Trúc Mộc Lang Mã

Chương 75: Không có đồ ăn vặt




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Phó Khôn ngồi trên bậc thang ngoài cửa bệnh viện, miệng ngậm điếu thuốc, vẫn chưa hề châm, cậu quên mất mua bật lửa, người bình thường không hút thuốc, mua thuốc lá sẽ dễ quên mất mua thiết bị đi kèm.

Một ông chú bên cạnh nhìn cậu thật lâu, đưa một cái bật lửa tới: “Thằng này, không có bật lửa à?”

“Cảm ơn.” Phó Khôn nhận lấy bật lửa, châm thuốc.

Rít hai hơi, cậu lấy thuốc lá xuống, dí tắt rồi bắn vào thùng rác cạnh đó.

Đừng hút được không? Hút thuốc không tốt cho sức khỏe.

Đây là lời Phó Nhất Kiệt nói với cậu từ rất lâu trước kia, từ sau lần đó, cậu vẫn chưa từng hút lại lần nào.

Màn hình di động đang nắm trong tay sáng lên, sáng lên không lâu, là tin nhắn.

Cậu chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, từ sáng tới giờ, lần nào màn hình sáng lên cậu cũng biết, hai mươi bảy cuộc gọi, năm tin nhắn. Cậu không có can đảm xem, cậu không biết nên nói với Phó Nhất Kiệt thế nào, áp lực cậu đối mặt, ý nghĩ của cậu, e rằng cậu không thể không đưa ra quyết định.

Lần đầu tiên, cậu có cảm giác tuyệt vọng.

“Đi thôi.” Giọng mẹ vang lên sau lưng cậu.

Phó Khôn nhảy dậy: “Thế nào rồi?”

“Viêm dạ dày cấp tính,” Mẹ cau mày liếc mắt nhìn bố, “Cứ uống rượu đi, bình thường ăn cơm đã không có quy luật rồi, chẳng chịu để ý gì!”

Phó Khôn không nói gì, đi theo bố mẹ về phía bãi đậu xe.

Dạ dày bố vẫn hay có vài bệnh vặt, nhưng bình thường không ảnh hưởng gì mấy, cho nên vẫn chẳng bao giờ để ý, hai hôm nay đi ngoài ra máu mới bị mẹ lôi đến bệnh viện kiểm tra.

Mẹ nói là vì uống rượu, Phó Khôn cảm thấy có lẽ là có liên quan tới chuyện mấy hôm nay, tâm trạng bố mấy hôm nay không được tốt, nghĩ tới những chuyện này, cậu lại thấy áy náy, từ sáng sớm tới nửa đêm, bố sẽ dậy đi từng vòng trong nhà, Phó Khôn ở trong phòng cũng có thể nghe thấy tiếng than thở thi thoảng của bố.

Về đến nhà, điện thoại nhà đang reo, Phó Khôn theo bản năng đá giày rồi bước nhanh vào phòng khách, đi được hai bước, cậu mới đột ngột chậm bước chân lại.

“Nghe điện thoại đi,” Mẹ nói từ sau lưng cậu một câu, “Còn sững sờ gì nữa?”

Phó Khôn đi qua cầm điện thoại lên: “Alo?”

“Anh à?” Bên kia là giọng nói khàn khàn của Phó Nhất Kiệt, “Anh đi đâu thế?”

“Đi ra ngoài cùng bố mẹ.” Phó Khôn nhìn qua bố mẹ.

“Anh không cầm điện thoại theo à?” Giọng Phó Nhất Kiệt nghe như thể được thả lỏng, “Em gọi cho anh bao nhiêu lần liền, em còn tưởng…”

Lòng Phó Khôn nhói đau, không nói nên lời.

Phó Nhất Kiệt hơi dừng lại, hỏi: “Bố mẹ ở nhà à?”

“Ừ, cùng về luôn.” Phó Khôn nói.

“Vậy… em dập máy trước, em vẫn đang ở trên lớp.”

“Dập máy đi.” Phó Khôn cắn môi.

Phó Nhất Kiệt cúp điện thoại rồi, Phó Khôn vẫn cầm ống nghe sững sờ mất một lúc rồi mới đặt xuống, ngồi xuống ghế sofa, ngắn ngủi có hai phút vậy thôi, người cậu đã lấm tấm mồ hôi.

Đau lòng, rối ren, căng thẳng…. Đủ thứ cảm xúc xoắn lại trong lòng.

Cậu lấy điện thoại ra nhìn, đều là cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Phó Nhất Kiệt, cậu mở hộp thư đến ra.

Anh, anh không cầm điện thoại đi à?

Sao không nghe điện thoại?

Anh làm sao thế đừng làm em sợ xảy ra chuyện gì phải không?

Anh, anh nghe điện thoại đi.



Ngón tay Phó Khôn nhẹ nhàng xoa lên màn hình điện thoại, tay lại bắt đầu run lên, trong lòng cậu lại có một thoáng dao động, cậu cắn răng, nhanh chóng thả điện thoại lại vào túi.

“Chuyện hôm qua con nói với bố,” Bố ngồi xuống cạnh cậu, cầm bình trà uống, “Đã nói với em chưa?”

“Chưa.” Cổ họng Phó Khôn hơi lạnh.

Bố không nói gì, một lúc sau mới lại hỏi: “Việc này có đáng tin không?”

“Con tìm hiểu rồi, địa điểm có sẵn, xây dựng cơ bản cũng làm xong hết rồi, đường nước cũng thông rồi, mới đầu có thể tiết kiệm được một khoản lớn,” Phó Khôn cố gắng không để tâm trạng mình chạy lạc lung tung, “Bên Cẩu Thịnh có thể liên lạc với khách hàng, chỉ là hơi khổ cực so với hồi đầu bán quần áo thôi, nhưng không khí trong lành lắm.”

Bố không nói gì nữa, cầm bình trà đi vào phòng.

Mẹ vẫn chưa từng hỏi về chuyện của cậu, nói đúng ra thì, mấy ngày nay mẹ đều không nói gì.

Căn nhà không có tiếng nói tiếng cười của mẹ, lập tức trống vắng lạnh lẽo đi rất nhiều, Phó Khôn lần nào ngồi trong phòng khách cũng đều có một cảm giác rất cô đơn.

Mẹ đang nấu cháo cho bố trong bếp, cậu sững sờ nhìn bóng lưng mẹ.

Bình thường, những lúc thế này, cậu đều sẽ vào bếp cùng mẹ, mẹ lúc nào cũng bảo ở trong nhà bếp nấu ăn một mình rất cô đơn, có người quanh quẩn bên cạnh mẹ, không cần giúp gì cũng được, mẹ cũng sẽ cảm thấy vui.

Nhưng bây giờ, cậu còn không dám bước chân vào bếp, cậu sợ mẹ sẽ bận rộn, làm ngơ với cậu, càng sợ nhìn thấy mẹ không muốn dừng ánh mắt lại trên người cậu.

Tiếng gào khóc đau khổ mà mẹ phải mạnh mẽ cắn môi đè nén hôm đó chính là ký ức cậu không thể nào xóa đi được, đến tận bây giờ, sau cả một ngày khó khăn lắm mới thiếp đi được, cậu vẫn luôn bị tiếng gào khóc của mẹ trong mơ làm cho bừng tỉnh.

“Mẹ không chịu được, thật sự không chịu được, hai đứa con trai của mẹ bị người ta chỉ trỏ, bị người ta bàn tán ngay trước mặt, sau lưng,” Mẹ nắm chặt lấy cánh tay cậu, “Một đứa trẻ ngoan như Hạ Phi còn bị người ta nói như vậy, hai đứa quên mất rồi à! Huống hồ hai đứa còn là anh em, kể cả em con có là nhận nuôi đi nữa, nhưng hai đứa vẫn là anh em, trong lòng mẹ cả hai đứa đều là con trai mẹ, là anh em ruột! Con bảo mẹ làm sao mà chịu nổi…”

Lời mẹ nói khiến cậu cả người đổ mồ hôi lạnh bừng tỉnh lại từ trong cơn mơ hết lần này tới lần khác, lòng quặn lại, vẫn không tìm được bất kỳ cách nào giải thoát khỏi nỗi đau đớn này.

Điện thoại di động cậu mới mua để trong phòng ngủ reo, reo rất lâu mới kéo suy nghĩ cậu về từ trong cơn hỗn loạn, cậu vào phòng nghe điện thoại.

“Khôn Tử à, tao Trần Lị đây,” Giọng nói lúc nào cũng tràn ngập sức sống của Trần Lị vang lên, “Mai có thể qua trả tiền, đầu tiên thuê ba năm, mày muốn suy nghĩ thêm hay là…”

“Trả tiền đi.” Phó Khôn nói.

“Vậy thì được, tối nay ăn cùng nhau một bữa, hai hôm hay tao hết việc ở đây là lại phải đi, gọi Tống đại ca nữa, mày tâm sự với ông ấy, tính ông anh này tốt lắm, khu vườn này chưa chào giá đã cho mày thuê rồi, mày có gì không hiểu thì cứ hỏi ông ấy.”

“Ừ,” Phó Khôn ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng thở phào ra một hơi, “Cảm ơn mày.”

“Đừng có cảm ơn, hai đứa mình là quan hệ thế nào,” Trần Lị ngẫm lại còn nói, “Phó Khôn, con người ta có lúc sẽ cảm thấy trước mặt mình không có đường…”

Phó Khôn nhắm mắt lại: “Mày viết bản thảo đấy à, người ta đi nhiều thì thành đường thôi, mày thế này gọi là đạo văn đấy.”

“Nhưng chỉ cần mày đi về phía trước,” Trần Lị không để ý tới cậu, nói rất tự nhiên, “Chỉ cần mày không đứng nguyên tại chỗ, nhất định sẽ có thay đổi.”

“Dốc lòng viết lại thế?” Phó Khôn cười, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt, từ từ lăn xuống.

Trần Lị cười: “Dù là cuộc sống hay tình cảm cũng đều vậy.”

“Cảm ơn mày.” Phó Khôn kéo cổ áo lên, lau sạch nước mắt nơi khóe mắt.

Lúc Phó Khôn cầm hành lý đơn giản rời nhà, trong lòng không nghĩ ngợi gì, trống không, rộng rãi, có thể nhét vào mấy con hà mã lao nhanh chơi đùa nhau.

Cậu tắt máy điện thoại cũ đi, vốn là định đi xóa số, mà cậu không nỡ.

Lúc ra khỏi nhà, bố mẹ không nói gì cả, không hỏi địa chỉ của cậu, cũng không hỏi số điện thoại mới của cậu.

Cậu cũng không nói thêm gì, đây là lựa chọn duy nhất cậu có thể làm ra để khiến bố mẹ yên lòng.

Cậu chưa hề kể chuyện này cho Phó Nhất Kiệt, cậu không có can đảm, một khi nghe thấy giọng của Phó Nhất Kiệt, hết thảy quyết tâm của cậu sẽ vụn vỡ.

Hơn hai tiếng lái xe trên đường, cậu vẫn luôn vặn nhạc ở âm lượng tối đa, tiếng nhạc như nổ tung cùng cái xe van cùi xóc nảy trên mặt đường gồ ghề, ra thành tiếng ầm ĩ, khiến cậu không thể nào suy nghĩ được những thứ hỗn loạn đang quấy nhiễu trong đầu.

Lúc xe dừng lại trước cổng vườn ươm, Phó Khôn chỉ cảm thấy say xe, cậu đưa tay ra ấn lên phím trên radio, tiếng hát trong xe lập tức thay đổi.

“Crying in the night, lần đầu được khóc đã đời, muốn vì trái tim sắp chết mà say goodbye, Crying in the night, lần đầu được khóc đã đời, I don’t wanna miss you anymore…”

Phó Khôn nhanh chóng tắt đài đi, trong nháy mắt này, nước mắt đã dâng trào như vỡ đê, cậu đưa tay lên xoa nhẹ lên mắt, mà lại như thể xoa wasabi vào mắt, không thể nào cầm được nước mắt.

Cậu nằm nhoài lên vô lăng, bắt đầu bất chấp hết mà khóc rống lên, cậu không thích khóc, từ nhỏ tới lớn, chẳng có chuyện gì có thể làm cậu rơi nước mắt, mà hiện giờ, cậu lại khóc, ngỡ như dốc hết sức lực mà khóc.

Vùng ngoại ô rất yên tĩnh, xung quanh cũng không có ai, cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng ve kêu và tiếng khóc của chính mình.

Ngột ngạt trong lòng cùng với đau đớn không có cách nào tiêu tan được, vào ngay lúc này, đều cùng nước mắt, như thể tìm được lối ra, không kiêng dè gì mà dâng trào ra bên ngoài.

Gào khóc điên loạn khiến cậu không thở nổi, giữa cơn nghẹt thở cậu ấn còi, gào lên một tiếng uất ức.

Cả một đường ngồi xe về nhà, Phó Nhất Kiệt đều đang ngủ gà gật, cảm giác nửa ngủ nửa tỉnh rất khó chịu, nhưng lại không thoát nổi.

Tỉnh lại, đầu óc rối bời, như thể lúc ngủ đi rồi vẫn đang không ngừng suy nghĩ.

Dày vò này khiến cho lúc xuống xe rồi, chân nó như thể mềm oặt đi, nhảy xuống khỏi xe suýt nữa thì gục xuống đất.

Nó đeo túi đi vào nhà vệ sinh bến xe rửa mặt, nhìn mặt mày u ám của mình trong gương, rồi nhớ lại lần đi nhập hàng cùng Phó Khôn trước đây, sáng sớm xuống xe cũng vào nhà vệ sinh rửa mặt, mình lúc đó, tuy cũng uể oải, nhưng trên gương mặt lại là vui sướng khó giấu được.

Nó xách túi ra khỏi bến xe, bắt xe, báo địa chỉ nhà.

Nó nói với mẹ rằng hôm nay sẽ bắt đầu về thực tập, mẹ hỏi thực tập như vậy trường có công nhận không, còn đâu không hỏi gì nữa.

Về tới nhà, bố mẹ vẫn chưa tan tầm, trong phòng bếp có một bát canh sườn đã bày sẵn, đây là thói quen của mẹ, lần nào nó về nhà, mẹ cũng sẽ chuẩn bị trước ít đồ ăn, sợ chưa tới giờ ăn cơm nó sẽ đói bụng.

Phó Nhất Kiệt bưng bát, cho cả bát canh vào bụng, rồi nghiêm túc gặm hết xương sườn, để lại một miếng xương nhỏ cho Một Nắm gặm chơi.

Nó rửa bát xong, kéo cửa tủ nhà bếp ra, sững sờ nhìn ngăn tủ lúc nào cũng chật căng đồ ăn vặt mỗi lúc nó ở nhà.

Hôm nay, ngăn tủ này trống trơn, trống lắm, trống tới mức Phó Nhất Kiệt chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm đi.

Không có đồ ăn vặt.

Cũng không có… Phó Khôn.

Đây là ngày thứ bảy Phó Khôn biến mất.

Phó Nhất Kiệt thay quần áo trong phòng ngủ xong, trở về phòng khách, ngồi trên sofa, ôm Một Nắm xem tivi.

Trước đây nó về nhà là thích chui trong phòng ngủ, ăn đồ ăn vặt đọc sách, lăn qua lăn lại trên sàn tatami, nhưng giờ, nó lại sợ ở trong căn phòng kia.

Nơi đó có quá nhiều dấu vết của Phó Khôn, quần áo của Phó Khôn, truyện tranh của Phó Khôn, đủ loại vở vẽ kín tranh của Phó Khôn… Hơi thở của Phó Khôn tràn ngập tại mỗi một góc trong phòng.

Bất kể nhìn về hướng nào, bất kể ánh mắt có lảng tránh thế nào, vẫn sẽ tràn đầy mắt, ngập đầy lòng.

Hôm nay thời gian bố mẹ về nhà không chênh lắm, lần lượt vào cửa, Phó Nhất Kiệt đứng trong phòng khách, không biết mình nên đi qua ôm lấy mẹ như quá khứ, hay cứ đứng ở đây.

Một Nắm nhảy xuống khỏi ghế sofa, chạy như một làn khói tới chân mẹ, vòng quanh mẹ hừ hừ cọ đầu, mẹ khom lưng sờ lên đầu Một Nắm: “Rồi rồi, ngoan, Một Nắm ngoan lắm.”

“Mẹ.” Phó Nhất Kiệt đi tới đứng bên cạnh mẹ.

“Về rồi à, mệt không?” Mẹ đặt túi trong tay lên bàn, “Bát canh sườn mẹ để cho con đã ăn chưa?”

“Ăn rồi.” Phó Nhất Kiệt gật đầu, lấy hết can đảm, cẩn thận dùng tay vòng lấy vai mẹ, nhẹ nhàng ôm vào.

Người mẹ hơi cứng lại, nhưng vẫn đưa tay ra vỗ lên lưng nó: “Mẹ đi nấu ăn đây, tối nay ăn gà xào ớt*.”

Mẹ vào bếp, Phó Nhất Kiệt đứng trước cửa phòng bếp hơi do dự.

“Không phải đang thực tập bên kia tốt lắm à,” Bố ngồi trên sofa, “Sao tự nhiên lại chạy về đây thực tập.”

“Gần nhà, con…” Phó Nhất Kiệt xoay người, nói rất khẽ, “Con sợ bố mẹ… con không yên tâm.”

Bố thở dài, hai mắt nhìn vào tivi: “Bố mẹ cũng đâu có sao.”

“Dù sao tốt nghiệp xong con cũng quay về,” Phó Nhất Kiệt ngồi xổm xuống, lấy ngón tay chơi với Một Nắm, “Giờ về luôn thì có thể làm quen trước.”

“Ừ.” Bố gật đầu, không nói gì nữa.

Phó Nhất Kiệt mấy lần muốn mở miệng hỏi Phó Khôn đi đâu, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng.

Nó có thể hiểu được Phó Khôn nghĩ thế nào, đây có lẽ là cách tốt nhất trước mắt, dùng hành động làm bố mẹ yên tâm, cũng chừa lại thời gian cho người nhà suy nghĩ.

Chỉ là… cảm giác đột nhiên mất đi trọng tâm này, Phó Nhất Kiệt khó mà chịu đựng được.

Đây không phải là một kì nghỉ Tết, cũng không phải một kỳ nghỉ hè.

Có khi là một năm, có khi là hai năm, có khi còn lâu hơn.

Đối với nó, đau đớn hơn một năm hai năm chính là, không biết còn bao lâu nữa.

Mà lại phải bao lâu nữa, nó mới có thể đè nén tình cảm trong lòng với Phó Khôn xuống? Phải bao lâu nữa nó mới có thể một lần nữa chỉ định nghĩa Phó Khôn với thân phận đơn thuần là “anh trai” này?

Điện thoại của Phó Khôn vẫn luôn tắt máy, dẫu nó có chọn thời điểm nào trong ngày, bấm dãy số đã khắc vào lòng này đi nữa, mãi mãi cũng là đáp lại máy móc, dẫu nó có gửi đi bao nhiêu tin nhắn, tất cả đều như thể biến mất vào màn đêm.

Nhưng nó vẫn ngày ngày gọi điện, nhắn tin cho Phó Khôn.

Em về thực tập rồi.

Hôm nay lúc đưa Một Nắm đi chạy bộ bị trẹo chân một cái, lâu lắm rồi không vận động.

Cái áo khoác màu xanh dương anh mua cho em để ở đâu nhỉ?

Em hỏi Tưởng Tùng rồi, quên mất mang về, cậu ấy gửi lại đây cho em.

Mẹ đang rán cánh gà, thơm lắm, anh ăn cơm chưa?



Phó Khôn ngồi xổm trên một tảng đá ngoài cổng vườn ươm, xem danh sách đặt hàng của khách trên tay, Tiểu Hồ được thuê tới giúp đỡ vườn gọi cậu: “Khôn Tử!”

“Làm sao!” Phó Khôn cũng gọi.

“Điện thoại,” Tiểu Hồ cầm điện thoại của cậu chạy tới, “Đúng rồi, vừa nãy Trần mập bảo chở hàng chiều không đến kịp, hỏi chúng ta đưa qua được không?”

“Hôm qua anh đã nói đưa cho nó rồi, nó không chịu, để chiều anh đưa qua cho nó,” Phó Khôn chép miệng, nhận điện thoại, “Alo ai đây?”

“Tiểu Phó à, anh Hứa Bân, đám hoa anh cần chú cho anh thêm ít hoa dong riềng* đi.”

“Loại nào.”

“Loại anh thấy trong vườn chú đợt trước đó.”

“Đó là hoa to, hai đồng năm.” Phó Khôn đứng dậy nhảy xuống khỏi tảng đá, chậm rãi đi vào trong vườn.

“Được, chú xem rồi báo giá cho anh.”

Phó Khôn nói chuyện điện thoại xong, đi dạo trong vườn một vòng, rồi về phòng.

Trong khu vườn ươm này chỉ có đúng ba căn phòng, Phó Khôn ở một căn, phân bón các thứ ở một căn, còn một căn trống, giờ để cho Tiểu Hồ ở.

Trước lúc Tiểu Hồ tới, mọi chuyện đều là tự Phó Khôn làm, chăm sóc hoa cỏ, liên hệ với khách hàng, nhập hàng giao hàng chở phân, còn tự nấu ăn cho mình.

Thời gian rảnh mỗi ngày rất ít, vừa mới đầu tiền đang ít, khách hàng cũng ít, dựa vào khách hàng Cẩu Thịnh giới thiệu tới, cố gắng gượng mấy tháng, giờ đã bắt đầu chầm chậm khởi sắc.

Khu vực này cũng có không ít vườn ươm, hầu hết khách sạn đều tới đây đặt cây cảnh, rồi lại thêm vài hoạt động triển lãm của vài công ty, thu nhập cũng coi như ổn.

Thời gian khó khăn nhất mỗi ngày là buổi tối, ban ngày bận rộn cả ngày, trong đầu cậu có thể không nghĩ ngợi gì, nhưng sắc trời tối đi, tâm trạng cậu cũng dần lặn xuống theo ánh hoàng hôn.

Những vết thương bị cậu giấu xuống đáy lòng, sẽ cùng với đêm đen từng chút một dâng lên, giằng xé, tróc vảy, mỗi một tấc đều là đau đớn mới.

Điện thoại cũ vẫn đặt bên gối, ngày nào cậu cũng sẽ cắm sạc vào điện thoại, sạc đầy pin, tháng nào cũng sẽ đi nạp ít tiền vào thẻ, nhưng đã rất lâu rồi không bật máy lên.

Không dám.

Lần trước bật điện thoại lên, cậu gần như sụp đổ, nguyên hai ngày đều nằm trên giường không động đậy nổi.

Từng thông báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ trong phút chốc đã đánh tan hết thảy lớp bảo hộ cậu khổ cực dựng lên, từng chữ, từng dấu ngắt câu, đều như thể cây tăm đâm vào đầu ngón tay cậu, không chết được, nhưng lại khiến mỗi lần thở ra hít vào là lòng đau dạ xót.

Cậu không còn dám mở máy lên nữa.

Cậu sợ nhìn thấy những tin nhắn ấy.

Cậu sợ nhìn thấy nỗi nhớ Phó Nhất Kiệt che giấu dưới những câu nói bình thản ấy.

Cậu sợ nhìn thấy nhớ nhung mà lâu vậy rồi vẫn chưa thể nhạt đi dù chỉ một tấc trong lòng mình.

Mà càng khiến cậu sợ, chính là cậu sợ rằng có một ngày mở máy lại, trong điện thoại hoàn toàn yên tĩnh.

Những đêm không ngủ được, cậu sẽ ra ngoài.

Con xe Thái tử Phó Nhất Kiệt tặng cậu, cậu có chở tới, lúc không ngủ được cậu sẽ lái xe theo con đường nhỏ ngoài cổng vườn ươm chạy ra ngoài, tản mạn trên đường không mục đích.

Không quan tâm phương hướng, không quan tâm đích đến.

Gió bên tai sẽ làm đau rát trong lòng cậu được xoa dịu trong thoáng chốc.

Trên đường cái không có đèn, đèn xe xé qua màn sương đêm rọi sáng phía trước, mà ánh sáng này không thể nào chiếu ra càng xa, xa hơn mặt đường đơn điệu trước mắt, phía trước nữa vẫn chỉ là một màu đen kịt.

“Lâu lắm rồi anh không đưa em đi hóng gió.” Phó Nhất Kiệt ghé vào tai cậu nói.

Tay Phó Khôn run lên, mặt đường phía trước đột nhiên nghiêng đi.

Tới lúc lấy lại được tinh thần, cả người lẫn xe đã mất đi thăng bằng.

Cậu thả tay ga ra, mấy giây sau, nửa người bên phải cảm nhận được va chạm nặng nề, chấn động tới mức hốt hoảng.

Lúc Phó Khôn tỉnh lại chỉ thấy ánh sao đầy trời, trăng treo lơ lửng trên đỉnh núi xa xôi.

“Đệt.” Cậu nhắm mắt lại, khẽ mắng một câu.

Đùi phải và cánh tay phải đều rất đau, cậu thử cử động, vẫn cử động được, chắc là không va đập tới xương.

Cậu nằm dưới đất một lúc mới chậm rãi ngồi dậy, đối diện có xe lái tới, đèn xe chiếu lên mặt cậu, tài xế giảm tốc độ xe, ấn còi.

“Không sao.” Phó Khôn phất tay về phía đèn xe.

Con xe kia lái đi rồi, Phó Khôn đứng lên, thử cử động cánh tay cẳng chân, dựa vào ánh sáng đèn xe Thái Tử nhìn thử, quần rách, đùi có mấy vết thương bị đá cắt vào, máu chảy rất khí phách.

Cánh tay bị xước da, có vẻ cũng sâu, thoạt nhìn như thể gỗ sơn hồng vẫn chưa khô.

Xe nặng cực kỳ, Phó Khôn mất sức cả buổi mới đỡ xe dậy từ dưới đất, xe không hỏng, đèn xe bị vỡ, gương chiếu hậu cũng gãy.

Phó Khôn trèo lên xe, ngồi sững người rất lâu, cuối cùng nằm nhoài xuống xe, ôm lấy thùng xăng nhắm hai mắt lại, có thể sờ lên được từng vết xước lởm chởm trên thùng xăng, từng vết từng vết.

Một Khúc, em nói cho anh đi, anh nên làm thế nào đây?
*gà xào ớt:

ga xaojpeg

*hoa dong riềng

hoa dongjpeg

*Bài Phó Khôn nghe là bài 哭个痛快