Trùm Tài Nguyên

Quyển 3 - Chương 11: Vẻ đẹp mê hồn của Lâm Liên




Tuần Quốc Huy không chỉ mang về hai hòn quặng vàng 10kg mà còn mang về đến hai ba chục hòn, nhưng trong đó hai hòn kia là to nhất, ông ta đích thân mang lên phòng Trì Cảnh Ngọc hai hòn to nhất, còn các viên khác thì do những người còn lại mang lên chất đầy cả phòng Trì Cảnh Ngọc, tổng trọng lượng phải lên đến hơn 300kg. Nhìn thấy quặng vàng chất đầy bàn, hai mắt Trì Cảnh Ngọc mở to không chớp, hơn ba trăm cân cũng được một khoản kha khá rồi.

- Đây là thu hoạch trong năm ngày của mọi người sao?

Trì Cảnh Ngọc hỏi đầy hoài nghi. Một đoàn không đến hai mươi người năm ngày đã tìm được ngần ấy quặng vàng, thật quá sức tưởng tượng. Tất nhiên Tuần Quốc Huy hiểu được tâm trạng của Trì Cảnh Ngọc, khi còn ở thôn Quả Câu Tử ông ta cũng đã từng ngạc nhiên như thế, có thể nói mỏ vàng này từ xưa đến giờ chưa ai phát hiện ra, sau hàng nghìn năm mới tích tụ lại nhiều khối vàng tự nhiên như vậy.

Trì Cảnh Ngọc gần như ngồi im trên ghế không động đậy. Một mỏ vàng có trữ lượng lên đến cả trăm tấn như vậy chắc chắn sẽ làm kinh ngạc đến cả cấp lãnh đạo cao nhất. Ông ta đã từng nghĩ rằng nếu là Phương Minh Viễn tìm thấy thì chắc trữ lượng cũng không được nhiều, nhưng thật không ngờ lại đạt được kết quả làm người khác giật mình như vậy.

Phát hiện này xem như là thành tích lớn nhất và cũng là chói sáng nhất của ông ta trong năm nay rồi. Trừ phi đối thủ của ông ta trước khi lên đến kỳ chọn bộ trưởng có thể tìm ra được một mỏ vàng lớn hơn ông ta, nếu không chuyện ông ta lên chức bộ trưởng sẽ chẳng có ai ngăn cản được.

Trì Cảnh Ngọc đọc bản báo cáo của Tuần Quốc Huy xong phấn chấn nói:

- Anh Tuần, các anh đúng là công thần của quốc gia! Tôi nhất định sẽ báo cáo chuyện này lên cấp trên, đến lúc đó sẽ nói rõ công lao của mọi người!

Thật sự Phương Minh Viễn cũng không thể tưởng tượng được kết quả này. Kiếp trước Hứa Đông Bình hoặc là đã giấu về trữ lượng của mỏ vàng hoặc là chính ông ta cũng không phát hiện ra trữ lượng lớn đến mức đó.

Mỏ vàng này ở thôn Quả Câu Tử nằm trong một hang động đá vôi rất khó phát hiện, ở đó có một dòng suối nhỏ nhưng chảy ra được đến khỏi núi thì đã biến mất giữa chừng, nếu không phải ở kiếp trước Phương Minh Viễn đã từng đến qua thì e rằng rất khó để tìm ra nó. Đi vào trong hang khoảng một trăm mét thì lòng hang rộng hơn ra trông như một căn phòng lớn cả trăm mét vuông, không biết ánh sáng từ đâu tới làm cho người ta có cảm giác như như bị lạc vào một thế giới khác. Đứng ở cửa hang có thể nhìn thấy bên trong lòng hang có một vách ngăn tự nhiên, có thể do dòng suối chảy qua hàng nghìn năm nay dần bào mòn nên tạo ra vô số mảnh đá vụn, cả Phương Minh Viễn và mấy người Tuần Quốc Huy đều là phát hiện ra những khối quặng vàng ở đây.

Đi dọc theo vách hang, còn có một hang nhỏ chỉ vừa một người qua. Chính là một trong những thuộc hạ của Tuần Quốc Huy đã tình cờ phát hiện ra nó, đi theo hang vào sâu khoảng trăm mét thì phát hiện ra mạch khoáng, chính vì vậy chẳng mấy chốc đã xác định được trữ lượng của mỏ vàng. Một vỏ vàng có trữ lượng lên lớn trăm tấn, ngay cả ở những nước có nguồn khoáng vàng dồi dào ở châu Phi hay Úc cũng không phải là chuyện tầm thường chứ đừng nói gì đến một nước thiếu vàng như Hoa Hạ.

- Cậu Phương, cậu có cảm thấy tiếc cái mỏ ấy không?

Lâm Liên bưng bát bánh trôi từ dưới bếp lên, nhìn thấy Phương Minh viễn ngồi trên cửa sổ nhìn xuống dưới, mới nhẹ nhàng hỏi. Lúc mấy người Phương Minh Viễn xuống thôn Quả Câu Tử thì cô cũng từ Tần Tây về Bắc Kinh, thứ nhất là để tìm hiểu trước việc Phùng Thiện, Lưu Dũng đến Bắc Kinh học, thứ hai là vì qua thời gian nửa năm Phương Minh Viễn chợt phát hiện ra rằng bên cạnh mình chỉ có hai người Trần Trung và Vệ Hưng Quốc thôi thì không đủ, hai người lo việc an toàn của hắn thì thừa được nhưng không thể giúp chuyện làm ăn thay hắn, hơn nữa sau này mở chi nhánh quán ăn nhà họ Phương ở Bắc Kinh thì cần một người thực sự giỏi kinh doanh. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng hắn quyết định điều động Lâm Liên, người đã từng làm thư ký cho hắn trong vòng nửa năm lên.

Còn về Lâm Dung, cô đã thi đậu vào khoa quản lý doanh nghiệp của trường đại học Kinh Hoa, và cũng đã sống ở Bắc Kinh được nửa năm rồi. Nhưng Phương Minh Viễn và cô gặp nhau không nhiều, Phương Minh Viễn nếu không bận việc gì cũng không đi làm phiền cô ta, huống gì lần đầu tiên đến Bắc Kinh việc nhiều làm không xuể, năm nay lại là một năm nhà họ Phương mở rộng kinh doanh ra bên ngoài, Phương Minh Viễn chỉ ước một ngày mình có được bốn mươi tám tiếng đồng hồ thì tốt, làm gì có thời gian quan tâm đến cô ta. Nhưng cứ cách vài ngày hắn lại bảo Vệ Hưng Quốc đến thăm Lâm Dung xem cô có vấn đề gì cần giúp đỡ hay không. Nghe nói, trong kỳ thi cuối kỳ năm ngoái thành tích của Lâm Dung khá xuất sắc, có thể đạt được học bổng. Nhưng bây giờ cô vẫn đang ở Phụng Nguyên, chờ đến qua rằm tháng giêng mới quay lại Bắc Kinh.

Còn về nhà họ Lâm, cho đến nay ông Lâm cũng đã là một nhân viên cán bộ trung cấp ở siêu thị Carrefour rồi, lại thêm mọi người ai cũng biết con gái lớn của ông ta làm việc ở quán ăn nhà họ Phương, con thứ hai thì là thư ký của Phương Minh Viễn còn con gái thứ ba thì nên mọi người đối với ông cũng không tồi. Gia đình họ cũng đã chuyển đến sống ở Khẩu Châu, vì được xem như là nhân viên của công ty nên diện tích có xây rộng ra một chút thì cũng không bị thu phí, so với một năm trước thì cuộc sống của gia đình họ đã thoải mái hơn nhiều.

- Chị Liên, những thứ đó vốn không thuộc về em, giữ lại cũng thành mối họa mà thôi, vì sao lại phải tiếc chứ?

Phương Minh Viễn nhảy xuống khỏi cửa sổ, đón lấy bát bánh từ tay Lâm Liên.

- Chuyện tìm phòng thế nào rồi? Tầng này không có ai muốn bán lại sao?

Khi mới đến Bắc kinh vì để tìm được một nơi ở thích hợp mà mấy người Phương Minh Viễn cũng một phen lao đao. Bắc Kinh những năm chín mươi, đường vành đai ba xây xong đã hai năm nhưng khu vực đô thị vẫn nằm trong phạm vi của đường vành đai hai, so với kiếp trước thì những tòa nhà cao san sát vẫn còn khá ít, việc trang trí cho hợp ý thì càng không đáng để nhắc tới, có thể nói là vô cùng thê thảm. Phương Minh Viễn chọn tới chọn lui cuối cùng cũng mua được hai phòng, ban đầu Phương Minh Viễn không định mua hai phòng này nhưng vì chỉ còn thừa lại nên đành mua, nhưng dù thế nào hắn cũng không cảm thấy vừa lòng.

Sau đó, Phương Minh Viễn bận đến nỗi ước mình có ba đầu sáu tay để giải quyết công việc nên cũng không có thời gian để ý đến chuyện này nữa, kết quả là nếu mấy người Triệu Nhã đến đây học thì cũng chẳng có một nơi ở cho ra hồn. Mà sau tết, khi ba người Phương Minh Viễn trở lại Bắc Kinh thì lại bù đầu vào chuyện mỏ vàng nên việc này cũng đành nhờ vào Lâm Liên. Những năm chín mươi, công việc môi giới bất động sản ở thủ đô cũng chỉ là mới bắt đầu nhộn nhịp, nên không có nhiều thông tin như sau này, muốn tìm được một ngôi nhà ưng ý thật không đơn giản.

- Ở khu nhỏ xíu này có người muốn bán nhà thì điều kiện sống cũng rất thấp, tôi muốn tìm thêm xem có phòng nào được hơn không.

Lâm Liên lắc đầu nói.

Phương Minh Viễn vừa ăn bánh trôi vừa nhìn Lâm Liên, so với hồi ở Hồng Kông thì bây giờ trông cô như là một cô gái thành phố chính hiệu. Ba tháng ở Hồng Kông, những gì Vu Thu Hạ đã dạy cô ta xem ra bây giờ đã bắt đầu có hiệu quả.

Mái tóc đen mượt dài đến tận thắt lưng, Phương Minh Viễn cảm thấy nếu để cô đi đóng quảng cáo cho dầu gội đầu thì dư sức. Hai má xinh xinh, không phấn son nhưng cũng đủ làm người khác rung động, cô mặc chiếc áo đen duyên dáng bó sát cơ thể khoe ra những đường cong tuyệt mỹ, thật làm người ta không thể rời mắt, chiếc thắt lưng càng làm nổi lên vòng eo mảnh khảnh.

Vòng một hoàn hảo như hai trái đào mật lấp ló trong chiếc váy dài, làm người ta không kiềm chế nỗi mà muốn sờ một cái.

Lâm Liên nền nã ngồi xuống trước mặt Phương Minh Viễn, hai tay chống cằm, nhìn Phương Minh Viễn từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên. Ánh mắt nóng bỏng ấy làm Phương Minh Viễn cảm thấy mất tự nhiên.

- Chị Liên, làm gì mà nhìn em kinh vậy, mặt em nở hoa sao?

Lâm Liên duyên dáng cười nhưng không đáp lời. Đã làm thư ký cho Phương Minh Viễn nửa năm, số tài sản đáng kinh ngạc mà nhà họ Phương hiện có cô ta là người biết rõ hơn ai hết. Tuy số tài sản đó chưa bằng một số gia đình quyền quý ở Hồng kông, nhưng tài sản của mấy gia đình ấy cũng phải tích lũy hàng chục năm, qua hai ba đời mới có được, còn Phương Minh Viễn chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã có được số tài sản đáng mơ ước như vậy, so với những người đó thì Phương Minh Viễn không hề kém cỏi chút nào.

Hơn nữa quan trọng nhất là Phương Minh Viễn rất đa tài, biết sáng tác nhạc, sáng tác truyện tranh lại còn viết kịch bản, những tác phẩm hắn có trong tay không chỉ là những tác phẩm nổi tiếng nhất thời, những điều này thì không ai có thể so bì được với hắn. Bây giờ lại thêm một điều nữa, chỉ đến huyện Xích lượn một vòng đã tìm ra được mỏ vàng hơn trăm tấn, thật quá thần kỳ! Cứ nghĩ đến đây, mặt Lâm Liên lại đỏ ửng lên, dưới ánh đèn mờ nhạt lại càng tôn lên vẻ đẹp mê hồn của cô.

Cổ nhân từng nói, có người đẹp bầu bạn bên cạnh thật là một niềm vui lớn trong đời. Phương Minh Viễn bây giờ thực sự đã cảm nhận được vài phần. Không khí trong phòng bỗng nóng lên.

Ăn xong bánh trôi Phương Minh Viễn định đi xuống bếp rửa bát thì Lâm Liên đứng lên chạy theo giành lấy bát và đũa trong tay Phương Minh viễn nói:

- Cậu Phương, cậu cũng bận rộn cả một ngày rồi nhất định là rất mệt, nước tắm tôi đã chuẩn bị xong, cậu đi tắm rồi nghỉ ngơi đi.

Lâm Liên quay người đi xuống bếp, ánh mắt Phương Minh Viễn dõi theo đôi chân thon dài miên man của cô rồi dừng lại nơi vòng một đẫy đà.

Không ngờ Lâm Liên đi được mấy bước chợt quay đầu lại vừa lúc nhìn thấy cảnh này, Phương Minh Viễn lập tức nhìn đi nơi khác rồi chạy tuột vào nhà vệ sinh.

Mặt Lâm Liên nóng bừng lên, cô cũng cảm thấy hơi buồn cười, cậu ta còn nhạy cảm hơn cả mình! Lâm Liên biết rằng vòng một của mình rất đẹp, khi còn ở nhà máy có rất nhiều công nhân trẻ cũng từng theo đuổi cô, mà lúc đó đang còn mặc bộ đồng phục rộng thùng thình, huống gì bây giờ đã được thay bằng chiếc váy được may rất tỉ mỉ, chắc chắn là càng làm người khác mê mẩn.