Trùm Tài Nguyên

Quyển 2 - Chương 150: Tin tức mật báo




Ở trung tâm huyện Bình Thủy có một vùng đất nhỏ, có thể sau năm 2000 những vùng nhỏ như thế này trong mắt người đời sẽ không là gì, nhưng ở Bình Thủy những năm tám tám này có thể nói đó là nơi cao nhất trong số mấy khu vực ở đây. Có thể sống ở đó nếu không phải là người có quyền nhất cũng phải là người có tiền nhất. Trịnh Quân ở đó có một ngôi nhà ba tầng. Thoải mái nằm trên một chiếc giường lớn, Trịnh Quân ôm một cô gái nằm ngủ ngon lành.

- Reng reng reng

Trong phòng khách vọng lại tiếng chuông làm Trịnh Quân tỉnh giấc.

- Ai vậy chứ?

Trịnh Quân ngái ngủ nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn đang còn tối đen. Anh ta với tay lên bàn lấy đồng hồ.

- Mẹ nó, bây giờ mới chưa đến ba giờ, kể nào ăn no rửng mỡ mà gọi điện thoại cho mình lúc này!

Trịnh Quân đẩy người con gái đang trong lòng ra, người con gái mơ màng lật sang một bên giường.

Không một mảnh che thân, Trịnh Quân tiện tay với chiếc khăn tắm đang để bên cạnh giường quấn quanh người, lúc này mới vừa ngáp vừa đi ra khỏi phòng ngủ, nhấc điện thoại lên hỏi:

- Ai vậy?

- Giám đốc Trịnh, tôi là Tiền Khang ga trưởng ga Bình Thủy.

Trong điện thoại vọng ra một giọng nói, lập tức làm Trịnh Quân phần nào tỉnh ngủ. Bây giờ là nửa đêm, lão già Tiền Khang này sao lại gọi điện cho mình? Mình với ông ta chỉ là quan hệ xã giao, nước giếng không phạm nước sông chứ chẳng có gì là thâm giao.

- Trưởng ga Tiền, nửa đêm gọi điện đến không biết là có điều gì muốn chỉ giáo?

Trịnh Quân nén sự bất mãn trong lòng, Tiền Khang nửa đêm gọi đến chắc chắn là có việc gì đó quan trọng, nếu không lão già này không rãnh nửa đêm đi gọi điện quấy rầy.

- Người ở Bình Xuyên đến rồi, trong đó có một người là thương nhân Hồng Kông, một người là cảnh sát và một người là bộ đội, Hạ Đông Bằng đã bị bọn họ dẫn về doanh trại quân đội rồi. Nửa đêm gọi điện quấy rầy giấc ngủ ngon của giám đốc Trịnh, Tiền Khang tôi thật cảm thấy áy náy quá.

Trịnh Quân giật mình, kinh ngạc hỏi:

- Trưởng ga Hạ bị dẫn về đồn rồi? Chuyện này là thế nào?

- Người áp hàng bên đó vốn là quân nhân ở chiến trường Lão Sơn vì bị thương mà xuất ngũ, mấy người Hạ Đông Bằng đánh anh ta, chọc giận mấy người bên quân đội đó, hơn nữa bọn họ cũng không tin tưởng cảnh sát bên đường sắt chúng tôi nữa vì vậy đã dẫn mấy người Hạ Đông Bằng đi rồi.

Giọng Tiền Khang trong điện thoại rất bình thản nhưng đối với Trịnh Quân thì như là đã nổi dậy một trận cuồng phong thật sự vậy.

- Quân nhân?

Bọn họ chẳng phải là một cửa hàng tư nhân sao?

Trịnh Quân vội vã hỏi.

- Là cửa hàng tư nhân hay không tôi không biết, nhưng trong đó có một thương gia Hồng Kông và một quân nhân thì không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi chỉ muốn nhắc nhở giám đốc Trịnh một câu để anh chuẩn bị trước. Lần này…

Bên tai Trịnh Quân vọng lại tiếng thở dài của Tiền Khang. Đầu dây bên kia đã gác máy.

Tiền Khang gác điện thoại, trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuy với những hành động của Trịnh Quân ông ta không thấy thuận mắt lắm, nhưng sự việc đã đến nước này thì một trưởng ga như ông cũng sẽ bị liên lụy, còn liên lụy bao nhiêu thì còn chưa biết được. Ông ta đành cầu cứu Trịnh Quân, hy vọng đến lúc đó bố anh ta, phó chủ tịch thường trực thành phố Bình Thủy Trinh Ngôn có thể giúp ông ta một tay để ông ta có thể suôn sẻ mà rút lui. Ông ta cũng chỉ có thể nói đến nước này thôi… bỏ đi, bỏ đi người đã làm hết sức, mọi chuyện phải theo ý trời thôi.

Tiền Khang bên này dập máy thì bên kia Trịnh Quân như là biển gầm sông cuộn. Dù thế nào anh ta cũng không thể ngờ một cửa hàng nhỏ ở Bình Xuyên lại có thể có quan hệ với thương nhân Hồng kông và quân đội. Mặc dù vẫn chưa tiến vào quan trường nhưng mấy năm nay cũng nghe được nhiều, cũng biết rằng hiện tại thương gia Hồng Kông và quân đội là hai thế lực mà chính quyền địa phương không muốn đụng tới nhất. Một kẻ là ảnh hưởng đến kết quả kêu gọi đầu tư còn một kẻ thì lại quan trọng cho việc giữ ổn định chính trị ở địa phương. Quân đội là một tổ chức hay được bao che khuyết điểm nhất, hơn nữa chiến trường Lão Sơn vẫn còn đang tiếp diễn nên cuộc sống của những thương binh ở chiến trường này luôn nhận được sự quan tâm của người dân trong nước. Hạ Đông Bằng lần này đúng là phạm phải đại kỵ rồi.

Trịnh Quân đột nhiên nhớ tới người hồi chiều cùng Hạ Đông Bằng nhìn thấy, hắn đã mất mất một tay, trong lòng cảm thấy may mắn vì hồi chiều hắn không phải là nhổ nước bọt vào mặt mình, nếu không người bây giờ ngồi trong doanh trại quân đội e rằng là mình rồi. Những người trong quân đội này chắc chắn sẽ không vì mình là con trai của phó chủ tịch thành phố và là cháu ngoại của phó chủ tịch tỉnh mà nhường mình vài phần. Bọn người đó chắc chắn sẽ lấy sức mạnh mà áp chế người khác, những người lãnh đạo thì cũng sẽ bao che cho cấp dưới của họ, huống gì trong chuyện này họ lại là người có lý, cuối cùng nếu ông ngoại ra mặt thì cũng chẳng giải quyết được chuyện gì.

Nghĩ đến đây Trịnh Quân bất giác có một chút gì đó cảm kích đối với Tiền Khang, nếu để đến mai người ta tìm đến tận cửa, mình lại không biết trong đó có cả thương gia Hồng Kông và quân nhân thì chắc chắn sẽ bị thiệt thòi lớn.

- Ngày mai phải làm sao đây?

Trịnh Quân bây giờ không có lấy một chút chủ ý gì. Hạ Đông Bằng đã bị bắt giữ rồi, anh ta không tin rằng những người này sẽ không điều tra ra điểm đến của số hàng này. Anh ta bây giờ đã có chút hối hận, nếu sớm biết bọn người này khó nhằn như vậy thì đã nghe theo lời của Hạ Đông Bằng đem trả hàng lại rồi, nếu làm như vậy thì sự việc này coi như không liên can gì đến mình rồi.

Nhưng nghĩ tới việc với số hàng này mình có thể kiếm được 300% lợi nhuận thì anh ta lại có chút đau lòng. Cơ hội như vậy thì không thể chỉ cầu mà có, bây giờ nhả ra anh ta có chút không nỡ.

Trịnh Quân cân nhắc mãi, cuối cùng nghĩ mấu chốt vấn đề vẫn là nằm ở Hạ Đông Bằng, nếu ông ta có thể nhận hết trách nhiệm về mình, không khai rằng chính là mình bày mưu cho ông ta chặn số hàng đó lại thì trong việc này mình cũng không bị liên đới nhiều. Nhiều nhất thì mình cũng chỉ là chưa chính thức ký hợp đồng mà đã mang hàng đi, nhưng cũng đã nói là sẽ bồi thường gấp đôi giá trị của hàng hóa mà. Tuy ai cũng biết mánh khóe trong chuyện này nhưng chắc chắn sẽ không bị nói là cướp bóc hàng hóa. Hơn nữa mình có thể thoái thác rằng vì nguồn cung cấp hàng khan hiếm, vì để đáp ứng nhu cầu cho nhân dân Bình Thủy mà bất đắc dĩ phải làm như vậy, nhiều nhất thì cũng chỉ bị cảnh cáo chứ sẽ chẳng bị xử phạt gì.

Mà trong chuyện này cũng không có gì là lớn lắm, chỉ là có chút khó đối phó với tên thương gia Hông Kông kia thôi. Nhưng mèo nào không ăn vụng, đã là người làm ăn thì chắc chắn mình sẽ có cách đối phó với ông ta. Nghĩ đến đây, trong lòng Trịnh Quân cũng bình tĩnh hơn nhiều.

- Siêu thị Carrefour huyện Bình Xuyên.

Trịnh Quân lẩm bẩm.

- Đúng là một đối thủ đáng gờm, nhưng dù ngươi có mạnh hơn đi chăng nữa thì hàng đã vào tay ta, không để lại chút nào mà muốn lấy đi toàn bộ sao, không dễ vậy đâu!