Trùm Tài Nguyên

Quyển 2 - Chương 84: Đêm trước




Phương Minh Viễn thật sự như Chu Đại Quân đã nói, quay về thị trấn Hải Trang tham gia kỳ thi giữa khóa của Trung học nhà máy Tần Tây. Tuy rằng việc học của hắn cũng có đứt quãng. Trong một tuần thì chỉ có mặt vài ngày, giờ mà nói thì việc cậu có mặt trong phòng học so với việc vắng mặt càng khiến thầy cô giáo càng thấy ngạc nhiên hơn. Nhưng cuộc thi giữa kỳ thì không thể không tham gia.

Sở dĩ Phương Thắng ngầm đồng ý để hắ hối hả ngược xuôi như vậy chẳng qua là do liên quan đến mười một lần đứng nhất trước kia, khiến Phương Thắng cảm thấy rằng nếu đem con mình gò ép ở trên lớp cũng không được gì. Nhưng Phương Minh Viễn trong lòng cũng hiểu được, nếu chính mình không thể tiếp tục duy trì thêm nữa thì nhất định cha sẽ can thiệp hành động này của mình. Có thể nói là cha dễ dàng khoan nhượng điểm mấu chốt. Chỉ có điều càng lên lớp cao, để có thể đoạt giải nhất giống khi tiểu học, đối với Phương Minh Viễn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ít nhất thì hắn cũng cần thời gian để đem những kiến thức cất lâu trong đầu ra, hơn nữa hắn cũng cần một ít thời gian đem những công thức, định lý này nhớ lại. Cho nên hiện tại hắn đang vùi đầu trong sách để nhớ những kiến thức đã từng học qua.

- Nước tới chân mới nhảy, lâm trận mới mài gươm, không vui sao được!

Tào Hổ không kìm chế mà khiêu khích khi thấy Phương Minh Viễn đang vùi đầu tập trung học.

- Chỉ sợ có một số người cũng nước chân tới mới nhảy không hơn gì người khác.

Lý Vũ Hân hơi nghiêng đầu nhìn qua Phương Minh Viễn lạnh lùng nói.

“Ầm!”

Tào Hổ nhịn không được đập bàn nói:

- Lý Vũ Hân, mình không trên chọc gì bạn thì bạn cũng đừng chọc mình, tại sao mọi chuyện đều nhắm vào mình hết?

Tuy rằng giọng không cao những vẫn thu hút ánh mắt của nhiều người trong phòng.

Lý Vũ Hân xoay người lại, nghiêm túc một cách kì lạ mà nhìn Tào Hổ rồi nói:

- Tớ không phải nhằm vào cậu, tớ chỉ hy vọng là cái người vừa nói những lời khi nãy hãy ngẫm lại thành tích của chính mình đi! Học sinh gì mà ba ngày là hai lần không lên lớp. Cậu có tư cách gì mà chỉ trích người khác? Chú Tào đối với thành tích của cậu rất là giận giữ rồi đó. Kỳ thì giữa khóa này, nếu thành tích của cậu không ra gì thì chú Tào sẽ trừng trị cậu mà cô thì không có ở trong thị trấn Hải Trang đâu.

Nhớ tới khuôn mặt đen lên vì giận dữ của cha, Tào Hổ cảm thấy sợ run cả người, làm thế nào mà lại quên cả chuyện này cơ chứ! Ngày xưa, mỗi lần đến cuối kỳ hoặc giữa kỳ thì, thành tích của nó chỉ tạm được, khi cha giận dữ muốn trừng trị mình đều là mẹ nhảy ra ngăn cản, mà giờ thì mẹ đang ở Hoàng Xuyên vì không muốn đến thị trấn Hải Trang làm việc, do nó ở trong trường học gây rối cho nên bị cha ép buộc đưa đến đây học. Bây giờ nếu kỳ thi này nó không làm cho cha vừa lòng thì đến lúc đó lại không có mẹ can ngăn. Nghĩ tới bàn tay của cha, Tào Hổ liền cảm thấy rùng mình. Cứ nghĩ tới cảm giác đó là nó đều thấy sợ hãi.

Lý Vũ Hân nhìn lướt qua khuôn mặt đang biến sắc của Tào Hổ, trong lòng thở dài, chú Tào là người thông minh như vậy, tại sao lại có một đứa con thật kém cỏi, có thể nói là kì lạ!

Cô nhìn lại Phương Minh Viễn đang vùi đầu trong sách, không kìm được một ý niệm háo thắng trong đầu. Về đối thủ học tập, cô luôn tự tin mình không thua bất cứ ai, tại thời điểm kia, tuy rằng việc đứng đầu trong lớp không chỉ có mình cô, nhưng điều này không phải là không thể được, sau khi vào thị trấn Hải Trang, đây là cuộc thi chính thức của năm học, cô muốn xem thử xem “Thiên tài” chỉ có mặt vài ngày này rốt cục là có bản lĩnh như thế nào!

Phương Minh Viễn đối với tất cả việc này thì hoàn toàn không biết gì cả, cậu cũng không biết rằng trong những người khiêu chiến lại xuất hiện thêm Lý Vũ Hân.

Trần Dung yên lặng đi ngang qua cửa sổ của lớp tự học ban đêm, cô vui vẻ nhìn vào, Phương Minh Viễn đã có mặt tại chỗ ngồi, đối với cậu bé mười một lần liên tục đạt vị trí quán quân, Trần Dung không ngừng khâm phục người đang ngồi ở chỗ kia, người không biết cái gì gọi là thất bại. Cậu bé đã duy trì năm năm rưỡi những áp lực to lớn mà có thể thấy được. Hơn nữa, cô cũng loáng thoáng biết được một ít rằng Phương Minh Viễn thường xuyên không đi học, không phải là do bệnh gì hoặc cố ý trốn học mà là bắt đầu giống người lớn vì gia đình kiếm tiền. Lúc trước quán ăn của nhà họ Phương cũng là do cậu chủ trương mở ra, bánh canh đầu cá được đưa ra, sau lưng đều có hình bóng của cậu, hiện giờ sự nghiệp của nhà họ Phương đang từng bước mở rộng, tiến vào trong thị trấn cho nên công việc của cậu ngày càng bận rộn hơn.

Tuy rằng theo góc độ của giáo viên mà nói thì cô cũng không tán thành việc Phương Minh Viễn mới nhỏ tuổi mà đã bước chân vào xã hội, bôn ba vì kế sinh nhai. Nhưng cô cũng ý thức được rằng, nếu lấy trình độ giáo dục của học sinh trung học thuộc nhà máy cán ép Tần Tây bắt cậu ở lại lớp, chỉ sợ không được gì cả. Cô cũng từng nghe các giáo viên nhắc qua, lúc trước khi Phương Minh Viễn còn học ở tiểu học của nhà máy Tần Tây, giống hồi lớp hai, có một lần hiệu trưởng Lỗ Sơn đã để cậu làm một phần đề tốt nghiệp của lớp năm, kết quả là thành tích rất nổi bật. Nhưng không hiểu tại sao lúc ấy cậu đã cự tuyệt nhảy lớp, cứ như vậy mỗi năm đều từng bước tăng lớp.

Một học sinh lớp hai lại đạt tới trình độ tốt nghiệp của học sinh lớp năm, trải qua nhiều năm nữa không biết trình độ của cậu đã đến mức nào? Trần Dung cũng rất muốn biết. Nhưng cô cũng muốn giống như hiệu trưởng Lỗ Sơn che mắt của Phương Minh Viễn một lần giống như vậy, Trần Dung hiểu rằng khả năng thành công không lớn, một Phương Minh Viễn không muốn nhảy lớp không phải là một học sinh mới đến trường. Có khi cậu dùng mấy phương pháp lừa gạt để vượt qua cửa ải.

Hơn nữa, cô cũng chú ý đến Lý Vũ Hân đang trầm ngâm kia, cô bé này mới chuyển hồ sơ đến, thành tích khá là xuất sắc, không biết trong kỳ thì giữa kỳ này cô bé có thể tấn công được vị trí của Phương Minh Viễn hay không? Thị trấn Hải Trang quá nhỏ, học sinh mang tính chất quyết định cho trường học chỉ có một số ít có thể dựa vào quan hệ mà vào, cho nên những gương mặt ở năm học này thật sự là quá ít, so với những người học tiểu học ngoại trừ bên ngoài, kỳ thật cũng toàn là những người đó, đối với Phương Minh Viễn mà nói thì thiếu nhân vật chân chính tạo uy hiếp hay làm dao động vị trí của cậu. Cho nên, hiển nhiên là không gây bất lợi đến cậu.

Cô thật sự hy vọng là cô bé xinh đẹp này có thể phá vỡ thói quen hình thành từ lâu trong trường, mang đến một sự thay đổi mới.

Cứ như vậy, Phương Minh Viễn bận rộn trong kỳ thi giữa khóa của nhà máy cán ép Tần Tây, Lý Vũ Hân một lòng muốn khiêu chiến, Tào Hổ thì lo lắng không yên và Trần Dung thật sự chờ mong điều gì đó xảy ra.