Trùm Tài Nguyên

Quyển 2 - Chương 115: Nhập cuộc




Đồng Thanh Hoa và Vương Quang Viễn lúc này đã bị dẫn vào đồn công an của thị trấn Hải Trang. Nói chung đều vì rất nể mặt cha của Đồng Thanh Hoa là Đồng Đống, nên trên đường đi chỉ cần hai tên không chửi mắng, hoặc có ý đồ bỏ trốn thì cảnh sát đối với bọn chúng cũng không quá nghiêm khắc, thậm chí hai đứa còn không bị còng tay.

Đồn công an thị trấn Hải Trang cũng không có nơi tạm giam chính thức, nếu mà chỉ tạm giam một người một hai ngày thì chỉ có một căn phòng có thể dùng tạm, nhưng quá ba ngày trở lên đều phải đưa về tạm giam tại huyện Bình Xuyên. Lỗ Đắc Lợi bố trí tạm một căn phòng để giam hai đứa lại. Nhưng không biết là vì cố ý tạo điều kiện cho con của Đồng Đống hay là họ quá sơ xuất mà trong phòng lại để một chiếc điện thoại bàn.

Mới đầu cả hai tên còn không dám manh động, lo sợ rằng sẽ bị cảnh sát Hải

Trang đánh mắng. Bọn chúng đã từng là khách quen của cục cảnh sát, nhưng trước đây là đến xem cảnh sát bắt những kẻ mắc tội với mình. Hôm nay đến lượt mình phải vào đây, trong lòng đương nhiên cảm giác rất lo lắng, chỉ sợ những mưu mô thủ đoạn mà mình từng chứng kiến sẽ giáng xuống đầu mình. Xem những kẻ chịu tội kêu cha kêu mẹ như một sự hưởng thụ, nhưng khi đến lượt mình thì mới hiểu, cảm giác thật khổ sở biết bao.

Nhưng thời gian trôi đi, bọn chúng như đang ở chỗ không người. Đồng Thanh Hoa vươn vai đứng dậy, đi ra kéo cửa, nhưng cửa đã bị khóa bên ngoài, nghiêng tai lắng nghe, hành lang im ắng không một tiếng động, Đồng Thanh Hoa bỗng cảm thấy mạnh dạn hơn, hắn quay sang Vương Quang Viễn gật gật đầu nói:

- Bên ngoài hình như không có người.

Vương Quang Viễn lập tức nhẩy cẫng lên khỏi chỗ ngồi, bước hai bước ra đến cửa, nghe ngóng. Quả nhiên đúng như Đồng Thanh Hoa nói, bên ngoài không có động tĩnh gì, lúc này mới nhăn nhó hỏi:

- Anh, bây giờ chúng ta làm thế nào? Chúng ta sẽ bị tạm giam bảy ngày trong đồn công an ư? Đấy không phải là chỗ cho người ở đâu! Cha em mà biết chuyện mình bị tạm giam trong đồn bảy ngày, lại còn thông báo về trường học nữa thì mất mặt lắm, tức chết đi được.

Đồng Thanh Hoa cũng gật đầu đồng cảm, bọn chúng đã từng tham quan trại tạm giam, ở đó bất kể là môi trường hay là những phạm nhân, quản giáo đều để lại cho chúng những ấn tượng rất sâu sắc. Đó còn là trại tạm giam của sở cảnh sát. Nếu là trại tạm giam của huyện thì đối với chúng lại càng thê thảm hơn. Chú Tề hiện nay chắc đang nghĩ cách để cứu bọn chúng ra, có lẽ là không lâu nữa chúng ta có thể thoát khỏi nơi đây mà tự do đánh đấm một trận. Bây giờ mũi và miệng vẫn còn đau âm ỉ.

- Cái tên Lỗ Đại Lợi chết tiệt đó, dám nhốt anh em mình vào đây thật là không coi cha anh ra gì cả, đợi đến lúc em ra rồi nhất định sẽ đánh cho hắn thành tàn phế thì thôi. Con mẹ nó, nếu không em sẽ không phải là họ Vương nữa! Lại còn mấy con đàn bà thối tha đó, em cũng không tha cho chúng đâu, chúng ta sẽ chơi cho chán, sau đó sẽ bán cho bọn tiều phu ở miền núi Tây Bắc lấy làm vợ.

Vương Quang Viễn nghiến răng nghiến lợi nói. Từ xưa đến giờ toàn là nó đi đánh người, đã bao giờ bị đánh cho tơi tả thế này đâu, nó mà không xả ra được như thế thì trong lòng đâu có yên được.

Đồng Thanh Hoa gật đầu, tính cách của Vương Quang Viễn thế nào nó còn lạ gì nữa. Không bao giờ chịu thua với ai, trước đây ở Hoàng Xuyên, có người không cẩn thận chỉ dẫm lên chân nó, xin lỗi hơi chậm một chút mà đã bị nó đánh cho hộc máu mồm, nằm bẹp dí dưới đất không dậy nổi. Sau Vương Quang Viễn còn nói tên tiểu tử này may mà còn biết điều, đánh nó nó không dám đánh lại, nếu không sẽ gọi mấy tên công nhân mỏ đến đánh gãy chân ra, để cho nó từ sau sẽ phải bò mà đi.

Nói chi đến việc phải chịu nỗi nhục lớn ở Hải Trang này, nếu không báo thù thì đâu phải là Vương Quang Viễn, như thế cũng vừa may xả giận thay cho mình.

- Quan trọng nhất bây giờ là làm thế nào cứu được chúng ta ra khỏi đây. Tao không muốn phải đến ở trại tạm giam mấy ngày đâu.

Đồng Thanh Hoa bất chợt nhìn xuống chiếc điện thoại, liền nhảy ngay lại nhấc điện thoại lên bấm số, thật ngoài tưởng tượng của hắn, điện thoại đã đổ chuông.

Lúc này, mẹ Đồng Thanh Hoa là Phạm Dĩnh vừa nghe điện thoại của Tề Quốc Viễn xong, cái tin Đồng Thanh Hoa bị cảnh sát Hải Trang bắt giam bảy ngày như sét đánh ngang tai bà khiến Phạm Dĩnh hồn bay phách lạc

Tề Quốc Viễn trong điện thoại tất nhiên thổi phồng việc bọn Lỗ Đắc Lợi đã ức hiếp người thế nào, khiến cho Phạm Dĩnh nghe xong thì nổi cơn tam bành. Đường đường là phu nhân của cục trưởng cục cảnh sát, ủy viên thường trực ủy ban thành phố, Phạm Dĩnh ở Hoàng Xuyên cũng là một nhân vật có tiếng tăm, kẻ nào dám không nể mặt Đồng Đống, nhường ông ta mấy phần. Bao nhiêu năm nay tự nhiên đã thành một tính cách tự cao tự đại như vậy rồi.

Phạm Dĩnh vừa đặt điện thoại xuống bàn, còn đang tính toán xem phải làm gì để cứu đứa con ra khỏi trại giam ở Hải Trang thì Đồng Thanh Hoa gọi điện về

- Thanh Hoa, con bây giờ thế nào rồi? Có bị đánh bị thương gì không?

Phạm Dĩnh mừng rỡ ôm lấy điện thoại hỏi liên hồi

- Mẹ, hai chúng con vẫn khỏe. Bọn họ không dám động đến chúng con, chỉ nhốt chúng con vào một phòng. Mẹ, con không thể đến trại tạm giam đâu. Mẹ mau nghĩ cách cứu chúng con ra đi. Con một ngày cũng không muốn ở trong đó.

Đồng Thanh Hoa vừa nghe thấy giọng nói của mẹ thì giống như con thú nhỏ lạc đàn phải trải qua trăm ngàn cay đắng gian khổ mới tìm lại được mẹ của mình, lập tức nước mắt rưng rưng, giọng nói nghẹn ngào.

- Ừ, mẹ đang nghĩ cách, mẹ sẽ cứu con ngay. Các con ở đó chớ có nóng vội, cũng đừng có gây gổ gì với đám cảnh sát ở đó. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Sau này sẽ có cơ hội đòi lại công bằng. Mẹ sẽ nhất định rửa nỗi oan này cho các con.

Nghe tiếng con khóc, Phạm Dĩnh cảm thấy như là lục phủ ngũ tạng trong người mình đang bị một mũi dao nhọn đâm thấu. Con trai lớn như vậy, mình và cha nó chưa bao giờ để nó phải khổ như thế cả.

Vì sợ bị bọn Lỗ Đắc Lợi phát hiện ra nên Đồng Thanh Hoa không dám nói chuyện lâu với Phạm Dĩnh. Sau khi được mẹ hứa chắc sẽ tìm cách cứu chúng ra liền cúp máy

- Thế nào rồi? Cô bảo sao?

Vương Quang Viễn vội vàng hỏi. Bọn con cái của các quan chức đều biết rằng Đồng Đống có thể lãnh đạo ở Cục cảnh sát nhưng Phạm Dĩnh lại chiếm thế thượng phong ở nhà. Những người phạm tội, nếu như rơi vào tay một cảnh sát bình thường, thì cũng chẳng có chuyện gì. Nếu như mà có bị vướng mắc, hoặc gặp chuyện quá nghiêm trọng phải gặp Đồng Đống giải quyết nhất định sẽ phải nhờ đến Phạm Dĩnh. Chỉ cần Phạm Dĩnh gật đầu một cái, thì mười phần đã có đến chín phần thắng rồi.

Đồng Thanh Hoa đắc ý lau nước mắt trên mặt. Đây cũng là một mánh khóe nó luyện được bao lâu nay, trước mặt cha mẹ nó, muốn khóc là khóc được ngay, hơn nữa còn khóc rất thảm thiết, khến không ai biết là khóc vờ hay thật.

- Tao mà ra tay, lại không thành được hay sao?

Vương Quang Viễn vui sướng, giơ tay giật điện thoại xuống vừa bấm vừa nói:

- Cô mà đã ra tay, tin chắc chúng ta sẽ sớm ra khỏi đây. Thế thì em cũng không đợi nữa. Thối tha, nhất định sẽ phải cho tên Lỗ Đắc Lợi đáng ghét và lũ con gái thối tha kia biết tay. Em sẽ gọi điện tìm người đến, cho bọn chúng đến bắt lũ con gái đó.

- Từ từ đã.

Đồng Thanh Hoa giữ tay Vương Quang Viễn lại nói:

- Lũ con gái kia thế nào cũng được. Nhưng bây giờ không được làm gì Lỗ Đắc Lợi, nếu không cục cảnh sát Bình Xuyên nhất định sẽ điều tra nghiêm túc việc này. Muốn báo thù thì phải đợi việc này lắng xuống ở Hải Trang đã. Đến khi Lỗ Đắc Lợi lơi là cảnh giác, kẻo mà đêm dài lắm mộng. Mày bảo chúng nó bỏ qua cho Lỗ Đắc Lợi, nhưng đừng quên cái thằng gây ồn ào trong đám đông đó, nếu không phải hắn kêu gọi đám đông trợ giúp thì chúng ta đâu phải khốn khổ thế này.

Người Thanh Hoa nói đến chính là Lưu Dũng.

Đúng lúc đó, Quan Duyệt Võ cũng nhận được điện thoại từ cục trưởng cục cảnh sát huyện Nghiêu gọi đến. Hai huyện kề nhau, bình thường trong khi phá án thường hỗ trợ lẫn nhau, lãnh đạo hai cục cũng rất thân quen.

Trong điện thoại, cục trưởng cục cảnh sát huyện Nghiêu nhẹ nhàng kể cho Quan Duyệt Võ nghe chuyện này, nói rõ tình cảnh của bọn Đồng Thanh Hoa. Hi vọng Quan Duyệt Võ có thể nể mặt cục trưởng Đồng Đống. Tạm giam mấy ngày là xong, như thế là cũng hơi quá với cục trưởng Đồng Đống, sau này cũng khó mà ăn nói.

Mới đầu Quan Duyệt Võ vừa nghe đã tức giận, một lát sau mới từ từ hiểu ra:

- Anh ơi, việc này tôi cơ bản không biết gì cả, để tôi về kiểm tra xem thế nào. Nếu đúng như anh nói, nể mặt anh và cục trưởng Đồng tôi sẽ thả chúng ra.

Hoàng Xuyên cũng là một thành phố lớn ở Tần Tây này. Chỉ vì việc cỏn con này mà gây chuyện với cục trưởng cục cảnh sát Hoàng Xuyên, sau này cảnh sát Bình Xuyên mà muốn sang Hoàng Xuyên lập án sẽ vô cùng bất lợi. Quan Duyệt Võ mặc dù là trong lòng rất thù ghét vẫn suy xét phải làm như vậy. Để tránh những bất lợi có thể mang đến trong công việc thì đành phải nhắm mắt làm ngơ.

Quan Duyệt Võ sau khi nghe ngóng ở cục mới biết được Chu Đại Quân buổi chiều đã lập tức về Hải Trang. Điều này khiến Quan Duyệt Võ rất ngạc nhiên, đồng thời trong lòng cũng thầm thắc mắc. Cục trưởng cục cảnh sát huyện Nghiêu sao không nói tỉ mỉ về chuyện này, chỉ nói bọn Đồng Thanh Hoa xung đột với học sinh địa phương, bị cảnh sát Hải Trang bắt về đồn, nói là bị tạm giam bảy ngày, cho nên Quan Duyệt Võ cũng không biết mọi việc lại khác xa như thế này

Quan Duyệt Võ không đợi Chu Đại Quân về đến văn phòng, gọi điện cho ông từ Hải Trang về. Chu Đại Quân mệt mỏi lê bước lên lầu vừa may gặp Quan Duyệt Võ, vội vàng mời vào văn phòng mình.

Quan Duyệt Võ sau khi hỏi vài câu xã giao thì hỏi luôn vào việc của bọn Đồng Thanh Hoa.

- Cục trưởng Quan, tôi lập tức trở lại cũng là vì chuyện này.

Chu Đại Quân ngay lập tức đã hiểu ra khi ông vừa mới đến đồn cảnh sát Hải Trang thì hai vị phó đồn trưởng đều nhận được điện thoại từ Hải Trang hỏi thăm tình hình, thế lực của Đồng Đống trong ngành cảnh sát ở Hoàng Xuyên quả nhiên là rất lớn, khiến ngay cả Triệu Quế Vinh cũng khiếp sợ. Cũng may mà việc này Lưu Dũng chỉ là một trong những người tham gia. Chu Đại Quân tường thuật qua loa sự việc, Triệu Quế Vinh cũng nổi trận lôi đình.

- Chiều nay, đúng là đồn phó đồn cảnh sát Hải Trang Lỗ Đại Lợi đã bắt giam hai thanh niên đến từ Hoàng Xuyên. Trong hai người đó đúng là có người tên là Đồng Thanh Hoa, hắn cũng tự xưng là con trai của cục trưởng Đồng Đống, nhưng đồn phó Lỗ Đắc Lợi vẫn quyết định tạm giam bảy ngày. Đây chắc chắn là có nguyên nhân của nó.

Chu Đại Quân mở túi công văn lấy ra một tập hồ sơ đưa cho Quan Duyệt Võ:

- Cục trưởng, anh hãy xem bọn chúng làm gì đây. Không bắt giam chúng thì chúng ta phải ăn nói sao với những người bị hại đây?

Quan Duyệt Võ đón lấy tài liệu, chỉ liếc qua mấy cái, sắc mặt lập tức đã thay đổi, trên xe có mang theo vũ khí, sàm sỡ với du khách nước ngoài, báo án giả, vu oan hãm hại, mỗi tội danh đều rất nghiêm trọng.

- Cục trưởng, những người bị bọn chúng chặn lại không chỉ có cô Asohon Kagetsu, đó là nữ khách người Nhật Bản hiện đến tham gia lễ khai trương nhà hàng của họ Phương, còn có cả ba cô bạn gái cùng học với Phương Minh Viễn, hơn nữa trong đó có hai cô thì một cô là vị hôn thê của Phương Minh Viễn, một cô là bạn thanh mai trúc từ nhỏ của Phương Minh Viễn, hai nhà đều có quan hệ rất thân thiết.

Chu Đại Quân giải thích.

- Hơn nữa cảnh sát đồn công an Hải Trang là do được con trai của Phó chủ tịch thị trấn Hải Trang Triệu Quế Vinh là Lưu Dũng gọi điện báo cho biết, gần như là đến cùng một lúc với Phương Minh Viễn. Đồng Thanh Hoa đầu tiên là sàm sỡ con gái giữa đường, sau đó là báo án giả, vu cho Asohon Kagetsu lừa họ năm trăm đồng vì thế mới chặn các cô lại giữa đường. Ở đó có cả mười học sinh cùng mắt thấy tai nghe. Anh nghe mà xem, thu nhập hàng tháng của cô Asohon Kagetsu tôi đã hỏi Minh Viễn rồi, quy đổi theo tỷ giá thì tương đương trên mười ngàn nhân dân tệ đấy, nó lại nói là người ta lừa nó năm trăm tệ, thế nên Asohon Kagetsu mới rất tức giận, nếu không có Phương Minh Viễn ở bên cạnh ngăn lại, e rằng sự việc này sẽ vượt qua khỏi cấp thành phố, anh nói xem chỉ giam nó có bảy ngày, có phải là đã quá nhẹ nhàng cho nó không.

Chu Đại Quân lấy tay chỉ vào tập hồ sơ có ảnh vũ khí nói tiếp:

- Hơn nữa lúc đó Vương Quang Viễn sau khi được Asohon Kagetsu thả ra lập tức phóng lên xe jeep, sau đó bị tên cảnh sát đi cùng bọn chúng ôm lại, liên hệ với việc trên xe có vũ khí chúng ta không thể không nghi ngờ động cơ của cậu ta khi đó. Nếu như lúc đó không có ai ngăn cậu ta lại, mà cứ để cậu ta thực hiện được thì không biết hậu quả sẽ ra sao, cán bộ từ trên xuống dưới ở huyện Bình Xuyên chúng ta sẽ cùng bị phạt cả thôi. Anh nghĩ xem thế thì có oan cho chúng ta không?

Quan Duyệt Võ gật gật đầu, đúng như Chu Đại Quân nói, hậu quả của vụ này rất nghiêm trọng, hơn nữa còn liên quan đến thái độ của Phương Minh Viễn, rất có thể sẽ được tiết lộ ra bên ngoài nếu như đồn cảnh sát Hải Trang không xử lý nghiêm minh, cũng rất có thể sẽ càng tăng thêm mâu thuẫn, chọc giận Phương Minh Viễn. Vì thế mà phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp không dễ gì mới có được giữa Phương Minh Viễn và cảnh sát Bình Xuyên.

Hơn nữa, Quan Duyệt Võ hiểu rõ sức mạnh của Phương Minh Viễn sau màn khai trương nhà hàng. Hắn có thể khiến cho chủ tịch ủy ban tỉnh và Giám đốc sở cảnh sát tỉnh đích thân đến, điều đó đủ chứng minh rằng họ Phương có thế lực rất lớn trong tỉnh. Nếu cảnh sát huyện Bình Xuyên mà xử lý không nghiêm, thậm chí có thể khiến cho Phương Minh Viễn kiện việc này lên tận Tỉnh ủy và Sở cảnh sát, lúc đó thì mọi việc sẽ càng phiền phức hơn.

- Vậy ý của Phương Minh Viễn là…

Quan Duyệt Võ nhẹ giọng hỏi

Chu Đại Quân mở cửa nhìn xung quanh không có ai, mới quay vào, từ trong túi công văn lấy ra một tờ giấy, đưa cho Quan Duyệt Võ và nói:

- Ý của Minh Viễn rất rõ ràng, hai tên kia tội ác tày trời, nếu thả chúng ra nhất định sau này chúng sẽ tìm cách trả thù, để lại hai mầm hậu họa. Lúc đó không những là không có trách nhiệm với nhà họ Phương mà cũng là vô trách nhiệm với người dân thị trấn Hải Trang, chi bằng nhân cơ hội này đưa bọn chúng ra xử theo luật pháp.

- Hả?

Quan Duyệt Võ kinh hãi thốt lên.