Trùm Tài Nguyên

Quyển 2 - Chương 87: Thoát hiểm




Mọi người cũng ý thức được sự nguy hiểm, Phương Minh Viễn kéo tay Phùng Thiện, lôi theo Triệu Nhã và gọi mấy người Lưu Dũng đi theo về hướng con đê. Trên sông có vô số hòn đá lớn nhỏ nên không thể chạy nhanh được, thậm chí nếu không cẩn thận có thể bị trẹo chân thế thì sẽ càng rắc rối, vì vậy Phương Minh Viễn vừa đi vừa nhắc nhở mọi người:

- Không cần vội! Xem xét cẩn thận rồi hãy đặt chân xuống, đừng để bị trẹo chân. Cẩn thận! Chúng ta còn nhiều thời gian!

Vì hắn đi phía trước nên bước chân mọi người phía sau đều phải đi chậm lại, dù có muốn vội cũng không thể vội nổi.

Nhưng bọn Tào Hổ thì khác, Tào Hổ và Lý Vũ Hân tuy không biết ở đây nguy hiểm đến mức độ nào, nhưng La Vũ Trung thì lại biết rất rõ. Ở đây cứ cách vài năm lại có tin tức có người bị cuốn đi, tuy không phải tất cả đều bị chết nhưng đối với hai ba đứa con nít như bọn họ mà nói thì cũng đã rất khủng khiếp rồi. Đặc biệt khi nghĩ đến việc bố mẹ năm lần bảy lượt nhắc là phải cẩn thận và khi nhớ đến việc có người đã bị chết thì cả đoàn đều rất hoảng loạn, mọi nguời đều sợ hãi không biết liệu dòng nước có bất thình lình cuốn mình đi hay không.

Vì vậy những người này rất nhanh tự nhiên phân thành hai nhóm, La Vũ Trung cùng mấy người con trai thì đi ở phía trước còn Lý Vũ Hân và mấy cô bạn thì lùi lại ở phía sau.

Nước sông dâng lên rất nhanh. Tuy bọn họ đi về phía đê nhưng tốc độ không thể bằng tốc độ dâng lên của nước sông. Dòng sông vốn rất trong bây giờ đã hơi vẩn đục, vốn chỉ là một con suối rộng hơn nửa mét nhưng bây giờ đã trở thành một con sông rộng hơn ba mét. Nhưng lúc này những cô cậu thiếu niên đã không còn tâm trạng nào để thưởng thức sự mát mẻ của con sông nữa mà đều giống như những con thú nhỏ lao nhanh về phía con đê.

- Mọi người đừng chạy nhanh như thế, nhỡ may bị trẹo chân…

Phương Minh Viễn chưa kịp nhắc xong thì phía sau từ nhóm Tào Hổ đã vọng lại một tiếng kêu, một bạn gái đang rất hoảng loạn, một chân giơ lên không, một chân đạp vào một vũng nước, vô số bọt nước nổi lên.

Mọi người đều giật mình bước chân chậm lại, nhìn thấy cô bé kia bước thêm hai bước nữa mới yên tâm đi tiếp.

- Giày của tớ đã bị vùi trong bùn rồi!

Cô bé hét lên rồi quay đầu lại vũng nước ban nãy để tìm giày.

La Vũ Trung và mọi người đi chậm lại, Tào Hổ quay đầu lại nhìn, nước sông đang tiếp tục dâng lên. Nước đã dâng lên đến mắt cá chân rồi, nếu nước cứ tiếp tục dâng lên thì chẳng mấy chốc sẽ chẳng thấy đường đi nữa, đến lúc đó lại càng rắc rối hơn. Tào Hổ liền gọi to:

- Đừng tìm giày nữa, giày quan trọng hay mạng sống quan trọng!

- Cậu nói nghe hay nhỉ, không có giày cậu ấy đi trên đường sông càng khó khăn hơn!

Lý Vũ Hân vừa quay lại giúp bạn mình tìm giày vừa nói.

- Ôi trời, bây giờ là lúc nào rồi mà còn để tâm đến một chiếc giày!

Phương Minh Viễn nhìn thấy sự việc không kìm chế nỗi nên thốt lên một câu. Hồ xả nước này xả nước cũng có một quá trình, nước dâng thế này vẫn đang là chậm, chứ đi đến đoạn sau nước còn chảy dữ dội hơn nữa. Đừng nói là mấy cô cậu bé, đến cả người lớn liệu có đứng vững được hay không cũng rất khó nói. Hơn nữa có lúc trong nước còn có cả các thân cây, theo sức của nước thì sức va chạm của nó không cần nghĩ cũng biết. Không biết trên thượng nguồn tình hình xả lũ thế nào, nếu chỉ xả nước ở quy mô nhỏ thì theo dòng nước của con sông Lưu Xuyên này sẽ không xảy ra ngập lớn, nhưng nếu ở thượng nguồn vẫn cứ có mưa lớn thì lượng nước sẽ lên đến mức báo động, lúc đó sức nước sẽ không hề nhỏ!

Những điều Phương Minh viễn đoán không hề sai. Tuy mấy ngày nay ở Duy Nam và Bình Xuyên không có mưa nhưng ở Hoàng Xuyên và vùng thượng nguồn thì lại mưa liền mấy trận rất lớn, kết quả là đã tạo cho những đập chứa nước lớn trên sông Lưu Xuyên lên gần đến mức báo động. Hơn nữa vào khoảng tháng sáu tháng bảy Tần Tây bắt đầu vào mùa mưa vì vậy rất nguy hiểm với các hồ chứa nước, chỉ còn cách mở nước xả lũ.

- Các bé con, nhanh nhanh lên đây, đập chứa nước sắp xả nước rồi.

Lúc này không biết từ ở đâu bỗng xuất hiện vài người nông dân đứng trên bờ gọi lớn.

Bọn họ càng giục Lý Vũ Hân và cô bé kia càng hốt hoảng, khó khăn lắm mới tìm được giày thì nó lại bị dìm sâu dưới bùn không làm sao nhấc lên được. Lúc này nước đã lên gần đầu gối hai cô gái.

- Thôi đừng kéo nữa, chúng ta mau đi thôi!

Lúc này Lý Vũ Hân cũng đã ý thức được rằng nếu còn kéo dài thời gian nữa thì e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Cô kéo mạnh cô bé kia lên bờ, chỉ có điều đi bước cao bước thấp lại không nhìn thấy đường nên đi đứng cứ chông chênh, dường như lúc nào cũng có thể té ngã được.

Tào Hổ, La Vũ Trung và mọi người đã lên được tới bờ đê, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu lại nhìn, lòng sông rộng mười mét lúc này đã bị nước ngập đến quá nửa, lại vẫn không ngừng dâng lên, rõ ràng sau đó chắc chắn sẽ còn mạnh hơn.

Mấy người đi cùng với Phương Minh Viễn lúc này cũng đã lên được trên đê. May mà nước vẫn chưa chảy qua đoạn mày, tốn bao nhiêu là công sức.

- Mọi người mau lên bờ đi, không được qua đây! Tôi đi giúp họ một tay!

Phương Minh Viễn buông tay ra đẩy Phùng Thiến lên bờ, sau đó quay người lại đi đến chỗ hai người Lý Vũ Hân.

- Minh Viễn, anh Minh Viễn, anh cẩn thận!

Triệu Nhã và Phùng Thiện cùng lúc kêu to.

- Hai người mau lên đi, coi chừng nước lên, tôi đi theo anh Viễn xem thế nào!

Lưu Dũng cũng để mấy người họ ở lại giục họ lên bờ đê sau đó chạy theo sau Phương Minh Viễn.

Nước sông dâng lên mỗi ngày một lớn, trong nháy mắt đã chẳng nhìn thấy bàn chân bé nhỏ của Lý Vũ Hân đâu. Hai cô bé đi trong nước càng thêm mệt, cô bé kia suýt nữa thì ngã. Mặc dù không ngã nhưng áo hai cô cũng đã ướt gần hết.

Nhìn thấy dòng nước hung hãn, hai cô gái sợ tới mức mặt biến sắc, nước mắt không ngừng tuôn rơi, nếu không phải vì nghĩ khóc ở đây sẽ chẳng có ai phản ứng thì họ đã gào lên rồi.

- Đứng cho vững, Minh Viễn và mọi người sẽ đến cứu chúng ta bây giờ!

Nét mặt Lý Vũ Hân còn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng trong giọng nói thì lộ ra vẻ sợ hãi rõ rệt.

Không chỉ có mình Phương Minh Viễn và Lưu Dũng mà trong số mấy người nông dân đứng trên sườn đê cũng có một người thanh niên nhảy từ trên đê xuống vọt theo bọn Minh Viễn.

Lúc bọn họ đến được chỗ hai người Lý Vũ Hân thì nước đã lên trên đầu gối.

- Anh sẽ cõng cô ấy, hai người bọn em đỡ cô bé kia!

Người thanh niên khụy người xuống bế cô gái không có giày lên lưng, vì người anh ta khá cao nên nước vẫn chưa lên đến bắp chân anh ta. Tay trái anh ta giữ chặt lấy chân cô bé, tay phải nắm chặt lấy cánh tay Phương Minh Viễn nói:

- Cố gắng đừng nhấc chân quá cao, bước chậm từng bước một trong nước, nhớ kỹ nhất định phải giữ vững trọng tâm!

Phương Minh viễn và Lưu Dũng, người bên phải người bên trái đỡ Lý Vũ Hân bước lên bờ đê.

Lý Vũ Hân không còn bị cô gái kia níu kéo lại có hai người dìu đi nên tốc độ tăng lên không ít, rất nhanh đã bước lên bờ đê trước khi nước kịp đến.

Chẳng mấy chốc nước trên thượng nguồn ào ào đổ về lấp hết cả lòng sông, trong dòng nước đục ngầu mang theo vô số những cành cây và tạp vật, thậm chí Phương Minh Viễn còn nhìn thấy có cả mấy vòng xoáy nước. Tính đại khái nơi sâu nhất cũng sâu quá đầu người bọn họ, còn nơi cạn nhất gần bờ đê cũng phải đến thắt lưng.

- Đại ca, thật sự cám ơn anh!

Phương Minh viễn cảm ơn người thanh niên kia, nếu không có anh ta giúp đỡ hai người bọn họ cũng có thể cứu được hai cô gái nhưng chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng thế này.

- Không có gì, không có gì, anh nào có thể thấy chết mà không cứu!

Người thanh niên hai ống quần ướt đẫm, lúc này mới ngẩng đầu lên, bây giờ Phương Minh Viễn mới chú ý, anh ta khoảng chừng hai mấy tuổi, mắt to lông mày rậm, trông thật thà chất phác,và đậm chất nông dân của cao nguyên Hoàng Thổ.

Anh ta khoát tay nói tiếp:

- Nhưng mà, vào mùa hè này tốt nhất các em không nên đến sông này chơi. Ở chỗ chúng ta không có mưa nhưng ai biết được ở phía trên kia có mưa hay không. Nhỡ không may xảy ra chuyện như hôm nay thì rất nguy hiểm! Cha mẹ khó khăn lắm mới nuôi các em lớn được chừng này, sau này phải chú ý đến an toàn. May mà hôm nay gặp được anh, nếu không có anh ở đây thì sẽ thế nào!

- Anh nói rất đúng, sau này chúng em nhất định sẽ chú ý an toàn!

Phương Minh Viễn thành tâm thành ý nói. Hắn còn móc vào trong túi lôi ra mấy chục tệ còn lại, thấy hắn móc tiền ra Phùng Thiện và Triệu Nhã cũng tự động móc vào túi.

- Thôi, thôi, thôi, anh đâu phải loại người chỉ trông vào chuyện này mà kiếm tiền!

Người thanh niên vội vàng khoát tay nói:

- Nếu như nhận số tiền này thì tính chất việc này lại khác rồi. Anh giúp các em là bởi vì thấy các em gặp nguy hiểm, chuyện này đối với anh cũng chẳng có gì, nhưng nếu như nhận số tiền này chẳng phải anh sẽ là kẻ thừa nước đục thả câu hay sao?

Lý Vũ Hân và cô bé kia lúc này sắc mặt cũng tốt lên phần nào, dìu nhau đến cảm ơn người thanh niên kia.

- Anh nói này cô bé, giày thì có thể dùng tiền mua được nhưng mạng sống thì có thể mua được không? Sau này nếu lại, hừ hừ hừ, ý của anh các em hiểu chứ?

Lời nói của người thanh niên cũng khiến hai cô bé bật cười.

Người thanh niên ấy nhìn lướt qua bọn Tào Hổ một cái, ra vẻ khinh miệt mà hừ lên một tiếng.

- Nếu anh không nhận tiền thì có thể cho bọn em biết tên được không?

Phương Minh viễn cười nói.

Người thanh niên vác mấy nông cụ lên vai, cười nói:

- Anh giúp bọn em cũng không mong nhận được cờ thưởng, càng không mong sau này sẽ được ba mẹ các em trả công, vì vậy mọi việc dừng lại ở đây! Mấy em sau này chú ý an toàn, có thể bình an lớn lên thì hôm nay coi như anh không phí công rồi.

Anh ta vội vã đuổi theo mấy người bạn đã bỏ đi trước.