiếm bao nhiêu tiền, mà xem như trải nghiệm cuộc sống, tăng cường kinh nghiệm cọ xát xã hội.

Nhưng Phó Khôn vừa nghe nó nói muốn đi làm thêm, đã vậy còn là muốn cùng Tưởng Tùng đi làm thêm ở quán cà phê, suýt nữa muốn chui qua điện thoại di động.

“Không được, em đừng có giằng co nữa, kể cả em muốn đi làm thêm, cũng phải làm việc liên quan tới công việc sau này, em đến quán cafe phục vụ người ta, có giúp ích gì được cho sau này không?” Phó Khôn nói không hề để lại chỗ để thương lượng, “Nếu em không nghĩ thông được, anh qua đó nói chuyện với em một lần cho em hiểu.”

“Không không không,” Phó Nhất Kiệt nhanh chóng nói, “Em nghĩ rõ ràng rồi, nghĩ rõ ràng lắm rồi, anh đừng đi.”

Thật ra nó chỉ muốn nói nếu không rõ thì anh đến nói cho em đi, nhưng khoảng thời gian gần đây, việc buôn bán của Phó Khôn rất bận, mấy hôm trước còn nghe nói anh đã bàn bạc xong xuôi với một chủ quầy bên cạnh không muốn làm nữa, chuẩn bị đổi quầy người ta tới làm, đợt này đi nhập hàng phải nhập cho hai quầy, bận túi bụi.

“Nếu muốn đi làm thêm thật, thì từ học kỳ sau đi, giờ sắp nghỉ ngay rồi, em cứ yên tâm thi cử xong rồi về nhà ăn Tết, còn làm thêm gì nữa.” Phó Khôn vẫn nói thêm.

“Biết rồi.” Phó Nhất Kiệt nói rất thành khẩn.

Cúp điện thoại rồi, nó nằm trên giường, thở dài thườn thượt.

“Anh cậu không đồng ý à?” Tưởng Tùng đang sửa soạn đồ dưới giường dưới chuẩn bị đi làm, “Tớ đã nói cậu đừng giằng co làm gì rồi, cậu cũng có thiếu tiền đâu.”

“Tớ chỉ không muốn cứ dùng tiền của anh mãi thế, đã mấy năm rồi… cậu thiếu tiền à?” Phó Nhất Kiệt nằm trên giường trên nhìn xuống, Tưởng Tùng trông không giống như thiếu tiền, ăn mặc chi tiêu đều không khác mình lắm, trong ký túc xá chỉ có hai người họ là có máy tính xách tay.

“Thiếu chứ, cô tớ chỉ cho tớ một nửa tiền học phí thôi,” Tưởng Tùng thay quần áo xong thì cười với nó, “Còn một nửa tiền học phí cộng với sinh hoạt phí đều là tự làm.”

“Một nửa?” Phó Nhất Kiệt sững sờ, còn có vậy nữa?

“Ừ,” Tưởng Tùng cầm viên socola bỏ vào miệng, “Cô tớ bảo đã lớn rồi, không thể cái gì cũng để người khác giúp được, cô cũng không phải là mẹ tớ.”

“Vậy tiền cậu đi làm thêm đủ không?” Phó Nhất Kiệt không ngờ tình cảnh lại như vậy, lần nào Tưởng Tùng đãi nó ăn gì, nó đều không hề nghĩ gì nhiều đi ăn ngay, giờ nhớ lại mới thấy áy náy.

“Đủ, đi đây,” Tưởng Tùng vỗ vai nó, đi tới cửa hai bước lại dừng chân, “Nếu cậu muốn kiếm tiền, tớ có cách này không làm anh cậu lo, đầu óc cậu làm cái này đảm bảo không thành vấn đề.”

“Cái gì?”

“Tối mua ít xiên nướng chờ tớ về đãi tớ ăn, ăn xong tớ nói cho.”

Buổi tối Tưởng Tùng đi làm thêm về, vừa ăn xiên nướng vừa ném cho Phó Nhất Kiệt hai chữ, cổ phiếu.

“Tớ hỏi rồi, khu mới của chúng ta phải đến năm sau mới mắc được mạng,” Phó Nhất Kiệt nghe mà thấy rất động lòng, tuy nó vẫn chưa hiểu rõ chơi cổ phiếu phải làm thế nào, “Chơi thế nào?”

“Ra quán net chứ sao, cậu cũng có phải chơi tới long trời lở đất gì đâu, mỗi ngày để ra ít thời gian đi xem là được,” Tưởng Tùng nhỏ giọng nói, “Cậu thông minh như thế, kiếm khoản lớn thì tớ không dám nói, nhưng kiếm ít sinh hoạt phí thì đảm bảo không thành vấn đề, cô tớ còn chẳng hiểu gì, chỉ có tăng giá bán, giảm giá mua, cứ thế thôi mà nay lãi mai lỗ, một tháng kiếm được kha khá đấy.”

“Cẩn thận đừng để lỗ,” Lưu Vĩ nãy giờ nằm trên giường như thể đang ngủ tự nhiên nói một câu, “Mấy năm trước còn nghe nói có người lỗ sạch phải nhảy lầu.”

“Tớ thấy cũng được đấy,” Ngũ Bình Sơn đang bày bàn cờ chơi, “Nếu là Nhất Kiệt thì chắc là được, đầu óc cậu ấy nhanh nhạy mà, tư duy còn chặt chẽ…”

“Cái người không đến trong phòng chẳng phải cũng nghe nói là thông minh lắm à, còn không phải là nhảy lầu đó thôi, không chết thành thôi.” Lưu Vĩ ngắt lời Ngũ Bình Sơn.

“Này,” Hứa Hào không nhịn được mở miệng ra, “Lưu Vĩ, cậu nói như thế nghe không ổn lắm đâu.”

“Tôi chỉ nhắc nhở vậy thôi.” Lưu Vĩ liếc mắt nhìn Phó Nhất Kiệt, “Tuy tôi cũng chẳng thấy Phó Nhất Kiệt thông minh là bao, nhưng mấy cậu đều nói thế, cứ coi như cậu ta thông minh đi, nhắc nhở một câu thế thôi.”

Tưởng Tùng ném que tre trong tay vào thùng rác nhỏ: “Lưu Vĩ, cậu sống được đến giờ bằng cách nào đấy? Từ nhỏ đến lớn bị đánh chắc cũng không ít đâu nhỉ?”

“Có ý gì!” Lưu Vĩ nhìn cậu ta.

“Không có ý gì, chuyện gì có cậu vào mà có được ý gì nữa?” Tưởng Tùng cười, cầm quần áo đi tắm.

Lưu Vĩ nhìn chằm chằm cửa nhà tắm đã đóng lại một lúc lâu, rồi quay đầu nhìn về phía Phó Nhất Kiệt: “Phó Nhất Kiệt …”

“Lúc tôi định nhảy nhất định sẽ thông báo cho cậu,” Phó Nhất Kiệt gật đầu với cậu ta, “Không bắt cậu mua vé.”

Phó Nhất Kiệt cảm thấy từ sau khi mình lên đại học, tính tình đã trở nên rất tốt, nhẫn nại của cả phòng đối với Lưu Vĩ đã sắp tới cực hạn, nó lại vẫn cảm thấy có thể coi Lưu Vĩ như không khí, dù Lưu Vĩ vẫn cứ chẳng có chuyện gì tự dưng ghim nó nói vài câu, cũng không hiểu là không biết cách nói chuyện thật hay là cố ý.

Sáng sớm thi môn đầu tiên, mọi người đều dậy thật sớm, Ngũ Bình Sơn còn tranh thủ nghía qua sách vài lần.

“Giờ xem còn nhớ được không?” Phó Nhất Kiệt vỗ lên người Ngũ Bình Sơn, cười hỏi.

“Tự động viên mình thôi,” Ngũ Bình Sơn nở nụ cười, lật sách ào ào, “Có bánh mì ghi nhớ là đã tốt rồi.”

“Nhất Kiệt,” Lưu Vĩ ôm sách chuẩn bị đến phòng thi, “Tự tin về mình thế kia à?”

Phó Nhất Kiệt liếc mắt nhìn cậu ta không nói gì, cậu ta ngừng một lúc rồi lại nói thêm một câu: “Tôi mỏi mắt chờ mong.”

“Vất vả cho cậu rồi.” Phó Nhất Kiệt cười với cậu ta.

“Tớ muốn tẩn cho nó một trận thật đấy,” Tưởng Tùng đến phòng thi cùng với Phó Nhất Kiệt, nhìn thấy Lưu Vĩ đang đi phía trước, “Thằng nhóc này đầu chắc thấm toàn nước tiểu.”

“Cậu ghê quá đi mất,” Phó Nhất Kiệt liếc mắt nhìn bạn, “Tớ thấy tớ còn ngửi được cả mùi rồi đây.”

“Vậy chứng tỏ là tớ nói không sai.” Tưởng Tùng cười ha ha, “Cái thằng này đố kị ấy mà, hơi tự ti nhưng lại tự phụ cực kỳ, không nhìn nổi ai giỏi hơn nó, sở trường duy nhất của nó là học, giờ chỉ chờ để so kè với cậu thôi.”

Phó Nhất Kiệt cong khóe miệng: “Cậu ta không phải là đối thủ.”

Thi cử đối với Phó Nhất Kiệt, từ nhỏ tới lớn đều không có áp lực gì, lần duy nhất khiến nó cảm thấy mệt, chỉ có kỳ thi đại học.

Học kỳ này, nó cũng không thả lỏng mấy, cứ tuần tự từng bước, nên nghe giảng thì nghe, nên đọc sách thì đọc, không có cảm giác như mấy người chơi xả ga sau khi thi đại học rồi lại cảm thấy kinh sợ vì thi cuối kỳ, sau đó có điều chỉnh thế nào cũng không về được trạng thái cũ.

Tuần thi, nó gần như chưa cảm thấy gì thì đã qua, so với người khác lo lắng thi trượt, từ trước lúc thi Phó Nhất Kiệt đã bắt đầu suy tính chuyện về nhà.

Nó về nhà dễ dàng hơn người khác, tuy phải ra tỉnh ngoài, nhưng cũng không phải xa, vé tàu lẫn vé xe khách đều dễ mua, nó cũng không đặt vé với trường, mà cứ thế đi mua trước vé xe khách, sau đó gọi điện báo cho mẹ thời gian.

“Ai dà, sao còn phải chờ hai ngày nữa! Không phải trước cuối tuần đã thi xong rồi à,” Mẹ nói, “Nói nhanh, muốn ăn gì, mẹ mua thức ăn chuẩn bị trước!”

“Giờ con chỉ muốn ăn thịt thôi, có thịt là được, thịt gì cũng được,” Phó Nhất Kiệt cười nói, chắc là do trời lạnh, gần đây nó cực kỳ muốn ăn thịt.

“Cục cưng nhỏ của mẹ đáng thương quá, bình thường không có thịt ăn à?” Mẹ nói rất đau lòng.

“Có thịt ăn, nhưng mà ăn không đã, về nhà ăn cả nồi chân giò to mới đủ cho con được,” Phó Nhất Kiệt nghĩ tới chân giò là bụng lại rọt một tiếng, “Anh con đâu?”

“Chưa về nữa, mấy hôm nay toàn về muộn, mới vừa bắt đầu làm cả hai quầy mà, thuê một cô bé giúp, hai hôm nay đang làm quen việc.”

Cô bé? Phó Nhất Kiệt lập tức thấy khó chịu trong lòng: “Con biết rồi.”

Lúc sửa soạn hành lý trong ký túc, Phó Nhất Kiệt mấy lần đã có kích động đến bến xe khách đường dài trả phiếu ngày kia, đổi thành ngày mai, không, đổi thành hôm nay.

Nó vừa nghĩ tới chuyện Phó Khôn ngày ngày ở cùng một cô gái trên quầy buôn bán là cảm thấy khó chịu vô cùng.

Người trong phòng ký túc đều về nhà trong hai ngày nay, mọi người đều hào hứng, ngoài Phó Nhất Kiệt hơi bực bội, chắc vẫn có một người bực bội nữa, vô cùng vô cùng bực bội.

Hai hôm nay, ánh mắt Lưu Vĩ nhìn Phó Nhất Kiệt rất phức tạp, không hiểu sao lại khiến Phó Nhất Kiệt thấy rất không thoải mái.

Thành tích vẫn chưa có, nhưng hành vi thi xong mỗi môn đều ra khỏi phòng sớm của Phó Nhất Kiệt bị Lưu Vĩ coi là một loại khiêu khích nào đó.

“Cậu cố ý đúng không?” Tưởng Tùng hỏi nó.

“Không đến mức vì cậu ta, tớ nên thi thế nào thì thế đó thôi, vả lại cậu ta cũng giỏi thật mà, tớ làm sao dám coi nhẹ,” Phó Nhất Kiệt đang nói thật, mấy cái khác của Lưu Vĩ nó không nhìn lọt mắt, nhưng quyết tâm trong học tập của người này, ai cũng biết.

“Bạn học Phó Nhất Kiệt,” Lưu Vĩ cầm quyển sách đi tới trước giường Phó Nhất Kiệt, “Tôi có một câu này muốn nhờ cậu chỉ bảo.”

“Nhờ chỉ bảo nghe khách sáo quá, cùng nhau thảo luận nghe còn tạm, thế nhưng ngại quá giờ tôi không có tâm trạng gì, nhà đang bao việc.” Phó Nhất Kiệt chân thành nhìn Lưu Vĩ, vẻ mặt của Lưu Vĩ nhìn cái đã biết chẳng phải đến để “nhờ chỉ bảo”, tâm trạng nó vốn đã chẳng tươi đẹp gì, vui vẻ vì lập tức được về nhà cũng với rối rắm vì nghĩ tới tình cảnh Phó Khôn ở một cô gái xoắn lại vào nhau khiến cho nó rất buồn bực, không có kiên nhẫn giả khách sáo với Lưu Vĩ.

Lưu Vĩ liếc mắt nhìn nó, vứt sách trở về trên bàn, tiếng rất to.

Ngày hôm sau, Phó Nhất Kiệt kéo Tưởng Tùng đi dạo phố mua ít đồ về cho nhà, Tưởng Tùng đặt vé về rất muộn, còn phải ở lại trường thêm một tuần nữa, mấy hôm nay nếu không cùng mọi người đi mua đồ thì là đưa người ra bến xe.

Tiền Phó Nhất Kiệt mua đồ cho người nhà không lấy từ trong thẻ Phó Khôn đưa cho nó, nó nghiêm ngặt đặt ra mức chi tiêu mỗi tháng cho mình, tiền mua đồ là bớt từ trong hạn ngạch ra, tuy vẫn là tiền của Phó Khôn, nhưng nó sẽ cảm thấy hơi hơi thoải mái hơn chút.

Đây là lần thứ hai nó đi dạo phố từ lúc lên đại học, lần đầu tiên đi dạo phố là cùng với người trong phòng ra ngoài đi lung tung, cảm giác không có gì hay, sau đó không đi nữa.

Tưởng Tùng bởi vì ngày nào cũng đi làm thêm, lại lúc không có chuyện gì thì đi tụ họp bạn bè, cho nên rất quen đường trong nội thành, dẫn Phó Nhất Kiệt chạy một vòng, mua đủ đồ cần mua.

“Mệt chết đi được,” Phó Nhất Kiệt xách theo một đống đồ, cùng Tưởng Tùng chen lên chuyến xe buýt duy nhất trở về trường, một bạn con gái bên cạnh, tóc tĩnh điện nghiêm trọng, tóc đuôi ngựa cột lên gần như dính hết lên mặt nó, mở miệng ra nói chuyện ăn phải vài cọng tóc.

“Ngày mai là cậu được ăn bữa to rồi,” Tưởng Tùng cười, rút một cái tay ra chọc chọc lên vai cô gái kia, “Người đẹp.”

“Sao thế?” Cô gái kia quay đầu lại.

“Có thể vén tơ trên mặt tôi đi được không?” Phó Nhất Kiệt xoay mặt qua nhìn cô gái.

“Ngại quá.” Cô gái nhanh chóng giơ tay lên nắm lấy tóc mình vào tay, rồi nhìn nó thêm vài lần.

Lên xe, xuống xe, đã thay đổi mấy tốp người, cô gái này vẫn cứ đứng bên cạnh nó, thi thoảng sẽ ngẩng đầu lên nhìn nó, tuy cô gái này nhìn rất lén lút, nhưng Phó Nhất Kiệt vẫn nhiều lần cảm nhận được ánh mắt, không nhịn được hỏi một câu: “Có chuyện gì à?”

“Đâu có.” Cô gái kia mặt vô tội trả lời, nhanh chóng chen sang bên cạnh.

Tưởng Tùng che mặt sau cổ áo, nở nụ cười nửa ngày, xuống xe rồi mới cười nói: “Nhất Kiệt, cái cậu này sao lại thế.”

“Thế nào?” Phó Nhất Kiệt khó hiểu nhìn cậu ta.

“Người ta là con gái nhìn lén cậu cậu, cậu đã nhận ra được rồi, còn hỏi nữa.”

“Hỏi thôi thì có làm sao, nhìn tớ tớ khó chịu chứ, tớ mà không hỏi cô ta có mà nhìn chằm chằm tiếp.” Phó Nhất Kiệt chép miệng.

“Tớ còn tưởng là cậu không hiểu tại sao người ta lại nhìn cậu cơ.” Tưởng Tùng nghiêng mặt nhìn nó.

“Tớ cũng chẳng ngốc.” Phó Nhất Kiệt cười.

“Cậu là… không thích con gái, hay là thấy con gái là không thoải mái?” Tưởng Tùng sắp đi được hai bước, lại xoay người lùi về, nhìn vào hai mắt nó.

“Không đến mức không thoải mái, chỉ không có hứng thú thôi.” Phó Nhất Kiệt nói đến chủ đề này vẫn hơi lúng túng.

“Vậy nghĩa là nhìn trai đẹp như tớ mới có hứng thú.” Tưởng Tùng nở nụ cười.

“Giữ mặt mũi đi, cậu đổi cái mũ khác đi,” Phó Nhất Kiệt cũng cười, “Mặt to như thế, sắp không che được nữa rồi.”

Lúc sắp vào cổng trường, điện thoại Phó Nhất Kiệt reo, nó mất bao công sức chuyển đồ sang tay trái, lấy điện thoại ra, là Phó Khôn.

“Anh?” Phó Nhất Kiệt nghe điện thoại mà thấy hơi lạ, giờ là năm giờ, là lúc Phó Khôn đang bận, “Sao lại gọi đến giờ này?”

“Đang làm gì thế?” Phó Khôn hỏi, xung quanh có vẻ rất yên tĩnh, không giống ngày thường gọi điện ở Đại Thông, lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng người nhốn nháo.

“Đi mua đồ, mới về đến trường xong,” Phó Nhất Kiệt nói, “Anh đang ở đâu? Yên tĩnh thế, về nhà rồi à?”

Phó Khôn cười, không trả lời câu hỏi của nó: “Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, cái áo khoác ngắn này của em không được phối với quần bò, nhìn trông như dân quê.”

Phó Nhất Kiệt đột nhiên dừng bước, cúi đầu xuống nhìn quần áo trên người mình, rồi ngay sau đó hô lên: “Anh đang ở đâu!”

Tưởng Tùng bên cạnh giật cả mình, túi giấy cầm trong tay cũng bị rơi xuống đất: “Làm cái gì thế?”

“Quả đầu kia là cắt ở hàng năm tệ đối diện cổng trường em đúng không, quá cổ lỗ sĩ…” Phó Khôn nói tiếp.

“Phó Khôn anh ở đâu!” Phó Nhất Kiệt lại hét lên thêm tiếng nữa, không kiềm chế được hân hoan trong lòng mình, xoay tại chỗ nhìn bốn phía rồi đá Tưởng Tùng một cái, “Mau tìm giúp tớ đi! Anh tớ đến!”

“A?” Tưởng Tùng ngơ ngác, nhanh chóng cùng nó xoay người nhìn.

“Đừng tìm nữa,” Phó Khôn cười ha ha, “Nhìn về phía cổng chính đi.”

Phó Nhất Kiệt nhìn sang cổng chính trường, từ phía sau sư tử đá hai bên cổng, một người bước ra, nó mới liếc mắt qua đã nhìn ra được là Phó Khôn.

Phó Khôn mặc áo khoác lông vũ ngắn, quần đen với giày thấp cổ, nhìn sạch sẽ gọn gàng.

Đây là cảm giác Phó Nhất Kiệt đã quá quen thuộc, khí chất trên người Phó Khôn mãi mãi sẽ khiến nó cảm thấy đặc biệt, giống như kem đánh răng trẻ em vị cam, là dấu ấn đặc biệt của Phó Khôn trong lòng nó.

Kích động và vui sướng trào ra từ trong lòng lập tức như thủy triều lấp lấy mắt nó, nó cúp điện thoại rồi lao tới.

Phó Khôn cười dang tay ra, nó cứ thế mang cả đồ đạc trên tay nhào vào người Phó Khôn.

“Đệt,” Phó Khôn bị nó nhào tới mà phải lùi lại mấy bước, “Em đánh nhau đấy à?”

“Sao anh lại đến đây!” Phó Nhất Kiệt không để ý tới chuyện bên cạnh còn có bạn học, cứ thế ôm chặt lấy Phó Khôn, nếu không phải nó vẫn nhớ đây là cổng chính trường, nó đoán mình có khi sẽ hôn lên mặt Phó Khôn luôn, “Sao anh lại đến đây! Còn chẳng nói cho em biết một tiếng!”

“Nói cho em biết thì chán lắm, muốn nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch này của em mà,” Phó Khôn vỗ vỗ lên lưng nó, “Cục cưng buông tay ra nào, ghìm chết anh mày rồi.”

“Sao anh lại đến? Anh đến lúc nào!” Phó Nhất Kiệt buông lỏng tay, vẫn đang thở gấp, mặt đỏ bừng, “Không phải mẹ bảo độ này anh bận lắm à!”

“Vừa đến, gọi điện cho em thì đúng lúc thấy hai đứa đi tới.” Phó Khôn nhìn về phía sau nó.

Phó Nhất Kiệt giờ mới nhớ ra Tưởng Tùng vẫn đang đứng đó, nó quay đầu lại, nhìn thấy Tưởng Tùng ở phía sau đang vừa xách đồ vừa nhìn nó cười.

“Anh tớ,” Phó Nhất Kiệt cười hơi ngượng ngùng, “Không cần tớ giới thiệu nữa nhỉ.”

“Em chào anh,” Tưởng Tùng lễ phép cười, chào hỏi Phó Khôn.

“Sao mà vẫn như hồi bé thế này, thấy anh là chỉ có đúng ba chữ.” Phó Khôn cười nói.

“Cậu ấy sợ anh mà,” Phó Nhất Kiệt nhìn chăm chú vào mặt Phó Khôn, nó vẫn cứ cảm thấy chuyện Phó Khôn đột nhiên xuất hiện trước mặt nó không hề chân thực chút nào, biết đâu chớp mắt cái Phó Khôn đã chẳng thấy tăm hơi, “Anh lái xe tới à?”

“Đương nhiên, chẳng lẽ anh đi xe khách đến sau đó ngồi xe khách với em về à,” Phó Khôn nhìn túi lớn túi nhỏ bọn họ xách trên tay, “Định mang về nhà hết à?”

“Không muốn mua nhiều thế, mà nhìn thấy nên vẫn mua…”

“Bỏ lên xe đi đã,” Phó Khôn chỉ xe đang đậu ven đường cách đó không xa, “Anh đưa hai đứa đi ăn một bữa.”

“Chúng ta về thế nào? Em còn mua vé rồi.” Phó Nhất Kiệt xách đồ đi sau Phó Khôn hỏi.

“Bỏ đi chứ, nếu em muốn ngồi thì cứ ngồi xe khách, anh lái xe đằng sau cũng được.” Phó Khôn cười.

Cất xong đồ, Phó Khôn dẫn hai đứa tìm một quán ăn nhỏ ăn một bữa, Tưởng Tùng về ký túc rồi, Phó Khôn và Phó Nhất Kiệt đến khách sạn lần trước, thuê một phòng đôi.

“Sáng mai hai anh em mình lái về,” Phó Khôn đi vào nhà tắm rửa mặt, “Mẹ bảo mẹ nhớ em mà sắp hói đầu đến nơi rồi, bảo anh lúc về mua cho mẹ bộ tóc giả.”

Phó Nhất Kiệt đứng trước cửa phòng tắm nhìn Phó Khôn, giờ trong phòng chỉ có hai người họ, lúc Phó Khôn quay người đi ra, nó đi qua ôm Phó Khôn không buông tay, mặt dụi dụi mạnh lên cổ Phó Khôn: “Thế anh thì sao?”

“Anh làm sao?” Phó Khôn bị nó đẩy dựa vào tường, cười hỏi.

“Anh nhớ em không?” Lúc hỏi ra câu này, nhịp tim Phó Nhất Kiệt đột nhiên tăng nhanh, thình thịch thình thịch tới mức nó còn lo bị Phó Khôn nghe thấy.

“Nhớ chứ,” Phó Khôn vỗ nhẹ lên lưng nó mấy cái, “Không thì sao anh lại đến đón em.”

Phó Khôn ở ngay trong lồng ngực mình, cánh tay có thể rõ ràng cảm nhận được, hơi thở của Phó Khôn ở ngay xung quanh mình, giọng nói của Phó Khôn ở ngay bên tai mình.

Từ nhỏ tới lớn, lần đầu tiên nó tách ra với Phó Khôn lâu đến vậy, giờ Phó Khôn thật sự ở ngay trước mắt, sờ được, thấy được, nghe được,… bao nhiêu nhớ nhung tích tụ trong học kỳ này lập tức bùng nổ.

Nó đột nhiên hôn lên môi Phó Khôn.