Trùm Tài Nguyên

Quyển 3 - Chương 100: Chúng ta mới là chính hiệu




Lâm Dung quay đầu đi, ở góc độ mà Phương Minh Viễn không nhìn tới được, làm mặt quỷ với mấy người Miêu Vũ Đình.

Bốn người Miêu Vũ Đình sở dĩ thất thố như vậy cũng không phải không có nguyên nhân. Lâm Dung và Miêu Vũ Đình cũng cảm thấy khá kỳ lạ đối với hành động chủ động khác thường của Quý Minh vừa rồi ngăn cản hành vi của La Hiểu Lệ. Hai người càng nghĩ càng thấy vấn đề chính là từ Phương Minh Viễn.

Sau khi trở lại phòng riêng, Miêu Vũ Đình liền nhỏ giọng nói với ba người Nguyễn Tân Di. Rồi trong lúc mấy người Lâm Liên gọi món ăn, bốn người liền cân nhắc rốt cục Phương Minh Viễn bao nhiêu tuổi, khoảng mười lăm mười sáu hay là lớn hơn nữa.

Lâm Dung liền nói nhỏ cho các cô biết là năm nay Phương Minh Viễn mới học năm đầu, bốn người Miêu Vũ Đình không tin được, theo các cô thì Phương Minh Viễn ngoại trừ bộ dạng hơi trẻ con một chút, người hơi thấp một chút, còn về cách nói năng, khí chất thoạt nhìn không khác gì lắm so với các bạn nam cùng học với các cô, thậm chí còn thấy chín chắn hơn.

Năm người tranh luận nhỏ một lúc lâu, cuối cùng còn đánh cuộc, kết quả mấy người Miêu Vũ Đình thất bại thảm hại. Lâm Dung thì một tháng không phải lo tiền ăn.

Rất nhanh, thức ăn nóng hổi được bưng lên, đương nhiên, món bánh canh đầu cá chủ bài vẫn không thể thiếu, tuy nhiên hiện giờ các món ăn của quán ăn Phương Gia đã nhiều hơn lúc trước, mấy năm qua Phương Minh Viễn đã lấy từ trí nhớ của hắn ra các món đã từng được ăn ngày trước, làm thành thực đơn ghi chép lại.

Có một số món hắn đã từng làm, biết quá trình nấu nướng, có một số món hắn chỉ mới nếm qua, nên chỉ có thể ghi chép lại đại khái hương vị và các nguyên liệu làm rồi giao cho nhóm đầu bếp trong quán nghiên cứu và hoàn thiện để đưa ra món ăn. Hơn nữa phương pháp chế biến các món ăn của kiếp trước, đối với các đầu bếp trong quán ăn Phương Gia là ở trình độ khá cao, mở rộng tầm mắt và ý nghĩ của họ.

Hiện giờ, hàng năm quán ăn Phương Gia có thể cho ra mắt ít nhất mười hai món ăn mới, hấp dẫn khách đến ăn cuồn cuộn không ngừng. Tuy là những món ăn này sẽ rất nhanh bị các nơi khác bắt chước, nhưng khẩu vị thuần khiết chính là thứ khiến những người sành ăn ngon chân chính si mê khẩu vị chính thống của quán ăn Phương Gia.

Cho nên, một bàn đồ ăn này do Lâm Liên gọi ra phần lớn đều là những món ăn mà mấy người Miêu Vũ Đình chưa từng ăn, hoặc cho dù đã từng ăn nhưng cũng không có hương vị thuần khiết như ở quán ăn Phương Gia.

- Tân Di, cậu nếm thử món bánh canh đầu cá này đi, ngon hơn so với món mà chúng ta đã từng ăn.

Nhìn món bánh canh đầu cá vừa được bưng lên, Miêu Vũ Đình nếm một miếng, liền nói ngay với Nguyễn Tân Di cảm giác ngạc nhiên vui mừng này.

Nguyễn Tân Di bán tín bán nghi nếm thử một miếng, trên khuôn mặt thanh tú xinh đẹp cũng toát lộ ra vẻ ngạc nhiên vui mừng. Cô là người tỉnh Tấn Trung, hai năm trước, không biết từ đâu đến tỉnh Tấn Trung một quán ăn nổi tiếng với món bánh cánh đầu cá, nói là món đó chỉ là món ăn kèm, nhưng khi ăn rồi cũng không cần phải ăn món chính nữa.

Các học sinh học cùng trường cao đẳng với cô lúc trước, có đôi khi cùng nhau đi ăn nhà hàng, ăn món bánh canh đầu cá, rồi gọi thêm hai món nữa là ăn vừa no vừa ngon. Sau đó khi đến Bắc Kinh, cô cũng khá chú ý đến món bánh canh đầu cá, chỉ có điều món bánh canh đầu cá ở Bắc Kinh, phần lớn là hình thức cũng như thế này nhưng lại mất đi cái vị, nếu so sánh với ở quê nhà thì có chênh lệch tương đối lớn, cô đã ăn khá nhiều nơi quanh trường, thậm chí còn từng ăn ở không ít các quán trong nội thành, nhưng khiến cô vừa lòng thì có thể nói là rất ít ỏi.

Nhưng món bánh canh đầu cá này của quán ăn Phương Gia, mùi vị canh cá thơm nồng, bánh canh thì giòn, ăn một miếng canh cá đậm đà, thấy còn ngon hơn cả so với mùi vị của tiệm cơm ở Tấn Trung!

- Dung Dung, cậu ăn thử đi, có phải còn ngon hơn cả ở Phụng Nguyên chỗ các cậu không.

Nguyễn Tân Di vội vàng gắp mấy miếng cho Lâm Dung.

Lâm Liên không kìm nổi buồn cười nói:

- Tân Di, món bánh canh đầu cá này là món ăn chủ bài do nhà họ Phương chúng tôi tự nghĩ ra, nói không phải chứ chỉ sợ là không ai có thể so sánh với chúng tôi được đâu. Những tiệm cơm khác phần lớn là đều học món này của quán chúng tôi. Nếu cậu thích ăn, lát nữa bảo đầu bếp làm cho cậu một hộp gói mang về.

Nguyễn Tân Di này thật đúng là có duyên, không ngờ đến quán ăn Phương Gia lại đi thảo luận về món bánh canh đầu cá chính hiệu. Đây chẳng phải là múa rìu qua mắt thợ hay sao?

Lúc này, không chỉ Miêu Vũ Đình và Nguyễn Tân Di giật mình kinh hãi, ngay cả Lâm Dung cũng tỏ ra khó tin nhìn về phía Lâm Liên

- Chị nói thật sao?

- Chỉ là một món ăn mà thôi, tranh luận làm gì!

Lâm Liên buồn cười nói:

- Không tin các em cứ hỏi xem có phải món bánh canh đầu cá đầu tiên chính là từ Tỉnh Tần Tây, huyện Bình Xuyên truyền ra hay không, mà quán ăn đầu tiên kinh doanh món này chính là quán ăn Phương Gia, đến nay là đã được bao nhiêu năm, các em cứ tính ra là hiểu ngay. Hơn nữa người sáng tạo ra món ăn này cũng đang ngồi ở đây.

Mấy người Lâm Dung kinh ngạc, Lâm Liên thì không kỳ lạ chút nào, đừng nghĩ cô làm thư ký cho Phương Minh Viễn một thời gian cũng không ngắn, liền biết rõ, món bánh canh đầu cá chính là xuất phát từ ‘sáng kiến’ của Phương Minh Viễn, hay là từ chi nhánh quán ăn Phương Gia mới xây dựng ở thủ đô năm nay.

- Cái gì?

Nguyễn Tân Di suýt nữa làm đổ ly nước trái cây trước mặt, nếu không phải Miêu Vũ Đình nhanh tay đỡ lấy thì chắc cái ly đã đổ.

Ánh mắt của năm người Nguyễn Tân Di dán vào Phương Minh Viễn tra xét, Lâm Liên đã khẳng định, nếu không có thì cô ấy sẽ không nói cái gì mà ‘người sáng tạo ra món ăn này cũng đang ngồi ở đây’, nhưng tính thời gian mấy người Triệu Nhã lúc đó tuổi còn quá nhỏ, Phương Minh Viễn thì là ông chủ, làm sao có chuyện sẽ tự xuống bếp nấu cơm, hay đó là Trần Trung và Vệ Hưng Quốc? Nhìn hai người này thân thể cường tráng, khẳng định đánh nhau sẽ rất giỏi, không ngờ còn có thể có bản lĩnh như vậy sao?

Ánh mắt của năm người dần dần tập trung vào hai người Trần Trung và Vệ Hưng Quốc, Trần Trung thì vốn trầm mặc ít lời, cắm đầu ăn cơm, bình thường trừ phi là Phương Minh Viễn chủ động nói chuyện với anh ta, còn không thì anh ta không nói lời nào.

Còn Vệ Hưng Quốc thì còn trẻ, mặt non, không giống Trần Trung từng trải, hơn nữa mới kết hôn có con, khi thấy năm cô gái trẻ nhìn chăm chú vào mình thì mặt cũng hơi đỏ lên. Hơn nữa từ đỏ mặt còn phát triển thêm, ngay cả ăn cơm cũng có vẻ mất tự nhiên.

Phương Minh Viễn cũng không chủ động thừa nhận, mấy người Triệu Nhã và Phùng Thiện tuy biết, nhưng cũng không chủ động nói xem vào, chỉ cười hì hì kệ cho mấy người Lâm Dung tự đoán.

- Không phải tôi!

Cuối cùng Vệ Hưng Quốc không chịu nổi nói. Ánh mắt của năm người Lâm Dung lập tức lại chuyển về phía Trần Trung, Trần Trung thì vẫn ngồi vững như Thái Sơn, cứ cười, cứ uống, coi như không nhìn thấy ánh mắt kia.

- Chị à, có phải là anh Trần hay không vậy?

Lâm Dung bị Nguyễn Tân Di nhắc ngầm, nhìn ánh mắt khẩn cầu của các bạn cùng phòng, đành phải mở miệng hỏi Lâm Liên.

- Ha ha ha

Lưu Dũng là người đầu tiên không nhịn nổi cười mà phá lên. Thấy cậu ta như vậy, cả Triệu Nhã, Phùng Thiện, Lâm Liên, thậm chí cả Trần Trung đều không khỏi cười.

Còn về Phương Minh Viễn hắn xoay người đi như là muốn nhặt vật gì đó vậy…