Trùm Tài Nguyên

Quyển 2 - Chương 131: Nhân viên tiếp thị mời hàng




- Chính xác, chính là quả hồng! Nói chính xác là tớ đã ngắm chuẩn vào “bát nhị” ở đây.

Vũ Điền Quang Ly nói với vẻ mặt hào hứng.

- Bánh quả hồng?

Ashon Kagetsu nhíu mày, ở đây lâu như vậy, cô cũng từng thấy họ bán bánh quả hồng trên đường, nhưng vì không có hứng thú với chúng nên cũng chưa bao giờ nếm thử .

- Ở thành phố Yoshino có một viện bảo tàng quả hồng độc nhất vô nhị trên thế giới, cái này chắc là cậu không biết. Nhưng từ nhỏ đến giờ mình đã đến thăm quan vài lần. Mình nhớ rất rõ ở trong viện bảo tàng có một ghi chép kể rằng: “Hoa Hạ là nước sinh sản ra chủ yếu lượng hồng trên thế giới, loại hồng tốt nhất thì được trồng tại Bình Xuyên”. Bình Xuyên này may mắn được ban cho hoàn cảnh sinh thái tự nhiên đặc biệt thích hợp cho sự sinh trưởng của cây hồng. Cây hồng ở Bình Xuyên đã được trồng từ rất lâu đời. Sớm nhất có thể là từ triều Hán. Vào thời nhà Minh, bánh quả hồng ở đây đã được dùng làm hiến phẩm cống nạp cho hoàng đế triều Minh! Cậu biết như thế có ý nghĩa gì không? Bánh quả hồng ở Bình Xuyên này là cống phẩm!

Vũ Điền Quang Ly kêu lên đầy hưng phấn.

- Là cống phẩm thì sao? Tớ không thấy loại bánh đấy có gì ngon cả.

Asohon Kagetsu nói không chút bận tâm.

Vũ Điền Quang Ly nhìn Ashon Kagetsu từ trên xuống dưới như người ngoài hành tinh, kinh ngạc nói:

- Kagetsu, cậu mới ở đây được một tháng thôi mà tính mẫn cảm trong kinh doanh đã bị bào mòn hết rồi hả? Quả hồng chứa một hàm lượng lớn protein và các loại nguyên tố vi lượng, còn chứa các loại vitamin gấp nhiều lần các loại quả khác như lê, táo, nho, có thể thấy giá trị dinh dưỡng cao vô cùng! Hơn nữa quả hồng tính ấm, bổ phế tiêu đờm, hồng khô là loại thuốc tốt để chữa chứng viêm khoang miệng. Quả hồng sau khi làm thành bánh, thịt mềm, phong phú chất dinh dưỡng, chất xơ ít mà ngắn, hồng khô dày, vị rất ngọt, hợp khẩu vị, nhiệt lượng lớn, bổ gân cốt, khỏe người, có ích với sự tuần hoàn máu trong cơ thể người, làm tăng sức đề kháng, kéo dài tuổi thọ. Thứ quả tốt như thế này, đối với tầng lớp trung lưu và những người giàu trong nước, lẽ nào lại không có sức hấp dẫn? Nước mình đã bị đưa vào danh sách những nước già, tỉ lệ người già sẽ ngày càng lớn. Mà con người càng già, sẽ càng quan tâm đến sức khỏe của mình, càng sợ chết, cậu không để ý thấy thực phẩm chức năng trong nước ngày càng bán chạy. Mà mình luôn cho rằng, thuốc dù có bổ đến đâu thì cũng không thể bổ dưỡng bằng thực phẩm được. Đã từng là cống phẩm của hoàng gia, lại có giá trị dinh dưỡng lớn như vậy, có thể không tìm được đường tiêu thụ ư?

- Vậy ý của cậu là đem bánh hồng ở đây về nước bán?

Ashon Kagetsugiờ mới ý thức được ý đồ thật sự của Vũ Điền Quang Ly.

- Tại sao lại không chứ? Chúng ta còn có thể bán cho Nam Triều Tiên, Mỹ, Hồng Kông, một sản phẩm ưu việt như thế này, còn phải lo lắng nguồn tiêu thụ chắc?

Vũ Điền Quang Ly nói với vẻ mặt có chút kinh ngạc.

- Từng là cống phẩm hoàng gia, đây chính là biển quảng cáo tốt nhất! Tớ không tin là những người giàu ở Nam Triều Tiên, Hồng Kông và trong nước mình không có chút hứng thú nào với thứ này!

Ashon Kagetsu lập tức thấy hứng thú hẳn lên, đầu óc kinh doanh của Vũ Điền Quang Ly cô sớm đã được lĩnh giáo. Nếu như cô ấy có tự tin như thế, vậy thì mình cũng thử tham gia một phen.

- Nếu như vậy thì cậu càng phải nắm chắc Phương Minh Viễn, cậu ta quen biết rất nhiều cán bộ lãnh đạo huyện Bình Xuyên, có sự trợ giúp của cậu ta, kế hoạch thu mua của cậu chắc chắn là sẽ thuận lợi, làm chơi mà ăn thật.

Vũ Điền Quang Ly quàng tay qua vai cô cười đắc ý:

- Động lòng rồi chứ gì, lấy của hồi môn của cậu ra góp cổ phần đi, tớ chắc chắn là không tới một năm thôi, chúng ta có thể kiếm được khoản lớn. Nhưng về phần Phương Minh Viễn kia thì phải nhờ vào sự thu phục của cậu, tớ và cậu ta không thân thuộc, nào được như cậu. Ừm, Kagetsu, việc này chúng ta phải tiến hành nhanh, khoảng thời gian này vừa hay đẹp, theo như tớ được biết chế biến bánh quả hồng hình như còn được phân hai loại là bánh đỏ và bánh sương. Bánh đỏ là quả hồng sau khi hái xuống bèn ép khô, là một nửa thành phẩm của bánh hồng. Bánh sương còn phải qua công đoạn phơi sương tự nhiên mới tạo thành bánh hồng. Quả hồng được hái vào khoảng giữa tháng mười hàng năm, sau khi phơi phóng khoảng nửa tháng bèn trở thành bánh đỏ, them nửa tháng phơi sương nữa là thành bánh sương để mang ra thị trường tiêu thụ. Chúng ta từ bây giờ bắt đầu chuẩn bị vốn đầu tư và kí hợp đồng thu mua với bên nay, đồng thời tìm đường xuất khẩu, và quảng cáo ở trong nước!

Ashon Kagetsu trầm ngâm một lúc, cô thấy tính khả thi của việc này cũng rất lớn. Hơn nữa cũng không có xung đột gì về mặt lợi ích với Phương Minh Viễn, ngược lại đối với sự phát triển kinh tế huyện Bình Xuyên lại có tác dụng không nhỏ. Chỉ có điều phải thuyết phục thể nào để Phương Minh Viễn đồng ý giúp đỡ, việc này cũng phải tốn chút công sức đấy.

Khoảng mười giờ sáng hôm sau, Phương Minh Viễn đi cùng Trần Trung đến đại sảnh của nhà khách. Ashon Kagetsu và Vũ Điền Quang Ly vẫn đang ngáp ngủ bước từ trên lầu xuống, hai người bàn bạc suốt cả đêm hôm qua, đến hơn bốn giờ, gần năm giờ sáng mới chợp mắt, mà cũng chỉ coi như bàn được chút ít để bắt đầu. Vũ Điền Quang Ly và Ashon Kagetsu cùng hợp tác đầu tư, vốn chủ yếu là của Vũ Điền Quang Ly , Ashon Kagetsu làm cổ đông nhỏ, đồng tâm hiệp lực để thực hiện phi vụ này.

Nói chuyện hàn huyên một lúc, Phương Minh Viễn hỏi như vô ý:

- Tôi có nghe Ashon Kagetsu nói qua, chị Vũ Điền Quang Ly đến từ thành phố Yoshino của Nhật Bản, tôi nghe nói nơi đó có viện bảo tàng quả hồng độc nhất vô nhị trên thé giới.

Vũ Điền Quang Ly gật gật đầu, trong lòng có chút kinh ngạc, viện bảo tàng quả hồng trong thành phố Yoshino ở Nhật Bản cũng không có tiếng tăm lắm, trừ người bản địa ra, đại bộ phận người trong nước cũng đều không biết sự tồn tại của viện bảo tàng này. Không ngờ Phương Minh Viễn này lại biết, thật sự là làm người ta khó tin. Cô làm sao biết đươc, chỉ sau tám, mười năm nữa thôi, đại thần Baidu sẽ xuất thế, muốn biết mấy thứ này chỉ cần lên Baidu gõ vài chữ là ra.

- Tin tức của cậu cũng thật là linh thông đấy, đến mấy thứ ở quê hương của Quang Ly cũng biết.

- Ha ha ha, chị Vũ Điền quá khen rồi, tôi cũng chỉ ngẫu nhiên có cơ hội được nghe nói qua mà thôi,

Phương Minh Viễn phẩy phẩy tay, Trần Trung bèn mang một chiếc hộp đến.

Phương Minh Viễn mở hộp ra, đẩy đến trước mặt hai cô gái nói:

- Nói đến hồng thì Vũ Điền tiểu thư đúng là đã đến đúng nơi rồi đấy. Trái hồng ở huyện Bình Xuyên chúng tôi, là nơi làm bánh hồng nổi tiếng khắp Hoa Hạ. Chỉ là hai người đến không đúng lúc, hiện giờ chỉ có bánh hồng mà thôi, hai vị nếm thử xem so với hồng ở đất nước hai bạn thì khẩu vị ra sao.

Ngày hôm qua Phương Minh Viễn đã nghĩ tới việc Vũ Điền Quang Ly đến là vì trái hồng, vậy thì mọi chuyện tiếp theo sẽ dễ dàng thôi. Hắn nghĩ thầm, nếu như Vũ Điền Quang Ly đúng như hắn đã nghĩ thì đối với huyện Bình Xuyên lại là một việc tốt. Chỗ hồng này nếu như có thể xuất khẩu thu ngoại hối, đối với nông dân huyện Bình Xuyên mà nói, không thể nghi ngờ về việc thu nhập sẽ được tăng lên. Đối với sự phát triển kinh tế huyện Bình Xuyên cũng có lợi rất lớn.

Bình Xuyên là quê hương của hắn, Phương Minh Viễn đương nhiên là hi vọng làm cho nó trở nên phồn vinh thịnh vượng. Hơn nữa người dân huyện trở nên giàu có, đối với người xây dựng thành phố như hắn, đương nhiên là cũng có lợi ích trong đấy. Vì thế mới sáng sớm Phương Minh Viễn đã đặc biệt kêu Trần Trung vào thị trấn Hải Trang mua ít bánh quả hồng, về phần hắn cũng thực sự đã phải ôn lại một khóa bài vở về quả hồng.

- Chị Aso, chị Vũ Điền, làm bánh hồng này, yêu cầu phải chọn loại quả to, hình dạng đẹp, đầu quả bằng hoặc hơi nổi, không có khóe, lượng đường cao, hàm lượng nước thích hợp, không hạt hoặc ít hạt. Quả hồng phải đủ độ chín, màu đỏ cam sáng, giữa quả rỗng. đỉnh nhọn vàng. Thu hoạch xong, chọn khi hồng chưa mềm, không bị xây xát lột vỏ đi, sau đó tiến hành làm khô. Sau khi làm thành bánh hồng, sương càng nhiều càng tốt, bánh hồng càng to càng tốt; bánh hồng loại ngon phải vừa đủ độ mềm, thịt bánh càng sáng càng tốt; về phần khẩu vị: một cái mà có vị chát, đắng thì không nên mua, Đương nhiên là nếu chị Vũ Điền định mua một ít về làm quà tặng người thân bạn bè, tôi cũng có thể giúp một tay.

Phương Minh Viễn cười nói.

Hai người Ashon Kagetsu và Vũ Điền Quang Ly không khỏi chột dạ, tên này không phải giun trong bụng đấy chứ, hai người tốt qua mới thương lượng về việc tìm hắn giúp đỡ, xem làm thế nào để xuất khẩu hồng của Bình Xuyên, sáng sớm nay hắn đã mò đến, còn mang tới một tá bánh quả hồng. Tuy thấy chột dạ nhưng hai người vẫn cầm lấy hai miếng bánh màu hồng sẫm, còn có cả sương trắng lên cắn một miếng. Cả hai không khỏi động lòng, không kìm được lại cắn thêm một miếng, một nhoáng thôi, một cái bánh đã đi xuống bụng.

Hai người vẫn thấy thèm thuồng, lại cầm một cái nữa lên.

Thấy bộ dạng của hai người như vậy, Phương Minh Viễn chắc mẩn trong lòng, cười nói:

- Đây là bánh hồng Hợp Nhi có tiếng ở vùng này, nó không chỉ ngon miệng, mịn màng, thịt chắc như cao, hương vị ngọt ngào, thấm nồng vị sương, đặc biệt thú vị ở chỗ, tất cả bánh hồng Hợp Nhi đều ép rốn với nhau, hợp lại thành từng cặp một, giống như một đôi tình nhân. Ở đây còn có một truyền thuyết đẹp nói rằng, ngày xưa ở ngoại thành huyện Bình Xuyên, có một cái hồ lớn, nơi này từng có một con Nghiệt Long, nó chuyên làm chuyện xằng bậy, gây song gió tại đây, đôi khi còn quẫy đạp làm nổi gió bão, nhấn chìm những vùng xung quanh, có lúc lại làm nơi này cả năm không có một giọt nước mưa, gây ra đại hạn liên miên, khiến đất đai quanh vùng khô hạn, nứt nẻ, mạ chết héo, hoa màu mấy năm liên tục không có hạt. Làm dân chúng lần lượt rời quê, phiêu bạt tha hương, mỗi năm hại chết rất nhiều người. Sau đó, có một đôi vợ chồng sắp cưới, thề sẽ trừ hại cho dân. Họ có một cây bảo đao tổ truyền, cắt vàng chém ngọc, lưỡi sắc vô cùng. Định sẽ giết chết con nghiệt long này vào dịp tế long. Sau đó, lúc tế long con nghiệt long quả nhiên xuất hiện, đôi vợ chồng sắp cưới kia, tuy trải qua một phen khổ đấu đã giết chết con rồng, nhưng hai người cũng hi sinh. Sau này, người dân đã chôn họ dưới một gốc cây hồng, không lâu sau bên cạnh cây hồng bèn mọc lên hai cây nhỏ, hai cây này gặp gió là lớn lên, rất nhanh bèn lớn thành hai cây cao. Vào mùa thu, trên cây mọc đầy quả hồng. Mọi người bèn hái hồng xuống và làm thành bánh hồng, nhưng trong một lần ngẫu nhiên, có người vô tình đã ép rốn hai quả hồng ở hai cây hồng lại với nhau, hai chiếc bánh bèn hợp khít lại với nhau, hơn nữa rất khó tách rời chúng ra. Đây chính là nguồn gốc của chiếc bánh hồng Hợp Nhi.