Trùm Tài Nguyên

Quyển 2 - Chương 156: Hội ngộ bạn cũ nơi đất khách




Nhà hàng Bình Thủy nằm ngay khu trung tâm phồn hoa của thành phố Bình Xuyên. Nằm ngay cạnh bên trái là Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố, phía bên phải cách khoảng một trăm mét là khu trung tâm mua bán sầm uất nhất Bình Thủy. Có thể nói đây là đoạn đường sầm uất nhất thành phố. Hơn nữa nhà hàng Bình Thủy là một nhà hàng chuyên về các món ăn Quảng Đông, là nhà hàng do những người Hongkong hùn vốn làm ăn từ một năm trước. Khi đó việc thu hút đầu tư tài chính tới trên dưới một trăm nghìn nhân dân tệ có thể coi là một thành tích trong chính sách thu hút đầu tư của Ủy ban nhân dân thành phố Bình Xuyên

Mặc dù Bình Thủy ở miền tây bắc, liền với đất Thục, tất nhiên các món cay của Tứ Xuyên rất thịnh hành, nhưng nếu nói quán ăn chế biến theo đúng kiểu Quảng Đông thì lại chỉ có một mình nhà hàng Bình Thuỷ mà thôi. Hơn nữa, nơi đây được trang hoàng sang trọng, phong thái phục vụ đạt đẳng cấp, các món ăn cũng rất ngon. Để thể hiện sự giàu có của nơi này hoặc khi có những buổi chiêu đãi lớn, lãnh đạo Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố thường lựa chọn nơi này để tổ chức tiệc, cho nên công việc kinh doanh của nhà hàng Bình Thủy diễn ra rất tốt, thường thường rất đông đúc, không dễ gì có được phòng riêng. Đương nhiên, giá cả ở đây cũng không hề rẻ chút nào, cho nên từ quan nhân như Lý Quang Vũ cho đến những người bên dưới đều đi theo Phương Minh Viễn.

Tuy nhiên, đối với Trịnh Quân mà nói, nơi này khá quen thuộc, cho nên khi xe của bọn họ vừa đến trước cửa nhà hàng Bình Thủy đã có người ra tận nơi đón tiếp, khuôn mặt tươi cười, giọng nói tiếng Quan thoại:

- Chẳng phải Giám đốc Trịnh đây sao! Đã lâu không thấy ngài ghé qua nhà hàng chúng tôi.

- Phốc!

Phương Minh Viễn vừa bước xuống xe đi ngay sau Trịnh Quân bỗng bật cười. Mọi người kinh ngạc nhìn Phương Minh Viễn, Phương Minh Viễn che miệng, khoát tay áo, ra hiệu không có gì. Một vị nữ chủ nhân khoảng hai bảy hai tám tuổi bước xuống bậc tam cấp, dáng bộ là Giám đốc của nơi này, nhan sắc có phần mặn mà, quyến rũ, ăn nói sắc sảo, khiến cho Phương Minh Viễn nhớ tới một vở kịch truyền hình đã xem trong quá khứ kể về những ngày ở nhà thổ của Lão Cưu.

- Giám đốc Lưu, nhà hàng còn phòng riêng không vậy?

Trịnh Quân mặc dù thấy lạ trước biểu hiện của Phương Minh Viễn nhưng cũng không tiện hỏi, quay sang nói với vị nữ Giám đốc.

- Chà, người khác thì chẳng nói làm gì chứ Giám đốc Trịnh đã đến đây sao có thể nói là không có, cho dù là không có, chúng tôi cũng không thể để ngài đi ra.

Giám đốc Lưu miệng nói cười duyên dáng. Trịnh Quân với nhà hàng Bình Thủy là chỗ khách quen, chưa nói đến việc cha anh ta nguyên là Chủ tịch thành phố, bản thân anh ta cũng là phó tổng Giám đốc Bình Xuyên, hàng năm mang đến cho nhà hàng Bình thủy rất nhiều lợi nhuận. Với người này Giám đốc Lưu đương nhiên phải dùng những lời nói ngọt ngào để nịnh bợ.

- Vậy thì còn gì bằng, nhưng hôm nay tôi tiếp đãi khách quý, vậy nên phải phục vụ sao cho tốt nhất đấy, đừng để tôi phải mất thể diện!

Trịnh Quân cười to nói.

- Giám đốc Trịnhcứ yên tâm đi, tôi cam đoan sẽ yêu cầu phòng bếp tập trung toàn bộ tinh thần để làm các món ăn ngon có thể giúp cho Giám đốc Trịnh và quan khách đượcvừa lòng.

Giám đốc Lưu nở nụ cười quyến rũ.

- Thật không dễ dàng nhưng tôi cũng nói trước, đây là những thương nhân từ Hồng Kông tới, nếu thức ăn ở đây không vừa ý họ thì cũng đừng trách tôi sau đó không tiếp tục đến nữa. Trịnh Quân vừa nói vừa vỗ nhẹ vào mông Giám đốc Lưu khi đi ngang qua thân xe.

Giám đốc Lưu ra vẻ thẹn thùng quay lưng nói:

- Đang ở chỗ đông người đấy, Giám đốc Trịnh

Nhưng lúc này Giám đốc Trịnh đã quay sang đón tiếp Phương Minh Viễn và mọi người đang bước ở bậc cầu thang. Điều làm Giám đốc Lưu cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không bao giờ có thể ngờ tới là người đi ngang hàng với Trịnh Quân là một thiếu niên, những người khác đều đi theo sau. Hơn nữa, nếu nhìn qua quần áo có thể thấy trong đám bọn họ còn có một vị cảnh sát và hai vị quân nhân. Đây chẳng phải là một nhóm người rất kỳ quái sao. Trịnh Quân hay Giám đốc Trịnh là một người nổi tiếng kiêu ngạo ở thành phố Bình Xuyên không ngờ lại có thể sánh vai bước tới cùng với một thiếu niên bình thường, có thể nói là một sự kiện kỳ lạ.

Nhà hàng Bình Thuỷ được trang hoàng lộng lẫy, có thể nói là danh bất hư truyền, chẳng qua chỉ là xanh vàng rực rỡ bề ngoài. Phương Minh Viễn khẽ nhíu mày khi thấy mùi hương toả ra có phần hơi nồng, hắn cảm thấy như đã vài lần qua đây từ kiếp trước.

Tuy nhiên, Phương Minh Viễn cũng hiểu được, trải qua nhiều năm xây dựng đất nước sau khi bị tàn phá bởi Nhật Bản, trong lòng người dân Hoa Hạ đã mất đi phong thái thưởng thức những thứ xa hoa, những cách thức này lúc ban đầu do một nhóm người mới giàu lên, đa số những người dám ăn uống không phải là phần tử trí thức, phải chìu theo ý thích của họ. Ở khách sạn Hoa Hạ cũng thế, trong một khoảng thời gian dài đều bày trí như ở đây. Phải đến tận thế kỷ sau thì trong những con đường ở thành phố mới có những khách sạn xa hoa xuất hiện như thời kỳ đỉnh cao của Hoa hạ ngày xưa.

Giám đốc Lưu niềm nở mời mọi người vào một phòng lớn ở trên lầu hai, có nhân viên phục vụ mời trà. Giám đốc Lưu cố tình ưỡn ẹo đi ra ngoài.

- Cậu Phương, Giám đốc Tôn, nơi này có thể khiến hai vị hài lòng không vậy?

Trịnh Quân nói có phần đắc ý. Có thể nói, ở nhà hàng Bình Thuỷ này mà ngồi ở phòng riêng thì phải là những nhân vật quan trọng của thành phố Bình Xuyên, người bình thường dù có tiền trả để được ngồi phòng riêng, nhà hàng Bình Thuỷ cũng nhất định không đáp ứng.

Phương Minh Viễn mỉm cười, không nói gì. Tôn Chiếu Luân cười nói:

- Từ khi tới Bình Xuyên tôi chưa từng được nếm món ăn đúng vị của Quảng Đông, hy vọng hôm nay sẽ có phúc được ăn một bữa no.

Trịnh Quân nghĩ thầm trong bụng, nụ cười của Phương Minh Viễn có phần khó hiểu, như nói rằng hắn đã gặp qua rất nhiều nhà hàng cao cấp thế này? Theo anh ta biết thì ở thành phố Phụng Nguyên, nói về nhà hàng thì nhà hàng BìnhThuỷ cũng là một trong ba nhà hàng tốt nhất.

- Cảm ơn các vị có nhận xét tốt. Hôm nay rất mong Giám đốc Tôn cho ý kiến xem món ăn Quảng Đông ở đây có đạt tiêu chuẩn không.

Đang lúc nói chuyện, thì cửa phòng khẽ mở, một người đàn ông trung niên vận đồ tây, dáng người không cao lắm, gương mặt tươi cười đi đến:

- Giám đốc Trịnh, xin quấy rầy ngài.

- Quách Đổng, ngài cũng đến đây sao?

Trịnh Quân đứng dậy cười nói và vươn tay ra,

Người đàn ông có tên là Quách Đổng vội vàng đưa tay ra bắt tay Trịnh Quân và cười nói:

- Hy vọng tôi không quấy rầy làm mất hứng của Giám đốc Trịnh. Chỉ là có chén rượu đến mời Giám đốc Trịnh, cảm ơn Chủ tịch thành phố Trịnh và Giám đốc Trịnh đã giúp đỡ quán nhỏ của chúng tôi.

- Quán nhỏ? Quách Đổng ông thật là khiêm tốn. Ông nói đây chỉ là quán nhỏ thì những nơi khác ở thành phố thật cũng mong được như vậy.

Trịnh Quân không kìm nổi cười nói

- Thứ hai là, tôi nghe Tiểu Lưu nói Giám đốc Trịnh có khách là thương nhân từ Hồng Kông tới. Tôi giờ đang buôn bán nơi đất khách quê người, gặp được đồng hương thì cảm thấy vui mừng lắm. Vì thế, tôi nhất thời tò mò, liền đến quấy rầy các vị, mong các vị lượng thứ.

Ông ta vừa nói vừa đưa mắt nhìn mọi người trong phòng. Khi ông ta nhìn thấy Tôn Chiếu Luân thì không khỏi trừng mắt, dường như có chút gì khó tin, nói:

- Chẳng phải đây chính là Cửa hàng trưởng Tôn sao, ngài cũng đến Tần Tây ư!