Trúc Mộc Lang Mã

Chương 73: Em thích anh




Phó Khôn không nói gì, Tôn Vĩ biến mất đã gần được một tuần, cậu vẫn chưa hề kể với ai về chuyện này.

Cậu không muốn lại nhớ về chuyện này nữa, cũng không biết nên kể chuyện này với người khác thế nào.

Thứ cậu càng không muốn đối mặt, chính là thắc mắc có lẽ sẽ phải đối mặt sau khi nói ra, đó không phải là bạn tốt nhất của anh à? Sao cậu ta lại làm như vậy? Anh định làm thế nào?

Phó Khôn mệt mỏi dựa người lên cửa, hơi thở ấm nóng của Phó Nhất Kiệt ghé vào tai cậu, quấn lấy cậu, khiến cậu cảm nhận được ấm áp và chân thật, mà lại vẫn chẳng thể nào thả lỏng cái chốt vẫn luôn căng ở đó.

“Kể cho em nghe đã xảy ra chuyện gì đi,” Phó Nhất Kiệt nhỏ giọng hỏi, “Anh, kể cho em nghe có chuyện gì đi được không?”

“… Anh đi tắm đã,” Phó Khôn nhẹ nhàng búng lên trán nó một cái, rồi cười, “Hai ba hôm nay anh không tắm rồi.”

Phó Nhất Kiệt không truy hỏi nữa, chỉ buông cậu ra rồi gật đầu: “Ừ.”

Phó Khôn đi tắm, Phó Nhất Kiệt đứng sau cửa một lúc, rồi quay người, rút từ trong ví tiền mình đang vứt trên bàn ra một tấm thẻ.

Tấm thẻ này là kho bạc nhỏ của nó, bên trong là tiền nó chơi cổ phiếu hai năm nay, không nhiều, nhưng dù sao cũng hơn mười vạn, nó định dùng sau khi tốt nghiệp.

Nó không biết Phó Khôn gặp chuyện gì về tiền, cũng không biết bị thiếu bao nhiêu, nếu như số tiền này vẫn không đủ…

Phó Khôn tắm xong trở vào phòng, Phó Nhất Kiệt vẫn đang ngồi suy nghĩ trên sàn tatami, nhìn thấy cậu đi vào cũng không động đậy.

“Mệt không?” Phó Khôn nằm xuống, gối lên cánh tay liếc mắt nhìn nó.

“Hôm nay ngủ cả đường trên xe rồi, không mệt,” Phó Nhất Kiệt cười, dù trong lòng vẫn đang rất sốt ruột, nhưng nó vẫn nhịn không nhắc tới vấn đề trước đó, Phó Khôn vốn đã mệt lắm rồi, nó không muốn thúc giục quá, “Chỉ là người bên cạnh ngáy suốt, em nhìn lão mở to mắt, vậy mà cũng ngủ…”

Phó Khôn cười: “Ngủ mở mắt cũng là kỹ năng đấy, anh kể cho em, đợt leo núi du lịch mùa thu hồi cấp ba, lên đỉnh núi đã mệt không chịu được rồi, Tôn…”

Phó Khôn đang nói tự nhiên dừng lại, Phó Nhất Kiệt liếc mắt nhìn anh: “Tôn Vĩ?”

“Ừ, Tôn Vĩ mở mắt ngủ,” Nụ cười trên mặt Phó Khôn biến mất, muốn nặn ra thêm nữa cũng chẳng thành công, tâm trạng như thể thoáng cái đã rớt xuống đáy vực, “Còn chảy nước miếng nữa.”

Phó Nhất Kiệt cười, dựa lên người Phó Khôn, đưa tay nhẹ nhàng nắn bóp cánh tay và vai anh.

Phó Nhất Kiệt đã đoán được từ thay đổi của Phó Khôn, chuyện tiền nong có liên quan tới Tôn Vĩ.

Nhưng nó không đoán được đã xảy ra chuyện gì, thời gian Tôn Vĩ và Phó Khôn quen nhau còn lâu hơn so với nó và Phó Khôn, trong ấn tượng của nó, không nghĩ ra nổi có chuyện gì có thể làm cho quan hệ giữa hai người này xảy ra vấn đề được.

Nó không hỏi nữa, chỉ tiếp tục xoa bóp cho Phó Khôn.

Phó Khôn nhắm mắt lại, trông đã thả lỏng hơn trước đó không ít, Phó Nhất Kiệt còn hơi lo, bóp thêm một lúc nữa anh sẽ ngủ mất.

“Tôn Vĩ hỏi mượn anh ba mươi vạn.” Phó Khôn đột nhiên mở miệng ra nói một câu.

Phó Nhất Kiệt đang xoa bóp cẳng chân cho anh, tay hơi dừng lại.

Ba mươi vạn?

Trước đó Phó Khôn từng nói với nó, một cửa hàng ở quảng trường mua sắm có quy mô như thế, vậy là rẻ lắm rồi, bởi vì có người quen, tính cả phí chuyển nhượng là hơn 70 vạn, anh và Trình Thanh Thanh mỗi người bỏ một nửa.

Ba mươi vạn gần như là toàn bộ tiền mặt Phó Khôn chừa lại để nhập hàng lúc ban đầu.

“Nó gửi cho anh giấy ghi nợ, nói là cuối tháng này đưa anh,” Phó Khôn nhắm hai mắt lại, nói rất chậm, “Đầu tháng nó gửi anh năm vạn, bảo là lãi.”

Phó Nhất Kiệt tiếp tục bóp chân cho Phó Khôn, nó đã đoán được chuyện sau đó, chỗ tiền còn lại Tôn Vĩ không trả.

“Giờ anh không tìm được nó,” Phó Khôn nhẹ nhàng nhíu mày, “Chắc là nó chuyển chỗ làm không trả nổi tiền…”

Phó Nhất Kiệt không nói gì, nó biết, làm tổn thương Phó Khôn thật sự, là hành vi của Tôn Vĩ.

Nếu quả thật muốn đòi tiền về, cũng không phải là không thể, Tôn Vĩ không mưu tính trước, không có kế hoạch gì, muốn trốn cũng không trốn được tới đâu, nếu muốn tìm thật, nhất định sẽ tìm được.

Nhưng đây chỉ là ý nghĩ của mình Phó Nhất Kiệt, nó biết Phó Khôn không thể nào làm vậy.

“Chuyện này cứ gác đó đã, đừng nghĩ nữa,” Phó Nhất Kiệt cắn môi, đưa tay định rút tấm thẻ từ dưới gối ra, “Em có thể bù một phần…”

“Không cần.” Phó Khôn nói rất dứt khoát, giọng rất bình tĩnh, mà nghe lại chẳng có chỗ để thương lượng.

Phó Nhất Kiệt cau mày, nó có thể đoán gần đúng Phó Khôn nghĩ thế nào, biết đáp án của Phó Khôn nhất định sẽ là từ chối.

Trong lòng Phó Khôn, vẫn luôn muốn cho người nhà mình cuộc sống tốt nhất, đây là mục tiêu anh tự xác định cho mình, cũng là trách nhiệm tự nhiên hơn hết mà anh muốn gánh vác.

Anh không muốn tạo bất cứ gánh nặng nào cho người nhà, kể từ lúc anh quyết định từ bỏ đại học, Phó Nhất Kiệt đã rất rõ ràng, giờ nếu muốn anh ấy dùng tiền của người nhà, nhất là tiền của đứa em trai anh vẫn luôn chiều chuộng tiêu cả đống tiền cho, đâu phải là chuyện dễ dàng.

“Cửa hàng cũng không phải sẽ kiếm tiền được ngay, quay vòng vốn cũng cần tiền, nhập hàng chuyển hàng cũng đều là tiền,” Phó Khôn cuối cùng cũng mở mắt ra, nhìn nó, “Tính cả của em cũng không đủ.”

“Vậy thì mượn tiếp.” Phó Nhất Kiệt nói.

“Không kịp được, cửa hàng ở đoạn đường đó, em nghĩ người ta cứ chờ cho em kiếm tiền vậy à? Người đứng sau giơ tiền còn nhiều lắm, là người quen nên mới nể mặt anh như thế,” Phó Khôn cười, “Với cả, kế hoạch trước đó của anh là quay vòng vốn phải mượn một ít, người có thể vay được tiền cũng chỉ có chừng ấy người, giờ mượn, sau này mượn tiếp thế nào? Chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu.”

Phân tích không nhanh không chậm của Phó Khôn khiến Phó Nhất Kiệt mãi một lúc lâu vẫn không nói ra được câu nào.

Đêm đó, cả hai đều không sao ngủ được, trò chuyện đứt quãng.

Phó Nhất Kiệt không muốn cứ trơ mắt nhìn Phó Khôn từ bỏ như vậy, không muốn nỗ lực bao nhiêu năm của anh, cuối cùng chỉ còn thiếu đúng một bước này thôi lại không bước qua nổi, Phó Khôn không nói thẳng rằng không cần tiền của nó, chỉ kiên nhẫn giải thích cho nó hiểu.

Cho tới lúc trời sắp sáng, vẫn chưa nói ra được kết quả cuối cùng.

“Ngủ một lúc đi,” Phó Khôn vỗ lên cánh tay nó, “Anh em không vì mỗi chuyện này mà gục xuống đâu, anh phấn đấu từ sạp vỉa hè tới ngày hôm nay, không phải chỉ dựa vào mỗi vận may.”

“Nói thế nào đi nữa,” Phó Nhất Kiệt lật người qua lại, “Em cứ chuyển tiền cho anh trước…”

“Một Khúc,” Phó Khôn đột nhiên quay mặt lại nhìn nó, “Em tốt nghiệp xong không định vào bệnh viện làm đúng không?”

Phó Nhất Kiệt sững người, nó không ngờ Phó Khôn lại đột nhiên hỏi nó chuyện này, nhưng đây đúng là ý định của nó, chỉ là xưa nay chưa bao giờ nói cho người nhà, người chẳng hề tỉ mỉ như Phó Khôn sao lại phát hiện ra được?

“Sao lại hỏi như thế?” Nó ôm gối nhích lại gần người Phó Khôn.

Phó Khôn cười: “Em là người có kế hoạch như vậy, không thể thật sự kiếm tiền chỉ vì để anh đếm tiền hộ được, em chơi cổ phiếu không thể chỉ vì chơi cho vui, đúng không, chắc chắn phải có mục tiêu rõ ràng,”

Phó Nhất Kiệt không nói gì.

“Định tốt nghiệp xong thì tự mình làm à?” Phó Khôn sờ lên chóp mũi nó.

“Không phải,” Phó Nhất Kiệt trả lời, nó đột nhiên hiểu ra được tại sao Phó Khôn khăng khăng không chịu dùng tiền của mình.

“Anh nói với em,” Phó Khôn nghiêng người sang, nằm mặt đối mặt với nó, “Anh vốn định là, lúc em tốt nghiệp, chắc chắn không đủ tiền, anh đầu tư thêm cho em… Đương nhiên không phải cho không, hàng năm phải trích phần trăm ra cho anh, ít hơn không được, phải đủ anh đếm một tiếng.”

Phó Nhất Kiệt không nói câu nào, chôn nửa mặt vào gối.

“Nhưng tình hình bây giờ như thế, sang năm chắc anh không giúp gì được cho em”, Phó Khôn thở dài khe khẽ, “Em lấy tiền dùng vào chỗ anh, chi bằng tự mình làm cho tốt, vậy anh càng thấy thoải mái hơn, hiểu không?”

“Em không định tự mình làm, lý lịch không đủ, phải có năm năm kinh nghiệm, mua thiết bị rồi thuê bác sĩ…”

“Em đã hiểu hết như thế, vậy chắc phải suy nghĩ lâu lắm rồi, lại không nghĩ ra được phải làm thế nào chắc?” Phó Khôn cười, “Ngủ đi, anh buồn ngủ lắm rồi.”

“Phó Khôn.”

“Ngủ.”

Phó Nhất Kiệt nằm sấp trên gối, cảm thấy trong lòng mình có ngọn lửa giận vô cớ, muốn giải tỏa lại chẳng tìm được lý do thích hợp, giấu trong bụng, chui từ đầu xuống chân, rồi lại từ lòng bàn chân lẻn lên cánh tay, buồn bực tới mức chỉ muốn nhảy dựng dậy ném đồ đạc, gào to mấy tiếng.

Cuối cùng, nó chỉ có thể siết chặt nắm đấm, đấm mạnh lên sàn tatami mấy cái.

Phó Khôn nằm cạnh không có phản ứng gì, không biết là đã ngủ hay là giả vờ không biết.

Nó lại đấm mạnh thêm cái nữa.

Bình tĩnh ung dung của Phó Khôn làm nó căm tức, một Phó Khôn tính khí chẳng bao giờ tốt giờ lại có thể nhẫn nhịn đến vậy khiến nó không thể nào kiềm chế được, nó mong Phó Khôn có thể nổi giận, mắng chửi, vì bất cứ lý do gì cũng được, dù Phó Khôn có nhảy dậy đánh cho nó một trận cũng dễ chịu hơn hiện tại nhiều lắm.

Phó Khôn ở bên cạnh thở dài rất khẽ, rồi nhích lại về phía Phó Nhất Kiệt, đặt tay lên lưng nó.

Phó Nhất Kiệt không nhúc nhích, tay Phó Khôn nhẹ nhàng xoa lên lưng nó mấy cái, giống như lúc nó không vui hồi bé, vò vò tóc, xoa xoa lưng.

“Ngủ đi.” Phó Khôn ôm chặt nó, nghiêng người gác chân lên mông nó.

Bao nhiêu năm như vậy, lần nào ngủ cũng là nó mặt dày mày dặn dính lên người Phó Khôn, đây là lần đầu tiên Phó Khôn chủ động ôm nó lúc ngủ, lần đầu tiên dính sát lên người nó đến vậy, chỉ một động tác đơn giản như thế, lại khiến ngọn lửa giận vô cớ trong lòng nó bắt đầu tiêu tan.

Chắc cũng ngủ được khoảng hai tiếng, Phó Nhất Kiệt cảm thấy mình còn chưa kịp ngủ, đã nghe thấy tiếng nói của những người dậy sớm xuống tầng tập thể dục.

Nó nằm sấp, đè cho xương sườn cũng hơi đau nhức, nhưng Phó Khôn vẫn đang ôm nó, nó không nỡ cử động, cho nên chỉ nghiêng đầu đi, nhìn Phó Khôn vẫn đang ngủ gối đầu lên gối nó.

Phó Khôn vẫn chưa tỉnh, nhịp thở rất chậm, lông mày hơi nhíu lại.

“Anh?” Phó Nhất Kiệt nhỏ giọng gọi anh.

Phó Khôn không phản ứng, Phó Nhất Kiệt cẩn thận lại gần, chạm nhẹ lên môi Phó Khôn, rồi từ từ nhấn xuống.

Phó Khôn khẽ động đậy, hai mắt hé ra, trở mình nằm ngửa, nắm lấy tay nó, mơ màng nói một câu: “Buồn ngủ.”

Phó Nhất Kiệt cũng dùng tay chống người dậy, ngực và bụng vẫn luôn bị đè chặt, trong nháy mắt đã nóng bừng vì máu được lưu thông, nó quay đầu qua nhìn Phó Khôn, Phó Khôn khoát tay lên hai mắt, vẫn đang nghiêng đầu ngủ.

Nó đưa tay tới nắm lấy cằm Phó Khôn, nhẹ nhàng kéo mặt anh về phía mình.

Lúc cúi đầu xuống hôn Phó Khôn, Phó Nhất Kiệt không biết mình có tâm trạng thế nào, chỉ cảm thấy Phó Khôn hiện giờ làm nó rất đau lòng, muốn ôm mạnh lấy, xoa lên từng tấc trên…

Nó áp lên người Phó Khôn, đầu lưỡi lách vào giữa răng Phó Khôn, vội vàng thăm dò, tay gỡ tấm chăn đang ngăn cách giữa nó và Phó Khôn ra, dán chặt lên, dùng sức xoa nắn lên người Phó Khôn.

Phó Khôn nhíu mày hừ một tiếng, hình như vẫn đang mơ màng.

Tay Phó Nhất Kiệt thuận theo eo anh, đi thẳng xuống dưới, duỗi vào trong quần.

“Ừm…” Thân thể Phó Khôn sau hai giây dừng lại lập tức căng lên, theo phản xạ có điều kiện cong chân lên muốn trốn.

Phó Nhất Kiệt ấn chân Phó Khôn lại, dùng đầu gối đè lên, kéo quần Phó Khôn xuống, tay một lần nữa phủ lên, xoa nắn lung tung mấy cái, nhịp thở của Phó Khôn lập tức gấp gáp lên.

Hô hấp của nó cũng theo phản ứng của Phó Khôn mà bắt đầu hối hả lên, đầu lưỡi khiêu khích dây dưa trong miệng Phó Khôn, có thể cảm nhận được ngực Phó Khôn đang phập phồng kịch liệt.

Đầu lưỡi hơi đau, Phó Khôn cắn mấy cái lên đầu lưỡi, giơ tay muốn đẩy nó ra, nó nắm lấy tay Phó Khôn đè xuống gối, cũng cắn một cái lên môi Phó Khôn.

“Em… muốn làm gì?” Phó Khôn thở hổn hển nói.

“Muốn hôn anh.” Phó Nhất Kiệt thở dốc dữ dội, người cũng bắt đầu đổ mồ hôi lấm tấm.

Phó Khôn không nói gì, chỉ nhìn nó, tay nhẹ nhàng mơn trớn thắt lưng nó, qua một lúc mới nói một câu: “Tay em đừng có sờ lung tung.”

Phó Nhất Kiệt ngây người, chỉ nhìn Phó Khôn, không nói gì cũng không động đậy.

Tay Phó Khôn đặt trên thắt lưng nó đột nhiên lướt ra sau lưng nó, nắn mạnh một cái rồi đột nhiên siết chặt cánh tay, ôm lấy cổ nó, đè xuống, hôn lên môi nó.

Giữa lúc Phó Nhất Kiệt vẫn chưa lấy lại tinh thần từ kinh ngạc, Phó Khôn đã đưa lưỡi sâu vào miệng nó, điên cuồng khuấy đảo quấn quýt.

Phó Nhất Kiệt lập tức cảm thấy tim đập như thể sắp bị nhồi máu cơ tim, máu trong người hò nhau không biết chạy đi đâu, cả người đều mê muội. Đầu lưỡi mềm mại của Phó Khôn liếm mút đảo quấy trong miệng nó, cảm giác ấm áp mềm mại mà lại bá đạo khiến nó cảm nhận được hưng phấn chưa từng có.

Mỗi lần cho dù nó vô tình hay cố ý, làm nũng hay là thăm dò, Phó Khôn vẫn sẽ mãi mãi né tránh, hoặc là không có phản ứng, cho dù có đáp lại theo bản năng cũng sẽ biến mất rất nhanh.

Đây là lần đầu tiên Phó Nhất Kiệt cảm nhận được nụ hôn thực thụ có cảm giác ra sao, có khiêu khích, có đáp lại, có dây dưa, có khát vọng…

Ngón tay Phó Khôn nhẹ nhàng xẹt qua vai, cổ nó, cắm vào trong tóc nó, không nhẹ không nặng mà ôm lấy, đầu ngón tay mang theo run rẩy nhỏ bé.

Nó ôm chặt lấy Phó Khôn, tỉ mẩn đáp lại nụ hôn này, hưng phấn, dục vọng, khát vọng muốn thâm nhập sâu hơn, hô hấp hai người đan xen vào nhau ập vào người đối phương, tiếng thở dốc quẩn quanh bên tai.

Nụ hôn này dài dằng dặc, khiến người ta mê say, lúc Phó Khôn rời đi môi nó, Phó Nhất Kiệt cảm thấy mình như thể đã dùng hết toàn lực, trải qua một ảo cảnh, mê man nhìn Phó Khôn.

“Em lại…” Ngón tay Phó Khôn nhẹ nhàng gảy lên môi nó, “Nặng lên à?’

“Không, vẫn chưa tới 150 mà,” Phó Nhất Kiệt nghiêm túc trả lời, “Làm sao thế?”

“Em nặng lắm,” Phó Khôn chọc một cái lên thắt lưng nó, “Xuống.”

Phó Nhất Kiệt lập tức ôm bụng, lật từ trên người Phó Khôn xuống bên cạnh: “Buồn.”

“Đứng dậy đi,” Phó Khôn kéo quần mình lên, ngồi dậy, “Vốn định ngủ thêm một lúc, giờ buồn ngủ cũng mất sạch.”

“Bố bảo anh ngày nào cũng ngủ, vẫn chưa ngủ đủ à?” Phó Nhất Kiệt lăn tới bên cạnh cậu, ôm lấy, dán mặt lên lưng cậu.

“Chỉ nằm thế thôi, cũng không ngủ, nghĩ ngợi.” Phó Khôn vỗ một cái lên mông nó, không nói chuyện nữa, hình như hơi thất thần.

Câu nói này kéo Phó Nhất Kiệt về lại thực tế.

Nó im lặng rất lâu, lấy tấm thẻ từ dưới gối ra, nắm mạnh trong tay hai lần, rồi cũng ngồi dậy, đưa thẻ tới trước mặt Phó Khôn: “Anh, chuyện này nếu em không biết thì thôi, em đã biết rồi, thì không thể không lo gì cả được.”

“Giờ chuyện em cần lo là chuyện của em, thực tập cho tốt, rồi kiếm thêm ít tiền,” Phó Khôn đè tay nó xuống, đứng dậy, vừa mặc quần vừa nói, “Cứ làm theo kế hoạch của em đi, em mà thành công, là anh thoải mái.”

Bao nhiêu uất ức tối hôm qua lại lập tức vây lấy ngực Phó Nhất Kiệt, nó đứng dậy: “Sao anh lại không hiểu ý của em?”

“Anh biết em muốn giúp anh,” Phó Khôn nhíu mày, “Không phải anh giải thích cho em rồi đó thôi? Vấn đề bây giờ không phải anh cầm tiền của em là giải quyết được!”

“Anh không thử thì làm sao biết được? Anh không giải quyết thì làm sao biết không giải quyết được?” Phó Nhất Kiệt đá gối, “Em biết anh thương em, vậy em cũng thương anh sao anh không nghĩ ra được!”

Phó Khôn đang tròng áo phông lên người, tròng được nửa thì dừng động tác trên tay lại, cởi áo phông ra ném qua một bên: “Không sai! Anh thương em, cho nên anh muốn em có thể làm theo kế hoạch của mình, anh không muốn chỉ vì chuyện của anh mà ảnh hưởng đến em! Việc này không phải chỉ cần…”

“Phó Khôn!” Phó Nhất Kiệt đi tới trước mặt anh, “Giờ lý do của anh là chỉ thêm mỗi tiền của em cũng không đủ, phải không! Vậy thì được, em vay hộ anh!”

“Hỏi vay ai?” Phó Khôn hơi híp mắt nhìn nó.

Phó Nhất Kiệt không nói gì, từ vẻ mặt của Phó Khôn nó đã nhận ra Phó Khôn đoán được.

“Tình huống bây giờ của em cũng giống anh, mượn một lần, em định mượn lần thứ hai thế nào?” Phó Khôn cau mày, “Anh nói rồi, em tự làm cho tốt phần mình! Hai ta đừng lẩn quẩn tại chỗ nữa! Anh không cần em…”

“Không cần em làm gì vì anh cả, đúng không?” Phó Nhất Kiệt ngắt lời cậu.

Phó Khôn không nói gì.

“Trong mắt anh em rốt cuộc là người thế nào? Em trai anh? Em trai mấy tuổi? Sáu tuổi? Mười tuổi? Đã trưởng thành chưa?” Phó Nhất Kiệt ném thẻ lên bàn, “Tại sao anh lại cảm thấy em chỉ có thể được anh thương anh cưng chiều? Tại sao em chỉ muốn giúp anh một tay thôi mà lại làm anh khó chịu đến thế? Anh rốt cuộc đang để ý cái gì?”

“Em muốn nói gì?” Phó Khôn cũng bắt đầu hơi bực bội, không sai, cậu đúng là như Phó Nhất Kiệt nói, cậu cảm thấy đứa em này từ nhỏ đã bị mình thương mà lớn lên, cậu không thể chấp nhận được chuyện em trai phải hy sinh gì vì cậu cả!

“Em muốn nói gì?” Phó Nhất Kiệt vỗ lên ngực mình, “Em muốn nói nhiều lắm! Toàn bộ lấp đầy ở đây này! Nghẹn lại biết bao nhiêu năm rồi! Anh có dám nghe không?”

Phó Khôn ngây người, khẽ cắn răng: “Em đừng có kích động!”

“Kích động? Em mà kích động thì anh đã chẳng còn một mảnh vụn từ lâu rồi!” Phó Nhất Kiệt chỉ vào cậu, “Nếu em cam lòng kích động, thì em đã không phải nghẹn uất bao nhiêu năm như người thần kinh rồi! Là cảm giác thế nào, anh có biết không?”

Phó Khôn lùi về sau một bước, dựa lên bàn, câu nói này của Phó Nhất Kiệt đâm cho cậu rất đau, cậu chống tay lên bàn, đột nhiên cũng có kích động muốn bùng nổ: “Mẹ nó, anh có biết!”

“Biết, đương nhiên là anh biết!” Phó Nhất Kiệt ép tới trước mặt cậu, “Anh biết sao anh còn phải như vậy!”

“Phó Nhất Kiệt,” Phó Khôn cảm thấy tuy mình rất muốn bùng nổ, mà lại đột nhiên không biết phải nói thế nào, những thứ không tìm được lối thoát điên cuồng đánh mạnh trong người cậu, khiến cậu không thể nào thở nổi.

“Phó Khôn, từ nhỏ tới lớn, em chỉ muốn làm được một chút gì đó vì anh, em muốn bảo vệ anh, em muốn anh cảm thấy em đáng để anh dựa vào,” Giọng Phó Nhất Kiệt hơi run lên, lông mày nhíu chặt, “Dù là một chuyện nhỏ nhoi thôi cũng được, em muốn khiến anh vào lúc buồn bực sẽ nghĩ tới em… Anh hiểu được không? Cảm giác này, không đơn giản chỉ là muốn được anh trai công nhận, mà là…”

“Đừng nói nữa,” Phó Khôn đè miệng nó lại, “Đừng nói nữa.”

Phó Nhất Kiệt muốn nói điều gì, Phó Khôn biết rất rõ, cậu biết rõ ràng câu nói sắp được thốt ra kia là gì.

Đây là thứ cậu sợ phải nghe thấy nhưng cũng lại mơ hồ mong đợi, là thứ khiến cho cậu có thể hoàn toàn cảm nhận được đau khổ của Phó Nhất Kiệt, là thứ khiến cho cậu còn đau khổ gian nan hơn cả Phó Nhất Kiệt, là thứ cậu cảm thấy dù là bất cứ ai cũng chẳng thể dễ dàng đi đối mặt, bởi vì như vậy, đây là thứ cậu không thể không dùng hết mọi khả năng để khống chế quan hệ, ngột ngạt và đau khổ của hai người họ.

“Đừng nói nữa, anh biết hết, anh…” Phó Khôn muốn giữ cho tay mình không run lên, nhưng lại không thể, cậu cắn môi, Phó Khôn mẹ nó mày gửi điện báo cho ai đây?

Phó Nhất Kiệt nắm lấy tay cậu, nắm rất mạnh, Phó Khôn có thể cảm nhận được tay nó cũng đang run lên, nhưng giọng nói lại kiên định mà rõ ràng: “Em thích anh, Phó Khôn, em thích anh, trong lòng anh rõ mười mươi rõ rành rành, bởi vì anh cũng như thế!”

Phút chốc câu nói này được nói ra, cả người Phó Khôn đột nhiên cứng đờ, tiếp đó, như thể bị hút hết sức lực, cái bàn đằng sau cũng không đỡ nổi cậu.

Câu nói này, lại cũng như thể một con dao sắc bén, Phó Nhất Kiệt dùng nó, rạch hết từng lớp bảo hộ mà hai người họ cẩn thận từng li từng tí, phủ lên trong mấy năm gần đây.

Những lớp bảo hộ khiến người ta nghẹt thở, khiến người ta như bị ngăn cách khỏi ánh sáng, bị một nhát dao rạch cho vụn vỡ cả ra, Phó Khôn thậm chí còn nghe thấy tiếng vỡ vụn.

Âm thanh khiến người ta tức khắc chỉ muốn duỗi người ra, mềm oặt nằm sấp xuống, nhắm mắt lại nghỉ ngơi cho tốt.

“Không sai,” Phó Khôn ngước mắt lên nhìn Phó Nhất Kiệt, “Anh cũng như thế.”

Phó Nhất Kiệt yên lặng nhìn cậu, hai người ai cũng không mở miệng lại nữa.

Qua một lúc lâu, nó mới chậm rãi lấy lại được bình tĩnh, mãi cho tới tận lúc này, nó mới cảm nhận được trên người mình đã đẫm mồ hôi, không biết là bởi vì căng thẳng hay là kích động.

Nó quay người, cầm từ trong tủ ra một cái quần lót đi về phía cửa phòng ngủ: “Em đi…tắm.”

Cùng lúc cửa mở ra, cả người Phó Nhất Kiệt bị đóng lại ngay tại chỗ.

Mẹ mặt mày khiếp sợ đứng trước cửa, cầm trên tay đôi đũa, bàn ngoài phòng khách đang bày bữa sáng mới vừa làm xong.

Lòng Phó Nhất Kiệt tức khắc chìm xuống đáy vực, chưa chờ nó mở miệng, mẹ đã giơ tay cho một bạt tai lên mặt nó: “Khốn nạn!”